1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀNH GIẬT TỪNG CĂN NHÀ 'CHƠI' THEO LUẬT CỦA ĐỐI PHƯƠNG SÀI GÒN, THÁNG 5 1968

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 24/05/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Như đã hứa e lại hầu các bác.. e dịch cuốn
    GIÀNH GIẬT TỪNG CĂN NHÀ


    'CHƠI' THEO LUẬT CỦA ĐỐI PHƯƠNG

    SÀI GÒN, THÁNG 5 1968,

    Để kỷ niệm đợt 2 Tết Mậu Thân diễn ra cũng dịp này (5/5-15/6/ 1968) qua đó biết thêm về sự gan góc, anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ của quân dân ta

    Dịch: ngthi96_ttvnol

    Do là tg Mỹ, nhiều quan điểm góc nhìn còn sai lệch nên kính mong các bạn gạn đục khơi trong khi đọc ạ...Thanks tất cả.


    [​IMG]

    Gửi Britt, người giờ làm chỉ huy trưởng



    Tôi chẳng muốn hội họp đâu. Trong tâm thức tôi chẳng hề muốn làm lính. Kinh nhiệm chiến đấu của tôi thì hay cũng có mà dở cũng chả ít. Dù tự hào nhưng tôi vẫn thấy buồn. Đi đánh trận mà cứ như dấn thân vào cõi hư vô, chỉ cốt làm sao để sống sót. Những gì tôi có thể nói tất cả là như vậy.

    Robert Mark Nauyalis

    Sư đoàn 9 bộ binh

    Việt Nam, 1968-1969



    Lời tựa


    ẢO TƯỞNG




    Dưới chỉ thị của Tổng thống, đại tướng William C. Westmoreland, tư lệnh Bộ chỉ huy quân Viện tại VN (MACV) tới tham dự Kỳ họp Quốc Hội diễn ra tháng 11/1967. Ông ta mang tới thông điệp: Chiến thắng đã trong tầm tay và phản ứng nhận được là những tràng pháo tay vang dội.

    Westmoreland cũng rêu rao những tin tốt lành về chiến thắng sắp đến trong chương trình truyền hình Meet the Press và trong diễn văn phát biểu ở câu lạc bộ Báo chí Quốc gia. Ông tướng cho hay đây là điều mình chắc chắn. Sự quyết tâm đầy lạc quan của ông ta có thể mang lại hiệu quả tốt đối với công chúng khi mà tầng lớp cử tri bình dân đã bắt đầu chán ghét, ko muốn ủng hộ cuộc chiến nữa.

    Tổng thống Lyndon B. Johnson (dù cũng rất bực khi nghe người ta hô: "Hey, hey, LBJ, hôm nay ông giết được bao nhiêu em bé rồi?") chẳng ngán phong trào phản chiến bằng sự thức tỉnh trong giới trung lưu trước tỉ lệ nghịch giữa phí tổn và sự tiến triển của chiến tranh. Vào thời điểm này các đơn vị trên bộ của Mỹ đã tác chiến ở nam VN được hơn 2 năm rưỡi rồi. Đối với những người dân tối nào cũng xem thời sự thì cuộc chiến này giống như 1 cõi âm ty, chỉ toàn thấy là túi đựng tử thi, đếm xác, cảnh nông dân khóc lóc, nhà cửa bị đốt cháy vậy. Dù ti vi có chiếu mãi cảnh máy bay ném bom phá, bom napalm hay cảnh bộ binh Mỹ lội ruộng càn quét thì dường như vẫn chẳng có chi thay đổi cả.

    Để thuyết phục dư luận, tổng thống Johnson đã gọi vị tư lệnh chiến trường thân tín của mình về Washington. Và thế là, đại tướng Westmoreland diện bộ lễ phục xanh lá cây, huân huy chương đầy ngực, chẳng hề mất tự tin trước rừng máy ảnh nhấp nháy, cao giọng diễn tả mình đang ngăn cản và tiêu diệt Cộng quân ‘xâm chiếm’ nam VN ra sao.

    Ông tướng nói: "Tôi xin đảm bảo rằng nếu coi năm 1965 là năm kẻ thù thắng lợi thì hôm nay họ đã thất bại." Chính Phủ Sài Gòn đã đứng vững. Quân đội bị đánh giá thiếu công bằng của họ giờ tiến bộ rõ rệt. Số thôn làng nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng đồng minh gia tăng. Và, quan trọng nhất là quân giải phóng, giờ càng đánh càng thua và đang trên bờ vực của thất bại. Westmoreland huênh hoang "Những hy vọng của kẻ thù đã tan biến, về cơ bản, địch chỉ còn đánh cấp đơn vị lớn ở những nơi gần đất thánh của họ (Ở Lào và Campuchia). Số lượng du kích đối phương suy giảm liên tục. Tinh thần bộ đội cũng giảm sút."

    Rặt 1 giọng điệu như thế.


    Mở đầu


    TẾT




    Thị xã bị bao vây đang bốc cháy, trung tá Anthony P DeLuca, chỉ huy lực lượng giải tỏa có thể nhìn rõ khói bốc lên từ xa khi ông ngồi máy bay trực thăng tới gần. Những thứ không cháy được, mãi khi lại gần mới thấy, chỉ là những đống tro tàn, bị san phẳng. Toàn bộ thị xã Bến Tre dường như đã tan hoang cả. DeLuca rất kinh hãi khi thấy nơi đây giờ như 1 bãi chiến trường thực sự.

    DeLuca được lệnh tới bắt liên lạc với toán cố vấn có trụ sở ở Bến Tre. Trong khi trực thăng đáp xuống khu ở của toán cố vấn, giữa tiếng ồn của máy bay, vị trung tá nghe thấy cả tiếng leng keng của đạn nhọn xuyên thủng vỏ nhôm thân tàu. Tuy máy bay đã bị trúng đạn, nhưng nó vẫn ổn định ko thấy có dấu hiệu hỏng hóc. Bỗng DeLuca chới với khi viên phi công đột ngột bốc cao, ko tiếp tục đáp xuống nữa. Vốn đang đội mũ bay, DeLuca liền chuyển sang hệ thống liên lạc nội bộ hỏi phi công "Chuyện gì thế? Sao ko hạ cánh?"

    Người phi công cho biết chong chóng đuôi đã bị bắn gãy. Anh ta phân trần: "Ta ko thể treo lơ lửng nếu thiếu nó và nếu ko treo được thì cũng chẳng thể nào đáp nổi xuống cái sân ấy. Phải lái nó quay về Đồng Tâm thôi."(ta gọi là căn cứ Bình Đức, thuộc tỉnh Mỹ Tho nay là tỉnh Tiền Giang. ND)

    1 ý nghĩ lóe lên trong đầu DeLuca, ông hỏi viên phi công: "Nếu ko thể đáp xuống sân được thì làm thế nào hạ cánh ở Đồng Tâm?". Anh ta bảo mình dự định sẽ cho trực thăng trượt xuống phi đạo Đồng Tâm như máy bay cánh cố định. Về tới căn cứ khi chiếc Huey dùng càng trượt xuống đường băng bằng thép, DeLuca đành phải tự bảo vệ lấy thân mình.

    Sau đó DeLuca lại quay lại Bến Tre trên 1 chiếc Huey khác. Lần này chiếc trực thăng đáp xuống khoảnh sân bên cạnh trung tâm hành quân của toán cố vấn êm xuôi, ko bị bắn. Khi cùng cậu lính điện đài hối hả nhảy ra, DeLuca thấy 1 người mặc áo giáp, đội mũ sắt chạy đến gọi tên mình vẻ rất hồ hởi "Tony! Tony!". Nhận ra mặt người này dưới vành mũ sắt, DeLuca liền ôm chầm lấy. Đó chính là trung tá James Dare, bạn cùng khóa West Point, được giao trách nhiệm cố vấn trưởng. Toán cố vấn hiện đang bị cô lập, phải nằm chịu trận ở đây suốt 2 ngày rồi. Dare nhẹ cả người khi cứu binh tới, ông ta ôm DeLuca chặt cứng: "A! Gặp cậu mình mừng quá!"

    Bến Tre, 1 thị xã đẹp như tranh trong vùng bình yên của đồng bằng châu thổ nằm trên bờ bắc con sông cùng tên, nối với làng chài bên bờ đối diện bằng 1 cây cầu thép chật hẹp (làng chài này tức là khu vực ấp Mỹ Thành và ấp An Thuận xưa; nay là xã Mỹ Thạnh An, tp Bến Tre. ND). Chiến tranh đã đến với đơn vị đồn trú cùng dân cư vùng đất yên ả này khoảng 3-4 giờ sáng ngày 31/1/1968 (mùng 2 Tết).
    Khoam, Braverr, macay315 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ôi...Chúc mừng bác ngthi...Đang dịch mà có truyện đọc hay quá....
    Braverrngthi96 thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Khi cuộc tấn công bắt đầu, nhờ 1 lệnh báo động được ban ra trong ngày, khuyến cáo mọi đơn vị quân đội trên khắp miền nam đêm đó phải cảnh giác trước nguy cơ bị đối phương tập kích, các cố vấn của Dare cùng binh sĩ trong các pót gác đều đã ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Dù thế, trận tiến công vẫn khiến mọi người bị sốc. Từ trước đến nay họ chưa bị tập kích lần nào kiểu như vậy cả. Quân giải phóng - trước giờ chỉ là những chiến binh VC rách rưới đi dép cao su, mặc áo bà ba đen trang bị súng AK-47, với vài băng đạn chuyên bắn tỉa, đặt mìn, phục kích kiểu 'đánh lén' mà thôi. Họ chưa lần nào phát động tiến công tổng lực vào các thành phố, thị trấn cả. Dù trong bất kỳ trường hợp nào thì cảnh báo trên dường như chỉ là 'hoang báo' của thượng cấp; cuộc chiến vẫn sẽ luôn lắng dịu trong dịp Tết - dịp lễ lớn đón năm mới âm lịch rất thiêng liêng đối với người dân đất nước này.

    Có lẽ có tới cả nghìn chiến sĩ du kích đã ém sẵn trong các rừng cây, ruộng lúa xung quanh Bến Tre mấy ngày Tết, chờ hiệu lệnh tiến công là những loạt đạn cối được rót xuống. Khi những chớp nổ đầu tiến lóe sáng dưới đêm đen, quân Giải phóng lập tức xông lên và nhanh chóng chiếm được làng chài, chợ trung tâm cùng các khu dân cư ở phía đông thị trấn. Sự chống trả chỉ diễn ra 1 cách lẻ tẻ. Cũng như những đơn vị quân chính phủ khác trên toàn lãnh thổ, ít nhất 1 nửa số lính trong thị xã đã về nghỉ Tết.

    Dinh tỉnh trưởng nằm cạnh khu cố vấn của Dare; tọa lạc ở góc tây nam thị trấn, nhìn ra phía bờ sông Bến Tre. Cả 2 đều bị hỏa lực mãnh liệt từ bờ nam bắn sang. Trời đêm ầm ấm tiếng súng liên thanh và tiếng nổ. Đạn lửa vạch ngang vạch dọc mặt sông hầu như chẳng lúc nào ngớt.

    Trời sáng, đã thấy có xác người chết trên đường phố, nhiều ngôi nhà là ven sông bùng cháy. Hàng nghìn người dân hốt hoảng tìm cách trốn khỏi thị trấn trong khi quân Giải phóng tập trung nơi đầu cầu thép phía nam, chuẩn bị vượt sông đánh chiếm khu cố vấn. Tuy nhiên địch chưa thực hiện được ý đồ thì đã bị giang tốc đỉnh, trực thăng vũ trang của Hải quân Mỹ phái tới ngăn cản.

    Suốt từ sáng đến trưa, những giang tốc đỉnh nhỏ gọn, lao vun vút trên mặt sông như con thoi, chui qua gầm cầu nã xối xả đạn phóng lựu liên thanh cùng trọng liên 50 nòng đôi về phía địch. Dường như quân Giải phóng cũng bắn ra từ mọi ngôi nhà của làng chài. Số địch từ trên cửa sổ và mái ngôi chợ trung tâm, có kiến trúc khá cầu kỳ, bắn súng chống tăng RPG vào đám giang tốc đỉnh, quả nào cũng kéo theo đuôi khói màu trắng. Trực thăng vũ trang Mỹ liền đáp trả bằng cách bắn rocket như mưa vào khu chợ. Đám Huey cũng khiến cho cả bờ sông phía nam chìm trong khói lửa.

    Đối phương vẫn ko chịu rút. Bộ tư lệnh quân đoàn IV VNCH đóng ở Cần Thơ lừng khừng trong việc triển khai hỏa lực mạnh nhằm đẩy lui quân Giải phóng với hy vọng bảo tồn thị xã. Cố vấn Mỹ ở Bến Tre phải vật nài mãi, rốt cục quân đoàn mới cho phép dùng tới pháo binh. Khi trận đánh tiếp tục diễn ra trong đêm, 1 máy bay vận tải vũ trang cánh bằng, 2 động cơ - chiếc AC-47 Spooky đã bay tới thả đèn dù, thổi những luồng đạn minigun đỏ lừ xuống các mục tiêu. Đối phương dùng trọng liên bắn trả. Sáng ra, khi đã hết cách, bộ tư lệnh quân đoàn IV buộc phải xin máy bay chiến thuật yểm trợ. Tới gần trưa, dưới lằn đạn từ mặt đất bắn lên, Phản lực cơ của Không quân Mỹ bắt đầu sà xuống công kích, thả bom napalm cùng bom phá 500 cân Anh, hủy diệt hầu hết những gì còn sót lại của thị xã.

    Vào cuối buổi sáng ngày mùng 1 tháng 2 (mùng 3 Tết), trung tá DeLuca được lệnh lấy 1 trực thăng ở hậu cứ tiểu đoàn bay tới bộ chỉ huy tiền phương sư đoàn đóng tại căn cứ Đồng Tâm, nằm sâu trong vùng châu thổ sông Mê Kông, trình diện.

    Khi DeLuca tới thì nơi này đang hết sức chộn rộn. Vì các sĩ quan cao cấp đã lên trực thăng bay đi cả nên 1 thiếu tá tham mưu phải gánh trọng trách thông báo sơ lược về tình hình Bến Tre. Viên thiếu tá trình bày, hiện chỉ có Dinh tỉnh trưởng và khu cố vấn là còn nằm trong tay quân bạn. DeLuca sẽ lập tức được trực thăng đưa vào khu cố vấn để bắt liên lạc với cố vấn trưởng ở đó. "Tiểu đoàn của tôi thì sao?" DeLuca thắc mắc.

    Viên thiếu tá trả lời rằng người ta đang tập trung máy bay để chở tiểu đoàn đi. "Đừng lo. Chúng tôi sẽ gửi quân cho anh ngay sau khi đến."

    Tony DeLuca, người mới nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn 3, trung đoàn 39 bộ binh, sư đoàn 9 được 3 tuần, trầm ngâm suy nghĩ trước cái chỉ lệnh mù mờ này. Ông từng rất hăng hái khi nhận chức tiểu đoàn trưởng. Nhưng giờ đây khi đang gấp rút ra phi đạo, chuẩn bị cho trận đầu, DeLuca tự hỏi: Mình bị ném vào chỗ quái quỉ gì thế này?

    Thực ra, DeLuca tự hỏi điều đó là vì theo lời tay thiếu tá, đối phương, từ ngày mùng 1 Tết, đã đồng loạt tiến công trên khắp lãnh thổ. Những đối thủ 'ma' của họ, giờ đã thoát ly khỏi chỗ trú ẩn trong rừng rậm, khỏi những làng quê từng nuôi giấu, tham gia 1 cuộc tổng tiến công chưa từng có nhằm vào các trung tâm đô thị của đất nước. Đã có hơn 100 thành phố, thị xã bị tiến đánh. Tay thiếu tá đã đọc lên nhiều cái tên nằm trong vùng trách nhiệm sư đoàn. Bến Tre, Mỹ Tho, Xuân Lộc, Vĩnh Long. 1 số đơn vị của sư đoàn đang cố thủ ở đây, phản kích ở kia hay đang phải kịch chiến ở những nơi vốn được coi là bất khả xâm phạm gồm cả sân bay Biên Hòa lẫn tổng kho Long Bình. Kinh hoàng nhất là chuyện lính của sư đoàn hiện đã phải chiến đấu ngay trên đường phố Sài Gòn. Tất cả đều quá sức tưởng tượng và khi đã ngồi vào ghế trực thăng, DeLuca chẳng lấy đâu ra thì giờ nghĩ đến chuyện vì sao đám VC đang ‘bại trận, mất tinh thần’ ấy giờ lại có thể đánh chiếm thủ đô nam VN cho được?

    Vào lúc DeLuca tới Bến Tre thì máy bay đã kết thúc không kích. Thế nhưng giữa những đống hoang tàn khói lửa ấy địch quân vẫn bám trụ, tìm cách bắn hạ chiếc trực thăng chở ông khiến nó phải quay về. Cuối cùng, sau khi tới nơi nhờ đổi sang chiếc trực thăng khác, DeLuca lại cảm thấy sự mừng rỡ của Dare coi bộ hơi sớm. Ông nói khi Dare buông tay ra "Jimmy, đừng vui quá trớn. Chỉ có mỗi mình tớ thôi, chưa có thêm thằng lính nào hết."
    Khoam, maseo, caonam_vOz5 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Dare dẫn DeLuca vào tòa nhà quét vôi trắng thời Pháp thuộc, là trung tâm hành quân của toán cố vấn. Ngay sau đó, 1 hợp đoàn trực thăng xuất hiện theo hàng dọc, chở theo đại úy Thomas R. Genetti cùng đại đội B. Cái sân trong khu cố vấn rộng đủ cho 2 chiếc Huey, mỗi chiếc chở 6 lính bộ binh, đáp cùng lúc. DeLuca đã chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất nhưng nhờ có máy bay vũ trang bảo vệ, đám trực thăng chở quân tuy cũng trúng vài phát đạn, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng cả.

    1 hồi lâu sau những chiếc Huey quay lại chở theo đại đội thứ nhì, rồi tiếp đó tới đại đội thứ 3, đổ họ xuống ngoại vi thị trấn. Với Genetti thì DeLuca chỉ mới biết chút chút, chứ còn 2 đại đội trưởng kia thì ông chưa gặp mặt bao giờ. Cả 2 đều từ đơn vị khác sang phối thuộc bởi sư bộ ko muốn rút toàn bộ tiểu đoàn của DeLuca khỏi địa bàn hoạt động thường ngày, khi ở đó cũng đang đụng nặng. Kinh hãi nhìn cảnh tượng hoang tàn xung quanh, dưới ánh chiều tà đám G.I - mà trong cuộc chiến này quen gọi là grunts - vội vã tổ chức vị trí phòng thủ trong cái thị xã có gì đó tương tự như bãi chiến trường trong những thước phim tài liệu hồi Thế chiến thứ 2.

    Sáng ngày 2/2 (mùng 4 Tết), đại đội B của Genetti cùng ban chỉ huy của trung tá DeLuca bắt đầu tiến về phía cây cầu thép, giữa trung tâm thị trấn. Dù cho rằng đối phương sẽ rút ngay khi đối diện với lực lượng cứu viện, nhưng DeLuca vẫn lên phương án theo giả định rằng ít nhất địch cũng để 1 số quân lại cản hậu. DeLuca lệnh cho mấy đại đội trưởng tiến quân thận trọng, lục soát kỹ từng khối nhà, thấy an toàn rồi mới tiến tiếp. Tình hình thực tế đòi hỏi phải như vậy vì khắp cả nước chỗ nào cũng bị đánh, lực lượng bị căng kéo, khiến DeLuca phải thông báo cho các chỉ huy đại đội rằng sẽ phải tấn công mà thiếu cái ô pháo binh, trực thăng vũ trang, hay máy bay cường kích hỗ trợ.

    Trên quãng đường lên cầu, quân Mỹ thỉnh thoảng lại bị bắn. Khi trung tá DeLuca tới sau đơn vị đi đầu của Genetti, thì trên đoạn đường trước mặt, bỗng 1 loạt đạn bắn đến. DeLuca vội phóng tìm chỗ nấp, cậu lính điện đài bám theo sát gót. DeLuca chợt ngộ ra rằng do lính điện đài phải luôn theo sát mình, nên chính cái cần ăng ten của cậu ta đã tố cáo mình là sĩ quan, 1 mục tiêu tuyệt hảo đối với bất kỳ tay thiện xạ nào của VC, đang nấp đâu đó trên mái nhà với khẩu AK-47.

    Tới được chỗ an toàn DeLuca quát cậu điện đài viên xui xẻo, tránh ra càng xa càng tốt, nhưng vẫn ở trong tầm nghe thấy. "**. Đừng có bám đít tôi. Lùi ra sau ấy. Khi nào cần tôi sẽ bảo cậu lên."

    Băng qua cầu thép rồi, DeLuca cùng thiếu tá Peter D. Booras, sĩ quan hành quân tiểu đoàn tới chỗ đại úy Genetti đang ngồi với điện đài viên cạnh 1 ngôi nhà đã bị phá hủy. Theo kế hoạch, trung đội đi đầu của Genetti cứ tiến lên trong khi số quân còn lại của đại đội B tập trung lại đầu cầu phía nam, khẩn trương bắt liên lạc với 1 đơn vị VNCH, được cho là sắp tiến đến từ 1 hướng khác. Tới lúc đó, toàn bộ lực lượng kết hợp sẽ chuyển hướng, từ đông sang tây, càn quét khu làng chài cháy cặp theo sông Bến Tre.

    Trung đội đi đầu vừa cất bước thì vấp phải 1 hỏa lực dữ dội. Trong nháy mắt, đạn bắt đầu bay rào rào vào các bụi cây quanh DeLuca và Genetti, nơi đám lính chiến chẳng thể nào bắn trả vì sợ đạn trúng trung đội dẫn đầu. Nằm sấp cạnh Booras, DeLuca ấn chặt ống nghe vào tai, liên lạc với vị Lữ đoàn trưởng đang cưỡi trực thăng chỉ huy bay trên trời. DeLuca báo cáo đơn vị VNCH được cho rằng đã đảm bảo an ninh khu vực này chẳng thấy đâu hết. 1 trung đội thuộc quyền sắp sửa bị cắt rời. Địch đang bắn mạnh vào chỗ mình và ông ta e rằng, quân Giải phóng đang vận động nhằm bao vây toàn thể đại đội B.

    "Chỗ này nguy hiểm lắm!" DeLuca, người mang ám danh truyền tin là Sandal 6 nói với lữ đoàn trưởng. "Chúng tôi sẽ qua cầu lùi về bên kia sông, tập hợp lại. Over"

    Vị đại tá Lữ đoàn trưởng nhất quyết bắt DeLuca ở nguyên chỗ cũ. Trực thăng vũ trang sẽ được chuyển hướng tới chi viện. Ông ta ra lệnh: "Không lùi 1 bước."

    DeLuca cãi: "Nếu cứ ở đây, sẽ bị tổn thất nặng. Chúng tôi sẽ qua cầu rút về. Sandal 6, Hết."

    "Sandal 6 đâu? Samson 6 đây" Thấy cấp dưới ko chịu nghe viên đại tá quát om sòm. "Tôi là cấp trên của cậu và chỉ tôi mới được kết thúc cuộc nói chuyện. Over."

    "Rõ ạ." DeLuca trả lời 1 cách nghiêm chỉnh. "Over"

    "Nghe rồi. Hết." đại tá nói. Thế là ông ta đã thỏa mãn.

    DeLuca lệnh cho Genetti cho quân qua cầu rút về. Chẳng thấy ai nhúc nhích. Đám lính cứ ở lỳ trong chỗ nấp khi thấy đạn bay viu víu xung quanh. Ai cũng cho rằng nhô ra là lập tức bị bắn hạ.

    Chẳng hề tỏ ra bực tức, DeLuca nhìn Booras bảo: "Cậu đâu có muốn chết ở đây, phải ko?"

    "Ko đời nào." Booras lầm bầm và đã hiểu ý củaDeLuca. Cả 2 liền bật dậy, hô tiếng hô xông trận của lính bộ binh: "Theo tôi" rồi phóng về chỗ cây cầu. Đúng là có tác dụng. Lính tráng cũng bật dậy, chạy theo.

    Tới cầu, DeLuca và Booras khoát tay bảo lính chạy qua trong tiếng đạn lanh canh nảy ra khỏi thành cầu. Genetti cùng 1 số binh sĩ tổ chức bắn yểm hộ cho đồng đội vọt qua bờ bên kia. Ko muốn chết chùm trước mũi súng địch, lính Mỹ rút lui rất bài bản, mỗi lần chỉ 1-2 binh sĩ. DeLuca và Booras đi sau cùng. Chạy tới gần giữa cầu, DeLuca thấy Booras bỗng dừng lại, nghênh ngang vừa chửi vừa hung hăng vụt lựu đạn về phía địch. DeLuca phải quay lại lao đến lôi Booras đi. Ông quát: "Thôi nào. Hãy ra khỏi chỗ quái quỉ này mau lên!"
    Khoam, caonam_vOz, gaume14 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Cả cuộc hành quân đã bị chặn đứng. Ko những cánh quân của DeLuca bị đẩy lui mà 1 đại đội tăng phái ở đầu kia thị trấn còn bị thiệt hại nặng. Tổn thất của DeLuca nhẹ tới mức kinh ngạc. Ông nhận ra họ đã rất may khi đại úy Genetti sau này báo cáo, trong quá trình rút lui, lúc nấp dưới đầu nam cây cầu, anh ta phát hiện có nhiều mìn buộc dưới các trụ. Có vẻ như đối phương âm mưu để quân cứu viện vào làng chài rồi mới cho nổ cầu, cắt đường rút lui của họ. Tuy nhiên mìn đã ko nổ. Chắc hẳn hệ thống dây kích nổ đã bị hư hỏng trong lúc diễn ra trận đánh.

    Hôm sau, DeLuca và đại đội B lại qua cầu, nhưng ko chạm trán với địch. Đối phương đã biến mất từ đêm. Lính của Genetti đếm được 500 hố cá nhân, cùng hầm chiến đấu dành cho 2 người bị bỏ lại chỗ rừng dừa gần làng chài, nơi địch dùng làm điểm tập trung quân.

    Trận đánh đã kết thúc, người dân Bến Tre quay về với nhà cửa đã bị san phẳng. DeLuca viết cho vợ: " Những ai ủng hộ VC cần phải chứng kiến dòng người tỵ nạn quay trở lại thị xã. Hầu như ai đi qua chỗ anh, nếu ko bị thương cũng khóc lóc, khổ ko thể tả. Chính VC đã giết 1000, làm bị thương 2500 người khác trong tổng số 35.000 dân thị xã...."

    Lời khẳng định của DeLuca về thiệt hại của dân chúng có thể đúng nếu dựa trên quan điểm cho rằng: vì quân du kích 'gây chiến', cố thủ ở làng chài và chợ Bến Tre nên họ phải chịu trách nhiệm về mặt 'đạo đức' cho mọi thương vong của người dân vô tội trong cơn hỗn chiến. Thế nhưng, nếu nhìn thẳng vào sự thật thì chính hỏa lực khủng khiếp dùng để bảo vệ toán cố vấn bị vây mới là thứ gây ra hầu hết thương vong cho người dân. Cái giá phải trả cho những ai bị kẹt giữa 2 lằn đạn thật kinh hoàng. Ngay cả đối phương cũng ko bị tổn thất nặng nề như dân chúng Bến Tre. Thiếu tá Chester L. Brown của Không quân Mỹ, người lái phi cơ quan sát 1 động cơ, đương đầu với hỏa lực mặt đất chỉ điểm mục tiêu cho máy bay phản lực, đã gói gọn tình thế khó xử của mình cho nhà báo Peter Arnett của hãng tin AP bằng câu nói: " Đã tới lúc phải tiêu hủy thành phố để cứu nó"

    (Tài liệu của VNCH thì trận Bến Tre cho tới ngày 28/2/1968 có, 451 VC chết, 60 VNCH gồm cả trung tá tỉnh trưởng Kiến Hòa và 35 Mỹ tử thương, 90 thường dân thiệt mạng, trên 50 phần trăm nhà cửa bị hư hỏng. Tài liệu Mỹ cho rằng khi đồng minh tái chiếm Bến Tre; hỏa lực pháo binh và không quân đã hầu như hủy diệt thị xã, giết chết 550 người và làm bị thương 1,200 người khác. Tài liệu ta ghi nhận Đúng 1 giờ sáng 1 tháng 2, 1968, Đội đặc công nước do đồng chí Hoàng Lam chỉ huy đã ém quân sẵn tại bờ bắc sông Bến Tre, nhanh chóng đánh chiếm trại Đinh Tiên Hoàng, bám giữ đầu cầu cho Tiểu Đoàn 516 vượt sông. Đơn vị đặc công tiến đánh sở chỉ huy Trung đoàn 10, diệt tên Trung Tá chỉ huy Trung đoàn (Nguyễn tường Diễn?) và bắt sống được Trung tá chỉ huy Công Binh Bến Tre. Các ngày 2 và 3 tháng 2, pháo địch ở hạm tàu trên sông Hàm Luông và căn cứ Bình Đức Mỹ Tho bắn dữ dội vào nội ô, các loại máy bay ném bom, máy bay trực thăng bắn và rải xăng đặc hủy diệt khu Chợ Bến Tre, làm hơn 300 đồng bào ta chết và bị thương. ND )

    Hết sức tự tin, tướng Westmoreland tuyên bố 'chiến thắng' ngay từ ngày đầu tiên diễn ra trận chiến mà lịch sử sau này gọi là cuộc Tổng tiến công Tết. Khẳng định trên có vẻ quái lạ đối với các phóng viên dự khán, nhất là khi nó được coi là để đối phó với cuộc họp báo đột xuất. Vào thời điểm đó, vị tư lệnh chiến trường đang đi thanh sát Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn, nơi vừa xảy ra 1 trận đánh đẫm máu. Các chiến sĩ Biệt động đối phương đã đột nhập vào tòa đại sứ vừa mới bị quân cảnh cùng cảnh vệ TQLC tiêu diệt xong. Trước những xác chết vẫn nằm nguyên chỗ mình bị hạ, Westmoreland tuyên bố kế hoạch của đối phương đang trên đà phá sản, lực lượng đồng minh đã gây cho địch tổn thất nặng nề, vân vân...Đó là 1 màn kịch vụng về và nó càng trở nên lố bịch hơn khi Westmoreland gân cổ lên nói rằng kẻ đang chiếm quyền chủ động là quân đồng minh chứ ko phải là VC.

    Vị tư lệnh chiến trường VN còn ko chịu thừa nhận rằng mình đã bị bất ngờ. Do công tác hiệp đồng kém, đối phương đã tiến công 1 số thành phố, thị xã ở phía bắc trước đòn tấn công chính 1 ngày. Hậu quả là, tất cả các đơn vị đồng minh đều đã được báo động ở mức cao nhất, lệnh hưu chiến dịp Tết bị hủy bỏ. Dù vậy, do tự huyễn hoặc vào luận điệu kẻ địch đã bị tổn thất nặng, mất tinh thần nên Westmoreland chỉ coi đó là những trận đánh quấy rối nhằm mục đích gây tiếng vang trong dịp Tết. Ông ta chẳng thể nào ngờ đấy là 1 đợt tổng tiến công diễn ra trên phạm vi cả nước với mức độ ác liệt chưa từng có nhằm giành chiến thắng lớn lao của CS.

    Nhưng chuẩn tướng TQLC John Chaisson, phụ trách trung tâm hành quân của MACV tại Sài Gòn, lại nói thẳng với giới báo chí: "dù chẳng thông minh lắm...nhưng đọc các báo cáo tình báo thì thật ko làm sao ngờ nổi địch lại tiến công rộng khắp tới mức vậy..VC đã khiến ta bị bất ngờ...Tôi buộc phải giành cho họ lời khen vì đã lập nên 1 kế hoạch hết sức thành công, (ít ra) là trong giai đoạn đầu. Nó đã được phối hợp tốt, và diễn ra mau lẹ đến độ đáng kinh ngạc..."

    Khi hàng trăm thành phố, thị xã đang chìm trong biển lửa thì tướng Westmoreland, trong bài phát biểu ở Đại sứ quán Mỹ, vẫn cho rằng cuộc tiến công chỉ là đòn đánh lạc hướng cho trận công kích quyết định sẽ nhằm vào Khe Sanh mà thôi. Căn cứ chiến lược Khe Sanh nằm trên vùng núi non xa xôi đầu tây bắc lãnh thổ nam VN gần đường mòn Hồ Chí Minh trên đất Lào gần đây đã bị 1 số sư đoàn quân Bắc Việt vây hãm. Westmoreland trù tính chiến dịch ‘vĩ đại’ ở Khe Sanh cùng những vị trí khác dọc khu phi quân sự cuối cùng sẽ kết liễu được quân Bắc Việt. Rõ ràng vị tư lệnh chiến trường đã ko theo kịp diễn tiến của tình hình. Đòn chủ yếu của quân Giải phóng đâu phải nhằm vào Khe Sanh và cũng chẳng phải họ tấn công đô thị là để kéo quân đồng minh khỏi vùng giới tuyến. Thay vào đó việc đối thủ bao vây Khe Sanh chính là nhằm đánh lạc hướng chú ý của Westmoreland ra khỏi Sài Gòn
    Khoam, kuyomuko, viagraless2 người khác thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Tuy nhiên, dù có yếu tố bất ngờ, nỗ lực của đối phương cũng thất bại vì chẳng đội quân du kích nào có thể thắng thế khi dàn quân đánh mặt đối mặt với 1 quân đội hiện đại cả. Trong thực tế, dựa trên những luận điểm trên, nhiều cán bộ chỉ huy đối phương, đã phản đối cuộc tổng tiến công. Họ cho rằng đánh trực diện là bỏ sở trường của mình, chơi theo thế mạnh của địch thủ. Tốt hơn hết là cứ tiếp tục tiêu hao quân xâm lược bằng mìn, bẫy, phục kích. Thời gian, cùng địa hình luôn là đồng minh của họ. Rừng rậm mới là địa bàn chiến đấu quen thuộc của quân giải phóng. Địch có thể lẩn tránh nếu gặp bất lợi và dù có bị tổn thất thì cũng chẳng đến nỗi ko đủ quân bù đắp. Chính vì thế, quân Giải phóng mới là người kiểm soát mức độ tiêu hao trong chiến tranh, yếu tố nhức nhối mà tướng Westmoreland dù muốn cũng ko sao nắm được, làm phá sản chiến lược tìm diệt, khiến cho sự hăng hái của lính Mỹ những năm đầu cuộc chiến trở thành uổng phí.

    Nhưng quân Giải phóng đã ko thể duy trì những thành quả ban đầu do yếu tố bất ngờ mà có được. Đối phương rất hy vọng quân chính phủ sẽ tan rã trước đòn tiến công này. Tuy cũng có nhiều đơn vị khá nhưng đại bộ phận quân lực VNCH vẫn là loại thùng rỗng kêu to, bạc nhược, chỉ huy kém cỏi. Đó là 1 quân đội có gì đó để chống lại nhưng ko có lý tưởng chiến đấu, thành quả của những chính phủ tham nhũng, đang nối nhau nắm quyền ở Sài Gòn. Dù vậy, trong cuộc tổng tiến công Tết, lính VNCH tỏ ra khá là kiên cường. Chính họ đã cố thủ, trì hoãn, kéo dài thời gian, tạo điều kiện để tướng Westmoreland cùng chỉ huy các đơn vị quân Mỹ tìm cách đối phó và tổ chức phản kích rồi tái chiếm những mục tiêu nằm trong tay địch trong đôi ba ngày, nếu ko nói là vài ba giờ. Chỉ có khả năng cơ động mau lẹ cùng hỏa lực áp đảo của quân Mỹ mới có thể làm được điều đó.

    Phía CS tin rằng du kích quân, những anh hùng ở vùng nông thôn sẽ được dân thành thị đón chào như những người giải phóng, thúc đẩy họ vùng lên chống lại chính quyền Sài Gòn. Thế nhưng, cuộc tổng khởi nghĩa đã ko xảy ra. Tới lượt mình, trong quá trình 'trục' kẻ địch ra, quân đồng minh đã giết hàng ngàn người nữa, những thứ được gọi là 'tổn thất phụ' gây ra bởi hỏa lực nhằm tiết kiệm xương máu quân mình. Hỏa lực Mỹ cũng biến hàng chục ngàn người nữa thành dân tị nạn, vô gia cư vì nhà cửa đều đã tan tành trước đủ loại bom đạn, phi pháo. Những gì xảy ra ở Bến Tre cũng đã diễn ra khắp miền nam VN vào dịp Tết Mậu Thân.

    Màn chém giết ghê rợn nhất diễn ra ở Huế, cố đô của VN, mục tiêu duy nhất mà quân Giải phóng giữ được suốt 1 thời gian dài. Đối phương tập trung rất đông quân để chiếm Huế. 1 lực lượng cỡ sư đoàn địch đã cố thủ trong khu thành cổ, trong những ngôi nhà kiên cố xây bằng gạch, đá hầu như chẳng hề suy chuyển trước đạn pháo, đạn cối. Do thời tiết xấu, khả năng không yểm bị hạn chế mà 3 tiểu đoàn TQLC Mỹ đã phải kịch chiến rất trầy trật giành giật từng căn nhà, từng khối phố trong khi các đơn vị VNCH tăng cường dường như quan tâm đến cướp bóc nhiều hơn là đánh nhau. Cuối cùng Mỹ phải điều trọng pháo 203mm lên hỗ trợ TQLC. Thêm vào đó 1 số đơn vị thuộc sư đoàn 1 Kỵ binh bay, sư dù 101 tổ chức đánh cắt tuyến tiếp vận từ thung lũng A Sầu, 1 cứ địa nằm trong vùng núi non mây mù che phủ phía Tây, vào thành phố. Chắc chắn kẻ địch ở Huế rồi sẽ bị tiêu diệt nhưng vào ngày 24/2/1968, khi lá cờ đỏ sao vàng kia được hạ xuống thì thành phố cổ kính, nên thơ ấy cũng đã bị san phẳng mất rồi.

    Giao tranh vẫn diễn ra hết sức ác liệt khắp cả nước khi tướng Westmoreland ko ngừng truy kích đối thủ đang rút về vùng nông thôn. Trong suốt cuộc chiến, chưa bao giờ quân giải phóng lại bị tổn thất nghiêm trọng đến như vậy. Dẫu ko bị tan rã và sau này sẽ hồi phục, nhưng vào thời điểm đó quân du kích cũng đã đạt tới tình cảnh mà tướng Westmoreland vẫn luôn mô tả: toàn thua, mất tinh thần, chỉ còn lo thủ - qua số lượng tù binh chưa từng thấy ở những chiến dịch khác. Dù có thế, vị tư lệnh chiến trường vẫn chẳng đợi ai khen ngợi. Thay vì khen, ngay giữa cuộc phản công, người ta lạnh lùng thông báo tướng Westmoreland được chọn thay cho vị tham mưu trưởng Lục quân sắp mãn nhiệm. Ông ta sẽ phải tiếp nhận chức vụ mới ngay hè này. Việc được thăng lên 1 chức vụ 'hữu danh vô thực' này tạo cảm giác rằng tướng Westmoreland đã bị đá đít là vì những sai lầm dẫn đến cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân.

    Ngay sau đó vào ngày 31/3/1968, tổng thống Johnson, vẻ hốc hác - ý chí tiếp tục chiến tranh của ông ta đã bị màn trình diễn hoành tráng của đối phương dịp Tết bẻ gãy - tuyên bố tạm ngừng ném bom 1 phần với hy vọng kéo Hà Nội vào bàn đàm phán. Ngồi sau chiếc bàn trong phòng Bầu dục, Johnson tuyên bố với truyền hình rằng mình sẽ dồn tất cả tâm huyết vào việc chấm dứt chiến tranh và sẽ ko tìm kiếm hay chấp nhận để cử của Đảng mình ra tranh cử tổng thống thêm 1 nhiệm kỳ nữa.

    Nóng lòng muốn Hà Nội đồng ý dự đàm phán hòa bình, tổng thống Johnson đã biểu lộ sự yếu đuối thay vì sức mạnh, biến thảm họa trên chiến trường của địch thủ thành 1 thắng lợi quyết định về tâm lý. Vả đây cũng là điều tất yếu thôi. Nước Mỹ đã quá chán ghét chiến tranh; chẳng ai còn tin vào 'ánh sáng cuối đường hầm' khi chứng kiến cảnh hoang tàn ở Sài Gòn, Huế và những thị xã nhỏ kiểu như Bến Tre nữa.
    Khoam, caonam_vOz, maseo7 người khác thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Tướng Westmoreland đổ lỗi sự mất lòng tin của công chúng là vì truyền thông đã đưa tin bi quan, tiêu cực quá mức về cuộc tổng tiến công Tết. Quân đội cũng đồng quan điểm ấy. Họ cảm thấy bị phản bội khi Walter Cronkite, cây đa cây đề trong làng báo Mỹ, trong 1 bản tin phát sóng từ Huế, đã tuyên bố đây là cuộc chiến tranh bế tắc, ko thể nào thắng được. Chắc chắn giới truyền thông ko phải ai cũng về phe Walter Cronkite. Nhìn chung những bài báo có họ mang tính trung dung chứ ko phải tiêu cực, họ luôn đề cao chủ nghĩa anh hùng của binh sĩ Mỹ và có xu hướng, dù vô thức, phản ánh tâm trạng ở chính quốc. Người hất cẳng Westmoreland chẳng phải những bài báo tiêu cực mà chính là vì siêu cường Mỹ đã gặp phải 1 đối thủ quyết tâm, bền gan hơn mình. Cuối cùng, đó là người dân vốn đang hoài nghi trước tính khôn ngoan của quyết định can thiệp vào cuộc nội chiến ở đầu kia quả đất chả quan tâm mấy với những thống kê lạnh lùng các trận đánh trong dịp Tết chứng tỏ quân đồng minh đã 'thắng lớn' cả. (4000 lính Mỹ, 5000 lính VNCH mất mạng so với con số 'đếm xác' chính thức là gần 60.000 VC và bộ đội Bắc Việt). Chẳng ai nghi ngờ gì chuyện quân Giải phóng đã bị tổn thất nặng. Thế nhưng Tết cũng cho thấy rằng dù khi ấy phải chịu nhiều đòn đau, đối phương vẫn có đủ nhân lực để tiếp tục chiến đấu nhiều năm sau nữa. Cái giá phải trả để tiêu diệt đối thủ kiên cường, đầy quyết tâm kia sẽ vượt xa những thứ mà người Mỹ có thể chịu nổi. Số thanh niên phải về nhà trong quan tài kẽm như thế là đã quá đủ. Giờ đã tới lúc đàm phán và rút quân.

    quân Giải phóng phục hồi với 1 tốc độ đáng báo động. Hà Nội lợi dụng thời gian tạm ngừng ném bom ko những để tái thiết cở sở hạ tầng của miền Bắc, như đường bộ, đường sắt, cầu cống, nhà máy...mà còn đưa thêm quân vào nam. Thậm chí ngay cả khi đã có những trao đổi ngoại giao nhằm chuẩn bị cho cuộc đàm phán hòa bình sắp tới thì các đoàn xe vẫn lăn bánh trên đường Trường Sơn chở hàng chục nghìn chiến sĩ mới vào chiến trường. Rất nhiều bộ đội chính qui miền Bắc đã được đưa vào nam để bổ sung cho các đơn vị VC miền vốn đã bị thiệt hại nặng trong tổng tiến công Tết.

    Giữa tháng 4 năm 1968, thượng tá chính ủy sư đoàn 9 quân Giải phóng, ngã lòng đã ra 'hồi chánh' mang theo kế hoạch' tổng tiến công đợt 2' nhằm vào Sài Gòn. (có lẽ là chính ủy sư đoàn 5 mới đúng; Thượng tá Tám Hà, chính ủy sư đoàn 5 ra hàng ngày 19/4/1968. ND). Đợt tổng tiến công này chẳng có ý nghĩa gì về quân sự vì đối phương chẳng hề có hy vọng chiếm được đô thành. Mục tiêu mà Hà Nội nhắm đến ở đây là chính trị. Cuộc tiến công nhằm biểu dương lực lượng cho thế giới rằng phía CS vẫn đang nắm thế chủ động, bất kể những tổn thất trong dịp Tết. Trận tổng công kích thứ nhì vào Sài Gòn được ấn định bắt đầu chỉ trước lúc Hòa đàm tại Paris khai mạc có vài hôm.

    Do dự liệu từ trước, tướng Westmoreland đã tiến hành hàng loạt những cuộc hành quân càn quét xung quanh Sài Gòn. Thông tin quí báu 'từ trên trời rơi xuống' của viên chính ủy hồi chánh đã khiến ông đặc biệt tập trung vào những nỗ lực trên. Ví dụ; vì tay thượng tá đã chỉ điểm các hướng tiến công vào đô thành mà các đơn vị Mỹ và VNCH, được sự hỗ trợ của trực thăng bay đêm, trang bị đèn pha cùng minigun, đã ngăn chặn hầu hết các mũi tiếp cận của đối phương, ngay ngoài cửa ngõ Sài Gòn.

    Thế nhưng hầu hết chứ ko phải là tất cả. Quân đối phương, chia thành nhiều tốp nhỏ, vẫn lọt qua được hàng rào phòng thủ xung quanh thủ đô và giao tranh ác liệt lại bùng phát trở lại sáng ngày mồng 5 tháng 5 năm 1968. Đòn tấn kích vào đô thành Sài Gòn là trung tâm của 1 chiến dịch rộng lớn hơn được biết tới với cái tên chính thức là Cuộc tổng tiến công tháng 5 hoặc phổ biến hơn nữa là Tết đợt 2, hay mini Tết. Cuộc Tổng tiến công này thực ra đã được phát động trước đó 5 ngày khi nhiều trung đoàn quân Bắc Việt, tiến hành đánh qui ước, vượt qua khu Phi quân sự đoạn gần Đông Hà.

    Khi giao tranh nổ ra ở Sài Gòn - vào sáng đó, đối phương cũng nã cối, hỏa tiễn vào hàng trăm thành phố, thị xã cùng các cơ sở quân sự khác - thì nhiều đơn vị Lục quân và TQLC Mỹ vẫn bị trói chân trong những trận đánh khốc liệt với bộ đội Bắc Việt. Cùng lúc, 1 trong những thất bại đau đớn nhất cuộc chiến cũng xảy ra khi sư đoàn 2 Bắc Việt tràn ngập và tiêu diệt cặp tiền đồn Ngọk-Tà-Vát và Khâm Đức trên biên giới Lào của Lực lượng Đặc biệt, dù đã có sự chi viện của những khẩu lựu pháo TQLC cùng 1 tiểu đoàn bộ binh của sư đoàn Americal. Cuộc tổng tiến công cho tới những tuần cuối tháng 5 vẫn ko hề hạ nhiệt; khiến cho khoảng 1.100 lính Mỹ bị giết. Phần lớn thương vong là trong quá trình phòng thủ ở Sài Gòn, Đông Hà, Ngọk-Tà-Vát, Khâm Đức và cuộc đột kích vào thung lũng A Sầu của sư đoàn 1 Kỵ binh bay. Đây là mức tử vong cao nhất trong vòng 2 tuần của quân Mỹ tại bất cứ thời điểm nào trong cuộc chiến; thậm chí còn cao hơn cả 2 tuần đầu tiên của Tết Mậu Thân.

    Do chịu trách nhiệm bảo vệ nội ô nên phần lớn gánh nặng trận đánh ở Sài Gòn dịp Mini Tết rơi xuống vai quân lực VNCH. Dù vậy, 4 tiểu đoàn của sư đoàn 9 Mỹ cũng đã tham chiến từng bộ phận ở ngoại ô của thành phố.

    Tiểu đoàn của trung tá DeLuca là 1 trong số nhưng đơn vị được điều về thủ đô. Kẻ địch lúc này đã bám rễ vào 1 số khu dân cư và chia thành từng tổ nhỏ để tác chiến. Các chiến sĩ du kích di chuyển từ nhà này sang nhà khác qua những cái lỗ đục trên tường, đánh cho tới khi chết hoặc bị thương rồi bị bắt. Sau khi đã chứng tỏ mình có đánh chiếm Sài Gòn thêm lần nữa, mục đích của quân Giải phóng chỉ là làm sao gây thật nhiều thiệt hại, hay nói đúng hơn là mượn tay kẻ thù làm điều đó cho mình. DeLuca cùng những tiểu đoàn trưởng khác, đã chiến đấu theo cách phải làm trong chiến trường đô thị, buộc phải chơi theo ‘luật’ của đối thủ khi 1 lần nữa phải 'tiêu hủy thành phố để cứu nó.' Trong thời gian đó, những tổ làm phim thời sự quay hình nhà cháy, người dân khốn khổ chạy trốn khỏi vùng lửa đạn, lính chiến được hối hả đưa ra khỏi đống đổ nát trên cáng hoặc túi đựng xác. Máy quay phim chẳng nói dối và việc phải phá hủy để tiêu diệt kẻ địch là đã được cho phép. Tuy nhiên trong các bản tin thời sự tối, việc phô bày những cảnh quay Sài Gòn bị phong tỏa với cảnh các nhà ngoại giao ngồi tại bàn họp ở Paris cũng chính là ấn tượng mà Hà Nội mong muốn. Cũng như Tết Mậu Thân, cuộc tổng tiến công tháng 5, 1 chiến thắng nữa của Đồng minh về mặt chiến thuật, lại chỉ gây hại cho 'chính nghĩa' của họ mà thôi.

    Bỏ qua những điều ấy, dưới góc nhìn của người lính, thì đó là 1 trận đánh ko thể nào quên.
    Khoam, cuchuoi_kt115, gaume13 người khác thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    PHẦN 1

    ĐỌ SÚNG Ở XÓM CẦU MẬT


    Chương 1



    Đoàn xe giảm tốc độ đôi chút mỗi khi đi ngang những thị trấn hay thôn ấp nhỏ ven đường rồi lại tăng tốc khi qua những quãng xa lộ dài, trống trải chạy giữa những cánh đồng lúa. Xa xa là những hàng cây chạy song song theo hành tiến của đoàn xe. Lính tráng mặc áo giáp, đội mũ sắt, ngồi trên nóc những xe bọc thép chở quân nóng nực, mắt luôn dáo dác đề phòng. Dù trông có vẻ bình thường nhưng những xạ thủ đại liên 50 trên cửa chỉ huy các xe đều đã sẵn sàng phản ứng cấp kỳ nếu gặp phục kích.

    Vấn đề đáng ngại hơn chính là cái nóng miền nhiệt đới, tuy nhiên việc này đã có 'thuốc đặc trị': Xe nào cũng chở đầy trong khoang bia và nước đá.

    Cứ lúc nào thấy cần là thằng lính có thể lấy ngay 1 lon Miller hay Falstaff hoặc Carling Black Label mát lạnh áp vào trán, ngửa cổ tu ừng ực xong ném vỏ rỗng xuống ruộng. Cái đám tu bia sau súng máy ấy chẳng phải binh sĩ Hoa Kỳ mà chính là 'đảng cướp' có tên là Bandido Charlie, 1 đơn vị du côn, thiện chiến, coi trời bằng vung, ko bị trói buộc bởi luật lệ, phép tắc chi cả.

    Nếu ko phải linh hồn thì trên giấy tờ, đơn vị đang phóng trên xa lộ ấy chính là đại đội C, tiểu đoàn 5 cơ giới, trung đoàn 60 bộ binh, sư đoàn 9 dưới quyền chỉ huy của đại úy Edmund B. Scarborough. Đại đội của Scarborough chia ra làm 3 trung đội cùng bộ phận chỉ huy gồm có xe của đại đội trưởng, thêm 1 xe khác của viên thượng sĩ nhất cộng với 1 xe y tế, 1 xe bảo trì, 2 xe hỏa lực cối. Mỗi trung đội tác chiến biên chế 4 xe bọc thép chở quân M113, hình y cái hộp đựng giày, mỗi chiếc có chừng 5-6 lính ngồi trên nóc.

    Dù đại úy Scarborough đang chỉ huy 1 đại đội cơ giới chỉ ở mức cơ bản (với chưa đầy 20 xe và gần 100 quân chiến đấu) thì Bandido Charlie vẫn sở hữu 1 hào quang với những chiến công xưa cũ. Mỗi đại đội trong tiểu đoàn đều sở hữu 1 biểu trưng riêng. Phù hiệu vui của lính Bandido có hình chiếc đầu lâu nhăn răng cười giữa 2 thanh gươm kỵ binh bắt chéo. Biểu trưng ‘đầu lâu, kiếm chéo’ này được sơn trên mũi xe và lá cờ đuôi nheo kỳ hiệu của đại đội, là những thứ mà trên sư bộ, nơi vẫn phấp phới ăng ten điện đài, chính thức cấm cũng như cờ, quân kỳ của Liên minh miền Nam thời Nội chiến.

    Đoàn xe của đại úy Scarborough lên đường sau khi nghe phổ biến nhiệm vụ tại căn cứ tiểu đoàn, đóng gần thị trấn Bình Phước (nay là huyện Châu Thành, Long An. ND). Việc lên đường được yêu cầu phải làm thật khẩn trương. Giữa các cuộc hành quân, xe thường được tập trung ngoài bãi để, đổ đầy dầu diesel, nhồi vào trong xe tới tận trần nào bia, nào đạn cùng những vật dụng thiết yếu khác. Thiếu tá Stinson J. Miller, sĩ quan hành quân tiểu đoàn cũng đi cùng Scarborough với 1 số xe trực thuộc tiểu đoàn bộ - là loại M577 với nóc xe cao hơn hẳn loại chở quân do để giành chỗ chứa thêm điện đài, bản đồ. Sau khi lăn bánh qua cổng chính, đoàn xe rẽ phải ra con đường dẫn về phía tây bắc, qua những đồng lúa, chạy khoảng 10 cây số đến bộ chỉ huy lữ đoàn ở Tân An. Các lái xe M113 và M577 bám theo vệt xích của những xe phía trước để tránh mìn, thứ thường xuyên gặp phải giữa Bình Phước và Tân An, đoạn mà lính Mỹ phải gọi là ‘Thunder Road - đường Sấm’.

    1 đám bụi bốc mù mịt theo đoàn xe. Trung tá Eric F. Antila trên chiếc trực thăng bong bóng H23 nhỏ tí bay trước thám thính xem có dấu hiệu phục kích, mìn bẫy trên đường hay ko, nhưng chẳng thấy mối nguy nào xuất hiện cả.

    Sau khi qua khỏi Tân An, đoàn xe của đại úy Scarborough rẽ sang hướng đông bắc vào lộ 4 (Quốc lộ 1A ngày nay. ND), con đường chính nối vùng đồng bằng sông Cửu Long với Sài Gòn. Con lộ này được đắp khá cao để vẫn có thể sử dụng mùa mưa lũ với bề rộng đủ để đoàn xe bọc thép chạy 1 làn còn làn đối diện cho xe cộ của dân đi lại thoải mái. Cảnh thanh bình trên đường chẳng mảy may tác động đến vẻ mặt của đám lính Bandido. Đây là cuộc chiến tranh ko có chiến tuyến, cuộc chiến mà những người họ tới ‘cứu giúp’ dường như lại ở về phía đối thủ của họ. 1 lái xe của đơn vị mới bị giết gần đây khi xe anh vướng phải sợi dây gài chùm lựu đạn căng ngang Thunder Road từ 2 ngôi nhà bên vệ đường.

    Cũng từng xảy ra nhiều vụ đau lòng khác vì mìn chôn tại Thunder Road và ngoài lộ 4. Sau khi điểm hỏa mìn, lợi dụng lúc hỗn loạn, Du kích quân nấp trong những bụi dừa nước, lùm cây lập tức 'lỉnh mất'. Dân địa phương đã ko cảnh báo, cũng chẳng trả lời khi được hỏi thì chớ lại còn nuôi giấu du kích, báo cho địch biết mọi động thái của quân Mỹ. . Đối với lính tiểu đoàn 5 cơ giới, trung đoàn 60 thì mọi thứ bên ngoài Bình Phước đều hung hiểm hết.

    Đại úy Scarborough ngồi trên chiếc ghế nhỏ bằng sắt 'thó' được để ngay sau nắp cửa tài xế bên trái xe. Cái nòng dài của khẩu trọng liên 50 từ cửa chỉ huy chĩa ra đằng trước nằm bên phải anh. Chẳng ai chịu ngồi trong khoang vì sợ mìn với súng chống tăng RPG, những thứ xé toạc vỏ nhôm của xe một cách dễ dàng. Thay vì thế 1 số lính leo lên ngồi trên các thùng đạn bằng gỗ trên nóc, số khác thì chen vai thích cánh, 2-3 mạng, ngồi trên cánh cửa mở của khoang xe, phía sau cửa chỉ huy, mặt hướng ra đằng trước.
    Khoam, caonam_vOz, gaume13 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    HÔM NAY MUỘN THẾ...MONG MÃI....
    ngthi96 thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Tay nào 'chôm' thêm được áo giáp thì lôi ra lót ngồi cho êm. Động cơ rú như điên khi xe phải chạy với tốc độ gần 60km/h, gần như phi tẹt ga. Dù đám xe bọc thép còn có thể chạy nhanh hơn nữa nhưng làm vậy thì liều quá vì phóng hết tốc độ có thể khiến cỗ xe nặng 12 tấn bị lật, gây ra tổn thất về nhân mạng. Và chuyện ấy cũng đã từng xảy ra.

    Chạy trên lộ khoảng 30 cây - nếu tính đường chim bay thì ngắn hơn chút đỉnh - từ Tân An tới 1 nút giao gần ngoại ô Sài Gòn thì Antila, con mắt trên không của đoàn xe, hướng dẫn đại đội C rẽ phải, từ lộ 4 vào đường 232. Tại đây trong khi con lộ tiếp tục đi về phía bắc trước khi cong sang trái vào khu Chợ Lớn - dân cư chủ yếu là người Hoa nằm phía tây thành phố - thì theo đường 232 về hướng đông bắc chừng 3 km nữa là tới đầu mút tây nam của Sài Gòn. Hồi Tết, đại đội C từng chiến đấu ở Chợ Lớn nhưng vào lúc này nhiệm vụ giao cho lính Bandido là giải tỏa đầu nam của Sài Gòn.

    Khi tới vùng ngoại ô, Scarboroughcho đoàn xe dừng lại, nói gì đó vào điện đài đại để "Được rồi, mọi người, mắt tinh, tai thính trong khi tiến vào Sài Gòn nhé." Viên đại úy muốn tất cả cảnh giác, súng ống sẵn sàng, muốn ai cũng phải mặc áo giáp, mũ sắt hết và cũng muốn đoàn xe vốn bị trải dài ra trong hành tiến siết chặt lại đội hình. Scarborough bảo "Cứ cái gì đúng thì làm." và lính tráng lập tức thi hành. Xe nào xe ấy giữ 1 khoảng cách đều nhau như mỗi khi hành quân vào 1 thị trấn. Đường xá chật hẹp, dây điện giăng cả 2 bên, bao lấy những ngôi nhà, cửa tiệm màu sắc nhờ nhờ, có cái cao đến 2-3 tầng. Trong khi đoàn xe đi qua, lính kỵ binh soi mói quan sát từng ô cửa sổ, mái nhà. Dù chuẩn bị đón nhận điều xấu nhất, họ nhận thấy có vẻ như ko ai trong khu dân cư tấp nập này biết hiện vẫn đang là chiến tranh. Đối với thành phố, hoặc ít ra là 1 phần của nó, thì hôm ấy vẫn chỉ là 1 ngày như mọi ngày khác. Vẫn được chiếc trực thăng bay thấp của tiểu đoàn trưởng dẫn đầu, đoàn xe tiếp tục tiến đến mục tiêu đầu tiên, 1 cây cầu bê tông bắc qua con kinh, chia cắt giữa phần phía nam của thành phố với vùng Chợ Lớn. (kênh Đôi. ND)

    Mọi thứ tới giờ vẫn tốt đẹp...


    Chương 2



    Cái huyền thoại về 'đảng cướp' Bandidos dữ dằn, nhanh nhẹn, uống bia như nước lã, khét tiếng đến độ khi lên xe ở Bình Phước hành quân lên Sài Gòn thì ai cũng cảm thấy hăng máu. Hầu hết các binh sĩ, kể cả đại úy Scarborough đều là lính mới bổ sung cho những thương vong mà đơn vị đã phải chịu hồi Tết. Kể từ khi đó, do chỉ tham gia vài lần chạm súng nhẹ, lẻ tẻ, nên đám lính mới của đại đội C hiện rất muốn để lại dấu ấn gì đó. 1 trong số tân binh bổ sung là Binh nhất Lanny E. Jones, sau này nhớ lại: "Tất cả lính mới bọn tôi đều nhảy cẫng lên, reo hò tở mở 'Đi thôi bây ơi! Đi thôi. Lên đó mà đá đít chúng.' Nhưng vài tay lính cũ cũng ở đó thì lại bảo 'Chúng mày là lính mới, đừng quá húng chó thế.' Bọn tôi chả thèm nghe. Bỏ ngoài tai những lời chỉ bảo. Chỉ nhăm nhăm ra trận."

    Huyền thoại về Bandido Charlie khởi nguồn từ trung úy Larry A. Garner, 1 trung đội trưởng của đại đội khi cùng sư đoàn triển khai tới nam VN tháng 12 năm 1966. Với Garner, 1 tay đẹp trai, tráng kiện, nổi trội người vùng Trung Tây thì chiến tranh là 1 chuyến phiêu lưu. Garner dấn thân vào chiến địa ở tuổi 27, anh từng là cựu sinh viên thần học, đã kết hôn, có 2 con, đi lính TQLC 1 thời gian, đã học xong bằng thạc sĩ về lịch sử quân sự. Rất thông minh, có thể nói chuyện về bất cứ chủ đề nào. Người ta cho rằng chỉ số IQ của anh những 167.

    Bởi những phẩm chất như thế nên vào tháng 4/1967, trung úy Garner được giao chỉ huy đại đội C, dù cho các đại úy ko hề thiếu. Garner thuộc típ người lập dị, để râu, cổ lúc nào cũng buộc khăn đỏ chóe, cặp súng lục colt 45 đeo 2 bên thắt lưng. Cho rằng binh sĩ sẽ chiến đấu tốt hơn nếu cảm thấy mình có chút gì đó khác biệt, chứ ko phải chỉ là 'hạt cát', Garner thiết kế biểu tượng đầu lâu kiếm chéo và sơn đám xe bọc thép chở quân màu *** ngựa thành rằn ri đen, xanh lá độc nhất vô nhị. Khăn đỏ dần trở nên phổ biến trong các binh sĩ. Để thêm nổi bật trước đám đông, nhiều tay còn đội thêm mũ bê rê đen nữa. Charles E. Taylor, khi đó là chỉ huy trung đội nhớ lại: "Lính tráng tôn sùng Garner. Uy tín của anh ấy vượt qua cả rào cản về cấp bậc. Từ tướng tá tới lính trơn đều khoái "Larry' cả."

    Vào thời điểm Garner lên nắm quyền thì đại đội được tăng phái cho 1 tiểu đoàn 'cẳng thẳng - straight-leg' (gọi thế là vì lính của nó cơ động bằng chủ yếu bằng chân – tức bộ binh) ở Đồng Tâm. Do chưa bao giờ thấy 1 đơn vị nào kỳ quặc như đơn vị Garner, viên tiểu đoàn trưởng nhận xét nhìn họ y như 1 đảng cướp người Mexico vậy. Garner khoái quá bèn lấy luôn cái tên Bandido Charlie làm danh hiệu truyền tin cho đại đội C. Taylor còn kể: "khi đại tá chỉ đạo 'các cậu là Patron Charlie' thì Larry cãi liền "Không. chúng tôi là Bandido Charlie'. Dù danh hiệu chính thức có là gì đi nữa thì chúng tôi sẽ vẫn là Bandido Charlie."

    Garner rất am hiểu về George Armstrong Custer và rất ngưỡng mộ những đợt xung phong kỵ binh liều lĩnh thời Nội chiến. Tháng 5/1967 anh nhận lệnh cầm quân đánh giải vây cho 1 đơn vị bộ binh bị phục kích, ghìm chặt trên đồng lúa tại Ấp Bắc. Lính Bandidos dàn đội hình đánh vào sườn đối phương, mọi khẩu súng đều bắn ra xối xả. Khi đến rặng cây địch bố trí, họ nhảy xuống xe gào thét xông tới dùng lựu đạn, súng M16 diệt lính VC trong các hầm chiến đấu. Garner đã tặng thưởng huân chương Sao bạc. Taylor, người tới đơn vị sau trận đánh cho rằng: "Ấp Bắc chính là xuất phát điểm của Bandido Charlie."

    Thường thì sau 6 tháng tác chiến trong kỳ hạn 1 năm phục vụ, sĩ quan sẽ được cho về hậu phương 'nghỉ ngơi'. Đại úy James D. Johnson, tuyên úy Lục quân, đã gặp trung úy Garner khi anh vừa sắp tròn 8 tháng ngoài chiến trường, phải giao đại đội C lại cho 1 đại úy mới. Johnson viết trong hồi ký sau này: "Hình như Larry lấy dụng độ với VC làm lẽ sống của mình."
    Khoam, huymaya, caonam_vOz5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này