Giật mình Ta giật mình trước tiếng cài then cửa Mi chẳng thế ngửa cô mà khóc than trời được nữa Ta giật mình vì một tiếng chuông lạ Mi đang xa dần Mi cách ta từ đôi chân trần... Ta thử bịt tai Ta thử nhại lại những âm thanh đó Ta thử bất cần gầm lên xua chúng đi Cứ thử mãi, để cuối cùng rơi vào địa ngục cô đơn Hoá ra, ta là người đi trước mà. Mi cười vang, trong khi mi nhạt nhoà dần Mi đang xa dần và bình thản Cả hai chúng ta đều đang bước xuống địa ngục Ta giật mình Ta giật mình Ta không có mi Hình như, mi đang mấp máy lời cuối cùng Mi đang khóc nỉ non Mi đang ca nốt bài ca từ biệt Hai địa ngục không thể biên thư Một con người có tên Tình Yêu Hai địa ngục mà phía ta giật mình. Vi Linh Muôn năm!!!!!
Ta trở mình cả đêm dài trăn trở Mắt còn lệ sao vương tràn trên cuốn vở Ta chợt buồn nhớ thương ngày đã cũ Đang day dứt lòng Ta bước đi đôi chân trần.... Ta quay lưng nhớ thương thầm Ôn lại kỉ niệm ngày dang dở Để lai bao lời thương vương khung cửa Ngoài hiên trăng sáng thay đèn Trong đây nước mắt ướt nhèm nhớ thương. UKRAINE đêm tuyết trắng <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3