1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục quốc phòng_Những kỷ niệm khó quên!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trieuyennhi, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí bác ơi ! Em còn được đi hội thao nên mỏi tay gấp mấy lần bình thường ạ
    Công nhận kỉ luật nghiêm quá, đi học phải xếp hàng & hát ạ
  2. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    sai lỗi chánh tả tè le! he he
  3. hut102

    hut102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đọc cấm cười nghe !!!!!!!!!
    Em bắt đầu học quân sự từ năm 2, ban đầu cũng hồ hởi lắm đứa nào đứa nấy cũng tay cắp nách mang hý hửng chờ ngày về TTGDQP ở Phú bài ( Em ở Huế mà Lị )
    bắt đầu chả có gì chỉ có mỗi một cái rét, rét dễ sợ luôn đứa nào cũng mang chăn mỏng vì sợ nặng Hic híc thế là tối lại cứ 3 - 4 thằng lại chui chưng vào một cái chăn cho ấm ( đoàn kết lém cơ )
    đêm đẩu tiên đã có thằng khai cuộc, mới tắt điện để đi ngủ xong chẳng hiểu thế nào nghe cái bịch rõ to cả bọn hết hồn mới bật điện lên thấy thằng tuấn người Hà Tĩnh nằm 1 cục ( cu cậu rớt từ giường ở tầng 2 xuống thế mới đau ) thế là gọi thầy đại đội trưởng đem lên phòng y tế mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
    Thế rùi mọi chuyện kinh hoàng chỉ bắt đầu từ tuần thứ hai:
    Chuyện là thế này ( ngang đoạn này em súc động qua ... hít thở sâu tí đã) bắt đầu là từ thằng phó bí thư lớp em : nó đi vệ sinh buổi tối ko hiểu mô tê răng rứa thế nào nó ngã đạp đầu trong nhà vệ sinh .. hic hic nó lết ra được bọn em phải bồng nó vào kết quả ngày mai là nó lên cơn sốt , nước mũi nó chảy thòng lòng rôi nó ôm đầu kêu đau, hết hồn... tưởng nó bị chấn thương sọ não, thằng em lại chở đi bệnh viện cấp cứu ( Em là lớp trưởng mà lỵ khổ thế cơ đây + thêm là tiểu đội trưởng ) cuối cùng là không sao hú vía
    sau tuần đó nó về nhà, không hiểu sao tuần sau nó về TT thì tối đó ( tối chủ nhật điểm danh đại đội ) vào lúc khuya khoảng 11h 30 lúc đó em ngủ rồi cu cậu ta lò mò ra sau nhà vệ sinh tiến hành cũng quẩy + thêm đốt giấy vàng mã ... hic hic chẳng biét công hiệu ko nhưng thấy mấy thằng trong tiểu đội được 1 bữa no bụng ....
    chưa hết đâu chuyện kinh hoàng bắt đầu...... hic hic hic hic
    Sáng thứ 4 lớp em có con bé bị viêm xoang không hiểu mấy thằng lớp báo ( bon em cùng đại đội với bọn báo chí ) đá bóng thế nào ltrúng đầu con bé đó thế là nó đau ... ( màn 2 cảnh một bắt đầu ) Chiều lại vần không khỏi em lại chở đi bệnh viện hic hic vào đó tự nhiên nó la hét ( em hết cả hồn các bác ạ ...lúc đó em đang mua thuốc cho nó ) sau rồi cũng dứt con đó chính là cơn gió báo hiệu cho mùa bão nổ đấy các bác ạ
    cuối cùng nó cũng khoẻ ( mừng quá) chở nó về luôn. Đêm Phú Bài kinh hoàng bắt đầu : Tối hôm đó vừa tắt điện đi ngủ xong, ( 10 h tối ) phòng em bắt đầu chưng nến để học bài , mới vừa giỡ cuốn sách ra thì nghe bên phòng con gái có đứa hét rồi tiếng chân kêu lịc bịch, tiếng con gái la, em phóc xuống giường lao qua phòng con gái ( lúc này đang chốt cửa .. may quá ) hỏi xem có chuyện gì, thì ra con bé hồi chiều lên cơn lại ( xong phim rồi ) thế là em bảo bọn nó mở cửa em phóc lên giường ( tầng 2 ) bồng nó chạy xuống phòng y tế ( nặng lắm các bác ạ ) cách đó khẳng 100m vừa để con bé đó xuống giường em chạy lên phòng để xem có chuyện gì không vừa chạy lên là thêm một đứa nữa ngất xỉu em lại bồng xuống tiếp ( chả hiểu mấy thằng con trai lớp em là cái giống gì nữa các bác ạ, con gái bị thế mà chả đứa nào giúp cả thế mới tức ) đặt con này xuống đang chạy lên thì thấy 1 thằng trong lớp bồng thêm 1 đứa nữa chạy xuống, em vội chạy lên thì trong phòng đó thêm cả 2 đứa nữa ngất xỉu (báo động khắp đại đội luôn ) hic hic hic ( em nghe là bệnh gì gì đó của phụ nữ.... chịu ) thế là phòng y tế chật phải dời ra ngoài hiên cả 34 đứa con gái lớp em xỉu hết 12 đứa ( con số kinh hoang ... em bồng đi cấp cứu 8 đứa ) lớp cạnh em xỉu 6 đứa lớp báo ngất xỉu 2 đứa ( tổng cộng gần 20 em ) tối đó em lùa hết bọ con trai ra hiên ngủ để chổ cho con gái
    có mấy đứa lên cơn bọn em lấy đũa tre ngăn ngang miệng nó mà nó cắn gãy đôi luôn khiếp lắm tối đó túc trực 24/24 có một con nặng nhất nó lên cơn la hét khiếp lắm ( nó mơ đứa bạn nó bị chết về dắt nó đi ... hãi chưa ) con này người nhỏ nhưng mạnh lắm 6 thằng bon em cầm chân tay nó mà nó đạp cho văng hết cả trung tâm loạn xị ngầu luôn) thầy đại đội trưởng vào cầm chân con bé đó bị nó đạp cho lộn nhào 2 vòng luôn ( ông hoảng ra mặt ) hôm đó 2 giờ sáng em phải chạy đôn chạy đáo đi mượn tiền để đưa con bé đó lên bệnh viện trung ương cấp cứu thế là thức trắng đêm. mai lại buồn ngủ gần chết nhưng gắng đi học, lên lớp lại có thêm 3 đứa hồi hôm vừa khỏi đã ngất lại khổ em phải bồng nó xuống phòng y tế liên tiếp trong tuyần thứ 2, 3 là lập lại kiểu ngất bòng cấp cứu rồi lại ngất ( thằng em bồng 1 chặp ko nỗi lại phải cõng) chẳng hiểu sao có đứa ngất là bọn nó lại gọi em mà chúng chẳng chịu bồng thê mới đau, kết quả sau đó em được bon trong lớp và lớp báo đề bạt gọi là : ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN thế mới đau
    chưa hết đâu còn chuyện này nữa : tuần cuối cùng có thằng trong phòng em luôn nó lại bị bổ đập đầu vào nhà vệ sinh tiếp, kinh nghiệm mấy đợt trước bọ em bảo nó ấn vào huyệt nhân trung cho mau tỉnh chẳng hiểu cu cậu biết không cứ đè vào 2 lỗ mũi mà ấn cả bọ được một trận cười đau cả bụng
    chuyện của em nó thế đấy các bác ạ nếu ai không tin thì cứ việc về đó thẩm tra lại bon em học khoá 77 ( khoá này nhờ vậy mà nổi tiếng đó ) nhất là đại đội 1 bọn em
    còn nhiều chuyện hay lắm lúc nào em lên kể tiếp cho các bác nghe nếu các bác có yêu cầu
    THAN ÔI THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU .............!!!!!!!!!!!
    MỪNG CHO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn cũng phải xếp hàng,đi đều bước,hát và đi đúng nhịp,hix
  5. tkhanh284

    tkhanh284 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    174
    @ candn : tớ học ở KHTN TPHCM . năm thứ 2 .Tại tớ có nhỏ bạn học ở Luật Thương Mại nên có vô TTGDQP 2 vài lần .
    Tiếp vài kỷ niệm ở TTGDQP 1 : ngay đêm thứ hai ở đó , khi cả phòng đã đông đủ ,ổn định chỗ ở thì bọn tớ bắt đầu làm quen với nhau , cùng nhau qua phòng nữ kưa gái ...
    Đêm thứ 2 đó , khi 9h30 Trung tâm bắt cả đám đi ngủ ... . 10h tắt đèn mà 13 phòng của nam có ai chịu ngủ đâu . Thế là bọn nó hét la , già tiếng thú ..hát quốc ca giữa đêm khuya ... Mấy chú sĩ quan không biết bắt ai ..canh ngay phòng tớ là đầu não tóm liền ...Hĩ thế là giữa 10h30 khuya cả đám phòng tớ phải bận quân phục chỉnh tề ra giữa sân phơi sương , nghe giảng đạo ...
    Nhớ về những ngày đó thật vui , chẳng bận tâm bài vở gì ráo
  6. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cái trò dàn đồng ca súc vật này hình năm nào cũng nghe kể thì phải. Năm mình học khóa 2003 cũng có vụ này. Khoảng 10g00 trở đi là "chó", "mèo", "trâu", "bò", "vịt" cứ thi nhau lên tiếng. kết quả là toàn C mặc quần áo chỉnh tề (có khi mặc đồ ướt vì đang phơi) ra tập trung phơi sương!
    Học ở TTGDQP 1 thì còn có trò cầu cơ buổi tối. Giờ mà kể cho nhau nghe cũng khối chuyện cười bể bụng
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Miệng hát vang bài "Tiến bước dưới quân kỳ", tay cầm bát, tay cầm đũa, chân đi đều, thẳng hàng bước tiến tới nhà ăn nơi đang có những hộp cơm canh sắp sẵn. Ăn xong là có đội phục vụ dọn vào nếu không phải là hôm phòng mình phải trực phụ việc nhà ăn. Cơ mà thường là chẳng ai bắt các bạn nam phải dọn rửa cả, toàn con gái làm, bù lại, bọn con trai cũng chịu khó chẻ củi giúp con gái. Túm lại những việc nặng nặng, hơi bẩn chút thì con trai làm.
    Hôm đầu tiên lên trên đó đứa nào đứa nấy méo xịu hết cả mặt khi nhìn những bát canh bí ngô nấu với thịt, nạc thì gợn vài sợi, mỡ thì cứ lềnh phềnh nổi trên mặt bát (từ đó về nhà đến nay là hơn 4 năm rồi mình không dám ăn canh bí ngô nữa). Hôm đầu là còn õng ẹo ăn ít lắm, sáng sau đi tập ngoài nắng cả ngày là biết động viên nhau "Ăn để còn có sức mà tập" ngay. Đầu tiên nghe quân lệnh là phải có giấy mới được ra ngoài, rồi thì là chỉ có 15% quân số được ra thôi là oải lắm, cơ mà sau cơ chế cứ tự thoáng dần khi quân ta và đồng minh (hội khoa khác hoặc trường khác cùng tập) làm gác cổng. Lúc đó mới phát sinh bao vấn đề và cảm thấy đi tập quân sự chẳng khác gì đi an dưỡng với nhiều người. Cuộc sống giá mà cải thiện thêm quạt, điện tha hồ dùng, nước sạch nữa thì có thể được gọi là chất lượng cao vì ăn thì đã nhiều người không ăn cơm nhà ăn mà đi ăn ở ngoài (mình thì kết hợp cả 2), tắm thì tắm ở ngoài 2K/lần, nước uống thì mua hẳn bình nước tinh khiết 20 l về phòng, hôm nào hứng lên thì còn mua gà về nấu cháo chui cho cả mấy phòng ăn cải thiện.
    Nhờ đi tập quân sự mà mình biết thêm có món bún chả nướng mà lại chan nước dùng như là bún sườn và ngắm cảnh trâu, bò, lợn, gà chạy nhông nhông ngoài đường.
    Các thầy thì cũng có một số thầy đã được lên báo như 2, 3 năm về trước nhưng cũng có những thầy rất tốt như thầy T quân y - chiến thuật và thầy L. Nhớ những hôm không kiếm nổi đâu ra nước nóng để pha cà phê cho tỉnh táo để mà học bài (đi tập quân sự rất dễ buồn ngủ, cứ lúc nào không tập là y như rằng lại buồn ngủ), thầy thấy vật vờ ngồi học, thầy đi qua hỏi chuyện, động viên học tiếp và bảo cứ vào phòng thầy lấy nước nóng để pha cà phê.
    Lại nhớ chuyện đi tập quân y - chiến thuật ngoài một khu đất (có lẽ trước là sân vận động) dân tình hay thả trâu bò ở đó. Kịch bản là quân ta và quân địch đang bắn nhau pằng pằng, 1 chiến sĩ bị thương, mình phải băng đầu cho đồng chí thương binh đó và sau đó cùng 3 bạn nữ nữa vừa cáng, vừa chạy khom mình, vừa cầm súng để sẵn sàng đáp trả khi cần. Do các cô quân y thì "bé như cái kẹo" (các thầy và các bạn toàn gọi trêu thế) mà thương binh thì chẳng kiếm nổi bạn nam nào gầy nhẳng, lẻo khoẻo để khiêng cả vì những bạn đó thì chẳng được chọn tập chiến thuật mà, cho nên toàn vác thương binh nặng dao động từ 50 - 60kg, có lần đang chạy mà không vác nổi nữa, thế là phải đặt cáng bịch một phát xuống đất và tuy đã cố khiêng đồng chí thương binh ra khỏi cáng và tiếp đất nhẹ nhàng nhưng đồng chí hình như cũng muốn thể hiện cái sự bị thương của mình nhức nhối hơn nên có lăn lăn, dích dích đi một chút. Đang thở dốc vì chạy mệt, nhìn ra thương binh thì ko ngờ đỉnh đầu bạn í đã va chạm nhẹ vào một đống hậu quả của việc thả trâu bò. Tuy phải hết sức kiềm chế vì sợ làm bạn xấu hổ, nhưng vừa an ủi bạn là "May mà khô" mà cứ bấm bụng cười không dứt.

  8. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Có đồng chí nào ra từ lò Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Phòng - Hóc Môn không?
    Có nhớ cái cột cờ giữa sân và nhà ăn tập thể không?
    Lớp em có 1 tên, trong giờ ăn đùa giỡn và gắp vào khẩu phần của đồng đội. Đại Đội Trưởng (thiếu tá H) cho đem dĩa thức ăn + bát cơm ra cột cờ ngồi ăn. Tội nghiệp, nó ăn hết bát cơm rồi chạy vào xới bát khác, chạy ra tới nơi thì hỡi ơi... 2 miếng thịt bé bằng 2 ngón tay cái để dành ăn bát cuối bị chó của căn tin nuôi ăn mất.
    Tối, nóng, 2 quạt trần/44 chiến sĩ
    10pm, khép cửa ... 1 vòng tròn ngồi hát, 8 và uống trà, cử 2 ông trực chiến canh thầy
    10h30pm 2 đồng chí này bỏ trực vào ngồi hát chung vì lý do :"tao cũng biết hát bài này".
    10h45, phát hiện ra 1 thằng mới, nhìn già già ngồi ở góc phòng.
    10h50 toàn đại đội 3 xuất phát hành trình 5 vòng sân. L=3000m
    Mình mê súng, ngày đầu xung phong vác B41, bị thằng kia giành mất, chỉ còn B40. Đến cuối buổi, thấy hạnh phúc nhất vì cái ống nước (B40)nó nặng có 2kg, các chú vác B41 + RPD khóc ròng vì nặng sơ sơ có trên 7kg
    Chủ nhật, anh em tát ao cá bằng mùng và nướng bằng rơm. Nhậu.
    Đồng chí Nguyễn Hữu Hạnh, bí thư chi đoàn, khóa trái cửa để anh em ngủ vì "sợ chúng nó đi lang thang, thầy phát hiện có hơi rượu". Sau đó, Mr Hạnh ung dung lên văn phòng Đại Đội, hút thuốc và pha trà thanh nhiệt uống cho giải rượu. Thầy vào, đ/c Hạnh mời uống trà và chất vấn vì sao mỗi khẩu phần chỉ có 2 miếng thịt con con.
  9. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    em thấy đứa bạn em bảo chỗ tập quân sự trên Vĩnh phúc có ma ah? ở cái phòng gì gì dó í, đợt vừa rồi bọn trg nó lên tập thì cái phòng đó 1 người tự nhiên đêm hôm nằm mơ 1 bóng áo trắng (đồn rằng là mơ hệt mấy ng những năm trc đã từng mơ) rồi sau đó cả lũ con gái phòng đó òa khóc, mấy hôm sau 1 ng lên cơn co giật ngất xỉu
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cũng nghe bọn con trai kể là có ma ở C3, C4, có đứa gặp rồi, nào là ma thắt cổ, nào là một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa, hix, chẳng biết thật hay không nhưng bọn mình đã từng doạ ma bọn đó. Chả là một hôm cũng tầm hơn 12h đêm, bọn con trai ở dãy đó vẫn còn có người thức nấu mì tôm ăn. Phải kể thêm là ai đi tập quân sự cũng đều nhanh đói cả, chủ yếu do tập thì ít, do lao động, chơi, lượn thì nhiều, mì tôm lúc đó sao mà ngon thế, chẳng ai chê cả, ai đi về nhà (mỗi tuần đều có một chuyến xe về Hà Nội) đều được người ở lại nhắn gửi mang mì tôm lên. Trong khi đó, mình và 1 bạn gái cùng phòng nữa thì đi học ở dưới nhà ăn mới về phòng (chỉ có mỗi nhà ăn được bật điện sáng phục vụ cho những ai có nhu cầu học bài buổi tối, ở lại phòng tuy có điện nhưng rất ồn, không tài nào học được mà cũng chẳng được bật điện quá 10h tối) và đang đi tìm nước uống, phòng hết nước, 2 đứa khát quá đành ăn tạm dưa hấu, vừa ăn vừa hé nhìn qua cửa sổ thấy mấy đứa con trai ở dãy nhà dưới đang xì xụp ăn mì, 2 đứa nảy ra ý định doạ ma chúng nó bằng cách ném vỏ dưa xuống sân đoạn giao giữa 2 dãy. Nhưng bọn đó gan lì, lầm bầm vài câu, hỏi nhau "Cái gì thế nhỉ?" rồi vẫn cứ ăn tiếp. Chúng nó có sợ gì đâu. Vậy kết luận là chắc chúng nó cũng chỉ nghe đồn. (Hôm sau nhìn ra những thứ cứ bùm bụp rơi xuống sân là vỏ dưa, hội đó bảo "Biết ngay là 2 con bé này mà, lừa sao được bọn này")
    Chỉ biết có một chuyện là ở dãy nhà trên, trên tầng 2 - nơi bọn mình ở, có một lần cả bọn đang ngồi ngoài hành lang hóng mát tán phét, thì thấy có mấy người xin phép đi vào phòng cuối và thắp hương. Nghe đâu từng có người mất ở phòng đó. Bọn con gái ở phòng đó được phen sợ hết hồn.
    Túm lại là nhiều chuyện ly kì hay ho lắm.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 19/04/2008

Chia sẻ trang này