1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao hưởng và Cào Cào.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 16/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quysulangthang

    quysulangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác tabalo tả nghe hay quá. Lần sau đi, em chưa có cào cào nhưng cũng nghe giao hưởng xem thế nào.
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Nhưng ngay trên con dốc cuối cùng ở đầu phút thứ 2, những gì bạn đón nhận không còn như những gì bạn vừa trải qua. Hình như qua con dốc này, dãy núi không còn mềm mại như trước nữa, đã có những tảng đá lăn ngang đường. Chính sự xuất hiện bất ngờ của kèn Trombone với âm sắc mãnh liệt và chắc khỏe đã tạo ra cảm giác này. Tuy thế, sự chuyển tiếp từ núi đất sang núi đá diễn ra rất tự nhiên không chút khiên cưỡng. Rải rác là những triền đá chắc khỏe trong khi chủ đạo vẫn là nền đất quen thuộc. Vẫn còn đây đó sự mềm mại mượt mà của violin gợi cho ta cảm giác quen thuộc của những cánh rừng xanh mướt. Thế rồi những vạt cây xanh hiền hòa dù đã cố vươn lên cao nhưng ở độ cao này, hình như cây cũng không mọc nổi. Rừng bớt dần đi. Tới phút 2:55, những triền đá vững chãi trước khi xuất hiện còn cố khiêm nhường dành lại một khúc lặng ngập ngừng cho những nhành cây cố vươn lên. Nhưng rừng đã biến mất hẳn ở phút thứ ba. Bạn đã lên cao lắm rồi.

    Núi dồn dồn dập dập xô đổ cảm giác của bạn từ những phút 3:25. Chính nơi này sự sâu sắc của bè trầm violoncello và contrabass mới thể hiện được hết những cảm xúc tuyệt diệu của mình. Giai điệu chính được chơi chuyển điệu làm tăng cảm giác mong chờ. Những vệt cong của núi - hết đợt này đến đợt khác làm bạn như nghẹn lại, không thở nổi. Khi giai điệu thực sự được vang lên bởi tutti dàn nhạc, từ đây trở đi, bạn không còn kiểm sóat được cảm xúc của mình nữa mà hoàn toàn phó mặc vào thiên nhiên. Không chỉ là những khúc quanh cháy người, những vách đá dựng ngược mà còn những cơn gió gầm gào trên các triền núi cứa vào da thịt bạn. Núi, mây và gío hợp với nhau thành đồng minh cùng đùa giỡn với cảm xúc của bạn.

    Từ những phút thứ 4:00 - Gió thổi vào tai làm bạn rùng mình. Gió lật vạt áo mỏng manh của bạn. Gió ầm ầm, vần vũ trên vai khiến bạn hoảng sợ. Nhưng không cưỡng lại nổi, gió vẫn xốc bạn đi tới và không dành cho bạn một khoảng lặng đủ để có thể kiểm sóat được chính mình. Thiên nhiên hùng vĩ xung quanh bạn. Những tầng tầng lớp lớp núi trầm lặng không còn là nét chấm phá, những mảng mây ngút ngàn không như những lọn mây ở đoạn đầu, những cơn cuồng phong của thiên nhiên không ve vuốt nhẹ nhàng nữa. Ngay cả những giọt nước long lanh khi trước giờ cũng hiện ra trước mắt bạn như một thác nước khổng lồ. Bạn không còn là bạn nữa và nhỏ bé hơn bao giờ hết!

    …Bỗng dưng bạn siết chặt người bạn đồng hành của mình, chờ mong một nắm tay đồng cảm, chợt nhận ra bạn đã thăng hoa từ lúc nào. Nghẹn lời bạn không thể nói gì. Ngay lập tức, bạn vút lên với cảm giác lâng lâng hòa mình vào thiên nhiên. Nhẹ bỗng và bồng bềnh trôi trên những đám mây. Núi vẫn ở đó nhưng không còn đe dọa nữa mà trở nên những bậc thang để bạn bước lên. Gió vẫn vần vũ những vũ điệu hoang dại nhưng nâng bạn lên với trời cao. Nhạc cũng đã dứt rồi chỉ còn những tiếng vỗ tay dồn dập không ngớt, nhưng cảm xúc thăng hoa của bạn vẫn dai dẳng và không thể chấm dứt. Nghẹn ngào bạn lặng đi, thổn thức và tự hỏi chính mình, đây liệu có phải là điều kỳ diệu của cuộc sống!
  3. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    @Red_skin : Chính hắn đấy!
    Các bác nghe cau chuyện lang thang trong cánh rừng cổ này
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Câu chuyện rừng cổ này hiền quá đại ca, đúng là rừng xuân Âu châu, không rắm rối như rừng nhiệt đớ. Dành thời gian ngồi Nhà thờ viết cảm xúc trong từng cung nhạc đi. Anh em ta chuẩn bị những chặng đường ngồi nhà tưởng tượng là vừa nhỉ.

    Cái này thì em thích quả 4 mùa của Vivaldi hơn. Em cũng định sẽ viết về Vivaldi, đặc biệt phù hợp với cảnh sắc Mộc châu.
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    1
    Chắc là với Hungarian March là xong bài tập làm văn của bác Tabalo rồi đúng không ? Không còn đoạn tả cảnh tiếp đúng không ạ ?

    Thẩm mĩ và nội dung trong âm nhạc, cũng là một thứ trườu tượng, đặc biệt trong nhạc giao hưởng. Không phải là nhạc không lời, là không có nội dung đâu ạ, hoặc bác cứ gán cho nó nội dung bất kì là được. Ngay cả trong những đoạn nhạc hoành tráng nhất mạnh mẽ nhất, thì có khi là mô tả về cái chết sầu thảm, hoăc mô tả về những điều dịu dàng nhất .... Nên cái quan niệm với nhạc giao hưởng là mặc sức tưởng tường theo trí óc của mình thì đó là một điều khá khôi hài.

    Một bản nhạc giao hưởng được viết ra, chịu ảnh hưởng của các yếu tốt về văn hoá, thời đại, phong cách người viết ... bác ghép một bản hành khúc vào chuyện cào cào vượt núi, không khác gì nhét hàm răng giả của một ông lão 80 tuổi dùng hàm trên vào mồm của bà lão 50 tuổi dùng cả hai hàm trên và dưới. Đó là một sự khập khiễng, thô thiển, khổ thân bà lão nhai sao với hàm răng trên ? hehe

    Tất nhiên mỗi cá nhân có góc nhìn riêng về nhận thức trong âm nhạc của bản thân, nhưng trong cái góc cá nhân bé tẹo của em, thì bác tabalo thực sự hiểu sai về giao hưởng, và nói chung cái sự gắng gượng khiên cưỡng ép bản Hungarian March nhận nội dung chả liên quan gì đến tác phẩm làm cho vấn đề hoàn toàn thực sự trở nên khôi hài. Nói nôm na thì bác h.iếp dâ.m cái bản Hungarian March.

    P/S : cái đoạn mà bác nói tiếng Flute đơn độc, hoặc tiếng Flute với Clarinet í thì nó là sự hoà âm của Piccolo, Oboe, Clarinet, Flute và có cả Bassion, tất cả cùng chơi một nét giai điệu trừ Bassion. Bác nghe lại hộ em phát.
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    à, cảm ơn chú Windy đã chỉ ra cho anh nhiều thứ mà anh không biết. Nhờ chú anh sẽ cảm nhận được nhiều thứ hơn! Anh cũng chỉ chú tâm vào được mỗi cái flute để tạo cảm xúc chứ không nghe ra mấy cái khác, mà với anh cũng không quan trọng. Chú có chỉ bảo gì hay thêm về Hungarian March thì cho anh biết thêm chứ cứ xưng xỉa thế e là chưa nhã nhỉ?

    Mà có lẽ anh cũng không nên tranh luận thêm không bà con chê cười anh em mình. Chú có lòng thì viết một ít để bà con mở mang ra không thì thôi. Chú hiểu biết vậy có lẽ công tác ở dàn nhạc giao hưởng thì hơn chứ ai vào cái xó người ngợm này làm gì!
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hí hí... Các bác chắc toàn công tác trên số 5 Trần Thánh Tông hay 125 Phùng Hưng hay sao mà hiểu về âm nhạc đỉnh cao quá^:)^
    Nãy oánh Pes II phiên bản 11 nghe bài hát trên đó hay lắm, hình như tiếng Nhật nên chả hiều gì. Bác nào biết tên bài đó không giúp với???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đến mấy thằng hùng hục trên sân còn ê a nhạc nhẽo nữa là dân giang hồ lượt phượt tâm hồn mong manh như các bác. Quẳng hiềm khích vướng bận sang bên mà nghe nhạc đi các bác:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/50-mila-theme-music-PES-11-Nina-Zilli.IW6D9EW6.html
    Mời các bác thưởng lãm PES II phiên bản 11 :D
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    1
    Thực sự cái này cũng chỉ là quan điểm về âm nhạc thôi bác ạ, có rất nhiều các thể loại nhạc : pop, rock, jazz .... nhưng riêng với cổ điển (bao gồm cả giao hưởng) thực sự là thể loại đỉnh cao của sự sáng tạo, trí tưởng tượng của nhân loại. Có lẽ e hơi bảo thủ trong vấn đề này, e cũng chỉ là người nghe nhạc đơn thuần đang bước đầu tập tọe cảm nhận về âm nhạc, nên em muốn nhạc giao hưởng được đặt đúng vị trí của nó, thấy người khác hiểu sai (theo cảm nhận của em) về cái thứ mà mình nâng niu, trân trọng, thì e sẽ lên tiếng thôi. Nhạc giao hưởng là chính là tinh hoa kiệt xuất của nhân loại mà người thời nay không thể bằng người xưa, có thể nó chỉ xuất hiện trong một giai đoạn lịch sự nhất định (cấu thành bởi cả đống các điều kiện về văn hóa xã hội) không đơn giản để có. Thực sự là bác nên tôn trọng điều đó.

    Cho em góp thêm tí, là để nghe nhạc giao hưởng, bác rất rất nên có một bộ âm thanh tốt đủ để bác nhận ra các thứ tiếng của các loại nhạc cụ. Giả dụ bác đang chạy cào cào trên một con đường đầy bụi đỏ uốn quanh một dòng sông chẳng hạn, tiếng chim hót, trời xanh giao hòa làm bác hứng khới, nhưng biết đâu lại bỏ sót một bụi hoa nhỏ tẹo bên đường ? Biết đâu có thêm nhiều những điểm đáng yêu, thì cảm xúc của người chơi cảm xúc bùng cháy mãnh liệt hơn thì sao ? hì hì ....

    Các loại nhạc khác thì e sẽ viết nếu e cảm thấy thích, còn về giao hưởng, có lẽ e chưa đủ hiểu để viết, mà mới chỉ đủ hiểu để chém thôi hí hí. Như thế có khi cũng là một sự nhã, bác nhỉ ?
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề muôn thủa của Nghệ thuật VN các bác ạ! Ở phương Tây (nơi mà con dân box Du lịch bị ảnh hưởng về văn hóa khá nặng) người ta dạy trên tất cả các quốc gia về văn hóa và nghệ thuật là khá gióng nhau và cùng một phương pháp. Về nội dung khá thống nhất trong hàng trăm năm chỉ bổ xung thêm nhưng không thay đổi, đặc biệt là đa chiều và không áp đặt cách nhìn. Còn ở ta do vấn đề nó khác khác thế nào thì em cung chẳng dám trình bày.

    Em xin đưa quan điểm mà em chịu ảnh hưởng về nghệ thuật (Nhạc nhẽo, tranh pháo, văn vẻ...)ở thời điểm hiện nay là bộ bài viết "Against Interpretation-Chổng lại sự diễn giải" của Susan Sontag.

    Bài hành khúc tiếp theo mà em muốn giới thiệu là

    Florentine March - ****** Fucik

  10. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này