1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ tự truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi T_T_T_new, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôi!
    Lỡ chọc giận Kiếm Hiệp Thánh cốc, nghe một loạt chửi dốt mắng ngu.
    Liều vuốt râu Khất Cái Thần bang, lãnh một rổ cuội to đá nhỏ
    Lòng đầy sợ hãi, xin bộc bạch đôi lời....
    Mỗ đây:
    Vô môn vô phái
    Độc vãng độc lai
    Tâm địa nhỏ nhen
    Kiến văn quảng cáo
    Võ dăm miếng mèo quào chó cắn, lại mang ra thi thố với đời
    Văn ba chữ lốc cốc leng keng, cũng liều mình lai kinh ứng chiến
    Nhớ khi xưa:
    Văng vẳng nghe cõi Trung Châu danh tiếng, cũng chỉ từ năm thứ nhất Thiên Tâm
    Tận mắt thấy Đại trang viện quy mô, thoắt cũng được nhất bán niên có lẻ
    Sững sờ trông toà ngang dãy dọc, ngựa xe tài tử như nước chảy Đà giang
    Choáng váng ngắm gác dưới lầu trên, quần áo giai nhân tựa mây trôi núi Tản
    Quả đúng là:
    "Tuấn kiệt như sao buổi sớm" chỉ là lo hão
    "Nhân tài như lá mùa thu" chẳng phải đúng đâu
    "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
    Song hào kiệt thời nào cũng có"
    Lòng phấn khởi:
    Ghé Văn học tiểu lầu, đọc muôn vàn ý đẹp lời hay
    Thăm Trịnh thị nhạc gia, nghe rất nhiều thanh âm sảng khoái
    Giang hồ đồn đãi, Thảo Luận đường chốn hào kiệt tới lui
    Bằng hữu rỉ tai, Thuỷ quán ấy nơi rồng nằm cọp ẩn
    Chẳng ngần ngại lò dò xem thử, quả giang hồ đồn đãi chẳng sai
    Không uý kị vung vít đối chiêu, rõ bằng hữu rỉ tai đã đúng
    Nào được bao lâu...
    Min này mod nọ, khắp nơi nơi hạ thủ chẳng lưu tình
    Cat dưới box trên, tiếng ta thán vang lên không dứt
    Quảng Trí Viện xa rời dân chúng, bởi con chim đã hãi sợ cành cong
    Tự quần hào thì lại rẽ chia, hố phân cách xem chừng đà khó lấp
    Đại trang viện chỉ còn nơi giải trí, chẳng dành cho những kẻ băn khoăn
    Cõi Trung Châu là Hà Bắc của riêng, thân nhược tiểu chớ nên bén mảng
    Kể từ đó....
    Lấy chọc ngoáy làm điều vui thú, dẫu biết rằng tả đạo bàng môn
    Đem thắng thua để phân biện thiệt hơn, chẳng thể làm chính nhân quân tử
    Vài lời tự bạch.
    Được hoangnguyenquang sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 26/07/2003
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trong cõi Trung Châu ảo mà thực mà ảo, Hoàng Nguyên Quang cư sĩ là một hiện tượng đặc biệt, không chỉ trong nội dung và nghệ thuật sáng tác mà ngay cả các văn bản sáng tác của cư sĩ họ Hoàng (giật mình thon thót, tưởng có họ hàng gì đấy!) vẫn còn là những vấn đề đặc biệt, cần tiếp tục tìm và hiểu. Riêng về cuộc đời riêng tư của user này, cho đến nay vẫn còn là những dấu hỏi, chưa có một công trình nghiên kíu nào đáng tin cậy cả.
    Trong phần mở đầu bài thơ "Hoàng Nguyên Quang - người đó là ai" cựu (hay cố nhỉ?!) thành viên box văn học Trần Thu Trang, nguyên tổ trưởng tổ đong đưa TTVN, vốn người làng Tinh, tổng Tướng, đã viết:
    Người ta nói nhiều về
    Hoàng Nguyên Quang
    Nhưng người đó là ai
    Thật mỉa mai
    Không ai biết rõ
    Như có như không như không như có
    Nàng ở làng Tinh
    Nàng lại ở phường Ngoáy Bông
    Mờ mờ tỏ tỏ...
    Qua đoạn thơ trên, đủ thấy việc nghiên kíu, giới thiệu tiểu sử cư sĩ họ Hoàng quả là một việc phức tạp. Đó phải chZng cũng là một hiện tượng đặc biệt của cư sĩ mà đám cư dân ô hợp Kiếm hiệp cốc luôn luôn quan tâm trong nhiều ngày lên mạng.
    Việc dựng một tiểu sử đầy đủ, chân thực, chính xác về Hoàng Nguyên Quang vẫn là đề tài nghiên cứu nóng hổi đang chờ phía trước đối với các nhà nghiên kíu.
    Cho đến nay, bằng những tư liệu vZn học và qua những nguồn thư tịch (tuy chưa có cơ sở chắc chắn), nhưng các nhà nghiên kíu của nhiều thế hệ đã cố gắng vẽ nên hình dáng cuộc đời của cư sĩ, mặc dù giữa họ còn những dị biệt, nhưng cũng đã có nhiều điểm tương đồng:
    Theo các nhà nghiên cứu đầu tiên về Hoàng Nguyên Quang như moderator box Thiên văn, Thảo luận thì chàng là một kẻ không đến nỗi bất tài nhưng tính tình cổ quái, hay thắc mắc kiểu móc họng và thiếu tính xây dựng.
    Trước khi Hoàng cư sĩ lên mạng chào đời, gia đình cư sĩ dọn về phường Sâu Ngoáy Bông (tức cơ sở sản xuất Bông Ngoáy Tai Con Sâu - Hà Nội) . Lúc Hoàng Nguyên Quang đã lớn, gia đình về thôn Tinh, tổng Vi Tính, huyện Dạy đời (nay là phố Khệnh - Hà Nội). Ở tuổi thành niên mà cư sĩ chưa có lấy một topic riêng, chỉ toàn đi đâm chọc vào mấy topic dạng Thông báo ý kiến hỏi đáp.
    Nhiều tài liệu cho biết, Hoàng Nguyên Quang ở với mẹ, có đi học, sáng dạ, thông minh, nhưng không được dạy bảo nhiều về phép hào sảng giang hồ, thích viết văn rườm rà kiểu cách.
    Cuộc đời riêng tư của cư sĩ chịu nhiều đau khổ. Chàng lấy vợ muộn, xây dựng gia đình, nhưng chẳng mấy hạnh phúc - Cuộc hôn nhân (làm chồng hờ) với mấy topic bên Thảo luận như Một vài suy ngẫm quanh chủ đề "Việt Nam phát triển" và các câu trả lời, với những bài làm tụt cảm xúc của những người viết khác, là một niềm đắc chí của cư sĩ. Khi lân la sang Kiếm hiệp cốc cũng chẳng vui vẻ thoái mái gì hơn!
    Trong chốn Kiếm hiệp nội san vui vẻ, giọng văn rườm rà kiểu cách điểm chút dạy đời của cư sĩ chẳng được hoan nghênh. Tức mình cư sĩ viết một bài nửa phú nửa thơ theo lối biền ngẫu để góp ý với tình hình thân mật của cốc. Hừ, hoá ra cốc ta cũng có cái để người ta làm văn biền ngẫu. Rồi đến bài cáo - hịch gì đó trên đây, người ta mới thấy hết được tài năng tâm huyết của Hoàng Nguyên Quang cư sĩ. Xin được kính cư sĩ 5*. Đa tạ (chỉ vì bài viết này thôi, bài khác không tính!)
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 26/07/2003
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Đa tạ Thiếu Cô nhiệt tình có nhã ý giúp đỡ nhà chùa trà nước đón quý khách thí chủ thập phương viếng cảnh thăm chùa.
    Bần tăng hôm nay ghé thăm một Cổ viện đến quá nửa ngày mới về, không được gặp mặt đàm đạo cùng Hoàng thí chủ, quả là điều đáng tiếc.
    Thiếu Cô hình như pha phải thứ trà hơi đắng mà không có vị ngọt ? Thứ trà đó bần tăng không bao giờ dùng trong chùa Thất Lục. Dù chư vị thí chủ ở đâu, thế nào, khi đã bước vào Tự sự đường của bản tự, có tấm chân ý, thì bần tăng đều xin dâng lên chén mạn trà thanh khiết, kính cẩn nghiêng mình lãnh giáo.
    Vạn hạnh thì mới nghe được những lời thành ý, hữu duyên mới thấu được chút chân tâm, cũng mong thí chủ không ngại mà giãi bày lòng mình. Trong cõi sa bà tam giới chẳng phải tiểu thiên vũ trụ nào cũng gặp được nhau, nhưng khiến cho cái lời không nói bỗng được nghe bởi người khác, chẳng khó mà cũng dễ lắm sao?
    Bần tăng và Hoàng thí chủ, tuy chưa bao giờ xuất ngôn nhưng hình như đã có tri danh ? Chốn nhân duyên tơ giăng lãng đãng, giữa ảo gian nhân quả buộc vào, muốn tránh không xong, mà cởi ra cũng dễ.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Xin tạ lại lời chân ý của Hoàng thí chủ bởi bài kệ sau
    Ngôn tại ngoại, tâm tại nội
    Đá thì nặng, ý hoá không
    Lấy nhân thế lời lời buộc lại, giăng kín trời không lọt mũi kim
    Đem sỏi đá chồng chất vào tim, nghiền thần trí đến thành bùn nhão.
    Văn hay vốn do người khen ngợi, ngửa mặt cho ai
    Võ dở vì nơi kẻ chê bai, cúi đầu cười mỉm
    Đời sinh lão bệnh tử, tâm có thay bởi nỗi luân hồi?
    Chốn thành trụ hoại không, vận muốn thoát tại nơi đổi khác?
    Đổi thuyền nương theo sóng bạc, tiếng gió vẫn thanh
    Vỗ tay ca hát độc hành, vị đời chẳng ngọt
    Bởi trong sóng có nghìn ngọn thác
    Cheo leo nỗi một mình
    Tiếng nhạc kia tưởng xa cách chúng sinh
    Lạc loài rồi cũng thế
    Chưa qua được Thần Phù cửa bể
    Thì thiên tiên cõi ấy còn xa
    .
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 27/07/2003
  5. hoangnguyenquang

    hoangnguyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật
    "Văn là người", lời ấy đúng thay
    Người tuy hư, mà văn chẳng ảo
    Kể tiểu bối vốn mộ dòng Tịnh Độ
    Với Thiền Tông chỉ nhi kính viễn chi
    Mới mượn câu:
    "Được chim quên ná", cho bớt phần đầu váng mắt hoa
    "Được ý quên lời", để cảm tạ tấc lòng hào hiệp
    Gắng rửa bớt tiểu tâm bất ngộ, khỏi uổng đọc ký Tiếu Ngạo Giang Hồ
    May ra khỏi thần trí chấp mê, mong được nghe trú Thanh Tâm Phổ Thiện
    Thanh sơn còn đó
    Lục thuỷ trường lưu
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Ngoảnh đi ngoảnh lại, hai tháng véo vèo
    Nhấp nhổm nhấp nha, một năm ngoe nguẩy
    Ấy thế mà rồi đã lại qua cái tháng chín ngày sinh, Trung thu trăng tròn trìa trịa chúm cha chúm chím chĩn chà chĩn chện trên trời.

    Nhân thấy Kiều bang chủ chắc đang phải ngẫm nghĩ về cái ngày hai mươi năm trước tò tò chui đầu ra trước, đít ra sau, ngửa mặt với đời, cười bủm một cái để tiếu ngạo giang hồ, rồi bị bà đỡ phát cho một nhát cháy mông mới oé oe dở bài Mèo hống; mà lại bồi hồi thương cảm cho cái gọi là Thời gian.
    Kiều bang chủ năm nay sinh nhật vui vẻ a ?
    Có đặng bao nhiêu nụ hôn cháy má khét lẹt như phát tét của bà đỡ năm nào, nay không vào mông mà là trên mặt ?
    Chẳng hay có bao nhiêu nụ hoa nồng thắm hàm tiếu như cú cười của thí chủ ngày chào đời?
    Bần tăng đếm năm bằng tháng, luận nắng từ mưa, đêm rửa sao cho sáng, ngày kéo gió che trời, chẳng buồn chẳng vui, thờ ơ qua câu kinh tiếng mõ, ấy thế mà rồi cũng lại đến lúc nghĩ đến chuyện hồi hương.
    Năm ngoái ngày sinh bằng hữu đến ngoài cửa chùa gõ gõ, chẳng có ai thưa, là bởi còn bận chuyến nam du không báo trước; năm nay chúng hỉ hả với nhau mừng vì bần tăng đe.k có ở chùa, đỡ tốn tiền quà sinh nhật. Chúng kéo nhau ra nhảy múa hát hò, tha hồ nói xấu bần tăng đủ thứ, lại còn lôi các món ngon Hà thành miêu tả để hành hạ cái bụng phàm ăn, nhạc hay gái đẹp nơi vũ trường đày đoạ đôi chân thèm nhảy, mic tốt đĩa xịn trong quán karaoke không ôm quen thuộc khiêu khích cái miệng thích hát của bần tăng.
    Ôi một lũ dã man đến thế.
    Đã thế vào đây thấy chư vị vừa luận bàn kê cẳng, lòng dạ xôn xao
    Ấy vậy ra kia nghe topic lại kêu gọi trung thu, tâm thần chới với
    Nào ai hay chăng nỗi
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 11/09/2003
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chà..chà..., thế ra Đại sư đã thỉnh xong chân kinh, vượt qua kì khảo thí, chuẩn bị về nước truyền lại kinh văn cho hậu bối mai sau. Quý hóa thay!
    Sinh nhật vui vẻ hay kô cũng chẳng rõ. Chỉ nhớ đi học về nào vắt ngó sen, rửa rau, lột vỏ và rửa tôm, sau đó dọn dẹp cả nhà bếp, đừ cả người ra. Nhưng chắc đã tận hưởng niềm vui ăn uống ngon lành sau khi lao động. Lao động muôn năm!
    Thời gian quả thật nhanh quá. Mới đây đã đầu 2. Ngẫm tới 10 năm đèn sách trước mắt, không hiểu là lâu hay mau. Chẳng biết tháng nào năm nào mới được hồi cố hương? Mười cái Tết sẽ đến mà chẳng được tận hưởng niềm vui bên phụ mẫu, bằng hữu. Chắc vẫn sẽ lang thang giữa chốn thực và ảo, nhận những lời chúc mừng từ những người bạn chưa từng quen biết, chưa từng hội ngộ, âu cũng là một niềm hạnh phúc đáng quý.
    10 năm sẽ qua đi, lúc đó chẳng hiểu quê nhà sẽ như thế nào. Chốn Trung Châu ảo mộng này có còn như xưa chăng! Giờ này vẫn còn băn khoăn, chưa thể tự quyết cho mai sau. Hỡi ơi, sao mà khó quá! Nhưng chắc phải nhanh chóng quyết định thôi. Đành phải đánh cược với tương lai, đánh cược với chính những gì đang diễn ra trên quê hương vậy.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 12/09/2003
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Giặc già này càng ngày càng tác quái! Nơi Tây Vực luyện độc đêm đêm nên miệng lưỡi ngày càng như càng bọ cạp vậy!
    Hôm rồi trăng cũng chả sáng mà sao cũng chẳng tối, nhân lúc trà hậu tửu dư có Gừng cay Sư thái bốc đồng đem tấm hoạ hình của giặc già ra cho quần ma rởn tóc gáy chơi.
    Lúc đầu thì cứ tưởng là quả Trường phát Lão thái tể bên Mỹ thuật cung. Ai dè ngó kỹ thì vẫn thấy bì bì một bị. Cái môn Ngũ Da Bì công ấy, chẳng ai hơn được giặc già là thế. Oài! Cũng may mà lão thanh thiên còn thương cảm mà khía cho hai nhát giữa mặt để mà giặc già đong đưa. Chứ không thì đám vãi già, vãi non bên Chùa Thất Lục chắc đã quay đầu về núi hết thảy rồi!
    Rồi nghe phong thanh giặc già đang vân du ở những xóm phồn hoa bên trời Tây, những mong cho giặc già thành chính quả mà thẳng hướng Tây phương Cực lạc. Ai dè! Vào đọc mấy dòng ngoa ngôn mới thấy lòng giặc già còn đục chán!
    Lâu rồi dưới tay ít có đối thủ! Giặc già offline khôn, online thiêng, có thấy được phi vũ này thì lần về Thần Cung mà chiến máu tiếp.
    P/S: Tên ranh Nhất Đại Điêu Tử, đúng là học nghệ chưa tinh mà đã ra ngoài ti toe múa mép. Lát ta phát lệnh triệu hồi hắn về Thần Cung, phạt không cho uống rượu múa võ trong vòng 72 giờ để hắn biết đường mà ăn năn cải hối!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  9. traiquay

    traiquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mô phật
    Cổ nhân có câu: "Cầu thì không thấy, mà chẳng tham thì lại được", ngẫm ra thật đúng với trường hợp hôm nay của Bỉ Nhân.
    Bỉ nhân vốn chẳng phải người có đạo hạnh cao xa gì, nên chẳng dám tơ tưởng đến chân tu, càng nghĩ mình không có duyên phận với chốn không môn, nên chỉ dám đứng từ xa mà ngưỡng vọng các bậc cao tăng đắc đạo. Nhưng khốn nỗi thời nay thiện ác đảo điên, phải sai khó đoán, khiến đạo lý ngàn xưa hiếm người còn ngộ, đến nỗi dẫu đã nhìn mỏi hai con mắt, đi mòn cả bàn chân mà vẫn chưa tìm đâu được một bậc cao tăng có đạo để mà ngưỡng vọng.
    Vậy mà chẳng ngờ, hôm nay vô tình lạc bước non sâu, xảy chân rớt vào chốn cốc xa này, những tưởng nơi đây vốn là nơi ẩn thân của phường trộm cướp, thế mà lại có một bậc cao tăng đắc đạo như Đại sư thích tất thảy ẩn mình. Thế mới biết trong chốn nhân gian chẳng hiếm chuyện lạ kỳ, không chuyện gì là không thể gặp. Vốn là có duyên không mà thôi.
    Đọc đôi dòng tự truyện của Đại sư, bỉ nhân thấy tấm lòng bỗng đâu sáng láng, thật như xua tan mây mà thấy được mặt trời, quét tuyết dầy mà tìm được lối cũ, bỗng đâu thấy mình ngộ được đạo chỉ trong phút chốc. Thật là may mắn lắm thay.
    Nguyên bỉ nhân chỉ là một kẻ thấp kém, kinh sử không thông, văn nghĩ cũng chẳng thạo, mà võ nghiệp thì cũng chẳng tường, duy có tấm lòng thì trước nay vẫn tự thấy thẳng ngay, không làm điều gì khuất tất. Nhớ buổi năm xưa các bậc At minh mở cõi, trung châu thưa thớt, quang cảnh còn hoang vắng đìu hiu chứ không được phồn thịnh, dập dìu tài tử giai nhân, nhiều hảo nhân mà cũng lắm quân bất hảo như bây giờ. Nhưng trong cái buổi mở đầu ấy, người tuy ít mà lại tinh, tài không cao nhưng chí lại lớn, lại thêm tấc lòng hào hiệp, bốn bể một nhà nên ai lấy đều tìm được chỗ sở đắc ở cõi trung châu. Nhớ lúc ấy thiên hạ ai ai cũng một lòng, lấy điều quốc báo làm trọng, lấy nhân nghĩa làm đầu, nên tuy thuở ban sơ mà kẻ đến người đi, hết thảy ai nấy đều lưu luyến. Nhiều bậc hùng tâm tráng trí muốn nổi hịch kêu gọi quần hào, lời lẽ hùng hồn, rông rài mà tha thiết, ý rỗng mà tình nhiều, khiến những kẻ hèn kém như bỉ nhân cũng thấy bừng bừng tâm huyết.
    Ngờ đâu một cõi trung châu, trong sớm tối mà bỗng thành tan nát. Các bậc hùng tài sớm chiều cách mặt, kẻ ẩn cư nơi thôn dã, người bôn ba hải ngoại, kẻ sa đà rượu thịt, người lo chuyện mưu sinh, bằng hữu xưa mà chẳng còn mấy nỗi. Bỉ nhân gặp lúc thất thời, cũng đành gác cuồng chí mà lo việc mưu sinh, ném thân vào chốn thịt xôi, những mong nuôi dưỡng thân còm mà chờ ngày quay về chốn cũ. Nào ngờ thời gian thấm thoắt thoi đưa, bỗng chốc đã mấy thu, thân gửi nơi phồn hoa, sớm rượu chiều bia, chí khí cũ cũng dần tan như bọt bia trong cốc vỡ.
    Bỉ nhân nhiều lúc thấy tráng trí không thoả, cũng muốn học đòi các bậc cao nhân, tìm nơi khuây khoả chốn không môn, để lánh đời, trốn người mà cũng tiện lợi để mưu điều bất thiện, chẳng ngờ không có được cái may mắn đó như đại sư đây. Ngẫm kỹ cũng chỉ bởi mình vô duyên lắm lắm. Bởi thế nên đành khuất thân vào chốn bon chen, lắm bạc nhiều đồng để ngày tháng phôi pha, ngoảnh lại thì đã chẳng thấy bờ đâu nữa. Thế mới biết xưa nay quen với điều thiện thì khó, mà gần điều ác thì lại dễ, quen với việc khó thì thật khó khăn mà thích ứng với cái nhàn thì chẳng tày mấy lỗi. Chính bởi vậy mà khi bỉ nhân trong hầu bao cũng đã lưng lửng, muốn bỏ trốn phồn hoa, tìm nơi chùa thiêng mà lánh mình, kiếm đất hoang mà chôn của thì bỗng giật mình bởi đã quen với cảnh bia rượu tràn cung mây, chiều bia tối nguyệt không dứt chân ra được. Nhưng bỉ nhân trộm nghĩ đạo lý trời đất xưa nay trong cái chí dương có cái chí âm, ở cõi chí ma mà vẫn có cái chí thiện, lại thêm tấc lòng ngay thẳng nên vẫn thấy tuy mình sớm rượu chiều gái nhưng thực vẫn có khí độ của bậc chân tu, bởi thế mà vẫn thấy thanh thản, gần bia mà không say khướt, gần gái mà không mê muội, thật là may mắn lắm lắm.
    Ngày tháng cứ thế dần trôi, cõi xưa trung châu cũng dần thành dĩ vãng. Bỗng đâu một hôm, tình cờ đàm đạo với hai kẻ hậu nhân, nghe chúng nó thì thào trung châu mở lại, danh chưa chính nhưng nhân đã thuận, nhân tài lũ lượt vào ra, so với thời trước lại hơn mười lần trước. Bỉ nhân nghe xong lòng vui như mở hội, dẫu ngoài mặt làm vẻ nhẹ nhàng mà trong tâm như đang có cơn bão lớn, lập tức chong đèn, giở thập chỉ toàn công lo khai thông lối cũ để tìm vào trung châu. Lòng xiết bao bồi hồi khấp khởi. Quả thấy trung châu ngày nay phồn thịnh lắm lắm, ý thịnh lời nhiều, xôi thịt cũng lắm, thật chẳng xa so với lời đồn là mấy. Nhưng càng bước lại càng thấy có điều khó nghĩ, khiến cho bỉ nhân vui mà lại như không vui, mừng mà lại thấy ít mừng, thật cõi lòng bồi hồi khó đoán. Bởi lẽ trung châu ngày nay tuy phồn thịnh mà kém bề sâu, nhân tài tuy nhiều nhưng tấm lòng tráng trí thì lại ít. Kiếm một kẻ có hùng tài không khó nhưng tìm người có lòng vị quốc thì lại chẳng thấy đâu. Những thảo luận "đại đường", lịch văn hoá sử tuy không ít nhân tài vào ra nhưng chong mắt chong tai vẫn chẳng thấy ai có tấc lòng tâm huyết. Bỉ nhân chợt thấy, thảo luận đại đường danh tiếng năm xưa mà nay như mắc phải căn bệnh trầm kha, chẳng khác "tiểu đường" là mấy. Lại thêm luật lệ hà khắc, thuế mà nặng nề, các bậc Ất minh vốn xưa nay không hay tham nhũng, các bậc Mo de rất tốt vốn chẳng quen thói mè nheo, thế mà nay cảnh sách nhiễu dân lành, treo nick, del bài đâu đâu cũng thấy, khiến phố phường tuy đông mà kém vui, tuy nhiều mà kém thịnh, thật thấy trung châu không còn như cũ.
    Bởi thế mà các bậc hùng tài năm xưa ngày nay ít thấy, bậc cao nhân như đại sư thì cũng chui luồn vô cốc thẳm, lại cả kiều đại hiệp lừng lẫy oai phong mà cũng như kẻ bị phế võ công, ngày ngày đem mài gươm gỗ.
    Có bài kệ rằng:
    Vốn chẳng làm điều thiện quả
    Chỉ thích sớm chiều giò chả
    Ôi
    Một bữa online thâu đêm suốt sáng
    Mới chợt biết rằng "Ta là Ta"
    Đôi lời thô lậu, thoả tấc duyên tri ngộ, mong đại sư và quần hào chớ chê cười
  10. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lành thay, lành thay
    Thật không ngờ chốn giang hồ gió tanh mưa máu này mà lại ẩn cư nhiều bậc cao nhân đến vậy. Tại hạ bấy lâu vẫn ngưỡng vọng Kiều đại hiệp trấn trụ bản cốc, bây giờ lại thấy một dị nhân là Đại sư TTT, rồi đến cả Đại hiệp traiquay lừng danh của ls-vh chiến đường cũng dừng lại lưu danh ở chốn này. Thật là quần long tụ hội , ngưỡng mộ biết bao.
    Tại hạ lâu nay kinh nghiệm giang hồ non kém, bản sự non nớt, hành tẩu giang hồ không ít lần bị gian nhân hạ thủ. Thật cũng chỉ vì mạng lớn mà đến bây giờ mới bảo toàn được tính mạng. Ấy cũng là nhờ các vị giang hồ hiệp khách trượng nghĩa ra tay cứu giúp. Tuy vậy, nhiều lúc ngồi ngẫm nghỉ, thấy lại những cảnh tính mạng mình chỉ còn cách cái chết một sát na, tình thế thật là vô cùng hung hiểm, vẫn thấy rùng mình, sởn tóc gáy, toát mồ hôi lạnh.
    Bởi vậy, rất mong được các vị đại hiệp và các bậc hào khách giang hồ trượng nghĩa truyền lại cho một vài món công phu kinh nhân, hoặc chỉ bảo thêm về kinh nghiệm giang hồ để được mở rộng tầm mắt. Nếu được như vậy thì thật là may mắn lắm lắm.
    Tại hạ bấy lâu nghe danh Kiều đại hiệp trấn thủ bản cốc là bậc anh tài lừng lẫy. Công phu thâm hậu, kinh nghiệm phong phú. Đọc bài bình luận về đại hiệp đăng trên Đại đường của cõi trung châu, thì được biết ngoài việc trấn trụ bản cốc đối phó với những phường bất hảo, thì đại hiệp còn luyện công miệt mài nơi Cõi.. thiên tiên. Thế nên sở trường vốn gồm hai món: Hàng long thập bát chưởng và Phòng trung .. dị thuật.
    Tại hạ tư chất kém cỏi, vốn tự biết không bản sự để học hàng long thập bát chưởng nên muốn bạo gan nhờ đại hiệp truyền thụ đôi chút công phu của Phòng trung dị thuật. Tại hạ biết môn công phu này âm độc vô cùng, vốn bậc chính nhân quân tử không nên dùng nhưng lại trộm nghĩ ngộ biến thì phải tòng quyền, với những ma nữ xuất hiện đông đảo gần đây trên cõi trung châu mà không có công phu này hộ thân thì kẻ hèn kém như tại hạ ắt là chết chắc.
    Mong đại hiệp mở lượng hải hà truyền thụ, tại hạ quyết không bao giờ dụng công bừa bãi, chỉ chuyên để đối phó với hạng nữ ma tàn ác mà thôi.
    Đôi lời run sợ, trong lòng lo lắng vô cùng, mong đại hiệp và quần hào giúp cho. Đừng trách tại hạ tội dám sờ râu ...hùm

Chia sẻ trang này