1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀNH GIẬT TỪNG CĂN NHÀ 'CHƠI' THEO LUẬT CỦA ĐỐI PHƯƠNG SÀI GÒN, THÁNG 5 1968

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 24/05/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Rốt cục chiếc xe bảo trì cũng tới được cầu chữ Y. Các phóng viên đã có mặt ở đó và 1 tổ quay phim đã thu được cảnh chiếc xe chạy lên nhánh nam cầu. Dù Vertrees muốn ở lại qua đêm với trung đội của Long chứ chẳng muốn mạo hiểm quay về, nhưng đại úy Scarborough vẫn nhất quyết ko cho. Vì thế sau khi dỡ mấy thùng đồ ăn xuống, chiếc xe bảo trì đành quay về, lại đi ngang đám xác chết cùng những căn nhà cháy với Vertrees thủ đại liên dè chừng từng mái nhà 1 lần nữa. Đã thấy có người VN, nhưng đó chỉ là những thường dân cố nhặt nhạnh chút đồ đạc còn sót lại trong đống đổ nát. 1 số đang khiêng cái tủ sang đường thấy chiếc xe bọc thép bất ngờ xuất hiện vội buông tay chạy dạt ra. Dù Tomlinson đã cố tránh cái tủ gỗ, nhưng mọi thứ anh làm đều vô nghĩa khi đuôi xe vẫn quệt phải khiến nó vỡ tan. Về tới đại đội ko gặp sự cố gì, Vertrees vui vẻ nhìn mấy tay khác lôi từ trong 1 cửa hàng ra những két bia và nước ngọt. Anh giơ máy ảnh lên chụp vài tấm.


    PHẦN 2

    COM MĂNG ĐÔ SÀI GÒN


    Chương 10



    Đại úy Stan Sirmans, hải quân Hoa Kỳ, đón trực thăng Huey trở đồ tiếp tế bay tới 1 sân bay ở tỉnh Vĩnh Bình (nay là tỉnh Trà Vinh. ND) rồi lên 1 phi cơ chở khách 1 động cơ bay về Tân Sơn Nhất. Đang là cố vấn của 1 đơn vị giang thuyền tuần tiễu đóng quân sâu trong vùng đồng bằng châu thổ, Sirmans phải lên phía bắc tới căn cứ Bearcat của sư đoàn 9 dự 1 khóa học.

    Trong chuyến bay, Sirmans bắt chuyện với 1 cố vấn khác là đại úy lục quân cũng đang trên đường về Sài Gòn. Người này cho biết mình có bạn ở bộ tư lệnh MACV đang sống cùng mấy đại úy nữa trong căn biệt thự thuê ở vùng Chợ Lớn. Do hôm ấy tình cờ là thứ 7, ở đó có tiệc tùng nên người cố vấn mới quen kia hỏi xem liệu Sirmans có muốn tạt qua đó trước khi tới Bearcat hay ko? Sirmans lập tức trả lời. "Muốn chứ!"

    Viên đại úy MACV đã ra phi trường Tân Sơn Nhất đón bạn mình. Vì trời mưa to nên anh ta kéo mui bạt lên rồi lái chiếc jeep về thẳng biệt thự chứ ko đưa Sirmans đi tham quan 1 vòng quanh Sài Gòn nữa. Căn biệt thự có tường bao, cổng có khóa để phòng có kẻ lấy cắp chiếc xe jeep.

    Sirmans vào 1 phòng ngủ làm 1 giấc. Tới xế chiều khi tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng nhạc còn những người khác đều đã tụ tập ở quầy bar trong phòng khách. Quầy bar có rượu uýt ki, bia, soda và thật ngạc nhiên đối với 1 người đến từ vùng sâu vùng xa như anh khi có cả những hộp bánh qui giòn, khoai tây chiên, hạt thập cẩm nữa. Sirmans làm vài ly rượu bourbon pha với cocacola. Tới giờ ăn tối, sau 1 cú điện thoại, 2 cô gái từ nhà hàng bên kia đường đã mang cơm cùng tôm sang. Toàn miễn phí cả. Sirmans biết, để đổi lấy những bữa ăn, đám sĩ quan tham mưu sẽ mua giúp hàng từ của hàng P.X cho mấy cô gái (viết tắt từ Post Exchange - cửa hàng chuyên bán đồ cho quân đội Mỹ. ND). Những con buôn nào thầu được loại hàng giá rẻ như cho này trong các căn cứ quân Mỹ đều sẽ thu lợi 'khẳm' khi mang ra bán ngoài chợ đen.

    Sirmans còn nhận ra rằng, mối quan hệ với những người bên kia đường ko chỉ là chuyện làm ăn. Mấy cô mang đồ ăn sang cũng ở lại dùng bữa, và khi đã tây tây họ 'bắt cặp' với 2 gã sĩ quan tham mưu rồi biến vào phòng ngủ gần đó. Biết chỉ cần bỏ chút tiền là có gái ‘dùng’ ngay, nhưng Sirmans ko muốn vì đã có gia đình. Do đã say, điều anh quan tâm nhất giờ là được ngủ 1 đêm ngon giấc trong căn phòng có giường, gắn máy lạnh. Dù rất cảm ơn mấy vị chủ nhà, Sirmans cũng ko khỏi ngạc nhiên trước sự khác biệt giữa những sĩ quan phải hành quân tác chiến với những kẻ chẳng hiểu do quan hệ, ảnh hưởng hay may mắn mà được trở thành đám 'com măng đô' Sài Gòn này.

    Thiếu tá John H. Manley cũng tới đô thành Sài Gòn vào thứ 7 sau 1 chuyến bay dài 18 tiếng đồng hồ xuất phát từ căn cứ Không quân Travis, bang California. Là chuyên gia về điện tử và máy tính, Manley là trưởng 1 nhóm được bộ chỉ huy Tập đoàn Không quân số 7 đóng tại phi trường Tân Sơn Nhất lập ra để phát triển 1 hệ thống cảnh báo sớm cho các chiến dịch đường không trên toàn vùng Đông Nam Á.

    Mệt mỏi sau chuyến bay dài, Manley tay xách túi du lịch, mặc bộ quân phục ka ki nhàu nhĩ, mũ ca lô màu xanh lam được 2 người đến trước trong nhóm đón tại nhà ga sân bay. Anh kết thúc ngày hôm ấy bằng việc xếp hàng, viết tờ khai, đổi tiền mang theo sang ‘đô la đỏ’. (thuật ngữ chỉ loại Chứng chỉ Thanh toán trong Quân đội được quân nhân Mỹ sử dụng ở miền nam VN. ND) Sau khi được cấp 1 súng lục ổ quay cỡ .38, chứa được 8 viên đạn, Manley được hướng dẫn lên xe buýt màu xanh c-ứt ngựa của quân đội, với cửa sổ lắp lưới để về cư xá dành cho Sĩ quan Không quân độc thân Mỹ ở Chợ Lớn.
    Khoam, viagraless, kuyomukotoho3 người khác thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Sau khi ra khỏi cổng chính phi trường Tân Sơn Nhất, chiếc xe xuôi theo đường 'đồn điền' (Plantation Road theo cách lính Mỹ gọi đường Nguyễn Văn Thoại nay là đường Lý Thường Kiệt vì hồi đó trên đường này hãy còn những vườn cao su. ND) rồi rẽ sang 1 con đường lầy lội trong 1 nơi mà dưới con mắt Manley chả khác gì khu ổ chuột cả. Có 1 cư xá dành cho sĩ quan Lục quân độc thân nơi góc đường. Sau khi đi qua 2 khối nhà tồi tàn, chiếc xe buýt dừng lại trước cửa cư xá Không quân, tòa building cuối cùng trên đường nổi bật lên với kiểu kiến trúc bê tông mái bằng 3 tầng xấu xí được gọi là Horne Hall. Dưới cái nóng miền nhiệt đới, Thiếu tá Manley, mồ hôi ướt sũng, mệt bã người đi qua chỗ lực lượng 'an ninh': là 2 gã lính đánh thuê người Nùng, trang bị súng cạc bin cũ kỹ ngồi trong bốt gác làm bằng bao cát trước cửa Horne Hall.

    Tới chiều tối, Manley quan sát thấy những quầng sáng của 1 cuộc không kích diễn ra ngay bên ngoài thành phố. Pháo sáng soi rọi bầu trời Sài Gòn suốt cả đêm.

    Manley chẳng hề biết rằng người ta đang chờ đợt 1 cuộc tổng tiến công.

    Cuộc tiến công bắt đầu lúc 4g sáng ngày mùng 5 tháng 5 năm 1968 bằng 1 loạt cối nhằm vào cầu Tân Cảng - cây cầu bê tông dài ở phía đông thành phố nơi quốc lộ 1 qua sông Sài Gòn ra tới Long Bình. (tức là cầu Sài Gòn hiện nay. ND). Thủy quân lục chiến VNCH bảo vệ cầu đã đọ súng với địch quân trong đám nhà cửa bờ đông sông.

    Diễn biến tương tự cũng diễn ra ở cây cầu Bình Lợi, tọa lạc góc đông bắc Sài Gòn. Địch cũng bắn Cối và hỏa tiễn vào trung tâm thành phố. Ngoài ra 1 trận pháo kích bằng súng cối cũng nhằm vào các nhà máy điện, nhà máy nước ở hướng đông nam nơi có 1 tiểu đoàn của sư Anh cả đỏ trấn đóng trước cuộc tấn công. Lực lượng Biệt động thành sử dụng 1 chiếc taxi hiệu Renault chở 225kg thuốc nổ với ý định đánh sập đài phát thanh, nhưng lại nhầm mục tiêu.

    Nhưng nơi bị tấn kích mạnh nhất chính là chợ Lớn. Trước đó, quân Giải phóng đã nhập thành bằng các cách trốn trong các đống vật liệu xây dựng chứa trên thùng xe tải, đóng giả người buôn bán hay binh sĩ chính phủ, sử dụng căn cước giả đi qua các chốt kiểm soát. Tại đây, ở những khu phố tồi tài mà người Hoa cư ngụ, quân Giải phóng tập trung thành tiểu đội, trung đội, đại đội trong các căn nhà do các cơ sở bí mật gầy dựng. Các đội tuyên truyền đi theo những đơn vị chiến đấu, gọi loa, phát truyền đơn kêu gọi người dân tham gia quân Giải phóng. Tuy nhiên người dân hầu như ko hưởng ứng mà chỉ hoảng hốt tản cư khỏi những khu phố bị đối phương chiếm đóng.

    Stan Sirmans tỉnh giấc khi nghe tiếng huyên náo ngoài cửa phòng ngủ, vẫn còn chếnh choáng hơi men. Anh ngạc nhiên khi thấy trời vẫn còn tối. Cô bạn gái của 1 sĩ quan tham mưu bỗng xông vào phòng, bằng thứ tiếng Anh giả cầy hoảng hốt cho biết có quân Giải phóng xuất hiện ngoài đường. Dù chả nhìn thấy ai nhưng anh nghe rõ những tiếng la hét qua loa của người Việt.

    "Đang kiếm mấy anh đó" Cô gái giải thích "Họ nói ai báo cho họ biết người Mỹ ở đâu sẽ có thưởng."

    Mọi người tiến hành hội ý nhanh trong phòng khách. Sirmans và người cố vấn Lục quân mỗi người đều có súng lục colt 45 với 1 băng đạn. Đám sĩ quan tham mưu cũng mang ra 1 súng lục và 1 súng M16.

    1 sĩ quan gọi về bộ tư lệnh MACV báo cáo tình hình cho viên sĩ quan trực ban, người đang phải nhận nhiều cuộc gọi tương tự của những binh sĩ khác cũng cư trú ở chợ Lớn. Anh ta bảo rằng họ sẽ phải cầm cự, chờ đến khi các lực lượng bạn có thể tổ chức giải cứu. Biết mình thua kém về quân số cũng như hỏa lực, nhóm của Sirmanshy vọng quân Giải phóng ko phát hiện ra mình và quyết định chỉ khi địch lọt qua tường bao căn biệt thự mới nổ súng.

    Ở 1 khu vực khác, thiếu tá Manley - vốn thức giấc trong đêm sau khi nghe những tiếng nổ - lúc tảng sáng đã cùng mấy sĩ quan không quân khác lên sân thượng xem chuyện quái gì đang xảy ra. 1 sĩ quan cho hay thấy bóng lính chạy qua chạy lại trên con đường trước mặt tòa nhà. Cho rằng đang có chuyện chẳng lành, hầu hết mọi người đều rút vào trong. Nghĩ những binh sĩ đó là lính VNCH, Manley bèn ra sát tường bao sân thượng xem cho kỹ. Anh chú ý thấy khẩu tiểu liên của 1 binh sĩ bên dưới có hộp tiếp đạn cong cong và vừa vỡ ra đấy là 1 VC thì người chiến sĩ quân Giải phóng cũng phát hiện viên thiếu tá. Anh ta lập tức nâng súng lên vai, siết cò. Đạn cắm phầm phập vào bức tường bê tông trước mặt Manley. 1 số viên khác bay vút qua đầu. Anh vội nằm rạp xuống bò về phía cánh cửa dẫn xuống cầu thang.

    Tình hình nhóm của Sirmans tạm an toàn khi có 2 xe jeep quân cảnh tới đỗ ngay ngoài biệt thự khi trời vừa sáng. Nghe đại úy Sirmans trình bày hoàn cảnh của mình, 1 quân cảnh tình nguyện lái xe chở anh tới Trụ sở của đoàn cố vấn Hải quân trên bờ sông Sài Gòn; để từ đó đón xe buýt quân đội chạy tuyến Biên Hòa - Long Bình - Bearcat. Dù đang đánh nhau, xe buýt vẫn cứ chạy! Thật lạ lùng! Sirmans nghĩ. Nhưng thế mới là VN.


    Với 1 sự kiện to tát mới nổ ra ngay trước ‘cửa nhà’ mình, đội quân báo chí có mặt tại thủ đô lập tức ùa tới những điểm nóng ngay khi trời sáng.
    Khoam, gaume1, viagraless3 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Hạ sĩ John S. Olson dừng xe jeep trên cầu Phan Thanh Giản (nay là cầu Điện Biên Phủ. ND). Người phóng viên ảnh trẻ tuổi của tờ Pacific Stars & Stripes này từng nổi tiếng với bức ảnh chiếc xe tăng chất đầy TQLC bị thương ở Huế. Thấy đã đến nơi, Olson cùng cộng sự của mình là, hạ sĩ Bruce Mcllhaney, mượn từ phòng thông tin sư đoàn 9, liền tới nấp sau 1 chiếc xe tăng. Cánh báo trí truyền thông - có cả 1 tổ quay phim Nhật Bản - đều đã có mặt ở đó. Thế nhưng dường như trận đánh giành lấy cây cầu quan yếu này đã tới hồi kết thúc. 1 đám đông hỗn tạp gồm quân cảnh Mỹ, bộ binh, TQLC, cảnh sát VNCH (lính Mỹ gọi cảnh sát nam VN là Lũ Chuột bạch - White Mice vì màu áo quân phục của họ) đang đứng trên cầu cứ chốc chốc lại bắn sang những căn nhà phía bờ đông con kinh (tức kinh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. ND). Suốt đêm qua, khu đó đầy những chớp lửa đầu nòng của súng địch. Tuy nhiên nếu như quân Giải phóng còn ở đó, thì giờ lại ko thấy phát súng nào bắn trả hết. Qua màn sương mù trên mặt kinh, chẳng ai thấy động tịnh gì cả.

    Lợi dụng lúc tạm ngừng bắn, dân từ khu nhà bên đó bắt đầu qua cầu trốn sang bên này. 1 số lính quân cảnh ra giúp bế trẻ con trong đám người chạy nạn đưa tới chỗ an toàn. Đám trẻ nhìn có vẻ khiếp hãi khi bất ngờ bị anh lính Mỹ da đen, to lớn bế bổng lên. Bỗng đâu từ trong màn sương xuất hiện 1 xe tải Lục quân chở đồ tiếp liệu. Đạp lút ga, lại phải lạng lách để tránh dân cùng những chướng ngại vật khác, lái xe ko để ý pháo chính cỗ xe tăng đậu trên cầu đang xoay ngang đường. Chiếc xe húc thẳng vào nòng pháo bằng thép, kính chắn gió vỡ tan, văng cả nóc ca bin. May ko có ai bị thương và rồi chiếc xe tải lại tiếp tục lăn bánh.

    Olson chỉ cho Mcllhaney thấy: chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia cũng vừa tới cầu Phan Thanh Giản. Viên tướng nhỏ con cầm khẩu CAR15 ưa thích, khoác áo giáp bên ngoài bộ đồ bông ngụy trang, đội mũ sắt bọc lưới sụp hẳn xuốngvì qúa to so với cái đầu. 1 đám bộ sậu gồm trợ lý, cận vệ láo nháo phía sau ông ta. Sau khi tuyên bố rằng mình rất hài lòng với tình hình trên cầu, Loan ra chỗ bờ kinh gần đó, nơi có 1 toán nhỏ quân Giải phóng đang cầm cự với Cảnh sát trong 1 ngôi trường 2 tầng. Đánh hơi thấy Loan là 1 'mỏ tin tức', Olson cùng Mcllhaney vội đeo theo ông ta như ‘ruồi bu c-ứt’ vậy. Chẳng thể nào biết được liệu máy ảnh của họ có thu lợi gì từ viên tướng kia ko?

    Dĩ nhiên, tiếng tăm tướng Loan đã nổi như cồn hồi đánh nhau ở chợ Lớn dịp Tết Mậu Thân khi rút khẩu ru lô nòng ngắn cỡ .38 của mình ra thản nhiên bắn chết 1 cán binh quân Giải phóng, mặc quần đùi, áo sơ mi ca rô vừa bị TQLC VN bắt ngay trước mắt những nhà quay phim, phóng viên ảnh. Thế giới lập tức rúng động. Phong trào phản chiến lập tức chộp lấy tấm ảnh khoảnh khắc tử thần khi Loan nã súng vào đầu người tù binh bị trói, ko có khả năng tự vệ - coi đó là biểu tượng về sự tàn bạo của chính quyền Sài Gòn.. Phe ủng hộ cuộc chiến thì biện hộ rằng hành động của Loan chỉ là hành quyết 1 tên 'khủng bố, ko mặc quân phục, tấn công dân thường'. Dù thế, có vẻ những kẻ diều hâu khi khen Loan là dũng cảm, nhẫn tâm mà hiệu quả trong việc triệt phá những cơ sở ngầm của cộng sản ở đô thành đã lờ đi chuyện ông ta là 1 kẻ tàn bạo, cơ hội chính trị, leo cao bằng đường hối lộ, 1 tên tham nhũng, buôn thuốc phiện, tận dụng mọi cơ hội để kiếm Mỹ kim.

    Hầu hết mọi người khi đi xuống con hẻm dẫn tới ngôi trường đối phương đang chiếm giữ đều di chuyển theo kiểu nhảy cóc, từ chỗ nấp này sang chỗ nấp khác. Nhưng Loan thì ko làm thế. Viên tướng nghênh ngang thẳng tiến về phía trước như 1 ‘người hùng bất khả chiến bại’. 1 Quân cảnh Mỹ, cao, đầu trần đang quì nấp phía trước la lên cảnh báo VC từ ban công tầng 2 trong trường đang khống chế 1 phần con hẻm. Loan vẫn ko dừng bước. Nhằm yểm trợ viên tướng, tay quân cảnh ném chiếc máy ảnh hiệu Kodak của mình cho 1 người bạn, bảo: “Nhớ đưa nó cho vợ tôi”; rồi đứng dậy bước xuống hẻm, súng M16 kẹp hông nhả đạn.

    Loan được chỉ cho thấy 2 hỏa điểm của đối phương. Viên tướng bảo đám tùy tùng từ khoảnh sân giữa 2 căn nhà vách gỗ nổ súng bắn yểm hộ, rồi 1 mình xung phong vào trường, vừa xông lên vừa khai hỏa khẩu CAR-15. Khựng lại khi nhìn thấy 1 bộ đội nhô lên từ mái nhà gần đó, Loan vừa định lùi về để nấp thì bất ngờ bị 1 loạt AK-47 từ chỗ khác đốn ngã.

    Christian Simone-Pietri, 1 nhiếp ảnh gia người Pháp, cũng bị mắc kẹt cùng với Loan trong hẻm. Địch ném 1 quả lựu đạn ngay xuống ngay cạnh chỗ người phóng viên. Anh nhìn nó trân trối, biết khi nó nổ mình chết chắc và cũng biết nếu nhao ra sẽ bị tay bắn tỉa trên mái nhà kia xơi gọn. Kỳ diệu thay, trái lựu đạn lại ko nổ.

    Hầu hết đám bộ sậu của Loan đều đã quay đầu chạy biến. Chỉ còn 2-3 tay chân trung tín là còn ở lại điên cuồng nhả đạn, yểm hộ cho hạ sĩ Robert L. Scott, 1 quân cảnh da đen, lực lưỡng từ cầu chạy xuống hẻm kéo Loan vào cái sân. Vào khi ấy anh đâu biết mình vừa cứu mạng 1 viên tướng tiếng tăm và cũng chẳng biết chân mình bị dính miểng. Scott xả mấy băng đạn về phía tay bắn tỉa trên mái nhà rồi đưa khẩu M16 lên vai rình sẵn siết cò ngay khi tay địch lại nhô ra định ném lựu đạn. Người này giật ngược lại, hẳn là đã bị bắn trúng.

    Tướng Loan, nằm ngửa, sóng sượt, mũ sắt đã rơi mất, áo giáp bị đám tùy tùng mặt tái xanh tái tử lột ra; 1 vai thủng lỗ chỗ vì miểng, máu từ vết đạn bắn trên đùi phải phun xối xả. Động mạch đùi đã bị cắt đứt. Trong cơn đau Loan vẫn có nặn ra 1 nụ cười khi thấy Olson dí cái máy ảnh hiệu Nikon vào gần hết mức mà chụp. Simone-Pietri, lấy dây đeo máy ảnh của mình ra buộc ga rô cho viên tướng.
    Khoam, cumeo2k7, kuyomukotoho2 người khác thích bài này.
  4. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Có tài liệu cho rằng tướng Loan bị đồng đội bắn từ trực thăng ???
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Thuyết âm mưu hồi ấy thôi... mà có vụ trực thăng Mỹ bắn nhầm ở chợ lớn làm chết mấy đệ của tướng kỳ thật
    danngocviagraless thích bài này.
  6. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Cảm ơn bác, có lẽ đúng là thuyết âm mưu thật, nhân tiện đọc qua 1 loạt bài về vụ này từ các bác lính cựu phía VNCH không phân biệt đc vết đạn 5.56 vs 7.62 thật chết cười chả biết oánh nhau kiểu gì nữa
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Từ trong trường học địch bắn ra 1 trái RPG. Bựng lửa màu cam dữ dội khi nó nổ khiến cho nhiều cảnh sát bỏ chạy vì hãi quá. 1 kẻ to gan hơn trong số họ, cứ chốc chốc lại nhảy ra khỏi chỗ nấp nã hàng tràng tiểu liên M3 xuống hẻm. 1 viên đạn bỗng trổ ra sau lưng áo người cảnh sát, anh quay người nhìn Mcllhaney, người đang cầm máy ảnh đứng phía sau, miệng méo xệch vì đau đớn. Máu chảy ướt cả ngực áo viên cảnh sát. Anh khuỵu xuống, nằm bẹp. Có ai đó kéo anh vào trong sân bắt đầu cứu chữa. Anh thở rất khó nhọc, bọt máu xì ra chỗ vết thương. Vệt máu đỏ sẫm cùng những mẩu phổi màu cam kéo thành 1 đường trên mặt đất.

    Đúng lúc đó có cái gì rơi vào sân đánh cộp. Dù ko rõ là thứ gì nhưng theo bản năng Olson hét to ‘lựu đạn!’. Mọi người vội nháo nhào tìm chỗ nấp. Khi quả lựu đạn nổ, Olson bị 1 mảnh ngay dưới đầu gối, Simone-Pietri cũng lãnh 1 mảnh phía trên mắt. Trong bối cảnh mảnh vỡ bay vèo vèo khắp khu vực, Mcllhaney có cảm giác như vừa ăn 1 cú đá vào dái. Anh choáng váng, khập khiễng tìm chỗ trốn, máu rỉ khỏi tai, tay cũng chảy máu mà ko hay biết 1 mảnh kim loại đã găm sâu vào gót chân.

    Đám quân cảnh hét lên là đã đến lúc thoát ra. Scott đưa cho Mcllhaney súng của mình, rồi bế tướng Loan dậy, vác lên vai. Biết chẳng thể nào tháo lui trong hẻm dưới lằn đạn địch, anh lẻn xuống dòng kênh sau lưng dãy nhà gỗ lụp xụp mặt quay ra hẻm. Con kênh nước đen sâu tới ngực này, thực ra là cống thoát nước lộ thiên, rất hôi hám bẩn thỉu. Phần hậu các căn nhà nơi đây đều là nhà sàn, ở ngay trên mặt nước. Olson, người vừa đánh rơi máy ảnh, ướt hỏng hết phim, vũ trang chỉ bằng 1 khẩu súng lục, lội sồn sột qua mặt Scott, đi trước dẫn đầu. Mấy tay chân còn lại của tướng Loan, 1 số quân cảnh Mỹ và McIlhaney cũng theo sau Scott. Chính McIlhaney là người lãnh nhiệm vụ đoạn hậu với khẩu M16 vừa được cho mượn.

    Di chuyển dưới các cọc nhà sàn, với viên tướng nằm rũ rượi trên lưng, phải cố gắng lắm Scott mới lội qua nổi dòng nước đen, sâu, ngập bùn chỉ chực níu chân mình. Cuối cùng khi đến cuối dãy nhà, Olson và Scott mới la lên cho những người bên trên biết, mở cái lỗ vốn được mở sẵn trên sàn nhà để bỏ rác thải, ra. Ở trên làm theo. Vừa ló đầu lên, Scott bắt gặp ngay họng súng trường của 1 binh sĩ VNCH vẻ mặt đầy căng thẳng. Sau khi mọi thứ đã sang tỏ, Loan được đưa lên khỏi lỗ. Trong lúc Mcllhaney lo canh chừng xem địch có đuổi theo ko, những người còn lại cũng tuần tự trèo lên. Rốt cục rồi anh cũng đến lượt. Ra tới ngoài đường, Scott thở ko ra hơi vì kiệt sức, quần áo ướt nhẹp dính sát thân mình vẫn cố len qua 1 rừng ống kính máy ảnh, máy quay phim tới chỗ xe cứu thương, để Loan được nhanh chóng đưa ngay ra khỏi vùng chiến địa.

    Loan thoát chết dù phải cưa mất 1 chân, thế nhưng 'ghế' của ông ta vì thế mà cũng mất.

    Do công cứu Loan mà cả Scott, Olson, cùng với McIlhaney đều được khen thưởng.

    Sáng hôm đó, do ko muốn bị mất phần, John Cantwell của tạp chí Time cũng lên cầm lái chiếc xe jeep thấp tủn, bè bè được gọi là Mini-Moke. 4 phóng viên nữa cũng lên theo. Michael Y. Birch ngồi ghế phụ phía trước. Frank Palmos ngồi ngay sau Cantwell, chân trái thò ra ngoài chiếc xe chật ních. Bruce S. Piggott ngồi giữa Palmos và Ronald B. Laramy. Cantwell, Birch, Palmos, và Piggott đều là người Úc chỉ mỗi Laramy là người Anh. Do chưa ra chiến trường nhiều, lại mặc toàn áo thun, quần thể thao, họ nhìn giống như dân đi phượt hơn là các phóng viên chiến trường.

    Thoạt tiên thì mọi thứ cũng bình thường. Đám phóng viên bắt đầu hồi hộp khi 2 trực thăng vũ trang xuất hiện, nã rocket xuống 1 khu nhà ở bên trái mình. Với ý định tới gần nơi ấy, Cantwell rẽ sang đường ngang chạy về phía 1 vùng dân cư lụp xụp, đông đúc thuộc chợ Lớn, phía tây trường đua Phú Thọ. "Di chuyển theo hướng ngược lại là dòng người tản cư lúc nhúc, vác trên lưng, đẩy trên xe từ con cái, đồ đạc tới bất thứ những gì có thể." Palmos viết bài đêm đó như vậy. "Chúng tôi là những kẻ duy nhất đi ngược hướng với họ. Đi đâu người ta cũng la: 'VC, VC, VC, VC.'"

    Dân kinh nghiệm hẳn sẽ phải cân nhắc có nên đi nữa ko sau khi qua hết đoàn người chạy nạn. Tuy nhiên Cantwell vẫn quyết định tiếp tục và chỉ vài phút sau anh đã chạm trán 1 tốp quân Giải phóng. Các chiến sĩ du kích đứng cả 2 bên đường, 1 thủ trung liên còn những ngưới khác đều cầm AK-47. Hành động đánh lái gấp sang trái, đạp phanh, cố quay đầu tránh chốt chặn của Cantwell đã khiến quân Giải phóng giật mình, lầm tưởng đó là 1 nhóm sĩ quan địch đang bỏ chạy. Họ đã nổ súng vào những người trên chiếc Mini-Moke. Theo lời kể của Palmos thì khi ấy anh đã nhảy ra khỏi xe, lăn ra đường giả chết. Khi tiếng súng ngừng lại, Palmos lén nhìn qua cánh tay thấy 1 người, có lẽ là Cantwell, đang nằm ngửa gần chiếc xe. Laramy thì vẫn ngồi trên ghế sau, đã chết, miệng há hốc đầu ngật ra sau. Cả Birch và Piggott đều đã dính đạn nằm rải rác trên mặt đường phía sau chiếc Mini-Moke.

    Palmos nghe thấy tiếng quát bằng tiếng Việt. Người đứng ra lệnh mặc đồ rằn ri cọp, đi giày trận trong khi những chiến sĩ du kích kia thì đi dép xăng đan, quân phục ka ki. (?..có nhiều tài liệu cho rằng nhóm này là du kích Hoa vận, thờ Mao, lợi dụng thời cơ mà nổi lên. ND)Anh ta tiến tới giương súng lục 'kết quả' những người đã bị bắn. Có lẽ loạt đạn đầu tiên đúng là do lầm lẫn. quân Giải phóng chẳng có lý do gì để giết hại những nhà báo nước ngoài và họ cũng chưa từng cố tình nhằm bắn các phóng viên bao giờ cả. Tuy nhiên, hành vi diễn ra sau đó thì đúng là của những kẻ giết người máu lạnh.
    Khoam, gaume1, kuyomuko3 người khác thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Hình do ND sưu tầm
    cầu Phan thanh giản
    [​IMG]
    tướng Loan bị thương
    [​IMG]
    [​IMG]
    4 nhà báo bị bắn chết
    [​IMG]
    Khoam, maseo, huymaya1 người khác thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Palmos lén thấy tay chỉ huy giắt súng vào thắt lưng. Nhưng rồi anh lại nhìn thấy 1 lính đối phương khác chúc nòng súng xuống. Lúc này hoặc ko bao giờ nữa. Palmos co chân trái lại lấy đà, rồi bất ngờ bật dậy, lao vút đi. Palmos kể: "Tôi chạy bán sống bán chết theo kiểu chữ chi trong khoảng 100m. Địch bắn AK-47, trung liên đuổi theo nhưng trật lất cả. Toàn trúng cột điện, bảng hiệu phía trước mặt."

    Palmos ngoặt vào góc đường. Không thấy tiếng súng nữa nhưng rồi anh hoảng hốt khi nghe tiếng giày lộp cộp, biết tay chỉ huy đang đuổi theo. Palmos vội chạy như điên về phía đoàn người tản cư. Thấy có nhiều đàn ông ko mặc áo vì nóng, anh bèn xé áo vứt đi, lấy bùn bôi lên người. "Do cao hơn tất cả tôi phải khom người xuống. Những tưởng mình bị bắt đến nơi khi tay chỉ huy nổ súng bắn chỉ thiên, bắt mọi người dừng chân. Nhưng chẳng ai chịu nghe theo hết."

    Nhờ trà trộn trong giòng người tản cư mà Palmos thoát nạn.

    Khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, Palmos kể lại câu chuyện cho Wallace Terry, 1 trong số ít phóng viên người da đen cùng 1 sĩ quan quân đội trẻ tuổi chuyển sang làm nhà báo tên Zalin B. "Zip" Grant. Ngồi trong căn biệt thự tạp chí Time thuê để nhân viên ở, tay run lẩy bẩy cầm cái cốc giấy đựng rượu whiskey, Palmos thuật lại cuộc thảm sát. Anh khẳng định chẳng còn ai sống sót. Terry và Grant nhìn nhau vẻ ko tin, tự hỏi vì sao trong hoàn cảnh khiếp hãi, lộn xộn đến vậy mà Palmos có thể kể rành rọt như thế. Nhưng dù có thế nào thì bạn bè của họ - Terry chơi rất thân với Cantwell - hiện cũng đang nằm trong đó, sắp chết vì mất máu tới nơi. Phải tới cứu họ ngay khi còn kịp, Terry và Grant bèn lên đường đi chợ Lớn.

    Phải mất cả ngày họ mới tới được hiện trường. Đầu tiên họ rủ 1 phóng viên ảnh người Hoa, thông thạo chợ Lớn làm lái xe nhưng sau 1 hồi chạy trên những con phố vắng như chùa bà Đanh, người này hãi quá bỏ cả 2 lại 1 đồn cảnh sát rồi quay về. Lom khom dưới những phát đạn lâu lâu lại víu víu bay qua 2 người đi tới chỗ 1 nhóm cảnh sát đang ngồi trên vỉa hè. Đám cảnh sát còn lịch sự lấy ghế mời các phóng viên uống trà với mình nữa.

    Terry và Grant được đưa tới văn phòng của đồn trưởng, 1 trung tá áo giáp, vũ khí đầy người đang ngồi ăn sáng khá là thịnh soạn. Grant dùng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt ‘chửi’ tay trung tá sao cứ bình chân như vại khi quân Giải phóng đã tràn ngập khắp địa bàn của mình? Trò khích tướng có hiệu quả, trung tá kia hùng hồn nhận lời. Ít phút sau Terry và Grant đã ngồi trên xe jeep của viên trung tá ra chỗ phục kích với 1 xe bọc thép bánh lốp dẫn đường. Thế nhưng, mọi việc đều hỏng bét khi viên trung tá bỗng nhiên suy nghĩ lại. Ông ta bảo: "Đi thế này nguy hiểm lắm" rồi ra lệnh dừng lại. Đưa cho Grant khẩu shotgun, trung tá dặn: "Cứ dùng súng của tôi. Chúc may mắn!"

    Tức quá, Grant vẫy chiếc taxi Renault, hứa trả 10 đô nếu anh ta chở mình qua được mỗi khu phố, 1 món quá hậu hĩnh đối với 1 tài xế người Việt. Chạy được mới 2 khu phố, nghe tiếng nổ của súng liên thanh, tay tài xế vội cho xe tấp vào lề vẫy tay đuổi hành khách của mình ra khỏi xe, phân bua: "Tình hình này thì bao nhiêu tiền cũng chịu thôi." Terry và Grant đành cuốc bộ trên đường, ngang qua 1 đơn vị Biệt động quân VNCH đang rúc trong mấy căn nhà. Dù mỉm cười với 2 phóng viên, đám lính vẫn chẳng hề nhúc nhích.

    2 nhà báo cuối cùng cũng tới 1 chỗ mà ko thấy bóng quân chính phủ đâu nữa. Grant lắc đầu, thì thầm "Chẳng thể được đâu. VC ở khắp nơi. Cố nữa chỉ có tự sát."

    Về lại văn phòng, 2 phóng viên ra nhà hàng ăn trưa cùng với vợ của Terry, người vừa từ Mỹ sang những tưởng được hưởng 1 kỳ nghỉ yên bình. Sau khi tạm biệt vợ, Terry lại cùng Grant ra lại khu vực giữa 2 chiến tuyến để tìm bạn. Trang bị bằng súng cạc bin do 1 đội lính Mỹ có nhiệm vụ thu dọn rocket thối trong khu vực đưa cho, rốt cục Terry và Grant cũng đến được con đường vắng tanh vùng chợ Lớn, nơi có chiếc Mini-Moke bị bắn thủng lỗ chỗ. Chẳng còn ai để mà cứu. Các bạn họ đều chết cả rồi. Xác họ bê bết máu, ruồi nhặng bu đầy. "Tôi đau xót tới độ chẳng còn khóc nổi nữa" Terry viết sau đó. Grant xua tay bảo Terry tránh xa, sợ có bẫy cài dưới xác. Họ quay trở lại tìm đội lính công binh Mỹ. 1 trung sĩ lấy xe chở 2 phóng viên ra lại hiện trường, anh dũng cảm kiểm tra chiếc Mini-Moke và mấy cái xác, thấy ko có mìn bẫy gì. Nhìn Terry nhẹ nhàng đỡ John Cantwell lên vai đưa lên chiếc Mini-Moke, Grant quát: "Chẳng có thì giờ mà cung kính đâu. Cứ ném đại họ lên rồi rút khỏi đây cho thật chóng."

    4 cái xác nhanh chóng được chất phía sau xe thành 1 đống kỳ quái, tay chân cứng đơ chìa ra như những khúc củi. Chưa kịp lên xe vọt lẹ, thì bỗng trên đường xuất hiện 30-40 người mặc bà ba đen, đang chạy lúp xúp. Những du kích quân sắp thành đội hình, 4 người 1 hàng này dường như vừa mới vào thành, còn chưa được phát súng. Tất cả trợn mắt nhìn xe của 2 nhà báo phóng qua, vẻ hết sức giận dữ.

    Grant la lớn: "Thoát khỏi đây mau! Trước khi cũng bị ăn đạn."

    Sau đó khi Terry bước vào 'sự điên khùng lúc 5g' (cuộc họp báo diễn ra hàng ngày), tiếng vỗ tay dậy lên khắp phòng. "Tôi quay lại nhìn xem người nào đi sau, nhưng chẳng có ai hết. Chúng là giành cho tôi. Và cho cả Zip. Nhưngtôi cũng luôn cảm thấy, những tràng pháo tay ấy cũng để giành cho cả 4 đồng nghiệp kia, những người đã thiệt mạng khi đang tác nghiệp."
    Khoam, caonam_vOz, gaume12 người khác thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.957
    Đã được thích:
    29.044
    Du kích hoa vận thờ Mao đâu trong Chợ Lớn thời ấy. Còn vùng phía dưới miền tây thì cũng hoa vận nhưng thù Mao
    maseo, huytopngthi96 thích bài này.

Chia sẻ trang này