1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀNH GIẬT TỪNG CĂN NHÀ 'CHƠI' THEO LUẬT CỦA ĐỐI PHƯƠNG SÀI GÒN, THÁNG 5 1968

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 24/05/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Ngày 4/5, đại úy Owen cùng đại đội Charlie Hunter thực hành tấn công trực thăng vận xuống vùng đất ngay phía nam Sài Gòn. Trong lúc lội sông, hạ sĩ Richard M. Campbell, lính của thiếu úy Gale đã bị nước cuốn trôi. Người lính xấu số đã chìm ngỉm vì chính số đạn dược, trang bị của mình. Trung đội Gale đã mất gần hết buổi chiều chỉ để tìm xác anh này. Tới lúc báo cho Gale biết trực thăng sẽ bay đến bốc đơn vị, đổ sang 1 vị trí khác, nơi cấp trên hy vọng có thể phát hiện ra địch, phải khó khăn lắm Owen mới khiến người trung đội trưởng bỏ dở cuộc tìm kiếm trên cả 2 bờ sông. "sau 1 hồi cãi cọ trên điện đài, rốt cục Gale đành nhượng bộ. Trực thăng cứ đổ chúng tôi hết chỗ này tới chỗ khác cho đến tận cuối ngày mới cho về căn cứ hỏa lực Smoke. Kết quả thật đáng thất vọng. Chỉ có chạm súng ở mức tối thiểu trong khi chúng tôi thiệt 1 người, lại còn chả thu hồi được xác. Thời điểm đó trung đội 3 cực kỳ chán nản. Sau nghe tin 1 đơn vị khác đã tìm thấy tử sĩ. Mừng ghê!"

    Sáng sớm ngày mùng 5/5, cuộc tổng tiến công đợt 2 bắt đầu. Những kẻ địch thành công trong việc tránh bị phát hiện bắt đầu nã cối vào căn cứ hỏa lực Smoke. Trận pháo kích gây ra cái chết của hạ sĩ Arnold L. Stewart và làm bị thương 8 lính Mỹ của đại đội D, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ căn cứ Smoke. Trong đêm mùng năm rạng mùng 6, đại đội A dưới quyền chỉ huy của đại úy Channing M. Greene tới bố trí bên bờ kênh Đôi cách đầu tây nam Sài Gòn vài km. Khoảng 3g sáng, đơn vị bị đạn từ bờ bên kia bắn sang giết chết binh nhì Bobby Ray Childs, 1 lính trẻ da đen và làm bị thương 1 binh sĩ khác. Người lính bị thương bị 1 trái M79 ko nổ găm vào người. Thoạt đầu Greene tưởng quân mình bị lính VNCH quá căng thẳng trong các vị trí gần đó bắn nhầm nhưng sáng ra, khi phái 1 toán tuần tiễu sang khu vực mà từ đó đạn bắn qua thì phát hiện nhiều vỏ đạn bằng đồng của AK-47.

    Trung tá DeLuca bước lên trực thăng chỉ huy lúc 3g chiều, ngày 7/5, thời điểm cuộc đổ quân tác chiến bằng trực thăng vào Sài Gòn của tiểu đoàn 3, trung đoàn 39 bộ binh, bắt đầu. 2 trung đội thuộc đại đội A của đại úy Stuart cùng 2 trung đội thuộc đại đội B của đại úy Genetti đổ quân xuống đầu tây nam thành phố, nhưng vừa mới tiến hành lục soát nhà cửa ở đó thì đã có lệnh rút về bãi đáp. Lính Mỹ lại được bốc lên đổ xuống 1 vị trí cách Xóm Cầu Mật, nơi tiểu đoàn 5 cơ giới, trung đoàn 60 đang giao tranh khoảng 1,5km về phía nam. Trong lúc trực thăng chở quân lượn vòng trên trời, các binh sĩ được mục kích cảnh những xe bọc thép M113 nã trọng liên 50 vào 1 khu nhà đổ nát. Trực thăng vũ trang bắn rocket, máy bay phản lực thả bom với napalm; trận đánh mới nhìn đã thấy ác liệt. Dưới con mắt hầu hết lính chiến đang ngồi trên trực thăng Huey thì cảnh tượng ấy chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp.

    Sau khi xuống đất, dự kiến các binh sĩ sẽ lên phía bắc tiến tới khu chiến. Nhưng thay vì thế, Đại úy Stuart cùng với đại đội A lại được lệnh di chuyển về phía tây nam, lội ruộng tới 1 vị trí gần Rạch Xóm, 1 nhánh của kênh Đôi, sục tìm sở chỉ huy đối phương, được cho là đang ở khu vực này. Tại tọa độ được phổ biến, chỉ có duy nhất 1 căn nhà lá. Ở đây còn thấy nhiều hố cá nhân cùng những đai an toàn của những quả đạn cối đã bắn vào Chợ Lớn sáng đó, rải đầy trên trận địa cối địch bỏ lại. Ngoài ra lính Mỹ còn phát hiện 1 số thuốc men, dụng cụ y tế cùng 70 quả đạn cối nữa giấu dưới 1 căn hầm được ngụy trang chưa kỹ lắm. Trong quá trình lục soát, hạ sĩ Franklin G. Williams, lính điện đài đi cùng ban chỉ huy đại đội, nghe thấy tiếng động đáng ngờ trong bụi rậm mọc ven lạch nước. Khi bước vào anh bất ngờ chạm mặt 1 chiến sĩ du kích trang bị AK-47. Người lính địch bóp cò trước nhưng súng bị kẹt, và lập tức bị khẩu M16 của Williams quật ngã.

    Đã sắp chiều tối, Genetti cùng Stuart đón DeLuca và Booras tới nhập đội. Trung đội thám sát của tiểu đoàn đã an ninh xong 1 vị trí cho ban chỉ huy và tất cả lập vị trí phòng thủ nghỉ đêm trong vùng ruộng lúa phía nam Xóm Cầu Mật. Trong thời gian đó, trực thăng đổ tiếp xuống gần đó đại đội A, đại đội B cùng 1 trung đội thuộc đại đội C của tiểu đoàn 6, trung đoàn 31. Tất cả các đơn vị này đều đặt dưới quyền chỉ huy của tiểu đoàn 5 cơ giới trung đoàn 60 hết. Sau khi nhảy ra khỏi đám slick (thăng chở quân), đại úy Eckman và đại đội Bravo vượt qua ruộng lầy chiếm lĩnh vị trí. Đám lính trận, với ba lô, trang thiết bị nặng nề - 1 số còn mặc cả áo giáp: dấu hiệu của lính mới - cự kỳ chật vật, rút từng chân ra khỏi bùn. Bùn nhão quá rốt cục đã khiến trung sĩ Vernon S. Moore, 1 tay mang rất nặng, bị mắc lầy, lún sâu, kiệt sức, nóng nực tưởng ngất tới nơi. Moore được 1 máy bay trực thăng giải cứu. Anh ôm chặt càng đáp nhờ nó kéo lên rồi thả xuống bờ ruộng, nơi 1 lính cứu thương chạy vội tới để săn sóc.

    Tới 1 đoạn rạch quá sâu chẳng thể lội qua được, thiếu úy Nicholas C. Procaccini của trung đội 1, đại đội B, tiểu đoàn 6, trung đoàn 31 đã dùng 1 xuồng ba lá để đưa lính mình qua bên kia. Đi trong nhóm thứ 2, khi tới gần bờ đối diện, thì Procaccini bảo Russ Peterson, 1 lính đi đợt đầu, túm lấy khẩu CAR15 của mình, kéo xuồng vào bờ. Petersontỏ ý ko muốn nắm lấy nòng súng khi nó đang chĩa vào người mình. Tiếc thay, Procaccini, 1 trung đội vững, có tâm, chỉ tính khí là hơi nóng nảy đã quát, cứ nhất quyết bắt anh lính kia làm theo lời mình. Sau mấy lời đôi co, Peterson cũng nắm lấy nòng súng. Thiếu tỉnh táo, ko tuân thủ những gì đã được huấn luyện, tay Procaccini đặt ở cò súng trong khi chốt an toàn vẫn mở, đạn đã lên nòng. Viên đạn xuyên qua cổ tay Peterson, rồi trổ ra khỏi khuỷu tay. Người lính ngã xuống, gào lên đau đớn. Peterson được trực thăng tới tản thương. Đối với anh cuộc chiến đã kết thúc khi chưa thực sự bắt đầu, để lại nỗi dằn vặt khôn nguôi cho thiếu úy Procaccini. Trong cơn buồn khổ, anh đưa trung đội tới 1 nghĩa địa nhỏ nơi đại đội sẽ đóng lại nghỉ đêm, cố tránh ánh mắng oán trách của nhiều lính dưới quyền. Sau khi cho quân vào vị trí, Procaccini tâm sự với 1 lính điện đài có cảm tình với mình: "Cậu phải hiểu rằng đó chỉ là tai nạn. Làm Peterson bị thương tôi hối hận lắm."

    Một biến cố đau lòng, vô nghĩa lý mở đầu cho tối hôm ấy. Binh nhất Michael Monk (tên thật đã được đổi), 1 lính da đen của đại đội D, tiểu đoàn 6, trung đoàn 31 ở căn cứ hỏa lực Smoke đã lau súng, nạp đạn vào băng với tốc độ khiến đồng đội phải chóng mặt. Sau khi chùi, lau dầu khẩu M16 xong, Monk dương dương tự đắc nhìn mọi người: "Rồi xong, ngon lành. Sẵn sàng rồi nhé. Hãy xem tao khốn nạn thế nào nào."
    Khoam, caonam_vOz, kuyomukotoho5 người khác thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Đêm xuống, Monk cởi trần khoác áo giáp, đội mũ sắt cầm súng đi tới 1 hầm ngủ gần bờ đất chu vi phòng thủ. Sau khi vòng qua đám bao cát bảo vệ lối vào hầm, Monk đứng 1 lúc nơi cửa rồi xả súng. Những phát đạn đầu tiên trúng binh nhất Thomas W. Myers, 1 lính gốc Phi của đại đội B, tình cờ qua chỗ đại đội D ngủ. Myers thuộc số binh sĩ chiều hôm đó phải ở lại căn cứ Smoke vì ko đủ máy bay đưa toàn thể đại đội B tới Sài Gòn.

    Monk tiếp tục nã hàng loạt đạn vào hầm, trúng tiếp trung sĩ Philip L. Culver và hạ sĩ Warren M. Kirsch, 2 binh sĩ của đại đội D. Culve bị bắn vào bụng còn Kirsch bị vào vai. 2 người lính nằm phía sau, ko bị thương, đinh ninh bóng đen biến mất sau khi bắn là 1 đặc công đối phương, kẻ đã luồn qua hàng rào. Trong lúc súng nổ, 2 binh sĩ điều khiển radar, ko mang súng ngồi trên nóc hầm vội nhảy cả xuống chạy. Hiện ra sau tường chắn, từ khoảng cách chưa tới 3m, Monk bắn nốt 2 viên còn lại trong hộp tiếp đạn vào 1 lính radar. Trượt mục tiêu, Monk tiếp tục sải bước, chui vào 1 hầm chiến đấu ko người trú ngụ, nạp 1 băng đạn mới vào khẩu M16.

    Bị đạn vào ngực, máu Myers trào ngược lên, ko thở được. 1 binh sĩ ko bị thương từ sau hầm tới bẻ đầu anh sang bên cho dễ thở, rồi cùng Culver và Kirsch chui ra ngoài hét lớn gọi cứu thương. Nghe thấy, Monk liền từ trong hầm bắn ra. Cùng lúc đó, người lính radar bị bắn hụt trong gang tấc, nấp sau cái rơ mooc chợt thấy 2 trung sĩ da đen là Marvin J. Lewis và John T. Moore (1 tiểu đội trưởng, 1 tổ trưởng) từ hầm bên trái chạy tới. Nghe Lewis hỏi chuyện gì vậy anh kia đáp "Chắc đùa ấy mà. Nó toàn bắn đạn mã tử thôi."

    Lewis bảo mình thấy có đạn vạch đường, nghĩa là thằng lính kia dùng đạn thật. Tay lính radar vẫn khăng khăng: "Đạn mã tử đó. Nó bắn tôi gần thế mà có sao đâu."

    Lewis hô to: "Nếu đúng là đùa, thì tốt nhất hãy dừng lại, ra khỏi hầm ngay. Ko tao bắn đấy."

    Monk chui ra khỏi hầm. Nhưng thay vì đầu hàng, anh ta lại quay về cái hầm ngủ, nơi xuất phát cơn điên của mình. Thấy Culver và Kirsch đang nằm đó bất lực, Monk nã thêm mấy phát vào lưng họ. Trong lúc gã lục tìm băng đạn thứ 3, trung sĩ Lewis đưa khẩu M16 của mình lên vai, nổ liền 5 phát ở chế độ bán tự động vào tên điên loạn. Đạn trúng vào tay, chân và cổ. Trung đội trưởng Paul J. Fish, đại đội D kể: "Đó là những phát đạn chí tử. Dù rất buồn khi phải bắn người mình nhưng đúng là Lewis chẳng còn cách nào hơn."

    John Moore lấy kính nhìn đêm ra quan sát, thấy tên lính Mỹ kia đang rên la, quằn quại trên mặt đất, ko còn nguy hiểm nữa. Những binh sĩ chạy tới hiện trường chỉ thấy Phil Culver và Warren Kirsch nằm chết cạnh tường chắn, còn dưới hầm là xác của Tom Myers, máu chảy đầy đất. Michael Monk thì vẫn nằm ngay chỗ bị bắn, miệng lẩm bầm cầu kinh.

    Nhận được tin báo, lữ đoàn điều trực thăng tải thương tới ngay trong đêm. Culver, Kirsch, và Warren đều được xác nhận là đã chết khi về tới tiểu đoàn 9 quân y đóng ở Tân An. Monk được đưa đi phẫu thuật và đã qua khỏi. Nguyên nhân vụ xả súng được bàn tán xôn sao khắp tiểu đoàn 6, trung đoàn 31. Các binh sĩ cho rằng - mỗi người nói 1 kiểu - Monk giết người sau khi cãi nhau với mấy tay trong hầm; hóa rồ vì dùng ma túy; hay vì lý do chủng tộc.

    Binh nhất Monk bị tòa án binh buộc tội giết người, mưu sát bị kết án chung thân khổ sai. Quá trình tố tụng ko có câu trả lời thỏa mãn về nguyên nhân vụ việc. Sau này trong 1 cuộc phỏng vấn, giọng khào khào vì phẫu thuật mở khí quản, Monk còn nhận mình là 1 người "vui vẻ, hòa đồng" trong đơn vị, chẳng hề cãi vã với những người bị anh ta giết hại nữa cơ. Monk kểđêm ấy mình nghe thấy 1 tiếng nổ lớn khi đang gác rồi sau đó chẳng nhớ gì nữa.

    Phòng điều tra hình sự của quân cảnh đã ko bình luận gì về những bàn tán của binh sĩ đại đội D về chuyện Monk phê ma túy hay cổ vũ quan điểm cực đoan về chủng tộc. Tuy nhiên quá trình điều tra cho thấy, trước khi bị gọi nhập ngũ, Monk đã từng phải đi khám bệnh tâm thần. Điều này làm dấy lên câu hỏi có chuyện 1 kẻ thần kinh bất ổn ko đủ tiêu chuẩn làm lính lại được cho qua để đáp ứng đòi hỏi 100.000 tân binh của McNamara hay ko? Kết luận điều tra về trường hợp khiến 3 người lính phải thiệt mạng theo Paul Fish là "thật ko tài nào hiểu nổi. Mọi người đều choáng váng. Chẳng tin, chẳng hiểu. 1 hành vi điên rồ như thế mà ko có lời giải thích hợp lý là sao?"




    Chương 15




    Sáng ngày 8/5, Đại úy Stuart cùng với đại đội A, tiểu đoàn 3, trung đoàn 39 bộ binh là đơn vị đi đầu từ ruộng lúa tiến vào xóm Cầu Mật. Trong quá trình lục soát đám nhà cửa đổ nát 2 bên đường, nơi chiếc M113 bị bắn cháy, lính trận phát hiện nhiều xác du kích cùng thi hài của những người dân xấu số. Stuart điều trung đội 1, được trực thăng đổ xuống trong lúc càn quét, lên đầu, từ phía đông đường Phạm Thế Hiển tiến vào khu vực chưa ăn bom, rocket của xóm Cầu Mật. Chưa đi được bao nhiêu thì đã bị bắn tỉa, trung đội 1 dùng hỏa lực M16, M60 đáp trả để lính quân y cứu chữa 3 binh sĩ bị thương ngay từ loạt đạn đầu.

    Phải mất tới cả tiếng đồng hồ lính bắn tỉa địch mới im tiếng, chả hiểu là do bị diệt hay rút đi nữa. Thấy Stuart dừng lại tổ chức tản thương, trung tá DeLuca chỉ thị đại úy Genetti dẫn đại đội B vượt lên. Trung đội bị lấy đi của đại đội B cũng đã được trực thăng đổ xuống hồi sáng. Sau khi tiến qua vị trí của Stuart, trung đội đi đầu của Genetti bắt đầu đạp cửa, tảo thanh những ngôi nhà 2 bên đường Phạm Thế Hiển. Phát giác trên cửa sổ tầng 2 mấy ngôi nhà phía trước có động, Đại úy Genetti chỉ muốn nổ súng nhưng ko dám. Tình huống quá mơ hồ ko cho phép anh làm vậy vì e đó chỉ là dân chưa sơ tán hết khỏi khu vực. Thế là quyền khai hỏa đã thuộc về đối phương. Trung đội đi đầu bị đạn từ khu nhà nằm giữa kênh Đôi và đường Phạm Thế Hiển, bên sườn trái bắn tới.

    Genetti nhanh chóng biết tin trung úy Joe R. Carrillo, chỉ huy trung đội 2, đơn vị đi đầu đã lãnh đạn bắn tỉa. Hình như thấy gì đó đáng ngờ, người trung đội trưởng thiếu kinh nghiệm đã xộc ngay vào hẻm mà quên ko làm công tác an ninh nhà cửa 2 bên.

    Carrillo bị thương nặng, nằm bẹp trong hẻm. Trung sĩ nhất William E. Campbell, trung đội phó khi cố tới gần Carrillo cũng bị tay súng giấu mặt kia bắn trọng thương.
    Khoam, caonam_vOz, kuyomukotoho5 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Ban chỉ huy đại đội nhanh chóng đến hiện trường, chui vào cái kho kế bên hẻm cùng với 1 số lính. Nhìn ra cửa sổ, Genetti gọi Carrillo, hỏi xem đạn từ đâu bắn tới. Vẫn bình tĩnh dù rất đau, Carrillo yếu ớt trả lời là mình ko biết địch bắn từ đâu cả. Nói vậy cũng chả có gì ngạc nhiên vì tiếng súng liên thanh bắn trong khu vực nhà cửa san sát sẽ vang vọng, dội đi dội lại. Do chẳng ai có thể xác định chính xác vị trí tay bắn tỉa, nên lính Mỹ hầu như ko thể bắn trả. Tình thế giờ đã biến con hẻm thành cái bẫy, trước đầu ruồi súng AK-47 của địch, với mồi là trung úy Carrillo.

    Đại úy Genetti vừa quay ra đường thì xe bọc thép của trung đội thám sát, tiểu đoàn 2 cơ giới, trung đoàn 47 bộ binh được trung tá DeLuca huy động từ cầu chữ Y cũng ầm ầm lao tới. Genetti bảo 1 chiếc M113 dừng lại, chỉ cho xạ thủ trọng liên 50 thấy những chỗ mình cần xạ kích. Genetti nói ý mình: "Khi cậu nổ súng, chúng tôi sẽ nhao ra kéo người của mình về."

    Trưởng xe gật đầu. Thế nhưng khi Genetti vừa phóng lại vào kho, phổ biến kế hoạch với ban chỉ huy thì đạn đã nã vào họ. Hạ sĩ James S. Singletary, lính điện đài đứng bên hông Genetti, liền đổ vật xuống. Genetti vội nằm rạp với lấy Singletary. Người lính quân dịch da đen 23 tuổi lãnh đạn vào thân trên và hình như đã tắt thở.

    Đại úy Genetti túm lấy tổ hợp liên lạc chiếc điện đài đeo sau lưng Single gọi trưởng xe bọc thép: "Tao đã bảo bắn đâu!"

    Người kia trả lời dứt khoát: "Bọn tôi ko có bắn."

    Genetti cố thu mình lại, 2 tay ôm chặt mũ sắt trên đầu. Bỗng cảm giác cổ tay trái như bị 1 cái dùi xuyên qua, bàn tay lập tức tê liệt. Viên đạn vừa xuyên qua thịt cũng cắt đứt luôn dây thần kinh. Mấy ngón tay Genetti chẳng còn nhúc nhích gì được nữa.

    Cuối cùng, nhận ra mình bị 1 tay súng địch từ ngôi nhà 2 tầng bên kia hẻm bắn vào cửa sổ, Genetti hô những người khác bò ra ngoài đường. Họ lôi Singletary cùng với cậu điện đài viên bị thương của trung úy Bausser, tiền sát pháo của đại đội theo cùng.

    Mải liên lạc với trung tá DeLuca, mãi Genetti mới nhận thấy cậu lính cứu thương mới vừa hấp tấp chạy lên đang băng bó nhầm tay cho mình. Genetti rặn ra nụ cười, cố nhẹ nhàng bảo cậu cứu thương đang luống cuống đừng lọ mọ thêm nữa, mình cần băng tay kia cơ. "Cái tay cậu đang băng chả bị sao hết á."

    Bất đồ, 1 trái RPG phụt trúng chiếc xe bọc thép của đơn vị thám sát, khiến tổ lái cùng đám lính xúm xít quanh đó nhiều người bị thương. Có người phát hiện luồng phụt phát ra từ cửa sổ 1 nhà lầu. Rốt cục cũng thấy mục tiêu, lính của Carrillo bèn bắt đầu đáp trả. Cậu lính cứu thương mới cũng nằm trong số người bị thương. Trung úy Bausser băng bó cho cậu ta giữa 2 lằn đạn. Bị thương trúng đạn vào cổ, 2 tay, máu phun xối xả, cậu lính quân y gào như điên: "Lấy sai mẹ nó băng rồi." Bausser mắng: "Tiên sư mày. Đó là cái duy nhất tao có." Giữa lúc đọ súng, được báo là trung úy Carrillo lại dính đạn, chết rồi, Genetti quyết định thôi ko cứu nữa, đợi số quân còn lại của đại đội lên, làm chủ khu vực. Trong lúc đợi, cố nén cơn đau kinh khủng, Genetti xin lỗi DeLuca chuyện phải bỏ dở nhiệm vụ, mong được trực thăng tới chở mình cùng 5 binh sĩ nữa đi sơ tán.

    Vào lúc lệnh tản thương được phát ra, đại úy John Harachmak và đại úy Frederick R. Grates đang lái trực thăng tải thương bay ở Tân An, nơi diễn ra 1 trận đánh của quân VNCH. Lính Nam VN đang bị bắn khá mạnh, Harachmak và Grates quần đảo trên cao, ngoài tầm súng đợi sau khi đã chế áp xong hỏa lực địch, cố vấn dưới mặt đất sẽ phun khói màu hướng dẫn mình đáp xuống. Trong khi chờ, qua sóng radio họ nghe thấy sở chỉ huy thông báo rằng Savage Trooper - danh hiệu truyền tin của tiểu đoàn DeLuca - đang xin tải thương ở 1 địa điểm khu nam Sài Gòn. Giọng trên điện đài la thất thanh "1 trong số thương binh chính là Trooper Bravo 6."

    Trooper Bravo 6 là danh hiệu truyền tin của đại úy Genetti. Grates bảo Harachmak: "Bạn tôi đấy. Trooper Bravo 6 là bạn chung phòng với tôi hồi học ở West Point. Ta phải tới bốc cậu ấy."

    Đại úy Harachmak, cơ trưởng, liên lạc với cố vấn dưới đất xin cho tản thương lính Mỹ trước rồi về ngay để sơ tán thương binh VNCH. Được viên cố vấn đồng ý, Harachmak gọi cho điện đài viên của Savage Trooper Bravo. Cậu lính điện đài rối rít nhắc đi nhắc lại chuyện đại đội trưởng của mình bị bắn. Có thể nghe được cả tiếng súng ầm ầm trong máy truyền tin. "Cứ bình tĩnh" Harachmak nói từ tốn, dùng lời lẽ dỗ dành cậu lính điện đang đang hốt hoảng. Để những cánh đồng lúa lại đằng sau, chiếc Huey bay tới rìa nam thành phố. Harachmak bảo cậu điện đài viên "Ra ném khói đi." Ít phút sau, 1 cụm khói màu tím đã bốc lên trên đường Phạm thế Hiển. Để phòng hờ chuyện địch nghe lỏm liên lạc vô tuyến, phi công ko bao giờ chỉ định màu khói màu cụ thể, vì sợ quân Giải phóng sẽ dùng màu khói đó dụ mình vào ổ phục kích. Thay vì thế, họ sẽ làm như Harachmak, là đợi bộ binh phun bất cứ màu khói nào có được, rồi mới xác định màu. "Roger. Bọn tôi thấy khói tím."

    Cậu điện đài viên xác nhận. Do ko muốn bay qua vị trí đối phương Harachmak hỏi tiếp "Đâu là chỗ các cậu bị bắn lần cuối? Bọn tôi nên tiếp cận thế nào đây cho tối ưu?"

    Thay vì sà xuống thật mau, Harachmak cho máy bay treo lơ lửng trên độ cao khoảng 15-16m rồi từ từ hạ xuống theo phương thẳng đứng nhằm chính giữa mặt đường. Cánh quạt chỉ cách nhà cửa 2 bên 1 khoảng ngắn.

    Grates cùng tay cơ phi và người lính cứu thương trên máy bay cũng tham gia hướng dẫn Harachmak đáp xuống.

    "Có dây điện bên phải đường."

    "Bên trái cũng có dây điện"

    "Biết rồi." Harachmak đáp.

    Vào thời điểm đó, chiếc trực thăng là 1 mục tiêu to lớn, chậm chạp. Tay Grates như múa trên cần lái, theo sát từng động tác của Harachmak, sẵn sàng nhận quyền điều khiển máy bay nếu cơ trưởng giao lại. Trực thăng tản thương thường không có xạ thủ dù việc họ vào để cứu người đối với kẻ thù chả có ý nghĩa gì mấy. Mọi người còn chua chát đùa rằng biểu tượng chữ thập đỏ sơn trên mũi và cửa máy bay còn giúp quân Giải phóng ‘tiện’ hơn khi ngắm bắn nữa kia.
    Khoam, caonam_vOz, viagraless4 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Ngay khi máy bay vừa tiếp đất, dưới cơn gió ầm ầm do cánh quạt tạo ra, bộ binh hối hả ùa ra từ bên phải đường. Không trung sặc sụa mùi khói; đất cát, rác rưởi bay mù mịt. Chẳng có nhiều thì giờ để phí phạm, thương binh cứ thế được 'ném' lên tàu. Grates thấy Tom Genetti, đầu cúi xuống vì gió quá, tay phải ôm tay trái, được 1 người lính dìu ra. Grates thò đầu ra tay vỗ vào cánh cửa gọi bạn. Genetti ngước nhìn, mở miệng cười toe khi nhận ra Grates. Grates giơ ngón tay cái về phía bạn và Genetti chui vào khoang sau cùng những thương binh còn lại.

    Thay vì 6 như báo cáo ban đầu, giờ có tới 13 cả bộ binh lẫn lính thám sát bị thương được nhồi vào trong khoang. Nếu bay trong chiếc Huey đời cũ hơn, máy ko mạnh bằng hẳn Harachmak sẽ ko tài nào bốc lên nổi. Thật vậy, động cơ chiếc UH-1H tối tân gầm rú, máy bay rung bần bật khi Harachmak kéo cao, cố đưa tất cả bốc lên giữa những khối nhà. Sau khi bay qua chợ Lớn, Harachmak cho trực thăng đáp xuống Bệnh viện dã chiến số 3, bên ngoài phi trường Tân Sơn Nhất.

    Đại úy Genetti bỏ vũ khí, mũ sắt, đai lưng, giày trận lại chỗ phân loại. Thương binh từ những trận đánh khác nhau quanh thủ đô đổ tới nhiều đến nỗi Genetti ko được vào phòng phẫu thuật vì tất cả đều đang bận. Cuối cùng anh được đưa tới văn phòng nhỏ, cởi trần ngồi trên ghế, tay bị thương để xuống bàn. Sau khi gây tê, người bác sĩ lấy dao ra cắt thịt chỗ cổ tay đến lòi cả xương ra. Sợ quá Genetti hỏi có phải họ định tháo khớp tay mình. Bác sĩ bảo không đâu, anh ta chỉ cắt bỏ những mô chết cho khỏi nhiễm trùng. Sau khi chứng kiến hết 'màn biểu diễn' Genetti được đưa sang khu hồi sức. Từ cửa sổ thấy trực thăng vũ trang bay qua, nghe tiếng ầm ầm của trận đánh diễn ra gần đó, Genetti mới thấy mình thật trơ trọi trong bộ bi-ja-ma kỳ cục màu xanh da trời, chả có lấy 1 thứ vũ khí nào hết. Người đại đội trưởng 'bị loại khỏi vòng chiến' giờ chỉ mong sao đặc công đối phương đừng giết đám quân cảnh canh cổng rồi xộc vào bệnh viện.

    Trực thăng tới tản thương xong thì thượng sĩ trung đội phó Stanley E. Thornburgh - 26 tuổi, từng rời vùng rừng Kentucky nhập ngũ khi mới tuổi 15, 1 người lính được đánh giá rất cao - cũng dẫn trung đội 1, đại đội Bravo lên tiếp ứng trung đội 2. Lính bắn tỉa địch lại nổ súng, những binh sĩ còn lại của trung đội Carrillo đang nấp bên phải đường cũng nã đạn M16, M60 bắn trả.

    Thornburgh khiếp đảm thấy Singletary nằm ngoài chỗ trống bên kia đường. Do trực thăng chỉ bốc thương binh nên người lính diện đài đành phải bỏ nằm đó. Tử sĩ, ai cũng nghĩ Singletary chết rồi, sẽ được đưa lên trực thăng tiếp tế tới sau đó. Thế nhưng, lúc này, hình như Singletary lại cựa quậy. Với sự yểm hộ dữ dội, người lính cứu thương của Thornburgh cùng 1 tay súng nữa đã liều mình ra kéo được Singletary vào chỗ nấp. Thornburgh kể: "Chúng tôi gọi trực thăng tản thương. Lúc đầu họ ko chịu, phải mãi tới khi chúng tôi cam đoan sẽ áp chế hỏa lực địch thì họ mới vào. Đến khi máy bay đáp xuống, đưa được Singletary ra thì cậu ta đã chết. Giẫu vậy chúng tôi cũng cho cậu ấy đi."

    Trong khi giao tranh tiếp diễn, thì trung đội trưởng trung đội 1 cũng lên nhập bọn với thượng sĩ Thornburgh. Tuy nhiên trung úy Michael K. Polaski lại nhát, nên sau dăm ba giải thích mình sẽ quay lại tìm sự trợ giúp, anh ta chuồn thẳng, cho đến hết trận mới thấy mặt. Polaski chẳng phải là tân binh quân dịch non nớt; đang công tác trong ngành tài chính quân đội, anh ta tình nguyện học sĩ quan OSC với hy vọng thăng tiến mau hơn, nhưng kết quả khi sang nam VN thì lại lọt vào 1 đại đội tác chiến. "Polaski ko phải là người xấu" Thornburgh nói "nhưng tôi cho rằng anh canh cánh chuyện vợ con nhiều hơn việc chỉ huy trung đội ."

    Lúc này Thornburgh dẫn 1 tổ 4 người thuộc 1 tiểu đội dưới quyền lao sang bên kia đường đem xác trung úy Carrillo về. Từ góc tướng tường ló ra nhìn, Thornburgh thấy Carrillo vẫn nằm tại vị trí bị bắn tỉa trong hẻm. Anh thất kinh khi thấy Carrillo vẫn chưa chết như được bảo, vẫn rên la vì đau đớn. "đó là những tiếng kêu ghê nhất mà tôi từng nghe thấy." Thornburgh kể "Dù ko thể nói gì với chúng tôi nhưng anh ấy vẫn còn thoi thóp. Theo những gì tôi hiểu, anh cũng đã cố di chuyển mấy bận, nhưng mỗi lần như thế thì lại bị địch bắn."

    Hy vọng kéo được Carrillo ra, Thornburgh cùng tốp lính nhẹ nhàng lẻn vào 1 căn nhà cạnh hẻm. Sau khi phòng thứ nhất đã an toàn, vừa bước sang phòng thứ 2, người lính đi đầu tiên là binh nhất Michael H. Stewart bỗng nhìn thấy 1 chiến sĩ quân Giải phóng đang nấp trong hố cá nhân sau cửa sổ, khẩu trung liên RPD kiểm soát con hẻm.

    Stewart hô lớn, dùng danh hiệu truyền tin của trung đội phó "One Five, coi chừng!" và xả ngay 1 loạt M16, ko cần nhắm.

    Tay bộ đội xoay người, nổ súng. Mike Stewart, 1 chàng trai 18 tuổi, khỏe mạnh, tốt tính với 6 tháng kinh nghiệm chiến trường liền lãnh đạn RPD vào ngực, ngã bật ra sau. Thornburgh cùng số lính còn lại ném lựu đạn vào phòng, định diệt ổ trung liên, nhưng ko thành. "Chẳng thể làm gì được" Thornburgh nhớ lại: "Đạn bắn ác quá khiến chúng tôi thậm chí còn chẳng đem được Stewart ra nổi." Nhóm của Thornburgh tháo chạy ra ngoài, nấp 2 bên cửa ra vào. "Dù Carrillo nằm chỉ cách đó chưa tới chục mét, ngoài hẻm. Nhưng nếu nhào ra, địch sẽ xơi tái chúng tôi ngay."

    Quá thất vọng, tốp lính đành chạy về bên này đường.

    Trong chiếc trực thăng chỉ huy quần lộn trên đầu trận đánh, trung tá DeLuca buộc phải gọi đện nhờ pháo binh, trực thăng vũ trang chi viện. Hỏa lực Mỹ khiến lửa bốc lên, thiêu rụi tòa bộ khu nhà ven bờ kinh, nơi lính bắn tỉa địch cố thủ.

    Trung úy Jerry A. Thompson của trung đội 3, đại đội B, cựu cầu thủ bóng bầu dục là 1 người rất được lòng binh sĩ, đánh nhau cũng cừ. Genetti đánh giá anh là trung đội trưởng giỏi nhất của mình và rất mừng khi biết Thompson lên nắm quyền chỉ huy đại đội. Trong lúc trực thăng vũ trang 'làm việc', theo lệnh của DeLuca, Thompson cho quân theo đường Phạm Thế Hiển đi tiếp về phía đông. Đại đội A của đại úy Stuart cũng nối gót.

    Quân Mỹ đã chọn xong vị trí nghỉ đêm. Đại đội B di chuyển qua cây cầu bắc qua rạch Ông Nhỏ, 1 nhánh kênh Đôi chảy về nam, vào đóng trong những căn nhà 2 bên đường Phạm Thế Hiển. Đại đội A đảm trách việc bảo vệ cầu. Đơn vị để trung đội 3 bên bờ tây Rạch Ông Nhỏ để chặn ko cho đối phương tiếp cận từ hướng xóm Cầu Mật.
    Khoam, caonam_vOz, viagraless5 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Trung đội thám sát, dưới quyền trung úy Joseph L. Rodriquez vẫn tiếp tục theo đường Phạm Thế Hiển đi về phía đông, tới chỗ ngôi chùa và nhà thờ Công giáo dưới nhánh nam cầu chữ Y. DeLuca để máy bay chỉ huy lại bãi trống có biệt hiệu là "Lục" gần đó, 1 nơi đủ lớn để tiếp nhận vài chiếc trực thăng tiếp tế hay tải thương cùng lúc. Ông được Thiếu tá Booras cùng những người còn lại trong ban chỉ huy ra đón. Sau khi xin phép, tiểu đoàn bộ vào ngôi chùa nhỏ đóng quân (chùa Pháp Hưng. ND). Trên mái chùa có đắp 1 con rồng lớn. Chùa toàn mùi hương khói, có cờ phật giáo, trên trần là bức trướng 2 màu cam - trắng. 1 bức tượng Phật sơn son thếp vàng tọa lạc trên cái hương án đồ sộ.

    Đại úy Wilfred A. Geschke, M.D, bác sĩ trưởng tiểu đoàn cùng 1 toán lính quân y cũng được trực thăng chở tới, thiết lập trạm sơ cứ trong cái nhà thờ bên cạnh(nhà thờ giáo xứ Mông Triệu. ND). Những băng ghế bên trong được dọn qua 1 bên để lấy chỗ đặt cáng. Trong thư gửi về nhà, DeLuca cho biết mình rất vui khi thấy trung đội thám sát của trung úy Henry L. S. Jezek, trung đoàn 247 bộ binh cơ giới cũng có mặt ở đó. "Thật ấm lòng có 10 xe bọc thép đóng trên cầu nhìn xuống chỉ huy sở."

    Tối đó, khi những báo cáo tổn thất báo qua radio được ghi vào sổ sách của lữ đoàn thì - 1 ngày tệ hại đối với tiểu đoàn của DeLuca, đau nhất là phải bỏ lại 2 tử sĩ - lại biến thành 1 'chiến thắng'. Dù hầu như chẳng thấy địch quân đâu nhưng đại đội A vẫn được ước tính giết được 10 mạng, đại đội B còn 'kinh hơn'- những 37. Trực thăng vũ trang bổ sung cho con số đếm xác chính thức thêm 20 mạng nữa. Đại úy Genetti sau được chiếc huân chương sao Đồng thứ nhì. Trung úy Carrillo được truy tặng huân chương sao Bạc. Trung sĩ nhất Campbell thì sống sót để nhận huân chương sao Bạc. Do 'có công' lên thay quyền chỉ huy khi Genetti bị thương mà trung úy Polaski cũng được trao huân chương Sao đồng. Bỏ qua những số liệu 'chính thức' thì theo lời trung úy Bill Bausser "Đó là 1 trận đánh rối như gà mắc tóc. Ai cũng khiếp đảm vì chỉ có 1 lúc mà mất quá nhiều người."

    Sau khoảng nửa đêm thì đạn cối trút xuống xung quanh tiểu đoàn bộ và trạm sơ cứu. DeLuca và Booras cùng mấy lính điện đài vội nằm rạp xuống nền xi măng trong khi Geschke cùng đám quân y cái nhảy xuống ngồi trong bùn ở cái rãnh bên ngoài. Cứ thế pháo sáng trên trời, đạn cối rơi quanh; chỉ chưa đầy 30 phút mà có tới 50 quả được rót xuống. Sau khoảng tiếng đồng hồ yên ắng, 1 tốp quân Giải phóng đã lẻn tới gần, phụt 1 phát RPG thẳng vào chùa. Từ những ngôi nhà bên kia bãi "Lục", đối phương cũng rót cối trở lại và bắn đạn liên thanh sang. Tuy nhiên hỏa lực địch ko gây thiệt hại gì cho quân Mỹ. Tiểu đoàn bộ và trạm sơ cứu chỉ bị 1 mẻ hết hồn khi con rồng trên nóc chùa bị bắn trúng, thánh giá của nhà thờ bị thổi bay. Ngay lập tức 1 tốp trực thăng vũ trang được điều tới hỗ trợ quân Mỹ cố thủ dưới chân cầu chữ Y suốt cả đêm.

    Quả RPG bắn vào chỉ huy sở lúc 4g sáng ngày 9/5/1968 dường như là hiệu lệnh tiến công các đơn vị quân Mỹ đóng rải rác trong những ngôi nhà dọc kênh Đôi của quân Giải phóng. Trong đêm tối, có thể nghe thấy tiếng giép cao su, tiếng trang bị va nhau khi địch quân vận động. Từ phòng tuyến quân Mỹ, trái sáng bắn lên ko ngớt. Cùng lúc đó từ những cánh đồng, địch cũng nã RPG về phía nam vào sở chỉ huy của đại úy Stuart cùng các vị trí cố thủ của trung đội 1, trung đội 2 đại đội A; khiến 5 lính Mỹ bị thương. Giữa trận tập kích, bỗng có kẻ mặc đồ lính VNCH, một mình đi trên đường Phạm Thế Hiển gọi lớn 'Hey, GI!'. Franklin A. Townsend, 1 Trung sĩ quân dịch 'mì ăn liền' mới gia nhập đại đội A hôm trước, đứng dậy trả lời lập tức bị khẩu AK-47 của 'tên lừa đảo' quét gục, chết tại chỗ.

    Hầu hết hỏa lực đối phương đều nhằm vào cây cầu bắc qua rạch Ông Nhỏ. 2 binh sĩ gác cầu là binh nhất Elport Chess và binh nhất Voltaire J. Soto đã dùng đại liên M60 và lựu đạn chặn đứng quân địch. Cả Chess lẫn Soto về sau đều được tặng huân chương Sao bạc vì Tinh thần anh dũng, kiên quyết cố thủ của mình.

    Từ vị trí gần cầu Nhị Thiên Đường của tiểu đoàn 5 cơ giới, trung đoàn 60, Trung úy Long và trung đội 1, đại đội C lên xe, tiến xuống đường Phạm Thế Hiển. Khi mấy chiếc M113 tới gần chỗ giao tranh, nơi đạn pháo cùng máy bay thả pháo sáng đang chiếu sáng con đường, thì có lệnh dùng hỏa lực trinh sát 2 bên nhằm phá 'những ổ phục kích ẩn mình trong bóng tối'. Bill Bausser kể lại: "Khi chạy ngang, mấy xe bọc thép đó bắn chúng tôi kinh lắm. Tôi đang ở trên tầng 2, thấy đạn đục thủng cả tường. Ai cũng gào um cả lên. Bọn đó ko biết có quân mình ở khu vực này."

    Trung úy Long được báo địch đang đóng trong 1 cao ốc 3 tầng ở bên phải đường. Sau khi dừng lại, hướng mũi xe đối diện tòa nhà, cả 3 chiếc M113 dưới quyền anh ta bắt đầu bắn. Jerry Harper kể: "Chúng tôi cào bằng tòa nhà đó. Đạn được bắn nhiều tới nỗi, cây cối, mọi thứ đều tan nát cả. Giả như địch có bắn trả thì chúng cũng chẳng duy trì được lâu. Hẳn bọn tôi đã khiến chúng sợ mất vía, chuồn cả ra ruộng lúa phía sau nhà rồi. Bọn tôi đổ dầu máy lên nòng trọng liên 50 để làm mát rồi cứ thế nhả đạn liên hồi cho tới sáng. Đàm lính bị kìm chặt chạy ra khi thấy bọn tôi ngưng bắn. Bọn họ mừng lắm, hôn mấy cái xe bọc thép quá trời..."

    Trời sáng, các trung đội đều giữ vững vị trí của mình trên đường Phạm Thế Hiển. Quân Mỹ đếm được 4 xác địch quân.

    Sáng sớm hôm đó, Đại úy Eckman cùng đại đội B, tiểu đoàn 6, trung đoàn 31, từ vị trí của Antila, được xe bọc thép tiểu đoàn 5 cơ giới của chở tới sở chỉ huy của trung tá DeLuca. Đạn vẫn bắn ầm ầm trên đường Phạm Thế Hiển tạo thành 1 hành lang lửa khiến đám xe phải vọt qua như ma đuổi. Bọn họ cũng bắt gặp 1 hàng lính VNCH, lặc lè vác nồi niêu xoong chảo cùng hầm bà lằng các đồ gia dụng khác, những thứ họ vẫn luôn mang theo hoặc cũng có thể là đồ cướp bóc, lấy từ những ngôi nhà ko bị cháy trong quá trình chiến đấu.

    Đại úy Eckman vừa bước vào chỉ huy sở của DeLuca thì đối phương phụt 1 trái RGP qua bãi Lục. Thế là màn chào hỏi đành diễn ra khi cả đám nấp dưới gầm hương án lóc nhóc đầy tượng Phật. Thiếu tá Booras hỏi Eckman: "Anh có bao nhiêu quân?"

    "Tôi chỉ mang theo có 150."

    "Chỉ 150 ư?" Booras tỏ vẻ ko tin "Anh ko bị ấm đầu đấy chứ? Tôi chưa bao giờ thấy đại đội nào có quá 80 thằng cả."
    Khoam, caonam_vOz, viagraless5 người khác thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Eckman giải thích đơn vị mình lần đầu tiên ra trận nên biên chế còn đầy đủ. Thực ra, nếu có đủ trực thăng thì cả đại đội 220 quân của Eckman đã được chuyển từ căn cứ hỏa lực Smoke lên Sài Gòn rồi.

    DeLuca muốn Eckman tới bảo vệ cái đồn cảnh sát vừa đẩy lui 1 đợt xung phong của địch hồi sáng sớm. Để tới chỗ này, DeLuca giảng giải, đại đội của Eckman sẽ phải hành quân trên đường Phạm Thế Hiển, chui qua dưới nhánh nam cầu chữ Y, đi tiếp về phía đông gần 400m nữa. Sau đó, đơn vị sẽ rẽ phải sang con đường khác (tức là đường Dương Bá Trạc. ND), tiếp tục đi thêm 800m tới 1 xóm chẳng biết tên gì nằm trên bờ tây Rạch Ông Lớn, 1 nhánh khác của kênh Đôi. Đồn cảnh sát nằm ngay trong xóm này. Trong lúc chuẩn bị tiến quân, đồn cảnh sát báo mình bị nã thêm nhiều RPG nữa. Trong khi trực thăng vũ trang oanh kích nhà cửa quanh đồn, 1 chiếc trực thăng sà xuống tiếp tế đạn dược cho quân phòng thủ.

    Đại úy Eckman bắt đầu xuôi đường Phạm Thế Hiển với trung đội 3 của thiếu úy Calton R. Blacke dẫn đầu. Do ko có bản đồ quân sự, Eckman sử dụng tấm bản đồ du lịch Sài Gòn treo trên tường 1 ngôi nhà mà trung đội đi đầu vào lục soát. Trong lúc đi trên đường, chợt Eckman nhớ lại buổi chiều trước khi tiểu đoàn được thành lập, khi trung tá Schmalhorst và các đại đội trưởng đi thăm trung tâm huấn luyện của căn cứ Fort Lewis để lên kế hoạch luyện quân cho đơn vị. Khi dừng chân ở khu huấn luyện tác chiến đô thị, Eckman có nói kỳ hạn phục vụ đầu tiên mình chỉ cùng lính VNCH đôi lần đánh nhau trong làng mạc chứ chả bao giờ phải chiến đấu trong thành phố hết. Các Đại đội trưởng khác, đều là cựu binh từng ra trận cũng nói những điều tương tự với Schmalhorst. "Túm lại" Eckman kể "chúng tôi quyết định là huấn luyện tác chiến đô thị chỉ tổ tốn thì giờ. Hãy giành thời gian đó để tăng cường dạy lính cách đánh trên đồng ruộng. Vậy mà ngày hôm ấy ở Sài Gòn, chúng tôi nằm dưới quyền điều động của 1 tiểu đoàn khác, chả có bản đồ gì ráo, chưa được chuẩn bị gì cho những trận đánh ác liệt trên đường phố đang chờ đón. Suy nghĩ trong đầu tôi khi ấy là: "Chó thật! Đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy."

    Ngoài việc phái đại đội Eckman đi về phía đông tới giải vây đồn cảnh sát, trung tá DeLuca cũng chỉ thị cho đại đội của Thompson thận trọng tiến xuống phía nam, cố đuổi theo lực lượng địch hồi đêm đã tấn công sở chỉ huy. Trong khi ấy những binh sĩ ở tiểu đoàn bộ vẫn phải chiến đấu ko ngừng nghỉ với số quân Giải phóng nấp trong nhà cửa quanh bãi Lục. Dù 2 phe đang bắn nhau kịch liệt, những người dân ko đi tản cư hôm đầu hay sai lầm khi quay về nhà ngày thứ 2, lại ùa lên cầu Chữ Y trong ngày thứ 3 giao tranh tại Quận 8.

    William Tuohy đã tả lại quang cảnh này trên tờ thời báo Los Angeles:

    Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, dân tị nạn mang theo nồi niêu, gà lợn, bếp lò, bình sữa, bao tải gạo chạy qua cầu... Gia đình nào cũng dắt díu nhau chạy xuống dốc. Những người khác hoặc đẩy ô tô, hoặc kéo xe cải tiến chở đầy nhóc đồ đạc. 1 phụ nữ lớn tuổi vác quang gánh kẽo kẹt nhưng bên trong là đài, TV chứ ko phải lương thực, thực phẩm.

    Xe bọc thép trung đội trung úy Jezek đậu trên cầu ngay giữa giòng người chạy loạn. "Những khẩu trọng liên 50 của họ chĩa về phía lính bắn tỉa địch cách đó 150m. Trung sĩ nhất Robert L. Brantley, trung đội phó nói với Tuohy là địch đã chiếm lại những căn nhà mà lính Mỹ tảo thanh bữa trước chờ tới đêm mới tổ chức tập kích rồi thêm vào: "Nhưng chúng tôi ko biết chuyện gì đang xảy ra lúc này. Hãy tới sở chỉ huy xem thế nào. Thấy chưa. Lính bắn tỉa VC đã và đang khiến bọn tôi bận túi bụi." Tuohy tiếp tục viết trong bài báo.

    "Muốn tới sở chỉ huy là phải chạy 1 thôi đường tới đầu cầu, vượt qua hàng rào kẽm gai giăng ở cuối, rồi lại chạy như ma đuổi qua 1 bãi đất trống nữa."

    Tại sở chỉ huy, Tuohy thấy DeLuca và Booras đang theo dõi bước tiến của các đại đội B/6/31 và đại đội B/3/39 trên điện đài. Dù ko ghét bỏ gì cánh phóng viên nhưng DeLuca cũng chả tỏ ra vồn vã khi thấy họ. Là người thuộc phái thủ cựu, cũng như thành kiến của nhiều người khác trong đội ngũ sĩ quan, DeLuca coi báo chí là giới ko đáng tin cậy, chỉ nhăm nhăm tìm tin giật gân, ngây thơ trước những mưu đồ của CS. Trong 1 lá thư gửi cho vợ, DeLuca đã bày tỏ sự nghi ngại đó:

    Thật ko may, khu vực bọn anh bị điều đến nằm ngay rìa nam thành phố, qua cầu chữ Y, 1 cây cầu lớn là đến. Cánh phóng viên, ký giả ngày nào cũ bu tới đây đen đặc. Chỉ cần bắt taxi đến, rồi cuốc bộ qua cầu là đã có mặt ở sở chỉ huy của anh rồi. Dù đã cố lánh mặt nhưng họ cứ lẵng nhẵng ở đó tới tận 5g chiều rồi mới quay về để bù khú. Anh chẳng tin lắm vào những gì họ nói vì đám đó chuyên chuyện bé xé ra to thôi. Toàn là những người của UPI [Hãng thông tấn Quốc Gia], AP [Liên đoàn Báo chí], Life, Nhật, Đức, Ý ..vv..1 đám 'Liên hợp quốc’ đúng nghĩa đi đầu cũng kè kè micrô, máy quay, máy ảnh.

    Nhưng thật ra hầu hết các phóng viên đều chỉ cố đưa tin sao cho khách quan nhất. Ví dụ, William Tuohy đã trích lời tổng kết tình hình của 1 trung sĩ thuộc tiểu đoàn của DeLuca: "Nơi này đúng là 1 mớ bòng bong. Dường như cứ 1 căn nhà cháy thì rồi cả khu phố cũng sẽ cùng chung số phận. Nhưng ngoài cách đó ra thì bọn tôi cũng chả biết đánh thế nào với kiểu chiến tranh bẩn thỉu này nữa."

    Cũng có vài lính chiến theo bản năng đâm ra bực bội với các nhà báo cứ theo mình lẽo đẽo, nhưng đa số những người khác thì không. 1 tiểu đội trưởng nhớ lại: "Ko ai cản trở phóng viên hết. Họ cứ mặc nhiên mà tác nghiệp. Họ có mặt thì càng vui chứ sao."

    Nhưng tác nghiệp cũng khá là nguy hiểm. Khi Tuohy đang nói chuyện với DeLuca và Booras thì có 1 tiếng động chát tai khiến ai cũng co đầu rụt cổ. "cái quái gì thế?" 1 thành viên trong tiểu đoàn bộ sợ hãi hỏi. "Đạn nhọn. Chết tiệt!" thiếu tá Booras la. 1 trung sĩ nhìn thấy lỗ đạn liền chỉ. Booras bảo: "Xem nó tới từ đâu để xác định vị trí cái thằng bắn tỉa ch-ó ch-ết ấy."

    Phát giác 1 chiến sĩ địch trên tầng trên cùng ngôi nhà gần đó, lính Mỹ đóng ngoài chùa liền xả đạn ào ào về phía đó. Tuy nhiên tay bắn tỉa vẫn ko chùn tay. Đang đứng bên ngoài chỉ huy sở thì người lính VNCH bên cạnh đại úy Geschke, bác sĩ trưởng tiểu đoàn, bỗng nhảy dựng. 1 viên đạn vừa xuyên qua tay áo rồi ghim vào trong cánh cửa phía sau anh ta. Sau đó 1 chút, 1 phát đạn nữa từ bên kia bãi Lục bắn đến, bay đánh vù qua tai của Geschke. Viên đại úy chẳng thể nào quên nổi âm thanh ấy.
    Khoam, caonam_vOz, viagraless5 người khác thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Vẫn đang ở chỉ huy sở, Tuohy nghe trung đội thám sát của trung úy Jezek gọi điện đài về báo cáo. Rốt cục lính bắn tỉa địch cũng đã ghi điểm. "1 lính của chúng tôi trên cầu đã lãnh đạn vào bụng."

    Thiếu tá Booras gọi máy yêu cầu "1 chuyến tản thương cho 1 ca bị đạn vào bụng. Mang theo cáng. Khẩn cấp." Người lính bị thương được đưa tới chùa, gấp rút sơ cứu rồi vội vã khiêng ra bãi Lục, nơi trực thăng tản thương vừa đáp xuống. Cũng lúc đó, trực thăng của tướng Ewell cũng hạ cánh. Ông sư trưởng sư đoàn 9 - người ko bao giờ e ngại khi phải đáp xuống những nơi tên bay đạn rít - cùng thượng sĩ cố vấn sư đoàn sải chân bước vào Chùa. Sau khi nghe DeLuca báo cáo sơ qua tình hình, tướng Ewell tuyên bố với những phóng viên đáng xúm xít xung quanh: "Chẳng cần đổ mồ hôi, ta cũng thừa sức dọn sạch khu vực này tối nay." Rồi ông ta làm như thể địch quân đang trên đường chạy trốn: "Điều chính yếu phải làm là ko để chúng nó thoát khỏi Sài Gòn." Nói xong, Ewell, người hiểu rõ tầm quan trọng của việc 'lấy lòng' giới truyền thông, toác miệng cười đùa với đám nhà báo. "Đến lúc tôi phải về lại văn phòng rồi."

    Ông tướng vừa đi khỏi thì trực thăng vũ trang đã kéo tới oanh kích khu nhà bên kia Bãi Lục. Đạn minigun bắn tung tường, mái nhà. Trong khoảng thời gian tạm lắng sau đó, trung tá DeLuca cung cấp cho các nhà báo 1 đánh giá tình hình thận trọng, thực tế hơn đánh giá của tướng Ewell: "Lợi thế của địch là thủ trong nhà bắn ra. . Còn ta, chắc chắn quá trình tảo thanh sẽ diễn ra rất chậm vì ko muốn phá hủy thành phố, làm hại người dân."

    Trong lúc tiểu đoàn DeLuca tác chiến ở mặt đông chiến trường thì tiểu đoàn của Antila, đóng ở mặt tây, sau 1 ngày tái tổ chức, tiếp tế cũng chuẩn bị càn qua Xóm cầu Mật, truy quét mọi chiến sĩ giải phóng nào còn nán lại.

    Nhưng chưa kịp càn quét thì tiểu đoàn đã bị bắn. Trong lúc xếp hàng ngoài đường Phạm Thế Hiển, chờ lệnh tiến quân, đại đội A/5/60 đã lãnh đạn. Mark Fenton khi ấy đang ngồi trên nóc xe, nghe đài cùng mấy cậu bạn, lén truyền nhau điếu bồ đà. Anh nhớ lại: "Nghĩ lại sắp phải đánh nhau, còn kiêng làm gì nữa." Thế rồi lính bắn tỉa địch từ 1 căn nhà gần đó khai hỏa. "Bất thình lình, nghe băng băng băng, tất cả lập tức nhảy khỏi xe. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó vì lúc ấy Rascals đang hát ầm ỹ trên đài bài 'It's a Beautiful Morning - sáng nay đẹp quá'. Đẹp cái đếch ấy!"

    Có thể nhìn thấy chớp lửa nòng súng nhấp nháy chỗ cửa số kế nhau trên tầng 2 ngôi nhà. Ai cũng hoảng, chúi xuống nấp cho đến khi 1 tay lính ko biết do can đảm hay điên tiết lôi khẩu chống tăng LAW để trên nóc xe xuống, bước ra chỗ trống đủ lâu để lấy đường ngắm, phụt thẳng tới mục tiêu. Quả đạn bắn trúng khoảng giữa 2 khung cửa sổ, đục 1 lỗ lớn trên tường nhà, buộc lính bắn tỉa địch im tiếng.

    Đại úy Dobbs, chỉ huy mới tinh của đại đội A, xuất hiện sau đó. Nhưng thay vì được khen, người lính bắn LAW lại bị anh này khiển trách, rằng: "Chúng ta đâu đến để hủy diệt thành phố này."

    "Còn tôi thì đâu phải tới đây để chết!" anh kia đốp lại.

    Khi tiến xuống con đường chính của Xóm Cầu Mật, số quân đã xuống xe đi đầu của đại đội A bị bắn nhiều hơn nữa. Lính Mỹ lùi lại, bắn trả. Bỗng có 2 đứa trẻ hiện ra giữa lằn đạn, hết sức hốt hoảng. Mark Nauyalis kinh ngạc chứng kiến 1 cậu lính, có biệt danh là "Pineapple - quả dứa" vì quê ở Hawaii, lao ra hốt gọn cả 2, mỗi tay kẹp 1 đứa, mang chúng ra chỗ an toàn, sau xe bọc thép.

    Xe chỉ huy của đại úy Scarborough cùng 15 chiếc xe bọc thép khác của đại đội C đang đậu bên trái đường, đối diện chợ Phạm Thế Hiển - 1 khối nhà 2 tầng nằm ở góc đông bắc Xóm Cầu Mật. Gary Vertrees vẫn còn nhớ mình đang ngồi nhâm nhi bia trên cửa chỉ huy xe bảo trì, lấy máy ảnh ra chụp chơi chơi mấy cửa tiệm bên kia đường thì " bất đồ, 'c-ứt' bay đến, tôi thụt vào trong xe rồi lại nhô lên, nhấn cò khẩu trọng liên 50.

    Thấy các xe đều đã bắn trả, đại úy Scarborough phái 1 số tổ 3 người tiến lên bức lính bắn tỉa địch phải ra ngoài. Jerry Harper đang ngồi trên cái nắp cửa đang mở, 2 chân bám vào thành trước cửa chỉ huy, nhả đạn trọng liên 50 thì nhận thấy Alan Kisling - thuộc 1 'tổ xung kích' đã băng sang đường - đang nép sát vào bức tường trước mặt, tung lựu đạn lên 1 cửa sổ tầng 2. Tới quả thứ 3 thứ 4 gì đó, thì cậu ta ném trượt, lựu đạn bật lại rơi xuống đường. Lựu đạn nổ, Harper thất kinh khi thấy mình cũng dính miểng, dù cứ ngỡ mình an toàn vì ngoài bán kính sát thương của nó. Anh vội nhảy xuống sau xe, cuống quýt gọi cứu thương. Harper tưởng mình đã mù nhưng sau khi xem xét vết thương, Doc Birge bảo anh rất may vì cái miểng nóng giãy xuyên vào dưới mắt phải kia chỉ làm 'hỏng da' mà thôi. Bàn chân phải của anh cũng dính chấu. Mảnh lựu đạn chỉ vừa xuyên thủng đế giày. Harper rút nó ra, vứt đi rồi lại trèo lên xe tiếp tục bắn.

    Đại úy Scarborough rút mấy tổ xung kích về sau khi 1 người bị thương vào chân khá nặng. Thấy quân mình đã về hết, lính Bandido Charlie dùng mọi thứ có trong tay từ súng M16, M79, M60, trọng liên 50 đến cả súng không giật 106mm gắn trên xe phá nát những ki ốt nhìn ra đường. Whitey Whitehead, xạ thủ súng không giật, phụt thẳng cánh đạn chài qua những cửa ra vào. Khói bụi tuôn ra từ cửa sổ. John Marrs đang đứng sau xe bọc thép, nghiêng người bắn súng máy M60 thì bỗng thấy vai mình bỏng rát. Thấy có máu, anh vội gọi các bạn lại xem cho mình. Đúng là anh bị thương thật. Vai anh đã bị 1 miểng găm trúng. "Họ hỏi tôi còn chiến được nữa ko" Marrs nhớ lại: "Tôi đáp. 'Ồ, ko vấn đề.' rồi kệ nó bắn tiếp. Cũng chả hiểu mình bị trúng cái gì nữa. Bọn tôi nã sang bên kia đường đủ thứ. Rất có thể nó chính là mảnh đạn của quân ta. Tôi chỉ biết có vậy."

    John Hohman bị 'rỗ mặt' khi quả đạn M79 anh bắn ra trúng vào dây điện, nổ sớm. Kisling đứng nhả đạn bên hông xe. 1 Lính Mỹ đứng trên bửng sau, bắn qua nóc xe về phía trước tự dưng ngã xuống đất, bị thương. Trong khi Doc Birge đang băng bó cho cậu ta thì Kisling bỗng thấy đầu gối phải và háng mình đau buốt. Tưởng mình bị thương nặng anh gào lên gọi cứu thương. Birge chỉ nhăn răng ra cười chứ chả làm gì hết. Kisling chỉ bị trầy xước sơ sơ do mảnh của 1 viên đạn nhọn vỡ ra khi bắn trúng thành xe mà thôi. Dù ko băng bó nhưng Birge vẫn đưa cho anh mấy miếng băng dán cá nhân. Tuy việc bắn áp đảo kiểu lấy dao mổ trâu cắt tiết gà ấy có vẻ điên khùng nhưng theo Birge, nó cũng mang lại ích lợi, khiến cho đôi ba địch quân phải rời chỗ nấp. "mấy tên VC vừa vọt ra ngoài lập tức bị đạn chúng tôi quất gục."
    Khoam, caonam_vOz, kuyomukotoho6 người khác thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Gary Vertrees nã đạn vào những ki ốt trước mặt nhiều tới nỗi hơi nóng tỏa ra quá độ, phải tụt xuống, mồ hôi mồ kê ướt sũng, tưởng như chết ngộp dưới cái áo giáp đến nơi. Tomlinson, người lo tiếp đạn cho Vertrees hỏi anh làm sao thế? "Để tớ thở chút" Vertrees nói hổn hển. Tomlinson bảo để mình lên bắn thay nhưng Vertreesbảo: "Đừng. Nghỉ tí là khỏe liền. Rồi tớ sẽ lên lại"

    "Thôi, cứ từ từ mà nghỉ." Jerry Tomlinson nói, rồi bê 1 thùng đạn khác leo lên đứng sau khẩu trọng liên 50. Vừa mới bắn được mấy phát có thứ gì đó xuyên vào bắp tay trái của Tomlinson. Cúi nhìn anh thấy máu phun ra ào ào từ lỗ đạn, động mạch đã bị đứt. Anh vội tụt vào trong xe tránh đạn.

    Nghe có người kêu hết đạn M60, khi đang lôi mấy thùng đạn ra cửa sau, Vertrees chợt nhận thấy rằng Tomlinson ko bắn nữa. Quay vào xem anh thấy Tomlinson đang ngồi trên thùng đạn trong xe, hãi hùng nhìn máu phụt ra từ tay mình. Vertrees la lên gọi, nhưng Tomlinson vẫn chẳng ngước nhìn. Cuối cùng anh lấy mấy ngón tay bịt vào vết thương để cầm máu. Người lính cứu thương vừa chui vào xe lấy băng ra áp vào chỗ bị thương. Tomlinson ko còn cảm giác gì ở tay mình nữa. Mảnh đạn đã tiện đứt cả dây thần kinh lẫn động mạch. Chả còn nhấc tay hay nhúc nhích gì được hết. "Dĩ nhiên là cậu lính cứu thương bảo tôi phải đi viện gấp." Tomlinson nhớ lại " Chả hiểu sao lúc đó tôi vẫn nửa muốn đi lại nửa muốn ở lại."

    Nghe Vertrees báo qua điện đài có 1 binh sĩ trên xe bị thương nặng. Đại úy Scarborough đáp "Phải cho cậu ấy rời khỏi đây" rồi bảo Vertrees cho tất cả thương binh của đại đội lên xe bảo trì, đưa họ về tiểu đoàn bộ, nơi trực thăng tản thương có thể đáp xuống. Do đậu sát lề ko có chỗ lùi nên Vertrees, giờ đã ngồi vào vị trí lái xe buộc phải cho xe chạy ra đường, giữa lằn đạn của của xe bọc thép Mỹ bên lề trái và lính bắn tỉa địch bên phải đường. Bửng sau hạ xuống, 6 thương binh khác leo vào cùng Tomlinson. Trong số bị thương có cả trung úy Long, tay bị trúng miểng. Dù người trung đội trưởng đã một mực bảo với Doc Birge rằng mình ko cần đi sơ tán nhưng đại úy Scarborough đã gọi máy, trực tiếp lệnh cho anh phải tới chỗ tản thương trình diện.

    Do có công đưa thương binh rời tuyến lửa, Gary Vertrees sau đó được thưởng huân chương Sao Đồng. "1 cậu trong tổ lái tỏ vẻ buồn vì chỉ mình tôi có huân chương. Cũng chẳng trách được. Đúng là về lý thì tôi chỉ huy việc đó, nhưng cũng nên thưởng cho các thành viên khác trong kíp xe thứ gì đó mới phải."

    Sau khi cho thương binh xuống, Vertrees cùng tổ lái ra chỗ để đồ tiếp tế của tiểu đoàn bộ lấy đạn chất đầy xe. "Rồi quay đầu trở ra đó thêm lần nữa." Vertrees kể lại "Xe nào có nhu cầu chúng tôi đều dừng lại, ném đạn ra cho họ. Khi xe tôi quay về thì mọi thứ cũng đã lắng xuống, lính đang rảo khắp khu vực, kiểm tra nhà cửa xem thiệt hại mình gây ra thế nào.

    Mặt tiền nhà cửa nơi đây đều tan hoang, xơ xác cả. Một số chỗ bốc cháy. Vertrees chụp được cảnh 1 lính Mỹ mặt mũi đen nhẻm, cười toe toét nhìn ống kính, với khu trợ đang cháy sau lưng. Lính Bandidos báo cáo đếm được 3 xác địch. Dân chúng bắt đầu xuất hiện. 1 phụ nữ hóa dại tay ôm đứa con gái nhỏ máu me bê bết, cứ xộc thẳng tới chỗ Vertrees. Có cái khăn bọc trên đầu em bé. Vertrees vội gọi lính cứu thương. Nhưng khi người phụ nữ kéo cái khăn ra anh mới thấy phần lớn đầu bé đã bay mất rồi.

    Số dân bị thương vong khá nhiều. Vertrees chụp được ảnh 1 phụ nữ cùng con nhỏ nằm chết trong phòng khách căn nhà đổ nát mặt tiền đường. Vertrees phát biểu: "Chúng tôi đã giết hại những người mà mình ko biết là đang có mặt ở đó. Cuộc chiến nào cũng vậy, chỉ có dân là khổ nhất. Nhất là khi đánh nhau trong thành phố. Trong trường hợp này địch lại ở lẫn với dân. . Trong thực tế, tôi nghĩ có khi nào địch cố ý nổ súng để dụ chúng tôi bắn trả chăng?"

    Đại đội A cũng đọ súng với lính bắn tỉa địch trong khu vực suốt 2 giờ đồng hồ. Khi dứt tiếng súng, lính Mỹ chia thành từng tổ tiến vào phần phía tây Xóm Cầu Mật, để lùng sục. Đến nhà nào họ đều tống lựu đạn vào trước rồi mới xông vào sau. Ko thấy đối phương bắn trả. Lính Mỹ chỉ tìm thấy 2 ông bà già nấp trong 1 cửa tiệm cùng 4 xác quân Giải phóng.

    Đại úy Scarborough cho lính đại đội C xuống xe, chia thành từng tổ tảo thanh phần bắc Xóm Cầu Mật. Đúng lúc đó thì trung úy Garver, người hôm trước được anh rút về tuyến sau nghỉ ngơi cho bớt căng thẳng, tới nhập đội. Quyền chỉ huy trung đội khi đó đã được Garver giao lại cho trung sĩ Bloom. Trở lại tuyến đầu sau thời gian nghỉ, vừa mới tới xe chỉ huy, Garver đã nghe tiếng Scarborough và Bloom cãi nhau nhặng xị trên điện đài. Chả hiểu đối phương có còn trong nhà dân hay ko mà Bloom chẳng chịu vào lục soát. Viên trung sĩ 'mì ăn liền' nhất quyết ko chịu dẫn đơn vị mình tiến bước.

    Đại úy Scarborough ngoác miệng quát tháo "Xách đít về chỗ tôi ngay! Tôi sẽ đưa cậu ra tòa án binh!"

    "Tôi chả đi đâu hết!" Bloom trả lời. Có vẻ đem cái quân lao khét tiếng Long Bình ra dọa nạt cũng chẳng khiến anh ta sợ. "Anh muốn làm gì thì làm. Tôi ko đi đâu."

    Khi trung úy Garver tái hợp trung đội thì cũng là lúc Bloom bị thượng sĩ nhất bắt giữ. Sau khi dọn sạch khu vực, ko chạm địch, Garver mới biết rằng trong quá trình lục soát từ nhà này sang nhà khác, 1 số tay Bandidos dưới quyền đã 'tịch thu' được kha khá của nả, trong đó có cả 1 cái ti vi đen trắng. Garver về sau chụp ảnh cái ti vi ngồi chễm trệ trên thùng rượu Carling Black Label trên khoang xe bọc thép này. Sau khi đấu ti vi với hệ thống điện trên xe, lính tráng đã có thể xem thời sự, cùng các 'sô diễn' kiểu như là Combat!, Bonanza, và Gunsmoke trên sóng truyền hình quân đội.

    Philip Jones Griffiths, phóng viên ảnh người Áo, người vốn có cảm tình với Mặt trận Dân tộc giải phóng, với lập trường phản chiến cố hữu đã mô tả về nạn cướp bóc như thế này:
    Khoam, caonam_vOz, viagraless6 người khác thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Các lính Mỹ này (ở quận 8, Sài Gòn) đều thuộc sư đoàn 9, đơn vị suốt thời gian qua toàn lội ruộng sình lầy ở đồng bằng châu thổ. 1 số người còn bất ngờ khi nhìn thấy những tòa cao ốc. Nhiều binh sĩ nhận ra rằng mình đang phá hủy nhà cửa của những người, mà trong 1 số trường hợp, có khi còn sống sung túc hơn so với chính mình ở Mỹ. Những người lính mà trước đó phải may lắm mới tìm được cái gì khác ngoài rau củ trong những căn nhà không người trên đồng ruộng giờ thấy cơ man nào là TV, đài, máy cassette, tủ lạnh mà họ khó lòng mang đi hết được...

    Griffiths tố cáo lính Mỹ: "đã dọn sạch 1 kho đầy nhóc tủ lạnh." Ông tiếp tục ghi nhận:

    Do lính VNCH, những kẻ đầu tiên tiến vào khu vực, đã lấy hết mọi thứ nhỏ gọn dễ cầm, nên binh sĩ Mỹ với xe bọc thép chỉ còn có thể khuân đi tủ lạnh, TV, cũng những vật dụng nặng nề khác. Cứ tối đến là lại thấy họ phải khiêng chúng ra ngoài xe để lấy chỗ ngủ. Sở dĩ phải đề ra 'luật' thế vì đã có 2 lính Mỹ thiệt mạng vì đạn cối do ngủ ngoài chỉ vì đồ cướp được để chật hết trong xe.

    Những mô tả của Griffiths có điều gì đó hơi cường điệu: Chẳng có quân nhân Mỹ nào bị giết vì đạn cối trong trận đánh và trong mọi trường hợp, lính toàn ra ngủ ngoài xe. Hầu hết các binh sĩ từng tham dự mini Tết đều cho rằngnhững cáo buộc của Griffiths là phóng đại. Khi viết về trận càn vào Xóm Cầu Mật, ngày tiến công thứ 3, Mark Nauyalis cho biết "Đúng là tôi có lấy chai nước ngọt khi vào 1 cửa hàng lục soát, tìm lính đối phương thật. Nhưng đó đâu phải là hành động cướp bóc?" Gary Vertrees thì lấy 1 số ảnh gia đình tìm thấy trong nhà người ta làm kỷ niệm và cũng "có thấy chuyện mấy thùng bia, nước ngọt bị 'điều' ra khỏi nhà. Nhưng chỉ có thế."

    Dù các cựu binh ko ai nhớ tới những hành vi cướp bóc có hệ thông như miêu tả của Griffiths thì họ cũng thừa nhận đồng đội mình chả phải ai cũng 'là thánh' cả. Ví dụ như Hạ sĩ Bruce R. Isenhoff, tiểu đoàn 2 cơ giới, trung đoàn 47 bộ binh đã rất ngạc nhiên khi thấy mấy lính Mỹ đưa được cả 1 cái tủ lạnh vào chiếc xe M577, có phần sau được nâng cao. "Mấy thằng trên xe tôi reo cười ầm lên khi chạy ngang" Isenhoff nhớ lại "Đám kia cũng cười hỉ hả vẫy tay đáp lễ. Đó là món đồ cướp bóc duy nhất tôi từng thấy ở VN."

    1 số tay lính tếu táo còn lấy cả coóc xê phụ nữ mắc lên cần ăng ten xe cho bay phấp phới nữa. Nhiều người khác 'nhặt' ô nhằm mục đích che nắng. Larry Miller kể: "Rất nhiều gã 'chôm' TV cùng mọi thứ có thể. Nhiều khi chẳng dùng đâu, nhưng lấy thì vẫn lấy thôi. John Hohman còn nhớ mình có nghe chuyện lính đại đội C khi lục soát chợ Phạm Thế Hiển đã phát hiện 1 số két sắt. "Khi bọn tôi rời đi, chúng vẫn nằm ở chỗ cũ, nhưng cửa thì đều đã bị thuốc nổ C4 phá banh cả, tiền bên trong cũng mất tiêu. Thế mới biết đâu phải tự dưng người ta gọi bọn tôi là đảng Bandidos"

    Có 1 lúc sau trận đánh ở khu chợ, Miller đã cho xe M113 của mình lùi vào 1 quán bar vắng chủ. "tha hồ tự tiếp tế đồ ăn, thức uống. Cả trung đội đều tham gia. Đó lần đầu tiên tôi thấy những lon bánh hamburger. Tuy là hàng quân sự được cấp phát nhưng chúng tôi chưa được thấy bao giờ." Doug Birge cho rằng việc dọn quán bar 'là hành vi cướp bóc' duy nhất tôi từng thấy. Thế nhưng tôi lại ko cho đó là 'cướp' vì đó chỉ là động thái thu hồi lại những thứ hàng quân nhu của Mỹ chẳng hiểu bằng cách nào lại tuồn được ra chợ đen mà thôi."

    Theo Griffiths, 1 trong những mục tiêu của tổng tiến công đợt 2 là hủy hoại lòng tin của 1 số dân thành thị, những người còn bám víu vào sự bảo vệ của chính phủ trước lực lượng cách mạng hiện đã làm chủ vùng nông thôn của nam VN. Do hết mực trung thành với chết độ, nên những quận có nhiều người Công giáo của đô thành là mục tiêu được đối phương 'ưu ái.' (thực ra người công giáo nhất là những người miền Bắc di cư 1954 được phía VNCH coi như phên giậu, thường định cư ở những vị trí chiến lược, cửa ngõ bao quanh thành phố nên quân giải phóng xâm nhập phải qua những nơi này trước là lẽ đương nhiên. ND)

    Griffiths đã chính xác khi cho rằng 'cái búa tạ' mà quân đội Mỹ dùng để phản công lại được múa lên bởi tay kẻ địch; ông nhận định khá chua chát "quán bar trên sân thượng khách sạn Caravelle chính là khán đài tuyệt hảo để xem cảnh những chiếc phản lực cơ Phantom toàn dội bom phá, bom napalm xuống nhà cửa của những người Việt ‘prồ Mỹ’ ở Sài Gòn."

    Sự giận dữ của người dân trong khu vực đã trở nên chất ngất vào ngày thứ 3 của trận đánh, khi họ biết được rằng trong quá trình đáp trả những tay súng bắn tỉa địch trong các cửa hàng cửa hiệu dọc đường Phạm Thế Hiển, lính Bandidosđại đội C, tiểu đoàn 5 cơ giới, trung đoàn 60 đã vô tình nã đạn vào bệnh viện nằm ngay phía sau chợ. Đại úy Melvin R. Chatman, sĩ quan dân sự vụ, đã được giao nhiệm vụ điều tra sự cố này sau khi có khiếu nại của quận trưởng. Chatman xác định rằng bệnh viện khi ấy đang có rất nhiều người tị nạn tá túc, lấy poncho làm lều, treo cả cờ chính phủ. 22 người trong số đó, phần lớn là người già, trẻ nít bị giết, 44 người khác bị thương vì những luồng đạn trọng liên 50 nã xối xả vào chợ Phạm Thế Hiển.

    Người dân sống sót nói với Chatman rằng, dù chẳng hề có VC trong khu vực nhưng đoàn xe bọc thép đỗ trên đường vẫn bắn bừa vào chợ. Rất có thể những người dân còn sống - được nhận 50 đô la cho mỗi thành viên gia đình thiệt mạng - ko biết những tay súng bắn tỉa đối phương đã hiện diện trong vùng. Dù thế, người dân quận 8 cũng chả quan tâm vì họ thừa biết các đơn vị quân Mỹ chỉ nhăm nhăm hạn chế tổn thất của mình, gây thương vong tối đa cho địch chứ hơi đâu để ý tới những người VN vô tội bị kẹt ở giữa. Nhận định trên chả phải ko có căn cứ. Griffiths viết 1 đại úy sư đoàn 9 đã giải thích với mình thế này: "Có lẽ phải hủy diệt hết các khu vực có VC xâm nhập, vì chỉ làm vậy mới tiết kiệm nhất xương máu quân ta."
    Lần cập nhật cuối: 25/08/2021
    Khoam, caonam_vOz, viagraless4 người khác thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Dù việc dùng hỏa lực mạnh mẽ là ‘hữu lý' ra sao đi nữa thì theo Kevin Buckley của tờ Newsweek, nó chỉ gây xói mòn "ý chí và lòng trung thành của người dân." Sự hiện diện của lính Mỹ giờ đã khiến cho rất nhiều người dân trong quận căm hận." Khi nói chuyện với 1 số người Việt lớn tuổi, họ cho Buckley biết mình cảm thấy bị xúc phạm trước thái độ vô cảm của lính Mỹ. Sau trận đánh bọn họ chỉ lo đùa giỡn, chơi bóng trong khi chỉ cách đó vài mét, những người dân tị nạn phải lúi húi nhặt nhạnh những thứ còn sót lại trong căn nhà đổ nát của mình. Những người Việt trẻ tuổi chỉ cười buồn khi thấy phi công Mỹ khoe chiến tích bằng cách dán hình những ngôi nhà nhỏ xíu lên thân máy bay. Buckley cũng dẫn lời 1 nhân viên công tác xã hội người Mỹ, người vẽ ra 1 bức tranh chả hay ho gì: "Nếu như sau Tết người ta chấp nhận và đổ lỗi những việc đã xảy ra cho VC thì lần này ta lãnh đủ. Những gì xảy ra ở quận 8 chỉ càng củng cố nỗi hoài nghi của nhiều người Việt khi cho rằng đây là 1 cuộc chiến phân biệt chủng tộc."

    Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 9/5, lúc trận đánh ở khu chợ bên đầu tây quận 8 lụi tàn, thì đại úy Eckman cùng đại đội B, tiểu đoàn 6, trung đoàn 31, đang hành quân tới đồn cảnh sát bị phong tỏa trên Rạch Ông Lớn ở đầu bên kia, lại báo cáo rằng mình dính đạn bắn tỉa.

    Trung đội 3, của thiếu úy Blacker, đơn vị đi đầu của đại đội B sau khi rời đường Phạm Thế Hiển, rẽ vào lục soát nhà cửa 2 bên đường Dương Bá Trạc, con đường dẫn tới đồn cảnh sát, thì súng nổ. Đám lính non nớt của Eckman chưa bao giờ kinh qua việc bị xạ kích. Binh nhất Mark Mudd nhớ lại: "Chúng tôi lập tức ngồi sụp xuống, thấy 1 loạt AK-47 chừng 7-8 viên găm vào bức tường trát vữa đằng sau, chỉ cao hơn đầu cả bọn chừng 1 tấc." Nhóm của Mudd vội chui vào ngôi nhà gần đó. "Còn chưa biết cần phải làm gì thì 1 lính điện đài thuộc trung đội khác tên là Broderick cũng lao vào cùng. Cậu ta bị bắn vào cổ, nhưng ko nặng lắm. Tôi lấy băng ra băng cho cậu ta."

    Trung tá DeLuca cho Eckman biết, trực thăng vũ trang đang trên đường tới rồi phái đại đội A, tiểu đoàn 3, trung đoàn 39 tới tiếp ứng cho cái đơn vị mới được phối thuộc cho mình. Trong khi ấy, Đại úy Eckman cố kiểm soát trận đánh bằng cách leo lên nóc 1 ngôi nhà cao tầng. Anh kể lại "Đúng là việc làm ngu xuẩn. 1 quả RPG bắn tới, ko nổ, khiến tôi cùng mấy điện đài viên vội té khỏi đó ngay tắp lự."

    Trung sĩ David B. Leader, tiểu đội trưởng của trung đội 3, đại đội B đang cùng lính dưới quyền nấp sau 1 ngôi nhà xây cùng 1 nữ phóng viên ảnh người Pháp. Mọi người túm tụm bàn xem nên làm gì tiếp. Lấy mũ sắt làm ghế ngồi, Leader cởi nó ra đặt xuống đất, dựa lưng vào tường vừa ngồi xuống thì 1 tiếng súng nữa lại vang lên, trúng ngay vào chỗ mà đầu anh vừa ở đó. Leader ko bị thương nhưng còn nhớ 1 tổ trưởng thuộc quyền khi đó bỗng "lăn xuống đất, la hét. Đầu tiên cậu ta cởi áo ra xem có bị gì xuyên vào lưng trổ ra ngực mình ko". Làm gì có. Người tổ trưởng chỉ bị 1 mảnh nhỏ của đạn nhọn bắn vào lưng mà thôi. Leader nhớ "chúng tôi bảo cậu ta bình tĩnh, lấy băng ra băng, rồi đưa ra khỏi chỗ đó. Cậu ta trấn tĩnh khá nhanh. Đó là 1 tay rất tốt. Dù được đào tạo làm công binh và chẳng vui vẻ gì khi phải sang bộ binh đâu nhưng cậu ta lúc nào cũng cười đùa."

    Thiếu úy Blacker cùng tiểu đội của Leader, theo 1 con hẻm lần về phía tiếng súng và "đã xác định được cái nhà vừa bắn ra". Trong cuộn băng ghi âm gửi vợ sau trận đánh Leader kể: "Bọn anh bắt đầu nã súng máy, lựu đạn, đạn M79 cùng các cỡ súng nhỏ vào cái nhà kia. Sau 1 hồi xả súng, căn nhà thủng lỗ chỗ nhìn chả khác gì 1 miếng pho mát Thụy Sĩ cả. Và bọn anh cũng hết bị bắn tỉa."

    Tưởng đã xong việc, Blacker và Leader rất ngạc nhiên khi lại bị bắn từ 1 ngôi nhà khác nằm cách đó khoảng 100m, ở cuối hẻm. Trong cuốn băng, Leader kể tất cả quyết định rút lui ra đường "để từ ngoài đó bắn vào, thay vì ở trong hẻm rồi ăn đạn từ nhà cửa 2 bên". Thế nhưng hóa ra ở ngôi nhà đối diện đầu hẻm lại là vị trí của 1 tay súng bắn tỉa khác. "Hắn để cho bọn anh vào hẻm, đợi đến khi mọi người trở ra mới nổ súng. Thế là bọn anh bị kẹt trong hẻm, 1 tên bắn tỉa ở đầu này, còn đâu kia lại là 1 tên khác."

    Sau khi quả lựu đạn khói được ném về phía cuối hẻm, Blacker hướng dẫn 1 trực thăng vũ trang bay tới vị trí tay súng bắn tỉa. Trong băng gửi về nhà Leader ko nói gì tới chuyện chiếc trực thăng ấy đã xua đượcra ngoài 1 lính du kích. Trong quá trình chạy trốn, người này chạy ngang qua chỗ Leader. Từ khoảng cách chưa đầy 20 thước, viên trung sĩ nhanh chóng lấy đường ngắm rồi miết cò khẩu M16. Người du kích quân xấu số lãnh đạn, ngã lăn quay, chết nằm trên đường. Leader chỉ kể trong băng chuyện chiếc Cobra đã 'giộng' rocket, bắn minigun cùng xối lựu đạn từ khẩu phóng lựu gắn cằm xuống nhà cửa gần nơi có khói chỉ thị mục tiêu ra sao rồi vòng lại dập tiếp tay súng bắn tỉa chỗ căn nhà bên kia đường, ngoài đầu hẻm thế nào. Thế rồi, khi thấy ko còn bị đạn bắn nữa, ai cũng cho rằng địch chết cả rồi, tất cả lại tiếp tục tiến theo đường Dương Bá Trạc tới chỗ đồn cảnh sát.

    Quay lại sở chỉ huy chỗ ngôi chùa, DeLuca và Booras sử dụng 1 tần số riêng để nói chuyện với Eckman và liên lạc với trung úy Thompson, đại đội B, tiểu đoàn 3, trung đoàn 39 bộ binh bằng 1 tần số khác. Thompson cũng báo cáo mình chạm địchchỉ sau Eckman 1 chút. Thời điểm ấy, lính của trung úy Thompson đang tảo thanh nhà cửa 2 bên 1 con đường chạy về phía nam giao với đường Phạm Thế Hiển ngay phía đông cây cầu mà đại đội A từng bảo vệ lúc bị tiến công hồi đêm (đường Âu Dương Lân. ND).

    Khi địch bắt đầu bắn, trung úy Thompson chui vào nấp trong nhà cùng với trung úy Bausser, sĩ quan tiền sát pháo binh đi cùng ban chỉ huy đại đội B. Từ cửa ra vào, 2 người ló ra tìm vị trí súng địch bắn đến. Nhưng chỉ 1 chốc, ko muốn chường mặt ra quá lâu họ lại thụt vào. Chỉ nháy mắt sau đó, 1 loạt AK47 đã ghim vào cánh cửa gỗ chỗ cả 2 vừa đứng. Thompson và Bausser nhìn nhau rồi cùng bật cười. Thompson kêu lên: "Ghê thật. Đây là lần đầu tiên có kẻ định thịt mình."

    Mọi thứ tạm lắng khoảng 30 phút trong lúc DeLuca và Booras huy động trực thăng vũ trang tới hỗ trợ Thompson. Đám lính chiến chúi đầu xuống nấp khi mấy chiếc Cobra bay trên các mái nhà, phóng rocket xuống. Nhưng khi quân Mỹ vừa tiếp tục tiến lên thì đạn địch lại bắn tới. Thompson phải cho đơn vị dừng lại để trực thăng vũ trang kéo tới 'xử lý' đám nhà cửa trước mặt đại đội B.

    1 lần nữa máy bay lại bay đi và 1 lần nữa lại có lệnh di chuyển. Binh nhất Miguel A. Abreu-Batista, người thành phố New York, lính xích hầu 'chuyên nghiệp' của trung đội 1, đơn vị đi đầu, đang chuẩn bị băng qua khoảnh đất trống sang khu nhà kế tiếp. Thế nhưng, lính bắn tỉa địch đã rình sẵn ở đây rồi. Abreu Batista vừa lao qua thì từ 1 cửa sổ, 1 loạt AK-47 đã nổ vang.Thượng sĩ trung đội phó Thornburgh, đi cùng tiểu đội sau chót, sửng sốt nhìn 2 tiểu đội đi trước tán loạn chạy về, dẫn đầu là trung úy Polaski, đang rất hoảng hốt. Thornburgh túm lấy Polaski, gào to hết sức vào tai anh này: "** trung úy. Anh làm những người này bị giết mất."

    Polaski giật ra khỏi tay Thornburgh, cố vọt sang bên kia đường. Nhưng ko qua nổi. Thornburgh kể lại với vẻ khoái trá đến tàn nhẫn: "Tay bắn tỉa 'xơi' luôn mông anh ta. Tôi ko thể nào quên cú nào đẹp đến thế bốp - bốp - bốp - bốp, thế là vấp ngã quay lơ."

    Sau khi đã nắm lại quyền chỉ huy đám lính bỏ chạy, Thornburgh quay sang xem Polaski thế nào. Tay trung đội trưởng chỉ bị thương ngoài da vì những mảnh đất đá bắn lên khi đạn cày xuống. Thornburgh nói, giọng cố làm trầm trọng hóa vấn đề: "trung úy! anh bị thương rồi. Phải quay về trạm xá tiểu đoàn ngay."
    Khoam, caonam_vOz, viagraless5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này