1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng sinh ảo ảnh

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi ruoitrau142, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh ảo ảnh

    "...nắng có hồng bằng đôi môi em , mưa có buồn bằng đôi mắt em , vai em gầy guộc nhỏ , như cánh hạc về chốn xa xôi..." giai điệu da diết ,lắng sâu của bản nhạc TRỊNH cất lên trong quán cafe MAI. Bên ngoài, những tia nắng cuối đông nhợt nhạt , yếu ớt như cố xua bớt đi cái giá lạnh của những ngày cuối năm .Buổi sáng hôm nay thật lạ . Mọi vật dường như cứ lờ đờ, chậm chạp trôi đi trong không gian bảng lảng một gam màu buồn buồn.
    Nó ngồi ở góc quán, bên tách ca fe đen nóng bốc khói , ánh mắt nhìn xa xăm thả hồn mình theo những ý nghĩ mông lung, vô định.Nó vẫn thường có sở thích như thế. Ngồi bên li cafe bốc khói, trong tiếng nhạc dìu dịu và cảnh vật buồn buồn như thế này và rồi, những dòng suy nghĩ chợt đến với nó, đưa nó đi , đi mãi đến những thế giới hư ảo , mơ hồ. Những ý nghĩ của nó thường là về con người. Nó nghĩ về bạn bè, người thân, những người xung quanh và thậm chí cả về những người mà nó chưa từng biết đến. Nó nghĩ về họ để rồi cái mà nó nhận được chỉ là sự bất mãn về thực tại. Họ đang sống vì cái gì? đang chạy theo cái gì? tại sao họ phải sống như vậy chứ? Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu nó mỗi khi những ý nghĩ vẩn vơ như thế đến với nó. Nhưng rồi nó cũng đâu có tự trả lời được những câu hỏi tại sao đó hoặc càng tìm cách trả lời, nó chỉ càng tự thấy mình thật mâu thuẫn. Ngày mai là Noel rồi. Nó muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt cho nhóc, nhưng giờ, nó chưa nghĩ ra được trò gì hay ho cả, với lại trong túi nó lúc này chỉ còn mỗi 3000 đồng để lát nữa trả tiền cốc cafe thôi.
    Hay là nó sẽ nghĩ ra một trò ngốc xít nào đó chẳng cần tốn tiền. Nó sẽ gọi mấy thằng bạn của nó đến, đứng dưới nhà nhóc hát Jingle Bell vào đêm Giáng sinh ư? Điên thật! Nó bật cười với ý nghĩ khùng khùng đó. Những lúc như thế này, nó thường có hai thằng bạn nối khố của nó a dua vào. Nưng giờ một đứa lại bị mắc kẹt trong cái chuyện cảm cúm của nó: Mới cãi nhau với bạn gái và nguy cơ đón Noel trong tình trạng" anh ở đầu sông , em cuối sông" có đến 99,99% xảy ra. Hôm qua, nó còn mới chọc thằng bạn nó: " Đừng buồn nữa, vì tình bạn , tao sẽ viết tặng mày một "lovestory" mang tên " bồ đá trước Noel" ". Ba thằng bọn nó là thế, lúc nào cũng có thể cười được. Chúng là ba thằng trời sinh, nó nghĩ vậy và nó muốn mãi là vậy, dù lý trí nó biết là không thể.
    "...Như tia nắng chúng mình không sống mãi
    như câu thơ chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì?..."
    Những câu thơ tình của Lưu Quang Vũ. Từ ngày mến nhóc, nó cũng hay ngâm nga bài này. Giờ nó lại đang áp dụng cho tình bạn của nó với hai thằng bạn. Buồn cười thật!
    Một bản nhạc khác. " Diễm xưa". Nó lại nghĩ về nhóc. Tại sao nó lại thích nhóc? Không một đứa bạn nào trong lớp biết chuyện này và cũng chẳng ai có thể ngờ được nó lại thích nhóc. Nó là một anh chàng sv khá điển trai lại năng động và một điều nữa thuộc về nó mà nó không muốn đón nhận: Nó hoàn toàn trắng tay. Từ miền Trung ra đây, gd nó chỉ có thể lo cho nó ăn học, như thế đã là một gánh nặng rồi và chẳng hy vọng có chỗ nâng đỡ để kiếm việc làm sau này. Giá như nó học hành tốt hơn, nhưng kì nào, nó cũng chỉ lẹt đẹt với mục tiêu không thi lại. Nó chẳng lấy làm buồn lắm vì chuyện này. Bởi nó tự biết dẫu có chút thông minh , thì nó cũng chẳng có đâu ra ý chí và quyết tâm cả. Vả lại nó nghĩ, mỗi người một khí chất. Chẳng lẽ ai cũng như ai thì phải là những cỗ máy chứ đâu còn là còn là con người nữa. Và như thế, nó phải là nó, nó sẽ sống theo những gì nó nghĩ là đúng và có thể chấp nhận được.
    Cũng ko phải nó thích nhóc vì nhóc xinh. Nhóc ko xinh.Một cô bé có cá tính, nó nghĩ vậy.Và nó thích nhóc chỉ vì nó cảm thấy thế , vậy thôi.Bao nhiêu câu hỏi tại sao cuối cùng cũng chỉ để mà hỏi.Không có câu trả lời.Mà phải thắc mắc làm gì cơ chứ, nó chỉ cần biết nó thích nhóc va nó muốn nhóc đáp lại, thế là đủ.
    Từ lúc lờ mờ nhận ra mình có cảm tình với nhóc,nhưng ý nghĩ về nhóc, gương mặt nhóc cứ luôn quẩn quanh bên nó. Nó hì hục đi bộ hai cây số mỗi sáng lên thu viện học cũng là vi nhóc. Vì nó biết nhóc ở đấy và nhóc sẽ chỏ nó về.Sáng nay cũng vậy, nó quẳng xe đạp vào góc nhà cuốc bộ lên thư viện.Nhóc ở đó.không hiểu sao chỉ cần đươc ngồi bên nhóc,dù chỉ là ngồi học bài thôi,cũng làm cho nó hạnh phúc lạ.Có nhóc bên cạnh , không những nó ko bị mất tập trung mà nó còn cảm tháy đầu óc mình sáng láng như vừa được bảo dưỡng ấy. Thế mà lúc sáng , chỉ mới được một lúc,nhóc đã đứng lên bảo:'''' về thôi,ồn ào quá!".nó giật mình nhìn lên ngơ ngác. Mãi đến lúc này nó mới phát hiện ra là cái máy cưa đáng nguyền rủa của khu nhà bên ngoài của sổ đang réo lên như muốn trêu tức nó.
    - trả giùm mấy quyển sách nghe! nhóc lên tiếng.Hụt hẫng, nó chỉ biết buông thõng một câu:''''uh,bye ha!".Nhóc đi rồi , nó chẳng còn tâm trí đâu mà học bài nữa.Những con chữ trong cuốn tập trên bàn trở nên thật sáo rỗng,chẳng diễn đạt được một y nghĩa nào cả. Đã thế,nó cũng chẳng buồn đọc nữa, mắt lơ đãng ngắm nhìn khung trời ngoài cửa sổ. Cũng có ồn ào lắm đâu. Thực ra nhóc về vì nhóc thấy ồn ào quá hay là vì lý do gì nó cũng không biết nữa. Con gái khó hiểu thật! Đã có lần, nhóc cũng bảo với nó thế. Nhóc là con gái mà còn không hiểu được thì làm sao nó hiểu được cơ chứ. Thôi, dẹp bỏ những ý nghĩ này lại, phải nghĩ xem nên làm gì cho nhóc bây giờ. Đêm mai là Noel rồi...sẽ thế nào nhỉ...
    * * *
    Chiều. Nó đang ngồi học bài trong phòng thì hai thằng bạn mắc dịch chạy bổ vào. Long đầu xồm la toáng lên:
    - Đã tìm ra con đường cứu...đói rồi! Vừa nói, nó vừa nhún nhún nhảy nhảy trông thật tức cười. Nhìn bộ dạng nó lúc này giống như mới được bạn gái nhận lời tỏ tình chứ đâu có vẻ gì là cái thằng mới bị bồ đá.
    - Tốp mày! Nhún nhún nhảy nhảy ngứa hết cả con mắt. Nó túm cái đầu mì tôm đẩy thằng Long ngồi xuống giường.
    - Bọn tao đã có kế hoạch- Thắng dây lên tiếng-có thể vừa cứu đói cho anh em mình vừa có tiền cho mày vi vu Noel với em.
    - Kế hoạch gì mày? Mắt nó sáng hẳn lên, bụng mừng rơn như bắt được của. Đúng là kiếp trước, nó ăn ở phúc đức, ông Trời cảm động nên giờ mới mang đến cho nó hai thằng bạn qúy hoá thế này. Nó chỉ quan tâm đến vế sau là vi vu Noel với em chứ chẳng cần đếm xỉa đến cái chuyện cứu đói với cứu khổ gì hết. Những người có tính nghệ sĩ như nó thường xem nhẹ vật chất và say mê lý tưởng mà. Chẳng phải ông Nam Cao cũng đã từng bảo" đói rét chẳng có nghĩa lý gì với một gã trẻ tuổi say mê lý tưởng" đó sao. Nó cũng chẳng biết tình cảm nó giành cho nhóc là thuộc tuýp lý tưởng gì nữa, nhưng nó cảm thấy cũng thiêng liêng, quan trọng ghê lắm. Đang cao hứng định cảm ơn mấy thằng bạn " đất sét" thì Long đầu xồm và Thắng dây cùng đồng thanh:
    - Đi phát quà Noel !vừa nghe xong nó cảm thấy nghi nghi cái kế hoạch này.
    - Bao giờ làm? nó hỏi.
    - Tối 24 chứ còn bao giờ nữa. Mày định để đến tết Nguyên đán chắc. Nghe đến đó, tự nhiên nó xụi lơ. Tưởng kế hoạch gì hay ho chứ đi phát quà vào tối 24 thì cũng phải quá 10h đêm mới xong, làm sao có thể vi vu vi vst với nhóc được chứ. Đã thế, phải còn làm xong mới nhận được tiền, lúc ấy mua quà đến tặng nhóc rủi nhóc nghĩ mình tặng nhóc "hàng thanh lý", nghĩ chơi mình luôn cũng nên. Hai cái thằng mắc dịch này định chơi mình chắc. Nó bị bồ đá rồi muốn kéo mình theo nó, đồng cam cộng khổ với nó suốt đời sao.
    - Thế nào, được không mày? Thấy nmó cứ đực mặt ra, Long đầu xồm sốt ruột.
    - Được cái khỉ mốc! kế hoạch của bọn mày chỉ thực hiện được một vế thôi, cái quan trọng là...
    - Quan trọng là cứu đói , mày hiểu chưa, Thắng day cắt ngang. Ông cha ta đã dặn " có thực mới vực được đạo " là gì. Mày nghĩ tình yêu vĩ đại của mày ăn được chắc.
    - Hay mày định đóng vai chàng Roméo đứng dưới nhà nàng và kêu lên: Ôi Jullitte! Tình yêu của anh! anh đến đây với một tình yêu vô cùng trong sáng và cao thượng giành tặng em!... Lúc đó mày biết sao không? Papa nàng sẽ gọi điện cho...nhà thương điên.
    - Còn mẹ nàng sẽ ban phước cho mày bằng một chậu nước rác từ trên tầng 3 cao vời vợi.
    Nói đến đây, hai thằng ôm nhau cười sặc sụa,nước dãi toé tung trông đến phát gớm.
    " viễn cảnh vị anh hùng bi sặc nước" mà Thắng dây vẽ ra khiến nó phải xuống nước .
    - Nhưng tao vẫn thấy ko ổn .
    Thấy vẻ tội nghiệp của nó, Long đầu xồm ngồi dậy vỗ vai nó.
    - Đùa thôi! Mày yên tâm! Hai thằng bọn tao đã vạch sẵn kế hoạch và dự tính mọi tình huống không hay có thể xảy ra rồi, đảm bảo mày có đưa " hàng thanh lý " đến đi chăng nữa,em cũng sẽ cảm động rơi nước mắt vì tinh cảm của mày cho mà xem.
    Nghe những lời mùi mẫn của Long đầu xồm, nó như người mò mẫm trong hang tối bắt gặp tia sáng cuối đường hầm. Nó cóc cần biết nhóc có rơi nươc mắt nước mũi gì ko, miễn là nó làm cho nhóc vui và quan trọng nhất là thắng lơicụa kế hoạch "chinh chiến và yêu đương" này , nhưng nó vẫn cảnh giác, không dám bộc lộ sự phấn khởi của mình bởi hơn ai hết, nó biết rõ rằng, bộ phận phát thanh của Long đầu xồm và Thắng day luôn gây được hiệu ứng vượt xa những gì các thông số kĩ thuật quy định. Nó liếc sang Thắng dây:
    - Thật hả mày?
    - Sao lại không! Mày phải tin những thằng bạn vàng của mày chứ. Nhân danh tình bạn, bọn tao hứa sẽ giúp mày không chỉ về vật chất và tinh thần ma còn...hơn thế nữa để mày cưa đổ em Thanh Thương.
    - Bọn tao thề nếu không giữ đúng lời hưasẽ bị trời phạt bắt chết sau mày.
    vừa dứt lời tuyên thệ hùng hồn đó, hai thằng qủy đã phóng nhanh ra khỏi bậc cửa không kịp để nó xin của thằng Long mấy sợi mì nấu canh chiều...
    ...còn tiếp...
    RT142
  2. stupid_handsome_boy

    stupid_handsome_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Nhầm box rồi Cái này phải vào http://4u.jcisio.com gửi lên mục Truyện mới đúng.
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của bạn ruoitrau142 viết lúc 21:47 ngày 02/01/2005
    7h tối. Đúng như kế hoạch, ba thằng chạy loăng quăng từ phố này đến phố khác trong vai những ông già Noel. 8h30, nó tranh thủ phone cho nhóc. Nhóc vẫn ở nhà. Nó cảm thấy vui vui. Có lần, nhóc cũng nói với nó là nhóc không hay đi chơi vào đêm Giáng sinh mà. Như thế nghĩa là...Tự dưng nó thấy lòng rạo rực, xốn xang lạ.
    Chuyển xong gói quà cuối cùng cũng đã hơn 10h, loăy hoăy chuẩn bị mãi hơn 30 phút sau, nó mới mang được gói quà đến trước nhà nhóc. Đêm nay có lẽ trời lạnh hơn. Những đợt gió rét buốt cứ thổi tung đám lá khô xào xạc, xào xạc trên mặt đường. Nhưng sao nó cảm thấy mặt mình nóng ran. Khuya thế này rồi, liệu nhóc có xuống được không? Nó bấm máy, một lát sau thì nhóc xuống. Nó đặt món quà vào tay nhóc, lí nhí câu gì đó. Nói được lời" merci! ", nhóc cũng phải lên nhà ngay, giờ "giới nghiêm" mà.
    Nhóc mở hộp quà. Một ông già Tuyết bằng bông bé xíu, hai cây nến xinh xinh, mấy quả bóng bay...một cái hộp nữa. Nhóc mở ra, một chiếc bánh đã bị cắt mất một nửa.
    Chuông điện thoại reo. Chắc là mấy đứa bạn gọi điện chúc mừng Giáng sinh đây mà. Nhóc nhấc máy.
    - Thắp nến lên đi! Giọng nó! lạ thật! nhóc nghĩ. Rồi theo lời nó, nhóc thắp hai cây nến, thổi mấy quả bóng bay , bày bánh và ông già Tuyết ra. Ồ, đẹp thật! nhóc khẽ reo lên. Ánh sáng lung linh của hai ngọn nến chiếu vào mấy quả bống hồng hồng hình trái tim, phả một màu hồng lung linh trong phòng của nhóc.
    - Món quà tuyệt vời quá! Cảm ơn nhiều nhé!
    Nó phỗng mũi. Nó vốn có tính nghệ sĩ mà, chất lãng mạn có thừa.
    - Mình cùng đón Giáng sinh nhé! Hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng chiếc bánh bị cắt làm đôi.
    " Chiếc bánh bị cắt làm đôi"? Giờ nhóc mới chú ý đến chi tiết khá đặc biệt này của món quà. Là sao nhỉ? Lạ thật! Chẳng lẽ...
    - Thanh Thương à!-Giọng nó ngập ngừng lẫn trong tiếng gió xào xạc-..mình muốn nói rằng...đã từ lâu...mình...
    - Không! không phải nói gì cả! món quà tuyệt thật! Thanh Thương vui lắm! Thật hạnh phúckhi bên cạnh mình lại có một người bạn đáng yêu như Nam. Giáng sinh vui vẻ nhé!
    Tút...Tút..."Một người bạn ư"? Ba từ ấy được cất lên từ giọng nói ấm áp của nhóc mà sao như thể tiếng sét nổ bên tai nó vậy. Buông thõng ống nghe. Trong một thoáng, nó thấy mình như đang rơi xuống một vực sâu thăm thẳm, chới với, bất lực không biết bấu víu vào đâu. Mọi thứ xung quanh nó như nhòe đi...Mãi một lúc sau, bình tĩnh lại, tình cảm mách bảo nó phải làm gì. Nó bấm máy, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để có thể nói với nhóc điều mà nó ấp ủ bấy lâu. Nó sợ nhóc ngắt lời. Vì chỉ cần như thế, nó sẽ không đủ can đảm để nhắc lại mất.
    - Thanh Thương! nghe Nam nói...đừng ngắt lời Nam được chứ? Đã từ lâu, Nam không còn coi Thương là một người bạn gái bình thường nữa rồi. Nam đã yêu Thanh Thương, không biết từ lúc nào, nhưng con tim mách bảo với Nam điều đó.
    Nhóc im lặng. Nó chờ đợi, hồi hộp và lo sợ.
    - Là bạn tốt không được sao? Rồi nhóc cũng lên tiếng. Giọng nhóc buồn buồn. Nó thấy tim mình như nhói lên. Thực sự nó không muốn làm nhóc buồn, không bao giờ muốn làm nhóc buồn cả! Nhưng tại sao? Tại sao vậy hả nhóc? Tại sao nó không được nhóc chấp nhận chứ?
    Có lẽ không nên nhưng lúc này, trong nó không còn chỗ cho lý trí nữa rồi. Nó đã hỏi tại sao? Nó phải biết vì sao dù có là căy đắng.
    - Thanh Thương xin lỗi..nhưng mà, tình cảm của Thanh Thương đã giành cho một người rồi. Người đó, đã có lần Thanh Thương nhắc tới khi nói chuyện với Nam, chính là Nguyên đang du học bên Anh đó. Vì vậy mà...
    Không! nó không thể tiếp tục nghe được nữa. Làm sao thế này? Tai nó ù đi. Nó không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. Sự thật đấy ư? Phũ phàng thế ư? Thì ra cũng vì lý do này mà nhóc không hay đi chơi vào đêm Giáng sinh ư? chỉ vì nhóc muốn ở nhà, online để gặp người ấy của nhóc trong đêm Noel. Vậy mà, nó đã ngỡ rằng...Thôi, thế là hết. Không biết khi tính đến những trường hợp không hay có thể xảy ra trong kế hoạch của mình, hai thằng bạn nó có thể nghĩ tới chuyện này không?
    Một cơn gió lạnh ùa vào cabine điện thoại dứt nó ra khỏi những ý nghĩ miên man đó. Nó vụt chạy ra đường. Trời lạnh quá! Những cơn gió cứ ùa thẳng vào mặt nó. Muốn hét lên một tiếng nhưng sao cổ họng nó nghẹn đắng, không làm sao cất nên lời. Lòng tái tê, nó cứ lê bước qua những con phố khuya vắng vẻ, vô định, không biết về đâu...Phía trước, đại lộ sáng lấp lánh, những cặp tình nhân đón Giáng sinh bên nhau, tay trong tay, thủ thỉ với nhau những lời ngọt ngào, âu yếm. Nó khựng lại. Đại lộ TÌNH YÊU xa xa kia không phải chỗ của nó. Nó không thuộc về nơi đó. Không có nhóc, nó không thuộc về nơi nào cả. Nó không còn biết mình là ai nữa, không cảm nhận được gì xung quanh nữa... Lang thang như người mộng du, nó rẽ sang một con phố khác, cũng vắng vẻ và lạnh lẽo, chỉ có gió và tiếng xào xạc, xào xạc của những chiếc lá khô lăn trên mặt đường. Bản "Thánh ca buồn" không biết từ đâu vọng tới, não nề, da diết. Nó không khóc, nhưng có cảm giác một cái gì đó ấm ấm cứ ứa ra nơi khóe mắt...
    * * *
    - Nam! Nó giật mình. Tách caffe nguội ngắt chỉ còn đọng lại những giọt cuối. Đã 10h rồi. Buổi sáng vẫn thế, buồn buồn với ánh nắng nhợt nhạt. Nó ngơ ngác nhìn quanh xem ai vừa gọi tên mình.
    - Có về không, Thanh Thương đèo về luôn? Nhóc! Nhóc dựng xe bên lề đường đang vẫy nó. Móc 3000 trả tiền cốc cafe, nó cười thầm khoái chí" gặp mấy thằng như mình chắc ông này sập tiệm quá".
    Nó phóc lên xe, nhóc ngồi ra sau để nó đèo. Gió se se lạnh. Hai bên đường, các cửa hàng đã trang trí sẵn những cây thông Noel, những hình nộm ông già Tuyết ngộ nghĩnh và phúc hậu chờ đón Giáng sinh. Nó mỉm cười, nụ cười như để chào tạm biệt giấc mơ đã qua. Nhóc vẫn ở đây, bên cạnh nó. Và không biết từ đâu mà nó có niềm tin rằng, tình cảm của nhóc giành cho nó cũng đặc biệt như nó giành cho nhóc vậy. Lòng nó phơi phới, ấm áp lạ. Đêm mai đã là Giáng sinh rồi...
    -Fin-
    RT142
    JE VOUDDRAIS VIVRE
    EN ECOUTANT LE VENT
    EN REGARDANT LA MER
    EN REPÉTANT TON NOM!
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    hic hic,có vẻ hay mà dài quá.Ngại ghê.......thôi vậy
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    bạn ruồi trâu à cứ post tiếp đi thỉnh thoảng đọc cũng hay phết Mỗi tội ko cần tạo thêm chủ đề mới đâu ko tớ lại mất công khóa
  6. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay nhỉ...giống như mấy chuyện mình dọc trên HHT ý, lãng mạng gớm ...khổ nỗi Noel qua rùi mà chẳng có Kdo của người ấy bùn quá hic sap den dip Solde rôi tu mua cho minh kdo vay
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái cầm đèn chạy trước ô tô là giỏi,tui bảo là ngại đọc ý, chứ ai bảo là ngại viết đâu.Gớm...nghĩ....mình lại có thể ngồi viết đến thế thì h thành nhà văn vẹo roài.
    Ơ thôi cũng vì cái công các bạn đã tạo chủ đề và gõ dài thía ,tớ cũng xung phong đọc phát
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay thiệt đó,đọc thấy tình cảm ghê.
    Kết nhất cô bé này là người khá chung thuỷ "kô hay đi chơi vào đêm Giáng Sinh" có nghĩa là đã nhiều GS roài.
    "...Như tia nắng chúng mình không sống mãi
    như câu thơ chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì?..."
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói thỏ mỏằ>i nhỏằ> là mơnh chặa 'ỏằc hỏt
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong truyện khá hay Đọc thấy tình cảm phết
    Kết luận truyện : Em chỉ yêu đứa nào giầu
    Chẹp cuộc đời sao phũ phàng quá
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 04/01/2005

Chia sẻ trang này