1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Loanh quanh mãi mùa thu rồi đi mất
    Lời tỏ tình đành hẹn lại mùa sau
    Không có nắng gió gào lên buồn bã
    Mùa đông sang gãy mấy nhịp cầu
    Loanh quanh mãi tuổi ta thành cũ kỹ
    Cái cầm tay giờ lạc hậu mất rồi
    Em lãng đãng... ta giờ ba mươi tuổi
    Ly cà phê không rơi nổi vào em...
  2. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cho môi
    ai bao giờ tự hiểu
    không gợi được thì thôi
    người ngoảnh về lối cũ
    có ai ngồi lại cười .
    nghe một cánh hoa rơi
    tưởng chân người vừa tới
    chuyện tình yêu chờ đợi
    mùa dửng dưng mưa đời .
    Ngâu hết tháng bảy rồi
    nhám hồn trong nắng tám
    lòng hanh hao diệu vợi
    ai nhớ ai môi cười .
  3. khach_moi_duoc

    khach_moi_duoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Giốc ngược ly cà phê
    Không còn giọt nào rơi nổi
    Uống cạn lâu rồi
    Chưa hẳn uống lên môi
    (Thay đổi không gian khéo nhỉ)
  4. soft_shadow

    soft_shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đọc thơ Linh nhiều tâm trạng quá....
    Có điều gì không nhỉ !?
    Tâm tư
    Xoay mình vòng quanh nỗi nhớ
    Chạm nhau ở giấc tận cùng
    Có khi giật mình ta ngỡ
    Đêm như ta....cũng mênh mông !
    Có khi bàn tay đuối sức
    Thả rơi chiếc bóng vô cùng
    Linh hồn theo ta xuống vực
    Gọi nhau có thấy nhớ nhung !
    Có khi góc đời chật chội
    Dế giun giành chỗ ta ngồi
    Lá khô dìm thân trong tối
    Tìm đâu được đám mây trôi !
    Có khi tiếng đàn đánh rớt
    Giọt ngân ở cuối chân trời
    Đêm thì thầm, đêm khẽ hỏi
    Trăng bên người, có nhớ tôi?
    Cõng mùa thu già xuống núi
    Nắng hom hem lụ khụ về
    Ngày mai ta ngồi vá tuổi
    Chờ trăng mười sáu phu thê !
    Cõng đêm trèo qua giấc ngủ
    Bàn chân vấp tiếng thở dài
    Trăm năm chừng như hoá cũ
    Và hôm qua chẳng còn ai !
    S
    Được soft_shadow sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 08/09/2005
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @khach_moi_duoc, tại em thèm uống coffee ở Hà Nội hơn.
    @ S, không đâu, tớ vẫn ổn mà, S vẫn "trăm năm một cõi thơ buồn"
    NT
  6. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0


    Nói với thơ.
    Lâu rồi mình chẳng viết thơ
    Đôi khi cũng thấy ngẩn ngơ trong lòng
    Bây giờ hồn mới lắng trong,
    Lại nghe khẽ nói trong lòng với thơ.
    Muốn lên tiếng trước nhưng chờ,
    Sợ thơ giận, lại làm ngơ thì buồn!
    Nhưng kìa, thơ lại cười luôn,
    Dịu hiền vẫn vậy như muôn lần rồi!
    Nhẹ nhàng, thơ đến bên ngồi,
    Mắt cười như thể đợi người nói chăng?
    Yên lòng mình mới hỏi rằng :
    "Lâu rồi không gặp có chăng giận mình?"
    Thơ cười hóm hỉnh thật xinh!
    Mắt long lanh vẫn đậm tình như xưa.
    Lặng nghe tiếng gió ru mùa,
    Để cho hồn vía cũng lưa thưa tình.
    Nghe thơ hóm hỉnh với mình:
    "Bao giờ ấy nhớ, thì mình lại lên!
    Bao giờ ấy chẳng gặp hên,
    Thấy buồn, thấy chán gọi tên, mình về!"
    Mình cười, "Thế xấu hổ ghê!
    Cứ khi nào chán, mới "mê" thơ à?
    Khi vui cũng được, nhưng mà...
    Trong lòng nhẹ lắm, chẳng ra chữ gì!"
    "Không sao," thơ bỗng cười khì,
    "Sẵn lòng đến lúc "lầm lì" để nghe,
    Nghe bằng dòng chữ nhoẹt nhòe,
    Bằng âm, vần, điệu và nghe bằng tình.
    Nghe cho cạn hết lòng mình,
    Để từ ủ rũ lại xinh miệng cười.
    Cứ nghe đến lúc buồn xuôi,
    Để từ giông bão, nắng tươi trở về!
    Thơ vui lắm, nếu được "mê"
    Nhưng vui hơn cả là nghe giọng cười,
    Khi cười, bạn thật là tươi,
    Thơ khi ấy sẽ ... ngắm người từ xa.
    Từ cây cỏ, từ lá hoa...."
    nang_moi
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Biếu không
    Đừng ai uống chén rượu cay
    Chén này tôi để tặng ngày tặng đêm
    Đừng ai quét lá ngoài thềm
    Lá này dành để đắp lênThu rồi
    Đừng ai đợi giọt mưa tôi
    Bởi đang hạn hán nụ cười, thế thôi
    Cả tin từ lúc nằm nôi
    Bây giờ nước mắt được đời biếu không.
    NT
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Viết cho những ngại ngần
    Lẫn vào muôn triệu tàn phai
    Lẫn vào muôn sợi tơ ngày đương rơi
    Tiếng anh lẫn giọng vạn người
    Mắt anh lẫn vạn nói cười xung quanh
    Tình giờ nào thể đâm cành?
    Đông già cằn cỗi, xuân xanh muộn màng.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 13/09/2005
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chạy trốn
    Đã bao phen
    Muốn trốn khỏi vòng tay tình ái của em
    Nhưng không thể
    Bởi đã bị ướt đầm đìa trong cơn mưa nước mắt
    Và lạnh buốt vì tiếng khóc cô đơn !
    Tưởng sẽ mất em
    Nhưng bị trói ghì bằng những sợi thở dài đan dệt lưới bủa vây
    Và khia quay trở về
    Càng đắm đuối trên bờ vai nhỏ
    Trong nhịp thở hào hển xuân sang !
    Thế rồi mái tóc dài bay ngược chiều gió ngang tàng
    Muốn gào lên
    Hai tiếng - Tình yêu !
    Tôi lại cười vui
    Như bông hoa xòe nở
    Bên em !
    Chẳng thể rời xa nhau
    Dù có chạy trốn

    Ngay cả cái chết cũng không thể hủy diệt được
    Bóng tình cặp kè quấn quít !
    Tôi vội xóa những bước chân chạy trốn
    Trên đường phố
    Rồi đi về phía em đang gục đầu
    Bên cánh cửa
    Cùng với nỗi buồn chứa chan !
    Và rằng
    Đâu lại vào đó
    Như duyên trời sắp đặt
    Dù em chẳng giữ tôi
    Mà chỉ khóc
    Làm những bước chân tôi lại run rẩy quay về .
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tiếng gọi mùa đông
    Chưa vào Thu mà lòng đã đông quá, lại giật mình xao xác khi nghe tiếng đàn ai nhắc
    Tiếng đàn trầm thức dậy một mùa đông
    Sao thèm quá những bếp chiều lửa đỏ
    Thèm nhón chân bước lên thềm cũ,
    Có đóa tay chờ và những phiến môi ru?.
    Có ai ngờ chưa kịp trở về Thu
    Đông đã lạnh vào tim mình bất chợt
    Ngày đi xa lòng cứ đầy gió chướng
    Giật mình nhiều, rồi hóa thói quen xuông?
    Giờ làm sao có lại ngày bình thường
    Đông ập đến những giờ không báo trước
    Cây đèn bão cóng mình trên kệ cửa
    Ngụm cà phê để đắng lại suốt mùa?
    Không biết Thu đã trở lại chưa?
    Sao lá không rơi, và khu rừng không đỏ?
    Sao chiều nay cứ nghe từng khe gió
    Len thật đều trong nhịp trái tim run?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 13/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này