1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀNH GIẬT TỪNG CĂN NHÀ 'CHƠI' THEO LUẬT CỦA ĐỐI PHƯƠNG SÀI GÒN, THÁNG 5 1968

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 24/05/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Ành trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất do ND sưu tầm

    Đánh nhau trong nghĩa địa
    [​IMG]
    [​IMG]
    phóng viên tác nghiệp
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đại tá Lưu Kim Cương trước khi chết
    [​IMG]
    trung sĩ quân bưu Joe Skalamera cứu đại úy VNCH
    [​IMG]
    Khoam, maseo, caonam_vOz4 người khác thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Giao tranh xảy ra ở nhiều nơi trong cùng 1 thời điểm. Trong khi lính dù, Biệt động quân nam VN lo tảo thanh khu vực ngoại vi sân bay thì các tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 1 và số 5 cùng tiểu đoàn 3, trung đoàn 4 Kỵ binh Hoa Kỳ phải nỗ lực tái chiếm xóm nhà phía tây Chợ Lớn. Dù đã dùng tới hơi cay, nhưng đối phương vẫn nhất quyết ko chịu rút. Cuối cùng, phải tới chiều ngày 8/5, sau khi đã san phẳng toàn bộ 1 bằng lượng lớn bom phá, bom napalm, đạn pháo cùng rocket do trực thăng vũ trang bắn xuống, quân Mỹ mới làm chủ được khu vực. Ngày 9/5, Đối phương cố gắng đưa 1 trung đoàn đủ vào thành phố từ hướng bắc nhưng sau 2 ngày kịch chiến lực lượng này đã bị lính nhảy dù VNCH đánh lui. Cũng thời gian đó, lữ đoàn bộ binh nhẹ 199 Mỹ phải giao tranh với các đơn vị nhỏ quân Giải phóng định xâm nhập Sài Gòn từ phía tây tới tận ngày 12/5, khi địch chịu từ bỏ nỗ lực.

    Trong ngày đối phương tổ chức đánh lớn vào sân bay thì Thiếu tá Manley, chuyên viên máy tính của Không lực, lại mắc kẹt tại Horne Hall. Những ghi chép của Manley trong cuốn lịch bỏ túi chính là lời nói thay cho nhiều người bị mắc kẹt tại những khu cư xá dành cho sĩ quan, binh lính trên đường Nguyễn Văn Thoại những ngày đầu tiên cuộc tổng tiến công này.

    Giao tranh diễn ra ác liệt quanh cư xá sĩ quan, đặc biệt là đoạn từ Horne Hall tới Tân Sơn Nhất. Bị cô lập suốt ngày, điện thoại chết ngắc, cư xá bị súng nhỏ tấn công. Ko có thương vong. Các máy bay A1E, F4, F8, trực thăng Huey không kích chỉ cách 1 khối nhà, 3 lần. Nhiều khu phố bốc cháy, ăn đồ hộp, nghe thấy Tân Sơn Nhất bị tập kích 19 quả cối, hỏa tiễn. Thật tệ!

    Có thông báo cho biết 1 du kích quân đã tới tại cư xá sĩ quan số 1 trên đường Nguyễn Văn Thoại trình diện.

    Sau đây là ghi chép ngày 7/5 của thiếu tá Manley:

    Bị mắc kẹt cả ngày vì đánh nhau quanh cư xá. Tân Sơn Nhất ăn 10 trái hỏa tiễn. Giao tranh rất dữ trong khu phố gần cư xá. Trực thăng Huey và khu trục cơ A1E oanh kích chỉ cách có 300 thước. Cắt bom ngay trên đầu chúng tôi. Bùng phát cháy lớn. Phải triệt thoái khỏi cư xá trong vài tiếng đồng hồ (dưới lửa đạn của VC lẫn lửa cháy). Lính VNCH hạ được 1 số VC cách có 4 nhà.

    Sang ngày 8/5, tình hình khu vực dường như đãy êm hơn vì chỉ thấy Manley viết trên cuốn lịch "chỉ còn bắn tỉa". Đám sĩ quan không quân giờ đã có thể lội bộ trên con đường lầy lội ra đường Nguyễn Văn Thoại đón xe buýt tới phi trường Tân Sơn Nhất. Từ hôm ấy trở đi, thiếu tá Manley, cứ đi đi về về, hết tới cơ quan điều hành nhóm chuyên viên máy tính lại về Horne Hall lúc hoàng hôn, ngay cả khi hãy còn giao tranh ở những nơi khác của chợ Lớn hay hỏa tiễn vẫn tiếp tục bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất.

    Tiếp tục những ghi chép của Manley trong cuốn lịch bỏ túi:

    11/5: Sài Gòn lại bị hỏa tiễn tập kích. Nhiều quả rơi chúng đám đông lúc 6g15 sáng.

    12/5: 4g sáng, 5 trái hỏa tiễn rơi xuống gần Horne Hall. 4g15, Tân Sơn Nhất lãnh tiếp 10 quả. Hư hỏng 1 số máy bay C-130 và trực thăng. 1 hỏa tiễn bắn trúng khu nhà lính làm 3 lính Mỹ bị thương nặng. Không quân VNCH thiệt mạng 3 binh sĩ; nhiều người khác bị thương.

    13/5: 1 ngày làm việc như thường lệ. Đạn úy Votipka, bạn cùng phòng, bị bắn chết ngay trước cư xá khi chuẩn bị tới sân bay.

    14/5: 6g15 sáng, B-52 đánh bom ngoại vi Sài Gòn, thành phố như thể có trận động đất vậy.

    Dù đã ngăn ko cho giao tranh lan tới khu vực trung tâm, nhưng cho tới tận ngày 16/5, binh sĩ và cảnh sát VNCH vẫn hết sức vất vả trong việc thanh toán những ổ đề kháng của quân du kích tại chợ Lớn. Trực thăng vũ trang Mỹ cùng khu trục cơ Skyraider của Không quân VNCH hỗ trợ cho chiến dịch mặt đất. Nhiều khu nhà gần trường đua Phú Thọ đã bị phá tan hoang. Phóng viên ảnh Tim Page đã gói gọn trận đánh tại Sài Gòn dịp mini Tết như sau: "Tất cả đều có sẵn...chỉ cần bắt 1 cuốc taxi giá 200 đồng là có thể chứng kiến toàn bộ cuộc chiến tranh với đầy đủ sắc thái, sức mạnh, ko hạn chế...tha hồ mà chụp ảnh."

    Trận đánh đúng là chẳng thiếu thứ gì. Nhà cháy, dân tản cư, lính chiến lội ruộng, giành giật từng căn nhà một hay 1 đám đông - đa phần là con nít đứng nhìn xác 2 chiến sĩ quân Giải phóng nằm trên mặt đường ướt nước mưa cùng TQLC VNCH. Đội quân báo chí đã thu được toàn bộ cảnh tang thương này vào ống kính. 1 phóng viên chụp được bức ảnh cậu bé, nước mắt giàn dụa, mắt nhìn vào thùng xe tải, khóc thương cho chị mình. Người chị máu me bê bết nằm trên chiếu ấy là nạn nhân của 1 trận oanh kích do trực thăng vũ trang gây ra.

    1 ngày khác, khoảng 25 phóng viên tới lấy tin về trận đánh gần cầu chữ Y tụ tập cạnh chiếc xe bán tải đang dừng bánh chỗ hàng rào dây thép gai để sơ tán 1 lính VNCH bị thương nặng. "trong khi mọi người chỉ chồm người chụp ảnh thì 1 tay quay phim đứng hẳn trên đầu thương binh." Michael Herr kể vẻ ko đồng tình với thói tác nghiệp nhiệt tình đến độ vô duyên ấy. "Người lính bị thương hấp háy mắt nhìn chúng tôi. Thoạt đầu anh cố nở nụ cười gượng (người Việt hay như thế mỗi khi thấy xấu hổ trước người nước ngoài) rồi tắt thở. Chắc rằng khi mở mắt nhìn lần cuối anh ta chả nhìn thấy chúng tôi đâu nhưng tất cả đều biết vật gì đập vào mắt anh ngay trước đó."

    Vật mà người lính trẻ nhìn thấy sẽ biến cái chết của anh trở thành thứ 'tô điểm' cho bản tin thời sự tối.

    Sau 1 ngày dưới lửa đạn ngoài đường, giới ký giả lại tụ tập ăn tối, nhậu nhẹt trên sân thượng khách sạn Caravelle. Những trận không kích hỗ trợ cho các đơn vị sư đoàn 9 đang chiến đấu ở khu vực kênh Đôi phía nam Sài Gòn chính là màn giải trí của họ. Herr viết: "Hàng chục người bọn tôi ở trên đó, hệt như giới quí tộc thưởng lãm trận Borodino từ trên các điểm cao vậy." Trong lúc các bồi bàn mặc đồ trắng len lỏi giữa đám đông, thì các phóng viên ảnh tụ tập ngoài bao lơn, máy ảnh sẵn sàng với những cô bồ váy ngắn cầm ống nhòm dứng cạnh. Có tối, khi máy bay phản lực đã cắt xong bom, khói bốc lên cuồn cuộn từ mục tiêu là những khu phố bị địch chiếm, 1 cô người Pháp xinh xắn còn reo lên "Màn thả bom đẹp quá. Người Mỹ tài ghê. Thật tuyệt vời" nữa.

    Đám lính chiến bên kia kênh Đôi hẳn phải đồng ý với nhận xét ấy.

    ảnh do người dịch sưu tầm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoam, viagraless, kuyomukotoho3 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Chương 13



    Trung tá DeLuca nhận lệnh báo động lúc 9g sáng ngày 7/5 với nội dung chuẩn bị triển khai lên Sài Gòn 2 đại đội bộ binh cùng 1 nhóm chỉ huy lấy từ tiểu đoàn bộ.

    Vào lúc đó, DeLuca đang đặt sở chỉ huy tại Rạch Kiến, 1 chấm trên bản đồ cách thủ đô 15 cây số. Các đại đội bộ binh dưới quyền ông đóng rải ra trên 1 vùng toàn là đồng ruộng. 2 trung đội thuộc đại đội A dưới quyền đại úy Robert A. Stuart đang bảo vệ 1 pháo đội tại khu pháo đài cũ của Pháp, nằm bên sông Sài Gòn, cách Rạch Kiến 18km về phía đông nam. Pháo đài là 1 cấu trúc bằng bê tông, chi chít lỗ châu mai, tháp pháo bằng sắt là nơi dơi trú ngụ cùng những khẩu pháo gỉ sét có từ rất lâu rồi. Nó được xây hồi cuối thế kỷ 19 nhằm bảo vệ Sài Gòn trước nguy cơ giặc từ biển Đông ngược sông Sài Gòn tiến đánh.

    Đại úy Thomas R. Genetti cùng đại đội B (tuy thiếu 1 trung đội bị giữ lại hậu cứ nhưng được tăng cường 1 trung đội khác lấy của đại đội A) lo đảm bảo an ninh cho vùng lúa An Nhựt Tân(nay là xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. ND) 1 làng ở phía tây nam cách Rạch Kiến 8km. Cũng giống như ở pháo đài Pháp, chỉ có thể vào An Nhựt Tân bằng đường thủy hoặc đường không. Thế nên cả đại đội A lẫn đại đội B đều phải nhờ tới trực thăng để tiếp tế.

    Vì đang phối thuộc cho 1 tiểu đoàn khác nên đại đội C của đại úy James D. Latham ko thể hành quân về Sài Gòn ngay được.

    Do thấy các đại đội trưởng của mình toàn 'đánh theo giờ hành chính' từ trước tới giờ nên khi phổ biến nhiệm vụ tiến về Sài Gòn cho Stuart và Genetti, DeLuca cũng có thêm mắm dặm muối. Công việc chuẩn bị chả nhiều nhặn gì. Tấn công trực thăng vận là việc họ vẫn làm thường xuyên. Lính tráng trang bị hết sức gọn nhẹ, chỉ có súng, mũ sắt, đai lưng, bao đạn cùng khẩu phần đồ hộp cho 3 ngày nhét trong tất làm thành 1 thanh dài treo tòn ten trên vai. Lệnh xuất phát nhanh chóng được ban ra, 2 trung đội của đại đội A từ pháo đài được trực thăng đổ thẳng xuống đầu tây nam Sài Gòn. 2 trung đội của đại đội B cũng được chở tới 20 phút sau đó. Quá trình đổ quân diễn ra êm thắm, chứng tỏ những gì binh sĩ tiểu đoàn 3, trung đoàn 39 bộ binh cứ tưởng sẽ chờ đón mình ở Sài Gòn là ko phải.

    ***

    1 người đương thời miêu tả DeLuca là "tay bộc trực, sống vì mọi người nhất mà tôi từng biết."

    Anthony P. DeLuca, sinh trưởng tại Jersey City, New Jersey, con trai của 1 người nhập cư gốc Sicili. Bố là thợ may, mẹ làm nội trợ. Sau khi học xong trung học ở trường dòng, năm 1953 DeLuca tốt nghiệp West Point và phục vụ giai đoạn 1950-1961 cho đoàn Cố vấn quân viện tại VN với cấp bậc đại úy. Những ngày đầu, do chiến tranh chưa ác liệt nhiều sĩ quan đã đem cả gia đình sang. Hậu quả là vợ con DeLuca tí nữa thì chết khi đám lính VNCH hiếu sát đã xả súng vào nơi ở của họ trong cuộc đảo chính ko thành công nhằm lật tổng thống Ngô Đình Diệm.

    Tháng 8 năm 1967, DeLuca trở lại nam VN trong cương vị lữ đoàn phó thuộc sư Anh cả đỏ. Gió thổi phần phật trên trực thăng khiến cho vết thương mắt phải của DeLuca - bị trong 1 trận bóng ném ngay trước khi viễn chinh - thêm trầm trọng. Vì lý do đó ông được đưa sang căn cứ Zama, Nhật Bản 3 tháng để điều trị. Sau ca phẫu thuật bất thành, hồ sơ sức khỏe của ông ghi chỉ còn 1 con mắt tốt, và thế là 'vé' về nhà đã trong tầm tay. DeLuca cho biết: "Cuộc chiến đang hồi ác liệt nên tin đó với 1 trung tá bộ binh như tôi chẳng hay ho gì. Tôi thuyết phục các bác sĩ quân y cho tôi ở lại. Sau khi xem xét kỹ các qui định họ bảo tôi ko thể tham chiến vì đã mất khả năng bắn súng và lái xe jeep. Nghe tôi phản đối cấp trung tá thì đâu cần phải làm mấy việc đó họ mới sửa lại hồ sơ rồi trả tôi về lại nam VN."

    Bị đưa xuống làm công việc bàn giấy vì lý do sức khỏe, DeLuca phải nhờ thủ trưởng cũ của mình là trung tướng Bruce Palmer, phó tư lệnh Lục quân Mỹ tại VN giúp. Palmer đã liên lạc với thiếu tướng G. G. O'Connor, bạn hồi võ bị và thế chiến 2 hiện là sư trưởng sư đoàn 9 bộ binh (Old Reliables). Do DeLuca từng phục vụ dưới trướng mình hồi trước và đã được đánh giá cao nên O'Connor đồng ý giao cho ông 1 tiểu đoàn thuộc quyền. Vậy là Tony DeLuca, với con mắt chột ẩn sau cặp kính râm, đã nhận trách nhiệm chỉ huy tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 39 vào tháng 1 năm 1968.

    Chưa đầy 3 tuần sau đó, cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân bùng phát trên cả nước. DeLuca cùng thiếu tá Booras sĩ quan hành quân, đã tham chiến tại Bến Tre cùng đại đội B của đại úy Genetti. Cả DeLuca, Booras, lẫn Genetti đều mới về đơn vị và đây là lần thử lửa đầu tiên của họ. Kết quả là DeLuca được thưởng huân chương Sao bạc còn Booras và Genetti thì nhận huân chương Sao đồng.

    Tony DeLucatin và coi sứ mệnh của tiểu đoàn là giành lấy khối óc, con tim người dân Rạch Kiến chứ ko phải bằng các cuộc hành quân tìm diệt. Ngoài việc sử dụng dân thường vào công việc giặt giũ, dọn vệ sinh vv..tiểu đoàn còn tham gia rất nhiều các hoạt động dân vận kiểu như khám chữa bệnh hay chợ, xây trường học. Jack A. Brunet 1 cựu lính quân y cho biết: "Tôi tin tiểu đoàn 3, trung đoàn 39 là đơn vị xử sự với dân tốt nhất toàn sư đoàn."

    Nhiệm vụ chính của DeLuca là truy quét quân Giải phóng trên vùng quê toàn đồng ruộng, cây cối quanh Rạch Kiến, An Nhựt Tân và pháo đài. các trợ thủ của DeLuca gồm có thiếu tá John W. Gheen, tiểu đoàn phó và thiếu tá Pete Booras, sĩ quan hành quân - 1 gã hắc xì dầu, ngổ ngáo nhưng ko kém phần dũng cảm, khôn ngoan, hết mình về đơn vị, lính tráng. Ở cấp đại đội theo DeLuca, Latham và Stuart khá, còn Genetti thì tuyệt vời. Với DeLuca thì Tom Genetti, 1 sĩ quan sinh ra trong gia đình truyền thống binh nghiệp "là 1 con ngựa đua thuần chủng lúc nào cũng chực nhao lên trước."
    Khoam, viagraless, danngoc4 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Tới lượt mình các thuộc cấp mô tả Tony DeLuca là tiểu đoàn trưởng mẫu mực. Họ khen cái ông người Ý đó (Genetti đùa là họ cùng chung 'tổ tiên') có cái đầu lạnh, với những quyết định đúng đắn trong chiến đấu. Cựu trung úy George Franklin Humphreys II, chỉ huy đại đội trợ chiến của DeLuca ở Rạch Kiến kể: "Mọi người trong tiểu đoàn đều ủng hộ ông ấy. Ông có cung cách chỉ huy quyết liệt, tạo sự an tâm, khiến binh sĩ phục tùng. Nhưng đi đôi với đó ông còn là người lịch thiệp, chịu tiếp thu, khiêm tốn nếu ko muốn nói là nhún nhường nữa."

    H. D. Johnson, thượng sĩ nhất của đại đội A cho biết: "1 nguyên tắc then chốt trong lãnh đạo là: Nhìn đúng người, đúng việc và DeLuca đã lấy nguyên tắc đó là kim chỉ nam trong hành động. Lời ông tuy nhẹ nhàng nhưng rất có sức nặng. Đó là 1 tiểu đoàn trưởng xuất sắc."

    DeLuca luôn đồng cam cộng khổ với lính tráng. Genetti nhớ lại: "trung tá DeLuca Pete cùng Booras rất hay hành quân đêm cùng chúng tôi. Lính tráng rất quí những chỉ huy tham gia vào những việc cũng như của mình. Theo qui định, lẽ ra DeLuca phải chỉ huy từ trên máy bay trực thăng tuy nhiên nếu ko làm thế thì ông vẫn đúng. "Ko hiếm chuyện sĩ quan cấp trên ngồi trực thăng nhưng can thiệp vào việc của chỉ huy đại đội nhưng DeLuca thì ko vậy. Ông để cho anh tự mình chỉ huy và chỉ ra mặt để cung cấp những hỗ trợ cần thiết giúp anh hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Ông ko hề bảo 'Phải làm thế này, thế kia' mà thay vào đó sẽ nói 'Ê Tom, từ trên này nhìn xuống thì tình hình thế này, thế kia nhưng lính cậu đang trên mặt đất; nên quyết định là do cậu. Cứ nói những thứ mình cần. Tôi ở đây là để hỗ trợ."

    DeLuca, Gheen, Booras, và Genetti đều là dân võ bị West Point trong khi lính tráng hầu hết là lính quân dịch. DeLuca nhớ lại: "Tôi gặp mọi binh sĩ bổ sung để nói với bọn họ 1 câu chuyện 'mẫu'. Rằng tôi biết họ chẳng hề muốn tới đây cũng ko tin ta sẽ thắng được cuộc chiến nhưng thực tế là kẻ thù đang rình sẵn bên ngoài để lấy mạng họ. Việc của tôi là hoàn thành nhiệm vụ được giao và đưa họ trở về nhà an toàn càng nhiều càng tốt." Những lời như vậy khiến họ ko phấn khởi thì cũng phải suy nghĩ. DeLuca giải thích "Tôi nghĩ họ hiểu chúng tôi sẽ ko làm điều gì ngu xuẩn khiến mạng sống họ bị phí phạm. Hầu như ngày nào cũng phải hành quân và tôi rất ngạc nhiên khi thấy những người lính có thể thích ứng và thực hiện giỏi đến vậy. Chẳng khác gì quân tình nguyện đâu."

    Sau khi hết hạn phục vụ, tướng O'Connor được đổi đi. Điều này ảnh hưởng nhiều DeLuca vì người tới thay quyền sư trưởng lại là thiếu tướng Julian J. Ewell, tốt nghiệp West Point khóa 1939, 1 người hùng nức tiếng trong chiến tranh thế giới 2.

    Có bố là sĩ quan chuyên nghiệp, chưa đầy 1 năm sau khi tốt nghiệp học viện, Ewell tình nguyện gia nhập tiểu đoàn 501 bộ binh dù, đơn vị đổ bộ đường không đầu tiên trong toàn quân. Chẳng bao lâu, đơn vị được nâng lên cấp trung đoàn và trở thành nòng cốt của sư đoàn dù số 101. Những sĩ quan có tài thường thăng tiến nhanh trong cuộc chiến và Ewell - 1 sĩ quan 28 tuổi, nghiêm khắc, cay độc, ghét mê tín dị đoan, ko biết sợ là gì sớm kiếm được lon trung tá nắm quyền chỉ huy 1 tiểu đoàn dù đổ bộ xuống cả Normandy vào ngày D lẫn xuống Hà Lan trong chiến dịch Market Garden. Ewel đã 2 lần được tặng thưởng huân chương Sao bạc và từng tạm quyền chỉ huy trung đoàn trong nỗ lực tiến tới sông Rhine sau những trận đánh ở Hà Lan khi đại tá trung đoàn trưởng chết vì đạn pháo.

    Tại trận Bulge, Trung đoàn của Ewell đã chặn đứng lực lượng xe tăng Đức định chiếm Bastogne. Người ta còn cho rằng, Ewell đã đích thân hạ gục 2 xe tăng Tiger bằng súng bazooka nữa. Dù điều này có thật hay ko thì ở Bastogne, Ewell vẫn chỉ huy trung đoàn 501 bộ binh dù hết sức xuất sắc; được thưởng huân chương chữ thập Biệt công sau khi bị thương nặng lúc tổ chức phản công vào các đơn vị phát xít đang rút chạy.

    Sau khi phục hồi, Ewell tốt nghiệp đại học Chỉ huy và tham mưu cùng đại học Chiến tranh quân đội Mỹ. Được trao quân hàm đại tá, ông chỉ huy 1 trung đoàn của sư đoàn 2 bộ binh trong những ngày cuối cùng cuộc chiến tranh Triều Tiên. 4 năm sau đó Ewell làm trung đoàn trưởng, phó thủ lĩnh học viên sĩ quan của trường West Point. Sau khi hoàn thành xuất sắc 1 số nhiệm vụ được Lầu 5 góc giao phó, gồm có chức sư đoàn phó rồi tham mưu trưởng quân đoàn, Ewell trở nên có tiếng vì khả năng 'thượng đội hạ đạp' của mình.

    Cuối tháng 2 năm 1968, tướng Ewell tới chỉ huy sư đoàn Old Reliables. Khi chuyện này xảy ra thì đại tá George C. Benson cũng chỉ mới được giao chỉ huy lữ đoàn 3, sư đoàn 9; đơn vị có tiểu đoàn của DeLuca trong đội hình. Cũng giống như DeLuca, Benson xuất thân từ giới bình dân thành thị - lớn lên ở Philadelphia, có cha là bưu tá chuyên đưa thư từ, bưu phẩm đến trường West Point. Benson thuộc khóa 1945, hụt mất cuộc Thế chiến, nhưng rồi cũng kiếm được huy hiệu chiến đấu bộ binh năm 1952 tại Triều Tiên với sư đoàn 40 bộ binh. Dù là bộ binh hầu hết binh nghiệp nhưng Benson lại lọt vào mắt xanh của quân đội nhờ tài ngoại giao trong 2 đợt phục vụ tại đại sứ quán Mỹ ở Indonesia. Và Benson, cao tới 1,92m lừng lững như con gấu cũng nổi tiếng là 1 gã Ai Len vui vẻ, tếu táo trong chúng bạn.
    Khoam, viagraless, kuyomukotoho3 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Trong những lá thư gửi cho vợ, DeLuca đã viết như sau về Ewell và Benson.

    Thư ngày 28/2/1968:

    Ông tướng mới trông có vẻ lạnh lùng và nghe nói sẽ đưa tới đây nhiều đệ tử ruột (hầu hết thuộc binh chủng nhảy dù). Như thế cũng có nghĩa ông ta sẽ tìm mọi cớ để thay thế người cũ, đưa người của mình vào. Giai đoạn đó sẽ rất khó khăn; anh sẽ phải làm việc cập lực gấp đôi mất thôi.

    Thư ngày 29/2/1968:

    Hôm nay đại tá Benson (lữ trưởng) tới gặp anh kể về cuộc họp với tân tư lệnh sư đoàn. Bảo dùng từ 'lạnh lùng' với sư trưởng mới là quá nhẹ. Thái độ của ông ta khi tới đây là mọi thứ đều sai, ai cũng lười nhác, ta đang quá đỗi tự tung tự tác. Có lẽ chúng anh sẽ lại giống với sư đoàn 1 bộ binh, bị o ép từ bên trên. Cầu cho chuyện đó đừng xảy ra!

    Thư ngày 15/3/1968:

    Hôm nay đại tá Benson lại tới thăm...Ông ấy thật đặc biệt. Dù có nói gì ông ấy cũng đáp "okay, Tone!" hết. Pete Booras bảo nếu anh có gọi đại tá Benson ban đêm, bảo mình bị đè bẹp, tất cả đã chết sạch, địch đã xông vào cổng rồi thì ổng cũng sẽ nói "okay, Tone!!" cho coi.

    Thư ngày 20/3/1968:

    Chiều nay đại tá Benson ghé và cho biết...ông tướng đã bắt đầu có những động thái đánh giá lại công việc - ko còn kiểu cả đơn vị kéo nhau thực hiện 1 nhiệm vụ nữa. Tướng Ewell rất ngạc nhiên khi thấy bọn anh kéo cả đơn vị đi cùng nhau trong 1 cuộc hành quân. Ông ta cho rằng làm được thế thì phải lập kế hoạch chi tiết, tài tình lắm. Hẳn ông ta sẽ ngã ngửa người ra nếu chứng kiến bọn anh hành động thế nào! Anh cưỡi trực thăng bay lên trời báo các đại đội Có bao nhiêu địch ở đó là họ xếp đội hình rồi hợp đoàn ở trên không và cứ thế lên đường thôi. Tuy có vẻ lộn xộn nhưng rất hiệu quả.

    Cũng giống như Like DeLuca, Benson đề cao những hoạt động dân sự vụ hơn là trò 'đếm xác' và cũng chẳng bao giờ quản lý cấp dưới quá ngặt. Quan hệ giữa 2 người khá tốt đẹp, Benson khoái ám danh liên lạc mình là Shamrock 6 còn của DeLuca là Pizza 6. DeLuca nói: "Benson rất lịch lãm nhưng cũng rất nghiêm theo cách riêng của mình."

    Nhưng dù cho các tiểu đoàn trưởng đều đánh giá cao đại tá Benson, tướng Ewell vẫn tỏ ra ko mấy ấn tượng. Trong lá thư đề ngày 10/4/1968, Deluca đã đề cập tới tình trạng căng thẳng này:

    Hôm nay anh gặp và trò chuyện với đại tá Benson. Ông ấy đang rất lo vì bị tướng quân o ép dữ quá. Dường như tướng quân đang cố tình bới bèo ra bọ nhằm đá Benson đi, thay người của mình vào. Nếu điều ấy xảy ra thì đúng là 1 tội ác. Tìm đâu cho ra 1 lữ trưởng tốt hơn thế nữa? Tướng Ewell chỉ trông chờ vào phép màu làm như khi tình báo bảo có VC ngoài kia thì chỉ cần búng tay là chúng hiện ra vậy. Làm thế sao có kết quả?

    Coi thường Benson, nhưng Ewell lại hết lời ca ngợi đại tá Henry E. "Hank" Emerson, West Point khóa 47, từng là trung đội trưởng, đại đội trưởng hồi chiến tranh Triều Tiên và chỉ huy 1 tiểu đoàn trong kỳ hạn chiến đấu trước đó tại nam VN, coi ông này mới là chỉ huy lữ đoàn lý tưởng của sư Old Reliables. Emerson, 1 đại tá cao gầy, độc thân, uống rượu như nước lã từng nổi danh là 'chiến binh thượng hạng' khi nắm 1 tiểu đoàn thuộc lữ đoàn 1, sư đoàn dù 101 ở cao nguyên Trung phần trong kỳ hạn chiến đấu đầu tiên 1965-1966.

    Do có thời gian dài nghiên cứu về chiến tranh du kích, Emerson đã đưa những sáng tạo mới về chiến thuật vào thực tiễn, áp dụng cho tiểu đoàn mình rồi được nhân rộng thêm ra. Vừa giỏi về chiến thuật vừa can đảm nhưng tính tình cổ quái mới là thứ mang lại danh tiếng cho. Emerson là kẻ thô lỗ, tăng động, giọng oang oang như lệnh vỡ và cực kỳ khát máu. Trong bao súng cao bồi của ông ta là cây súng sáu; còn mình tự xưng là Gunfighter. Với mong muốn truyền máu chiến của mình cho lính tráng, trong kỳ hạn đầu tiên, Emerson còn đi xa tới mức phân phát những chiếc rìu sắc lẻm cho binh sĩ dưới quyền rồi đổi tên đơn vị thành Tiểu đoàn Rìu. Với cái 'biểu tượng' ấy, nhằm khủng bố tinh thần địch, đám lính dù hung hãn của Emerson bắt đầu cắt thủ cấp những du kích quân mình giết. Cái tài của Emerson ở đây là ko những giữ vững 'ghế' trước mọi điều tra, chỉ trích mà mấy tháng sau còn được tuyên dương trên mặt báo khi tiểu đoàn mình cùng tiểu đoàn của David H. Hackworth, 1 người bạn nhưng cũng là đối thủ của Emerson diệt được 1 trung đoàn đối phương ở Đắk Tô.

    Ewell đã chiêu mộ Gunfighter về làm Lữ trưởng Lữ đoàn 1, sư đoàn 9 bộ binh. William A. Knowlton, cựu sư đoàn phó cho biết: "George Benson là 1 sĩ quan, giỏi, kiên định nhưng sự hào nhoáng, ma lanh thì kém xa Hank Emerson. Chính bởi vì vậy mà Emerson đã lọt vào mắt xanh của Ewell." Emerson là kiểu đại tá đánh trận nếu ko lội bùn với lính tráng thì cũng dùng trực thăng chỉ huy bay thấp như máy bay trinh sát. Knowlton nói: "Hank ko những xông xáo, giàu trí tưởng tượng, mẫn cảm chiến trường mà còn rất may mắn nữa." Có lần khi bị hạ, máy bay của Emerson lại rơi ngay kho vũ khí của địch. Lần khác, quan sát thấy bụi bốc lên ở 1 nơi có thể dùng làm chỗ trốn. Knowlton kể: "Emerson bèn hạ độ cao, ném đại 1 quả lựu đạn khói vào bụi rậm." Tưởng bị đánh dấu để pháo dập "1 nhóm địch quân phục, mũ cối, súng ống, trang bị đầy đủ... liền vọt ra. Thế là 1 đơn vị bộ đội Bắc Việt vừa bị Hank làm lộ." Với những cuộc hành quân dưới 'bóng' của Emerson thì chiến tranh ko lúc nào ngừng nghỉ.
    Khoam, viagraless, kuyomukotoho3 người khác thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Sáng ngày 13/4, DeLuca nhận lệnh báo động tiểu đoàn, tổ chức hành quân lục soát 1 số khu vực mà các máy cảm biến đã phát hiện có động hồi đêm. "Chúng anh đổ quân cùng khắp" DeLuca viết trong thư gửi về nhà. Tới tận trưa mọi thứ vẫn vô sự. DeLuca cho trực thăng chỉ huy đáp xuống vị trí 1 đại đội thuộc quyền, trước khi nó phải quay về chỗ đóng quân dã ngoại nghỉ khi trời tối. "Sáng nay chúng anh lại càn quét, rốt cục đến tối mới được trở về. Cuộc hành quân khá thành công. 18 VC bị giết tại trận. Bọn anh có 1 bị thương nặng, 3 bị thương nhẹ cùng 1 phi công bị đạn vào tay."

    Kết thư DeLuca viết:

    Cuộc hành quân diễn ra 1 cách chóng vánh, ko bị các quan trên chi phối. Tuy nhiên, tướng Morgan G. Roseborough (sư đoàn phó, người chịu trách nhiệm giám sát lữ đoàn 3, sư đoàn 9.) cũng gọi bắt anh báo cáo 2 lần. Họ có vẻ ngạc nhiên khi anh rời sở chỉ huy xuống đất nghỉ đêm cùng binh sĩ. Các đại đội của anh ở đâu, thì anh sẽ ở đó.

    Đại tá Benson rất hài lòng. Sáng đó, ông đeo 1 huy hiệu tự làm tới sở huy dã chiến của anh. Ông khoe mọi người hàng chữ WOPS IS TOPS trên huy hiệu. Khi bị mấy ông tướng chỉ trích là để cho các đơn vị dưới quyền thoải mái quá Benson lập tức cãi. Ông nói với tướng Roseborough rằng "cách tốt nhất tôi giúp Tone là ở lại sở chỉ huy đảm bảo chi viện tất cả những yêu cầu về pháo binh, không yểm mà anh ta cần." Đúng là bọn anh có những thứ đó thật. Pháo bắn quanh chỗ anh suốt đêm nghe mới ấm lòng làm sao.

    Sau đó 6 hôm lại có đụng độ ác liệt gần Rạch Kiến. Kết quả là DeLuca được thưởng huân chương chữ thập Biệt công vì diệt được 24 địch qua 'đếm xác'. Những cuộc hành quân thắng lợi như thế vậy mà chẳng thấy binh sĩ nào nữa thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 39 bộ binh của DeLuca được tướng Ewell khen ngợi. Do Ewell coi các tiểu đoàn trưởng dưới quyền Benson cũng 'kém tắm' hệt như lữ trưởng của họ nên tâm trạng DeLuca lúc nào cũng nơm nớp như thể cá nằm trên thớt. "Thấy anh nói về chuyện sắp bị thay suốt tôi lại cười thầm, bởi đào đâu ra người chỉ huy tốt hơn thế cơ chứ?"." Đại úy Genetti viết cho DeLuca sau khi rời nam VN như vậy.

    Có lẽ Ewell kìm nén mong muốn miễn nhiệm cả 2 là vì biết DeLuca có tướng Palmer chống lưng còn Benson thì phần nào được tướng Weyand, tư lệnh Lực lượng dã chiến II nâng đỡ. Vị sư trưởng chỉ tỏ ra ko hài lòng với Benson bằng thái độ thô lỗ và cố tìm ra những lỗi nhỏ nhất của các tiểu đoàn trưởng thuộc lữ đoàn đáng ghét này. Trong thư gửi vợ, DeLuca đã cay cú khi kể về thái độ háo danh, ham được khen thưởng tới mức lộ liễu của tướng Ewell.

    Lính tráng là thứ chẳng đáng quan tâm, việc của họ là làm việc cho tới chết. Đại tá Benson rất chuẩn khi bảo quân ta quá thừa những kẻ 'hãnh tiến' nhưng lại thiếu 'lính giỏi'...Anh sẽ cứ chỉ huy đơn vị theo cách của mình và nếu họ ko ưa như thế thì cứ việc lấy tiểu đoàn lại rồi đi mà cầu Chúa phù hộ cho nó.

    Trong số sư đoàn trưởng nổi đình đám tại cuộc chiến VN, chẳng vị nào có tiếng tăm đầy tranh cãi như là tướng Ewell hết. Đối với những người hâm mộ, Ewell là nhà lãnh đạo cương quyết với phương châm nhiệm vụ là trên hết. Dưới thời Ewell, các chiến dịch của sư đoàn từ chỗ diễn ra từ từ cẩn thận tới chỗ ồ ạt ko ngừng nghỉ, đánh cho kẻ thù ‘lên bờ xuống ruộng’. Dù có thể ko tới mức 'xoa đầu' cấp dưới nhưng những kẻ tận tụy, cúc cung kiểu như Gunfighter Emerson đều được Ewell ban thưởng huân chương đỏ ngực - ông này kiếm được 2 huân chương chữ thập Biệt công - cùng những báo cáo đề bạt giúp thăng cấp dễ dàng.

    Còn với kẻ bài xích ông tướng, mà số này lại đông vô kể thì Ewell chỉ là 1 gã khùng điên, ưa chèn ép người khác, miệng lưỡi độc địa chỉ nhăm nhăm hạ nhục các sĩ quan tham mưu trong mỗi cuộc họp ở bộ chỉ huy sư đoàn. Ông ta cũng là 1 gã chỉ huy hãnh tiến luôn thúc ép các chỉ huy chiến trường phải làm nâng cao con số đếm xác để hơn thua với những số liệu giả dối của các sư đoàn khác. Theo những mô tả này thì dường như Ewell là gã độc ác, mặt mày khó ưa, nhẫn tâm (ngay cả với binh sĩ thuộc quyền), coi thường việc thu phục con tim khối óc người dân, vô cảm đặt ra định mức giết cả trăm người 1 ngày, phái hàng đàn trực thăng vũ trang ban đêm bay khắp khu vực đông dân nhất nhì này của đất nước, tàn sát ko chỉ có quân du kích mà còn là vô số nông dân, ngư phủ...những người vi phạm lệnh giới nghiêm chỉ để kiếm miếng ăn. Phương thức theo đuổi chiến tranh của vị sư đoàn trưởng này tàn bạo đến độ các phóng viên và sĩ quan cấp thấp đã phải gán cho ông ta hỗn danh "Gã đồ tể vùng châu thổ." (thành tích giết dân báo công của Ewell và sư đoàn 9 ở đồng bằng sông Cửu Long được mô tả chi tiết trong cuốn 'mệnh lệnh lưỡi lê' của tg Nick Turse, nxb Trẻ phát hành. ND)

    Vào thời gian 2 bên tiếp xúc để đàm phán hòa bình, trong khi lùng sục vùng trách nhiệm, tiểu đoàn của DeLuca đã phát hiện 1 số kho tàng của đối phương. Trong thư gửi về nhà DeLuca viết "Địch vẫn nuôi ý đồ tiến đánh Sài Gòn. Nhiệm vụ của bọn anh là ngăn chặn ko cho chúng tới được đó hay nếu ko thì cũng cản trở ko để chúng rút ra."

    Khi cuộc tổng tiến công đợt 2 bắt đầu, DeLuca được cho biết rằng Cần Giuộc, 1 nơi ở phía nam cách Sài Gòn 10km đã bị quân Giải phóng tấn kích. Nghe vậy, vào ngày 6/5/1968 ông đã bốc đại úy Genetti cùng đại đội B từ An Nhựt Tân đổ xuống khu vực ngoại vi Cần Giuộc. Di chuyển qua những cánh đồng lúa, dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt, bùn ngập tới thắt lưng, khi vừa tiến đến 1 khu đất khô ráo có địa thế cao hơn mặt ruộng thì số lính đi đầu của đại đội B bị bắn. Genetti vội cùng mấy lính điện đài tới nấp chỗ bãi tha ma. Các binh sĩ đang rải rác trên đồng trống thì trốn sau các bờ ruộng dưới tiếng đạn réo bắn ra từ những căn hầm ngụy trang đào dưới đám cây mọc ở rìa khu đất. DeLuca trên chiếc trực thăng chỉ huynhanh chóng bay tới.
    Khoam, maseo, viagraless6 người khác thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Genetti gọi trực thăng vũ trang tới oanh kích rồi đưa máy bay tới sơ tán thương binh. Quân Mỹ tiến vào rặng dừa nước chỉ để ăn đạn thêm từ những căn hầm khác. Genetti kêu mấy tay Mãnh Hổ (Tiger Scouts - tên riêng mà sư đoàn 9 đặt cho đám Kid Carson) của mình - vốn là kẻ địch chiêu hồi ra làm hướng đạo, thông ngôn cho đồng minh – ra gọi hàng quân Giải phóng. Địch đáp trả bằng đạn AK-47. DeLuca tung đại đội A vào hỗ trợ đại đội B. Trong lúc đó, Genetti gọi pháo binh, rồi sau tới máy bay đến không kích khiến cho đám lính đang chết dí trên ruộng bị đất bẩn rơi xuống như mưa. "Đối phương vẫn bám trụ và 1 trận đánh kéo dài suốt đêm chắc chắn sẽ xảy ra". DeLuca viết trong thư gửi về nhà. Thế nhưng, lại có lệnh thu quân về căn cứ khi trời tối để chuẩn bị tăng viện cho Sài Gòn nếu cần. DeLuca cho biết: "Phải rời khu vực mà ko tóm được tên VC nào thì cay thật." Nhưng Genetti ko chịu triệt binh, anh nài nỉ xin 1 cơ hội đánh thọc sườn quân địch bằng 1 đòn tấn công vừa vận động vừa xạ kích. DeLuca chấp thuận. Ông kể trong thư: "Cuộc xung phong đẹp như trong phim. Quân ta áp sát, diệt gọn từng hầm chiến đấu. Đổi lại 5 người bị thương của ta là 26 VC bị giết, thu 10 súng. Hẳn địch còn chết nhiều trong khu vực bị oanh kích nữa nhưng chẳng biết số lượng bao nhiêu vì bọn anh ko có thì giờ để lục soát thêm. Phải rút đi trước khi trời tối. Nói chung đó là 1 ngày thành công."

    Chiều hôm sau thì đại đội A và đại đội B lên đường tới Sài Gòn.





    Chương 14




    Ngoài tiểu đoàn của DeLuca, đại tá Benson cũng báo động tiểu đoàn 6, trung đoàn 31 bộ binh chuẩn bị điều quân lên Sài Gòn. Đơn vị này mới chỉ tới vùng chiến được 1 tháng, hầu hết chưa có kinh nghiệm trận mạc. Thậm chí 5 tháng trước đó tiểu đoàn của họ còn chưa tồn tại. 1 trận thử lửa khốc liệt đang chờ đón đám lính non nớt ấy trên đường phố Sài Gòn.

    Đại úy Philip L. Eckman, 30 tuổi, 1 sĩ quan chuyên nghiệp được binh sĩ thuộc quyền nể trọng vì chín chắn, công minh, dày dạn được giao cầm đầu đại đội B, tiểu đoàn 6, trung đoàn 31 ngay từ khi đơn vị lần đầu ra mắt trong cuộc diễu binh ở căn cứ Fort Lewis, Washington, ngày 18/11/1967. Đây là tiểu đoàn được cấp tốc thành lập để sang nam VN tham chiến.

    Chỉ huy tiểu đoàn là 1 trung tá vui tính tên là Joseph H. Schmalhorst. Ông này là 1 nhà tổ chức có tài, có khiếu hài hước khiến người ta phải phục lăn, nhưng lại chưa kinh qua tác chiến, ít sáng tạo. May thay, các đại đội trưởng của Schmalhorst đều là lính cựu, từng đánh trận ở VN, vừa hoàn tất khóa sĩ quan ở trường bộ binh Fort Benning. "Bọn tôi thằng nào cũng hừng hực" đại úy Eckman, cựu biệt động quân dù từng là cố vấn cho quân VNCH ở vùng châu thổ sông Mekong đùa. Eckman nói: "Schmalhorst là kiểu người xuề xòa dễ tính biết cách đoàn kết mọi người. Ai cũng tin tưởng ông ta. Trung tá hay bảo 'Mấy cậu! Chẳng hiểu có phải ở hiền gặp lành hay ko mà tôi có cả đám đại đội trưởng ngon vậy ta.' và để bọn tôi tự do trong việc huấn luyện đơn vị. Hết sức cảm thông cho lính tráng."

    Bổ sung cho các chỉ huy đại đội là 1 số thượng sĩ nhất, trung đội phó cũng như tiểu đội trưởng từng kinh qua chiến đấu trước đó. Eckman nói: "Số này khiến lính tráng vững lòng hơn. Ai cũng nghe lời bọn họ." Đó là những người rất cần thiết. Những thiếu úy chỉ huy trung đội tân lập, trong các đại đội tân lập của cái tiểu đoàn tân lập này cũng là những người mới tốt nghiệp trường sĩ quan; lính tráng trong các trung đội ấy đa phần đều là lính quân dịch chỉ vừa qua huấn luyện cơ bản. Họ là 1 tập hợp đủ loại màu da, đủ các tầng lớp từ dân lao động nghèo đến giới trung lưu, cả ngoan ngoãn lẫn càn quấy để lấp đầy đơn đặt hàng 100.000 'bia thịt' của McNamara.

    Tuy nhiên, cái tiểu đoàn mới tinh này cũng có đôi chút gọi là 'đặc biệt'. Để cho đủ quân số, nhiều binh sĩ dự kiến sau khi huấn luyện cơ bản sẽ về các đơn vị phục vụ bảo đảm bỗng bị chuyển thành bộ binh cả. Mọi điểm số hay hứa hẹn của các trung sĩ huấn luyện đều bị xổ toẹt hết. Nhiều anh chàng thợ máy, công binh, văn thư tương lai, thậm chí cả 1 tay đã được chọn về làm quân báo và 1 cậu sắp tới học võ bị West Point đều bị 'đẩy' cả vào tiểu đoàn 6, trung đoàn 31 bộ binh. Đa số đám này đều khoảng hai mươi, hai mấy tuổi, trình độ học vấn cao hơn mặt bằng của lính chiến. 1 đại đội có cả 1 binh nhì mang học vị tiến sĩ cùng 2 người nữa bằng thạc sĩ. Khoảng 1/3 tay súng của đơn vị là cử nhân hoặc những kẻ đi làm thì ít, học thì nhiều.

    Đại úy Eckman cùng mấy chiến hữu đại đội trưởng khác đã giành cả mùa đông để huấn luyện nâng cao về bộ binh cho đám lính mới ra ràng dưới mưa rét trong nhưng khu rừng âm u, lạnh lẽo của căn cứ Fort Lewis. Thậm chí họ còn làm cả điều trái khoái khi xây 'giả' 1 ngôi làng VN trên tuyết trắng nữa. Sự gian khổ trong huấn luyện ít nhiều cũng mang lại hiệu quả cho đơn vị. Eckman nhớ lại: "Sĩ quan, hạ sĩ quan có cơ hội giành được lòng tin của lính tráng và tôi cũng có cơ hội nhìn ra chất lượng đơn vị mình. Nói chung họ đều giỏi cả." Tuy nhiên nhiều binh sĩ vốn có học vấn cao nhưng rốt cục lại thành lính trận cũng có lúc tỏ ra bất mãn, ương ngạnh. Thấy Schmalhorst dựng lều ngủ khi hành quân - thứ xa xỉ mà lính tráng bị cấm - chẳng hiểu ai đã dùng súng phóng lựu bắn đạn sáng hóa vàng 'nhà' của trung tá. Ngoài mấy lúc như thế đám lính đại học thường tập luyện khá nghiêm túc, để tăng khả năng sống sót trong chiến tranh. Kết quả là, theo lời Eckman "dần dà họ đều trở thành những chiến sĩ giỏi ko chịu được."
    Khoam, viagraless, kuyomukotoho5 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Dậy sớm thế...
    ngthi96 thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Do các đơn vị mới tới vùng chiến sự vốn có tiếng là hay bị thương vong do tai nạn nên công tác giữ an toàn vũ khí là hết sức quan trọng. Lính tráng phải mang súng suốt thời kỳ huấn luyện, giống như ở VN "nên tôi mà thấy đứa nào lang thang với súng chưa khóa chốt an toàn là phạt liền 10 cái hít đất." Eckman nói "đôi khi tôi cũng giả vờ quên khóa an toàn, để lính phát hiện và cũng chịu phạt 10 cái hít đất giống họ." Có rất nhiều bài học phải dạy cho binh sĩ. Eckman từng bắt mấy tay lính sử dụng vũ khí cộng đồng, phải học lẫn nhau để nếu có thương vong thì họ phải đảm đương được vị trí của người khác. Cũng vì lý do đó mà anh huấn luyện cách gọi hỏa lực hỗ trợ cho cả sĩ quan lẫn lính quèn. Eckman nhớ lại: "Có hôm tôi quyết định giao quyền chỉ huy đại đội Cho 1 thiếu úy. Do ỷ lại nghĩ tôi sẽ chỉ huy lúc hành quân, đám trung đội trưởng thường lơ là khi nghe truyền đạt mệnh lệnh. Thế là rất sai. Phải luôn luôn lắng nghe vì biết đâu khi tôi chết hoặc bị thương, anh ta sẽ phải nắm đại đội." Cuối cùng, Eckman cho rằng so với những đơn vị lần đầu tham chiến 3 năm về trước, tiểu đoàn mình đã được chuẩn bị tốt hơn hẳn. "Dù cũng đã được huấn luyện nhưng bọn họ chưa được huấn luyện chuyên về VN như chúng tôi."

    Đại úy William J. Owen, 1 đại đội trưởng khác trong cái tiểu đoàn mới tinh này có bố là liệt sĩ. Bố anh đã được thưởng nhiều huân huy chương và từng bị thương khi là trung úy của sư đoàn Anh cả đỏ thời chiến tranh TG thứ 2. Khi có lệnh tái ngũ, ông phục vụ trong lực lượng chiếm đóng tại Nhật rồi gia nhập sư đoàn 2 bộ binh ở Triều Tiên. Ông tử trận hè năm 1951 khi đang chỉ huy 1 đại đội bộ binh, được truy tặng huân chương chữa thập Biệt công. Owen hồi tưởng: "Bố đã vạch cho tôi lẽ sống. Ngay từ khi còn bé lúc nào tôi cũng chỉ muốn làm lính mà thôi."

    Owen và anh trai lớn lên dưới sự chăm sóc của mẹ. Người phụ nữ góa bụa ấy đã cố gắng tằn tiện nuôi gia đình bằng khoản tiền trợ cấp ít ỏi cho gia đình liệt sĩ tại vùng mỏ than phía tây Pennsylvania. Theo đuổi ước mơ, Bill Owen đã đặt chân vào trường võ bị năm 17 tuổi. Năm 1963, sau khi tốt nghiệp anh lấy bằng nhảy dù, biệt động quân rồi về lữ đoàn 1, sư đoàn dù 101 ở căn cứ Fort Campbell, Kentucky phục vụ. "nghe tin lữ đoàn mình chuẩn bị sang nam VN chiến đấu mùa xuân 1965 tôi mừng lắm." Anh nhớ lại. Trong kỳ hạn phục vụ sau đó anh làm trung đội trưởng, đại đội trưởng rồi sĩ quan tham mưu. Đến khi được thăng cấp đại úy, Owen gia nhập Liên đoàn 10 Lực lượng đặc biệt đóng ở Bad Tolz, Đức. Anh bật mí: "Trong 18 tháng sau đó, tôi tiến hành các hoạt động đặc biệt ở cả Âu châu lẫn Trung đông."

    Khi đại úy Owen về nắm đại đội C, ngoài những rắc rối thường xảy ra khi xây dựng 1 đơn vị mới, còn có cả sự chống đối ngấm ngầm của lính tráng nữa. Ralph A. "Al" Olson cho biết: "Do nhập ngũ để vào các đơn vị chuyên môn, kỹ thuật nhiều người cho là mình đã bị quân đội lừa đẩy ra làm lính trận. Đội ngũ hạ sĩ quan chuyên nghiệp rất thiếu. Những người như thế trong đại đội Chỉ là thượng sĩ nhất, trung sĩ cấp dưỡng, trung sĩ tiếp liệu và mấy trung sĩ trung độ phó. Nhưng chẳng ai khiến bọn tôi phải nhớ cả. Các thiếu úy thì cũng trẻ tuổi và non kinh nghiệm chẳng khác gì lính tráng. Sự hiện diện của họ chẳng mang lại tí yên tâm nào. Về đại để, chúng tôi khi ấy chỉ là 1 lũ non nớt đang cố gắng chỉ huy 1 lũ non nớt khác mà thôi. Vừa chẳng có kinh nghiệm lại thiếu huấn luyện và thiếu cả lãnh đạo nữa."

    Đúng lúc đó thì đại úy Owen tới, Al Olson cho biết: "Tôi sẽ chả bao giờ quên được buổi họp đầu tiên của đại đội. Chúng tôi đang ngồi trong cái phòng lớn thì anh ấy bước vào. Có ai đó hô nghiêm chào và Owen ngay lập tức bảo thôi." Nhìn là biết đại úy của mình là dân West Point. Quân phục anh xếp ly, hồ cứng; túi áo trái gắn huy hiệu bộ binh chiến đấu, huy hiệu nhảy dù. Anh còn đeo phù hiệu Biệt động quân cùng các phù hiệu Biệt kích, đại bàng gầm thét hồi chiến đấu trong sư đoàn dù 101 nữa. Olson kể: "Dù chẳng cần nhiều lời, Owen đã gây ấn tượng cho cả bọn. Nhìn anh cực kỳ uy tín. Với 1 chỉ huy lão luyện như thế, ai cũng thấy phấn khởi sẵn sàng làm nhiệm vụ."

    Đại úy Owen dõng dạc thông báo việc họ sẽ phải ra nước ngoài. Olson nói: 'Dù ko nói chữ Việt Nam nào hết nhưng khi anh kết thúc thì ai cũng hiểu chúng tôi sẽ tham chiến. Mọi người sẽ chuyên tâm vào rèn luyện; quyết trở thành đại đội giỏi nhất toàn tiểu đoàn ."

    Cuối cuộc họp, đại úy Owen nói: "Tất cả những gì tôi cần là 6 tháng. Trong 6 tháng ấy hãy cố gắng hết sức rồi nếu ko muốn tôi sẽ cho các cậu rời khỏi đại đội ." Kết thúc buổi họp, Owen bước ra cửa rồi quay lại nhìn bảo: "Ta sẽ huấn luyện ngay bây giờ."

    Olson cho biết "Chỉ chưa tới 10 phút mà tinh thần mọi người lên cao hẳn. Vậy là chúng tôi đã có lãnh đạo rồi. Mọi người sẽ cho anh 6 tháng cần thiết."

    Vào lúc tiểu đoàn được triển khai tới vùng chiến sự, đại úy Owen đã được lính đại đội C tôn sùng như cha mình. David P. Wilson, trung đội trưởng duy nhất là sĩ quan chuyên nghiệp, sau làm đại đội phó nhớ lại: "Anh đối xử với mọi người rất dễ chịu, công bằng. Ai cũng cảm phục, đánh giá cao anh ấy về cả chuyên môn lẫn kiến thức."

    Dù cũng có vài gã muốn né việc triển khai bằng mấy trò giả bộ ko thành nhưng đa số binh sĩ đại đội C đều có thái độ giống như của Al Olson. Trong thời gian nghỉ phép được cấp cho lính trước khi lên đường rời Mỹ, Olson bị vỡ mắt cá chân khi chơi bóng rổ.
    Khoam, viagraless, kuyomukotoho4 người khác thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Thương người trung sĩ trẻ 1 bác sĩ của căn cứ đã tỏ ý cho anh rời tiểu đoàn với lý do sức khỏe. Olson kể: "Ông ấy cho tôi cơ hội ở lại, đi vào đợt khác nhưng tôi đã từ chối. Chẳng phải dũng cảm đâu mà chỉ là logic thôi. Tôi nghĩ nếu đi, mình sẽ được ở với bạn bè, những người mình từng huấn luyện cùng. Vả tôi cũng muốn ở trong đại đội Của đại úy Owen nữa. Sợ họ sẽ ko cho đi nếu vẫn khập khiễng với cái mắt cá chưa lành hẳn. Đêm trước khi lên đường, 1 cậu lính đã dùng dao lê giúp tôi phá chỗ băng bột. Tôi nhét cái chân sưng tấy vào 1 chiếc giày cỡ lớn rồi cứ thế tập tễnh lên máy bay sang VN."

    ***

    Trung tá Schmalhorst cùng nhóm tiền trạm gồm viên thượng sĩ cố vấn và các đại đội trưởng lên đường ngày 31/3/1968, đáp xuống Chu Lai, phía bắc nam VN và đã chuẩn bị về sư đoàn bộ binh Americal. Nhưng tới phút cuối cấp trên lại đổi ý, chuyển tiểu đoàn 3, trung đoàn 39 về cho sư đoàn 9. Sau khi đổi lại phù hiệu sư đoàn, nhóm Schmalhorst bay về Tân Sơn Nhất đón quân. Những người này đến ngày 5/4 mới được máy bay vận tải chở tới. Các binh sĩ của tiểu đoàn tay sách túi tới chỗ hành lý nhận mũ sắt, súng ống, trang bị - chỉ trừ đạn trước khi rời đường băng.

    Sau đó tiểu đoàn lên xe tải về căn cứ Bearcat, bản doanh gần Long Bình của sư đoàn, nơi đám lính mới có 1 khoảng thời gian tĩnh tại để thích nghi bầu không khí nóng ẩm, họp hành, đánh bài, giải tỏa căng thẳng giữa lính tráng trước khi bước vào thử lửa. Nhiều người trong bọn họ đã biết tin đang nổ ra những cuộc bạo động dữ dội của cộng đồng gốc Phi ở quê nhà sau vụ ám sát Martin Luther King Jr.

    Tiểu đoàn được đưa vào chiến tranh theo từng bước một. Sang tuần thứ nhì các đại đội bắt đầu tổ chức những ổ phục kích cỡ tiểu đội, đại đội ở ngoại vi căn cứ Bearcat. Khu vực xung quanh căn cứ ít dân và tương đối an toàn; nơi rất tốt cho 1 đơn vị mới được triển khai luyện tập. Đại úy Owen nhận 1 danh hiệu truyền tin khá phù hợp với sự xông xáo của đại đội mình là Charlie Hunter. Thế nhưng dù được đánh giá là giỏi, năng động, huấn luyện kỹ, đại đội vẫn lúng túng trong thời gian đầu ra chiến địa. Trong thực tế ca thương vong đầu tiên của tiểu đoàn lại thuộc về đại đội Charlie Hunter. Vào ngày 19/4, sau trận đột kích trực thăng vận đầu tiên của tiểu đoàn, đụng độ ko rõ kết quả với vài ba quân Giải phóng trang bị súng AK-47 và 1 khẩu M79 chiến lợi phẩm, 1 lính Mỹ tự dưng bắn phải tay mình.

    6 hôm sau, khi hành quân hàng dọc qua rừng rậm, thực tập trinh sát chiến đấu, số lính đi đầu của đại đội Charlie Hunter phát hiện ra 1 số dấu vết còn mới trên lối mòn phía nam căn cứ Bearcat khoảng 10 cây số. Đại úy Owen cử thiếu úy Kerry May và trung đội 1 truy theo với lời dặn ko được đi trên lối mòn. Những cảnh báo trên bị bỏ ngoài tai. Trung đội 1 chưa lường trước những hiểm nguy của việc đi trên lối mòn. 10 phút sau, khi đã đi được tầm mấy trăm mét, 1 tổ du kích ko biết nấp ở đâu đã cho mìn nổ ngay đoạn đầu trung đội, giết tươi binh nhất Donald R. Hanna và binh nhất William Rauber. 8 người khác bị thương bao gồm cả thiếu úy May, trung sĩ trung đội phó và đau hơn cả là trung sĩ nhất George H. Schroeder, 1 trong số ít ỏi tiểu đội trưởng dày dạn kinh nghiệm.

    Đại úy Owen lệnh cho thiếu úy Charles William "Bill" Gale dẫn trung đội 3 vòng qua vị trí trung đội Kerry May, vận động tấn công quân Giải phóng. Gale là 1 anh chàng lẻo khoẻo, kính đeo dày cộp, nhìn cứ tội tội làm sao ấy. "1 tay thiếu dángvẻ chỉ huy chiến đấu nhất từng thấy". Owen nhận xét như thế về anh chàng vừa quyết tâm vừa tự ti suốt thời kỳ huấn luyện ở căn cứ Fort Lewis. Lính của Gale ai cũng nghĩ viên thiếu úy vụng về ấy chỉ tổ đem lại tai họa cho họ khi sang nam VN. Al Olson cho biết: "Thật may là chúng tôi đã lầm. Hóa ra Bill Gale khá ngon lành. Có gan. Nhiều người còn nói anh ấy dũng mãnh như điên như khùng nữa. Cũng có thể anh làm như vậy chỉ nhằm chứng tỏ bản thân hay để xứng với những gì được học ở trường sĩ quan. Nhưng dù gì đi nữa thì đó cũng là 1 chỉ huy khiến mọi người phải noi theo."

    Trước đòn tấn công của thiếu úy Gale, quân Giải phóng rút lui và Charlie Hunter đã tìm thấy 1 khu trại nằm ở cuối lối mòn. Đại úy Owencho biết: "Qua lục soát chúng tôi phát hiện trước khi rút, VC đã mở cửa 1 số ***g nhốt rắn lục. Nhiều hầm vì thế mà lúc nhúc những sinh vật nhỏ nhắn 'đáng yêu' này."

    Gần khi chiều tối, do ko muốn ở lại qua đêm tại 1 vị trí địch đã thuộc như lòng bàn tay cùng đám rắn độc đang trườn khắp, Owen cho quân di chuyển về phía đông. Thương binh, tử sĩ của đơn vị được bỏ vào poncho khiêng đi. Phải mất cả tiếng đồng hồ vất vả mới tới được chỗ có thể dùng tời chuyển những người gặp nạn lên chiếc trực thăng tải thương đang treo lơ lửng trên lỗ hổng của tán rừng. Trung sĩ nhất George Schroeder chết sau khi đã được sơ tán. Do máy bay ko chở xác Don Hanna và Bill Rauber, lính Mỹ đành khiêng họ xuyên rừng cho tới khi gặp được 1 trảng trống có thể lập vị trí nghỉ đêm. Owen nhớ lại: "Đó là 1 đêm dài chẳng ngủ nghê gì được. Với 2 đồng đội bọc poncho nằm giữa chu vi phòng thủ, lính tráng giờ đều biết mình đang trong hoàn cảnh hết sức nguy nan. Rốt cục tới sáng sớm hôm sau thì cũng sơ tán xong tử sĩ. Dù bị 'cứa cho chảy máu' nhưng chúng tôi cũng đã học được 1 số bài học giúp đơn vị vượt qua những giờ phút khó khăn sau này."

    Ngày 27/4, tiểu đoàn của Schmalhorst rời căn cứ Bearcat theo 1 đoàn xe tới căn cứ hỏa lực Smoke, 1 nơi nhỏ bé, sình lầy, khốn khổ nằm gần 1 ấp ven lộ, cách đầu tây nam Sài Gòn 7km.

    Cùng với lữ đoàn Benson, đơn vị của Schmalhorst tham gia vào chiến dịch ngăn chặn nhằm phá vỡ cuộc tiến công dự kiến của đối thủ vào đô thành. Dù đã hành quân đến kiệt sức nhưng kết quả họ thu được vẫn chẳng có gì đáng kể. Cứ mỗi khi thấy hàng đoàn trực thăng ầm ầm bay đến là du kích quân lại lỉnh mất, chỉ để lại vài tay súng bắn tỉa bắn quấy rối ở đằng xa. Chẳng những ko có thành tích 'đếm xác' mà tiểu đoàn 6, trung đoàn 31 bộ binh còn phải chịu nhiều tổn thất vì mìn bẫy, tai nạn.
    Khoam, gaume1, viagraless4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này