Giao mùa Chim hót véo von liễu nở đầy Thềm hoa chiều ảnh bóng mây bay Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân sự Chỉ tựa bao lơn đứng ngắm trời. Chào đón mùa hè đến với bao niềm vui, những năm tháng cuộc đời nhẹ trôi, có những biến cố, những xô bồ dẫn mình đi những bước trong đời. Cuộc đời êm ái hay nhẹ nhàng, vật lộn hay chịu những cảm giác ngậm ngùi trong lòng, mình cũng không biết nữa. Nhớ lại hôm nọ về quê, với chị Thiên Anh hai chị em dẫn nhau đi dạo trong rặng nhãn dọc cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Trăng mới lên, ánh sáng mờ nhẹ như có chút sương, chút khói bảng lảng. Mình nhìn ra xa nghe từng làn gió nhẹ mơn man mái tóc, những thảm lúa xanh rờn lao xao như sóng dưới ánh sáng lấp loáng bàng bạc. Xa xa, dãy núi thẳm mờ trầm ngâm tĩnh lặng một nỗi niềm bâng khuâng cô đơn khó tả. Hương hoa nhãn tràn ngập khắp không gian. Từ nhỏ, mình đã vốn tính hay nghĩ ngợi, trầm ngâm như thế. Vậy mà chẳng hiểu sao, mình với chị Thiên Anh, hai con người có tính cách lạ lẫm buồn cười lại có thể thân tình thắm thiết đến thế. Chị ấy bao giờ cũng hiểu mình. Hôm trước, hai chị em đã ngồi đối thoại với nhau, ban đầu chỉ là một vài nhận xét vu vơ của mình. Ừ, mình có nên kể chuyện này ra đây ko nhỉ? Mà thôi, truyện cũng khá dài, đại để chị ấy biện giải rất đúng, mình nghĩ thế? Thực ra trong cuộc sống có phải cái gì cũng đưa ra để biện giải đâu, chỉ là tự nhiên như khi đói thì ăn, khi khát thì uống. Cái đó cũng vốn dĩ nhiên như nguyên lý về Entropi vậy.(Hix, cái này thật thú vị, ngồi mà nhớ lại mấy lời thầy giáo giảng mới thấy thấm thía làm sao.) Và cả tình yêu cũng thế. Khi yêu ta chỉ biết có thế thôi chứ ai biết được thế nào? Hôm đó mình nói gì nhỉ? À, trong truyện Thiên Long Bát Bộ ấy, bức tượng ngọc nữ hay hình ảnh cô gái trong bức tranh mà Vô Nhai Tử lại chính là cô em em gái út của 2 chị em sư tỷ - sư muội Lý Thu Thủy. Ai đó nghe qua đều tặc lưỡi trước sự đa đoan của tình người. Lúc ấy, chị Thiên Anh nói rằng:? Cái đó là có em ạ, hơn thế còn có nhiều. Nhưng trong cuộc sống này, những tình cảm mặn mà, sâu đậm được ấp ủ nuôi dậy yêu thương bằng chính tình người mới là những thứ thực giá trị nhất và ý nghĩa nhất. Em có thấy tình yêu của Đoàn công tử và Vương Ngọc Yến đấy thôi sao?? Chị bảo, em nghe nhé, dân gian ta có một câu ca dao rất hay kể về tình cảm lứa đôi, tình nghĩa vợ chồng: Qua đình ngả nón trông đình Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu! Đấy, em thấy chưa. Chữ ?omình? ở đây thật yêu thương, thật đáng trân trọng xiết bao. Những tình cảm nhân văn như là một bản năng thiên phú tốt đẹp của con người. Khi khó khăn, khi bị vùi dập, khi thất vọng, khi khổ đau đừng để cho những tình cảm tốt đẹp của mình mất đi, em ạ! Lúc ấy mình cười, và cảm giác ấm áp. Ngày xưa mỗi khi nhìn mưa về, mỗi khi nhìn ra xa những khoảng trời hun hút mênh mông, mỗi khi mình ko thể làm được việc gì dù đã rất cố gắng, lúc ấy cảm thấy lòng mình bất lực vô tả, cảm giác con người nhỏ nhoi trước vũ trụ quá. Lúc ấy mình chỉ muốn khóc! Sáng nay, tỉnh dậy ra ngoài ban công thấy chị đã đứng ở đó tự bao giờ. Quần áo gió nhẹ nhàng, chân trần hiền ngoan đứng vô tư giữa trời trong và gió. Từng lọn tóc mềm nhẹ, như tơ như đuổi nhau trên bờ vai gầy của chị. Mình đứng gần bên cạnh, chị quay sang nhìn mình ánh mắt lấp lánh, khẽ nhoẻn miệng cười: "Con đường mòn đầy hoa rơi tôi chưa vội quét, căn nhà lá mở rộng cửa đón bạn đến chơi, này em ở nhà thật dễ chịu em nhỉ? Có thích uống cà phê sữa ko, để chị pha cho??
Nắng toả trăng vàng hoa đừng úa Mưa gieo khúc nhạc lệ đừng rơi Nhặt hoa trôn ánh trăng vàng Nhưng sao quên được dáng nàng năm xưa. Chị đã bao giờ nói với em rằng cuộc đời là một giấc mộng, đến khi bừng tỉnh dậy chỉ thấy một mình cô đơn. Chị không muốn nói với em vì chị muốn giữ cho tâm hồn em luôn được trong sáng như viên ngọc không chút vẩn đục. Chị không muốn nói với em vì chị không muốn lòng em phải trăn trở , tâm em bị xáo trộn bởi những câu hỏi về cuộc sống về lòng người ? Nhưng cuộc đời luôn vậy em gái yêu của chị nó cũng như đồng xu có hai mặt một mặt trái và một mặt phải, liệu đồng xu trong tay em là đồng xu may mắn hay đó là đồng xu bất hạnh chính là do em tự quyết định số phận cho nó cũng như em tự quyết định số phận của cuộc đời mình. Chị trưởng thành hơn sau mỗi nỗi đau vững vàng hơn khi hiểu được sự mất mát. Cuộc đời này vậy và tình yêu tất cả mọi hành xử của con người như khi ta gieo một hại mầm cái ta nhận đuợc còn nhiều hơn đó chí là quả phải không em. Nuôi cây lớn chờ ngày hái quả, gieo hạt mầm chờ nụ toả hương. Cũng như khi cha mẹ sinh ra hai chị em mình cha mẹ đâu mong một ngày được hưởng sự đền đáp, chỉ mong hai chị em mình lớn khôn luôn bên nhau thắm thiết Em gái yêu của chị Em có nhớ ngày hai chị em mình cùng đi dạo dưới hai hàng cau ở vườn của Ngoại không em? Những câu cau dáng cao thẳng vút, ngày nhỏ chúng chỉ là những cây non bé xíu cao bằng chị em mình, vậy mà giờ đây hai hàng cau đã trưởng thành cũng như chị em mình vậy em nhỉ .Những bông hoa cau bé xíu chỉ nhỉnh hơn một chút so với hạt gạo trắng ngần trên đồng lúa vàng vào vụ mùa chiêm. Chị vẫn nhớ mùi hoa cau thơm mát len lỏi lên mái tóc dài của em, chị nhớ dáng em bên cây đàn piano lựa tay so phím dạo khúc nhạc Ánh trăng. Em gái yêu của chị em có nhớ ngày mẹ gội đầu cho hai chị em mình, những quả bồ kết nổ lách tách trên giàn bếp mẹ bẻ vụn nó vào chậu nước trong múc từ giếng nước trong là vậy như mắt sương đã chuyển màu vàng như màu nước vối ngoại thường hay uống em nhỉ. Hương thơm của mùi lá hương nhu, mùi vỏ bưởi thoang thoảng dịu nhẹ .Hai chị em mình cùng gội đầu cùng vui chơi thoả thích. Em đã mong mái tóc em dài nhanh để dài như tóc chị . Em có biết mỗi sợi tóc dài thêm nhưng nỗi buồn đâu có ngắn lại phải không em. Khi nào về nhà chị em mình lại làm nũng bắt mẹ gội đâù cho chúng mình em nhé. Đừng khóc nhé chị ghét thấy em khóc nhè lắm chị thấy như mây giăng mờ sương khói phủ trong đôi mắt của em đó. Tình yêu và định mệnh ...tình yêu chị đã biện giải với em rất nhiều cô bé đáng yêu của chị, tình yêu đẹp nhất không phải của Đoàn Công Tử và Vương Ngọc Yến. Em biết chị yêu nàng A Châu thông minh trong sáng , chị thương nàng A Châu sau bao năm lưu lạc mới biết được cha mẹ thật của mình và đó cũng là ngày định mệnh nàng chọn cho mình cái chết. Sự hy sinh và tình duyên nàng trao chọn lại cho cô em gái A Tử của mình. Nếu là chị Thiên Anh của em, chị cũng sẽ hành động như nàng A Châu để mong người mình yêu thương được sống từng ngayf từng giờ từng phút từng giây hạnh phúc, tâm khảm không mang lòng thù hận chị cũng xin nguyện lấy cái chết để làm hàn gắn tình thương. Em hiểu chị phải không cô em gái đáng yêu trong sáng như viên ngọc quý của chị Tản đà có thơ rằng . Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình tuy một mà hai Đó là câu thơ về tình yêu khi hai tâm hồn hoà quyện làm một khi không một ai có thể nhận biết được không ai có thể tách rời. Khi nào thực lòng yêu thương em sẽ hiểu , duyên chị phận em . Đừng buồn đừng khóc nhé đừng để những giọt nước mắt làm đau đớn tâm hồn em, đừng buồn vì những suy nghĩ và những dằn vặt khiến em tự huỷ hoại bản thân mình khi chị không ở bên cạnh em như ngày xưa. Em hãy sống mạnh mẽ lên như cây cau trong vườn nhà Ngoại luôn vươn mình hiên ngang, dâng đời những quả cau bé xíu làm hồng thêm miếng trầu của Ngoại , làm khăng khít thêm mối duyên nồng khởi đầu vẹn toàn trong tình cảm lứa đôi.
Chị gái ngốc của em, đã lâu em không gặp chị, không bít bi h chị thế nào rùi? Chị bận lắm à, sao không tin tức gì cho em thế?
Em iu thương viết gửi em gái iu Ngày qua ngày, mùa đổi mùa, lá thay lá , ánh nắng hanh hao đầu tiên đã đến xuyên qua tầng mây làm tươi thêm sắc đỏ trầm những mái ngói cổ Hà nội, những bức tường loang lổ trầy tróc cũ mòn của lớp vôi quá khứ đã dần rõ né, tươi mới hơn không còn mùi ẩm mốc và ánh nắng đã làm mờ dấu ấn rêu phủ. Cũng như cuộc đời của mỗi con người vậy , khi đôi mắt em liếc nhìn những dòng chữ cuối cùng trên trang sách, đồng nghĩa với việc lúc đó đôi tay em lần dở sang trang mới. Quá khứ - hiện tại - tương lai đan xen với nhau chỉ trong một cuốn sách, cũng như trang đời của mỗi một con người . Chị yêu những ngày giao mùa những bông hoa loa kèn đầu tiên nụ hoa chúm chím xanh trong tươi mát . Chị yêu cái cảm giác được sống trong một ngày có bốn mùa trong những ngày tháng này. Buổi sáng em biết mà chị vẫn thế cuộn tròn trong chăn với cái dáng vẻ ngái ngủ lười biếng vốn dĩ của chị như chẳng muốn thức dậy . Mái tóc từng sợi loà xoà buông xoã không chịu vào nếp , Bầu trời không cao rộng sâu thẳm một màu xanh biêng biếc những cụm sương trắng chưa tan phía đường chân trời , tia nắng yếu ớt đầu tiên của một ngày mới cũng chưa đủ sáng xuyên làn mây mang ấm áp. Chị co mình trong cái áo mỏng nhẹ mà vẫn thấy như cảm giác hơi lạnh đang len lỏi mơn man trên da, những dàn cây hoa trước cửa đang khát vẫn chờ đôi bàn tay chị tưới mát .Khẽ khàng mở cánh cổng sắt, lớp sơn cũ đã gặm nhấm những vết rạn làm hoen gỉ . Một ngày mới của chị bắt đầu một trang đời mới ngày hôm nay những buồn vui những xáo trộn không tự chủ chị cũng không biết điều gì sẽ đợi mình ngày hôm nay là một ngày vui hay kết thúc một ngày buồn. Con đường đến cơ quan với chị luôn là con đường cũ.Chị không có thói quen đổi một con đường mới. Những ngôi nhà mới xây dựng trên nền móng cũ xen ngang những mái nhà bao năm không thay đổi, nằm tren trúc nhau trên con phố chật hẹp . Đường phố như một bức tranh biếm hoạ của một hoạ sĩ tồi không em gái chị đường phố như một bảng pha màu của một hoạ sĩ. Ở đó ngôi nhà này màu xanh có cửa kính trong suốt nằm bên cạnh một căn nhà màu vàng với cửa gỗ nâu trầm và hình ảnh tiếp theo là những căn nhà khác nhau mỗi một căn một khác chủ nhân thoả sức mặc tưởng cho nó với những gì đại diện cho óc thẩm mĩ của họ. Để cho phố phường là một màn trình diễn thời trang ngoạn mục nhất . Chị của em hay nhìn mọi thứ với con mắt thực tế và trần tục quá phải không em? Nếu là một con người lãng mạn họ sẽ thấy những con đường đó có mùi hoa ngọc lan có mùi hoa sữa có những cô thiếu nữ tươi cười có những chàng trai thanh lịch. Chị iu ngốc nghếch của em chỉ nhìn thấy một bảng pha màu lộn xộn , những gương mặt tất tả trong đời , những mùi nước hoa phảng phất đắt tiền xen lẫn với mùi cống rãnh ẩm mốc nồng nặc rêu xanh từ một góc kín nào đó. Những âm thanh ồn ào náo chất giọng ca sĩ đang rên rỉ với bài hát thất tình được phát ra từ chiếc loa đài trong một quán cà phê vườn . Những tiếng cãi chửi nhau nơi góc chợ, tiếng mặc cả bán mua lẫn trong tiếng thì thầm của những đôi uyên ương đang tựa vào nhau đỡ lạnh những vòng tay mở rộng khao khít chật chội trên xe . Không khi xung quanh và đủ thứ hỗn tạp quyện chặt vào nhau trong một cái được ta gọi chung là "bộ mặt của xã hội" Một ngày mới bắt đầu của chị như thế đó , đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn, đôi tai ngơ ngẩn lắng nghe . Hình ảnh đọng lại chỉ còn những bông hoa chúm chím bên đường những cái lá úa , cành úa người bán hoa loại bỏ cắt rơi vung vãi trên phố. Chị nhớ về căn nhà yên ấm có "Con đường mòn đầy hoa rơi tôi chưa vội quét, căn nhà lá mở rộng cửa đón bạn đến chơi" ở nhà vui thật em nhỉ có chị có em Tóc chị rối ai người chải xuôi. Mộng đừng say , nợ vương thêm nợ Người xưa vắng bên hiên đừng chờ đợi Kim gãy rồi mua chỉ làm chi?. Đừng nói chị iu của em phức tạp nhé cô bé ..chị vẫn là chị thôi chị gái ngốc nghếch của em mà
" Em tựa khung cửa đón mùa về Mùa này em lại tự ủ ấm bàn tay" được nghe 1 chị bạn đọc, nghe loáng thoáng nhớ mang máng nhưng rất có tâm trạng... 2năm tự ủ ấm bàn tay rồi, thôi thì kệ cha đời vậy, mai đi offline hội ê sắc ôi tuổi 22 già cả đáng chán của tôi