1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang Nam du ký - chuyến đi của những cảm nhận!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Ronin9, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 6 - TP Hồ Chí Minh náo nhiệt.
    Tạm biệt Đà Lạt mộng mơ (nhất định có ngày tui sẽ quay lại). Lên xe đi TP HCM.
    Trên đường đi có ghé thăm Thiền Viện Trúc Lâm. Thiền Viện nằm trên đồi thông rất yên tĩnh. Và ở đây cũng trồng nhiều hoa. Thấy mọi người bảo có cái hồ nước đẹp lắm nhưng chả kịp ra chụp ảnh. Đành để lần khác vậy.
    Tiếp tục hành trình về TP HCM.
    Tỉnh Lâm Đồng thật rộng, đến trưa vẫn ngồi ăn cơm ở một huyện thuộc tỉnh. Nơi đây có đặc sản cafe và nhiều sản vật khác. Ăn trưa xong mọi người lại tranh thủ mua vài món mình thíc đem về HN.
    12h20 xe lại tiếp tục về TP HCM.
    Lại gà gật đến 16h00 mới tỉnh. Cảm nhận đầu tiên về TP là sự tắc đường và đi lại cực kỳ nhốn nháo. Ý thức đi đường có thể sánh ngang với HN nhà mình. Có vẻ như TP HCM cũng vấp phải vấn đề y như HN: quản lý dân nhập cư. Hiện tại có khoảng hơn 7 triệu người ở TP. Một sự vất vả nữa cho chính quyền TP.
    Về đến khách sạn, mình đi tìm ngay hiệu thuốc. Có lẽ bị shock nhiệt độ.
    Mua thuốc mình có thêm một cảm nhận nữa về con người nơi đây- cách tư duy rất hiệu quả. Họ chỉ tính thuốc uống trong 3 ngày. Nếu ở HN chắc mình đề nghị vài vỉ trong 10 ngày chứ chả ít.
    Ăn tối. Món ăn ở đây rất cay, đặc biệt món lẩu và cá kho. Ai mờ ko ăn cay được chắc cũng pótay.
    Trong lúc ăn một vị trong bàn giãi bày tâm sự. Chú ấy công tác với bố mình gần 10 năm trong thời kỳ bao cấp và cũng là một cựu binh. Cảm xúc và khó khăn của chú ấy về thời kỳ đầu những năm 90 mình có thể hiểu được, chính kụ già và gia đình mình cũng đã trải qua. Chú ấy nói ra làm mình càng kính trọng bố, nếu bố ko nhanh nhẹn, cuộc đời mình đã rẽ sang một ngả khác - có lẽ là tệ hơn rất nhiều. Mặc dù đang ho nhưng mình cũng chúc riêng chú í một ly. Thêm một cảm nhận về cuộc sống.
    ăn xong về phòng lăn ra ngủ vì quá mệt. Mai đi chơi vậy nhé.

  2. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thánh đường Tây Ninh - ngày thứ 7.
    Theo chương trình cả đoàn sẽ đi Tiền Giang, nghe đờn ca tài tử. Tuy nhiên do mọi người đều đã biết cảnh sông nước Miền Tây ko có gì đặc sắc nên quyết định đổi chương trình đi Thánh đường ở Tây Ninh và thăm địa đạo Củ Chi.
    Thánh đường cách TP HCM khoảng 70km. Cảm nhận về Tây Ninh là những cách rừng cao su bạt ngàn, xanh tốt. Chắc là do đất tốt. Thêm vào đó là ở đây tín ngưỡng rất phát triển.
    Gần 10h00 đã đến nơi. Kiến trúc Thánh đường rất đặc biệt, mang đậm nét văn hoá Ấn Độ và văn hoá người Chăm. Lúc đến nơi thì ở Thánh đường đang có lễ sắc phong nên đến 20phút sau mới vào trong được. Một hàng cột có con rồng quấn quanh hiện ra trước mắt, cảnh tượng rất đặc biệt. Trên điện thờ có một quả cầu có con mắt ở giữa nhìn thế gian. Chụp một số cảnh đặc sắc sau đó ra ngoài quảng trường chụp tiếp. Gần 11h00 mọi người gọi về ăn cơm. Trưa đó ăn cơm ở TX Tây Ninh.
    Bữa trưa đó có món quả kỷ rồng chấm với mắm tép Tây Ninh. (Món này tui ko dám thử ăn con tép, chỉ chấm mắm). Quả kỷ rồng hơi nhơn nhớt, còn mắm rất cay. Những người ăn con tép kể lại là phải bịt mũi hehe.
    Ăn trưa xong chạy về thăm địa đạo Củ Chi. Được xem phim tư liệu và mô hình của địa đạo trước mới thấy quyết tâm của con người rất lớn có thể dời non, lấp bể. Bảo sao bọn Mỹ - Nguỵ chả thua. Du kích đất thép nghĩ ra nhiều loại chông rất quái chiêu, em nhìn cũng sợ các pác ợ.
    Đến 15h00 về TP, lái xe đi thế quái nào lại lạc đường (Mãi sau mới bít bọn này diễn vở với mình, may cho chúng nó mình ko tổ chức đoàn, nếu ko mình quẳng chúng nó xuống sông SG)
    17h00 mới về đến dinh Độc Lập, các pác í đóng cửa, đành đứng ngoài chụp ảnh vậy. Chụp xong thì về khách sạn tắm rửa và chạy đi kiếm một thứ làm kỷ niệm cho thằng em ở nhà. Mất rất nhiều thời gian mới đến được nơi cần mua thì nó lại bảo chỉ còn hàng dành cho nữ, mai anh quay lại nhé (Mai tao về Bắc rùi quay lại thế quái nào được). Đưa cho cái các vi*** chúng nó hứa nhất định cho người mang đến tận nhà anh ở HN, thế cũng được nhưng mất ý nghĩa còn gì.
    Trước lúc đi có gọi điện hẹn một cô nương người SG, lần gặp này là lần đầu tiên, thế mà cô ấy chờ mình đến 15 phút, mặc dù mình cũng gọi điện bảo là sẽ đến muộn khoảng 10 phút. Con gái SG nhiệt tình và dễ thương thật .
    Về đến khách sạn đã thấy một cô nương xinh đẹp đứng đợi, chạy lên phòng thay đồ và xuống đi với em í. Lúc ra em í bẩu là ko có mũ bảo hiểm, mình nhờ các anh bảo vệ cho gửi xe và cả hai đi taxi.
    Em hỏi: Anh mún ăn gì?
    Anh mún ăn cái gì mang đặc trưng của SG?
    Đi ăn bánh xèo trên đường Nguyễn ĐÌnh Chiểu nhé?
    UKi liền. Rau gia vị ở đây rất to nhưng em í bảo là ko thơm như ở HN, và anh cứ tự nhiên như người HN nhé.
    Được rùi em ợ, ko có chuyện ngồi cạnh cô nương xinh đẹp như em mà anh ngượng làm hàng đâu ná.
    Vừa ăn vừa nói chuyện dông dài đã gần đến 21h, cả hai rủ nhau ra uống cafe bệt ở cạnh nhà thờ Đức Bà. (Chết cười, đi taxi uống cafe bệt, cực kỳ đặc sắc các pác nhỉ. Chắc mấy thằng taxi cũng tưởng bọn mình có vấn đề).
    Đến nơi em í lại sợ mai mình về sớm nên gọi hai chài trà Baley ko độ. Ngồi ở cạnh Nhà thờ Đức Bà uống trà với một cô gái SG xinh đẹp, cảm xúc này chắc chẳng bao giờ mình quên được.
    Nói chuyện với em í mới bít ở TP HCM người ta rất coi trọng cuộc sống riêng tư nên nếu ko nói ra hàng xóm ngay bên cạnh cũng chả bít việc nhà mình. (Đoạn này khác xa tính chất thôn xóm làng xã ở Miền Bắc)
    Em í phải về nhà trước 10h00 nên chạy về khách sạn để em í về.
    Một tối tuyệt vời trong suốt hành trình.
  3. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chặng về - ngày thứ 8!
    7h00 lên xe để ra khỏi TP, tạm biệt TP HCM, tạm biệt cô gái SG xinh đẹp, anh phải về Bắc thui, lần sau vào nhất định sẽ gặp lại em nữa nhá!?
    Thực sự đến ngày hum nay thì cảm thấy mệt mỏi, nên tranh thủ chợp mắt một tý kẻo ko thể tiếp tục đi về nữa. Hơn 10h00 tỉnh giấc đã thấy đi ngang qua Bình Thuận, Ninh Thuận. Một bên là biển, một bên là đồi núi hữu tình cực kỳ. Tuy vậy nhưng vẫn ko thể che đi đất cát trắng, xương rồng mọc đầy. May mà còn có biển nếu ko chắc là người dân còn phải khổ sở mưu sinh.
    Biển ở Ninh Thuận, Bình Thuận đệp tuyệt vời, bãi cát trắng, nước trong xanh, sạch sẽ. Giống như ở Nha Trang vậy.
    12h00 xe ngang qua chợ ở Ninh Thuận, cả đoàn dừng lại mua hoa quả ăn cho đỡ đói vì về đến TP Phan Rang mới ăn cơm trưa. Mua một ít quả roi đỏ, các pác cùng đoàn rủ mua bưởi nhưng em kính các pác ná, nặng em ứ xách được đâu. Roi rất ngon, ăn xong tỉnh ngủ lại tiếp tục đi.
    Vào đến TP Phan Rang còn phải chạy lòng vòng mãi để tìm nhà hàng đã đặt, cái thằng hướng dẫn viên đã dốt lại còn ko chịu nghe, thuê cha xe ôm nó chỉ đường cho nhanh, cứ chạy lòng vòng cả tiếng đồng hồ mới đến được chỗ ăn trưa - Hoàn Cầu resort. Hum đó là bữa trưa muộn nhất trong cả hành trình, gần 14h25 mới được ăn (may mà nó dừng lại mua hoa quả để ăn đỡ đói, ko chắc mình gục mất).
    Được cái ăn trưa ở đây lại bít thêm một món mới - gỏi cá cơm chấm mắm đậu phộng. Món mắm đấy ngon tuyệt cú mèo. Nếu ko yêu cầu giữ lạnh thì chắc mình xách về vài chục chai biếu mọi người.
    ăn trưa xong lại tiếp tục lên đường. Vùng này có nhiều tháp cổ do người Chăm xây dựng nên tỉnh như sáo để tranh thủ chụp ảnh. (Cơ mờ em chả bít post ảnh lên thía nào, pác nào chỉ cho em cái nhở)
  4. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày thứ 8.
    Xe chạy qua Phú Yên , rồi Bình Định. Vùng này cây dừng là cây trồng chính, rất nhiều rặng dừa ven đường quốc lộ. Cơ mờ chúng nó chả dừng xe để anh em còn thưởng thức, đúng là một lũ láo toét... .
    Chạy đến gần 20h45 lại thấy đói, lại dừng để ăn tối. Lần này quán cơm cũng ở cuối tỉnh Phú Yên, đầu tỉnh Bình Định. Có vẻ như quán cơm sắp đóng cửa, thấy các pác vào họ lại tiếp tục phục vụ. Cảm nhận trước là thể nào bữa ăn cũng chẳng ra gì. Vào trong xem thử, y như rằng. Cá được lôi từ tủ lạnh ra và cắt khúc ngay trên sàn ximăng dội qua gáo nước cho vào nồi nấu. Tôm thì có lẽ để từ hôm nảo hôm nào ý chúng nó cho vào nồi luộc rồi mời các pác xơi (may mờ mình ko ăn được món tôm...
    Có lẽ chỉ có món đỗ cove luộc là lành nhất thì nó lại đổ mất nước luộc, thế có điên ko cơ chứ. Chúng mày mà ở HN thì ông cạo sọ
    Nghiến răng phang 3 bát cơm rồi ra uống nước và ăn hoa quả các chị em trong đoàn mời. 21h30 lại tiếp tục. Một ngày kinh dị.
    Về đến khách sạn lúc 23h00, mệt mỏi lê lên phòng lại bị một phát nữa, gường cá nhân nhưng phải nằm 2 thằng vì chúng nó hết phòng. Cũng đành chấp nhận vậy, lạ nước lạ cái nó khổ thế đấy.
    Tắm xong thấy sảng khoái hẳn, khách sạn Hải Âu - mình nghỉ ở sát biển nên mặc quần áo và ra biển cho thoáng khí, dễ thở. Biển thật đẹp, sóng vỗ ào ào, mạnh còn hơn Sầm Sơn - Thanh Hoá nhiều.
    Lượn đến 1h00 mới về đi ngủ.
  5. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 9: Quy Nhơn - Quảng Trị.
    Sáng dậy sớm, đánh răng, rửa mặt xong, ra ngắm biển cùng vài vị trong đoàn có cùng sở thíc. Lượn lờ chụp ảnh mãi đến 6h30 mới đi ăn sáng; ăn sáng cũng lịch sự. Đây có lẽ là khách sạn tốt nhất trong cả hành trình (hình như 4 sao các pác ợ).
    Lúc ăn sáng mọi người kể lại là cả nửa đoàn bị đau bụng tối qua. May mờ mình ko sao....
    Xong thì lên xe lại tiếp tục chạy. Không jống như mọi hum, hum nay ko gà gật mà quyết tâm thức để chụp ảnh Quảng Ngãi - nơi bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm đã sống và chiến đấu. Rất nhiều ảnh chụp ở đây, tuy nhiên xe chay hơi nhanh nên ko được đẹp lắm. Tiếc là khi qua bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm mới xây mình lại ko kịp chụp, tay lái xe đáng ngét thật.
    Qua Quảng Ngãi mới thấy là dân Quảng Ngãi vẫn còn nghèo quá. Đồng ruộng khô cằn, chỉ thấy mỗi cây dừa là xanh tốt. Quảng Ngãi cũng rất rộng, hơn 12h00 mới về đến Đà Nẵng để ăn trưa.
    Lần này ăn ở khách sạn nhá. Cơ mờ cũng hoành tráng bình thường. ăn trưa có món cà tím kho tộ, mùi vị rất lạ.
    ăn trưa xong, luợn lờ chút rồi lại lên xe để tiếp tục lên đường. Chuyến đi này như hành quân í. Dưng mờ cũng bít được nhiều chỗ thú vị.
    Chiều hum đó ko có gì đặc sắc nên gà gật mãi đến Thảnh cổ Quảng Trị, mọi người gọi mình dậy. Lúc đó trời mưa y như mưa rào í.
    Được ronin9 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 29/02/2008
  6. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thành cổ Quảng Trị - nơi xúc động nhất.
    Mặc dù lúc đó trời mưa và người thì hơi ngây ngấy và gà gật nhưng vẫn đứng lên vào Thành. Đây có lẽ là nơi đáng ghi nhớ nhất trong cả hành trình.
    Thành cổ đã trước mắt. Cảm nhận đầu tiên về Thành cổ gần giống một đoạn thành nào đó ở HN. Trời mưa lại ko có áo mưa nên mọi người nhanh chóng chạy vào đài tưởng niệm để trú mưa. Trời mưa mà lại tối nên chẳng thể chụp ảnh đài tưởng niệm được. Lát sau, khi đã mua được hương, hoa cả đoàn lên đài tưởng niệm thắp hương.
    Khấn lạy vong hồn các liệt sỹ đã hy sinh ở Thành cổ Quảng Trị và cầu mong vong hồn các anh được siêu thoát, mọi người tiếp tục đi vào bảo tàng trưng bày các hiện vật và tư liệu về Thành cổ. Trước khi rời đài tưởng niệm mình thấy trên đài có 81 ô vuông xung quanh. Hỏi một bác cựu binh trong đoàn mới biết đó là biểu tượng của 81 ngày đêm chiến đấu giữ thành Quảng Trị.
    Thật may cho đoàn là Ban quản lý di tích Thành cổ Quảng Trị là những người rất có trách nhiệm và nhiệt tình, mặc dù đã hết giờ thăm nhưng chúng tôi vẫn được thuyết minh chi tiết về 81 ngày đêm chiến đấu ở Quảng Trị. Nghe thuyết minh mới thấy được sự gian khổ ác liệt của cuộc chiến. Có những người lính chưa tham chiến đã ra đi trên dòng sông Thạch Hãn; lại có những người lính cảm nhận được giờ phút ra đi của mình đã viết thư về nhà vĩnh biệt bố mẹ, gia đình ...... Thêm một lần nữa tôi kính phục bố tôi và các đồng đội, những người đã chiến đấu anh dũng và làm nên lịch sử.
    Giọng của người thuyết minh rất xúc động, ai cũng cảm thấy ngẹn ngào. Nhưng những hình ảnh xúc động nhất đối với tôi là cảnh thả hoa, nến trên dòng sông Thạch Hãn cùng với 04 câu thơ đề dưới bức ảnh.
    Đò xuôi Thạch Hãn, xin chèo nhẹ.
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
    Có tuổi đôi mươi thành sóng nước.
    Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.
    Nước mắt chảy vòng quanh lúc nào không hay. Cho đến bây giờ khi đọc lại những câu thơ này tôi vẫn cảm thấy sự xúc động khi đó.
    Chụp một số kiểu ảnh về Quảng Trị anh hùng chúng tôi về khách sạn ăn tối. Tối đó trời vẫn mưa nên chẳng đi đâu chơi được cả. Ngủ sớm vậy.

  7. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tớ nghe phần biệt hiệu của Lãng khách thì là con trai, nhưng văn phong thế này tớ lại nghĩ là con gái.....Còn nữa không bạn, up lên tiếp đi>>>>>>Cơ mà Giang Nam là bên Tàu mà, cái này là Phương Nam nghe nó hay hơn....
  8. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Đi kiểu này sao cảm nhận hết được. Giống món lẩu thập cẩm quá.
  10. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này