1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu lòng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_thuong, 30/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chờ
    Hàng cây lá đứng trong chiều bặt gió
    Nắng không về tắt lịm ở phía sâu
    Bóng trời nhạt như màu chờ đợi
    Khắc khoải chiều câu hát tìm nhau.
    Em có tìm thấy anh ở trong đáy mắt sâu
    Hay thấy anh trong chiều nay lặng lẽ
    Nỗi nhớ nhung thì thầm rất khẽ
    Sao con tim cứ lỗi nhịp dội về...
    Em muốn níu trời, muốn níu mây che
    Cho đêm sâu không trở về vội vã
    Để trời xanh khỏi trở mình hối hả
    Để gió nghiêng lần cuối gọi anh về...
    5.2.00
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 18/09/2004
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    MUỐN
    Muốn làm hạt cát đi thôi
    Ngủ yên bên dải sông bồi năm nao,
    Muốn làm chiếc lá lao xao
    Lá buồn thì rụng trôi vào cõi không,
    Muốn thành giọt nước ra sông
    Chảy ra với biển, mênh mông với trời ...
    Thả hồn ra giữa chơi vơi
    Ta về ngủ với ru hời ngày xưa !
    5.6.00
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 18/09/2004
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    MUỐN
    Muốn làm hạt cát đi thôi
    Ngủ yên bên dải sông bồi năm nao,
    Muốn làm chiếc lá lao xao
    Lá buồn thì rụng trôi vào cõi không,
    Muốn thành giọt nước ra sông
    Chảy ra với biển, mênh mông với trời ...
    Thả hồn ra giữa chơi vơi
    Ta về ngủ với ru hời ngày xưa !
    5.6.00
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 18/09/2004
  4. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em xa quá ở nơi xa xa quá
    Anh vụng về níu đậu một chữ yêu
    Chiều lại chiều , im lặng cô liêu
    Xa bóng nắng, xa bóng cây , xa bóng đợi
    Muốn nhìn lại em trong những ngày mê muội
    Muốn nhìn lại em qua những ngày đã xanh
    Mong một lần về với vòng tay anh
    Ở nơi xa , anh ngỏ lời dạm trước.....
    hihi.... Hôm qua mất ngủ , hôm nay lên trêu tiếp .... hehe
  5. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em xa quá ở nơi xa xa quá
    Anh vụng về níu đậu một chữ yêu
    Chiều lại chiều , im lặng cô liêu
    Xa bóng nắng, xa bóng cây , xa bóng đợi
    Muốn nhìn lại em trong những ngày mê muội
    Muốn nhìn lại em qua những ngày đã xanh
    Mong một lần về với vòng tay anh
    Ở nơi xa , anh ngỏ lời dạm trước.....
    hihi.... Hôm qua mất ngủ , hôm nay lên trêu tiếp .... hehe
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    SUỐI TRÔI
    Những ngày này, xin em đừng gọi tên
    Không phải bão, không mưa, không ồn ã
    Là im lặng, là âm u, hoang dã
    Là bạt ngàn lạc lối giữa mênh mang.
    Đợi nghìn ngày, cho khoảnh khắc, thênh thang
    Nhận lại từ em một cái nhìn e ngại
    Xin thú thực với em, lòng tôi tê dại
    Dù đã nhủ mình, mà vẫn phải hoang mang.
    Thôi em đi, rồi ngày mới sẽ sang,
    Bàn tay em, đừng xin làm dòng suối
    Suối không đủ mát những khe ngầm dữ dội
    Mà mát làm gì khi suối lại trôi, trôi?
    Nào thể nắm lại em, tôi đành nắm lại tôi
    Cho đỡ rơi nốt những mạch ngầm chực vỡ
    Phía vực sâu cứ gầm gào nức nở
    Không còn gì, đành nắm lại tôi thôi.
    Giữ trong lành, cho dòng suối Em trôi.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 19/09/2004
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    SUỐI TRÔI
    Những ngày này, xin em đừng gọi tên
    Không phải bão, không mưa, không ồn ã
    Là im lặng, là âm u, hoang dã
    Là bạt ngàn lạc lối giữa mênh mang.
    Đợi nghìn ngày, cho khoảnh khắc, thênh thang
    Nhận lại từ em một cái nhìn e ngại
    Xin thú thực với em, lòng tôi tê dại
    Dù đã nhủ mình, mà vẫn phải hoang mang.
    Thôi em đi, rồi ngày mới sẽ sang,
    Bàn tay em, đừng xin làm dòng suối
    Suối không đủ mát những khe ngầm dữ dội
    Mà mát làm gì khi suối lại trôi, trôi?
    Nào thể nắm lại em, tôi đành nắm lại tôi
    Cho đỡ rơi nốt những mạch ngầm chực vỡ
    Phía vực sâu cứ gầm gào nức nở
    Không còn gì, đành nắm lại tôi thôi.
    Giữ trong lành, cho dòng suối Em trôi.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 19/09/2004
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài thơ khóc mẹ của Cao Thái Uý, lại muốn post một bài viết về mẹ đã cũ, nhưng gửi bên đó có lẽ không phải...
    Viết cho mẹ tôi, và cho những người con !
    Mẹ tôi
    Người phụ nữ đầu tiên tôi cảm thấy khâm phục và yêu kính, ấy là mẹ tôi.
    Ngày tôi sinh ra, những tưởng ngần ấy ngày cưu mang là một bé bỏng, ai dè mẹ đôi " đèo bòng " một lúc những hai. Tôi và ông anh sinh đôi của tôi. Hai phần 3 trọng lượng là anh tôi, tôi còn lại như cái bánh mỳ mốc meo. " Hồi ấy, bế con cứ sợ rơi ra ngoài, nhỏ như cái bánh mỳ".
    Bác sĩ đã có lúc lắc đầu quầy quậy, rón rén buồn rầu : "có lẽ cháu không sống nổi" với 1 cân sáu và thở húc hoắc ở trong tủ kính. Bố khóc, nói : "nó xinh như thế, sao lại chết được". Hồi đấy tôi chưa biết gì. Bà ngoại xách cặp ***g cơm vào thăm con gái sinh cháu, nhìn thấy hai đứa, rụng rời, lắc đầu ngao ngán.
    Mẹ rón rén tắm cho cái bánh mỳ, loay hoay chả biết túm vào đâu cho chắc, cứ lọt thỏm đi đâu. Nhón nhén từng chỗ một, nào đầu, xong rồi phải sấy khô rồi mới tắm.
    Tôi ăn được bột thì cứ định đúng cữ 9 thìa, không hơn. Đến thìa 9 rưỡi thì...của thiên trả địa. Chả bù ông anh tôi, mẹ cứ 2 tay 2 thìa, liên tục, bỏ ra khỏi miệng là khóc.
    Nuôi tôi biết bao cực nhọc, nào ốm, nào đau liên miên. Mẹ có hồi thức suốt mấy đêm chăm con,mệt quá, lả đi. Bà nội bế tôi đi loanh quanh trong nhà. Thấy cháu không i ỉ nữa. Nhưng linh tính mẹ tôi lại mạnh hơn. "Tự nhiên sao con TL nó im thế nhỉ". Nhỏm dậy thì thấy con đã lả đi từ bao giờ, sốt như lửa. Cú đấy tôi ...thoát chết lần 2, sau vụ ông bác sĩ.
    Bây giờ ở nhà vẫn còn treo đôi tất tôi đi từ hồi mới đẻ, con dán chui vào chắc cũng không lọt, lủng lẳng, chẳng ngờ, chân mình bây giờ chân... bàn quốc.
    Bài học về con người mẹ tôi dậy là sự chia xẻ và cảm thông với những người hàng xóm. Họ lam lũ, cực nhọc nhưng cũng đầy tình thương và nhân hậu. Từ đó tôi trở thành một trong những đứa trẻ được cả xóm yêu quý nhất. Cả những bác lớn tuổi khó tính .
    Điều quý báu nhất tôi nhận được từ mẹ tôi đó là sự tự tin. Tôi ( nói thật nhá) có một khuyết tật nhỏ ai cũng dễ thấy, nhưng mẹ tôi đã làm cho tôi quên mất nó đi. Có lẽ nhiều người thấy, nhưng tôi lại không thấy, đâm ra họ ...cũng không thấy giống như tôi.
    Tôi nói với bạn trai của tôi: " em không bao giờ buồn về chuyện đó ", anh bảo: " chính vì điều đó nên anh yêu em" . Có phải tôi có được hạnh phúc này là nhờ mẹ tôi không?
    Những ngày đi xa này, không bao giờ tôi cảm thấy ưu phiền vì vắng mẹ, vì chưa bao giờ cảm thấy mẹ tôi đang ở thật xa. Không, gần lắm, ở ngay cạnh trái tim tôi này. Nên có vụ nửa khóc nửa cười khi có cô hỏi tôi có nhớ mẹ không. Tôi bảo :" không ạ", cô ấy chắc buồn vì tôi lắm. Nhưng tôi với mẹ tôi thì chả bao giờ.
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài thơ khóc mẹ của Cao Thái Uý, lại muốn post một bài viết về mẹ đã cũ, nhưng gửi bên đó có lẽ không phải...
    Viết cho mẹ tôi, và cho những người con !
    Mẹ tôi
    Người phụ nữ đầu tiên tôi cảm thấy khâm phục và yêu kính, ấy là mẹ tôi.
    Ngày tôi sinh ra, những tưởng ngần ấy ngày cưu mang là một bé bỏng, ai dè mẹ đôi " đèo bòng " một lúc những hai. Tôi và ông anh sinh đôi của tôi. Hai phần 3 trọng lượng là anh tôi, tôi còn lại như cái bánh mỳ mốc meo. " Hồi ấy, bế con cứ sợ rơi ra ngoài, nhỏ như cái bánh mỳ".
    Bác sĩ đã có lúc lắc đầu quầy quậy, rón rén buồn rầu : "có lẽ cháu không sống nổi" với 1 cân sáu và thở húc hoắc ở trong tủ kính. Bố khóc, nói : "nó xinh như thế, sao lại chết được". Hồi đấy tôi chưa biết gì. Bà ngoại xách cặp ***g cơm vào thăm con gái sinh cháu, nhìn thấy hai đứa, rụng rời, lắc đầu ngao ngán.
    Mẹ rón rén tắm cho cái bánh mỳ, loay hoay chả biết túm vào đâu cho chắc, cứ lọt thỏm đi đâu. Nhón nhén từng chỗ một, nào đầu, xong rồi phải sấy khô rồi mới tắm.
    Tôi ăn được bột thì cứ định đúng cữ 9 thìa, không hơn. Đến thìa 9 rưỡi thì...của thiên trả địa. Chả bù ông anh tôi, mẹ cứ 2 tay 2 thìa, liên tục, bỏ ra khỏi miệng là khóc.
    Nuôi tôi biết bao cực nhọc, nào ốm, nào đau liên miên. Mẹ có hồi thức suốt mấy đêm chăm con,mệt quá, lả đi. Bà nội bế tôi đi loanh quanh trong nhà. Thấy cháu không i ỉ nữa. Nhưng linh tính mẹ tôi lại mạnh hơn. "Tự nhiên sao con TL nó im thế nhỉ". Nhỏm dậy thì thấy con đã lả đi từ bao giờ, sốt như lửa. Cú đấy tôi ...thoát chết lần 2, sau vụ ông bác sĩ.
    Bây giờ ở nhà vẫn còn treo đôi tất tôi đi từ hồi mới đẻ, con dán chui vào chắc cũng không lọt, lủng lẳng, chẳng ngờ, chân mình bây giờ chân... bàn quốc.
    Bài học về con người mẹ tôi dậy là sự chia xẻ và cảm thông với những người hàng xóm. Họ lam lũ, cực nhọc nhưng cũng đầy tình thương và nhân hậu. Từ đó tôi trở thành một trong những đứa trẻ được cả xóm yêu quý nhất. Cả những bác lớn tuổi khó tính .
    Điều quý báu nhất tôi nhận được từ mẹ tôi đó là sự tự tin. Tôi ( nói thật nhá) có một khuyết tật nhỏ ai cũng dễ thấy, nhưng mẹ tôi đã làm cho tôi quên mất nó đi. Có lẽ nhiều người thấy, nhưng tôi lại không thấy, đâm ra họ ...cũng không thấy giống như tôi.
    Tôi nói với bạn trai của tôi: " em không bao giờ buồn về chuyện đó ", anh bảo: " chính vì điều đó nên anh yêu em" . Có phải tôi có được hạnh phúc này là nhờ mẹ tôi không?
    Những ngày đi xa này, không bao giờ tôi cảm thấy ưu phiền vì vắng mẹ, vì chưa bao giờ cảm thấy mẹ tôi đang ở thật xa. Không, gần lắm, ở ngay cạnh trái tim tôi này. Nên có vụ nửa khóc nửa cười khi có cô hỏi tôi có nhớ mẹ không. Tôi bảo :" không ạ", cô ấy chắc buồn vì tôi lắm. Nhưng tôi với mẹ tôi thì chả bao giờ.
    NT
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    THÌ THẦM NHỚ
    Ước gì có em
    Để được hôn
    Dù chỉ nhành sương cỏ
    Để được ấp vào trong ngực nhỏ
    Sợi tóc em rơi Nhớ
    Vào những ngày Lãng Quên
    Ước gì đêm không tên
    Nghe nốt nhạc lạc từ màu huyền diệu
    Ghé môi chờ đợi
    Một tiếng cười bứt rứt giữa mưa khuya.
    Thôi chỉ ưóc gì
    Thấy em trong mơ
    Giữa thì thầm nhớ...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 29/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này