1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ tự truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi T_T_T_new, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    nameno đại hiệp này chắc là thấy Kiều bang chủ của KHC hay hành hiệp trượng nghĩa bên Giáo dục giới tính tiểu phòng nên nảy lòng khâm phục... Ô hô ai tai, đại hiệp có biết đâu rằng, Kiều bang chủ đang luyện Đồng tử công, mấy thứ ngài bi bô bên cõi thiên tiên kia chỉ là lý thuyết thôi... Thương thay! Thái Sơn - Bắc Đẩu trong thuật phòng trung có lẽ phải là những vị chân tu thâm trầm kín đáo, kiểu như Thích Tất Thảy đại sư ý đại hiệp ạ, chứ to mồm diễu võ giương oai như cái anh chàng Khiết Đan kia thì...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  2. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thật là phúc lớn, được đôi lời chỉ điểm của Thánh cô tại hạ thấy mình như rời khỏi bến mê, phúc thay, phúc thay. Ra là Kiều đại hiệp lý thuyết tuy thạo chứ còn căn cơ thực chiến của thuật phòng trung thì cũng chỉ là đồ bỏ thôi sao? Nhưng tại hạ thấy, bấy lâu nay, Kiều đại hiệp trấn thủ bản cốc vẫn hạ thủ một cách có hiệu quả các nữ ma đầu thâm nhập bản cốc cơ mà? Lại thêm lời lời đồn đại trong cốc giới tính thần ma, danh tiếng và tài năng đại hiệp xưa nay có ai nghi ngờ?
    Ra đại sư Thích Tất Thảy là con thần long chân tài khó lộ, chỉ thấy..."đuôi" mà không thấy đầu, cả đến dị thuật phòng trung mà đại sư cũng tu luyện được nơi chùa thiêng. Bậc cao nhân thật khiến người đời khó đoán. May được Thánh cô chỉ giáo chứ nếu không tại hạ có mắt mà không thấy núi thái sơn. Nếu được Thánh cô và các bằng hữu giang hồ tiến cử tại hạ tới ra mắt TTT đại sư thì thật là may mắn lắm lắm.
    Tấc lòng hồi hộp, ngóng tin từng ngày.
  3. traiquay

    traiquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Than ôi, có từ cái chốn lịch sử - văn hoá chiến đàn tìm về với bản cốc thì mới thấy hết cái sự yên lành nơi thâm cốc.
    Bỉ nhân nhân phẩm thấp kém, tự thẹn mình chữ "nhẫn" không bằng người, nên đã dính vào không ít những cuộc chiết chiêu đối chưởng với địch nhân bên chốn lịch sử chiến đàn. Thân lúc nào cũng phải lo đối phó với gian nhân, ngày chiết đến vài pho loạn ngôn chưởng pháp có lẻ, ấy thế mà cũng mới chỉ ở mức kiềm chế được địch nhân. Cũng may nhờ có các đồng đạo giang hồ vĩ nghĩa lớn mà giúp sức chứ nếu không bỉ nhân ắt hẳn đã vài phen bị hạ thủ.
    Bỉ nhân đọc pho tự truyện này lòng thấy vô cùng tâm đắc, nhưng không hiểu sao các cao nhân ẩn cư nơi thâm cốc không thấy tham gia? Ngẫm lại càng thấy thẹn vì ắt hẳn chữ "nhẫn" của các bậc cao nhân thật người đời khó dò, nên không muốn thể hiện hành tung.
    Ấy thế mà nameno đại hiệp, một tay đại sát thủ của lịch sử chiến đàn mò sang vọc râu Kiều đại hiệp, cũng không thấy đại hiệp phản ứng gì. Quả bản lĩnh "nhẫn" của đại hiệp đã luyện đến mức thâm sâu, kẻ hèn kém như bỉ nhân thiết tưởng dẫu có luyện cả đời cũng không bằng được một góc. Thật là xấu hổ vô cùng.
    Bỉ nhân lại nghe một nguồn tin khác, theo đó những quân gian nhân trộm cướp bấy lâu âm thầm náu mình trong cốc để chờ dịp mưu đồ điều bất thiện, sợ pho tự truyện này được bộc bạch, sẽ làm lộ ra các tội ác của chúng, nên những phường bất hảo này đã có hành vi ngăn chặn các vị đại hiệp tham gia pho tự truyện. Chẳng thế mà đến tận giờ phút này, không thấy Đại sư TTT hồi gót hạc, mà cũng chẳng thấy bóng chưởng phong uy dũng của Kiều cốc chủ, thậm chí đến món mật công Phòng trung... gì gì đó cũng không thấy đâu nốt. Ôi, nếu cả các bậc cao nhân cũng còn làm con rùa rút đầu thì lấy ai ra chấp chưởng công đạo võ lâm? Thế lực gian nhân lấn át cả cốc chủ, ắt hẳn từ nay Kiếm hiệp cốc sẽ nổi một trường gió tanh mà kẻ kém cỏi như bỉ nhân cũng chẳng còn tìm đâu ra chỗ nào bình yên mà chui rúc nữa.
    Ôi
    Thế sự du du nại lão hà
    Vô cùng tửu sắc nhập cuồng ca
    Thời lai hoà thượng thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
    Tạm dịch:
    Việc đời mênh mông, tuổi già bối rối
    Cả (biển) những chuyện tửu sắc cũng chỉ gói gọn trong một khúc cuồng ca
    Gặp thời thì (dẫu là) kẻ hoà thượng cũng lập được dị công
    (Mà) thời vận đã qua rồi thì dẫu là người anh hùng cũng chỉ uống nhiều hận mà thôi.
    Traiquay cuồng ngôn, quần hào lượng thứ.
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Vỗ tay bằng một bàn tay, liệu có tiếng không ? Có đấy có đấy.
    Có tiếng trong lòng, tiếng muốn vỗ, tức là có tiếng.
    A di đà phật
    Bần tăng nửa tuần trăng qua, cũng học đòi cổ nhân, rời khỏi đại Thiền viện, vân du bốn nước mười thành, đêm ngủ ngoài ga, ngày nhai bánh mì nước lã, để mắt được nhìn không biết bao điều mới lạ, tai được nghe sao lắm thứ trên đời, lòng chẳng ngộ cũng đã nở hoa, tâm chưa khai thốt nhiên đậu quả.
    Quay lại nơi đây, chẳng ngờ hội ngộ dăm vị, theo như lời tự thoại, cũng trải nghiệm giang hồ, kinh qua thế sự. Mỉm cười tự hỏi, trong chư vị có bóng bần tăng ? Trong bần tăng ẩn thân chư vị ?
    Thế nào là nhẫn ? Chữ nhẫn có chữ Tâm và Nhận. Hỡi ôi, vẫn mang nặng cái hữu tâm thì đã không là Không. Đã còn thấy Nhận (nhọn) thì tức là còn ai giác.
    Người lặng mà còn để tâm chữ Nhẫn, phải chăng vẫn còn chưa lặng ?
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Chẳng vướng chẳng vương
    Sung sướng yêu thương
    Đời người mấy chốc
    Đêm trở mình mõ khua cái cốc
    Trưa nằm ườn tai tóc rối tung
    Có ai nghe tiếng tương phùng
    Của xác thân với lạnh lùng xác thân
    Lảo đảo dậy ấy là thoát tục
    Lệnh khệnh đi ngỡ hướng nguyệt quang
    Ai không hay trong chiều vàng
    Có huy hoàng với điêu tàn hợp tan
    Mắt có dung nhan
    Tay tường khắp chốn
    Giác quan nguy khốn
    Là xong
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  6. traiquay

    traiquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Phật pháp lấy từ bi làm đầu, lấy yên phận làm gốc, lấy tĩnh tâm làm căn cơ, thật kiến kẻ hèn khó đoán. Lĩnh hội cao ý của Đại sư, bỉ nhân như cũng muốn nổi lòng thiền.
    Thật đúng như:
    Biển rộng mênh mông
    Lời thiền thoát tục
    Nước chảy mây trôi
    Kẻ phàm tục học đòi mấy tiếng
    Vốn chẳng nên câu
    Thiền là gì, nhẫn là gì
    Vốn có vốn không
    Thành trụ hoại không
    Đạo trời đất có mà không có
    Tài là gì, trí là gì
    Vốn chỉ là vật ngoại thân
    Thẳng thể tham, chẳng thể cưỡng cầu
    Ngẫm đời thành bại bởi duyên
    Đúng thế
    Phòng trung dị thuật của Đại sư nghe nói đã luyện đến mức thâm sâu, vốn được kết hợp với đạo thiền, thật kiến cho kẻ phàm nhân không thể theo đòi hết được.
    Ngượng thay
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Traiquay và nameno nhị vị đại hiệp nhã giám,
    Nhị vị một người vì tấm lòng ngưỡng mộ mà vinh danh Bình Tây Võ Đại tướng quân bản quốc, người kia cũng vì thấy chuyện bất bình mà kịch đấu với hậu nhân nước Yên để bảo tồn danh tiếng của Đại tướng quân, khiến cho Sử - Lễ đài trở nên sôi động, khiến cho tại hạ đây vô cùng kính phục. Hận mình kiến thức eo hẹp, cẩm nang để lại quan nội, chẳng thể cùng nhị vị ra sức. Nay nhị vị lại hạ cố ghé thăm, tại hạ chậm trễ đón tiếp, quả thật rất lấy làm hổ thẹn. Nhị vị chắc cũng là "bình mới rượu cũ", nay xin mời 3 li coi như tạ lỗi vậy.
    Traiquay đại hiệp tặng tại hạ chữ "Nhẫn", quả thực không dám nhận. Nameno đại hiệp bảo công phu Phòng trung dị thuật của tại hạ là đồ bỏ thì quả là chính xác. Mà đã đúng thì tại hạ dù có bị vặt trụi râu cũng không thể lên tiếng. Chỉ có điều tại hạ xưa nay ít lui tới Giới tính cấm cung, lâu lâu tạt ngang câu vài con "cá" mà thôi. Bởi vậy nameno đại hiệp yêu cầu tại hạ truyền thụ Phòng trung dị thuật để đề phòng ma nữ thì tại hạ đành giơ tay xin hàng. Chỉ có lời nhắn gửi, nếu nameno đại hiệp bị ma nữ quấy phá thì nên cầu Thích Tất Thảy Đại sư đây truyền thụ công phu "xem chăn là vợ, xem vợ là chăn" thì nhất định bảo tồn được tính mạng. Tại hạ đây công lực kém cỏi, chỉ cậy trông vào định lực, kiềm giữ bản thân, lấy tương lai làm trọng. Cũng may từ ngày ra quan ngoại vẫn chưa sa ngã trước Tây phương quỷ nữ, cũng không làm xấu hổ phụ mẫu nơi quê nhà.
    ---------------------------
    Thích Tất Thảy Đại sư, không biết ngoài Pháp quốc Đại sư còn dừng bước những nơi đâu? Ba Lê hoa lệ có làm chùn bước bậc chân tu? Sông Seine thơ mộng có khiến cao tăng thêm lãng mạn? Đại sư đến Ba Lê chẳng biết có dịp tương kiến cùng Phụng Vũ lão nương chăng?

    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hihi!
    Tam Tê sư Hổ mâng tới Phú Lang Sa. Những tưởng gặp được Hồng Hoa Quỷ Nữ để mà thi thố võ công. Ai dè, cao nhân thì chưa được diện kiến thì đã trúng phải Không thành Kế của Quỷ Nữ kia. Mất đứt đi mấy phần chân khí.
    Thế là lại phải nhai Ba Lê Mãn Đầu (bánh mì khô) để mà bù đắp vào vậy.
    Lành thay, lành thay!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  9. traiquay

    traiquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Trời đất mênh mông, lắm sự lạ kỳ, nhân duyên nơi cõi Trung Châu nhiều lúc thực như mộng ảo.
    Bỉ nhân vốn là một kẻ vô duyên với mọi sự, vậy mà chẳng ngờ, qua đôi ba lời nhăng cuội, lại tìm thấy chỗ tâm giao với Kiều đại hiệp đây.
    Vốn bỉ nhân đối với những chuyện thế sự nơi đầu lưỡi cõi lòng nhạt nhẽo đã lâu. Bấy lâu nay, chỉ còn chuyện hơi "đồng" là làm bỉ nhân thấy quan hoài. Thật không ngờ, ở chốn lịch sử chiến đàn lại phải trải qua một trường ác đấu, mà cũng lại bằng vào cái bản lĩnh mà bỉ nhân đã nguyện lược bỏ từ lâu, âu cũng là số phận.
    Bỉ nhân ngẫm kỹ, phàm kẻ nào đã từng bén duyên với cõi Trung Châu này, khó ai có thể thoát khỏi nghiệp chướng này. Chẳng biết đây là cái thiện quả hay là nỗi trần ai của cõi mộng ảo này đây?
    Bỉ nhân thấy rằng, phàm ở đời mà không biết đến hai chữ "tri túc", thì kẻ thông minh sẽ luống nhọc mình, người tài năng ngày đêm nhọc sức, còn kẻ thiểu trí thì sẽ sớm uổng mạng. Dù biết vậy, nhưng tự giới mình để đạt tới cảnh giới "vô vi" như Lão tử thật khó lắm thay mà cũng thật hão huyền thay.
    Đôi câu chuyện tầm phào của bỉ nhân ở cõi lịch sử chiến đàn, chẳng ngờ cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần hùng, bỉ nhân vốn từ lâu đã nguội chí sát phạt miệng lưỡi, nào ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, gặp kẻ gian tà đua môi múa mép, đem lý gian mà chấn áp quần hùng, đem mẹo hiểm mà chặn đường quân tử. Cực chẳng đã, bỉ nhân đôi phen phải gác chuyện thế sự ngoài đời mà lần giở sách kinh vốn mối mọt xông mục từ lâu để chiết chiêu đối chưởng với địch nhân. Đôi thế võ mèo què nào ngờ cũng gây được sự quan dụ của quần hào, ngẫm kỹ thấy vô cùng xấu hổ. Nay thì cuộc chiến đã tạm yên và đi vào hồi kết thúc, bỉ nhân cũng thấy lòng khoan khoái vì rốt cuộc, cái chân lý tà bất thắng chánh muôn đời không đổi.
    Nhưng xét cho cùng có được gì đâu và có mất gì đâu, nay rúc vào chốn cốc sâu này gửi lại đôi ba lời tâm sự:
    Nguyên là
    Chẳng chính chẳng tà
    Chẳng nhân chẳng nghĩa
    Công thì chẳng có
    Tội cũng chẳng thành
    Vậy nên
    Kẻ ác chẳng gần
    Người hiền chẳng kiếm
    Cõi thiện mông lung
    Bến ác mờ mịt
    Tạo quả
    Nhân sinh bách nghệ
    Duy ngã hữu ngã
    Lại có bài thơ rằng
    Thế sự du du nại lão hà
    Vô cùng tửu sắc nhập cuồng ca
    Thời lai hoà thượng thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
    Cuồng chủ hữu hoài phù địa trục
    Tửu chung vô lộ vãn thiên hà
    Muôn kim chửa kiếm đầu tiên bạch
    Kỷ độ long tuyền đáo nguyệt ma
    (lược dịch
    Việc đời mênh mông, tuổi già bối rối
    Những chuyện tửu sắc vô cùng, rốt cuộc gói gọn trong một khúc cuồng ca
    Gặp thời (thì) dẫu là kẻ hoà thượng (tu chưa chót) cũng lập được dị công
    (Mà) Thời vận đã qua thì (dẫu là) người anh hùng cũng chỉ uống nhiều hận mà thôi.
    Kẻ cuồng trí những muốn xoay lại trục đất trời
    (Uống) rượu ngàn chung như (cạn) cả sông trời
    Ngân lượng muôn vạn kiếm chưa thoả mà đầu đã bạc
    Biết bao ngày, đem gươm (gỗ) ra mài dưới trăng.
    Cụ Đặng Dung lúc sinh thời có để lại một bài thơ duy nhất "Ngôn hoài", bỉ nhân rất tâm đắc. Nay xin được mượn ý cụ mà chế ra một áng thơ mới cho phù hợp với cảnh đời sau thời của cụ 300 năm. Cụ nơi cõi hư không xin lượng thứ cho kẻ cuồng ngôn.
    Được traiquay sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 10/10/2003
  10. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đại hiệp traiquay lâu lâu mới thấy đăng nhập chiến đàn, mà lần nào cũng để lại những tác phẩm hữu danh, tại hạ khâm phục vô cùng. Không biết đại hiệp hiện cư ngụ nơi nao, có dịp tại hạ xin được đến thọ giáo.
    Đa tạ Kiều bang chủ đã vạch đường chỉ lối. Món công phu xem chăn là vợ xem vợ là chăn, tại hạ chưa từng vận dụng qua, nhưng nghe ý mà lĩnh lời thì thấy quả thực là thần diệu. Để từ từ tại hạ nghiền ngẫm khổ luyện, chỗ nào không hiểu, mong đại hiệp chỉ giáo.
    Xin kính nhị vị
    Được nameno sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 10/10/2003

Chia sẻ trang này