1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thừa Đất Mũi Cà Mau - xứ chùa Miên : những cuộc đua

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi nvtoan, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UKWAI

    UKWAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nhật ký một chuyến đi:
    14 ngày trước giờ G: một offline mess vu vơ cho một người đã từng đồng hành trên nhiều cung đường ?otết tây bác có làm gì không, đi Đà Lạt với tụi em đi?
    11 ngày trước giờ G: nhận mess trả lời ?otớ không thích ĐL lắm, tớ đi Trà Vinh, Sóc Trăng, một mình?.
    10 ngày trước giờ G: túm được bác ấy trên mạng, và nảy sinh ý tưởng ?onày, hay là chúng ta làm quả hoành tráng ở Cà Mau đi, năm ngoái bị lỡ rồi? ?oỪ, được đấy, tối mai off bàn kế hoạch đi?
    9 ngày: lẩu dê. ?othôi, 4 người được rồi, đi như thế cho thoải mái? ?okhông, nhưng không có nữ ngồi đăng sau tớ khó chịu lắm? ?ovậy thì bác post lên đi, rủ rê mọi người?
    5 ngày: đang ở Nha trang, nhận tin nhắn của co-organizer ?ocó thêm 3 người. Một cô gái muốn nói chuyện với Đ, đthoai cho bạn ấy nhé?. Uh thì nhắn tin. Miss_ltd có lẽ không yên tâm lắm khi nói chuyện với co-organizer của mình nên fải confirm cho chắc (điều đó đã được chứng minh trong chuyến đi ?" xem hồi sau nhé).
    3 ngày: off. Sau bủôi off về cứ băn khoăn, những người cùng đi dường như chưa từng đi bụi, lại hơi có vẻ tiểu thư công tử, không biết có chịu được con đường khoảng 700km ngồi xe gắn máy trong vòng 3 ngày 3 đêm không. Nhưng thực tế đã chứng minh những điều hoàn toàn ngược lại.
    Giờ G điểm:
    Ngày 30/12: 4h15 đã bắt anh đồng nghiệp chở lên chỗ bác nvtoan để cùng đi. Ngày đầu tiên là ngày của chờ đợi! Thứ nhất là đợi bác nvtoan thu vén xong gia tài, thứ 2 đợi cái áo khoác mà do cái tính đểnh đoảng của mình đã quên không cầm theo, 1 cô bé trong công ty fải mang lên (chỉ vì chuyến đi mà sếp mình mất 3 người trốn về sớm). Thứ 3, đợi cô miss_ltd thực hiện xong nghĩa vụ của người con ngoan hiền cho bữa chiều. Thứ 4 là đợi để tập hợp đủ quân số. Thứ 5, lại đợi tiếp, cô miss_ltd đi shopping cái card máy ảnh (cô ấy đi lâu quá nên mọi người thống nhất là cấm mọi hình thức shopping trong suốt cuộc haàh trình). Thứ 6 đợi bác (k)hung mải lạc theo các bóng hồng dọc quốc lộ sung sướng từ Mỹ Tho ra phà Rạch Miễu nên bỏ lỡ 2 chuyến phà.
    Ngày thứ nhất kết thúc bằng TX Bến Tre. Mệt và buồn ngủ. Không có gì đặc biệt trong ngày hôm nay, trừ việc có một bác vừa ăn xong cháo cá đã lôi ngay ra lọ berberin để tránh disconnect và việc được chém khá đẹp ở Tân An? Chưa thấy có gì hấp dẫn trên đường cũng như ít được nói chuyện với các bạn đồng hành .
    Ngày 31/12: một điều mừng là mọi người trong đoàn khá tuân thủ kỷ luật giờ giấc , nói dậy sớm để đi nên 6h đã thấy mọi người chuẩn bị xong, nai nịt gọn gàng, trừ bác nvtoan, người có thâm niên đi bụi với bọn mình cao nhất là luôn luôn lề mề nhất (không chỉ hôm nay mà trong cả chuyến đi).
    Con đường được chọn là QL 60, nối từ Bến Tre xuống Sóc Trăng. Vì là quốc lộ nhỏ và nhiều phà nên hầu như không có ô tô. Từ TX Bến Tre qua Mỏ Cày, xuống phà Cổ Chiên, dọc đường đã thấy nhiều cây xanh. Cảnh đẹp và yên tĩnh với đồng lúa bạt ngàn, cây cối xanh mướt. Nói là quốc lộ nhưng đường rất nhỏ vì thế tuy không có nhiều xe cộ nhưng tốc độ cũng không nhanh được. Đoạn đường này (TX Bến Tre-Mỏ Cày-Trà Vinh-Sóc Trăng-Bạc Liêu) cũng không có gì đáng chú ý. Cảnh đẹp nhưng không được quyền dừng lại chụp hình vì thời gian chờ phà lâu quá nên bể kế hoạch nên phải lo chạy xuống Cà Mau cho kịp. Tổng cộng phải chờ tới 4 lần phà, mà những bến phà ở miền Tây thì nhỏ, lại ít người qua lại nên có khi phải chờ cả tiếng đồng hồ. Sông thì rộng, phà thì nhỏ xíu, cảm giác như sông nước nuốt chửng lấy mình. Mỗi khi bước xuống phà chòng chành là thấy?
    Chạy, chạy và chạy. Đua với thời gian, đua với tốc độ để xuống tới nơi kịp giờ. Và 4h25?T, xe đầu tiên đã vào đến TX CÀ Mau, xe cuối cùng cách đó chừng 5km. Chuyến tàu cao tốc cuối cùng 4h50 xuất bến. Tưởng chừng như đã thành công. Nhưng ở đời không ai học được chữ ngờ.
    Để biết tại sao người chạy xe sau cùng vẫn kịp lên tàu cao tốc, còn xe vào trước thì bị rớt lại bến, xin chờ xem hồi sau sẽ rõ. Đi làm việc đã?
  2. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ và lo lắng, đấy ắt hẳn là tâm trạng chung của tòan đòan đua khi vượt qua những con phà và đò từ Cổ Chiên đi tới Trà Vinh, rồi Cầu Quan tới Cù Lao Dung , từ Cù Lao Dung đi Đại Ngải. Cuối cùng khoảng 12h30, tức là chậm so với kế hoạch khoảng 3 giờ, chúng tôi mới đổ bộ được lên được đất Đại Ngải ?" Sóc Trăng với những cái bụng đói cơm nhưng dư thừa nước dừa.
    Thời gian đã quá gấp gáp, xuất hiện khả năng là không bắt kịp chuyến tàu cao tốc cuối cùng trong năm 2005 đi ra Đất Mũi. Thậm chí đã có đề nghị bỏ qua ăn trưa nhưng bị đa số phủ quyết ngay. Cả đoàn nhồi nhét bữa cơm với tốc độ nhanh kinh khủng tại Sóc Trăng.Cuộc đua quyết liệt nhất trong hành trình bắt đầu ngay sau đó trên các tuyến quốc lộ : Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau.
    Được nvtoan sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 06/01/2006
  3. mekong_xanh

    mekong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị vượt sông Cổ Chiên
    [​IMG]
    Vượt sông Cổ Chiên
    [​IMG]
    Tuổi thơ miệt sông nước
    [​IMG]
    Sư sãi ở Trà Vinh có áo và dù rất đẹp
    [​IMG]
    Cây xăng miệt sông nước
    [​IMG]
    Dáng đứng Cầu quan - Trà Vinh
    [​IMG]
    Chờ đò sang sông
    [​IMG]
    Vượt sông Hậu
    [​IMG]
    Con đường quanh co đi giữa vườn cây ăn trái của cù lao Dung - Sóc Trăng
    [​IMG]
    Đói lắm rồi, thôi có gì thì ăn nấy
    [​IMG]
  4. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Như UKWAI đã nhanh nhẩu nói trước ở trên, chặng đua này xảy ra một cuộc lội ngược dòng bất ngờ, hay nói bắt chước ngụ ngôn một chút là chiến thắng của rùa trong cuộc chạy thi với thỏ.
    Buổi chiều cuối cùng của năm 2005 ấy, trên quốc lộ từ Sóc Trăng đi Cà Mau xuất hiện bốn chiếc xe máy phóng như điên trong ánh nắng chói chang của miền Tây, mặc kệ xác nguy cơ bị CSGT rình rập bắn tốc độ (thật không may là trên đường về, khi vừa ra khỏi TP Cà Mau, xe đi đầu của chúng tôi đã bị các bác ấy bắn rụng). Chất lượng quốc lộ ở đoạn này là rất đa dạng , đoạn nào đã làm xong thì cực rộng và láng mịn như da con gái, xen lẫn với những đoạn bóp hẹp, đầy ổ gà ổ trâu nảy tưng tưng hoặc trải đá dăm lăm le gây trượt bánh. Không ai tỏ ra mệt mỏi mặc dầu phải tăng hết tốc lực ngay sau bữa ăn trưa, và dần dần thì 4 chiếc xe thành ra độc lập mạnh ai nấy chạy như những tay đua xe thực sự, không còn ra thứ tự đoàn đội gì nữa. Khi đến gần TP Cà Mau thì xe mr Hùng được sự cổ vũ của ms_ltd đã hăng hái xông lên dẫn đầu, theo sau một chút là xe fsai/UKWAI và mekong_xanh/ms_ntkt.
    Do chủ quan và không quan sát, cuối cùng xe tôi (tôi bây giờ đã trở thành single man) dần bị tụt lại sau cùng, chạy thua các xe khác khoảng 10 phút. Tôi chạy xe trên các con đường của TP Cà Mau trong một tâm trạng lo lắng xen lẫn tuyệt vọng vì chỉ còn vài ba phút nữa thì chuyến tàu cao tốc cuối cùng đã rời bến (theo thông tin lấy được qua điện thoại trước chuyến đi) mà tôi vẫn chưa tìm được đường ra bến tàu. PHẢI Ở LẠI ĐÓN GIAO THỪA MỘT MÌNH Ở TP CÀ MAU: CÓ LẼ NÀO CÁI TÌNH HUỐNG ĐIÊN RỒ KHÔNG HỀ LƯỜNG TRƯỚC ĐÓ LẠI XẢY RA VỚI CHÍNH TÔI???
    Không thèm nhìn đồng hồ nữa, tập trung vào hỏi đường và hy vọng vào khả năng chờ đợi của các bạn đồng hành (họ báo với tôi là đã có mặt ở bến tàu), cuối cùng tôi thì đã đến được đúng phóc cái bến tàu cao tốc quí hoá ấy? và ?phù ? và hoá ra thậm chí còn 10 phút nữa tàu đi Đất Mũi mới chạy (thế mới biết là trăm nghe không bằng một thấy) vẫn còn đủ thời gian ung dung đi gửi xe, cất đồ,??ohát? và trèo lên chiếm vài chỗ ngồi trên tàu. Nhưng cái điều oái oăm nhất - bây giờ mới đến với chúng tôi:
    Số là ở Cà Mau có 2 cái bến tàu lớn, bến ?oB? hay bến phường 7 đi Năm Căn-Đất Mũi-nơi chúng tôi cần đến và bến ?oA? đi các vùng Thới Bình, Cái Nước, U Minh gì gì đó, tóm lại là những nơi hiện tại chúng tôi chưa quan tâm. Chẳng hiểu quỉ quái thế nào mà xe đi đầu của mr Hùng và miss_ltd đã mò đến được ngay cái bến ?oA? đó và yên tâm vểnh râu mà chờ đợi các xe khác (???), lúc này đã tập trung ở bến ?oB?. Sau khi phát hiện ra sự cố, fsai/UKWAI vội vã đi tìm (???) rồi mất hút luôn, đồng chí mekong_xanh quá sốt ruột cũng nhảy lên bờ gọi điện thoại và ngó nghiêng chờ đợi. Và trong lúc tôi lúng túng thanh minh với vài ông khách đang cố xông vào giành ghế để dành cho các bạn tôi, chuyến tàu cao tốc đi Đất Mũi cuối cùng của năm 2005 đã rời bến ?" mang theo chỉ 2/7 thành viên trong đoàn là ms ntkt và tôi. Vâng, thế là cú lội ngược dòng đã bất ngờ xảy ra - Rùa về đích trước Thỏ.
    Được nvtoan sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 08/01/2006
  5. UKWAI

    UKWAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hành Trình ra đất Mũi
    4h25?T: xe mình là xe đầu tiên vào tới TX Cà Mau, 2 xe tiếp theo bám sat nút. Cũng phải kể thêm là đoạn đường Sóc Trăng-Bạc Liêu-Cà Mau là đoạn đường đua với tốc độ thường xuyên là 80km/h, đấy là chưa để QL1A đang làm đường nên nhiều khúc chỉ kịp chộp cái thắng xe rồi cả xe và người nhảy cà tưng trên đống đá đang làm dở. Vì thế đoạn đường này người ngồi sau không ai co thể ngủ đc vì còn bận lo nhấc mông lên trước khi bi tung lên trời.
    Chưa thấy bác nvtoan đâu, nhưng vẫn yên tâm vì nghĩ chắc chỉ mấy trăm met đằng sau thôi. Ai ngờ bác réo lên ?otớ tới Tắc Vân rồi, mọi người ở đâu? ?oDạ thưa bác, Tắc Vân cách CM tới gần 10km, chạy nhanh lênnnnnnnn?. Rồi cả bọn đi tìm bến tàu. Đến đây bắt đầu ?lạc. Còn 2 xe đi được với nhau tới bến tàu (ở đó gọi là bến tàu B), có 1 chuyến cuối cùng đến đất mũi lúc 4h30. Hoảng hốt gọi cho xe còn lại. ?oTớ cũng đang ở bến tàu đây, 4h50 là chuyến cuối cùng, các cậu ở đâu??? ?oEm ở bên tàu B? ?oĐây là bến tàu A, thôi chạy qua đây đi?. Nhìn đồng hồ, 4h28?T, yên tâm là còn tới 20?T nữa nên cười sung sướng.
    Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ?
    Lạc tiếp, còn 2 xe mỗi xe chạy một nẻo vì đường CM nhỏ lại đông. Vả lại, xe kia cậu chàng chở cô gái trẻ trung xinh đẹp đằng sau nên phóng không nhìn gì hết. Còn xe mình, hỏi đường ra bên tàu A, được chỉ, qua 2 cái cầu, rồi quẹo. Quẹo đi được cả cây số chả thấy cái gì có vẻ là bến tàu, lại nghe điện thoại gọi đồn dập càng cà cuống. Lại quay lại, hỏi đường tiếp. Lại lạc?
    Cuối cùng phải thêm 3 cú điện thoại và chừng 5 lâầ hỏi đường thì tới được đến nơi (kinh nghiệm từ nhiều lần đi các tỉnh miền tây, chớ nên hỏi đường, mọi người chỉ rất nhiệt tình, nhưng không ai hiểu sẽ phải đi đâu khi mà suốt ngày ?otới đó đó, tới đó rồi quẹo? mà không nói đó là cái gì hoặc nói khoang 300m thì phải đi cả km?). Tới bến, không thấy người nhà mình đâu hết, hoảng hốt điện thoại cho bác mekong_xanh ?obác ở đâu, em ở bến tàu đây? ?oĐ.., bến nào mà bến, tớ đứng đây cả nửa tiếng có thấy đâu? ?o????? ?oÀ đây rồi!!!? Bác ấy từ cổng mừng mừng tủi tủi đi vào, té ra bọn tớ phi vào nhanh quá bác ấy chưa kịp thấy. Đi gửi xe đi. Quay ra là 4h50?T. Nhưng chưa thấy xe kia đâu, điện thoại tiếp ?oĐang đứng ở bến tàu A từ nãy giờ, có thấy ai đâu??. Trời ơi, thế có tức không , không thấy thì phải biết đường mà điện thoại hỏi chứ. Lại chỉ đường mất chừng 3 lần nữa. Trong lúc đó thì tàu đã đến giờ khởi hành, mà đến giờ thì nó cứ đi thôi.
    Và nó đi thật. Nó không thèm quan tâm là bọn mình còn tới 2 người chưa tới, và bọn mình phải đến được mũi tối nay, nếu không thì toàn bộ chuyến đi thành công cốc. nó cóc thèm quan tâm. Nó đi . Đi luôn, không một lời từ giã, mang theo ¾ hành lí của bọn mình và 2 người bạn đồng hành cứ ngồi đó canh hành lý. Có lẽ họ mải tâm sự nên chẳng biết được là tàu đã khởi hành mà không mang theo toàn đoàn . Nên chỉ đến khi tàu ra giữa sông mới thấy bác nvtoan hốt hoảng gọi điện ?oỞ đâu, không lên ah? ?oLên thế quái nào được khi bạn (k)hùng và cô mss_ltd còn đang lạc ở đâu cơ chứ? ?oThế sao bây h? ?osao ah, bác cứ đi đi, bọn em sẽ tìm cách? (lẩm bẩm trong miệng, bác có thể nhảy xuống rồi quay lại cũng đc, heheh). Cụp máy. Thế là tàu nó đi thật, dù bác nvtoan đã cố năn nỉ ông lái tàu ghé lại đón 5 đứa còn lại. Nhưng nó đek quan tâm. Nó cứ đi.
    3 đứa đứng trên bờ, nhìn ra sông theo hút con tàu, nhìn ra cổng để xem 2 phạm nhân tới chưa. Rồi thì họ cũng tới được. Giải thích tới lui. Bị 3 đứa quan toà mắng tối mắt tối mũi để thoả cái nối thất vọng lớn lao khi bất lực đứng trên bờ nhìn con tàu mang bạn bè, hành lí, hi vọng của mình đi. Nhưng cũng chỉ để giải toả căng thẳng. Chả còn cái tàu nào cả. Sau một hồi chạy vòng vòng như đèn cù để tìm cách thì biết là hết cách, trừ việc thuê canô với giá cắt cổ. Anh lái tàu của chuyến đi Năm Căn mời chào ?ođi tàu này, tới Năm Căn có đò chuyến ra Rạch Tàu (chú ý, đó là từ địa phương gọi đất mũi)?. Đành vậy thôi, cả bọn líu ríu kéo nhau lên tàu để đi Năm Căn trong tâm trạng lo âu thấp thỏm. Lúc đó là 5h20. Hy vọng ra kịp và kiếm được cái tàu nào đó ra mũi.
    Đang hớn hở chiêm ngưỡng cảm giác như bay trên đầu ngọn sóng, con tàu bé tí tẹo (ở đó người ta gọi là vỏ, có lẽ trông giống cái vỏ đậu phộng), nhưng phi hết tốc lực, lúc nghiêng trái, lúc nghiêng phải, có lúc cảm giác như nằm trên mặt sóng. Đã có lúc hi vọng con tàu này bắt kịp được tàu đi mũi đi trước đươc 30?T.
  6. UKWAI

    UKWAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hành trình ra đất mũi (tiếp)
    Nhưng rồi thực tế chứng minh cho câu nói bất hủ ?ohoạ vô đơn chí?. Rủi ro chưa phải đã hết. Sau khi chạy ngon lành chừng 15?T thì con tàu bất chợt hộc lên mấy tiếng báo hiệu điềm xấu rồi từ từ dừng lại. 5 đứa thành phố vẫn chưa hiểu hết điều gì đang xảy ra, vẫn đang bận nghe đôi kia giải thích vì cậu (k)hung bị buộc tội mải vui bên người đẹp nên không thèm để ý đến người khác. Rồi 10?T vẫn không thấy nổ máy, con tàuthì cứ trôi vô định trên nước mới bắt đầu thấy sợ. Rồi mới chú ý nghe các bác tài công nói chuyện = 1 thứ tiếng gì đó, chỉ nghe loáng thoáng, vỏ hỏng rồi, gọi mãi đek đứa nào bốc máy. Tàu thì cứ trôi, thời gian thì cứ trôi. Trời bắt đầu tối dần. khoảng 20?T sau thì có tàu cứu hộ ra đón. VÀ mọi người chuyển hết lên con tàu này rồi tiếp tục phi.
    Bắt đầu thấm mệt, mọi người gà gật ngủ, lâu lâu bừng tỉnh vì con tàu tấp vào mấy nhà dọc bờ sông đón trả khách. Té ra giống y như xe khách của mình, ai vẫy tàu cũng dừng lại và ai đòi xuống đâu nó cũng cho xuống hết.
    6h45 tàu tới Năm Căn, rồi nó đi ngả khác. Mọi người lục tục kéo xuống và bắt đầu hỏi han xem đò đi mũi đã tới chưa. Được ân cần giải thích và nói khoảng 7h nó sẽ tới. Yên tâm là lần này nhất định không trễ nữa nên bắt đầu chú ý bạn bè. Bạn (k)hung phát hiện ra không thấy bác mekong_xanh đâu cả, gào toáng lên. 3 đứa còn lại thì cứ đinh ninh bác ấy lên bờ rồi, có lẽ đi hát hò gì đó. Bạn H không yên tâm nên dừng cái đò bắt đầu tách bến lại và xuống tìm. Trời phù hộ. Bác mekong_xanh đang an giấc ở băng ghế cuối tàu, miệng vẫn còn há ra trong một cơn mơ tuyệt đẹp (có lẽ bác ấy mơ đang ở đất mũi rồi). Suýt chút nữa thì bác ấy được đưa ra Rạch Gốc (một địa điểm mà chỉ xuống đến đây mới biết có cái tên đó). Phuuuuuuuuuuuuuuuù
    Bắt đầu thời gian chờ đợi ở Năm Căn. Mệt và đói. Nhưng lại lo là cái tàu đến mà không có đấy nên mọi người chỉ dám loanh quanh ở bến tàu. Mọi người nói khoảng 15?T nữa là đò tới. Thêm 1 kinh nghiệm nữa là đừng nên hỏi giờ người miền Tây, họ nói khoảng 7h mà tới 8h mới thấy đò tới. (Và thực tế chứng minh trong cuộc hành trình ra mũi) Ngồi trên bến tàu mà như lửa đốt, điện thoại thông báo cho đầu dây bên kia biết là đang ở Năm Căn, còn từ NC có ra được mũi hay không thì vẫn chưa biết. Các anh chạy vỏ lãi mời chào, nhưng người thì nói nên đi vì chờ đò lâu, người thì nói không nên đi vì cái vỏ lãi này chạy chậm lắm. Chả biết nghe ai, thôi nghe theo tiếng gọi của túi tiền. So sánh thời gian thì bằng nhau, chỉ không fải ngồi chờ ở NC, so sánh chi phí thì đi đò rõ ràng là rẻ hơn nhiều, so sánh độ an toàn thì đi đò có vẻ an toàn hơn. Thôi chờ đò. Trong lúc chờ đò, mình thì tranh thủ ăn được nửa ổ bánh mì còn những người khác có vẻ mệt quá nên ăn quấy quá cho xong. Bác mekong_xanh thì lo ra mũi không có gì ăn nên thủ sẵn vài gói mì gói.
    8h kém 10?T, con đò to kềnh càng chậm chạp lê gót tới. Lúc đó mọi người bắt đầu đang nghĩ đến phương án đi vỏ lãi. Lên đò hỏi bác tài công, khoảng mấy h tới mũi. Bác ấy khẳng định chắc như đinh đóng cột. hơn 10h. Mừng rơn và nghĩ rằng chuỗi rủi ro hôm nay thế là hết. Yên tâm chui vào trong đò và gầy sòng để kiếm café sáng. Khi mà xác định được kẻ bất hạnh phải trả tiền café thì đã gần 10h. Hí hửng nghỉ rằng sắp tới nơi rồi nên trèo lên nóc đò ngồi với cô miss_ltd. Lên mới phát hiện ra được tốc độ rùa bò của con đò và không thấy dấu hiệu gì chứng tỏ là 10h có thể tới nơi. Lại bắt đầu lo, cộng với việc là không thể liên hệ được với đầu bên kia, lúc thì bên đó ngoài vùng phủ sóng, rồi sau tới lượt không điện thoại nào có sóng nữa.
    Cô miss_ltd quyết định chuộc tội vì làm mọi người lỡ chuyến tàu nên xuống hỏi han bác tài công + năn nỉ (nếu cần) để bác ấy chạy nhanh chút nữa. Sau một hồi lên xuống, cô ấy cũng nói là chắc nó sẽ tới trước 12h. Nhưng đã quá kinh nghiệm về giờ giấc của người miền tây nên cả lũ đãchuẩn bị phương án đón giao thừa trên nóc tàu. Thật lòng mà nói, nếu có cả 2 người kia thì việc lênh đênh trên sông, ngắm bầu trời sao lấp lánh trên đầu và nổ champagne thì cũng thật sự lãng mạn. Bầu trời sao tuyệt đẹp, dường như lâu lắm rồi những đứa đến từ thành phố mới được thấy một bầu trời đẹp đến thế. Tiếc la không có trăng. Nhưng nếu có thì mọi thứ lại trở nên hoàn hảo quá.
    Có một trở ngại nho nhỏ là có một loại lông của cây gì đó làm mọi người ngứa ran người, không phải muỗi, không phải vắt, chỉ là cây thôi.
    Đã liên hệ được với đầu bên kia, dù lúc được, lúc mất. Họ đã đến nơi, chuẩn bị mọi thứ rồi, chỉ chờ đoàn này tớilà xong. Thở dài, chả biết đến khi nào mới tới được nhỉ. Nhân tiện, họ thông báo là từ bến tàu vào cái-gọi-là-cái-mũi là 5km đường rừng (???) và phải đi xe ôm. Trời đất, 12h đêm lấy đâu ra xe ômnhỉ???
    Cô miss-ltd lại một lần nữa trổ tài ? năn nỉ. Và phải nói rằng cả bọn thực sự xúc động về tấm lòng chân thật và nhiệt tình của những người miền Tây từ đầu tới cuối chuyến đi. Họ là những người thực sự làm mà không vụ lợi. Bất cứ khi nào cần hỏi hoặc chỉ nói chuyện vu vơ cũng nhận được những lời chỉ dẫn hết sức nhiệt thành. Ngay cả lúc ngồi chờ đò ở Năm Căn đã nhận được vài lời mời về nhà ngủ tạm chờ sáng đi. Họ thật thà và hiếu khách. Bây h ở SG, có còn những người như thế không nhỉ?
    Quay lại việc năn nỉ của cô miss-ltd, cô ấy xuống hỏi han bác tài công, và bác tài công hết sức nhiệt tình gọi mấy chục cú điện thoại cho những người chạy xe ôm để kêu họ ra bến sông chờ. Mãi rồi cũng có 2 người quyết định dậy để ra chờ cả bọn. Một chuyện thở phào.
    23h35: đò từ từ dừng lại và bác tài công nói, tới mũi rồi. Nhưng không phải, tới của người miền tây là 1km mới tới. Bác ấy dừng để cho 2 cô khách xuống nhà. Rồi lại đi tiếp. 10?T sau mới nhìn thấy mũi và 2 cái xe ôm đứng chờ. Nhưng cũng phải mất 5?T thì cái đò mới cập bến. Lúc đó là 23h52?T, có nghĩa là cả bọn còn 8?T để chạy vào tới cái-gọi-là-mũi. Trèo lên xe, giục hoảng hốt. Thế là anh xe ôm chạy bán sống bán chết. Cả bọn xanh mặt, thậm chí hét toáng lên khi nhìn thấy khúc cua, có lúc tưởng như lao xuống sông rồi. Thế mà mọi người nói là đường rừng, một con đường trải nhựa khá đẹp chạy giữa hai bờ kênh xanh.
    23h58?T: thấy bác nvtoan đứng giữa đường vẫy. Tới rồi. Thành Công rồi.
    Hura, cả lũ hét ầm lên không kể đêm khuya. Không quan tâm đến đống đồ đạc, mọi người chạy nhanh thật nhanh ra chỗ cái mũi, chỉ để chụp được 1 cái hình lúc 24h ở chỗ đó. Nhưng chưa phải. Đó mới là cái đài quan sát. Để ra được mũi phải đi theo con đường ban ngày đã trở thành con sông ban đêm, dò dẫm mãi mới vượt qua được. Ra tới cái mũi chậm vài phút, nhưng có hề gì. 24h chúng tôi đã đứng ở cận kề cái mũi. Lúc 12h, điện thoại hát váng lên nhạc bài hát happy new year. Mục đích đạt được vào phút cuối cùng.
    2 bác đi trước đã kịp trở thành thổ địa và chuẩn bị khá chu đáo. Một cái banrol làm bằng mồ hôi và sơn nhưng trông ghê ghê như ? máu , được giương lên và cả lũ nắm tay nhau, cười nói và hát. Thấy thực sự hạnh phúc.
    Và champagne được bật, ướt hết áo, đầu tóc mọi người, nhưng có hề gì, chuyện nhỏ! Đứng bên cái mũi mà ngó, ngó để coi cái mà cả bọn phải vượt biết bao gian lao để tới được.

    Vậy là mình đã ở đó. Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được cái cảm giác được đứng ở mũi, lúc 12h đêm. Nhiều người nói, bọn mình điên. Nhưng đó là những cái điên mà mình không bao giờ muốn chữa.

  7. UKWAI

    UKWAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một số kỷ lục mới được tạo lập từ chuyến đi:
    - Người có tiến bộ nhanh nhất: bác mekong_xanh. Ngày đầu tiên, bác ấy thỏ thẻ, đi chậm chậm và bám đoàn nhé. Cái xe tớ già cỗi lắm rồi, ko đi nhanh đc đâu. Ngày thứ 2, bác ấy luôn nằm trong 2 xe đi đầu. Ngày thứ 3, xe bác ấy luôn phi trước mọi người cả gần chục km. Buổi tối trên đường về SG, bác i làm chị phụ lái ngồi sau sợ quá... ngủ thiếp đi, vì bác ấy quyết định đua theo ******r 16 chỗ (xe này thường chạy với tốc độ 90km/h, vui lên thì 100). Vậy đấy!
    - Người đen đủi nhất: bác nvtoan. Chả biết sao, sau tối đầu tiên ngồi cùng bác i, ngày hôm sau, cô phụ lái nhất định đòi qua xe bạn H để ngồi, và để bác í bơ vơ suốt quãng đường còn lại.
    - Từ đó suy ra người đào hoa nhất là bạn (k)hùng.
    - Người ăn nhiều nhất: fsai. Ví dụ nhỏ: chiều nhậu 1 bữa tưng bừng ở Cà Mau, mới chạy đến Bạc Liêu (chừng 50km), hắn tiếp tục với 1 tô bún bò, 1 tô cháo lòng đầy ú ụ, tráng miệng = 1 li chè trái cây và giải khát = 1 li nước mía. Chưa hết. Về tới Sóc Trăng, cả bọn kéo nhau đi ăn khuya, hắn xơi gần hết những bộ phận chủ yếu của con gà, từ bộ lòng, đôi cánh, 2 cái đùi.
    - Người cứng đầu nhất: cô miss-ltd. Là người bé nhất đoàn nhưng nhất định ko gọi ai là anh/chị cả . Chỉ gọi tên. Đôi lần, có buột miệng kêu anh thì cô ấy tỏ ra ân hận vô cùng...
    - Người đảm đang nhất: chị Yến và cô miss-ltd.
    - Người nói nhiều nhất: UKWAI
  8. mekong_xanh

    mekong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tài công tàu cao tốc
    [​IMG]
    Chia tay tàu cao tốc tại Năm Căn và tiếp tục đợi tàu khách về Đất Mũi trong nỗi lo và sự hồi hộp
    [​IMG]
    Và cũng lên được tàu khách về Đất Mũi, tàu bò thì cứ bò, ta leo lên mui ngắm sao cái đã
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải chi có 2 tên kia ở đây thì chúng ta đón giao thừa trên mui chiếc tàu này cũng đẹp nhỉ !!!
    [​IMG]
    Chiến thắng ở phút 90
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cụng ly đầu năm trên Đất Mũi
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. mekong_xanh

    mekong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí lặn đâu hết rồi, để cái topic này trôi xuống tận Mũi Cà Mau mất rồi.
    Mau mà lên ném bom, quăng lựu đạn tiếp deee

Chia sẻ trang này