1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀNH GIẬT TỪNG CĂN NHÀ 'CHƠI' THEO LUẬT CỦA ĐỐI PHƯƠNG SÀI GÒN, THÁNG 5 1968

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 24/05/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Cuộc chiến Mỹ cho thấy vũ khí Mỹ tệ hại ntn, Mỹ vừa rút là chế độ ngụy sụy đổ ngay
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Chương 11



    Khi đợt tiến công bùng phát, trung tướng Fred C. Weyand, tư lệnh Lực lượng Dã chiến số II - 1 đơn vị cấp quân đoàn chịu trách nhiệm giữ an ninh vùng biên giới giáp Campuchia, bảo vệ Sài Gòn - đã cử phó của mình là thiếu tướng John H. Hay tới Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ đô đặt trong khu chợ Lớn (tức trại Lê Văn Duyệt nay là Bộ tư lệnh TPHCM, đường Cách mạng tháng 8. ND). Nhiệm vụ của tướng Hay là điều phối các đơn vị quân Mỹ tới tham gia phòng thủ đô thành và ông đã cho triển khai ngay Lữ đoàn bộ binh nhẹ 199 (Redcatchers) thành 1 vòng cung trấn thủ khu vực đồng lúa phía tây thành phố. Đó là 1 động thái ăn may: quân Giải phóng khi ấy cũng đang điều thêm mấy tiểu đoàn nữa tới tăng cường cho trận đánh. Tuy nhiên vì chạm chán với lính Redcatchers, lực lượng viện binh của địch đã ko thể xâm nhập vào thành phố. Hậu quả là số quân Giải phóng ít ỏi ở Chợ Lớn đành phải tự thân vận động.

    Trung tá Billy Jack Carter, chỉ huy tiểu đoàn An ninh phi trường 377, tập đoàn quân Không quân số 7, đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất và hầu hết binh sĩ đều là 'cựu binh' hồi Tết Mậu Thân.

    Trong ngày mùng 1 Tết, với mục đích phá hủy những dãy máy bay đang đậu, cho nổ các kho bom, kho nhiên liệu ở mặt bắc căn cứ, giết hại các binh sĩ kỹ thuật, bảo đảm ở phía nam, 1 lực lượng cỡ trung đoàn đối phương đã phá vỡ tuyến phòng thủ phía tây sân bay. Tuy nhiên quân Giải phóng đã ko đạt được mục tiêu nào hết do bị đơn vị an ninh mỏng manh, anh dũng này chặn đứng ngay rìa khu máy bay đậu. Họ còn cầm quân tấn công tới tận sáng để tiểu đoàn 3, trung đoàn 4 Kỵ binh, sư đoàn 25 kéo tới đánh tập hậu, tiêu diệt. Vị tướng tới phụ trách khu vực này đã 'tâng' Carter lên bằng cách gọi đơn vị là 'Lữ đoàn khinh binh 377'. Bản thân đơn vị thuộc không quân này cũng rất hãnh diện với danh hiệu 'đã vượt qua thử thách trong chiến đấu'.

    3 tuần sau đó, quân Giải phóng lại phóng 60 hỏa tiễn 122mm vào sân bay. Trận pháo kích đã gây khá nhiều thiệt hại về vật chất và nhân mạng. Những bồn nhiên liệu bốc cháy khiến khói đen che kín bầu trời. Dù chưa phải bị vây hãm, nhưng tình hình cũng hết sức căng thẳng. Binh sĩ của Carter phải ra sức củng cố chu vi phòng thủ dài tới hơn 37km của mình. Thêm vào đó, cấp trên còn tăng cường cho tiểu đoàn 377, 1 số đơn vị trực thuộc tiểu đoàn an ninh chiến đấu số 821 nữa.

    Trong Tổng tiến công đợt 2, đối phương cố gắng xâm nhập vào 1 bộ phận gọi là khu Delta trong chu vi phòng thủ - 1 khu vực kéo dài từ cổng chính phía đầu nam đến Bộ tư lệnh Sư đoàn nhảy dù VNCH, chỗ góc tây nam sân bay (trại Hoàng Hoa Thám. ND). Rìa của khu Delta được phân định bằng 1 con đường tuần tra chạy giữa 2 lớp rào. Bên ngoài rào là khu dân cư, có 1 con lộ lớn tên là đường Cộng Hòa chạy song song với đường tuần tra. Nhà cửa trong khu vực gồm có mấy khu nhà xập xệ nằm trên 1 hẻm nhỏ gọi là hẻm 100P, lý do vì ta có thể kiếm gái với giá 100 đồng, hay hẻm Hồn, do có nhiều lính da đen đào ngũ ẩn náu. 1 Nghĩa địa vuông vức với hàng hàng bia mộ đơn sơ màu trắng lặng lẽ nằm giữa những quán bar, nhà chứa, căn hộ láng giềng. Đó là 1 Nghĩa địa quân đội Pháp. Johnny A. Martin, cựu lính không quân nhớ lại: "Có 1 huyền thoại kể rằng khi người Pháp rời VN sau chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, họ đã để lại trong Nghĩa địa 1 ngôi mộ trống, giành cho người Mỹ đầu tiên bỏ mạng."

    Trung sĩ nhất Không quân Curtis McNitt, tiểu đoàn an ninh 377 là trưởng ca gác khu Delta từ nửa đêm cho tới 6g sáng. Ca của McNitt cũng là ca diễn ra đúng thời điểm địch tiến công. Martin nhớ lại: "McNitt là kiểu hạ sĩ quan bộc trực, có tình có lý. Anh ấy rất nghiêm túc vì biết mạng sống của cả chúng tôi lẫn những nhân viên phục vụ, bảo đảm trong căn cứ đều tùy thuộc vào việc mình có làm tốt nhiệm vụ hay là ko?"

    40 binh sĩ trong ca trực của McNitt ngoài việc được phân vào 3 tháp canh, 9 boong ke còn phải trực trên 2 xe jeep gắn súng máy nữa. Các vị trí tăng cường thêm do lính Không quân VNCH đảm trách; các phi đoàn máy bay vận tải, chiến đấu của họ cũng đóng tại phi trường Tân Sơn Nhất. Trong số boong ke của McNitt có 3 lô cốt bê tông do quân Pháp xây dựng. 6 cái còn lại là những container bằng thép, với lỗ châu mai được cắt ra bằng đèn xì. Martin cho biết: " Trung sĩ nhất McNitt biết nghề thợ hàn, Chúng tôi thường thấy anh đội mũ bảo hiểm che mặt hàn thêm những tấm thép dày 6,7 ly vào thành container. Mỗi bên có 2 tấm chừa khoảng trống để lèn 1 lớp bao cát vào giữa. Martin còn nhớ McNitt đã hàn những tấm ghi lót đường băng lên từng lỗ châu mai ở 1 góc độ mà anh cho rằng sẽ khiến đạn gần như ko thể lọt vào trong được, trừ khi đứng sát bên bắn vào. Tiếp đến cái container còn được bao thêm 2 lớp bao cát nữa, cộng với 1 vị trí bắn tỉa làm trên nóc với bậc cấp cũng bằng bao cát để leo lên. Chúng tôi đã mất rất nhiều thì giờ cả khi làm nhiệm vụ lẫn lúc nghỉ để xúc cát vào bao và sắp xếp chúng. Chính vì thế mà mọi người trong khu đều thân thiết với trung sĩ nhất McNitt. Ai cũng hãnh diện về Khu Delta.

    Mỗi boong ke bên trong có từ 2-3 binh sĩ trang bị súng M16 và súng ngắn ổ quay cỡ .38 Smith & Wesson. Thêm vào đó mỗi tổ còn có thêm 1 đại liên M60 và trong nhiều trường hợp là 1 khẩu phóng lựu M79 nữa. Ngoài ra, McNitt còn lùng được 1 số súng chống tăng LAW từ tổng kho Long Bình. Martin cho biết: "Anh ấy có cả hệ thống điện thoại dã chiến nối từng boong ke với nhau phòng khi bộ đàm dùng pin của chúng tôi bị sự cố. Do biết kẻ địch có thể lợi dụng nhà cửa ngoài rào áp sát mà ko bị phát hiện nên chúng tôi phải tổ chức canh phòng hết sức cẩn mật. Thậm chí vào ban ngày chúng tôi còn cử người ra ngoài khu dân cư khi hết ca chỉ để quan sát hay tìm xem những vị trí còn yếu. Và khi cuộc tiến công đợt 2 xảy ra thì ai cũng cảm thấy mình đã sẵn sàng. Trung sĩ nhất McNitt đúng là nhìn xa trông rộng!"
    Khoam, convitbuoc, kuyomukotoho5 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Sau ngày đầu tiên của Tổng tiến công đợt 2, McNitt cho binh sĩ thuộc quyền biết tin quân Giải phóng và lính VNCH đang giao tranh kịch liệt tại khu trường đua Phú Thọ ở chợ Lớn. Anh thông báo: "Hỡi các quí ông. Chúng ta rồi cũng sẽ được tham chiến trước khi nó kết thúc."

    Hầu hết những binh sĩ đang khoác áo giáp, đội mũ sắt chạy ra vị trí chiến đấu của mình đều hy vọng anh nói đúng. Đó là cơ hội để đưa những thứ họ chuẩn bị bấy lâu nay ra thử thách. Suốt cả đêm, McNitt cưỡi xe jeep đảo khắp từng vị trí của khu Delta nhắc nhở những lính dưới quyền đang căng thẳng phải hết sức cảnh giác, chú ý đến mọi động tĩnh của nhà dân trên đường Cộng Hòa. Dù chốt phòng thủ nào cũng đầy nhóc đạn dược, McNitt vẫn tiếp tục chở thêm tới. Viên trưởng ca có vẻ háo hức với chuyện đánh đấm tới độ lính của anh đùa: "các cậu biết ko, nếu địch đến thật thì chuyện trung sĩ McNitt bị lãnh phát đạn đầu tiên âu cũng là chuyện dễ hiểu."

    Vào 6g sáng ngày mùng 6 tháng 5 năm 1968, ngay trước lúc đổi ca, địch nã 10 trái hỏa tiễn vào căn cứ Tân Sơn Nhất. Những ánh chớp lóe lên phía xa xa đã được số lính an ninh phi trường trên các tháp canh có ống nhòm, bộ đàm phát hiện và kéo còi báo động trước khi hỏa tiễn địch bắt đầu nổ tung trong sân bay. Thương vong duy nhất lại thuộc về phía dân cự, 1 nhân viên bán hàng ăn trong sân bay.

    Lính an ninh phi trường trên chu vi phòng thủ có thể nghe thấy tiếng súng quân Giải phóng bắn vào mấy khu cư xá của sĩ quan, binh sĩ độc thân trên đường Nguyễn Văn Thoại (nay là đường Lý Thường Kiệt. ND), con đường nối Chợ Lớn với cổng chính của phi trường. 5 quân nhân Mỹ thiệt mạng, trong đó có 1 lính trẻ đang chạy xe Honda trên đường tới chỗ làm. 1 xe jeep tuần tra của quân cảnh cũng bị bắn, ko sao thoát ly được. Toán ứng chiến được điều đến cứu viện thuộc đại đội C, trung đoàn 52 bộ binh, 1 đơn vị cảnh binh gồm toàn lính dày dạn kinh nghiệm tăng phái cho tiểu đoàn quân cảnh 716, dưới quyền trung sĩ nhất Jimmy Bedgood. Họ đã nổ súng yểm hộ giúp chiếc xe jeep tuần tra thoát khỏi vùng nguy hiểm. Trong lúc đọ súng, 1 trái RPG đã bắn trúng xe jeep của toán ứng chiến, giết chết Bedgood, người trung sĩ nhất 22 tuổi quê ở Georgia, trong kỳ hạn thứ 3 tại nam VN của mình sau thời gian làm lính sư đoàn Anh cả đỏ và sư đoàn 9 bộ binh. 1 số binh sĩ khác cũng bị thương.

    Trung úy Melvin G. Grover khi ấy đang trực ở Trung tâm an ninh, sở chỉ huy của tiểu đoàn 377, nhớ lại: "Khi hỏa tiễn rơi xuống, lập tức người này hỏi người kia qua điện đài, nháo nhác hết cả. Trong khi ấy 1 lính an ninh trong Boong ke số 7, 1 lô cốt cũ của Pháp trên tuyến phòng thủ của khu Delta cứ gọi về Trung tâm suốt. Cuối cùng Grover phải quát bảo tất cả im lặng, bảo "Delta nói lại xem chuyện gì". Giữa tiếng súng máy trong lô cốt nổ ầm ầm, anh kia cho biết địch đang tấn công mình qua lối Nghĩa địa quân đội Pháp.

    Trung sĩ nhất McNitt liên lạc với người lính trong Boong ke 7. Với giọng thất thanh - do hoảng hốt - anh ta nói chính mắt mình nhìn thấy 1 tiểu đội địch, trang bị súng liên thanh, mặc đồ bà ba đen băng qua con đường trước mặt rồi mất hút trong những ngôi nhà lân cận.

    McNitt, khi đó đang cầm lái chiếc jeep vội phóng tới bãi đậu xe của 1 đơn vị quân bưu cặp hàng rào gần Boong ke số 7. Cũng phát hiện địch quân vận động, tay lính an ninh phi trường trên tháp nước gần đó bèn lấy súng bắn xuống nhà dân dọc đường Cộng Hòa. Trung sĩ Holcolm, ca phó cũng hưởng ứng bằng hỏa lực đại liên M60 gắn trên chiếc jeep trong khi bản thân McNitt cùng người thứ 3 trên xe là binh nhất không quân Renato I. "Ron" DellaPorta thì tới nấp sau dãy xe đẩy dùng chở các bao thư, bắn qua hàng rào. McNitt dùng súng M16 còn DellaPorta thì sử dụng loại M16 cải tiến, có gắn thêm ống phóng lựu tên là XM148. DellaPorta nhớ lại: "Chúng tôi thấy loáng thoáng bóng địch khi chúng vận động giữa những ngôi nhà. Thấy cả đạn vạch đường, khói bốc lên từ những hỏa điểm của chúng. Mọi thứ vẫn chưa căng lắm. Sau đôi ba loạt súng, tới 1 khoảng lặng rồi lại tiếp vài loạt nữa, đại loại kiểu như vậy. Đa phần là đạn của đối phương. Có thể địch nhìn rõ chúng tôi hơn chúng tôi nhìn thấy chúng."

    Johnny Martin và binh nhì Wood, cộng sự với anh trong Boong ke số 9 nghe thấy tiếng súng bắn qua bắn lại giữa toán McNitt với địch quân phía trái phòng tuyến. Thấy Boong ke số 8, láng giềng bên phía ấy của họ khai hỏa súng M60, Martin kể: "Chúng tôi căng mắt ra nhìn, nhưng vẫn ko thể thấy họ đang nhằm vào cái gì. Tôi lấy điện thoại gọi thì được trả lời rằng đang có địch ở trong và quanh những căn nhà gần Nghĩa địa Pháp." Dân đã bắt đầu đổ ra đường Cộng Hòa, cố rời xa khu nghĩa địa. Martin tiếp tục: "Tôi nhớ khi đó đã bảo Wood rằng nhìn xa thế này thì làm sao biết có VC trà trộn vào hay ko. Rồi gọi lại Boong ke 8 bảo họ đừng bắn vào người dân đang chạy nạn. Lính Boong ke 8 nói mình cũng nhìn thấy dân trên đường và chỉ đang bắn vào những kẻ có súng mà thôi."

    Martin và Wood ko bắn cho đến khi phát hiện 3 chiến sĩ giải phóng đang di chuyển giữa 2 nhà ngoài rìa nghĩa địa. Địch quì xuống làm gì đó, và Martin đã đưa khẩu M16 lên nhắm, siết cò bắn rất nhanh mấy loạt. "Chẳng hiểu có bắn trúng ko chỉ thấy bụi bốc lên bên hông nhà nơi đạn ghim trúng. Địch rạp người xuống rồi biến mất sau cái hàng rào gỗ cạnh nhà. Do đã từng đi qua chỗ đó nên tôi biết nó đã mục lắm rồi, phải lấy dây thép buộc lại. Biết nó chẳng thể che chắn cho ai, tôi tiếp tục găm đạn dọc chân hàng rào cho tới khi hết cả băng. Khẩu M60 bên Boong ke 8 cũng xả đạn nhằm vào nó.
    Khoam, kuyomukotoho, viagraless4 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Martin cho biết: "Người dân vẫn lũ lượt ra đi, chả để ý gì tới cuộc đọ súng giữa chúng tôi với kẻ địch cả."

    Trung sĩ Frank Bracken là lái xe jeep của toán cảnh giới tới tăng cường cho khu Delta. Họ đi rất chậm. Do đóng tản mác khắp nơi cộng với tiếng còi báo yên sau trận pháo kích bằng hỏa tiễn, nên về cơ bản những người trong căn cứ vẫn chưa biết bộ binh đối phương đã bắt đầu đánh. Đối với đại đa số, 1 ngày mới lại bắt đầu như bao ngày khác. Xe tải, xe buýt vẫn đưa hàng ngàn người tới nơi làm nhiệm vụ. Bracken nhớ lại: "Dù ko đến nỗi kẹt ngắc nhưng cũng đủ khiến tốc độ như rùa bò. Rốt cục, quá đỗi thất vọng tôi bèn bật đèn ưu tiên màu đỏ trên xe, để an ninh căn cứ giúp mình qua giao lộ còn đông hơn thế. Chúng tôi cần phải đi gấp. Nhất quyết ko thể để bất cứ boong ke nào lọt vào tay địch như hồi Tết Mậu thân."

    Nhưng ko phải binh sĩ phục vụ, bảo đảm nào cũng thờ ơ như thế. Trung sĩ David E. Koopman, thợ máy động cơ phản lực, tiểu đoàn Bảo trì 460, ở trên tầng cao nhất trong dãy nhà lính dọc vành đai phía nam. Vừa trở về sau ca làm đêm thì hỏa tiễn bắn đầu phát nổ. Mọi người nháo nhào ra khỏi cửa. Koopman vơ đống quân phục, giày trận, mũ sắt, áo giáp xếp ngay ngắn trên nóc tủ phòng trường hợp khẩn cấp rồi lao ra cầu thang bên ngoài ra cái container bao cát có chức năng hầm trú ẩn cho lính trong khu trại. Koopman vội vàng mặc quần áo, chờ đợi tiếng còi báo yên. Anh giật thót mình khi thỉnh thoàng lại nghe thấy tiếng súng. Sau khi nghe lệnh báo yên trên loa và còi, anh cùng những binh sĩ Không quân đang lo lắng khác túm tụm chỗ kho súng giữa 2 nhà lính.

    Dù thỉnh thoảng lấy có viên đạn ghim đánh thút vào tường gỗ doanh trại, tay lính giữa chìa khóa vẫn cố phân bua rằng mình ko thể phát súng nếu thiếu lệnh của chỉ huy căn cứ. Có ai đó hét to: "Chúng ta đang bị bắn. Hãy đưa súng mau trước khi chết ráo cả!"

    1 gã khác gào lên: "Mau lên. Ko chúng tao đánh cho vọt c-ứt bây giờ."

    Tay lính trẻ giữ khóa lập tức thay đổi quan điểm. Anh ta nhanh chóng mở khóa kho, lôi súng M16 ra, phát cho mỗi khẩu 1 băng đạn. Đám đông bắt đầu tản đi, mạnh ai người nấy tìm chỗ nấp. Chẳng thấy mặt các sĩ quan đâu cả. Do ko có lệnh nên cũng chẳng ai hiểu mình đang làm cái quái gì.

    Trung sĩ Koopman và trung sĩ Jerald E. Fish tới nấp sau 1 tượng đài lớn làm bằng xi măng, to bằng cả con voi, lúc trước ở ngoài nhưng nay nằm trong khuôn viên sân bay. Cảm thấy háo hức hơn cả sợ hãi, Koopman chỉ muốn bắn quân thù. Do chẳng thấy gì nhiều khi nấp sau đài kỷ niệm, anh chỉ cho Fish thấy những tảng lớn xi măng của nó rụng ra. Sau khi vần chúng ra xếp thành cái rào chắn cả 2 nhận thấy nó chẳng thể bảo vệ gì cho mình nếu bị bắn tỉa từ trên mái nhà. Koopman la tốt hơn hãy tránh xa nó trước khi cả 2 ăn đạn rồi vội vọt về sau tượng đài nấp.

    Fish vừa phóng theo thì 1 phát súng khô khốc vang lên. Sau đó anh nhận thấy mình nằm tênh hênh sau rào chắn, mắt nhắm chặt, mọi hăng hái đã tan biến. Anh đã bị bắn trúng vai phải, ngay chỗ rìa áo giáp. Do đạn đã làm thủng phổi, Fish thở rất khó khăn, anh yếu ớt gọi cứu thương cho tới khi nhớ ra là chả có lính quân y nào phối thuộc cho đơn vị. Nhận ra tiếng kêu của mình chỉ khiến cho những người khác hoảng sợ và cũng bị bắn anh bèn im lặng. Koopman bò tới chỗ Fish. 1 lính không quân khác lấy băng ra, chỉ biết đặt nó lên vai Fish mà ko biết buộc sao để bạn mình khỏi thêm đau. Thật là tệ. Fish quá yếu ko đủ sức nói người kia băng vết thủng ở ngực mới đúng. Anh nhắm mắt lạ để tránh ánh nhìn của mọi người, chỉ mong sao qua được giai đoạn nguy nan. Ngạc nhiên thay, 2 lính quân y của căn cứ bỗng đâu xuất hiện, mặc kệ đạn bắn tỉa, mang cáng chạy tới chỗ tượng đài. Họ đưa Fish lên cáng nằm. Trước khi được cáng ra xe cứu thương, Fish mở mất thì thào với Koopman "để bị bắn như thế này thật là ngu xuẩn."

    Súng liên thanh bắt đầu bắn mạnh về phía tượng đài và dãy nhà lính. Koopman bỗng thấy hoảng khi nhận ra đây chẳng phải là trò chơi, và rằng họ sẽ chết. Tuy nhiên anh cũng chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những du kích quân có thể sắp xông đến hàng rào. Dù khẩu M16 với duy nhất 1 băng đạn chả có ích lợi gì nhiều nhưng anh cho rằng nếu cầm cự đủ lâu thì sẽ có người nhận ra và tới cứu.

    1 số lính không quân vẫn siết cò cả khi đạn bắn tới đã lắng. Có tay chỉ 1 loạt đã xả hết nửa băng. Koopman, khi ấy vẫn kìm súng ko bắn vì chưa thấy mục tiêu, quát lên bảo hắn đừng phí đạn nữa. Tay lính trẻ đang khiếp hãi nước mắt giàn dụa quay sang nói với Koopman: "Nhưng chúng đang bắn tôi mà!".

    Koopman rất vui khi thấy 1 máy bay A1E Skyraider của Không lực VNCH bay tới, bổ nhào xuống đám nhà cửa bên kia đường Cộng Hòa rồi ngóc lên sau khi cắt 2 trái bom đeo dưới cánh. Chứng kiến cảnh bom lao xuống mái nhà, Koopman vội rụt cổ đưa tay lên che đầu ngay những giây cuối cùng. Bom nổ, mặt đất chao đảo, đất đá, mảnh vụn rơi như mưa. Giữa lúc 1 trực thăng vũ trang Huey đang xối đạn xuống đám nhà dân thì có chiếc xe jeep theo lối đi bộ phía sau dãy nhà lính chạy đến. Tay quân cảnh thủ khẩu M60 gắn trên xe bắn như đổ đạn qua hàng rào, áp đảo hẳn súng của đối phương.

    Sau 1 hồi chậm trễ vì kẹt xe, rốt cục toán cảnh giới cũng tới được bãi đậu xe của quân bưu, điểm hẹn với trung sĩ nhất McNitt. Trung sĩ Frank Bracken cùng bạn mình là Ron DellaPorta lập tức chiếm lĩnh vị trí bắn. Nhằm tiết kiệm đạn phòng địch xung phong, Bracken chỉ nhả từng phát một về phía những chớp lửa đầu nòng thỉnh thoảng nhá lên đằng trước mặt. Khi nhận lệnh tới chi viện cho 1 vị trí khác đang bị uy hiếp, Bracken đổi khẩu XM148 của mình lấy khẩu đã bị kẹt đạn của DellaPorta, rồi nhảy lên xe cầm lái.
    Khoam, gaume1, kuyomukotoho4 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Chưa chạy tới nơi thì chiếc jeep bị 1 loạt cối rót gần như thẳng đứng từ sau nhà dân ngoài rào chặn lại. Bracken cho xe đỗ xịch lại bên vệ đường rồi cùng những thành viên khác trong tổ nhào xuống mương ẩn nấp. Đã có mấy lính Mỹ túm tụm trốn dưới đó. Nhìn khẩu súng trường M14 lạc hậu biết ngay họ là đám lục quân được tăng phái về tiểu đoàn 377 phòng trường hợp bộ binh địch tấn công. Ngẩng đầu lên nhìn sau 1 tiếng nổ lộng óc, sát bên Bracken thấy 1 số lính đầu bếp, văn thư đã dính chấu. Một lấy tay ôm bụng vừa dính mảnh, máu chảy đầm đìa. Cởi áo giáp của anh ta ra ko thấy vết thương nào nữa. Bracken cũng an tâm phần nào khi thấy trang bị bảo hộ dù gì cũng có tác dụng.

    Địch cũng nã cối vào bãi xe nơi McNitt, Holcolm, và DellaPorta đang cố thủ. Holcolm đã bị thương sơ sơ ở mặt. Ngay sau đó DellaPorta phát hiện có người di chuyển trong căn nhà 2 tầng đối diện với hàng rào. Người này chốc chốc lại nhô lên, dùng cây cờ buộc vào cái que dài chỉ trỏ gì đó, hình như là vào các vị trí khác nhau trong căn cứ. Mỗi khi lá cờ phất xuống, lập tức 1 quả đạn từ những cái nòng cối đặt đâu đó sau đám nhà lại vọt lên. Nghĩ đó là trinh sát pháo binh địch, DellaPorta chỉ cho McNitt thấy. Viên trung sĩ nhất liền liên lạc hỏi xem có đúng là trước mặt mình ko có lính VNCH phải ko? Ít phút sau bên kia trả lời đúng như vậy. McNitt bèn xin phép được bắn. Khi đã được chấp thuận, DellaPorta mới quì xuống cạnh xe, kê nòng khẩu XM148 mới mượn lên chắn bùn, báng tựa vai, đưa tay cầm cờ vào khe ngắm. Anh kéo cò 1 rồi 2 lần, tay kia giật nảy, cờ bay mất. DellaPorta, người sau được tặng huân chương Sao đồng về tài thiện xạ kể lạ: "Chỉ thế thôi. Cối địch ko thấy bắn nữa."

    Cả khi cuộc tấn công của địch đã yếu dần, Martin và Wood vẫn hút chết khi 1 viên đạn đã xuyên qua lỗ tấm ghi chắn ngang lỗ châu mai, trúng vào vách sau boong ke họ. Martin nhớ lại: "Sau 1 lúc nhìn nhau chẳng nói nên lời, ‘siêu phẩm’ boong ke ngăn đạn xuyên qua của McNitt bị cả 2 chửi um lên."







    Chương 12




    Sau Tết Mậu Thân, trung tá Carter đã tổ chức 1 số phân đội hỏa lực trong đội hình tiểu đoàn 377. Trung úy Gerald E. Ingalsbe hiện đang dẫn phân đội súng không giật ra ngoài chu vi phòng thủ để hỗ trợ binh sĩ thuộc Không lực VNCH tiến hành phản kích.

    Trung sĩ nhất McNitt dừng xe jeep bên cạnh chiếc xe bọc thép chở quân của phân đội hỏa lực đang đỗ dọc hàng rào nhìn ra Nghĩa địa. Chiến sĩ đối phương nấp sau mấy tấm bia mộ trắng và tay xạ thủ đại liên trên xe đang cố tiêu diệt những mục tiêu mình nhìn thấy. DellaPorta vẫn còn nhớ: "Anh ta bắn tan nát những tấm bia để giết VC nấp đằng sau. Dù mọi người đều xả súng vào Nghĩa địa nhưng tay xạ thủ đại liên có vị trí tốt hơn để tìm ra địch. Chúng tôi thì ở sát mặt đất trong khi anh ta đứng trên nóc xe M113."

    Đại tá Không quân VNCH Lưu Kim Cương đích thân chỉ huy cuộc phản kích đánh vào Nghĩa địa quân đội Pháp. Để chuẩn bị - Cương, Không đoàn trưởng kiêm tư lệnh yếu khu Tân Sơn Nhất - đã leo lên 1 xe tăng M24 Chaffee cũ kỹ dùng làm hỏa điểm cố định dọc chu vi phòng thủ. Ông ta đứng trên lưng xe bắn khẩu trọng liên 50 gắn trên tháp pháo. 2 hạ sĩ James Fitzpatrick và C. Ken Pollard, phóng viên ảnh chiến trường của đại đội 221, lữ đoàn thông tin số 1 đã hướng ống kính về phía viên 'chiến tá' này. Hình Cương trên ảnh mặc đồ rằn ri nhàu nát, găng tay đen, giày trận bóng lưỡng, áo giáp mới cáu. 1 cặp kính chắn bụi to tướng gắn trên mũ sắt bọc lưới. 1 trợ thủ đứng cạnh ông ta trên lưng xe, lo việc tiếp đạn trong khi viên đại tá bắn tóe loe. Đàn khu trục cơ Skyraider gào rú bay qua đầu cỗ xe tăng, ném bom, những đám mây khói hình nấm bốc lên khắp những khu nhà dân dọc đường Cộng Hòa.

    Có lệnh tiến vào Nghĩa địa. Fitzpatrick và Pollard theo lính VNCH vượt qua bức tường thấp, chụp hình lúc họ tản ra giữa những hàng bia, súng cạc bin lăm lăm trên tay sẵn sàng nhả đạn. Bất ngờ, từ trong 1 căn trong đám nhà ở đầu kia Nghĩa địa đạn AK-47 tuôn ra dữ dội, khiến lính không quân VNCH phải chạy tán loạn, tìm chỗ nấp.

    1 sĩ quan xông lên, giục lính dưới quyền tiến về phía trước đã bị bắn trúng ngực ngay chỗ hàng bia đầu tiên. Pollard cùng 1 số lính VNCH khác chui xuống cái rãnh làm bằng xi măng để thoát nước trốn. Cái nhà tai họa kia nằm phía sau lưng. Dù viên đại úy bị thương - đang nằm nghiêng nhìn về phía ống kính máy ảnh của Pollard - cách đó ko xa lắm, dường như chẳng ai muốn tới gần vì sợ lọt vào đường ngắm của tay bắn tỉa.

    Bỗng Pollard thấy 1 cậu trai trẻ, đeo kính mặc áo lót màu xanh c-ứt ngựa, chẳng súng ống trang bị gì sất, từ đâu đó chui ra bò tới chỗ người đại úy. Cậu ta nằm ngửa, lăn viên đại úy đè sấp lên mình rồi dùng khuỷu tay, bàn chân, trườn về. Khi ấy, 1 số lính không quân VNCH mới nhào ra giúp, kéo người đại úy xuống rãnh xi măng. Fitzpatrick và Pollard cũng giúp đưa người bị thương qua ra ngoài Nghĩa địa bằng 1 tấm ván bỏ đi. Khi mọi thứ lắng xuống, Pollard mới hỏi tên, cấp bậc, đơn vị, nhà cửa cái cậu mặc áo lót kia rồi ghi vào sổ. Hóa ra anh chàng can đảm ấy là 1 lính quân bưu của Không quân Mỹ.

    Chứng kiến sự việc, trung sĩ Joe Skalamera người Philadelphia, Pennsylvania thành viên chi đội 1500, tiểu đoàn quân bưu Không quân, đang lái xe tải chở thư trên đường nội bộ cặp hàng rào vội phóng tới giúp. Sau trận đánh, gặp lại trung sĩ quân bưu Skalamera, người đáng ra phải được tặng huân chương, thì Pollard được biết anh chàng còn bị sĩ quan chỉ huy khiển trách vì đã liều cả mình lẫn xe khi dính dáng vào 1 trận đánh ngoài phạm vi trách nhiệm.
    Khoam, gaume1, kuyomukotoho1 người khác thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Đại tá Cương tập hợp binh sĩ dưới quyền, dẫn đầu 1 tiểu đội vượt qua đám mộ bia tiến về phía mấy ngôi nhà mà địch vừa bắn về phía họ. Trong khi đang hô hào lính mình xốc tới thì 1 quả đạn cối đã nổ tung gần chỗ viên đại tá. Trong lúc lăn vào chỗ nấp, Pollard thấy 1 quả cối khác nổ ngay trước mặt đại tá Cương, gần như giữa 2 chân, xẻ ông ta ra làm đôi, ngay chỗ thắt lưng. Phần thân trên mất đầu, mất tay quay lộn trong không khí hệt như trong 1 cuốn phim quay chậm.

    Trong lúc giao tranh tiếp diễn, Pollard nhìn về phía sân bay và thất kinh khi thấy có rất đông lính không quân chen chúc trên cầu thang phía sau dãy nhà lính sát hàng rào. Nhiều người vẫn còn trong áo lót trắng, quần đùi, những thứ họ mặc ngủ khi trận đánh bắt đầu. Pollard nhớ lại: "Họ cứ đứng trên lan can, quan sát trận đánh. Ăn đạn dễ như chơi. Đúng là đám lính phục vụ, bảo đảm ấy chẳng biết gì sất."

    Binh nhất Charles Beatie, tiểu đoàn an ninh phi trường 377, chiếm lĩnh vị trí dưới 1 cái rãnh gần 1 boong ke làm bằng container. "Trong đám nhà trước mặt tôi có 1 số lính bắn tỉa đối phương. Địch ko bắn bọn tôi mà chỉ nhô ra khỏi các cửa sổ tầng 2, hoặc gác mái nhả đạn xuống đầu lính VNCH tiến trong Nghĩa địa, ghìm đầu họ xuống. Lính VNCH chẳng thể thấy được vị trí địch nhưng bọn tôi thì ngược lại." Nhưng rào cản ngôn ngữ và sự khác nhau giữa tần số liên lạc của các đơn vị chiến đấu đã khiến cho toán của Beatie ko thể báo cho quân bạn bên kia đường biết vị trí của quân Giải phóng. Beatie nhớ lại: "Thật là bực bội khi chỉ biết giương mắt nhìn mà chẳng thể làm gì. Bọn tôi đã gọi về trung tâm an ninh xin cho bắn nhưng do đang có quân bạn giữa ta và mục tiêu nên yêu cầu đã bị bác. Bọn tôi đành ngồi đó, bó tay chỉ vì mấy cái gã ở căn phòng bít bùng giữa căn cứ ko tin chuyện có thể dùng M16 hạ lính bắn tỉa địch từ cự ly 200m."

    Do lường trước được cuộc tổng tiến công, phóng viên quân đội John Olson đã làm 1 boong ke tử thủ trên mái căn biệt thự anh thuê ở kế bên căn cứ. Nếu quân Giải phóng xâm nhập, thì Olson sẽ chặn họ lại bằng đống lựu đạn, đạn M16, và mìn claymores anh đã bố trí từ cửa ra vào cho tới mái nhà.

    Tuy nhiên, người đến ko phải kẻ thù mà là Charles R. Eggleston của hãng thông tấn UPI. Eggleston đứng ngoài cổng bấm chuông. Khi đã vào trong nhà, anh ta hỏi "mấy bác có lựu đạn cho em mượn mấy trái?" cứ như hàng xóm sang mượn đồ vậy.

    Olson lấy từ 'kho' của mình 2 quả lựu đạn mảnh ra đưa. Có lựu đạn rồi, Eggleston, khi đó mang theo 1 khẩu tiểu liên Swedish K, nhỏ xinh của Thụy Điển, bảo mình sẽ tham dự trận đánh ở Nghĩa địa quân đội Pháp gần đó. Anh bảo "Bắt chúng nó trả giá." với ý định 'lượm' vài VC để trả thù cho vụ 4 nhà báo bị sát hại ở chợ Lớn ngày hôm qua.

    Theo nhà văn Michael Herr thì Eggleston là 1 "thằng nhóc lập dị, hung hăng". Trong thực tế, khi còn là phóng viên tại VN của Hải quân Hoa Kỳ Eggleston đã 2 lần được khen thưởng vì dũng cảm. Anh cũng từng bị thương 2 lần hồi Tết Mậu Thân trong cương vị phóng viên ảnh của hãng UPI.

    Sau khi cảm ơn Olson về mấy quả lựu đạn, anh chàng Charlie Eggleston hiếu chiến bắt đầu đi ra khu nghĩa địa.

    Ko lâu sau đó, Olson cũng quyết định tham chiến. Trong thực tế đã có rất nhiều nhà báo bu tới trận đánh ở Nghĩa địa quân đội Pháp này trong đó có Co Rentmeester của tạp chí Life và Art Greenspon, 1 phóng viên ảnh tự do. Sau khi chụp cảnh 1 tù binh bị giải về phía sau, cả 2 nhảy xuống rãnh xi măng thoát nước giáp 1 khu mộ, nơi có lính VNCH đang nhô lên thụt xuống bắn cạc bin, M16 nấp. Có thể thấy thêm 1 số quân bạn nữa trên nóc căn nhà 2 tầng phía cuối rãnh. Tuy nhiên, căn nhà nhỏ cạnh ngôi nhà 2 tầng thì vẫn nằm trong tay địch. Thình lình 1 loạt AK-47 đã quét dọc cái rãnh. 1 viên đạn làm vỡ ống kính cái máy ảnh hiệu Nikon xuyên thủng bàn tay trái của Rentmeester rồi mới trúng mặt Greenspon, ngay dưới mắt. John Olson khi ấy vừa ra tới nơi thì gặp Rentmeester và Greenspon đang loạng choạng, dưới lằn đạn chạy về. Sau khi giúp đưa họ vào chỗ nấp, anh cởi thắt lưng ra buộc ga rô cho Rentmeester.

    Roger Norum của Đài phát thanh quốc tế Hoa kỳ theo 1 đơn vị VNCH chiến đấu vượt qua 1 khu địch chiếm ở phía đông, sát nghĩa địa. Norum đọc vào máy ghi âm (trong tiếng nền có cả tiếng gà cục tác) khi đang nấp dưới cái rãnh ven đường, sau 1 xe cứu thương: "Hàng dãy nhà đang cháy. Các phóng viên khác cho hay có VC trong 1 ngôi nhà bên kia đường." Mấy lính VNCH xuất hiện cùng 1 thiếu niên trẻ đã bị đạn vào lưng đang bị trói. "Kẻ tình nghi nhìn chỉ trạc 14, 15 tuổi là cùng nhưng cũng phải nhắc lại rằng rất dễ bị lừa khi đoán tuổi người VN."

    Lính VNCH đang gọi những chiến sĩ quân Giải phóng trong 1 ngôi nhà tầng ra hàng, những chỉ nhận được những loạt đạn đáp trả. Norum hét vào micro "Họ đang bắn trả! Quá dữ đối với tôi!" Cuối cùng người phóng viên đã phải chui vào 1 nhà nhỏ, mái tôn nấp. "Tôi có thể nghe thấy cả tiếng đạn cối nổ nữa."

    Norum hỏi 1 binh sĩ chính phủ vì sao lại không dùng lựu đạn trục những tay địch gan lỳ đó ra. Gã lính VNCH trả lời bằng 1 thứ tiếng Anh ta trọ trẹ "Chẳng biết nữa. Ờ. Chắc Quân lực VNCH ko muốn làm hỏng nhà dân ."

    Norum ngờ vực nhìn 1 đoàn xe tiếp tế của Mỹ chở hàng thùng đạn cối tới tiếp tế chạy ngang qua trận đánh, về phía tây bắc đường Cộng Hòa. "VC vẫn đang bắn mà. Thật kỳ quái!"
    Khoam, kuyomukotoho, gaume14 người khác thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    ngthi96 thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Xuất hiện mấy xe cứu hỏa để chữa cháy khi đoàn công voa vẫn chưa qua hết. Norum bỗng chết điếng khi nhìn thấy 1 người mang súng trường, ko biết thuộc phe nào từ sau nhà bước ra. Anh chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là 1 lính VNCH. "Đám xe tải vẫn chạy ngang chỗ chúng tôi, bụi bốc mù mịt. Lẽ ra phải đợi quân ta làm chủ khu này đã mới cho xe chạy qua nhưng họ phóng nhanh quá, toàn cỡ 50-70km, cứ như thể đây là thời cơ tốt để vượt vậy. Thật may lúc này gió đã đổi hướng, khiến bụi bay sang hướng khác. Nhiều đám khói bốc cao chỉ cách chúng tôi chừng 100-150m."

    Sau khi đoàn công voa qua hết, Norum nhìn sang bên kia đường thấy Eggleston đang xổng lưng rảo bước về phía Nghĩa địa Pháp. "Charlie!" Norum vui vẻ gọi. Vọt qua đường gặp bạn, Norum thốt lên: "Sao ko cúi thấp, Charlie?". Eggleston nhún vai. Norum bảo bạn ko nên tỏ vẻ ngênh ngang như vậy."Chẳng có lý do gì để mời đạn nó xơi cả!" rồi cầm micro hỏi: "Charlie, anh nghĩ sao về tất cả những chuyện này?".

    "Thấy nực cười."

    Norum và Eggleston đi tới chỗ mấy binh sĩ Nam Hàn đang gác đài phát thành trên đường Cộng Hòa rồi lại chứng kiến cảnh cả trăm xe tải khác của quân đội Mỹ ào ào chạy qua. "Chỗ này có vẻ ít ác liệt hơn tôi nghĩ" Norum điềm tĩnh vừa nói vào micro vừa cùng Eggleston với 1 toán lính VNCH đi về phía Nghĩa địa. Norum thở phì phò, phải mất hồi lâu nghỉ lấy hơi, giọng anh mới lại xuất hiện trên băng: "Thật là bức bối. Vừa do thời tiết, vừa do lửa cháy. Từ giờ trở đi phải hết sức cẩn thận..."

    Eggleston chạy tới trước, vào 1 căn nhà nhỏ. "Ổn chứ Charlie?" Norum gọi với theo. Eggleston ra dấu gọi. Vừa cất bước, Norum tường thuật trong micro "Charlie vừa ra hiệu mọi thứ ổn. Chúng tôi ở giữa xóm nhà đang cháy. Xung quanh chỉ toàn là lửa. Mùi nhựa cháy. Cứ như thể trong cái lò rèn vậy."

    Tiếng súng lại rộ lên. Lính VNCH bắt đầu la hét, bắn trả lại. Dù cuốn băng của Norum ko cho biết nhưng khi đó rất có thể Eggleston đã khai hỏa khẩu Swedish K mang theo. Đây là vấn đề khiến đồng nghiệp của Eggleston bàn cãi mãi sau trận đánh.

    Đối phương bắn đầu phụt RPG. "Bọn tôi chỗ này có khoảng 8-9 người." Norum nói trong băng "Nhiệt đang tăng từ từ. Rất từ từ". Sau đôi ba phút tạm lắng, tiếng súng, tiếng hò hét lại vang lên. "Cậu có diêm ko? Thuốc Marlboro à. Charlie, có bút chì ko vậy? Của tớ mất rồi."

    Thêm mấy tiếng súng: "Từ sau lưng mình hả?"

    "Ừa" Eggleston nói.

    "Hoặc đâu đó ở bên sườn."

    Lò rèn giờ đã trở thành trường bắn. Norum chẳng còn bụng dạ nào tường thuật nữa, nhưng vẫn nghe được giọng ai đó, có thể là Eggleston, kêu "Ú ù!" trong băng, như thể đang hứng thú chứ ko phải là sợ hãi.

    1 viên đạn vừa bắn trúng cái gì đó cạnh Norum. Anh la: "Thấy phát đạn vừa rồi ko?"

    "Yeah!" Eggleston đáp, giọng hết sức vui vẻ.

    "Kinh thật!" Norum nói, cười khùng khục đầy lo lắng. Tiếng anh nghe líu cả lưỡi: "Tầm nửa mét chứ mấy."

    Hẳn Eggleston đã cười đểu lắm vì nghe tiếng Norum gắt trên băng "Ko có vui đâu nhé!". Norum bắt đầu lấy giọng bình tĩnh nói vào micro: "Chẳng hiểu vì sao tôi chỉ muốn ở lại cái hóc này chẳng muốn đi đâu nữa."

    Băng im 1 hồi rồi có tiếng súng bắn và cái gì ngã đánh huỵch. "Ôi. Không!" Norum hét lên, kinh hoảng. "Không! Charlie bị bắn rồi." Giọng anh chợt hạ xuống như thì thầm "Charlie đã bị giết."

    Norum cố nói tiếp, anh thở hổn hển như muốn vỡ òa: "Chúa ơi! Máu trào ra từ mũi, từ miệng cậu ấy. Đạn trúng ngay vào đầu..."

    Thời điểm ấy có vẻ như Charles Eggleston giống lính hơn 1 nhiếp ảnh gia dân sự. Anh mang súng và có thể đã lãnh đạn bắn tỉa vào đầu khi đang tham gia đọ súng. Vào lúc bị giết ở hẻm 100-P, ngay cạnh sân bay, anh mới 22 tuổi. Đồng nghiệp ai cũng ngạc nhiên và xúc động khi biết người bạn 'hiếu chiến' ấy của mình đã di chúc để lại tài sản của mình cho 1 cô nhi viện ở nam VN.

    Vào quãng trưa, 1 tiểu đoàn nhảy dù VNCH từ sân bay Biên Hòa đổ bộ xuống căn cứ Tân Sơn Nhất. Lực lượng tiếp viện này lập tức nhảy vào vòng chiến tham gia giành lại Nghĩa địa quân đội Pháp.

    Trong 1 lúc hỗn loạn, Jim Fitzpatrick và Ken Pollard cùng 2 binh sĩ chính phủ nữa trong con hẻm chạy giữa dãy nhà 2 tầng và tường bao của Nghĩa địa đang hết sức lo sợ. Cứ mỗi khi 2 người định nhìn qua tường thì đều bị bắn. Chẳng biết làm gì hơn, Pollard đành khoác máy ảnh, rút khẩu súng lục colt 45 ra khỏi bao rồi lẻn qua lối cửa sau vào 1 ngôi nhà 2 tầng. Khi mắt đã quen với bóng tối anh thấy bên trong có 1 cánh cửa dẫn ra hành lang. Vừa dợm bước tới anh bỗng thụt lui. Giác quan thứ 6 báo cho anh biết bộ đội đang ở trong nhà. Lui ra hẻm, Pollard liền bò sang nấp bên trái cửa sau nhà. Fitzpatrick cũng ra hiệu cho biết sự hiện diện của quân Giải phóng.

    Cả 2 bắt đầu nín thở, thận trọng lùi về. Lát sau 1 binh sĩ nam VN tới bên cửa sổ lén nhìn vào bên trong rồi la lên gọi người lính còn lại. Pollard nhớ lại: "Họ vừa xông vào cửa thì lãnh ngay 1 tràng AK-47. 1 ngã vật ra sau, chết. Người kia tay chảy máu, quay đầu chạy ngang chỗ chúng tôi."

    Pollard chớp ngay tấm ảnh hơi rung cảnh người lính VNCH bị thương đang mải mối chạy về cuối hẻm. Chụp xong anh mới nhận ra là mình lạc mất Fitzpatrick. Fitzpatrick khi ấy đã chạy qua trái tới chỗ cụt của lối chạy xe dẫn tới 1 trong số các cổng của Nghĩa địa. Trong cơn bối rối, Pollard lại sang phải trốn vào con hẻm cắt ngang dãy nhà 2 với con đường đối diện.
    Khoam, convitbuoc, danngoc4 người khác thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Nấp trong 1 ngôi nhà, sau khi ló ra cửa trước nhìn ko thấy ai, Pollard bước ra đường. Vừa thấy bóng người di chuyển trong 1 ngôi nhà gần đó, anh ba chân bốn cẳng băng qua đường nhảy xuống cái rãnh nông choèn, bùn nhơ nhớp trong đám cỏ dại mọc giữa vệ đường và 1 bức tường cao khoảng 3 thước hơn. Đạn súng liên thanh cày tung đất xung quanh. Pollard vẫn còn nhớ: "Tôi giả vờ chết 1 lúc rồi bắt đầu bò lui. Đạn lại bắn đến. Tiếp tục giả chết. Rồi lại bò. Đạn lại cày xuống quanh mình. 1 trái M79 bay sát sạt đầu tôi rồi nổ tung phía đằng sau."

    Thời gian nằm giả chết dài như hàng thế kỷ, rồi Pollard bỗng thấy nhẹ cả người khi nghe thấy giọng nói tiếng Anh. Anh từ từ nhô đầu lên, chỉ e đang trong vòng ngắm của ai đó và nhìn thấy 2 lính Mỹ (1 đen, 1 trắng) cầm súng M16 đang tiến về phía mình trên đường. Thoạt tiên bản năng mách bảo Pollard la lên cầu cứu nhưng rồi lại bối rối khi thấy cả 2 đi tới từ chính cái nơi mình bị bắn; bèn cứ nằm im thin thít dưới rãnh lúc họ đi qua. Coi như ko nghe cũng ko thấy. Nếu những tay súng bắn tỉa địch bỏ qua cho 2 thằng đần kia, thì liệu ai biết đó là những viện binh mới tham chiến cực kỳ may mắn hay lại là đám lính đào ngũ của Hẻm từng 'đi đêm' với VC?

    1 tốp trực thăng vũ trang bắt đầu oanh kích dãy nhà, nhưng may thay, đám xạ thủ đại liên ko để ý tới Pollard. Trong khi đó, Jim Fitzpatrick, đã mất 30-40 phút chỉ để kêu réo gọi tìm Pollard sau tường Nghĩa địa. Cuối cùng, liều mình tiến ra vùng giữa 2 chiến tuyến, Fitzpatrick thấy có cái gì đó nổi lên giữa đám cỏ vệ đường. Đó chính là áo giáp của Pollard. Nghe tiếng Fitzpatrick, Pollard ngoảnh lại thấy bạn mình đang đứng ngoài chỗ trống, vội bật dậy chạy về phía đó, miệng hô nằm xuống. Lính bắn tỉa địch lại nổ súng. Fitzpatrick ngã nhào xuống đám cỏ mọc giữa đường và tường, người giật giật. Pollard la to hỏi bạn có bị thương ko? Không hề. Thay vào đó Fitzpatrick lại bị sợi dây điện bị đứt nó giật. Pollard lấy tay gạt sợi dây ra rồi cả 2 bò tìm 1 chỗ tốt hơn để ẩn nấp.

    Fitzpatrick với Pollard đang nấp sau cột điện thoại thì thấy từ 1 ngôi nhà cháy, 1 tổ tam tam quân Giải phóng cầm AK-47 chạy ra đường về phía mình. Pollard kể: "Tôi bảo Jim rằng súng lục của 2 người sẽ chẳng ăn thua gì nếu ko nói là tự gây hại. Nhìn 3 VC cứ y như trong phim kinh dị ấy. Tất cả đều đi chân đất, mặc quần cụt, đen thui từ đầu tới chân. Thứ duy nhất ta nhìn thấy là đôi mắt của họ.."

    Mấy bóng người mất dạng trong 1 căn nhà gần chỗ Fitzpatrick và Pollard. Cả 2 sau lại bò vào đám cỏ ẩm ướt, bùn lầy. Nằm im được 1 lúc họ bắt đầu moi óc xem làm cách gì để qua được bên kia đường. Fitzpatrick đi trước. Anh vừa bật dậy thì súng địch lại nổ. Anh cảm thấy mình như trong phim quay chậm khi băng qua đám cỏ chạy ra đường; đạn rít viu víu khắp không gian. Fitzpatrick chạy tới chỗ nấp mà ko hề hấn gì. Pollard nằm lại chờ tới khi súng ngừng bắn mới dám vọt sang bên kia.

    Rốt cục cũng ra tới Nghĩa địa, cả 2 ẩn trong đám bia mộ, ra sức lấy hơi rồi mới trở về phi trường Tân Sơn Nhất. Sau khi đã an toàn bên trong chu vi phòng thủ, Fitzpatrick với Pollard - kiệt sức, run lẩy bẩy - gia nhập với đám lính Không quân trong cái quán gần hồ bơi căn cứ. Cũng như mọi binh sĩ phục vụ, bảo đảm khác, đám lính không quân ko mang súng; áo quần sạch sẽ, phẳng phiu. Họ tò mò nhìn 2 cái gã dơ dáy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà e dè chẳng dám bắt chuyện. Fitzpatrick và Pollard gọi món, kiếm chỗ ngồi, máy ảnh, đồ đạc để đầy trên mặt bàn và bắt đầu ngốn ngấu hamburger, sữa lắc giữa những tiếng súng vọng lại xa xa. Thật ko sao tưởng tượng được chỉ ít phút trước họ tí nữa thì bị giết chỉ cách chỗ này vài bước chân. "Đám lính không quân sửng sốt nhìn chúng tôi" Pollard nhớ lại "Đối với họ, hôm ấy cũng chỉ là 1 ngày làm việc như mọi ngày mà thôi."

    Tiểu đoàn 3, trung đoàn 4 Kỵ binh, 1 đơn vị Kỵ binh thiết giáp Mỹ, tiến qua cổng bắc sân bay Tân Sơn Nhất vào tiếp viện. 1 số xe tăng, xe bọc thép tới chiếm lĩnh vị trí giữa những boong ke của lính an ninh phi trường. Số còn lại tiến về 1 xóm đang nằm trong tay đối phương ở phía tây chợ Lớn. Tuy nhiên quân Giải phóng bám chắc trong đó đã đánh lui đợt tấn công đầu tiên. RPG địch khiến 1 xe tăng bị phá hủy, 7 phương tiện cơ giới khác bị hư hại.

    Tướng Hay điều tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 bộ binh cơ giới, cũng của sư đoàn 25 bộ binh hành quân đêm về Tân Sơn Nhất. Cũng trong cái đêm mùng 6 rạng mùng 7 tháng 5 đó, khi địch cố gắng vượt qua tuyến ngăn chặn của Lữ đoàn bộ binh nhẹ 199 mở đường vào Chợ Lớn, pháo binh Mỹ đã phải hạ nòng bắn thẳng.

    Với mục đích tuyên truyền, MACV rất muốn quân nam VN tự mình chiến đấu và giành thắng lợi trong trận đánh giành lại Sài Gòn. Việc triển khai các đơn vị quân Mỹ vào nội đô dường như chỉ củng cố thêm luận điểm của quân Giải phóng là chế độ Sài Gòn bất tài ko thể bảo vệ nhân dân mà thôi. Tuy nhiên, vào ngày 6/5 khi tình báo cho biết lại có thêm nhiều tiểu đoàn nữa của quân Giải phóng đang tiến về Sài Gòn - lần này là từ hướng nam, do quân chính phủ đều đã tham chiến, tướng Hay buộc phải nhấc điện thoại gọi tiểu đoàn 5 cơ giới, trung đoàn 60, sư đoàn 9 bộ binh điều thêm 1 đại đội nữa tới quận 8.

    Cuộc tấn công lúc bình minh nhằm vào tiểu đoàn 5, trung đoàn 60 xảy ra đồng thời với 1 trận mưa hỏa tiễn nã xuống Tân Sơn Nhất. Sáng mùng 7/5, dù đã cố tổ chức 1 đợt tiến công nữa từ Nghĩa địa quân đội Pháp nhưng địch vẫn bị các đơn vị Nhảy dù, Biệt động quân VNCH vừa mới đổ vào khu vực đánh bại. Sau đó, suốt cả ngày, quân chính phủ chỉ còn có việc thu nhặt vũ khí, giấy tờ tài liệu 'đếm xác' trong những ngôi nhà đổ nát và thanh toán nốt những tốp quân Giải phóng hãy còn đang choáng váng.
    Khoam, kuyomukotoho, gaume13 người khác thích bài này.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Chắc gặp đặc công nhỉ.
    Khoamngthi96 thích bài này.

Chia sẻ trang này