1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút không dối lòng..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongoc7, 01/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hailua293

    hailua293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết hay niềm tin vậy bạn???
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Thế nào là lý thuyết và thế nào là niềm tin?
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là lý thuyết, cũng chẳng là niềm tin. Là lòng dặn lòng, là sự cố gắng, và là tương lai....
    --------------------------------------------
    Hôm nay, 8/3!
    Chả biết cái ngày là ngày gì mà người ta cứ nhắn tin chúc mừng ầm ầm ý, nó chẳng quan tâm lắm, nhưng mà hôm nay, nó sẽ làm món ngon đặc biệt cho ma ma và bác như đã hưa, và còn cho vợ iu nữa, SN vợ đã không xuống được rồi, hôm nay bù...
    Mà sao mình ghét cái kiểu soạn 1 tin nhắn rồi gửi cho all thế nhỉ? Những tin nhắn đó ít khi mình reply lại, kệ thôi :D
    Mình ghét những ngày lễ kiểu này, toàn lủi thủi 1 mình thôi ý!
    Hic, ghét thật ghét.............
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng!
    Vui vẻ nhé! Vì hôm nay lại được đến lớp, lại được 8 với mấy thằng quỷ :))
    Và hôm nay, lại được học môn học mới....
    Cò gì phấn khởi hay sao thế này ??? :D
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, chả viết, hôm nay ngồi rảnh lại viết cho ỡ cái tâm trạng bi giờ đi
    Mấy hôm nay, thời tiết không ổn định cho lắm nên cái đầu nó cũng chập chập theo ý :)
    Và còn chuyện to tướng xảy ra là, mẹ miềng đi buôn dưa lê kiểu gì làm bà chị con bác kéo ghế mời ngồi xuống hỏi han một hồi mấy cái chuyện mình chả thích nhắc đến làm gì
    Ngay mai, lại là thứ 7, lại được đi học, lại được nói chuyện và được nô đùa cùng hội lớp, lớp có mấy con quỷ nên cũng vui ra trò
    Và ngày mai, hi vọng mọi chuyện tốt đẹp, không sao cả.....hơi lo chút thôi, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hứng chí đi lang thang khắp nơi, nhưng người xưa đâu hết rồi?
    Thấy văng vắng và buồn buồn sao sao ấy!
    Nhớ những người xưa,
    Nhớ những kỉ niệm xưa
    Nhưó lắm lắm lắm ý
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cái chữ ký của em Thỏ ;)
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hay, Nhưng thường chỉ cảm nhận được giá trị khi vừa đánh mất một cái gì hoàn mỹ !
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    KO nhất thiết là đánh mất đi một cái gì "hoàn mĩ", vì chẳng có gì là hoàn mĩ cả :) mà chỉ cần mất đi 1 phần nho nhỏ thôi, sẽ cảm nhận được nó :)

    @ chị thu_6: lâu lâu ko nói chuyện với chị rồi chị nhể :D
  10. lt24

    lt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh, người em yêu...
    " Tình yêu như một ngọn gió. Bạn không thể nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được nó."
    Anh có nhớ không, em đã từng nói: Em thích làm những điều em muốn. Em có thể không bao giờ gặp lại anh, nhưng đó phải là quyết định của em, chứ không phải là do bất kỳ nguyên nhân nào khác. Bây giờ, em thấy rằng đã đến lúc mình không nên gặp lại. Có thể bởi em cảm nhận thấy tình yêu em vẫn tin tưởng bấy lâu đã mất đi rất nhiều. Hoặc có thể bởi đã đến lúc em phải chạy trốn rồi, em không muốn tự làm đau mình nữa.
    Anh ít khi nghe em nói thật. Anh chưa bao giờ có thể hiểu những suy nghĩ của em. Em không nói gì, bởi em không muốn anh thấy em yếu đuối, không muốn anh phải nghĩ bất cứ điều gì. Để không bao giờ phải tự trách mình.
    Anh biết đấy, em trải qua một tháng 5 mệt mỏi với quá nhiều chuyện. Em đưa cho anh lịch của em, những lúc em có thể rảnh, dẫu là còn nhiều chuyện chưa biết, những chuyện rất nguy hiểm. Thật may là em đã ổn, không phải quá lo lắng. Nhưng khi em còn chưa kịp nói thêm một điều gì, anh đã nói về một chuyến đi xa. Tự nhiên, nước mắt em rơi. Trong kế hoạch của anh, không có chỗ nào nhớ đến kế hoạch của em. Nên em chỉ nói :" Đi chơi vui vẻ nhé. Hãy liên lạc khi nào U muốn gặp I". Anh có thấy vô lý không, có cảm thấy em bị sao không? Nhưng rồi, em chợt nhớ đến mong ước và dự định rất lâu của anh dành cho gia đình, mà anh từng nghĩ không thể làm được. Nên giờ có điều kiện, em phải vui vì anh có thời gian nghỉ ngơi, ở bên gia đình và thực hiện được dự định của mình mới đúng chứ? Em làm gì có quyền gì mà phải khóc? Nên, sau đó em lại cười" Nhớ mua quà cho em nhé"...
    Em ngồi xem một bộ phim hoạt hình trên BiBi." Có phải tại vì bạn ấy đã đi xa, con nhớ bạn ấy, nên con thấy khó chịu không?" Câu hỏi của rùa mẹ cho rùa con tự nhiên bực tức khi bạn rái cá chuyển nhà đi như thế. Em từng nói: ngày nào em cũng nhớ anh. Phải nhớ bởi password hòm thư của em là tên anh. Không chỉ một, mà cả 2 hòm thư. Ngày nào em chẳng phải nhớ đến. Vậy nên em cứ nhớ. Đặc biệt là khi ngày nào trời cũng mưa, những cơn mưa mùa hè to và lâu với rất nhiều nước. Thời gian cứ trôi rất chậm. Mưa, và em không thể liên lạc gì. Em thấy khó chịu. Em định sẽ không liên lạc với anh nữa. Hay em đang muốn chờ xem liệu anh có liên lạc với em không? Nhưng em thấy bình yên, bởi anh có một khoảng thời gian khá dài để nghỉ ngơi, không có công việc, chỉ có gia đình với những yêu thương.
    Anh không biết đâu, em nhiều lần định gọi cho anh, cố định hay di động. Và bao lâu rồi, em chưa hề dám đi qua nhà anh. Kể cả khi biết chắc rằng, chẳng thể gặp bất cứ ai, vì mọi người không có nhà. Em cứ tưởng em chẳng biết sợ gì, nhưng hoá ra, em sợ không dám qua nhà anh, sợ những gì liên quan đến anh. Em chỉ dám đi đến đầu con đường xuyên qua, rồi quay lại. Một ám ảnh quá khứ.
    Em đã định hỏi, anh có thích nhận loài hoa ấy nữa không? Và em có tự muốn làm mình đau nữa không? Hôm nay, em ngồi bấm điện thoại linh tinh. Em sắp xoá hết mọi thứ của anh rồi. Trái tim xanh lung linh vĩnh cửu, bản nhạc Bourlevard em đặt riêng làm nhạc chờ, vài bức ảnh( anh không biết nó ở đâu ra đâu). Có lẽ chỉ lưu lại đúng một tin nhắn em sẽ không bao giờ xoá. Tin nhắn nói anh yêu em.
    Có lẽ em không muốn đến một ngày nghe anh nói anh không còn yêu em nữa, em không muốn cảm giác và tình yêu em mãi giữ bị đổ vỡ. Sẽ không còn những cái hẹn 10 năm, 20 năm, ta sẽ không còn gặp lại để nhìn sau mỗi thời gian, chúng ta đã già đi như thế nào. Em không còn có thể gửi tin nhắn nói nhớ anh để giúp anh vui. Nhưng hãy nhớ rằng, em luôn mong muốn anh hạnh phúc; nên hãy làm việc vừa vừa thôi, phải giữ sức khoẻ và quan tâm đến gia đình. Trong điện thoại của em có 1 folder gồm mấy bài hát. Hôm nay em nghe một lượt, và bài nào cũng khóc. Trước kia, em chưa bao giờ khóc vì anh, thế mà giờ, tại sao lại khóc? Anh thử nghe một lượt xem nhé.
    Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Từ bây giờ, đừng đắn đo gì vì quá khứ nữa. Mong anh sẽ vui, khi nhớ rằng em sẽ còn yêu anh, cho đến khi em không còn sống nữa. Em đã tha thứ cho anh rồi.

    ...










Chia sẻ trang này