1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giật mình triết lý khi đọc hai chữ ??oQuán Âm???.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi linhlong_vn, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Giật mình triết lý khi đọc hai chữ ?oQuán Âm?.



    Quán Thế Âm thấy mùi thơm


    Trong bài thơ ?oĐi chùa Hương? của Nguyễn Nhược Pháp được yêu thích trong văn học sử thời trước 1945, có bà mẹ dậy sớm, sửa soạn khăn gói lên đường đi lễ chùa Hương cùng với chồng và cô con gái vừa tuổi trăng tròn. Mẹ âu yếm nhìn con trang điểm; con làm đỏm với giọng thơ ngây:




    Nhưng em chưa lấy ai
    Vì thầy bảo người mai
    Rằng em còn bé lắm
    Ý đợi người tài trai

    Cả nhà trang trọng lên đường, qua sông, vượt suối, leo dốc, trèo non. Một dốc rồi lại một dốc, có khi mỏi chân, bà mẹ khích lệ chồng con:

    Mẹ bảo đường còn lâu
    Cứ vừa đi ta cầu
    Quan Thế Âm Bồ tát
    Là tha hồ đi mau

    Thật là dễ thương! Cầu gì? Cầu đi mau. Đi mau mà cũng cầu Quan Thế Âm Bồ tát. Dân gian Việt Nam có Quán Thế Âm thân thương ở trong lòng để thốt ra nơi miệng trong mọi hoàn cảnh. Và trong mọi hoàn cảnh, Ngài đến. Ngài đến với bất cứ ai có Ngài ở trong lòng. Bà mẹ chùa Hương gọi Ngài, chắc Ngài đến ngay với đôi chân của bà vì bà đi chùa với tất cả lòng thành, từ sớm đến chiều, từ sông đến suối. Trong toàn bài thơ, không thấy bà cầu gì nữa, nhưng bỗng nhiên cô con gái gặp ý trung nhân, ?oyêu nhau yêu nhau mãi?, mới một quãng đường, em đã hết ?ocòn bé lắm?.

    Tôi không ganh với bà mẹ chùa Hương vì tôi biết tôi thua bà: miệng bà niệm, tâm bà nghĩ đến Bồ tát, Bồ tát nằm ngay trong lòng bà, nằm ngay trên miệng bà, cho nên chân bà bước nhanh, cho nên cô con gái hưởng phước. Tôi, tạm gọi là trí thức, quen làm việc với cái đầu, tôi phải dùng cái đầu để nghĩ đến Ngài, tôi không gọi Ngài trực chỉ từ tâm mà kinh qua cái đầu, nếu Ngài đến với tôi chậm, chính vì tại tôi.

    Có thể tôi giảng vanh vách về Ngài, vì tôi là trí thức. Có thể tôi có cái giật mình triết lý khi đọc hai chữ ?oQuán Âm?. Quán là nhìn; Âm là tiếng: có ai nhìn cái tiếng bao giờ đâu? Thường tình chúng ta nghe tiếng. Khác ta, Bồ tát thấy tiếng. Tại sao? Tại vì Bồ tát không nhìn sự vật với con mắt thường mà với con mắt tuệ; con mắt tuệ rọi sáng bản chất của sự vật, và bản chất ấy chỉ có một thôi, đâu có phân biệt thấy, nghe, nếm, ngửi.

    Trong thế giới hiện tượng bao quanh, người thường chúng ta phải phân biệt để nhận ra sự vật, cho nên mới có mắt, tai, mũi, lưỡi; màu sắc là lĩnh vực của mắt, âm thanh của tai, ngọt mặn của lưỡi, thơm hôi của mũi, tất không lẫn lộn với nhau. Vượt lên trên thế giới của hiện tượng, cái biết của con mắt tụê không phân biệt như thế, cho nên âm thanh là màu sắc, màu sắc của vị, thơm hôi là âm thanh.

    Bồ tát có con mắt tuệ, không phân biệt, nên Quán Thế Âm Bồ tát thấy tiếng gọi của thế gian. Ngài thấy tiếng gọi đó, vì Ngài thấy bản chất của cuộc đời là khổ. Khổ bao la như biển, cho nên lòng Ngài cũng như biển bao la: Ngài không ở đâu khác hơn là trong tiếng khổ. Cho nên ở đâu có khổ, ở đấy có Ngài. Ngài đến với mọi tiếng gọi khổ, không phân biệt tốt xấu, thiện ác, như mưa rơi không phân biệt cây lớn cỏ hèn, như mặt trời soi ánh nắng, không phân biệt, đến tận hang sâu ngõ khuất.

    Tôi biết về Quán Thế Âm như thế, và nhiều hơn thế nữa, và tôi có thể viết hàng trang về Ngài. Nhưng tôi biết chắc Ngài đến với tôi sau bà mẹ chùa Hương, bởi vì tâm tôi không thành như tâm bà. Bà chỉ cần dậy sớm, ?ohôm nay đi chùa Hương?, và suốt ngày bà đi chùa Hương với chùa Hương đã ở sẵn trong lòng. Bà đi chùa Hương với tâm bình dị, trong sáng ấy, bà với đến thiêng liêng dễ hơn tôi với tay ngắt một trái cây. Bà đi với thiêng liêng trong lòng, hồn nhiên, không suy nghĩ, thiêng liêng với bà là một; còn tôi, cái đầu cứ loay hoay bận bịu nghĩ về thiêng liêng, thiêng liêng với tôi là hai, làm sao gặp nhau được?

    Nhưng ít nhất, tôi biết: linh ứng là có thật, là luôn luôn có, đối với bất cứ ai tâm sáng cùng một lần với miệng thơm. Niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì miệng phải thơm đạo vị. Quán Thế Âm thấy mùi thơm.

    (Viết nhân đọc ?oSự tích Đức Quán Thế Âm trong kinh điển và kho tàng văn học Việt Nam? của Lệ Như- tựa của VHPG).

    Cao Huy Thuần (Theo VHPG)
  2. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bác linhlong_vn ạ.Có lần mình căng thẳng vì chuyện gia đình quá,đầu óc tưởng chừng như muốn vỡ tung,bốc lửa ra,cuối cùng mình không thể làm gì khác hơn là niệm "Quán Thế Âm Bồ Tát" tha thiết,và mình đã cảm nhận được sự "linh ứng" ...Một lát sau,đầu óc mình hoàn toàn nhẹ nhõm một cách lạ thường,một cảm giác an ổn bao trùm thân tâm,mình đã thầm tạ ơn Ngài,rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ngon.
    Mình tin vào Năng lực Từ Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát,và thường xuyên nhắc nhở mẹ mình niệm Danh hiệu Ngài.
  3. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hay quá
  4. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có một lần,tôi đi xe máy một mình từ tp về nhà ở LT,đường đi dài 60km,về cũng tối ngoài dự định,đi nửa đường đến đoạn vắng nguời,hai bên là rừng cao su và nhà lưa thưa thì gió lạnh quá vì ngoài cái áo mặc trong,tôi chỉ khóac một cái áo mỏng ở ngoài(tôi vốn không được khỏe nên thấy lạnh muốn cứng đơ cả người,hai bên hàm,hai tay cũng cứng ngắc),tôi lo quá,không thể dừng được,mà cơ thể thì gần như không chịu nổi.Tôi cũng không biết làm gì hơn là lại niệm Quán Thế Âm !!! (thực sự là tôi chỉ muốn mình tập trung đường đi và câu Niệm để quên cái lạnh thôi,không ngờ,một lúc sau tôi chợt nảy ra một sáng kiến,đó là tại sao không dùng bao nilon lớn để mặc vào người (số là hôm đó tôi đi Metro mua rất nhiều hàng nên có nhiều bao nilon to đựng hàng),thế là tôi dừng lại trước một căn nhà còn mở cửa,sáng đèn,lấy ra hai cái bao to nhất,xé cái đáy bao,thế là hai cái bao nilon trở thành hai cái áo,tôi mặc vào che kín ngực và lưng bên trong,rồi khoác lại cái áo khoác mỏng ra ngoài...haha,thế là vừa "ấm" lại cũng vừa đẹp,không còn thấy lạnh nữa,tôi thẳng tiến về nhà.Về đến nơi,cả nhà đều tròn mắt với bộ sưu tập thời trang độc đáo của tôi...
    Bạn có thể tin hoặc không tin,nhưng đó là câu chuyện của tôi...Quán Thế Âm Bồ Tát luôn hiển hiện dưới mọi hình thức để giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta thật sự tin tưởng vào Năng Lực Từ Bi của Ngài.
  5. canvithien

    canvithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị thấy giống trường hợp của tôi quá.
    Số là cách đây không lâu, nhân đọc bài của ông Cao Huy Thuần ở trên, tôi bỗng muốn thử xem thế nào, bèn hít 1 hơi dài rồi niệm "Nam mô tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát" cầu xin ngài cho con được định danh chữ Phước là sức khỏe, niềm vui và sự an toàn. Hơi thở thứ 2 niệm tiếp Nam mô tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát cầu xin ngài ban Phước cho ông bà cha mẹ anh chị em, gia đình và bạn bè của con. Vì hơi thở của tôi ngắn quá nên cứ phải rút gọn mấy điều cầu khấn lại.
    Sau đó, tôi âm thầm theo dõi thì thấy dù thời tiết thay đổi nhiều nhưng bố mẹ già cũng không bị bệnh tật hành hạ, hoặc có bệnh cũng gặp được thầy thuốc giỏi cứu chữa, bạn bè người thân đều vui sống dù giá cả leo thang, con cháu đều an toàn khỏe mạnh.
    Riêng tôi, tuy không cầu điều gì cho cá nhân mình nhưng lại "vỡ" ra được nhiều điều khác.

Chia sẻ trang này