1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục giới tính cho tuổi trẻ(nhiều kỳ)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi moitoanh, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu
    Chính vì vậy, hai đứa bắt đầu thân nhau. Tóc em dài ra, dáng vẻ xinh hơn, đồng thời bắt đầu biết hờn giận vô cớ, biết buồn bã và cũng biết xấu hổ.
    Thật không ngờ, Tết năm đó bạn ấy tặng em 10 tấm bưu thiếp có hình những cặp tình nhân đang hôn nhau. Lúc ấy em rất hoảng hốt. Trên các bức bưu thiếp bạn ấy viết: ?oTôi yêu em?, ?oEm là nữ thần của đời tôi?.
    Khi đó, em nghĩ mình còn kém xa nữ thần, nhưng nếu bạn ấy nghĩ như vậy thì em cũng không phản đối.
    Thế là chúng em đến với nhau, ngây thơ và vui vẻ. Nhưng lúc ấy em còn bé quá, chưa hiểu thế nào là tình yêu. Một lần, em với bạn ấy giận nhau và em đã ném đi tất cả những tấm bưu thiếp mà bạn ấy tặng em. Bạn ấy đã nhặt từng bức lên và khi hai đứa bước từ trong lớp ra, bạn ấy khẽ ôm nhẹ bờ vai em.
    Đó cũng là sự tiếp xúc gần gũi nhất của bọn em. Nhưng không hiểu vì sao, bây giờ nghĩ lại cử chỉ ấy em vẫn còn xốn xang trong lòng. Đó có thể coi là tình yêu đầu được chăng?
    Hải Lịch - cô sinh viên tại Bắc Kinh tiếp tục kể - một cách hồn nhiên về những câu chuyện của mình - >> Kỳ trước
    - Sau đó, em có bị thất tình không?
    Thất tình ư? Bạn ấy thất tình chứ không phải em. Vốn là thời đó đang thịnh hành mốt các cô gái mới lớn cặp với những người bạn trai to con mà bạn ấy thì lại nhỏ thó. Lúc đó lại có một anh chàng rất cao to khoẻ mạnh ái mộ em, em cảm thấy đó mới là hình mẫu trong mơ của mình.
    Thế là em xa rời bạn lớp trưởng, phải nói là em đã đối xử với bạn ấy không hay chút nào. Sau sự việc ấy, bạn lớp trưởng buồn bã và chán nản nên giao du với bạn xấu, học hành chểnh mảng hẳn đi.
    - Cha mẹ và thầy cô có biết chuyện của em không?
    Đó có thể gọi là tình yêu chăng? Cha mẹ và thầy cô đều không biết nên họ không có phản ứng gì.
    - Em bắt đầu yêu theo đúng nghĩa từ khi nào?
    Để em nghĩ xem đã! Có lẽ là năm lên lớp 11 em mới bắt đầu yêu. Trong con mắt của em thì các bạn trai trong lớp đều không xuất sắc chút nào nên em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu bọn họ. Năm lớp 11, khi em tham gia vào một hội viết báo của học sinh thì em gặp Camel.
    - Đây mới là người bạn trai thực sự đầu tiên của em có phải không?
    Vâng. Thực ra những tình cảm trước đó chưa thể gọi là tình yêu thực sự.
    - Vì sao em thích Camel?
    Em cảm thấy Camel là một người bạn trai tốt và rất đặc biệt. Anh ấy đến với em, đem lại cho em rất nhiều hạnh phúc.
    - Nụ hôn đầu của em là với Camel phải không? Khi đó em có cảm giác như thế nào?
    Khi đó chúng em rất say đắm và lãng mạn, bây giờ nghĩ lại thì thấy hơi ngây ngô thế nào ấy. Khi hôn lần đầu tiên em không hề biết phải làm thế nào.
    Thực là đáng sợ! Một việc khó khăn như thế chắc chỉ làm được với người mà mình thực lòng yêu quý. Người mình yêu thực sự mới đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối và không gây tổn thương cho mình, cho dù làm bất cứ việc gì.
    Thực ra nụ hôn đầu xảy ra vào lúc nào cũng hơi khó khẳng định. Tại vì chúng em có thử hôn mấy lần nhưng không thành, lần nào cũng có cảm giác như đang làm việc gì xấu xa ấy. Đến lần đi ăn đồ nướng ở bên cánh đồng ngô cạnh nhà anh ấy vào buổi tối, em và Camel xách đèn vào ruộng bẻ ngô.
    Chẳng may chiếc đèn bị rơi xuống và xung quanh trở nên tối đen như mực, chẳng trông thấy gì hết. Anh ấy đột nhiên ôm em vào lòng và em cảm thấy hơi thở của anh ấy đang ở kề sát bên.
    Em rất sợ hãi nhưng cũng kịp cảm thấy bờ môi của anh ấy ấm áp hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của em. Khi bạn bè đến nơi gọi thì chúng em buông nhau ra, mặt em nóng bừng lên vì ngượng, may mà lúc ấy trời tối nên các bạn không nhìn rõ mặt em.
    Sau đó chúng em thực sự biết hôn nhau say đắm là lúc đi du lịch trên thảo nguyên mênh mông.
    - Lúc hôn nhau em hoàn toàn tin tưởng vào Camel chứ?
    Đúng vậy! Việc nhỏ xíu ấy bọn em cũng chuẩn bị mãi, cuối cùng thì cũng bước qua được ngưỡng cửa đầu tiên ấy.
    - Ý em nói là Camel đã cố gắng làm chuyện đó nhiều lần?
    Cả hai chúng em đều yêu lần đầu cho nên rất trân trọng nhau. Lần tỏ tình đầu tiên và nụ hôn đầu tiên đều rất đáng trân trọng và gìn giữ. Nhưng bây giờ nghĩ lại em thấy lúc đó mình thật là ngốc nghếch, cả hai bọn em đều chỉ là những đứa trẻ ngờ nghệch.
    Em còn nhớ, sau khi chúng em hôn nhau, anh ấy đã tặng em một cái nhẫn thửa riêng cho em ở tiệm vàng. Lúc ấy em thấy hạnh phúc vô ngần, thấy những việc mình làm cho anh ấy được đền đáp xứng đáng.
    Đáng tiếc là hôm đó Camel uống rượu cho nên khắp người nồng nặc mùi rượu. Chính vì thế em cảm thấy hương vị của nụ hôn đầu không được thi vị lắm. Nhưng tóm lại em vẫn vui, vẫn thấy rất lãng mạn.
    - Lúc ấy em bao nhiêu tuổi?
    17 tuổi, đang học lớp 12.
    Chuyện ấy cuối cùng đã xảy ra
    - Sau này, các em còn có cơ hội gần nhau không?
    Vâng, chúng em hay ở bên nhau lắm, tìm mọi cách để đến với nhau và càng ngày càng gắn bó. Trường học của hai chúng em cách xa nhau lắm nhưng anh ấy hay đến tìm em. Chúng em thường đi chơi nên cơ hội ở một mình với nhau tương đối nhiều.
    - Các em hay hẹn nhau ở đâu?
    Thường là ở nhà anh ấy, cũng có lúc ở nhà em. Cha mẹ anh ấy đều rất bận rộn nên thường đi vắng liên miên. Anh ấy có một chị gái nhưng chị gái cũng rất ít về nhà. Mẹ em vẫn thường nói hai chúng em không nên ở gần nhau quá vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
    Vì em hay đến nhà anh ấy nên mẹ em phát hiện ra quan hệ giữa chúng em. Mẹ em biết tương đối rõ chuyện của bọn em nhưng không can thiệp, và cũng không ngăn cản em đi một mình đến nhà anh ấy.
    - Thế là cuối cùng chuyện gì phải đến đã đến, đúng không?
    Nhất định là vậy rồi! Sao mà ngăn được chứ?
    - Khi bọn em ở gần nhau, em biết rằng nhất định sẽ có chuyện, không sớm thì muộn chứ?
    Không phải như vậy! Chí ít ra thì em không nghĩ thế. Em luôn có cảm giác phải tự bảo vệ mình và giữ gìn cho mình.
    - Vậy em cảm thấy không nên làm chuyện đó à?
    Không phải! Hình như chúng em đã nói với nhau rằng chờ hai năm nữa, khi chúng em lớn khôn chút nữa rồi có làm gì mới làm, vì khi ấy chúng em còn quá nhỏ tuổi.
    Tức là phải chờ đợi đến năm em 19 tuổi. Nhưng có nhiều chuyện mà bản thân chúng em không khống chế được. Em cảm thấy nam giới ở lứa tuổi 17, 18 dễ bị rung động, hễ có dịp thì xảy ra chuyện ấy là điều chắc chắn.
    - Em có nhớ được bối cảnh của lúc phát sinh sự việc hay không?
    Em nhớ ạ. Bọn em từng định làm chuyện đó nhiều lần và có cơ hội thì thử nhưng chưa đi đến tận cùng. Tại vì không biết cách, cả hai đều tương đối lo lắng, trong lòng đầy ắp mâu thuẫn. Trước khi bước vào tình yêu thứ hai, em vẫn chưa hề biết thế nào là hôn, là ********?
    - ?oChưa hề biết? tức là thế nào?
    Em không hiểu rốt cuộc chuyện đó là như thế nào. Hai con người ở bên nhau, cảm giác gắn kết với nhau thông qua từng tế bào cơ thể rồi truyền đến tận con tim - cảm giác ấy có lẽ rất từ từ và thấm thía sâu sắc. Em cảm thấy hôn nhau và làm chuyện ấy cũng đều phải trải qua từng bước từ từ như thế, quá trình đó sẽ rất nên thơ.
    Nhưng khi đó chúng em hôn nhau chỉ để hôn nhau, ?oyêu nhau? chỉ để ?oyêu nhau?. Em thích anh ấy nên muốn ở bên anh ấy. Vì sao em có dũng khí ở bên anh ấy ư? - Vì em thích anh ấy. Đơn giản thế thôi!
    Còn cụ thể em cũng không biết việc ấy ra sao và nó sẽ khiến cho cuộc sống của em thay đổi thế nào. Khi ấy em chỉ biết rằng mình còn quá nhỏ, không thể khống chế được tình cảm của mình chứ đừng nói đến lý giải tình cảm ấy.
    - Vậy lúc ?oyêu nhau? em có cảm giác gì?
    Em cảm thấy rất kỳ lạ. Quả thật em còn hiểu biết quá ít về cơ thể con trai. Em tưởng lúc nào các bạn con trai cũng phải chịu đựng cái của ấy cứng ngắc lên, thế thì chắc phải khó chịu lắm. Ha ha ha! Em thấy thương các bạn ấy lắm.
    Hai chúng em thử đi thử lại mấy lần, nhưng cả hai đều không hiểu gì về cơ thể người kia. Hoá ra em chẳng biết gì về cơ thể người nam cả. Nếu không phải vì bộ phận ấy của các bạn trai nổi cộm lên thì em tưởng các bạn ấy cũng y hệt như mình mà thôi.
    Em còn nhớ rất rõ là Camel rất cao lớn, quần áo của anh ấy to lắm. Mỗi lần em nằm xuống thì Camel đều cởi áo khoác lót xuống dưới người em và em hiểu ngay dụng ý của anh ấy. Trong lòng em cảm thấy rất tò mò nhưng cũng rất sợ hãi, hưng phấn, và còn có một chút đợi chờ.
    Em có ấn tượng rất sâu sắc với cái áo khoác của Camel, cái áo mà lần nào anh ấy cũng trải xuống cho em nằm. Những lần trước anh trải áo khoác xuống giường thì không xảy ra chuyện gì, nhưng hôm xảy ra chuyện thì anh ấy lại không lót áo xuống giường (cười).
    Đến lúc cần thì lại không lót áo! Nhưng nằm trên chiếc áo khoác của anh ấy để lại cảm giác thật khó quên. Em vẫn giữ chiếc áo đó mãi đến giờ.
    - Lần đầu tiên, bọn em có dùng biện pháp tránh thai không?
    Không dùng ạ! Khi đó em hỏi anh ấy nhỡ có bầu thì sao, anh ấy nói là không sao, anh ấy sẽ giữ gìn. Em không hiểu lắm nên nghe lời anh ấy và để cho anh ấy toàn quyền quyết định.
    - Thế sau này thì sao?
    Sau này thì có dùng. Nhưng em cứ nghĩ mãi về chuyện này: chúng em yêu nhau hai năm và hầu như tuần nào cũng gặp nhau nhưng hình như số lần dùng bao cao su rất ít ỏi. Vì bao cao su khiến cả hai chúng em cùng cảm thấy rất khó chịu nên sau đó chúng em không dùng nữa.
    Thế mà cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Có lẽ cũng là do may mắn không sinh hoạt vào đúng những ngày nguy hiểm. Lúc đó, chúng em không hề có ý niệm gì về sảy thai hay nạo thai.
    Sau này, lúc biết ra em mới cảm thấy rất hối hận và sợ hãi. Nếu như chẳng may mà có bầu thì thật là đại họa.
    (Còn nữa)
    Tôn Vân Hiểu ?" Trương Dẫn Mặc
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chính quan niệm đó làm chúng em trở nên cực kỳ căng thẳng. Em và anh ấy chưa hề có ràng buộc gì, thế mà em trao cho anh ấy điều quý giá nhất, cảm giác lúc ấy đột nhiên rất nghiêm trọng. Em cảm thấy quan hệ giữa hai chúng em dần dần bị phá hỏng chính do nhân tố này.
    Trước kia em nghĩ rằng chúng em không gần gũi nhau như trước nữa là vì nguyên do tính cách. Em vốn rất thẳng tính mà Camel thì lại mong muốn có một cô bạn nhẹ nhàng, mềm mại và chín chắn.
    Em chỉ là một cô bé con mà thôi, em không có những thứ anh ấy cần. Có lẽ vì anh ấy lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn em. Bây giờ nghĩ lại thì em thấy hai chúng em có lẽ chưa từng thật sự hạnh phúc bên nhau.
    Em cứ đinh ninh rằng khi em trao gửi thứ quý nhất đời mình cho anh ấy thì anh ấy nhất định phải có trách nhiệm với em và khi em có vấn đề gì xảy ra thì anh ấy phải đứng ra giải quyết và gánh chịu. Nếu anh ấy không chịu đựng em thì là lỗi của anh ấy, như thế là không đúng đắn, là Sở Khanh...
    Thế là em cứ nằng nặc yêu cầu anh ấy nhất nhất phải đi theo đúng quỹ đạo ấy. Sau hai năm yêu đương nồng cháy, bỗng nhiên chúng em thấy rõ ràng một điều rằng có lẽ chúng em chịu ảnh hưởng lớn của nền giáo dục từ tấm bé và chịu sức ép của quan niệm truyền thống khá nặng nề.
    Cụ thể thì đó là cái gì? Nếu không nhìn nhận ?osự việc ấy? theo quan niệm đó thì còn có cách nhìn nhận nào khác chăng?
    Em nghĩ rằng đáng lẽ đó phải là một niềm hạnh phúc, một việc đầy vui vẻ mới phải. Việc ấy làm thay đổi cuộc sống của bạn rất nhiều, đem lại cho bạn cảm giác hạnh phúc tràn trề chứ không gây nên cảm giác mất mát, đau khổ hay trầm trọng hơn là tha hoá đạo đức...
    Tình yêu đã qua có làm em mất mát gì không?
    Em giống như đứa trẻ tập đi lần đầu bị ngã vậy! Nếu ngày ấy em nhận thức được như bây giờ thì có lẽ tình cảm của em đã khác nhiều, cuộc sống của em cũng sẽ không đi theo quỹ đạo như bây giờ. Em tưởng rằng mình đã nắm bắt được hạnh phúc, nhưng hoá ra em đã đánh mất nó.
    Em cảm thấy nguyên nhân chúng em đổ vỡ không chỉ là do anh ấy mà phần lớn lại là do em. Đó là cái giá của sự trưởng thành, có người trả giá bằng một thất bại, còn cái giá em phải trả chính là người mà em yêu quý.
    Khi làm chuyện đó, nguyện vọng và mục đích lớn nhất của em là gì?
    Nguyện vọng của em là hoàn thành một nghi lễ. Đúng là hoàn tất một nghi lễ, em tự đặt mình lên đàn tế để làm một nghi lễ tế trời, và em cảm thấy hạnh phúc vô ngần vì mình đã dũng cảm đứng vào vị trí ấy. Nhưng bản thân sự việc ấy cụ thể ra sao thì em không hề hay biết.
    Vậy áp lực trong em khi làm chuyện đó là gì?
    Đó chính là áp lực của quan niệm ?otrinh tiết?.
    Thế em nghĩ sao trước cha mẹ, thầy cô và xã hội? Em có cảm thấy mình mất đi tư cách của một cô gái trinh nguyên không?
    Có chứ! Em đã tặng cho người khác thứ quý giá nhất của mình. Nhưng người ta không trân trọng thì em biết làm thế nào đây?
    Thôi Đành ngậm đắng nuốt cay!
    Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, em nghĩ mình sẽ làm điều đó vào năm bao nhiêu tuổi?
    Em sẽ không làm như vậy nữa! Nếu như em biết việc ấy gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy thì em không bao giờ làm như thế nữa. Làm sao có thể thay đổi được quan niệm của cả xã hội về đạo đức người con gái, nên em sẽ không dại gì làm như vậy nữa.
    Chỉ khi nào em có quyền tác động đến quan niệm ấy thì em mới dám đối mặt với nó, hứng chịu hậu quả nó gây ra. Có lẽ quan niệm ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm của bọn em, không phải ảnh hưởng trực tiếp mà là phá hoại một cách gián tiếp dần dần.
    Khi đó em thích Camel vì nguyên nhân gì?
    Em cảm thấy anh ấy là chàng trai tốt nhất em từng gặp.
    Anh ta có ưu điểm gì?
    Camel là một người rất chân thực. Anh ấy là con trai của một gia đình thương nhân, nhưng lại khá thực thà. Anh ấy có thái độ cởi mở đối với cuộc sống. Về mặt kinh tế, anh ấy được gia đình chu cấp rất đầy đủ. Anh ấy đối với bạn bè rộng rãi, chân tình, cởi mở.
    Em đặc biệt thích dáng vẻ bề ngoài cao lớn, thô ráp, không trau chuốt của anh ấy và cũng mến tính cách của anh ấy. Còn một điều quan trọng nữa là chúng em rất tin tưởng lẫn nhau. Lúc đó, chúng em chẳng có gì trong tay, chỉ biết mơ mộng, chúng em đã cùng nhau xây đắp nên những mộng mơ đẹp xiết bao.
    Cả hai đều tràn trề hy vọng ở cuộc sống. Anh ấy muốn cuộc đời sau này của anh ấy đầy ắp những điều mới lạ, nhiều thử thách và tiếp xúc nhiều với thiên nhiên. Em thích lý tưởng sống ấy.
    Vậy hiện nay quan hệ của bọn em như thế nào? Không có tin tức gì của nhau sao?
    Cuộc sống thật khó mà được như ý muốn! Có lẽ gió bụi thời gian đã xoá sạch bóng hình em trong trái tim anh ấy rồi. Lúc ấy do tính em cố chấp, rồi còn do nhiều nguyên nhân khác không thể nói rõ thành lời mà chúng em đã chia tay nhau.
    Không phải vì có người thứ ba xen vào, mà là bản thân hai chúng em cảm thấy sống bên nhau không còn hạnh phúc nữa. Tuy chúng em vẫn còn yêu nhau nhưng cả hai đều làm cho nhau đau đớn nhiều.
    Vậy có phải nguyên nhân trực tiếp khiến các em chia tay là vì chuyện ấy phải không?
    Em cảm thấy đúng như vậy! Em muốn có một biện pháp nào đó để giữ chân anh ấy, em cảm thấy anh ấy cần em, dù là chỉ cần cơ thể em thôi cũng được!
    Nhưng rốt cục cách ấy cũng không ăn thua gì, chẳng cứu vãn được quan hệ của hai chúng em. Thế đấy, một cô gái phải dùng đến biện pháp như thế thì tức là đã đánh mất giá trị của bản thân, và tình yêu khi ấy cũng sẽ chuyển thành sự ngã giá.
    Khi đó, em có muốn làm vợ anh ấy không?
    Em đã từng nghĩ đến việc kết hôn. Lúc đó chúng em còn rất nhỏ? nhưng cả mẹ em cũng nghĩ rằng chúng em sẽ kết hôn.
    Chuyện yêu đương của em có ảnh hưởng gì đến học tập không?
    ừm? Chúng em đi chơi rất nhiều và đi chơi thì tất sẽ rất mệt, mệt không còn sức học hành nữa. Nhưng có một nguyên nhân quan trọng khiến em không thiết học, ấy là do em cảm thấy mờ mịt về tương lai. Em không biết về sau mình sẽ ra sao.
    Chuyện này có ảnh hưởng đến quan niệm về tình yêu của em không?
    Tuy em đã đánh mất đi rất nhiều thứ vốn không đành lòng để mất, nhưng cũng vì thế mà em có được nhiều niềm hạnh phúc hơn. Em học được cách trân trọng những gì mình có, nếu không trân trọng gìn giữ thì chẳng có gì còn lại cho mình.
    Em thấy quý trọng bạn bè, tình yêu, gia đình quanh em hơn. Bây giờ em sợ cảm giác hối hận sau khi để tuột mất khỏi tay những người thân yêu nhất, em sợ cảm giác tiếc nuối ấy lắm...
    Thế chuyện này có ảnh hưởng tới tương lai của em như thế nào?
    Em sẽ không bao giờ vì một vài điểm yêu thích người ta mà dại dột gửi gắm tất cả tình cảm của mình vào người ấy nữa. Có thể tình cảm sâu đậm quá cũng gây nên áp lực, gây khổ sở và hành hạ người khác.
    Kỳ vọng sâu sắc quá vào điều gì cũng dễ gây thất vọng và đau khổ. Tình cảm cũng giống như làm bếp vậy, mắm muối đường hạt tiêu mỗi thứ chỉ cần rắc tí xíu là đủ.
    Sống bên người ta thì đương nhiên sẽ có tình cảm với người ta, nhưng có lẽ cần phải kiềm chế, chỉ ?orắc lên? người đó một ít tình cảm mà thôi. Bây giờ em đã biết định lượng bao nhiêu tình cảm là vừa đối với một mối tình.
    Em có nhận xét gì về việc giáo dục giới tính ở Trung Quốc?
    Thật chán! Quả là có người đứng ra dạy dỗ về phương diện này, nhưng hoàn toàn chỉ mang tính lý trí. Trên thực tế, chuyện này có liên quan rất rất nhiều đến tình cảm và tâm hồn.
    ******** và tình yêu là hai chị em song sinh, đi đâu cũng có nhau mà. Nếu chỉ giáo dục tri thức sinh lý mà không nói đến tri thức tâm lý thì chẳng hoá ra giấu giếm sự thật còn gì!
    Vậy em cảm thấy các bậc cha mẹ nên làm gì?
    Tốt nhất là đừng quản con cái quá chặt! Bởi vì muốn quản cũng không quản xuể! Tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong gia đình thực ra vô cùng nhạy cảm, cha mẹ đôi khi xem xét vấn đề từ góc độ ?osở hữu? đứa con, con là khúc ruột yêu thương của cha mẹ, làm sao cha mẹ dễ dàng để cho đứa nào chạm vào người con! Có khi thầy cô giảng giải vấn đề khách quan hơn, còn cha mẹ thì dễ bị phiến diện lắm.
    Em có điều gì nhắn nhủ các bạn cùng lứa tuổi?
    Hãy học hỏi và tìm hiểu! Mỗi người lại có trải nghiệm riêng của mình trên đường đời.
    Vậy thì theo em, các bạn ấy nên làm thế nào?
    Hoa đến lúc cần ngắt thì ngắt, đừng chờ hoa rụng mới ngắt cành...
    ...- Em có thay đổi gì về nhân sinh quan? Nếu có thì do nguyên nhân nào?
    Em bỗng nhiên thấy cách nhìn của em trước kia có thể hơi sai lệch. Tức là em chỉ biết được một góc của núi băng, chỉ nhìn thấy vài điểm băng nhỏ mà lại cho rằng đó là cả thế giới. Lúc đó, em có cách nhìn quá lệch lạc, phiến diện về việc học tập và cả tình cảm, tình yêu của mình.
    Hầu như em đã tuyệt đối hoá tất cả. Khi em yêu lần thứ hai thì em mới thấy cuộc sống của mình như là mở sang trang khác vậy, và em bắt đầu tiếp nhận lại từ đầu.
    Có thể nói, em đã dùng máu và nước mắt để có được kinh nghiệm trong tình yêu, để học được cách cư xử với đối phương. Em đã vấp ngã bao lần, rồi lại bò dậy tiếp tục bước đi, bay giờ nghĩ lại thấy thực là khổ sở. Cầu mong đừng bao giờ phải quay lại tuổi mới lớn ấy, em mất bao nhiêu công sức mới thoát ra khỏi nó!
    Tình yêu là lưỡi kiếm sắc bén vô cùng! Học được cách yêu cho thoả đáng là cả một bản lĩnh trong cuộc đời. Khi bạn chưa biết thế nào là yêu, bạn có thể hi sinh cả thế giới vì một con người, nhưng đến khi đã biết yêu thì tầm mắt của bạn sẽ mở rộng ra cả thế giới qua con người ấy.
    Tiếp cận với cơ thể và tâm hồn của một người khác giới là một phần phái sinh trong quá trình thám hiểm cuộc sống. Tình yêu và ******** là những điều kỳ diệu xiết bao, nó khiến cho những con người vốn khác nhau được hoà quyện với nhau.
    Đối mặt với con đường đời dài dằng dặc, người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi có một người bạn đồng hành gắn bó khăng khít keo sơn bên mình.
    Em thường bị đánh thức dậy vào giữa đêm bởi những âm thanh xa xôi vẳng đến. Những lúc ấy, cảm giác xa xót phiêu diêu lại đưa em về với những hồi ức tan nát xưa kia. Cứ thế cho đến tận khi bình minh len lỏi vào ô cửa sổ phòng, ánh dương soi rọi khắp phòng... Quá khứ đã trôi qua rồi, còn tương lai của em vẫn tươi sáng như bao người khác.
    Em sẽ không bao giờ quên được cảm giác đánh dấu sự trưởng thành của mình. Cảm giác ấy khẽ khàng, từ từ nở ra từ trong chính cơ thể em, như thể một nụ hoa vậy, muốn bung cánh ra với đất trời. Có đôi chút luống cuống, đôi chút vui mừng, có cả đớn đau một cách dịu dàng.
    Sau đó là sự yên lặng dịu êm chìm vào thời gian. Nhưng cảm giác ấy đâu chỉ ẩn sâu trong dĩ vãng, bởi vì bông hoa e lệ vẫn còn nguyên vẹn trong cuộc đời em để chờ lần hé nở tiếp sau. Em vẫn trẻ trung...
    (Xem tiếp trên TP thứ Hai, 24/7/2006)
    Tôn Vân Hiểu - Trương Dẫn Mặc
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn đối diện với dục vọng

    Giới trẻ ngày nay phải đối mặt với vấn đề giới tính nhưng không được hướng dẫn đầy đủ.
    Tôn Sam: Nam, sinh năm 1983, trước kia học trung học cơ sở ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, sau đó chuyển về học ở Bắc Kinh. Năm lớp 9, Tôn Sam chính thức có bạn gái và đến năm lớp 12 thì có quan hệ giới tính.
    Tôn Sam có thành tích học tập khá, hiện là sinh viên một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh.
    Tôn Sam: Tình yêu và sự ham muốn thể xác
    Công việc bề bộn cho nên đến giờ hẹn phỏng vấn tôi cảm thấy mệt nhoài, thậm chí không muốn nói chuyện thêm nữa. Nhưng khi tôi định thay đổi giờ hẹn thì Tôn Sam cương quyết muốn gặp tôi ngay và tôi đành phải cố gắng đến nhà hàng Kentucky đã hẹn.
    Tôn Sam khi đó đang học lớp 12 nên rất bận. Khi còn ở vùng Đông Bắc quê nhà, cậu là vận động viên chạy cự ly ngắn ưu tú. Dưới đây là bản lý lịch tự thuật của cậu:
    Nhà em ở vùng Đông Bắc nhưng cha mẹ em muốn em thi đỗ vào trường đại học ở Bắc Kinh nên gửi em lên ở nhờ nhà người họ hàng để học cấp III ở Bắc Kinh.
    Trường học có ký túc xá nên cuối tuần em mới về nhà người họ hàng. Khi ở quê nhà, em thường đi thi chạy, thành tích chạy cự ly ngắn của em không đến nỗi tồi.
    Nhưng khi chuyển đến Bắc Kinh em ít tham gia thi đấu nữa. Em cảm thấy ở Bắc Kinh có người tốt, người xấu. Em có một số người bạn nhưng bạn thật thân tín, thật tin cậy thì chỉ có vài người.
    Nói chung em làm việc có nguyên tắc, tuyệt đối không làm những gì không nên làm và không quá thả lỏng bản thân tuy cũng có lúc vi phạm kỷ luật.
    Chúng em đều nói đến giới tính từ năm còn học lớp 7
    Em bắt đầu có tình cảm với bạn gái từ khi nào?
    Khi em học lớp 5, ở vùng Đông Bắc của em tiểu học học 5 năm, trung học cơ sở học 4 năm. Lúc đó em suy nghĩ cực kỳ đơn giản và ngây thơ, chỉ biết thích bạn nào thì chơi với bạn ấy, thấy vui và hợp nhau là được.
    Thuở nhỏ, em tìm hiểu về giới tính bằng cách nào?
    Người lớn nói chuyện với nhau, em nghe thấy. Lúc đó em mới học lớp 7. Sau đó, cứ đến giờ ra chơi là mấy đứa con trai chúng em lại ra ngoài tán gẫu.
    Cũng không biết vì sao cả hội quay sang bàn luận về giới tính và đột nhiên chúng em đều rất hứng thú khi nói đến vấn đề đó. Nhưng lúc đó chúng em chỉ tò mò hỏi nhau con gái làm gì, con trai làm gì.
    Lúc đó chúng em còn nhỏ, có hiểu biết gì đâu, biểu đạt còn chưa rõ ràng, chỉ nói phét với nhau là chính! Chủ yếu là do chúng em tò mò, hiếu kỳ và đùa nghịch chơi thôi!
    Lần đầu tiên em có ý thức về giới tính (ví dụ như mộng tinh chẳng hạn) là từ khi nào?
    Vào năm em học lớp 7. Lúc đó trường học có một môn học gọi là môn Sinh lý cơ thể người. Chúng em được phát một cuốn sách giáo khoa và còn được nghe giảng nữa.
    Nhưng thầy chỉ giảng lại những kiến thức đại loại như ở môn Sinh học chứ không nói đến các bộ phận sinh dục của nam và nữ. Trong sách có viết tất cả nên em đã tự đọc kỹ, bước đầu hiểu được sự thay đổi cơ thể khi nào là bình thường theo quy luật, khi nào là không bình thường?
    Em thấy cha mẹ và thầy cô có giúp được gì trong sự nhận thức về giới tính của em không?
    Kỳ thực, hình như không thì phải! Thầy cô và cha mẹ chưa từng dạy em nhận thức về giới tính. Khi em học lớp 6, nhà em có điện thoại, em ghi tên mấy bạn gái vào sổ điện thoại, mẹ liền răn đe luôn rằng em không được chơi bời lung tung, cần phải học tốt.
    Như vậy, ngay từ đầu đã bị ngăn chặn như thế thì làm sao mà có thể tiếp tục được? Nhưng cơ thể thì vẫn trưởng thành lên từng ngày không ngăn chặn được, nếu nhu cầu sinh lý không được giải tỏa bằng con đường chính đáng thì tất sẽ dẫn đến những đường ngang ngõ tắt.
    Ý em là không thể ngăn được sự giao lưu giữa hai giới phải không?
    Em nghe nói có nơi chia nam nữ học ở hai trường riêng biệt để nam sinh và nữ sinh lên lớp đều chú ý nghe giảng, không ai bị phân tán tư tưởng hay bị quấy rầy. Nhưng cách giải quyết đó không thể triệt để, chỉ khiến cho học sinh lên lớp học mà đầu óc toàn nghĩ vơ vẩn đến lúc tan trường.
    Gần nhà em có một trường nữ trung học, mỗi khi tan trường em đều nhìn thấy rất nhiều bạn trai đứng ở cổng trường đón bạn gái. Vậy thì tách riêng trường học nam và trường học nữ phỏng có ích gì?
    Thuyết phục bạn gái
    Em chính thức có bạn gái từ khi nào?
    Khi em học lớp 8. Vào học kỳ II của năm lớp 8, thầy giáo xếp lại chỗ cho em ngồi cạnh một bạn gái. Khi ở trên lớp, chúng em hay hỏi han, tán chuyện gẫu với nhau, tính cách của em với bạn ấy có phần giống nhau.
    Khi đó, em đã có khái niệm mơ hồ về tình yêu nhưng chưa rõ ràng, chỉ cảm thấy mỗi khi đi học được nói chuyện với bạn ấy thì rất thích. Kỳ nghỉ đến, bạn ấy tìm em mấy lần và lúc đó chúng em mới đi chơi cùng nhau.
    Các em có nhiều thời gian ở bên nhau không? Tan học là cùng nhau về nhà à?
    Nhà của chúng em ở hai phía ngược nhau nhưng em cũng đưa bạn ấy về nhà mấy lần. Sau đó cha mẹ em biết chuyện vì thầy giáo chủ nhiệm đã phát hiện và nói lại với cha mẹ em.
    Mẹ em cũng không nói gì nhiều, chỉ nói rằng hiện tại em còn nhỏ tuổi, mọi thứ đều còn rất bất định, thề non hẹn biển rồi sau chưa chắc đã được như ý muốn. Rốt cuộc chúng em chỉ ở bên nhau 7 tháng thì chia tay.
    Em cảm thấy bạn ấy không phải là cô gái ngoan ngoãn, bạn ấy hay qua lại với mấy thằng quậy phá trong trường. Em không chấp nhận được điều đó nhưng bạn ấy không sửa đổi và kết cục là chúng em đành phải chia tay.
    Nụ hôn đầu tiên em dành cho cô bạn gái đó phải không?
    Đúng vậy! Khi đó, em cứ tưởng rằng em biết hôn thế nào, vì đã xem trên vô tuyến nhiều cảnh hôn nhau, nhưng thật sự lúc bắt đầu hôn bạn ấy thì trong đầu em hoàn toàn trống rỗng. Đại khái cũng phải hai, ba lần như vậy rồi em mới ổn định được mình.
    Người bạn gái thứ hai của em thì thế nào?
    Người bạn gái thứ hai của em hiện đang ở Bắc Kinh, học năm thứ nhất đại học. Cô ấy học sớm một năm. Thời em còn ở quê, em có một cô bạn gái rất thân, cô người yêu bây giờ chơi với cô bạn thân của em ngày xưa và giờ đây hai cô cùng học một trường.
    Có lần, trường cô bạn thân tổ chức một tối biểu diễn văn nghệ nhân ngày Tết dương lịch, cô ấy có tham gia biểu diễn một tiểu phẩm nên mời em đến xem. Khi kết thúc buổi biểu diễn, em mời hai cô đi ăn và hai cô đã đồng ý.
    Lúc đó, em bắt đầu có cảm tình với bạn gái của cô bạn thân, sau đó bộ ba chúng em đi ăn với nhau mấy lần nữa rồi bắt đầu đi chơi cùng nhau. Khi đó, em học lớp 11. Chúng em yêu nhau đến nay đã được khoảng một năm rồi.
    Nguyên nhân nào dẫn đến quan hệ giới tính của các em? Chuyện ấy xảy ra trong hoàn cảnh như thế nào?
    Trước đó, hai chúng em đã gián tiếp nói đến vấn đề này nhưng chỉ là em hỏi cô ấy mà thôi! Em hỏi rằng cô ấy có biết chuyện đó hay không thì cô ấy nói rằng biết sơ sơ. Em có cảm giác như cô ấy cố tình pha trò. Em lại hỏi cô ấy có muốn thử nghiệm không?
    Cô ấy nói không muốn vì căn bản không nghĩ đến chuyện đó. Em nói rằng chắc sau này cô ấy sẽ nghĩ đến thì cô ấy nói rằng có thể đúng như vậy nhưng còn phải chờ vài năm nữa.
    Tuy vậy, có mấy lần em nhắc lại chuyện đó và cứ nhắc đi nhắc lại mãi, càng nói càng chi tiết cụ thể hơn. Em nhớ đó là vào dịp nghỉ cuối tuần, trong ký túc xá rất vắng vẻ.
    Em có chuẩn bị trước đôi chút kiến thức cho việc đó hay không? Em có biết mình phải làm gì không?
    Em luôn cảm thấy rằng muốn hiểu một việc gì thì cần phải trải nghiệm qua thực tiễn và chí ít cũng nên thử vài lần. Vốn hiểu biết về chuyện đó em chỉ nhặt nhạnh được qua vô tuyến.
    Học sinh thời nay, đặc biệt là sinh viên đại học rất hay mua băng đĩa ?omát? trên phố. Đấy là con đường nhận thức nhanh nhất về chuyện đó. Lớp em có một bạn đưa mẹ đi cửa hàng, trong khi chờ mẹ mua hàng thì ra ngoài tìm mua đĩa đen.
    Khi mẹ bạn ấy ra và bắt gặp bạn ấy đang mua thì ngạc nhiên hỏi rằng mua để làm gì? Bạn ấy nói là mua hộ bạn học. Mẹ bạn ấy bảo sao còn nhỏ mà đã mua loại băng đĩa ấy? Bạn ấy đã định thôi không mua nữa nhưng rồi mẹ bạn ấy bảo rằng mua cũng được.
    Nhưng khi mua đĩa về nhà, cha mẹ bạn ấy không đưa cho bạn ấy mà cất đi, mãi về sau bạn ấy mới lục tìm ra được. Cha mẹ bạn ấy thật là thoáng. Em cảm thấy cần có tiền đề là sự bình đẳng khi bàn luận về vấn đề này, nếu một người luôn luôn lên giọng giáo huấn thì người khác sẽ khó mà tiếp thu, thậm chí rất dễ dẫn đến tâm lý phản đối.
    Một phút bốc đồng
    Trong giai đoạn trung học, kiến thức của em về ******** đều thông qua con đường đĩa ?ođen? ư?
    Cơ bản là như thế.
    Khi nảy sinh ý muốn thử quan hệ giới tính thì chủ yếu là do lòng hiếu kỳ hay là do nhu cầu sinh lý của cơ thể?
    Phần lớn là do hiếu kỳ vì chúng em xem nhưng chưa được thử nên rất muốn biết cảm giác đó như thế nào.
    Khi muốn thử làm chuyện đó, em thấy bạn gái có cảm giác giống em không?
    Em cảm thấy cô ấy cũng có cảm giác giống như em. Em với cô ấy đã nói về chuyện đó nhưng những lần trước đó cô ấy rất sợ hãi. Em bèn dỗ dành cô ấy là không có chuyện gì đáng ngại đâu! Cô ấy không nói nguyên nhân khiến cô ấy sợ hãi mà em cũng không hỏi. Em cho rằng có lẽ cô ấy sợ mang bầu.
    Vậy khi làm chuyện đó, cô ấy có tự nguyện không hay là do em ép buộc?
    Cả hai đứa đều không rõ do đâu mà dẫn đến chuyện ấy. Em thì máu nóng bốc lên đầu còn cô ấy không muốn lắm nên rất bị động. Khi đó em cũng không chuẩn bị bao cao su. Em không hề lường đến hậu quả về sau ra làm sao, đúng là cực kỳ bốc đồng!
    Vậy cuối cùng cô ấy cũng đồng ý sao? Liệu có phải do hiếu kỳ chăng?
    Cũng có thể nguyên nhân chính là như vậy.
    Em làm việc ấy với mong muốn gì?
    Khi đó chúng em đã yêu nhau hơn nửa năm rồi, khoảng 8 tháng gì đó. Em cảm thấy quan hệ giữa hai chúng em có thể nâng cấp lên một mức độ khác mà không chỉ dừng lại ở giai đoạn như thế nữa.
    Khi làm chuyện đó, em có nghĩ đến trách nhiệm của em với cô ấy không? Hay là cho rằng hai bên đều cần phải tự có trách nhiệm đối với bản thân mình?
    Em cũng có nghĩ đến nhưng trước khi xảy ra chuyện đó thì không đắn đo nhiều. Có lúc ngẫm lại, bản thân em cũng có nghĩ đến vấn đề trách nhiệm. Cô ấy không quan trọng hoá vấn đề, nhưng có lúc em vẫn nghĩ đến trách nhiệm của em đối với cô ấy.
    Sau khi xảy ra chuyện đó, thái độ của hai bên đối với nhau có thay đổi gì không?
    Có nhiều thay đổi lắm! Hai bên đều không có gì e ngại nhau nữa, bất cứ chuyện gì cũng có thể nói cho nhau biết. Có bất cứ chuyện gì vui buồn về tâm lý hay sinh lý, cô ấy đều nói với em.
    Em là người đầu tiên của cô ấy sao?
    Đúng vậy!
    Sau chuyện đó, ngoài việc hai em dễ bàn luận mọi chuyện với nhau hơn trước thì có lúc nào em cảm thấy em đã có được cô ấy nên không còn trân trọng cô ấy như trước nữa hay không?
    Em thấy ngược lại thì đúng hơn! Trước kia, khi chưa có chuyện gì xảy ra thì dù có chứng kiến cô ấy nói cười với bạn trai em cũng thấy bình thường. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó rồi mà em còn thấy những hiện tượng đó thì không được điềm nhiên cho lắm. Em trở nên rất để ý đến mọi hành vi của cô ấy.
    Năm nay em bao nhiêu tuổi?
    Năm nay em 19 tuổi, em làm chuyện đó năm 18 tuổi.
    Khi nhìn thấy thân thể của người yêu, em có cảm giác gì?
    Cơ thể của cô ấy ư? Cô ấy không cho em nhìn, ánh đèn mờ tối, lại thêm bàn tay của cô ấy che thân thể lại nên em không nhìn rõ lắm. Cho đến giờ, cô ấy vẫn xấu hổ.
    (Còn nữa)
    Tôn Vân Hiểu ?" Trương Dẫn Mặc
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên, sau khi xong việc, em có cảm giác rất sợ. Cho đến tháng sau, khi cô ấy bảo với em rằng cô ấy có kinh thì em mới yên tâm trở lại... Một bạn trai kể chuyện "nếm trái cấm".
    Thực ra trong lòng còn lo sợ hơn bạn gái
    ... Từ sau lần đó, em đều chuẩn bị kỹ càng, mua rất nhiều bao cao su, không những để tránh thai mà còn để đề phòng bệnh truyền nhiễm.
    Nhưng có điều là em luôn hoài nghi không biết bản thân cái bao cao su có vô trùng hoàn toàn không. Vì em thấy bao cao su đựng trong bao bì rất thô.
    Có một thời gian dài, chúng em rất lo lắng vì cho rằng dùng bao cao su thật sự không an toàn. Kì thực nam giới không thích dùng thứ đó nhưng vẫn phải dùng vì hai lí do là an toàn và tránh thai. Bạn gái của em cũng có cùng chung cảm giác ấy.
    Em cảm thấy lần đầu làm chuyện ấy có thành công không?
    Lúc đó đầu căng lên như dây đàn vậy, và tất cả nhanh chóng qua đi. Lần đầu coi như là một thất bại nho nhỏ vì chúng em chưa có kinh nghiệm, cô ấy tỏ ra rất sợ hãi, cứ một mực hỏi em: ?oThế nếu có thai thì làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào...??. Em khuyên cô ấy không nên lo lắng nhưng kì thực trong lòng em còn lo lắng hơn cô ấy.
    Em có hay nghĩ lại chuyện đó không?
    Cũng có lúc em nghĩ đến khi bị những kích thích từ bên ngoài, ví dụ như xem ảnh khoả thân hoặc xem trên mạng, hộp thư của em thỉnh thoảng có những cái thư rác kiểu ấy. Nhưng thường là em ít nghĩ đến chuyện ấy.
    Em có thể khống chế được chuyện ấy không?
    Hiện tại thì em cố gắng khống chế chuyện ấy, nhưng một khi có cơ hội thì em khó mà giữ được.
    Em có phải chịu áp lực nào không?
    Áp lực của em là không biết cô ấy có cảm giác như thế nào. Sau chuyện ấy em thường cảm thấy rất dễ chịu nhưng không biết cô ấy có thoải mái hay không. Lần nào em cũng nghĩ về điều ấy, và có mấy lần em đã hỏi cô ấy.
    Em có chiều theo ý cô ấy không?
    Có lúc có mà cũng có lúc không. Khi trong phòng không có người, có lúc em đòi hỏi nhưng cô ấy không cho thì em phải thuyết phục cô ấy; nhưng nếu cô ấy mệt mỏi trong người thì em không ép.
    Em có sợ cô ấy đi yêu người khác không?
    Có chứ! Trường của cô ấy có rất nhiều cơ hội để đi du học. Em cảm thấy ở nước ngoài người ta sinh hoạt rất bừa bãi, và em đặc biệt lo lắng đến chuyện đó.
    Em có nghĩ đến chuyện kết hôn với cô ấy không?
    Em có nghĩ loáng thoáng đến chuyện cưới xin nhưng em cảm thấy vấn đề ấy còn rất xa vời. Cô ấy hình như cũng nghĩ đến chuyện đó vì có lần hai chúng em đi chơi đến trước cửa tiệm chụp hình cưới, thấy một tấm panô rất to viết dòng chữ: ?oChúng mình kết hôn nhé!?
    Em liền đùa cô ấy rằng: ?oChúng mình kết hôn nhé!? Cô ấy nói: ?oĐược thôi!? Nhất định cô ấy có nghĩ đến chuyện đó nhưng chắc là không nghĩ theo cách của em, bởi con gái thì rất lãng mạn còn bọn con trai chúng em thì rất thực tế.
    Đói thì phải ăn cơm
    Việc này ảnh hưởng nhất đến tâm lý của em về phương diện nào?
    Có thể đó là ý thức trách nhiệm! Chí ít em cũng hiểu rằng thế nào là trách nhiệm đối với một người khác. Trong lòng không chỉ nghĩ cho mình mà phải nghĩ luôn cả cho cô ấy, rất cụ thể như vậy đấy. Nhưng làm được như vậy cũng khá khó khăn.
    Chuyện ấy có ảnh hưởng gì đến sinh lý cơ thể em? Nguyên nhân khiến em muốn chuyện ấy là do đâu?
    Kỳ thực đó là do sinh lý. Nhu cầu sinh lý của con người ta rất cao khi ở tuổi thanh xuân, như thể đói thì phải ăn cơm vậy. Dù bạn không muốn nhưng nhu cầu sinh lý đòi hỏi bạn phải làm như vậy.
    Đã không kiềm chế được mình thì đáng nhẽ nên có biện pháp hướng dẫn người ta cho khoa học chứ không nên né tránh.
    Thế theo em thì phải hướng dẫn như thế nào cho những trường hợp ?ođói thì phải ăn??
    Có lẽ phải có trao đổi lẫn nhau. Nên nói về chuyện này dưới góc độ khoa học. Thí dụ như nói đến quá trình phát triển của nam giới và nữ giới như thế nào, rồi thì hậu quả hay biện pháp chữa cháy khẩn cấp chẳng hạn...
    Nếu việc gì mà mọi người hay nhắc đến thì nó sẽ trở nên bình thường đi, còn nếu cứ giấu giấu giếm giếm mãi rồi để đến lúc bọn trẻ chúng em đột nhiên phát hiện ra đó là một việc cực kỳ hấp dẫn, thì đương nhiên là chúng muốn thử rồi.
    Nếu như được hướng dẫn về chuyện này thì sự thương tổn của hai bạn trẻ sẽ giảm đến mức tối đa chăng?
    Em cho là như vậy. Vì trước khi làm chuyện đó, em đã nắm vững được nhiều điều cho nên sẽ suy xét đến hậu quả. Nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì chí ít em cũng biết nên xử lý thế nào, chí ít cũng không phải giấu giếm như thế này.
    Chuyện đó có ảnh hưởng đến thành tích học tập của em không?
    Cũng có ảnh hưởng đôi chút vì học tập có mối quan hệ lớn với tình cảm. Nếu tinh thần dễ chịu, thoải mái thì học cũng dễ vào đầu. Nếu khi nào chúng em giận nhau thì cả hai đều không muốn học hành gì nữa!
    Thế là đã được một năm, vậy bây giờ nghĩ lại, em có đánh giá gì về chuyện ấy?
    Có thể nói mọi chuyện khá tốt đẹp vì mối quan hệ của chúng em đặc biệt gắn bó. Các bạn cùng học đều biết chuyện của bọn em và cũng thường khen cô ấy.
    Em cảm thấy không có gì phải hối hận về những gì đã xảy ra. Tuy học tập có bị ảnh hưởng đôi chút nhưng đó là việc bình thường. Trong một chừng mực cho phép, có thể khẳng định rằng mỗi người đều có việc này việc nọ gây ảnh hưởng đến thành tích học tập.
    Mối tình một đêm là thứ tình cảm cực kỳ sa đọa
    Em và các bạn có hay bàn luận đến vấn đề quan hệ nam nữ không?
    Chúng em cũng có nói đến vấn đề này nhưng ở trong ký túc xá thì ít nói đến. Chúng em rất thích nói về chuyện đó trong những dịp trà dư tửu hậu và lúc đó thường nói thực lòng.
    Mọi người chia sẻ với nhau cảm giác hạnh phúc thôi chứ không bàn luận quá tỉ mỉ, chi tiết. Cũng có những trường hợp ngoại lệ. Một bạn học đã hỏi em cụ thể về quá trình đó vì cậu ấy biết là em đã trải qua, thậm chí còn nhờ em đi mua bao cao su cho cậu ấy.
    Em cho cậu ấy một chiếc đĩa ?ođen? để cậu ấy xem (cười). Em thật không biết miêu tả như thế nào để cậu ấy hiểu được. Sau này, em hỏi cậu ấy kết quả thế nào thì cậu ấy nói rằng: ?oThành công rồi?, sau đó em cũng không hỏi gì nhiều.
    Hiện tại em có cảm nghĩ như thế nào về tình yêu?
    Trong tình yêu, hai bên cần tin tưởng, thủy chung với nhau. Em không thể chấp nhận đã có người yêu mà còn có quan hệ với người khác. Em cảm thấy mối tình một đêm đặc biệt sa đoạ. Chỉ những người đã mất hết mục tiêu của cuộc sống mới làm chuyện đó.
    Em biết gì về căn bệnh HIV/AIDS?
    Em cho rằng đó là một căn bệnh rất đáng sợ nhưng cũng không nhất thiết phải quá sợ hãi. Cầu nối truyền bệnh là sinh hoạt giới tính và nghiện hút, cũng có thể từ mẹ truyền cho con, ngoài ra không còn cách truyền bệnh nào khác. Virút HIV chỉ cần rời khỏi cơ thể người mấy phút là chết. Chính vì vậy, bệnh AIDS cũng không đáng sợ lắm!
    Em cảm thấy môi trường sống xung quanh em có an toàn không?
    Vẫn còn tương đối an toàn bởi chúng em chỉ ở xung quanh trường học mà chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều lắm với thế giới bên ngoài. Tuy các học sinh sinh viên cũng có quan hệ ******** nhưng đó chỉ là giữa các học sinh sinh viên với nhau.
    Lời người phỏng vấn
    Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn với Tôn Sam, điều đọng lại rõ nhất trong đầu tôi là em nghi ngờ tác dụng và chất lượng bao cao su. Thường thì học sinh trung học chỉ dám lén lút mua bao cao su ở những cửa hàng nhỏ trên phố để tránh bị thầy cô, bạn bè và những người thân nhìn thấy. Nhưng chất lượng bao cao su ở những quầy hàng nhỏ như vậy liệu có đảm bảo hay không?
    Trong những cuộc kiểm tra về chất lượng hàng hoá, người ta chưa từng đề cập đến chất lượng bao cao su. Vậy nếu các em dùng bao cao su không an toàn thì hậu quả sẽ như thế nào?
    Có một vấn đề cần nêu ra ở đây là vì sao trong các cuộc phỏng vấn, tôi lại chỉ hỏi các bạn nữ có kinh lần đầu khi nào mà không hỏi các bạn nam phóng tinh lần đầu vào khi nào?
    Tuy trong lĩnh vực này, tôi đã là người trưởng thành, nhiều kinh nghiệm hơn các em, nhưng tôi vẫn cảm thấy e ngại trước một số vấn đề, tỉ dụ như cương cứng đột xuất, thủ dâm, mộng tinh? và các biểu hiện sinh lý khác của lứa tuổi dậy thì.
    Cũng có lúc đối tượng phỏng vấn né tránh trả lời, nhưng chủ yếu là do tôi cảm thấy không cần thiết phải hỏi các em những chuyện mà tôi tưởng rằng rất đơn giản đối với các em. Nhưng hoá ra nghĩ như vậy chưa hoàn toàn chính xác.
    Các bạn nam cũng từ thời kỳ nhi đồng bước vào tuổi dậy thì. Các em phải đương đầu với những thay đổi lớn trong cơ thể, tâm sinh lý các em cũng trải qua chặng đường phát triển đầy ắp những câu hỏi cần được giải đáp.
    (Còn nữa)
    Tôn Vân Hiểu - Trương Dẫn Mặc
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Khi vị thành niên nếm ?otrái cấm? - Kỳ 12
    TP - Lịch Lịch: Nữ, sinh năm 1984, tốt nghiệp trung học phổ thông tại một trường điểm của Bắc Kinh. Năm lớp 7, cô chính thức có bạn trai và đến năm lớp 10 thì nếm mùi ?otrái cấm?.

    Phần IV: Mùi quả đắng
    Lịch Lịch: Hãy yêu trong sáng khi bạn 16 tuổi
    Lịch Lịch học rất giỏi, hiện cô là sinh viên tại một trường đại học nổi tiếng của Bắc Kinh.
    Lịch Lịch có mái tóc dài suôn xuống vai, thân hình cao dong dỏng. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Lịch Lịch là ở cô toát ra một điều gì khá đặc biệt và có sức thu hút người đối thoại.
    Hôn là trận chiến giữa hai cái lưỡi
    - Có phải tuổi trẻ các em dễ xảy ra và dễ chấp nhận ?ochuyện ấy? hay không?
    Từ góc độ sinh lý mà nói thì có thể là như vậy. Nhưng em nghĩ việc ấy có xảy ra hay không còn tuỳ thuộc vào mức độ trưởng thành tâm lý của mỗi cá nhân. Em thì cho rằng chí ít cũng phải ngoài 20 tuổi mới nên làm điều đó.
    - Khi xảy ra chuyện ấy, em bao nhiêu tuổi?
    Mười sáu tuổi. Hồi ấy em học ở một trường trung học cơ sở nổi tiếng. Em mến bạn trai ngồi cùng bàn, bạn ấy cũng rất mến em. Vì trong lớp em lúc đó có nhiều đôi ?okết? nhau nên chúng em cũng đến với nhau khá dễ dàng và tự nhiên.
    - Khi đó em có biết hôn không?
    Em thích đọc tiểu thuyết ái tình từ hồi học trung học cơ sở, cho nên không đến nỗi không biết hôn. Nhà văn Trịnh Uyên Khiết đã từng viết rằng ?oHôn là trận chiến giữa hai cái lưỡi?, em cảm thấy đúng như vậy.
    Hai chúng em chơi với nhau một thời gian thì đến lúc thi tốt nghiệp, bọn em cứ đinh ninh là sẽ phải chia tay nhau, nào ngờ sau đó lại vẫn học cùng một trường...
    Vuốt ve ?" dịu dàng mà đầy quyền lực
    - Thế em có sợ mang bầu không?
    Sợ lắm ạ! Vì khi đó cả hai đều không hiểu biết gì, mà lại không áp dụng các biện pháp an toàn. ?oLần đầu tiên? xảy ra trong tâm trạng lo lắng vô cùng, trên thực tế không thể coi đó là một lần sinh hoạt giới tính với đúng nghĩa của nó, bạn ấy cũng sợ mà em cũng hoảng...
    - Sau chuyện đó tình cảm giữa hai em tốt lên hay là xấu đi?
    Thực ra, ngay từ đầu bọn em đã không gắn bó lắm nên em cũng chẳng để tâm xem sau đó thì xấu đi hay tốt lên. Bây giờ hồi tưởng lại lúc ấy em thấy mình không hề có cảm giác yêu thương nồng thắm gì, chẳng qua là hoàn cảnh xô đẩy mà thôi.
    - Khi đó em có thay đổi rõ rệt về sinh lý không?
    Không! Hình như ********** của em đã không còn nguyên vẹn từ trước, có lẽ là do chơi thể thao hoặc vận động mạnh. Khi đó em ngớ ngẩn lắm. Em còn hỏi bạn ấy rằng cái màng ấy nằm ở chỗ nào, nhưng bạn ấy cũng không biết.
    - Lần đầu tiên em ôm bạn mình là lúc nào?
    Năm lớp 7, lúc ấy em cảm thấy rất ngọt ngào.
    - Thế còn vuốt ve?
    Qua lớp áo quần hay là không ạ?
    - Không.
    Thế thì cùng lúc với ?ochuyện ấy?.
    Em không muốn chuyện đó xảy ra khi mới 16 tuổi!
    - Vì sao các bậc cha mẹ không thể nói chuyện thẳng thắn với con cái về giới tính nhỉ?
    Trước hết, đó là quan niệm chung của toàn xã hội, đề tài này là điều cấm kỵ trong quan niệm truyền thống của chúng ta, giữa bạn bè với nhau cũng ít khi nhắc đến. Bản thân em cũng như vậy, sau này chắc em sẽ không nói đến vấn đề đó với con trước khi nó tròn 18 tuổi.
    - Thế nếu con của em hỏi em thì sao? Hoặc giả dụ nếu con em mang bầu?
    Nói chung em không thích giả thiết ấy, còn nếu nhất quyết phải trả lời câu hỏi này thì em nghĩ chắc là em sẽ thẳng thắn đối mặt với nó, dẫu gì em cũng đã từng trải qua chuyện ấy rồi.
    - Lúc đó vì sao các em không áp dụng biện pháp an toàn?
    Vì khi đó cả hai đứa em mới 16 tuổi, đều không có biết gì về giới tính. Mãi đến khi xảy ra chuyện rồi thì mới bắt đầu cảm thấy hãi sợ.
    Nhưng chúng em không dừng lại được, xảy ra lần thứ nhất rồi thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba... Lúc còn lại một mình, em sợ đến mức tự ngắm mình trước gương rồi bắt đầu nôn khan, căng thẳng lắm.
    Em và bạn ấy suốt ngày gọi điện thoại cho nhau bàn bạc, không biết có ?odính? không, nhỡ mang bầu thì làm thế nào, đến khi về nước mới mang bầu thì làm sao... Cứ như thế cho đến tận khi có kinh nguyệt mới thôi.
    Nhưng sau đó em dần dần cảm thấy bạn ấy là người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
    - Em thấy cậu bạn trai ấy là người ích kỷ à?
    Có lần, bạn ấy làm hỏng một cái kẹp tóc mà em thích nhất. Nhưng bạn ấy thản nhiên đưa trả em cái kẹp hỏng tơi tả, thậm chí không hề hối lỗi chút nào.
    - Trong lòng em có tự nguyện hay không?
    Cũng không thể nói là hoàn toàn tự nguyện... thực ra là có chút tò mò và không muốn cự tuyệt mà thôi. Kỳ thực, trước khi xảy ra chuyện đó, em là một cô bé rất ngây thơ.
    Em cho rằng chỉ khi lấy người nào thì mới làm điều ấy với người ta. Và chúng em đã như thế thì sau này chúng em sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng cuộc sống lại không diễn ra như vậy.
    Sau một thời gian dài dằn vặt suy tư, em nghiệm ra rằng sau này mình phải tự có trách nhiệm với tất cả hành động cũng như lời nói của chính mình.
    - Khi đó cơ thể em có thoải mái hay không?
    Không có cảm giác gì nhiều!
    - Thế lòng hiếu kỳ của em đã được thoả mãn rồi chứ?
    Dạ vâng. Em cảm thấy hai người ở bên nhau đem lại cảm giác ấm áp lắm, em thấy dễ chịu.
    (Đột nhiên cô bé bật cười nho nhỏ)
    - Khi đó, bạn trai của em chiều theo cảm xúc của em chứ?
    Vâng!
    - Nếu như được lựa chọn một lần nữa, em có làm việc ấy nữa không?
    Quả thực em rất hối hận về những chuyện đã xảy ra, em không hề muốn làm điều ấy khi em mới 16 tuổi. Em nghĩ ở tuổi 16 nên có một tình yêu trong sáng và thuần khiết!
    - Sau chuyện đó, ham muốn của em có thay đổi gì không?
    Cũng không có thay đổi gì lớn. Hầu như không thay đổi gì.
    - Em với bạn trai từng tranh cãi nhau vì tiền bao giờ chưa?
    Không, chưa hề!
    - Em có thái độ như thế nào về tiền bạc?
    Tiền bạc là thứ cần thiết, nhưng đôi khi nó có thể làm thay đổi một con người.
    Trong lòng đổi thay dữ dội, dường như đất trời đảo điên
    - Chuyện này ảnh hưởng mạnh nhất đến em ở khía cạnh nào?
    Nó làm biến đổi hẳn quan niệm của em về tình yêu và hôn nhân. Thực ra không chỉ riêng bản thân chuyện ấy, mà là cả mối tình lúc ấy đã khiến em sinh ra hoài nghi tình yêu. Em không biết trên thế giới này có tồn tại tình yêu thực sự hay không?
    Đây chính là lí do vì sao em muốn ?otuổi nào làm việc nấy?. Bởi vì chuyện ấy xảy ra quá sớm, khiến cho những nhìn nhận về tình yêu và cuộc sống của em bị vỡ tan như bong bóng xà phòng...
    - Thế tình cảm sau này của em ra sao?
    Trước khi vào đại học, em có ý nghĩ buông xuôi bản thân mình, thậm chí em có thể chấp nhận cặp bồ với một ông chủ giàu có để kiếm tiền tiêu chẳng hạn? Hoặc là nếu có tình yêu mới thì em cũng sẽ giấu kín những chuyện đã qua, không nói cho người yêu biết. Em không còn thấy trân trọng bản thân mình.
    Nhưng sau đó em quen người bạn trai hiện nay, anh ấy đã làm thay đổi suy nghĩ của em. Chúng em hay chat và gửi e-mail cho nhau, dần dà em thấy tin tưởng và muốn thổ lộ tâm sự với anh ấy.
    Anh ấy là một người rất đáng tin cậy, và tình yêu thực sự chỉ có được khi hai người hoàn toàn tin cậy lẫn nhau. Anh ấy đã làm em thay đổi ít nhiều, khiến cho em lạc quan hơn đối với tình yêu.
    Nhưng đến giờ em vẫn chưa thể hoàn toàn dốc bầu tâm sự với anh ấy, em sợ rằng như thế sẽ làm đổ vỡ hết thảy? Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy giữa chúng em vẫn còn một chút ngăn cách chưa thể san bằng.
    - Khi em đang đau khổ như thế, lẽ nào không có người nào giúp đỡ em?
    Em nghĩ việc này chỉ có thể tự mình giải quyết mà thôi. À, sau đó một thời gian em có tâm sự chuyện này với một người bạn trai rất thân thiết.
    - Cậu ấy phản ứng ra sao?
    Bình tĩnh như không có gì xảy ra vậy.
    Bức màn tối đen che phủ trong sâu thẳm tâm hồn
    - Từ trước tới giờ, cảm nghĩ của em về chuyện đó ra sao?
    Chuyện ấy khiến em thay đổi quan niệm của mình trên hai phương diện. Một là em trở nên hoài nghi tất cả mọi điều. Lúc nãy em nói là mình có thể đi làm ?ogái bao?, nhưng thực ra đó chỉ là ý nghĩ mà thôi chứ em sẽ không làm như thế đâu.
    Hai là sau những chuyện này thì em sống thực tế hơn rất nhiều, những mộng mơ trước kia đã bị thực tế tàn nhẫn vùi dập tan nát. Em hiểu ra rằng chỉ có bản thân mình mới bảo vệ được mình, ngay cả tình yêu cũng không phải là cứu cánh cuối cùng có thể giải quyết được tất cả mọi điều.
    Tuy trong sâu thẳm tâm hồn em vẫn bị bao phủ bởi bức màn đen tối, tuy tình cảm đầu đời để lại cho em nhiều nỗi xót xa, nhưng trong lòng em vẫn khát khao một tình yêu chân thành...
    - Em muốn bạn trai mình thuộc tuýp người như thế nào?
    Anh ấy phải lớn tuổi hơn em, hơn em một cái đầu, hiểu biết nhiều hơn em và giúp em học hỏi được nhiều điều.
    - Bây giờ nhìn lại, em đánh giá thế nào về chuyện đã qua?
    Chuyện đó xảy ra cách đây vài năm rồi, em cũng không biết sau này mình sẽ nghĩ sao về những điều đó? Em chỉ biết rằng, sau quãng thời gian nghĩ ngợi giằng xé ấy, em đã thay đổi, không còn là một cô bé con ngây thơ như trang giấy trắng tinh nữa.
    Em đã có thêm nhiều kinh nghiệm. Vì thế, em nghĩ chuyện đã qua cũng có tác dụng tích cực đối với sự trưởng thành của em chứ không hoàn toàn chỉ gây nên đau khổ.
    Có lẽ em vẫn còn may mắn hơn những bạn bị mang bầu ngoài ý muốn. Trước kia em cứ tưởng những gì mình đã trải qua rất đặc biệt, rất khác người, nhưng sau này mới phát hiện ra nhiều người còn phải trải qua những điều khủng khiếp hơn thế.
    Bây giờ, trong suy nghĩ của em, mọi sự đều nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Bởi vậy nên em mới có thể kể ra mọi điều với chị một cách bình thản như thế này...
    - Em muốn nói với các bạn cùng lứa điều gì?
    Đừng đồng ý ?ochuyện ấy? một cách vội vàng, hấp tấp. Hãy học cách nói ?okhông?. Đừng nhân danh tình yêu mà đem bản thân mình ra làm vật tế. Đúng là tình yêu đòi hỏi sự dâng hiến, nhưng riêng chuyện này thì hãy biết giữ mình.
    Tôn Vân Hiểu ?" Trương Dẫn Mặc
    ---------------------------
    Trong những số báo gần đây, Tiền phong trích đăng cuốn sách ?oHoa hồng giấu trong cặp sách? ?" một cuốn sách gây xôn xao dư luận Trung Quốc vì vấn đề nó đề cập đến: ******** ở tuổi vị thành niên.
    Chúng tôi đã khép lại loạt bài này vào số báo ra ngày 26/7. Tuy nhiên rất nhiều độc giả đã điện thoại, email đến tòa soạn đề nghị đăng tải tiếp cuốn sách. Đáp ứng yêu cầu này, chúng tôi sẽ tiếp tục chọn đăng một số phần tiêu biểu của cuốn sách trên.
    Mời các bạn đón xem
    (Còn nữa)
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Gia Minh: Nam, sinh năm 1980, tốt nghiệp một trường trung học dạy nghề ở Bắc Kinh. Năm lớp 9 bắt đầu có bạn gái, thành tích học tập trung bình.
    Có một thời gian Gia Minh bỏ học, thành lập ban nhạc, nhưng sau đó cậu quay trở lại trường chăm chỉ ôn thi đại học.
    Khi chúng tôi đang chỉnh lý bản thảo phỏng vấn thì cậu đã nhận được giấy gọi nhập học của một trường đại học nghệ thuật ở Bắc Kinh.
    Gia Minh tâm sự: Từ khi còn rất nhỏ, em đã mơ hồ có cảm nhận về giới tính. Đó là cảm giác rất đẹp. Xung quanh em không có nhiều bạn gái lắm, và trong mắt em họ rất đáng ngưỡng vọng.
    Em cảm thấy ngưỡng vọng các bạn gái từ khi nào?
    Từ năm em học lớp 1, thậm chí trước khi đi học đã có ý nghĩ đó rồi. Có lẽ vì em không được tiếp xúc nhiều với họ.
    Thời nhỏ, em có thích chơi với bạn gái không?
    Rất thích! Đó giống như là một bản năng vậy. Em hay vòi vĩnh mẹ đưa đến chỗ bạn gái nào đó để chơi, mẹ em không đồng ý em cũng nhất quyết đòi cho bằng được mới thôi.
    Sau này thì sao?
    Vẫn mong muốn có được sự quan tâm của bạn gái và đặc biệt thích bạn gái chú ý đến mình.
    Thí dụ vào những dịp lễ tết mà nhận được một tấm bưu thiếp chúc mừng của cô bạn gái mà em quý mến thì em sẽ rất vui mừng.
    Đôi khi có hoạt động tập thể như đồng ca chẳng hạn, được đứng sát bên cạnh cô bé ấy thì em mừng lắm, vui ngấm ngầm đến tận tối, nhưng không hề có ý nghĩ xấu nào đâu ạ.
    Em đã tiếp xúc với tri thức về giới tính như thế nào?
    Em đọc trong sách vở. Trong lớp em có một bạn nam có cuốn tạp chí ?ođen?, viết ?orùng rợn? lắm. Toàn những câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của các ni cô.
    Em nhớ đó là một buổi chiều, chúng em nấp dưới bờ đê ven sông để đọc cuốn tạp chí, đọc xong bọn em đều thấy ghê ghê, nên cuối cùng phải vứt nó đi.
    Sau đó, em lật tìm một số sách báo cũ trong nhà xem xem có gì không, để thoả mãn chí tò mò là chính chứ không học được tri thức gì mấy.
    Em có một cậu em họ học tiểu học. Nó có thói quen thu hết những cảnh hôn nhau hay là cảnh nóng bỏng trên ti vi vào băng hình, đầy một băng ấy thì bọn em đóng cửa ngồi xem với nhau...
    Gần gũi với phái nữ
    Khi nào thì em bắt đầu nảy sinh tình cảm với bạn gái?
    Từ hồi trung học cơ sở, vào quãng năm lớp 9. Hai chúng em rất mến nhau. Trước đó thường là người ta thích em nhưng em không rung động, hoặc là em rung động thì người ta lại chẳng thèm để ý đến em. Đến lúc ấy em mới biết thế nào là tình yêu đến từ hai phía.
    Nguyên nhân nào khiến em thích cô bạn gái đó?
    Cô bạn em là một cô gái đặc biệt, không dễ lẫn với những người con gái khác. Em đặt nhiều tình cảm chân thành vào mối tình đầu ấy. Em cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, hai chúng em hợp nhau lắm.
    Sau này thì sao?
    Khi lên đến phổ thông trung học, chúng em không còn học cùng trường với nhau nhưng vẫn duy trì tình cảm thêm hai năm nữa.
    Có việc gì đặc biệt khó quên trong thời gian yêu nhau không?
    Không ạ! Hoặc là nói một cách khác thì việc gì cũng đáng để nhớ nên không có việc gì khó quên. Khi đó, em thấy mình không còn bé bỏng lắm, nhưng mọi người chắc đều cho rằng yêu vào tuổi ấy là quá sớm.
    Hồi ấy em vất vả lắm, cứ như là một người chồng của cô ấy vậy. Ngày nào em cũng phải đưa cô ấy đến trường từ sáng sớm, buổi tối lại phải đón cô ấy về nhà, mà từ nhà đến trường xa ơi là xa.
    Dù xa xôi vất vả nhưng được ở bên cô ấy em vẫn cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Dần dà bọn em yêu nhau sâu đậm hơn, và cuối cùng chuyện gì phải đến cũng đã đến.
    Em còn nhớ nụ hôn đầu chứ? Khi ấy em có biết hôn không?
    Không ạ, tận hai năm sau em vẫn không biết hôn như thế nào.
    ?oKhông biết? tức là sao?
    Em thấy người ta hôn nhau trên ti vi thì lưỡi phải động đậy cơ. Không hiểu như thế thì sẽ cảm thấy thế nào, em băn khoăn về chi tiết ấy mãi.
    Việc đã rồi
    Việc ấy xảy ra vào lúc nào?
    Năm lớp 10, khi đó em khoảng 16, 17 tuổi. Hôm ấy, cha mẹ em đi dự một buổi liên hoan và muốn đưa em đi theo, nhưng em nói dối là phải tham gia chương trình huấn luyện cán bộ lớp vì lúc đó em đang là lớp trưởng mà!
    Lần đó, em đã đưa bạn gái về nhà.
    Khi ấy em có cảm giác gì?
    Không hề lãng mạn như em tưởng tượng. Những tưởng ăn được trái cấm ngon lành, hoá ra đến lúc ấy mới ngã ngửa ra rằng chẳng có gì đặc biệt.
    Nếu em có em gái hoặc có người bạn gái thân thiết nào thì chắc em sẽ dặn họ rằng, nên hiểu biết nhiều về chuyện ấy chứ đừng nên thử nó.
    Sau đó cơ thể em có phản ứng như thế nào?
    Biết nói thế nào nhỉ? Có lần nghe bạn bè nói đàn ông dễ hao tổn nguyên khí vì chuyện ấy, em cũng thấy hơi giật mình.
    Quả là cơ thể của em suy yếu hơn trước nhiều. Thế là em nấu một nồi táo, hồ đào... to tướng ăn cho bằng hết. Phải mất gần một năm em mới thoát ra khỏi tâm lý hãi sợ.
    Thực ra trong lòng em vẫn thích, nhưng không biết làm sao cho đúng. Nếu cứ mò mẫm như trước thì tự ti vì thấy mình không biết cách. Mỗi lần như vậy xong rồi em đều có cảm giác cực kỳ thất bại, và có áp lực nặng nề. Lúc ấy điều kiện cũng không được tốt cho lắm, thô sơ quá.
    ?oThô sơ? là sao?
    Tức là không được thoải mái lắm. Thí dụ như phòng ốc nên ấm áp một chút chẳng hạn, phải tắm rửa sạch sẽ, không nên để bụng đói, và phải để dành thời gian tận hưởng.
    Bạn gái em cũng không biết gì cả, bạn ấy cũng căng thẳng như em. Nhưng hình như con gái có năng khiếu bẩm sinh, các bạn ấy học rất nhanh. Còn em thì mãi không ?otiến bộ? lên được bao nhiêu, và hầu như không cảm thấy điều gì vui sướng.
    Các em mô phỏng theo phim ư?
    Lúc ấy thì em chẳng nhớ những gì mình đã xem, mà cũng chẳng kịp áp dụng đâu. Rồi đến khi cơ thể bọn em có những thay đổi thì chúng em cực kỳ lo lắng, không biết đi hỏi ai. Bây giờ nhớ lại thì mới thấy mình bị giày vò rất nhiều bởi những băn khoăn ấy.
    Em càng băn khoăn thì càng cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề. Dường như trong lòng mình bị giằng xé vậy, có lẽ nhiều người làm điều ấy xong đều có cảm giác giằng xé như em, bởi vì nhiều bạn cùng lớp với em cũng có tâm lý ấy.
    Em có sợ bạn gái mang bầu không?
    Không!
    Các em có dùng biện pháp tránh thai nào không?
    Không dùng!
    Vì sao?
    Em cũng không biết nữa! Lúc đầu thì là vì lười, sau đó thì vì em thấy không thoải mái, với lại em cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi.
    Bọn em chia tay khi nào?
    Năm bọn em học lớp 12. Lúc ấy cảm thấy không thể nào ở bên nhau được nữa.
    Em có buồn không?
    Cũng không buồn lắm, vì lúc đó em đã không muốn gặp cô ấy nữa rồi. Mọi điều dường như đã kết thúc.
    Vì sao em hay có tâm lý hoài nghi, chán chường và mất tự tin như thế?
    Lúc đó em quá mệt mỏi. Trước hết là vì ăn uống quá tệ, tại vì phải tiết kiệm tiền mua sách vở và đi xem phim nên hay phải bớt ăn đi, nhịn đói nhiều rất khó chịu.
    Hơn nữa, em lại ít có thời gian nghỉ ngơi, hàng ngày phải dậy sớm để đưa người yêu đến trường. Thời gian đó em uể oải lắm, trong người không khoẻ nên chẳng thích cái gì cả.
    Hạnh phúc không... ngọt ngào
    Qua việc này em thấy bản thân mình là người như thế nào?
    Em là người rất giàu tình cảm và nhiều ham mê mãnh liệt, nhưng lại thiếu suy xét và quy hoạch cho cuộc đời mình.
    Em rất không hài lòng về mình?
    Vâng, em luôn luôn không thoả mãn về mình, nhưng thực ra em lại là đứa rất yêu bản thân. Con trai bọn em thường bàn luận về vấn đề này bằng giọng điệu bông lơn, tò mò và hơi ?ohư đốn? một tí.
    Em chẳng biết phải diễn đạt những chuyện ấy như thế nào. Chẳng hạn như em cảm thấy mình bị ?oyếu sinh lý?, yếu thận... Hình như các bạn của em cũng có những nghi ngờ như vậy.
    Giờ đây em muốn nói với các bạn trẻ hơn rằng, nếu gặp phải tình trạng như em thì đừng quá lo ngại, đừng tự gây áp lực quá lớn cho mình, thực ra có rất nhiều người đều gặp phải vấn đề như vậy.
    Hồi tưởng lại em mới thấy những lo lắng của mình khi ấy thật là ngu ngốc. Bởi vì em không thể nói với cha mẹ, cũng không thể tâm sự với bạn gái được. Em chỉ biết giả vờ mình rất tráng kiện, rất mạnh mẽ...
    Thế đấy, quãng thời gian ấy em đã vướng vào mớ bòng bong như vậy. Thứ nhất là vì em không có tí kiến thức gì, thứ hai là vì không biết phương pháp làm sao. Nhưng tình cảm của em hồi ấy là hoàn toàn chân thực.
    Bây giờ nghĩ lại, em có hối hận gì không?
    Đến tận bây giờ em vẫn không dám chắc những chuyện đã qua để lại cho em cảm giác gì. Chỉ biết rằng thời gian đã trôi đi không lấy lại được nữa, lẽ ra nên làm gì đó để hoàn thiện mình thì tốt hơn.
    Nếu bây giờ cho em cơ hội lựa chọn, em sẽ không lặp lại chuyện ấy. Những điều chúng em đã trải qua không hề ngọt ngào chút nào.
    Khi ấy em tò mò hay là cơ thể em có nhu cầu thực sự?
    Bình thường khi chưa gặp cô ấy thì trong lòng em rất mong muốn, nhưng khi gặp cô ấy thì trong em lại chỉ có sự hiếu kỳ. Nói chung là hiếu kỳ chiếm tỉ trọng cao hơn.
    Những lúc ấy, cơ thể em cảm thấy được thư giãn chứ?
    Vâng! Được ở bên cạnh một người khác rất gần như thế kể cũng dễ chịu lắm ạ.
    Em có thể dùng từ nào để diễn tả cảm giác đó không?
    Hạnh phúc! Em cảm thấy rất hạnh phúc, và chúng em càng yêu quý nhau hơn.
    Yêu là sự cám dỗ khó lòng cưỡng lại
    Em còn tin tưởng vào tình yêu không?
    Tin chứ! Yêu là sự say đắm một người con gái. Và cô ấy thấu hiểu bạn. Tình yêu là sự cám dỗ chúng ta khó lòng cưỡng lại, nó khiến cho bạn thất điên bát đảo.
    Tình yêu càng đặc biệt, càng trắc trở thì càng sâu nặng. Em không tin tưởng lắm vào thứ tình yêu của hai con người lúc nào cũng gắn chặt với nhau như hình và bóng.
    Em từng nghĩ đến chuyện kết hôn bao giờ chưa?
    Ngày xưa thì có nhưng càng về sau này càng ít nghĩ đến.
    Hiện tại em nghĩ về việc gì?
    Em nghĩ đến việc thi đỗ vào đại học, và muốn quay một bộ phim tài liệu nhỏ.
    Các bạn nam xung quanh em thì thế nào?
    Đều rất bức xúc, cuộc sống của các bạn ấy buồn tẻ lắm. Chúng em rất ít nói chuyện với nhau, thường chỉ đùa cợt được đôi câu.
    Vì sao các em bức xúc?
    Sự rung động của cơ thể không được giải toả, tình cảm và suy nghĩ của trái tim không thể thổ lộ với ai, không có nhiều bạn bè khác giới, cũng chẳng biết dốc toàn tâm toàn ý vào việc gì cho vơi bớt nỗi lòng.
    Lời người phỏng vấn
    Nếu như không gặp Gia Minh, được nghe những điều tâm huyết này thì tôi vẫn tưởng rằng tuổi trăng tròn của thế hệ 9X các em đầy ắp ánh dương và rực rỡ hoa tươi.
    Nhưng sự thật không giống những điều tôi tưởng tượng. Thực ra, tuổi trẻ của thế hệ nào cũng có nhiều điểm chung nhau.
    Hơn nữa, thế hệ các em còn phải đối mặt với nhiều ngã tư đường và nhiều gập ghềnh hơn nữa, bởi vì các em bị sức ép của thời đại tràn ngập thông tin tác động đến.
    Tôn Vân Hiểu ?" Trương Dẫn Mặc
    (Còn nữa)

Chia sẻ trang này