1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục quốc phòng_Những kỷ niệm khó quên!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trieuyennhi, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Em đi học sỹ quan, có nhiều điều còn khổ hơn các bác ấy chứ nhưng vui vãi.
    Buồn nhất là thiếu thông tin, tivi được xem mỗi thời sự, báo được đọc mỗi tin chính trị. Chúng tôi là một lũ mù thông tin trong thời internet
    Hạ sỹ quan cs ko được đi xe máy nên thứ 7 chủ nhật nếu ra ngoài thị trấn chơi cũng toàn đi bộ, cao cấp hơn thì đi taxi với giá rẻ hơn xe ôm
    Ngày ngày trong doanh trai và đi thao trường lâu lâu ko nhìn thấy em gái nào ngoài mấy chị bếp và nhân viên y tế nên nếu ốm đau được vào quân y để được xoa dầu vào bụng vào chân thì khoái gọi là, giờ đi maxa "chân" cũng chẳng sướng bằng
    Thuốc lào và rượu thiếu nên vào ngày nghỉ được xả hơi mà được nhậu nhẹt, bắn thuốc lào thì sướng khác gì thần tiên đâu
    Mùa đông khi đêm đến K91 ra ngoài ăn ngô nướng, uống cà fê hít thở ko khí tự do cảm giác ấy ai ko từng ở trại thì ko cảm nhận được.
    Mùa hè sau khi tập tành trên đồi gió thổi vi vu mát rượi và nếu thích có thể vào bụi tìm sim ăn miệng thằng nào cũng đen nhẻm
    Nhớ có lần bác tướng trên bộ xuống thăm tình hình ăn ở của chiến sỹ, có cả phóng viên theo quay phim nên hôm ấy cơm ngon vãi. Thằng ku được chọn phỏng vấn bị nhồi sọ từ trước nói phét nào là tình hình sinh hoạt của học viên ngày càng được đảm bảo, ăn uống ngon lành đủ chất bala bala... tối về bị anh em chùm chăn tẩn cho trận vì cái tội bốc phét
    Nhớ vườn rau của b2, nhớ niềm vui khi nhìn những luống rau ngày một lớn lên rồi xanh mát mắt hôm thu hoạch. Tôi nhớ giàn susu, giàn bầu, giàn bí từ lúc chỉ là cái mầm hỏ xíu cho đến khi đơm hoa kết quả dưới bàn tay chăm sóc. Nhớ sự tức giận như trẻ con khi lũ ong châm hỏng những quả non đầu tiên sau bao ngày mong đợi.
    Lần được ra ngoài biểu diễn văn nghệ giao lưu với thanh niên và nhân dân địa phương nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội, được nghe các cụ cựu chiến binh hát bài " Chiến sỹ việt nam", các cụ hầu hết trên 70 mà giọng hát thật hào hùng làm tôi cảm động suýt rớt nước mắt. Lúc ấy chúng tôi đã biết nhờ có những con người như thế chúng ta mới có thể chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh kia. Tự hứa với lòng chúng tôi thề sẽ noi gương các cụ bảo vệ vững chắc tổ quốc thân yêu này
    Ôi nhớ quá nhưng ngày ko thể nào quên ấy, nhớ cả những người anh em của tôi nữa
  2. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhớ nhất của mình hồi học quân sự (Mai Lĩnh) là thằng bạn trêu em bé học trường Cao Đẳng TDTT (cái trò lên tặng hoa người hát, lừa lừa hôn phát). Không ngờ cậu bạn trai cô bé kia a kay, tát cho phát, điếc hẳn một bên tai.
    Chắc đây là nguyên nhân của câu thơ:
    Sao em lại ngỏ lời
    Vào một bên tai điếc (do trêu gái bị tát).
    Thằng cu khác thì chặt trộm mía của dân, bị đuổi, dao phi vào bắp chân (thằng này chạy nhanh như olem bích, chứ không thì ăn dao vào lưng rồi).
    Hì hà, mới đấy đã mười mấy năm rồi.
  3. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Các bạn học trên Mai Lĩnh những năm gần đây chắc biết thầy Hùng béo chứ nhỉ : Các em là những người có tri thức, có trí thức ...
    Nhớ những bộ quần áo màu cỏ úa rách lỗ chỗ, cả lớp phải gom nhau lại, tìm 12 bộ quần áo lành lặn để đưa cho các bạn gái mặc , nhớ những hôm giữa đêm đông, đang ngon giấc thì nhận lệnh báo động rồi ra sân trường chạy 10 vòng quanh sân . Cảm động nhất là mỗi lần trung đội bọn mình phải gác đêm, các bạn gái lại lọ mọ đem ra cho các anh em mỗi người một cái bánh mỳ kẹp giò nóng hổi .....
    Yêu thế thời sinh viên
  4. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hì hì, mình học quân sự thì ko phải học tâp trung mà chỉ lên cái chỗ để cái boeing 707 trên gần sân bay học thôi,
    Học thì ít, trốn ra đánh bóng chuyền với lại ngồi cà fe tán dóc thì nhiều. thỉnh thoảng ra hồ bơi không quần tắm hé hé
    đến hôm thi thực hành, bắt được câu hỏi về bom nguyên tử, thế là thằng bé dõng dạc đọc, đọc đuợc tầm 10 giây thì thầy bảo thôi, hỏi lại "thế cậu ko đi học à?" , mình mới trả lời " em có đi đầy đủ, nghỉ đúng 1 buổi vì bị ốm ( chính xác là buổi đấy cả đám đi chơi ko có ai điểm danh hộ he he), thầy mới hỏi tiếp thế sao trong chuơng trình học ko có bom ntử mà em dám trả lời?" "em biết là các thầy ko dạy dưng mà em thấy em biết nên em trả lời ạ", "Thế bây giờ cậu đọc thuốc nổ đi" "thế là>>>>>>" (em tủ đúng câu này ko hiểu sao hên thế) xong phần lý thuyết, thực hành thì tháo lắp AK em làm 28 giây hẹ hẹ, ấn tuuợng xì tin, ( may ko đi 121 ko là teo, em đi kiểu gì cũng lệch) ===> 8 điểm
    thi chính trị thì ngồi ngoài trời kê tấm ván lên đùi viết bài, cóp py 1 lát hình như cũng đuuợc 8
  5. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hồi học quân sự thích nhất là trời mưa, dược nghỉ, tắm mưa, trai gái lại xông vào đánh nhau, vật nhau tưng bừng trong mấy cái vũng nước mưa, tha hồ....... hí hí hí , mỗi tội, tối về, ngứa khắp người hehehe
  6. banhmy123

    banhmy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn nhớ ngày xưa, hồi học Đại học, tới kỳ Giáo dục quốc phòng phần thi bắn súng. Bắn trên bia điện tử.
    Mấy đứa con gái ngắm ko biết ngắm, nhắm mắt bóp cò bừa liên tục 3 phát, toàn 9 với 10. Trong khi mình ngắm nghía cẩn thận được 0.0.7, từ đó thấy thích xem phim Điệp viên 007 thế chứ nị
  7. vietjet78

    vietjet78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đợt tập quân sự của tụi mình mới vào đầu năm nay tại trung tâm giáo dục quốc phòng ở Đại Học sư phạm thể dục thể thao Hà Tây (Đại Học Công Đoàn).
    Mới tờ mờ sáng, mình đã vác va li+chăn lên trường để chờ xe đón, nhưng có ai ngờ đâu mãi đến 8h sáng mới có xe, chưa kể lên đó thì tí chút nữa là bị ép ?odẹp lép? rồi, chả là người thì nhiều, ?ohàng hóa? đi kèm thì cũng không phải là ít nên lên đến xe chật ních lại. Nhưng thế còn là may, đến trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Tây, quang cảnh trước mắt hiện ra làm cả lớp mình phải ồ lên (rất rộng, khá đẹp). Khi đi vào khuôn viên giành cho trung tâm giáo dục quốc phòng thì hiện ra khu nhà C7, cứ tưởng mình sẽ được ở đó nhưng có ai ngờ đâu, sau đó tụi mình được phân vào trung đội 1, cả bọn rồng rắn đi ra sau khu C7, đến khu nhà cấp 4. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt mình là một gian phòng tối om, phủ đầy bụi, mạng nhện thì khỏi phải nói. Nhưng con trai thì thế nào cũng được, cả bọn trong phòng hò nhau đi kiếm chổi quét dọn lại một chút, chỉ sau gần một tiếng cái phòng cũng đã nhìn sáng sủa lên một chút. Thế chưa phải là đủ, đến lúc nhận quần áo thì ôi thôi, tuy có nhiều cỡ nhưng mình mặc cỡ to nhất còn chật khó khăn lắm mới cài được khuy, chỉ khổ cho mấy cậu nhỏ con, nếu có thể thì mặc cái áo thôi cũng được không cần thiết phải mặc quần nữa (áo khá rộng, dài). Cậu Long trong phòng tôi đã phải mặc độn thêm một cái quần nữa thì mới giữ được cái quần bộ đội ấy, tổng cộng trên người cậu ấy mặc tới bốn cái quần (sự thật 100%).
    Về khoản ăn uống thì con trai khá dễ tính nên bữa nào cũng hết sạch, thậm chí mới xong bát thứ nhất tất cả thức ăn trên bàn đã không còn.
    Nhưng vấn đề oái ăm nhất đối với các trung đội nam ở khu nhà cấp 4 là vấn đề wc, do một số người không có ý thức nên khu vực đó luôn nằm trong tình trạng tắc nghẽn giao thông, điều gì đến cũng đã phải đến, chiều thứ 7 của tuần đầu tiên ở trung tâm, trung đội 1 lãnh trách nhiệm đi làm vệ sinh các khu wc và bể nước, thật may cho tiểu đội tôi chỉ phải làm vệ sinh ở khu bể nước nhà C6. Mặc dù khu đó cũng thuộc vào loại không hơn gì khu wc. Chỉ khổ cho tiểu đội 1 dọn dẹp khu wc, đó sẽ là buổi chiều hãi hùng của họ (còn hãi hùng thế nào thì xin phép không kể, mặc dù em cũng có tham quan khu đó trước lúc dọn, nếu kể ra ở đây không khéo đọc xong chẳng ai muốn ăn cơm nữa?). Tuy sau đó vấn đề này sau đó cũng được giải quyết nhưng chỉ được mấy ngày, đâu lại vào đó.
    Vì là trung đội nam nên phải đi gác, các ca sướng nhất là từ 7h-9h, ca tồi nhất có lẽ vào khoảng thời gian 1h-3h. Thật may cho tôi chỉ phải gác vào các ca 3h-5h và 7h-9h nên vẫn còn tốt chán. Nhưng đợt đó vào đúng đợt lạnh nên nếu có gác đêm thì chỉ có nước hai thằng ôm nhau ngồi cho đỡ lạnh thôi, đặc biệt là khu nhà C7 (cũng may có phòng họp luôn mở cửa nên thường rủ nhau vào ngồi cho đỡ lạnh).
    Tuy có hơi khó khăn một chút nhưng đợt tập quân sự đó cũng đem lại không ít niềm vui, chả là buổi tối tụi còn trai chúng tôi lại kéo nhau lên phòng con gái ngồi chơi, nhân thể? Mặc dù chuyện này chỉ kéo dài trong chừng hai tuần đầu, sau đó vì một số lý do đặc biệt nên trung tâm đã cấm cửa không cho các phòng nam lên phòng nữ chơi.
    Tuy chỉ có hơn ba tuần nhưng nó cũng để lại bao kỉ niệm khó quên, nên đến lúc lên xe trở về ai cũng cảm thấy tiếc.
  8. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cùng trg tớ và cùng đợt tập với tớ.hờ hờ
  9. siquanVN

    siquanVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn không hiểu tớ rồi.Tớ là SQ và là giảng viên GDQP ở HN nên tớ rất quan tâm xem SV nghĩ thế nào về môn học GDQP và cả thầy dạy GDQP nữa.Biết để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình mà.Muốn đánh giá thầy thì phải hỏi trò chứ,đúng không nào???Ai cũng bảo mình dạy hay,dạy giỏi......nhưng tớ đi nhiều nơi mà thấy trình độ năng lực,tâm huyết,cách thức tiếp cận và sử dung thông tin phục vụ giảng dạy của đa số các thầy còn kém lắm,vì thế tớ đi hỏi SV cho khách quan.
    Tớ tìm hiểu về GDQP của vài nước thấy họ nói ít làm nhiều,nói về ý nghĩa chính trị ko có mấy nhưng giáo dục thì khủng khiếp luôn.VN ta thì hô khẩu hiệu rõ choáng nhưng GDQP được gì cho SV?
    Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao người TQ,NB,HQ rất tự tôn dân tộc,biết hy sinh cống hiến tài năng cho TQ còn người VN bgiờ phần nhiều chỉ biết lo cho bản thân và gia đình nhỏ của mình chưa?Bạn theo dõi các chương trình giải trí trên ti vi như " vượt qua thử thách","đi tìm triệu phú","chiếc nón kỳ diệu" ,"đối mặt hay đối diện gì đấy".....bạn có thấy kiến thức về lịch sử và văn hoá,địa lý ,tiếng Việt của người thi về VN ta có quá kém ko?Tôi xem có cảm giác 1 là người thi ít đọc sách(lười đọc sách thì đúng hơn),2 là hiểu biết về VN ít hơn TQ hoặc HQ,3 là ko được giáo dục tốt có hệ thống(cái này xin cụ thể ko phải là giáo dục về kiến thức chuyên nghành nhé).Bạn có biết tại sao Đảng và nhà nước ta mất tiền mất sức thổi bùng lên ngọn lửa " Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm", "Mãi mãi tuổi 20" ko?
    Tôi có làm trắc nghiệm với SV nhiều trường ĐH ở HN nói chung và ĐH Tổng hợp HN(có cả lớp CNTN đàng hoàng nhé)về kiến thức LS-VH VN và 1 nước trên thế giới thì thật buồn là hiểu biết của SV VN về VN quá ít trong khi hiểu biết về nước ngoài thì nhiều hơn.Ngạc nhiên chưa???
    Có thể bạn ko biết hoặc ko quan tâm,nhưng tôi nghĩ là GDVN chưa làm tròn nhiệm vụ GD cho các thế hệ trẻ VN.Các thầy cô trên giảng đường ĐH ít làm được điều mà thầy cô nào cũng phải làm là : Giáo dục rèn luyện đạo đức ,nhân cách,lý tưởng và mục tiêu sống cho SV .Các thầy cô cơ bản chỉ dạy SV theo chuyên môn của mình thôi.Bạn thấy thế nào?
  10. siquanVN

    siquanVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này