1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng sinh và lời vĩnh biệt mối tình với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi the_first_Noel, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_first_Noel

    the_first_Noel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh và lời vĩnh biệt mối tình với anh

    Em gặp anh lần đầu tiên khi tụi mình cùng đi tập huấn ở Ba Vì, Hà Tây. Khi đó em mới học năm thứ 1, còn anh năm thứ 2. Nói thật là em chẳng có ấn tượng gì về anh cả (nhưng anh bảo với em là anh có ấn tượng về em đấy nhé- khi em xách dép lếch thếch đi thăm mấy di tích lịch sử S )
    Hè năm đó, khi đi tình nguyện trong đội tình nguyện tuyển sinh của trường, hai anh em mình cùng trong 1 đội (mà anh còn là đội phó nữa chứ). Cả mấy ngày tình nguyện, anh em mình có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn, em cứ lẽo đẽo đi theo anh để ?ohọc hỏi kinh nghiệm? nhưng thực ra để hai anh em buôn chuyện cho nó hợp pháp í mà. Mà hồi đó em mới bắt đầu được ?ođào tạo? bởi những series chuyện ?oabc? và những câu đố ?ohiểm hóc? của anh.
    Rồi thỉng thoảng mình nhắn tin, gặp nhau chat chit như những người quen bình thường khác. Hei hei, nó chỉ ?okhác thường? khi thằng bạn em (cái thằng đang tán em í) nhờ anh làm quân sư quạt mo cho nó. Rồi sau khi ?otìm hiểu em hộ nó? anh đã bắt đầu tấn công em. Em đã rất ngạc nhiên khi anh mang hoa đến tặng em trước hôm em thi học kì. Em chỉ nghĩ đơn giản ?ochắc anh nhận em làm em nuôi nên mới quan tâm thế?. (Chứ nào có bít những gì ?onuôi? chỉ dùng để ?othịt? S)
    Cứ thế và cứ thế? Em vẫn ngốc! Cũng có cảm tình với anh, thấy anh hay hay, lúc nào nói chuyện cũng vang tiếng cười.
    Khi em đi tình nguyện Para Games, anh cũng hóng hớt đi theo em, thậm chí các chị trong đội tình nguyện còn gọi anh là ?otình nguyện viên của tình nguyện viên?.
    Rồi cái khoảnh khắc đó cũng đến. Vào đêm Noel, trời cũng lạnh thế này, anh đã nói rằng Anh Yêu Em khi tiếng chuông nhà thờ vang lên. Ừ, nhưng cũng ko phải là nói, anh chỉ nhắn tin cho em thôi. Hai đứa đứng trên hàng ghế VIP của nhà thờ Cửa Bắc và ? tỏ tình với nhau. Giây phút đó với em, thiêng liêng biết bao. Em biết lúc ấy mặt em đỏ lắm, cũng ko đủ can đảm nhắn lại cho anh. Chỉ ?odám? viết vào tay anh hai chữ: Me too mà thôi.
    Trong buổi tổng kết tình nguyện cho Seagame và Paragame, anh đã hát bài More than word trước hàng nghìn tình nguyẹn viên ở công viên nước hồ tây với lời nhắn: Tôi muốn gửi bài hát này tới bạn gái của tôi. Và anh có biết "người bạn gái" của anh đã đứng ở hàng cuối cùng, lắng nghe với giọt nước mắt và nụ cười trên môi???
    Rồi mình yêu nhau từ đó. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu nụ cười và bao nhiêu giọt nước mắt.
    Có nhớ ko những buổi hẹn hò đầu tiên, anh đèo em đi bằng xe đạp, loăng quăng trên những nẻo đường HN. Nhớ lần chúng mình ăn chè ở Thương Mại vì anh giận em, nhưng ăn xong về lại mail cho em một lá thư dài dằng dặc chỉ để nói rằng: Anh cảm thấy hạnh phúc khi em nhìn anh hôm nay, rằng chưa có người con gái nào nhìn anh như thế. Em cũng hạnh phúc lắm đó!
    Có nhớ ko những lần em đỏng đảnh, giận dỗi anh vô cớ, ko thèm ngồi xe anh, để anh lững thững đi bộ đằng sau cả con đường Hoàng Quốc Việt, rồi những lần em ?onước mắt cá sấu? nữa chứ. Những lúc ấy, nhìn anh tội nghiệp lắm (chắc trên đời chả có đứa nào quái tính như em).
    Có nhớ ko lần mình đi tập huấn ở Hà Tây, anh đã giận em vô cùng khi em ngang bướng ko chịu đi chơi riêng, chụp ảnh riêng với anh.
    Có nhớ ko lần em đi tình nguyện trên Cát Nê, anh đã năm lần bẩy lượt định lên thăm em mà ko thành. và đến khi anh lên thăm em được thì em lại giở chứng. Em ko đi chơi riêng với anh, em ko muốn anh ở lại cùng em cho đến ngày về HN (mặc dù mọi người trong đội đã mắng em rất nhiều). Em vẫn còn nhớ hình ảnh anh bước lên xe vào sáng sớm ngày hôm sau. Lúc đấy em thương anh quá. Muốn chạy lại ôm lấy anh, nói rằng Em cảm ơn anh, tình nguyện viên của em. Nhưng em là người ít khi biểu lộ tình cảm trước đông người. Và thế là em biết em lại làm anh giận.
    Em là một con bé đỏng đảnh, ngang bướng và nhiều khi rất vô lí, chỉ cần anh ko làm em hài lòng là em... chia tay anh luôn. Nhưng lần nào cũng vậy, anh nhẹ nhàng phân tích, nói với em để em suy nghĩ cho đúng. Và cái lần mà mình chia tay hoành tráng, anh đã mail cho em thật là dài, nói rằng anh mãi yêu em, anh chúc em hạnh phúc và anh khóc!
    Nhưng em biết rằng em đã yêu anh thật. Em muốn có anh ở bên em, động viên em, để dù có chuyện gì đi nữa em vẫn được gọi hai tiếng: Anh ơi....
    Và mình lại về bên nhau, hạnh phúc hơn, Em đã thay đổi nhiều hơn, biết trân trọng tình cảm của mình hơn.
    Rồi anh ra trường. Anh muốn ở lại HN, em cũng mong điều đó vì anh học giỏi. Cái hồi anh mới bắt đầu ra trường, anh đã hỏi em rằng: Nếu sau này, sống với anh sẽ khổ và nghèo, em có chịu được ko? Em chịu được, mà số mình ko khổ đâu. Anh em mình cùng tuổi hợi mà. Rồi hai đứa cười vang...

    Cứ mỗi năm đến giáng sinh, dù bận gì mình cũng lên nhà thờ Cửa Bắc. Năm vừa rồi, hai đứa mình giận nhau đúng Giáng sinh. Hôm đó em vừa thi xong. Làm bài ko tốt lắm nên vào nhà anh than thở. Dè đâu anh bảo: Thôi em về ngủ đi, tối anh sang. Lúc đấy ghét anh lắm. Anh còn nhắn tin: Tối anh nấu bữa tối cho em nhé. Nhưng mà 5h chả thấy anh đâu cả. Thế là emđi chơi với BH, em còn định sang Đông Anh vói đội tình nguyện. NHưng anh gọi: Quay ơi, em về đi. Anh vừa đi chợ về mà. Về đến nhà, mặc kệ anh nấu cơm, em nằm khóc ti tỉ như một đứa trẻ. Hơn 11h hai đứa mới ra khỏi nhà và vẫcn đến nhà thờ. Lúc đó em cũng hết giận anh rồi. Và hết giận ngay khi 12h anh nhắn tin cho em: Anh yêu em nhiều gấp đôi ngày hôm qua, nhưng chỉ bằng 1/2 của ngày mai thôi.
    ...........................
    "Anh ơi, anh đỗ vào trường mình rồi". Đó là tin nhắn của em cho anh khi anh đi công tác ở Yên Bái. Anh đã trở thành giảng viên của trường mình. Hai anh em mình đều vui, đều hạnh phúc. Và em coi đó như những viên gạch đầu tiên xây dựng một mái nhà sau này.
    Ai đo được nỗi nhớ da diết khi lần đầu tiên anh đi xa (trong Hà Tĩnh). Ai biết được em thèm nghe giọng nói của anh, muốn nghe anh gọi em Quay ơi.... Muốn được anh chở đi đây đi đó. Và lần đầu tiên em biết ghen là thế nào khi anh nhắn tin về anh đang chơi bịt mắt bắt dê với học sinh trong đó
    Nhưng rồi chả biết từ khi nào, trong máy anh ko còn lưu những tin em nhắn nữa, từ lúc nào đi bên em anh vẫn phải trả lời tin của học sinh. Em ko ghen, nhưng em ko thích điều đó, dù đó chỉ là tin nhắn chuyện học hành của học sinh anh. Từ bao giờ mỗi lần đi qua trường mình em ko vòng anh ôm anh nữa, hoặc nếu đang cầm tay em sẽ tự rút ra. Từ bao giờ em cũng tự làm mọi việc kể cả những hôm em đi dịch ở HĐA về muộn. Từ bao giờ có những lúc em chả biết anh ở đâu, đang làm gì (trước đây nếu ko đi với em thì hoặc anh bận học, hoặc anh đi có việc). Em linh cảm... Con gái mà, nhạy cảm lắm.
    Thế mà vẫn bị shock. Anh cần 1 thời gian để cân bằng lại mình. Quay có biết đêm qua anh khóc vì Quay nhiều lắm ko? KHóc vì em à? CHuyện gì thế? Em vẫn không hiểu chuyện gì cả.
    Rồi: Quay ra mạng đọc tin nhắn của anh nhé.
    tin nhắn của anh vỏn vẹn là: Em hãy đọc bài này, và hãy cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Anh yêu em.
    Rồi em đọc. Cái gì thế này? ... rất yêu bạn gái của mình... nhưng lại chuyện ba người mới khổ. Cô gái mới ko xinh nhưng rất duyên mà con trai ai chả thích con gái có duyên..... có lẽ tình yêu đã nhàm chán? Nhưng ko muốn chia tay người bạn gái cũ- người đã cùng tôi vượt qua bao khó khăn, chia sẻ với tôi trong cuộc sống....
    Những dòng chữ nhoè dần. Hình như màn hình hỏng. Không phải! Nước mắt. Ở đâu mà nhiều thế. Anh chủ quán hỏi: Em có sao ko? Gạt vội giọt nước mắt và bình thản: Ko, bạn em ốm. Trả tiền xong chạy vụt ra khỏi quán và về nhà. Nhìn thấy G và khóc. Chưa bao giờ khóc nhiều thế? Người cứ lả dần đi. Mọi thứ như chao đảo. Và chỉ có một câu hỏi duy nhất: Tại sao?
    Anh đến. Những giọt nước mắt biến mất. em bình thản đến lạ lùng. Cuọc nói chuyện diễn ra trong sự lạnh lùng của em và vẻ tội nghiệp của anh. Anh nói, đó là cơn say nắng. Anh vẫn control được tình cảm của mình. Anh muốn em giúp anh vượt qua những khó khăn này. Và kết thúc là một cái ôm thật chặt.
    Em thay đổi, làm tóc xoăn, mặc váy, để đi bên anh... Mình đi xem phim, mình đi dạo phố, nhưng người đi với em ko còn là người yêu em nữa. Em cũng ko còn là mình nữa. Em ko ngủ được. Em phải dùng đến thuốc ngủ dù lần nào uống xong cũng bị sốc thuốc.
    Rồi một chiều, trời nắng vàng rực rỡ, em ra đi. Chỉ để lại bài thơ Đôi dép mà trước đây anh đã tặng em. Vốn định làm mọt món quà để F5 tình yêu chúng mình. Nhưng em ko muốn tiếp tục nữa. Mọi chuyện thế là quá đủ cho mọt cuộc tình. Em quá ngốc!
    Chia tay rồi, em hụt hẫng, chao đảo, đi ra ngoài đưòng chỗ nào cũng thấy anh, chỗ nào cũng ăm ắp những kỉ niệm. Nhớ anh đến quay quắt.
    ???.
    Hơn 1 tuần sau, được tin anh và người đó chính thức công khai tình yêu. Em cười nhẹ! Và mọi cảm xúc biến mất. không hận thù, ko luyến tiếc, ko yêu đương. Đơn giản chỉ nghĩ rằng: không đáng! Em quen với suy nghĩ rằng: Không bao giờ luyến tiếc những gì ko thụoc về mình.
    Bây giờ, em đi làm. Em có những quan hệ mới. Những người bạn mới! Hình ảnh anh nhạt nhoà ở vùng kí ức xa xôi nào đó.
    Hôm nay, em viết những dòng này vì em biết rằng EM ĐÃ THỰC SỰ QUÊN ANH!
    Cảm ơn anh!
  2. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một từ thôi đồng cảm ... và tặng bạn những bông hồng xanh rồi ai cũng sẽ tìm được cho mình một bến đỗ! [​IMG]
  3. a_pretty_pear

    a_pretty_pear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cũng đồng cảm!
    Thật là trùng hợp...
    Ngày hôm nay...
    5 tháng tròn để rồi nhận ra sự đồng cảm...
    Cũng tặng bạn, ko hiểu nó có gợi lên cho bạn 1 suy nghĩ gì ko nhỉ?
    Cuộc sống còn nhiều điều khác nữa mà, phải ko bạn?
    [​IMG]

  4. loangngoa_loangngoang

    loangngoa_loangngoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn Giáng sinh ấm áp!!!!
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngày này của một năm trước, tôi đang lang thang trong những cửa hàng quần áo, lòng vui khấp khởi vì sẽ tặng quà cho một người, một người mà vào lúc này tôi luôn nghĩ đến. Lúc này đây, tôi đang nghĩ trong đầu nên chọn gì cho anh và cũng đoán mò xem anh đang mua gì cho tôi.
    Trong khung cảnh trang hoàng rực rỡ của ngày Noel, tôi vui vẻ tay trong tay và nhận quà. Món quà mà tôi hạnh phúc chính là tình cảm của anh dành cho tôi, chân thành và cảm thông. Và tôi, thấy mình luôn mỉm cười.
    Nhưng rồi cái ngày ấy cũng qua đi, không hiểu vì sao và không có lời giải thích. Cả hai chúng tôi tự rời khỏi nhau và bóng hình nhau cũng bắt đầu nhạt nhoà. Thậm chí đến số đt cũng không còn để lại.
    Ngày này của một năm sau, tôi vẫn đi trên những con phố cũ, lang thang tìm mua thứ nọ thứ kia. Đêm Giáng sinh đèn vẫn nhấp nháy không ngừng, nhưng là tôi đi với cái bóng của tôi.
    Có lẽ giờ này anh đang nhận quà của một bàn tay ai???
  6. the_first_Noel

    the_first_Noel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn sự đồng cảm của những người bạn-dù tôi chưa bao giờ gặp.
    Đôi khi cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng tôi luôn tâm niệm: Một cánh cửa đóng lại, sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. tôi là người sống trong hoài niệm, nhưng chỉ sống với những kỉ niệm đẹp mà thôi.
    Với tôi, anh ấy giờ đã xa xôi lắm rồi. thỉng thoảng tôi ngồi nhớ lại, chỉ như một khoảnh khắc mà thôi.
    mặc dù, đôi lúc, khi nghĩ đến việc anh ấy sẽ làm những điều mà anh ấy đã từng làm với tôi nhưng giờ với người khác tôi cũng gợn lên một chút gì đó. Nửa là sự hờn ghen, nửa là sự hận thù. Nhưng cảm giác đó qua rất mau. tôi đã hoàn toàn quên được người đó. Tôi ko có lỗi, vì vậy, tôi ko cần phải đem phiền muộn đến cho mình.
    Tôi làm việc chăm chỉ, tôi đi chơi với bạn bè, tôi tham gia sinh hoạt ở nhóm này nhóm kia. Tôi thấy cuộc sóng còn nhiều niềm vui. và hạnh phúc luôn nằm ở những điều nhỏ bé nhất xung quanh bạn.
    tôi post bài này lên chỉ để nói lời vĩnh biệt với mối tình đó mà thôi.
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Hi vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có một hạnh phúc thực sự.
    ............................
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới gặp bài viết hay trên mạng
  8. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đi Noel cùng anh bao giờ. hay đúng hơn là chưa bao giờ đi riêng với anh. Đơn giản là anh có gia đình.
    Riêng tư có chăng chỉ là những lúc hai người cùng ở văn phòng, kín đáo quan tâm đến nhau, những ánh nhìn thật ấm áp. Để cả hai cùng hiểu rằng đang nghĩ rất nhiều về nhau, để anh biết tôi yêu anh nhường nào.
    Nhưng rồi cuối cùng cũng không thể tiếp tục mãi. Tôi phải quyết định rời bỏ anh, và anh biết chẳng thể làm gì để níu giữ tôi, dù anh nói rằng anh không muốn rời xa tôi. Lần đầu tiên tôi nhận thấy mình thật quá yếu đuối.
    Noel này vẫn không có anh đi cùng cơ mà, nhưng sao thấy lạnh lẽo quá!
  9. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    mong các em nghĩ lại, bởi vì...hê hê (các)anh yêu các em lắm lắm
  10. doudou

    doudou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Noel năm ngoái, em cùng anh tay trong tay dạo quanh phố phường đông đúc. Anh từng mỉm cười và nói :"Ước gì mình mãi bên nhau thế này".
    Noel năm nay, một mình em đi về giữa phố xá đông vui tấp nập. Không có anh, không có quà. Sao thấy lòng mình rưng rưng đến thế.
    Noel năm sau, không biết em sẽ ở phương trời nào, sẽ làm gì và ngồi bên ai. Nhưng có điều chắc chắn là em sẽ nhớ về anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh, cún yêu à.

Chia sẻ trang này