Giết thời gian Hôm nay mưa rả rích suốt, tranh thủ buổi trưa nghỉ định đi chút việc mà lại lười khi nghĩ cảnh phải mặc áo mưa giắt xe ra nên thôi. Mình ghét nhất là trời mưa. Cũng khoảng thời gian này năm ngoái trên Sapa trời cũng mưa thế này suốt một tuần, dốc xuống bản Lao Chải trơn tuồn tuột mình bị ngã mấy lần tung cả dép, mấy anh em xuống hết con dốc lên được sân nhà thờ thì mặt mũi đứa nào đứa nấy xám ngoét vì lạnh,ướt và đói. Mấy ngày ở Tả Van đường ngập lầy lội, phân trâu, lá chàm với bùn quện thành một mùi không tưởng tượng được ám vào người về nhà một tuần mà vẫn còn mùi. Hết mưa ở Sapa sang Bắc Hà cũng mưa đường vào bản lầy lội suốt quãng đường 10 km bùn ngập đến ngang bắp chân, đôi dép của mình hy sinh tại đây, cả lũ bước thấp bước cao về KS bùn bắn khắp mình mẩy trông không khác trâu là mấy. Ngẫm lại mấy năm trời kỷ niệm về mưa ở Tây Bắc cũng không phải ít, ngày đấy nhưng lần như thế lại lầm bầm chửi ước gì không phải đầy đọa nhau như thế, bây giờ ngồi đây lại nhớ quay quắt ngày xưa. Nhìn lên trời may xám xịt mà nhớ là đâu đó ngoài kia những bạn bè cũ đang như mình ngày ấy. Thế mới biết chữ nghề chưa trở thành nghiệp nhưng đã khó quên.
tớ chẳng thích trời mưa tí nào. khi nào mưa tớ lai phai ngoi`o chơi linh tinh that là ghét .. ko dưọc ra ngoai` va mở cửa sổ
Tối qua mưa rả rích suốt từ đêm đến sáng vẫn chưa tạnh hẳn. Sáng đến cty, nhìn bãi xe như một gian hàng trưng bày những chiếc áo mưa đầy đủ màu sắc và kiểu dáng. Bạn nhìn, cái cười như còn sũng nước, ánh mắt có vẻ dịu dàng hơn, không gay gắt và nhăn nhó như những ngày nắng nóng vừa qua. Mưa, làm cho người ta cảm thấy lòng mình như dịu lại và dễ dàng tha thứ cho mọi chuyện, chẳng hạn như chuyện tôi đi trễ sáng nay . .. chị quản lý chỉ nhìn và cười . .. thông cảm . .. mưa mà .
Em cũng chẳng thích trời mưa...nhưng thỉnh thoảng vẫn đi lội nước... Trời mưa chỉ thích ngồi trong nhà ngắm đường mưa, người đi đường bị mưa...mà không có áo mưa. ... Nhưng vẫn ghét nhất những thằng "TRỜI KHÔNG MƯA MÀ VẪN MẶC ÁO MƯA..."
Ái chà ! Tự dưng đang muốn giết thời gian vào đây đọc thấy mục giết thời gian hoá ra là bàn về mưa và nắng . Các bác cho em tham gia tạm đằng nào cũng để giết thời gian vậy .. cũng vì mưa mà . Mưa .. ôi nhắc tới mà nhớ cài ngày chia tay cuối cấp thế không biết . Nhanh thật .. đã 3 năm rồi cơ đấy , thế mà cứ tưởng như vừa mới hôm qua vậy. Hôm đó trời mưa dầm dề cả ngày trời .. mà cái trương Hecman Germainer _Hà Nội thì nổi tiếng từ xưa đến nay cứ động mưa là y rằng ngập .. mưa ít thì ngập ít .. mưa nhiều thì có khi ngập quá cả đầu gối , như cái ao làng ý. Cả thầy cả trò cứ bì bõm giống như dân lội đầm mò cua bắt ốc. Những hôm đó thì chỉ đáng đời mấy thăng mọi ngày vẫn tinh tướng vênh váo cậy ta đây có xe máy phóng đến vèo cái qua cổng nhăn nhăn nhở nhở ... hehe giờ thì chịu chết không vào trường thì không biết để xe ở đâu nên phải bì bõm nhăn nhó dắt cái xe nặng trịch cho nó lội nước , rùi lúc về thì è mông ra đạp tha hồ. Còn xướng nhứt vẫn là các cậu xe đạp .. được các nàng guốc dép, quần vảy quần bó hông xắn lên được cứ ý ới gọi để đưa các nàng vào cầu thang .. các chàng mệt lắm nhưng hớn hở như được mùa ..thể hiện hihi... Nghĩ lại mà thấy buồn cười .Thui .. để kể tiếp cho mọi người sau vậy .. giờ lại bận rùi.Bye!
Không ngờ topic của mình cũng có người đọc và người trả lời. Có lẽ lần đầu mình có 1 topic như thế. Thế là thêm 1 cái sinh nhật nữa trôi qua. Thời gian trôi nhanh thật nhìn lại đằng sau thấy xa tít tắp. Thời sinh viên mới đây thôi mà đã xa rồi, thời học sinh thì như truyện cổ tích. Sáng nay ngoài đường có cô bé khoảng 17-18 t trông rất xinh hỏi đường mình nhưng lại gọi mình bằng chú.. Chú chưa đến 26t thui mà. Chưa năm nào sinh nhật mình kéo dài như năm nay, hết bạn cũ, đồng nghiệp, bạn học bây giờ, bạn nhậu... lại đến anh em. Vui thì cũng vui nhưng mệt quá. Đến sinh nhật tự nhiên lại nhớ đến em, kể từ ngày đấy cũng 6 năm rồi còn gì chưa bao giờ em gọi điện hay đến. (Mình thì thôi gọi điện đến chúc mừng cách đây một năm). Vẫn biết chẳng để làm gì nhưng tự nhiên chợt nhớ. Không biết bây giờ em đã lấy chồng chưa. Ai đó đã nói Hà Nội đủ bé để bắt gặp mọi người nhưng lại đủ lớn để không gặp một người. Cũng đến 3 năm rồi không gặp lại giờ này mình cũng gần như quên mất hình dáng em rồi. Kể cũng lạ một người từng gây cho mình khổ sở đau đớn như thế nhưng cuối cùng cũng vẫn quên được (tất nhiên đôi khi tình cờ cũng thấy đau đớn khi gặp một kỷ niệm gì đó). Có lẽ là do mình đã tha thứ nên mới quên được. Còn gì đâu mà gây đau đớn cho nhau. Hy vọng là giờ này em cũng hạnh phúc như mình vậy. Mình ngày cang già nhưng những điều muốn làm ngày càng nhiều không biết mình có làm được không??? Ngày xưa đọc Dághetan của tôi thấy câu chuyện về Samin và sợi dây: có người đưa Samin một sợi dây có 3 nút thắt, 2 nút gần nhau còn nút kia cách xa. Sa min bảo: nút đầu tiên là ta, nút thứ hai là những điều ta làm được, nút thứ 3 là nhưng ước mơ của ta. Không biết sợi dây của mình thì như thế nào.
Ngồi chờ thời gian trôi qua để đến lúc đi làm việc khác. 30'' nghỉ sau 8h vàng ngọc. Vào đây giết thời gian vì chẳng biết làm gì. Thôi thì ngồi nghỉ cho đầu óc thảnh thơi. Mệt thì mệt nhưng không tìm ra một lý do để chán. Tất cả mọi thứ cứ như thế và như thế....èn en en... Tự dưng lại nhớ đến tiếng đàn guitar tối qua: Em, đã biết bao ngày bên em Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi.... Gió hãy nói rằng tôi mong có em Gió hãy nói rằng tôi yêu em Thế thôi..... Lâu lắm mới nghe lại, thấy hay phết!