1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giày thuỷ tinh

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Bui_quy, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngchuong60

    ngchuong60 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Trong phim và trong cuộc đời đôi khi vẫn có sự giống nhau về cảm nhận ... Hình như và mãi mãi những người chân chính luôn nhận về mình những bất công , những tỵ hiềm , những điều khốn nạn ... Người ta có nói " Ở hiền gặp lành " nhưng như thế nào là gặp lành ? Chả lẽ cứ phải bị tai ương , cứ phải bị kẻ xấu hãm hại để rồi đau khổ , mất mát ...mà là gặp lành sao ?
    Cuộc đời là như vậy .... xã hội là như thế ....
    Đời là bể khổ !
  2. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật Sơn U đen như chó mực ấy nhể, không những số đen mà còn đem lại vận đen cho những người xung quanh. Xem nào:
    - Mẹ vừa sinh Sơn U thì đứt.
    - Bố nuôi Sơn U được 10 năm thì đứt
    - Ông vừa biết được Sơn U thì tai nạn, ĐỨT
    - Chê Hiếc mọi việc đang suôn sẻ, gặp Sơn U, hỏng hết mọi việc
    - Ngay cả con bé phản diện tóc xù, cũng vì sống cạnh Sơn U là người tốt nên đâm ra ghen ghét => cuộc sống lên voi xuống chó (xuống đường thì đúng hơn)
    - Và cuối cùng, người mà gần gũi chó mực nhất là bác Chơn Ung => ĐỨT hoàn toàn.
    Bộ phim là sự tổng hợp hoàn hảo của mọi bộ phim HQ.
    tom
  3. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Phim truyền hình mang ý nghĩa giải trí, giáo dục.
    Nội dung phim nên có nội dung nhẹ nhàng, kết thúc có hậu thì hay hơn.
    Đúng là tối qua mãi tôi mới ngủ được.
    Đôi vợ chồng độc ác sống chẳng ra gì mà xem ra lại hạnh phúc.

    QuanVietAnh
  4. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Oài, film truyền hình HQ thì film nào chả thế. Người xấu thì xấu đến mức k0 còn gì để nói, người tốt thì tốt đến mức k0 tưởng. Và cuối film thể nào cũng có anh chết, anh bị thương .
    Cho nên cũng k0 cần thiết phải coi, mà nếu có coi cũng chỉ để giải trí lúc đó, nhớ làm gì cho nhức đầu.
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tôi nghi ngờ lòng tốt của cô em gái ...thực ra ko fải tuyệt đối hoá nhưng mà lòng tốt như thế ko thể có ..có chăng chỉ có trong fim ..và thật như vậy ..
    phim Hàn Quốc ko thể có hạnh phúc toàn vẹn nhưng kết cục như Giày thuỷ tinh dường như hơi thừa ..nỗi đau lên tới đỉnh khi Park Cheng Wung chết ..kéo dài đoạn kết là thừa ...chẳng lẽ 1bà cô goá chưa đủ lại còn thêm 2cô cháu gái nữa??
    U only see what your want see
  6. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, em đã đọc cái tóp pích về giày thủy tinh từ đầu nên đã nghe các bác nói là Chơn Ung sẽ chết, thế mà em cứ hy vọng rằng các bác chỉ tung tin đồn nhảm thế thôi, ai ngờ ...
    Cái thằng đạo diễn này ác, giết người không gớm tay, làm mình,... hôm nay phải đeo kính đi làm, híc híc (khóc sưng cả mắt rùi chớ sao)
    Nhưng mà sau một đêm thao thức, mình nghĩ chỉ có các kết thúc đó là có vẻ "phim" nhất, hợp tình hợp lý nhất. Như vậy mới không nghiệt ngã quá cho chị Thê Hy với sự cô độc, như vậy mới thấy cái nghị lực của Sang U và cái tình yêu cô dành cho Chơn Ung... thôi, dù sao thì chuyện đã rồi!
    Các bác cứ chê phim HQ lấy nhạc tây, nhạc là của chung nhân loại, ai cấm lấy, mà cái bài ấy là một trong những bài hát bất hủ, dịch ra tùm lum thứ tiếng,người già trẻ con ai cũng biết, lại hay và cực kỳ ý nghĩa, rất hợp với phim, cớ gì không lấy nó chứ. Tính đại chúng cũng là một cái hay, cái khôn của thằng cha đạo diễn này đó chớ.
    Còn cái chuyện câu nước mắt, thía các bác tưởng tất tần tật người ta dễ khóc lắm đấy phỏng!? Cái gì mà người ta "cảm" được thì người ta mới khóc chớ, coi phim chứ có phải đi khóc mướn hay xin xỏ nằn nì ai cái gì đâu mà giả bộ khóc. Hừ! cảm xúc là cái tự nhiên, mỗi người mỗi khác, không phải em bênh nhưng các bác xem, 90% các bà các cô và chị em đều dán mắt vào màn hình mà sụt sùi, công thêm một số (không biết mấy mấy phần trăm) các ông đi vô nhà tắm lấy cái khăn lau mặt (hay giả bộ quát toáng lên "vớ vẩn"). Em nói lại một lần nữa, phim thì cần có khán giả và cái đại chúng là quan trọng.
    Hê!!, còn chuyện quản cáo, thế mới gọi là tài, làm phim cho người ta khóc và lại bán được điện thoại, và cả xe ôtô nữa chứ. Không những bán ở HQ mà còn bán khắp nơi ở Việt Nam (và vài nơi khác) nữa chứ.
    Ôi, còn mấu cái cảnh cuối phim sao mà đẹp thế, dòng sông, ngôi nhà gỗ, con đường vắng ... phải chăng đất nước Korea đó vốn là đẹp!? Thật ra thì đất Việt Nam ta cũng khối chỗ đẹp cực nhưng các bác đạo diễn nhà mình không làm sao để kiểm ra một cảnh đáng xem như thế.
    Túm lại, em không ghiền phim HQ như các bà nhưng em thấy thiệt tình là phim giày thủy tinh có nhiều cái để học. Không linh tinh như phim Brazil, không to tát như phim Nga, không thâm như phim Trung Quốc, không dữ dội như phim Mỹ và không "vớ vỉn" như phim Việt Nam.
    Em có đôi lời, có gì không phải mong các bác lượng thứ!
    SmallLight
    Được smalllight sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 13/06/2003
  7. little_frodo_bee

    little_frodo_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bộ phim này tạo cho mình bất ngờ nhất là Seung Woo không chết vì bệnh máu trắng. Còn cái chết của Chul Wung cực kì dễ đoán ra theo thủ pháp làm phim của họ. Bao giờ cũng vậy, người mà càng đến gần hạnh phúc thì nguy cơ đi càng cao. Cái cách giải quyết theo kiểu một người chết, một người ra đi và hai người phụ nữ ở lại sống với nhau làm mình nghĩ tới phim Huyền Thoại Mùa Thu, nhưng nghệ thuật thì còn lâu mới tới được. Kết thúc của bộ phim, theo ý đồ của đạo diễn, có lẽ là để cho mọi người một chút gì để nhớ. Nhưng sẽ chẳng ai muốn nhớ đến một số phận bi thảm như thế cả. Nếu như để được hạnh phúc mà phải đaukhổ thì cũng đáng. Nhưng trải qua biết bao đau khổ như thế mà phải trả giá cho hạnh phúc bằng chính cái chết của mình thì thật không hiểu các nhà làm phim muốn mang đến thông điệp gì. Nói đến sự hy sinh thì đâu cần đến cái chết nhỉ. Phim HQ muôn đời vẫn là phim HQ. Một chữ thôi: "sến"
  8. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đành thôi!

    Được smalllight sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 13/06/2003
  9. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thôi, .. đừng nhắc chi thêm đau lòng ...
    Nhất trí với bác, bổ sung thêm ý kiến là "chê thì chê chứ dạo này em thấy các đạo diễn Việt Nam nhà mình lại đang học đòi cách quay phim của họ đấy:!
    Mấy cái cảnh quay vòng quanh này, nghiêng nghiêng góc quay, bắt chước mà chẳng ra làm sao ,,, rõ dơ!
    ...Đừng nhắc chi thêm đau lòng, mùa đông không biết hát những bài tình ca...
    OBB
  10. green_field

    green_field Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, mời các bác, các cô, các chị, các em gái mê "Giày thuỷ tinh" vào đây đọc thử nhé. Tham khảo một cái nhìn mới về phim này
    http://www.ttvnol.com/forum/t_215787/?0.2272701

Chia sẻ trang này