Giao mùa Năm nào cũng thế, cứ khi trời bắt đầu trở lạnh là lại thấy cảm giác u uất, man mác buồn. Cũng chả thể hiểu nổi bản thân, mùa hè thì nói là ghét mùa hè vì trời quá nóng, vì căn bệnh dị ứng quái ác cứ hành hạ mỗi khi ra mồ hôi, hôm nào thấy đài báo có áp thấp nhiệt đới là vui như tết. Chỉ mong đến mùa đông thật nhanh. Nhưng năm nào cũng vậy, mùa đông đến, gió thổi, bầu trời âm u ảm đạm. Vừa lạnh vừa buồn. Ngắm nhìn trời đất nghĩ ngợi vẩn vơ, nghĩ về kỷ niệm, quãng thời gian đã qua cũng như những việc phải làm trước mắt. 2 tuần nay, đã 2 tuần rồi chả làm được việc gì cả, bài vở chồng chất của thằng sv những năm cuối, những con số chưa hoàn thiện, những bản vẽ đứt nét. Tất cả cũng bắt nguồn bởi 2 chữ TÌNH YÊU. Mình ở xa nhau quá em ạ. Anh nhớ, cũng giờ này năm ngoái, hai đứa cũng cãi nhau, cũng bặt vô âm tín. Năm nay, anh hiểu em cũng đang gặp khó khăn tương tự . Chắc chắn anh không biết được những khó khăn, những áp lực mà em đang gặp phải. Nhưng anh hiểu, một người con gái nơi đất khách quê người cần lắm một người bên cạnh để che chở, yêu thương, bao bọc. Nhưng anh không thể, không thể ở cạnh em, em à. Mình xa nhau ko phải do lỗi của em, cũng không phải do lỗi của anh. Cuộc đời là chuyến đi dài không định trước hành trình và cũng chỉ có những con đường một chiều. Cảm giác cô đơn, trống trải đang ăn dần, ăn dần anh em à. 5h30 sáng nửa mê nửa tỉnh, anh lại có cảm giác đau đỡn vì nghĩ rằng em không được bình yên, thanh thản. Không lúc nào là không có em hiện hữu trong anh. Con người, nhiều khi phải có một niềm tin mãnh liệt, nhiều khi mãnh liệt đến mù quáng vào con đường đang di những thú thực. đã có những lúc, những lúc anh nghĩ rằng, anh không có quyền làm em phải khổ sở, mòn mỏi đợi chờ như thế. Nhưng anh không đủ can đảm. Em cũng biết anh yêu em nhiều thế nào rồi mà. Hôm nọ đi trên đường về, ngập tràn mùi hoa sữa, nhớ em điên dại. Những rối ren, mệt nhọc quanh em làm cho em không còn cảm nhận được mọi sự thay đổi của cuộc sống đúng không em? Ngoài kia trời giao mùa rồi, em à.. Được zima sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 14/10/2003
Lúc nào cũng cảm thấy buồn, u uất mà chả rõ nguyên nhân. Em vẫn viết thư về đều đặn mà sao anh lại buồn đến thế. Ko hiểu có phải trong những bức thư của em chỉ là những bức thư thông báo thiếu đi sự nồng nàn, đắm say thiếu sự quan tâm đến anh không nhỉ. Anh chẳng biết. Chỉ cảm nhận em vẫn chưa lấy lại được thăng bằng mà thôi. Đài báo trời sẽ lạnh dần. Ko hiểu đến sinh nhật thì sẽ thế nào nhỉ. Năm ngoái sinh nhật trời mưa phùn, ẩm ướt. Cũng không có em. Mùa đông làm con người ta buồn quá. Chỉ muốn buổi tối ngồi trong quán rượu nhâm nhi mà không thể vì bệnh tật không cho phép uống rượu dù chỉ một hớp. Thằng con trai mới ngoài 20 mà ko thể rượu bia, càng không thể thuốc lá. Đáng chán nhỉ. Không hiểu sao anh buồn thế này em ạ. Phải chăng đến mùa đông, cuộc sống của con người ta thiếu lửa, thiếu đam mê? và con đường ưu tư đắm chìm trong thảm lá mùa đông da diết quá đường đi về nơi đâu.. Mùa đông Mạc Tư Khoa năm ấy...
Hình như bạn có cảm xúc với mùa đông quá đấy! Ngay cả cái nick của bạn cũng là " Mùa đông" ..... Nhưng tôi thấy mùa đông Mạc Tư khoa thì lấy đâu ra thảm lá, phải không? nói vậy thôi, chứ trong lúc đang tâm trạng 1 chiếc giọt nước mưa cũng có thể chứa đựng được cả 1 tâm hồn con người, nữa là...... Chúc bạn yêu đời, chàng trai trẻ! big gun
Em à Anh vừa đọc lại mấy bài anh viết. Chẳng hiểu sao trong những bức thư gửi em anh viết thiếu cảm xúc trong khi trên mạng lại viết với một tâm trạng hoàn toàn khác. Phải chăng là mỗi khi anh viết cho em, anh cảm nhận được rằng viết chỉ là để duy trì một thói quen, vì người đọc gần như vô cảm, còn trên mạng là những dòng tâm sự chân thành? Anh không trách em, ko trách một chút nào đâu em ạ. Anh ko hiểu cuộc sống của em, ko có quyền phán xét. Anh chỉ cảm thấy chơi vơi quá mà thôi, em à. Anh ko ích kỷ như em nghĩ đâu. Tình yêu của chúng mình như 2 mùa trái ngược nhau em nhỉ, nở rộ và mãnh liệt vào cuói xuân đầu hạ, ảm đạm và le lói trong những ngày cuối thu đầu xuân. Sao thế em? Anh buồn lăm em ạ. Mùa đông, tình yêu 2 đứa như đàn chim bay đi tránh lạnh?
Giao mùa. Trời se se lạnh và mùa đông đang tới , lại nhớ tới một người mà không biết người có còn nhớ tới ta nữa hay không! Dù sao tình đầu bao giờ cũng đi theo ta âm thầm suốt cuộc đời . Và lại thương một người bây giờ đang nằm một mình lạnh lẽo với mùa đông đang về , một người đã nói với mình rằng người thích buồn nhiều và chỉ thế là đủ để hiểu về người . Người ra đi mang theo bao nhiêu những tâm sự trong lòng tôi , tôi không còn cơ hội để nói cùng người . Tôi không yêu người nhưng sao có lúc tôi buồn giận thất thường vì người ? Người không yêu tôi ? Điều này là một trong những điều tôi muốn hỏi người nhất , một điều mà tôi đã trăn trở bao ngày . Người không là người tôi yêu, không là người yêu đầu tiên của tôi nhưng sao người lại là người ảnh hưởng tới tôi nhất , tại sao ? Tôi không biết , chỉ biết bây giờ tôi không thể giải đáp được những câu hỏi đó nữa . Chỉ biết giờ đây giao mùa , tôi nhớ tới những người tôi thương yêu ! Ôi giao mùa cùng với hơi lạnh của mùa đông . Ta yêu ngươi .Giao mùa thật đồng cảm cùng ta , thật hoà nhịp cùng bản hoà tấu không lời của nhạc Trịnh Công Sơn ta đang nghe đây giữa đêm khuya , giữa lúc giao mùa . Được daicaxahoiden sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 15/10/2003