1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao thừa và cảm xúc...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 30/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hì, ATC có bàn luận nói phét gì... thì cũng để túm lại là giải toả....
    Nhưng mà, nghe Hoaquynh tả, bây giờ ra đường, hay trong 7x mà chỉ có các cô răng đen, khăn mỏ quạ.. thì chắc là chả có được 7x cũng như đêm hôm qua đâu nhỉ. Thời nào thích nghi thời đấy thôi.
    Tóm lại là chị em đang cần vùng lên!
    ATC
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Một giao thừa chan chứa sự thân thiết và niềm hạnh phúc. Tâm hồn của mỗi người như gần nhau hơn! Và trong giấc ngủ bù sáng mồng một, những cái tên HoaQuynh, Varity, NotBad, TungCongTu, Lazier, Sweet_fa, XuongRong, PhuongMap, HanTungPhongThao, Seven vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ. Không biết có lảm nhảm để mẹ nghe thấy không nữa ....
    Sáng sớm 30 Tết, đã cùng họ đi chợ hoa Tết, lòng đã thấy rạo rực khi ôm thật chặt bó hoa Tết cho dù chả biết về nhà sẽ cắm vào đâu. Rồi hôm nay, đã cùng họ bỏ lại đằng sau một năm cũ và đón năm mới. Cùng với họ, thưởng thức đêm pháo hoa, chia xẻ những lời chúc tụng, cố ngấu nghiến những miếng mực nướng trước giao thừa mà tay lăm lăm cốc rượu trắng. Cùng với họ, đến chùa Kim Liên thắp hương cầu khấn cho những ước mơ sẽ thành hiện thực, nhấm nháp cái lạnh đầu xuân đầy sương và gió. Cùng với họ, ăn bát phở bò khai xuân vào lúc 3h00 sáng để đẩy lùi cái đói và cái rét. Cùng với họ, đi khắp Hà Nội để tìm một quán cafe ngồi uống nước còn mở cửa lúc 4h00 sáng mồng một tết khi mà chỉ cần nhắm mắt đủ 1 giây, THẦN NGỦ NHƯ CHẾT sẽ đánh thuốc mê mệt và đưa ta đi... Cùng với họ, ngáp ngắn và ngáp dài, gục xuống bàn rồi lại ngồi thẳng đứng... Cùng với họ, mong chờ chai vang mơ có ga sẽ nổ như mong chờ niềm hạnh phúc đầu tiên của năm mới sẽ đến... Cùng với họ, reo vang khi niềm hạnh phúc đầu tiên đến thật và cùng nhau nâng cốc cho những niềm hạnh phúc sau này... Cùng với họ, đưa nhau về khi trời dần sáng - khi tiếng ếch kêu vẫn uôm uôm và tiếng gà gáy bắt đầu nổi lên. Cùng với họ về thời gian, chui tọt vào trong chăn không kịp đánh răng, rửa mặt để được mơ thấy mặt nhau...
    Một ngày đã bắt đầu như thế! Và đó là ngày đầu năm mới.

    Nào, chúng ta hãy chào mừng năm mới! Chúc cho tất cả chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình. Chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi.

    HÃY LÀ NHỮNG CHAI VANG MƠ CÓ GA VÀ CÓ THỂ NỔ CỦA NHAU


    L'homme le plus froid dans 7XHN

    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 02/02/2003
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc của con người thật là khó giải thích. Ví dụ như thật khó giải thích tại sao mới chỉ quen nhau chưa đầy tháng, mà em đã thấy gắn bó với các bác nhường ấy. Nghe có cải lương không nhỉ? Hì, thường thì em chỉ dám bầy tỏ tình cảm của mình khi...đối tượng của những tình cảm đó không nghe thấy, không nhìn thấy, không cảm thấy mà thôi.
    Ừm, gắn bó đấy chứ, đủ để sáng sớm ngày cuối cùng của năm em dậy từ 3h. Tất nhiên là chợ hoa hấp dẫn. Nhưng thật khó nói chính xác, hoa và người, cái gì quan trọng và lôi cuốn em hơn.
    Và gắn bó, và thân thiết đủ để em mong ngóng, đủ để em chờ đợi, dù chỉ trong có một ngày là lại gặp nhau. Đủ để em thực hiện một cuộc dù hành đầu xuân mà theo lời phụ huynh em là hết sức liều lĩnh và nguy hiểm, nhưng theo em thì trên cả tuyệt vời.
    Món quà đầu tiên của năm là một quả bóng bay đỏ tươi to ngoại cỡ, và suýt nữa là một màn ôm hôn thắm thiết. Em ngồi sau xe ôm, phóng đến với mọi người trong niềm hân hoan vô kể. Xe ôm cũng có vẻ hân hoan không kém. Mươi phút trên đường đến điểm hẹn dùng để học thuộc câu "Năm mới em chúc các anh các chị an khang thịnh vượng nhiều tài nhiều lộc!!!!! ", và động tác " xoè bàn tay, đếm ngón tay" đầy tình nghệ thuật.
    Gần 2h sáng, thay vì có những hành động hoàn toàn vô thức như đạp chăn, lăn, giãy.... của mọi đêm, em cười nói ha hả với những tờ lì xì mà mệnh giá lớn nhất là 2000 VNĐ. Chả sao, tiền nào cũng là tiền hết!
    Không khí có vẻ rất hồ hởi. Hoaquỳnh, Lazier, Hantungphongthao, Xươngrồng, em...tóm lại là các chị em phụ nữ đều tay gươm tay súng, à quên, tay bóng bay, tay chong chóng, chễm chệ oai vệ ngồi sau các xe (không dám) ôm của mình. Mà cụ thể hơn là Seven suýt được hantungphongthao ôm, tương tự như vậy với Varity - hoaquỳnh, tung_cong_tu - Xuongrong, Notbad- Lazier, Coldman- em, tức là sweet_fa. ATC ngồi sau xe X31, đôi này, nói thực là em không biết có ôm hay không. Bác Phuongmap, chở trên giỏ xe cành táo lơ thơ của Xuongrong, và gió thổi hun hút sau lưng, rất đáng thương và tội nghiệp. Còn thêm một xe nữa của bác Quỳnhnguyen và Sweet karai, nhưng xe này bốc hơi quá nhanh, em không kịp quan sát.
    Vòng vèo kha khá và buôn cũng kha khá, phái đoàn lừ lừ tiến vào chùa Kim Liên (mà đến tận bây giờ em cũng không xác định được là nằm ở đâu). Giá mà ban ngày chắc là chùa đẹp lắm. 3h chỉ đủ sáng cho em biết chỗ nào cần cắm hương vào, và chỗ nào cần lạy. Nhưng phải nói là mùi khói hương, ánh nến thờ, và khung cảnh xung quanh làm em cảm thấy Tết rõ ràng hơn bao giờ hết. Cái sân gạch trước chùa đông người, lũ trẻ con chạy lăng xăng, thi thoảng lại thấy một bóng áo dài đi lễ. Thật ấm áp, dù không mấy quen thuộc, em chưa đi chùa vào ngày Tết bao giờ.
    Sau khi đã khấn và xin những gì chỉ có ai đó mới biết là cái gì đó, 7X kéo nhau ra bờ hồ hứng gió xuân. (Có vẻ là gió hơi bị xuân quá, hôm qua về nhà em đã bị tịt mũi. ). Đầu tiên là các bác đứng để mở cấp tốc một forum thảo luận, nhưng có vẻ đề tài đưa ra quá nặng cân hay sao ý, mà cuối cùng thì các bác dải dép ra ngồi. Rất tiếc, forum này không hoạt động được quá lâu, (hình như) gần 4h sáng thì nhà chùa đuổi khéo ra để đóng cổng. Màn lang thang bắt đầu.....
    "Nào đi đâu nào?" - một câu hỏi lớn mà cả đêm đó không có lời giải đáp. Thôi thì chúng ta diễn lại bài đêm trước vậy, có nghĩa là rẽ vào hàng phở bò, rồi thì 4 chín, 6 tái, 3 lẫn lộn, 1,2,3 cùng cúi xuống, 1,2,3 cùng ngửng lên. Bát phở càng đậm đà hơn khi Varity đưa ra chân lý "nước mình, thịt người" (tạm giải nghĩa là nước dùng của mình thì ngon, nhưng hình như thịt bên bát thằng kia ngon hơn thì phải ). Sau đó đầy tình người, bác ý cho ra đời thêm một chân lý thứ hai "thịt anh cũng là thịt em", và suýt nữa thì gắp tặng em một miếng tái nhân dịp năm mới.
    Khi phở bắt đầu có tác dụng, (mà trong 1 đêm khá rét thì nó tác dụng nhanh thật), các đ/c xe ôm và nhân viên ôm lại về đúng vị trí chiến đấu của mình. Lần này quyết định đưa ra là tất cả sẽ trở thành giám khảo công bằng của cuộc thì PNE. Tức là chạy vòng vòng qua các phố Hà Nội, lạnh cóng, buồn ngủ, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ buôn và nhiệm vụ cười vĩ đại. Chính tại thời điểm này ATC và X31 rời bỏ chúng ta.
    Thực ra thì phố Hà Nội rất hay đẹp, chỉ thỉnh thoảng lắm là không đẹp thôi, và BGK thì mệt quá rồi, nên cuối cùng chúng em chạy tọt vào News Hàng Hành (trước khi Lazier kịp gục xuống, và làm dây một số thứ rất không đáng dây lên cái áo da bóng lộn đen xì của Notbad ) Nào thì tầng 3 quen thuộc, dù nó chả có nhạc, và nó cao, và nó treo tranh lộn xộn như dở hơi.
    Gọi chai rượu nhở, cho thêm phần khí thế, và quan trọng là phải nổ, ít nhất là để đánh thức những mí mắt sắp tìm về với nhau kia. Một chai vang mơ có ga, thôi thì cũng chả sao, khi mà chỉ có duy nhất nó trong cái quán này. Và cũng phải nói là tiếng bùm, cũng như cái vị mơ muối có ga hơi đăng đắng của nó khiến không ít người tỉnh ra một tí đấy.
    Rồi thì keng keng với nhau, rồi thì cùng ực, hay lần lượt ực... Đoạn "bè ngầm 2 chục chỗ ngồi" này đã có bác Notbad tường thuật rồi. Và mặc dù có mải nằng nặc đòi bò, bác ấy cũng đã viết một cách chính xác và đầy đủ nhất. Em thôi, không thêm bớt cái gì nữa.
    5h hơi hơn, chúng mình chia tay nhau. Đường phố sáng dần lên, mắt các chị em díp dần xuống... Duy chỉ có các chàng trai của chúng ta là gồng mình thực hiện nhiệm vụ, thật cảm động trước các anh.
    Những cái bóng đỏ dần dần khuất xa. Em về nhà, và lên giường đi ngủ. Không quên tự hỏi mình : sao mệt mỏi đến vậy mà không ai về sớm hơn? Chắc là tại vì ...yêu lẫn nhau... nhờ...
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vầng, quả thật là một đêm giao thừa hiếm có trong cuộc đời (cải lương không kém nhẩy)
    Vầng, kính thưa các bác, các chú, các anh, các chị, các bạn và cả các em nữa nhưng người không tham gia hết chương trình hai của đêm giao thừa, quả thật là quá phí phạm cho các .... đã kể trên.
    Những cái gì đáng được kể, thì đã kể hết rồi, chậm tay quá. Sau một hồi hô hấp nhân tạo, cấp cứu ... để hồi phục sức khoẻ , hôm nay tỉnh táo ra thì mọi chuyện tường thuật đã xong. Nhưng các bác đừng nhầm, tôi cấp cứu không phải vì quá mệt sau đêm đó, mà vì rất nhiều lí do tôi sắp nêu ra đây.
    Thứ nhất, sau đêm giao thừa, tôi cảm thấy mình bị đau tim vì phải nhận một trọng trách rất to lớn, mở một chai rượu vang nổ mà đến cả chủ quán còn không biết nó có nổ được hay không. Vầng, lúc đấy, tôi có cảm giác như một chiến sĩ công binh đang tháo kíp một quả mìn, nổ hay không nổ. Mười gương mặt xung quanh hồi hộp xem mình có nhận được niềm vui đầu năm không, một gương mặt tái mét ở góc trong cùng của ban công vì không hiểu mình có được nhận tiền của chai rượu đầu năm không. Tôi cảm thấy đôi vai mình trĩu nặng khi cầm lấy chai rượu cho đến khi một tiếng Bùm phát ra.
    Thứ hai, tôi cảm thấy bị Stress dễ dẫn đến bệnh thần kinh phân liệt khi Notbad tuyên bố: Chương trình từ 2h trở đi không được tường thuật vì đưa vào kế hoạch "Dìm tàu đang nổi". Vầng, bạn có cái cảm giác khi đi ra khỏi nhà lúc 1h đêm, nói là đi chơi đến sáng, nhưng 2h lại thấy về không, lúc đó mọi người sẽ nghĩ thế nào, chắc là đưa vào diện cũng đã nêu ở trên.
    Thứ ba, sau khi về nhà, tôi phải đi là nếp nhăn trên trán vì những câu tuyên bố của Sweet_fa: Những anh nào lớn hơn em từ một tuổi trở lên đều coi là già hết. Ối giời ơi, trẻ khoẻ ngời ngời, phong độ ngời ngời thế này mà lại khen các anh là già à.
    Thứ tư, tôi cảm thấy cơ bắp mình mỏi nhừ sau khi Xuongrong tuyên bố: Varity ơi, cho tớ mượn cái vai phải. Và một lời tình nguyện cất lên trước năm khuôn mặt gườm gườm của những Coldman, Notbad,Seven, Phuongmap, TungCongtu: "Ừ, cho Xuongrong mượn vai phải, cho HoaQuynh mượn vai trái, Sweet_fa mượn sau lưng và Lazier mượn phía đằng trước, còn HantungPhongThao thì đã ngon giấc vì ngủ gục trên bàn mất rồi.
    Thứ .... từ từ đã.
    Và thứ cuối cùng, chất xám của tôi mòn đi rất nhiều vì đến bây giờ vẫn không hiểu, tại sao tất cả mọi người, ai cũng buồn ngủ và mệt mỏi, mà dường như không ai muốn về trước phút trót, kể cả tôi. Cám ơn các bạn vì một đêm giao thừa vui vẻ.
    To HoaQuynh: Chuyện nhỏ như con thỏ ý mà, nhưng mà vẫn phải cần Salonpas để dành cho lúc khác dán vào chỗ khác


    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 03/02/2003
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay mọi người một cách âm thầm và lặng lẽ, cặp X31 và ATC có những giây hút riêng tư, mỗi người một giấc mơ, mặc nhiên thả hồn trên suốt con đường Kim Mã trong những giây phút đầu năm con Dê, rồi vài cái ổ gà kéo 2 người trở về thực tại, đi thêm một khúc đường nữa, rẽ vào một hàng nước, mà cô chủ quán cũng gật gà gật gù lúc thì gọi anh, lức thì gọi chị. Đáng thương cho một tấm thân, chả có đêm giao thwùa thiêng liêng, chả có cảnh gia đình xum họp chờ đón tân niên. một người vì mọi người...
    Hai người cũng kịp hàn huyên về những giấc mơ, về lý tưởng, về ngày mai...
    Ngày mai, lão ATC cấm cung hứa sẽ dành trọn 60 tiếng đồng hồ để tái tạo sức lao động sau 365 ngày sống vì mọi người (lão không hề quan tâm đến việc càng ngủ thì tấm thân èo uột của gã trông như cái phích Liên Xô sẽ biến thành cái lu nước Sơn Hà)
    Chiều hôm sau, X31 đi thăm một vài đồng đội cũ mà mọi năm như thường lệ vẫn đến hẹn lại lên, đầu xuân có lẽ nên cầu may một chút, xin tí lộc rơi lộc vãi xem sao, X31 mò được bộ bài và rủ các đồng đội chơi vài trò may rủi như mọi năm. Hic Hic, chán thật, chuyện trò đầu xuân gì mà : "Vợ mày tháng mấy vỡ chum" "nhớ đưa vợ đi khám định kỳ" "Năm nay năm đẹp.." Mấy bà bầu cũng không ham mê may rủi lắm, các bà cũng mất cái cảm giác hồi hộp, cũng như mấy đồng đội của mình, nhờ khoa học kỹ thuật tiên tiến, nên chưa vào nhà hộ sinh mà đã biết trai hay gái rồi. Định tiếp thị hộ Người cuối cùng, nhưng xem chừng ế khách quá..
    18h chia tay đồng đội, vui xuân mới không quên nhiệm vụ, các chiến binh đang gắn một trọng trách nặng nề "Hộ đê"
    Làng Láng, một làng cổ của Hà Nội nổi tiếng với "Vải Quang, húng Láng..." người ra người vào, các cửa ngõ luôn mở toang, đường làng xen lẫn với bê tông hoá đâu đây vẫn còn sót những hàng gạch lát nghiêng, chẳng còn mùi húng Láng, cũng chẳng còn mùi khói bếp ngai ngái, chẳng có nốt tiếng trẻ con râm ran, nghịch pháo nổ đì đẹt, tự nhiên nhớ mùi khói pháo, khen khét mà ngọt.
    Chênh chếch bên bờ tường gạch quét vôi vàng (không còn hàng rào găng hay cúc tần nữa, đô thị hoá đã buộc những mảnh vườn rào dậu bằng thiên nhiên phải trở thành những hàng rào gạch xây kiên cố chính xác từng centimet chứ không sum xuê như hàng rào găng, loại này phân định ranh giới không rõ ràng nên dễ dẫn đến chiến tranh nhân dân lắm, cũng nhờ những hàng rào gạch xây mà tình làng xóm được củng cố vững bền hơn..) một cành đào lấp ló với chi chít lộc xuân, xen kẽ vài chồi xanh, vươn lên bên canhm mái ngói cổ nghiêng nghiêng, những cành gân guốc bò trườn trên mảnh tường cũ bám đầy rêu, đẩy cổng bước vào mảnh sân được lạt bằng gạch lá nem cũ đã pha màu thời gian, mốc meo "
    "Hoa đào từng cánh rơi như tưới
    Xuống mặt sân rêu những giọt buồn"
    Người ra người vào nhốn nháo, bọn trẻ con chạy lên chạy xuống mấy dỹa nhà ngang, các chị em tất bật bắc nồi, chặt thịt, lấy thêm rau... Một can rượu nếp được xách ra, cả nhà ngồi quây quần. Các cụ, các bậc cha chú ngồi trên sập tha hồ ngất ngư nâng lên đặt xuống, thỉnh thoảng lại quay ra sai vặt lũ trẻ con, lúc X đến thì chỗ ngồi đã trật tự, X đành ngồi xuống mâm của đàn bà con gái. Sợ mình ngồi lẻ loi mất vui, nên các cụ đuổi thêm thằng bạn mình xuống ngồi cùng mình với lý do : "Mày đẻ con gái, xuống dưới kia ngồi, sang năm đẻ được con giai thì lên đây ngồi với các cụ.."
    Mâm cỗ đầu xuân vui vẻ và xả láng
    Tiệc tàn, đàn bà dọn dẹp mâm bát, mấy thằng nhỏ đi khiêng bộ Tô Tôm về hầu các cụ..
    X lượn ra sân, đứng ngắm cây đào cổ quái, đẹp thật, cao ngót ngét 3 mét, đặt trong cái chậu sành, gốc đào to gần 1 chét tay, sần sùi, bông nào bông nấy tươi thắm, cánh hồng mỏng tang mà rất mọng.. hút xong điều thuốc, thấy thanh niên trong xóm xôn xao dưới dãy nhà ngang.. liền mò xuống xem.
    Dưới này tổ chức hội xóc đĩa vui xuân, đứng xem một lúc :"Chẵn phải lẻ trái" "Thiếu vị sấp ba".... "Tứ tử thì ra sấp hai".... "Rền cầu lẻ"
    Hờ hờ, cái trò bốn quân, hai cửa chắn và lẻ, thật đơn giản và dễ chơi, mà không hiểu sao say đắm, cuốn hút bao nhiêu thế hệ, không khề khà như Tổ Tôm, không xôn xao như Tá Lả, chả phải cộng trừ như Ba Cây......
    Phải chăng nó đã đạt đến Chân - Thiện - Mỹ trong nghề chơi, đơn giản mà hiệu quả quả thực diệu kỳ thay, nó đã thấm nhuần triết lý Âm Dương, thu hết tinh hoa huyền diệu của trời đất
    Móc túi ra tờ 10.000 đỏ chót, phấp phỏng, ngập ngừng.... rồi thả luôn xuống cửa lẻ, hê hê, mở bát, mười mấy con mắt xốn xang "ba đen" ăn rồi, được thêm 10.000. Thợ già không bằng gà son, X được luôn mười mấy tiếng... chẳng mấy chốc có gần 500 k trong tay, mấy tay bạc già cay cú bị bật bươn nhìn X với vẻ thán phục "Thế này mà bảo nó là gà" say đà chiến thắng, X giao hẹn với nhà cái, chơi hết máu nhé, tôi khiêng nốt của ông chỗ kia rồi tôi về đấy. Nhà cái cũng máu, ờ được rồi, đánh đến khi nào còn 2 thằng, một thằng hết đạn thì nghỉ..
    Lúc ấy chuông điện thoại reo tíu tít : "Anh đang ở đâu..... chúc anh Tết vui vẻ...." " Cám ơn em" ...
    Trời ơi, lần sau chắc phải tắt điện thoại quá "Hic Hic"
    Bên chiếu Tổ Tôm cũng đã tàn, trời cũng đã khuya, hôm qua đài báo gió mùa đông bắc, Bà cụ kêu gào "Chúng mày nhanh nhanh để tao còn đi ngủ nào....."
    Được thêm mấy cha chú rời từ sập Tổ Tôm chuyển xuống nhà ngan xem bọn trẻ vui xuân. Chà chà, dân làng này ai cũng sành điệu quá, mấy cụ vừa lượn vào chả buồn nghe ngóng gì cũng ném vèo xuống chiếu mấy tờ 50k "Cân sạch mặt chẵn, lẻ còn 100k", Rồi, kính cụ mở bát..
    Hu hu, mặt chẵn có ma, mấy con trâu xanh của X cứ đi thun thút
    Sờ túi vẫn còn tờ màu xanh blue, cẩn thận gập đôi lại thỏ thẻ "em xuống 10k thôi " Nhà cái bắt đầu mua bán "Ai xuống thêm vài chục lẻ nào, để cái cân" hàng chục ngón tay gõ vào trôn bát, rồi xoay xoay....
    Thôi, hết đi về....
    Mở ba cái khoá, trong tủ lạnh còn 3 bịch sữa vinamilk, móc thêm mấy cuốn sách cũ, vừa tu sữa, vừa đọc sách, không tài nào ngủ đưọc, có mỗi một mình ở trong căn nhà này. Dậy, đun lại ấm nước, bỏ 1 gói trà Lipton vào nước sôi, uống trà nhạt quá liền nghĩ ra chế biến thành món trà sữa, khá ngon.
    Chợt nhớ : hôm nay nếu rủ Latrung đi có lẽ tối nay có gì tươm hơn đút vào bụng
    Ngày mai, ngày mai ta sẽ nghĩ ra cái gì khôn hơn. Ờ đúng rồi, tối mai rủ Latrung vào làng tiếp. Đâu đây trên mảnh đất ngàn năm văn vật vẫn còn giữ được một chút văn hoá cũ .. "Tháng Giêng là tháng ăn chơi - Tháng Hai chơi tiếp, tháng Ba chơi dài - Tháng Tư lận đận long long"....
    Nhưng mà ngày hôm sau mình không rủ Latrung đi được vì có một con nhóc nhờ mình đi phá khoá, thôi cũng được : đầu năm làm được việc tốt...
    [x30=22][red]
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mới có thời gian dậy sớm và viết những gì đã qua và những gì cần phải làm trong năm tới.
    Đã có một giao thừa dài nhất từ khi biết đếm thời gian, đã có những khoảnh khắc muốn tách mình để tự ngẫm những gì đã qua và sẽ đến. 6h sáng mới về đến nhà mà 9h sáng đã phải ra khỏi nhà. Mệt mỏi những lại phải dẫn bạn đi......Người như không còn chút sinh lực mà vẫn phải nói, phải cười,phải giải thích cho bạn những phong tục Việt Nam. Mồng 1 chỉ có cafe và phở.Mồng 2 cũng thế.Hôm nay chắc cũng thế. Một cái Tết trôi qua không có bánh chưng, không có dưa hành,mà là những quán cafe hàng Hành, những ly cafe nâu........những gã Tây ba lô. Đã có một cái Tết như thế giữa lòng Hà Nội. Chẳng biết là cảm giác thế nào nữa. Sáng nay phải cố dậy sớm để khai bút, và vô tình bật cái đĩa nhạc Pháp trong đó lại vô tình có bài Perhaps....Vô tình hát nhẩm theo, và vô tình nhớ lại những giấc mơ đã cố quên ở những ngày trước đã qua. Hình như đã chết hẳn, cái mà 25 năm qua đã khao khát, không tiếc nuối, cũng chẳng trăn trở,chỉ thấy vui với cái độc lập mà không phải nó tự đến, đã vui với cái niềm vui mà đã từng nghĩ đấy là gượng ép. Đã quay lại cái chùa Kim Liên đấy ngay tối mồng 2 và chiều mồng 2. Có một cái gì đó nơi đây thấy gắn bó,,,,,
    Sáng nay đi mua gần 500K tiền sách. Tranh thủ cái thời điểm ko biết tiếc tiền này để mua những thứ cần thiết refresh lại những thói quen đang mất dần.
    Hôm nay sẽ đi Văn Miếu. Bằng giờ này năm ngoái được nhận một chữ "ái". Vẫn còn nhớ 14.2 năm ngoái cũng là ngày 3 Tết. Bây giờ chữ vẫn còn, những tất cả đễu xa, cả cảm giác lẫn hi vong. Chúc năm nay mình đủ nghị lực để thực hiện những điều muốn làm. Và muốn nói cám ơn 7X.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  7. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết nhiều quá, chẳng còn đất cho mình nữa rồi.
    Thật đáng nhớ cho một đêm giao thừa như vậy và vẫn không dám tin là mình đã trải qua hết những thời khắc đó để đón nhận những cảm giác ấm áp đến kỳ lạ như vậy.
    Ấm áp từ sáng sớm 30 Tết mò ra khỏi nhà trong không khí mờ sương lành lạnh để gặp những nụ cười thân quen chưa tỉnh ngủ để cùng nhau đến chợ hoa xuân.
    Ấm áp khi cùng nhau dạo bước nơi chợ hoa, cùng nhau tập tành buôn chuyến mặc cả hoa xuân, ấm áp khi giành nhau ôm hoa để xẻ chia những nặng nhọc. Ấm áp khi cùng nhau làm chuyến xe ôm buôn hoa dạo phố phường Hà Nội. Ấm áp khi cùng nhau xì xụp bát phở cuối cùng của năm, khi cùng nhau chia từng bông hoa để mang xuân về nhà. Rồi lại thấy ấm áp khi hồi hộp chờ đến những giờ phút cuối cùng của năm để được cùng nhau tay trong tay xẻ chia.
    Ấm áp khi thời khắc dần đến, khi được thong dong đi giữa phố phường ngắm mọi người rộn ràng bên nhau để thấy lòng mình cũng rộn ràng.
    Ấm áp với những cái siết tay thật chặt, với những cái ôm ngập ngừng khi giao thừa đến, với những quả bóng, những cái chong chóng ngộ nghĩnh mừng một tuổi mới. Ấm áp với những nụ cười và ánh mắt như đã thân thiết từ lâu cùng chúc nhau tuổi mới, năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công.
    Ấm áp khi lại cùng nhau lang thang phố phường Hà Nội trong đêm, cùng nhau quên đi cái lạnh đang lang thang bên ngoài. Lạnh lắm, thế mà trong lòng sao lại ấm đến vậy.
    Ấm áp khi cùng nhau vòng vèo chậm rãi như thách thức với thời gian đi đón một mùa xuân mới, đón những hy vọng mới, những niềm vui mới và những nhệt huyết mới trong màn sương đêm mờ ảo, trong hương thơm trầm ấm của cảnh chùa, trong những câu chuyện, những tâm sự, những xẻ chia đầu năm.
    Ấm áp khi cùng nhau quây quần bên chén ruợu mừng xuân, bên những câu chuyện không đầu không cuối xen lẫn nhịp đập rộn ràng của trái tim.
    Ấm áp lắm để đến lúc ra về vẫn còn ngập ngừng lắm, ấm áp lắm để lời chào nhau còn lưu luyến lắm.
    Ta đã có một giao thừa như thế đó các bạn ạ, cám ơn mùa xuân về đã cho chúng ta thời gian bên nhau. Và tôi muốn nói rằng tôi yêu các bạn thật nhiều, những người bạn mới mà dường như từ lâu đã trở nên thật thân thiết.
    Chúc các bạn năm mới tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu
  8. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 Năm lặng lẽ tham gia cùng 7X đến đêm giao thừa năm nay tôi mới thực sự tin rằng mình đã không nhầm khi là thành viên offline của các bạn. Những người đồng trang lứa như chúng ta chơi với nhau trong một không khí như thế chắc là không nhiều. Đến bây giờ dù hiếm hoi lắm mới lên mạng nhưng vẫn thích cảm giác và không khí khi gặp gỡ mọi người ở bất cứ nơi đâu. Đêm giao thừa của chúng ta không quá ồn ào nhưng rất đậm và đáng nhớ. Rất tiếc là vẫn chưa kịp nói lời chúc năm mới với riêng Xuongrong nên đành gác lại. Còn nhiều điều muốn nói với mọi người nhưng có lẽ để dành thì hay hơn. Năm mới xin dành mấy chữ cho 7X của chúng ta:
    "Ai đã làm thơ đúc tình ẩn ý
    Mơ hoá phúc âm,
    Ước được sấm truyền
    Em chỉ mong đôi bờ giản dị
    Một nhắc mình và một nữa cho anh!
    Thơ nào để cho ai sung túc
    Lại no nê vần điệu chúc mừng
    Thơ cho bé lang thang và mẹ già đơn chiếc
    Quanh năm buồn một nỗi nhớ: Còn Xuân"
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Xúc động đậy thật sự.
    Liệu có phải một thế hệ mới của 7x đã vươn lên rồi chăng???.
    Nhưng cuối cùng thì tôi đã quá sa ngã với 7x, lún sâu tới 65% rồi.
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Một giao thừa mà hầu hết là những gương mặt mới so với giao thừa năm trước....Vẫn còn đó hình ảnh của một Xương rồng - của ATC - Quỳnh Nguyễn - và còn ai nữa nhỉ...Nhưng không dù là mới đó nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp cảm thấy thực sự....Có còn nhớ không những cái bắt tay ấm áp - những khuôn mặt rạng ngời niềm vui đêm năm đó tôi lại quý xiết bao tiếng rì rầm nhỏ nhỏ trên sân chùa Kim liên....Nhớ sắc bia vàng óng đêm 30 năm đó lại không khỏi bậ t cười ( thậm chí hơi ngại ) khi nghe tiếng vang nổ trên góc Hàng Hành...Nhớ bát phở Tân niên khi nghe tiếng lầm rầm của bác ATC điểm về những thế hệ 7x....Mỗi năm con người thêm tuổi - thêm sự trưởng thành - và tôi thêm những người bạn mới....Rất nhiều thế hệ đã đến và đi với 7x...Và tôi không biết nói gì hơn ngoài cùng chia sẻ mọi người cái cụng ly ảo với tất cả mọi người nào... WOW, Sutumom, Hoangtu, Mitlo, Mummy Return,Gừng cay, Eros,GodfatherHN, Fin, Chic, Tuylip Black, Gaby, Chóc, Chitto và tất cả những người bạn đêm giao thừa năm nay không có mặt....Phương mập nhớ và ôm hôn tất cả mọi người.....Chúc cho 7x xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ttvnol.....
    Only You....

Chia sẻ trang này