1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ tự truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi T_T_T_new, 02/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traiquay

    traiquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bỉ nhân bận chuyện nhân gian, đã khá lâu mới có dịp đăng đàn đàm đạo cùng bạn hữu.
    Ngẫm ở đời mọi sự lạ kỳ. Nhân gian vốn đa sự mà lại khác nhau. Nhưng tâm sự của kẻ tha hương thì dường như không khác nhau là mấy. Ngẫm cái nỗi lòng khi xa xứ của Ngẫu tử an lão chủ và Thích tất thảy đại sư so với nỗi lòng của bỉ nhân dạo trước thật cũng chẳng khác nhau.
    Mới biết nhân gian đa sự mà cũng chẳng thể tránh khỏi cái quy luật nhớ thương, vương vấn của đạo trời vậy.
    Bỉ nhân vốn từ lâu vẫn luôn coi mình là một phế nhân, thích làm kẻ ở ẩn mà núp ngắm sự đời. Gần đây lại có dịp may mắn giáp diện với TTT đại sư. Mới hay đại sư ngoài việc trụ trì chùa Thất Lục, vốn trọn hưởng cái duyên trời với ba bốn vãi già vãi trẻ, thật khiến người đời mong ước, vậy mà đôi khi cũng không nén nổi lòng trần, lại áo phông sơ mi phanh ngực mà cải lốt Chitto để nhập thế kiếm thêm thịt cá, thật là cái phong độ của bậc cao tăng. Mới biết vốn kẻ tu hành thường có nhiều khẩu vị, nhiều mà chẳng đủ, thật chẳng thể đo lường.
    Bỉ nhân vốn là kẻ thích ở ẩn, đại sư cũng chớ tò mò mà tìm hiểu về bỉ nhân làm gì. Đã có duyên gặp mặt đại sư, ấy là điều hân hạnh của bỉ nhân. Còn cái việc thích ở ẩn của bỉ nhân, dám mong đại sư cảm nghĩa lớn mà thành toàn cho.
    Hân hạnh
                   Đưa người ta không đưa qua sông                       Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
                                    Bóng chiều không thắm không vàng vọt              Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Traiquay thí chủ kể cũng nhiều lời.
    Bần tăng vẫn trọng cái sự gọi là "ở ẩn" của thí chủ lắm chứ. Đã bao giờ dám vọng tưởng "lôi thí chủ ra ánh sáng" đâu ?
    Thí chủ cũng cũng có thể coi là không hổ danh thuộc loại "trung ẩn", thậm chí gọi là "đại ẩn" cũng được. Quần áo xênh xang, phong thái cao trọng, ấy thế mà lại muốn ẩn thì đúng là thuộc loại "Đại ẩn ẩn triều trung" rồi, hà hà.....
    Nhập nhoạng ra đường, ngắm phố ngờm ngợp, người và hoa, hoa và người, khẽ cười một chút. Trong đó có bao nhiêu thành tâm chính ý, bao nhiêu trả nghĩa đáp tình ? Bao nhiêu vội vã cho xong, bao nhiêu chậm chân nghĩ ngợi.
    Kể ra ta cũng là kẻ vô tình.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  3. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra nhị vị cao nhân đã giáp mặt nhau rồi đó chăng?
    Trấn quân ẩn khách quả là khó gặp, tại hạ nhiều lần muốn hẹn gặp mặt cùng cafe hắc kỳ thuỷ để đàm đạo sự đời, ngõ hầu mở rộng tầm mắt mà đại hiệp bốn năm lần cứ khất lần khiến kẻ hèn này thấy vô cùng tiếc rẻ.
    Những mong đại hiệp bớt chút thời gian, vén lam chướng để phô nhân diện cho tại hạ được học hỏi đôi điều.
  4. traiquay

    traiquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Danh vô quái hiệp trách cứ bỉ nhân hơi quá nặng lời. Bởi dịp cuối năm, cái sự mưu sinh vốn trọng, những lần ẩn hiệp hẹn định, bỉ nhân vướng việc chẳng thể tương kiến. Mong ẩn hiệp xá lỗi cho.
    Chito đại sư quả có con mắt tinh tường thế gian hiếm thấy. Bỉ nhân vốn đã đem vải dày ra để che, ấy thế mà đại sư vẫn nhìn xuyên qua được. Mới biết các vãi già vãi trẻ trong chùa Thất lục ắt phải mặc loại y phục đặc biệt, bằng không chẳng thể nào che dấu nổi mắt tuệ của đại sư.
    Giáp diện mà dấu danh, nhưng vật thì có thể vô tình, còn người thì vốn chẳng thể vô tình. Đã có cái duyên tri danh với đại sư trong pho tự truyện này, thành thử đại sư mới đoán ra. (Mà chắc hẳn cũng dựa vào chi tiết bỉ nhân đi cùng cái đứa nhóc nhiều chuyện, nên đại sư mới dễ dàng liên tưởng).
    Bỉ nhân vốn chỉ là một kẻ ẩn giả quê mùa, đại sư tăng cho cái chữ "Trung ẩn" rồi "Đại ẩn" thiết tưởng đều thái quá. Phong thái có là gì? phục trang có là gì? chẳng qua chỉ vì sự mưu sinh đó mà thôi.
                   Đưa người ta không đưa qua sông                       Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
                                    Bóng chiều không thắm không vàng vọt              Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Mới đây mà đã tháng rưỡi trôi qua, tựa nước chảy trên nguồn, như bóng câu cửa sổ.
    Nước chảy gặp thời đông giá, có khi còn chậm. Bóng câu gặp buổi chiều hè, lúng túng dừng chân. Còn cái trong, cái ngoài thì cứ trôi đi, chẳng nhanh không chậm, đủ để thấy có, nghĩ lại hoá không.
    Mới hôm nào, nay lại nghe có Trung Châu đại hội, chẳng hay chư vị ở đây có định lập Võ đài tỉ thí, để bần tăng đến ngắm cho thoả mắt, đặng kiếm mấy cô nào rớt đài, đem về làm bà vãi?
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  6. Ghitahacker

    Ghitahacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng rông dài, tinh thần mỏi mệt. Không biết lần hồi thế nào mà kẻ hèn này lại lọt được vào đây, giữa muôn trùng vây của các bậc kỳ nhân cao thủ. Thật bối rối khôn cùng!
    Tại hạ vốn là Mèng Bộ (member) của mạng Việt-guitar.com. Thôi thì suốt ngày đàn ca, đem tiếng đàn lời hát mua vui cho bản thân. Các Mèng Bộ chốn ấy phần đông là những tay lãng du tài tử, suốt ngày chỉ khổ luyện duy nhất ngón cầm ca. Một ngày nọ tại hạ giở chiêu Sấc Chê (search) mong tìm ra ít bí kíp, thì bỗng đâu lại gặp thấy mạng này.
    Tại hạ gia nhập vào báo chí trang cho phù hợp với sở nguyện. Than ôi, chốn ấy toàn thị chỉ có đám sinh viên chỉ ham mê sách vở cùng lý thuyết sáo rỗng. Ngay cả Ất Minh cũng chỉ là một tiểu nữ sinh năm 82, miệng còn hôi sữa, khiến cho tại hạ khó lòng tâm phục khẩu phục. Ngoài ra, dăm bữa nửa tháng lại có một tục khách nhảy vào ăn nói nhăng cuội, ếch ngồi đáy giếng mà coi trời bằng vung. Thật khiến tại hạ muôn phần khó chịu. Chao ơi, giữa trời đất mênh mông này, con người chỉ như cây cỏ, kiếp sống vài chục năm có khác đâu phù du hư ảo, sớm nở tối tàn. Mình chẳng biết mình là ai, thật là điều bất hạnh vậy.
    Nay tình cờ vào đây, mới thấy chư vị toàn người tài giỏi, lớn thì là những cao tăng, bang chủ, nhỏ thì là những lãng tử giang hồ, phần nhiều đều đã đắc đạo, chỉ suốt ngày lo hưởng tiêu dao cùng là những chí nguyện tang bồng, mới thấy khâm phục khôn cùng. Chẳng quản ngày đêm cùng giờ giấc, tại hạ đã bốt liên tục hai bài vào đây, lòng vẫn chưa hết bối rối.
    Lời hết ý cạn, tại hạ chỉ mong được sớm hôm đàm luận của chư vị về nhân tình thế thái, thật chẳng còn vui thú nào bằng...
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Năm qua tháng cạn, chẳng mấy mà thu tàn đông giá. Uổng một sáng chúa nhật trời đẹp thế này, ngắm nghía lại dung nhan thanh tịnh, vuốt ve chút tai tóc mượt mà. Chực muốn ra ngoài hoà nhịp với nhân thế, mà lại ngại túi tiền đang rỗng.
    Nhân vào, nhìn thấy Kiều thí chủ thay hình đổi dạng, giật mình đánh thót.
    Nhìn quanh, nhận ra Thiếu cô nương mai danh ẩn tích, ẽo ợt thế à.
    Kiều bang chủ chẳng hay vẫn ở trời Nam, bỏ nghề câu cá bể đông mà du sơn ngạo thuỷ? Thật hận thay kẻ sứ giả kia ngạo nghễ, gây khó người hiền; muốn nuốt gan quân vấn thị nọ hoành hành, triệt đường quân tử. Khiến cho chí của Thí chủ không được thoả, lòng chắc như có lửa đốt thiêu, lại làm tiền bạc Song đường tốn bao nhiêu, kể cũng là chưa thoả lòng từ hiếu.
    Nay thấy Kiều thí chủ bỗng lấy dung nhan của Lâm cô nương trong cõi Hồng Lâu làm tri kỉ, chắc là đang có nhiều hỉ sự. Phải chăng thí chủ đã nghĩ đến chuyện chung thân duyên tình thắm thiết, liếc mắt mím môi, chúm chím thế ru?
    Dây tơ hồng chân vướng thiên thu
    Ánh thu ba mày râu khó thoát.

  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Ngẫu nhiên đêm hôm qua gặp được Ngẫu Tử An nguyên lão cùng Ai Tiếu đại gia, xem ra cái sự hội ngộ cũng là duyên. Một vòng Hà Thành, cũng nhiều đổi khác. Trời đã vào đông, áo dài khăn ấm, tiếng xôn xao chợ rau đê cũ, xạc xào nhiều gió lạnh mênh mông.
    Nhớ đêm nào cùng Kiều thí chủ cũng dạo vòng vòng, thế mà đã mấy tháng nhanh như vó ngựa. Nhớ hôm nhìn thấy Thiếu cô nương gặm bánh rào rào ở chỗ Toét đại nương, nhai xương rau ráu trên Lầu gần đê, chả hiểu tấm thân yểu điệu đã vạm vỡ thế nào?
    Trai Quậy thí chủ đã lại ẩn thân, giờ không hiểu là bậc "Khỉ ẩn" gì nữa nhỉ? Thỉnh thoảng đôi lần trong Tam Tứ Cửu thấy gã Vô Danh, nhưng hình như cải trang đổi lốt.
    Lại một mùa đi qua. Gõ tiếng bình nước lọc lạc loài nghe nhạc
    Gió trống im ngoài cửa. Sờ bóng mình thấy nhạt mất màu loang
    Khi còn tin nhân thế bàng hoàng
    Chân có đủ vững để tìm về trước
    Khúc miền Trung đau lòng con nước
    Cõi cường quyền bóc thịt lột da
    Người đau ta kệ mình ta
    Ta đâu người kệ rồi ra rồi cười
    Đường dài, đường dài
    Chưa kịp tối rồi
    Lá lay khô khốc....
  9. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Lành thay!Lành thay!
    Tam Tê đại sư vẫn nặng lòng với những nhọc nhằn khổ luỵ của nhân gian đúng theo tinh thần nhập thế(tận hưởng rượu thịt) mà đại sư vẫn hằng theo đuổi.Nhưng mà đại sư ơi,mình thân gửi cửa Phật thì lo lắng cho chúng sinh được rồi,sao đại sư còn đa đoan nặng nỗi về cường quyền vậy?

Chia sẻ trang này