1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GiGi Hương Giang: Có con, tôi học cách sống kỷ luật để thời gian không trôi đi vô nghĩa

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi nguyenthanhsang, 26/11/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanhsang

    nguyenthanhsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2018
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    GiGi lần đầu chia sẻ về Mận Cơm - cậu con trai mà GiGi coi là bạn, là thầy. Về cách Mận Cơm đã giúp GiGi trở thành người sống kỷ luật, lắng nghe không phán xét, và cô đọng những trải nghiệm thành nguyên liệu cho âm nhạc của mình…

    [​IMG]

    5 tháng kể từ bài phỏng vấn nhân dịp GiGi ra mắt album đầu tay “Du hành vào tâm trí", tôi lại có dịp trò chuyện cùng GiGi về một chủ đề rất… Nhà giáo Việt Nam: Chân dung người thầy của GiGi trên hành trình làm nghệ thuật. Tôi đã nghĩ mình sẽ được nghe GiGi kể về hành trình khổ luyện để cải thiện kỹ năng thanh nhạc, sáng tác, lẫn kỹ năng trình diễn trên sân khấu; về mối quan hệ của GiGi về những “cây đa cây đề” mà cô có cơ hội đồng hành trên một vài chặng đường nghệ thuật. Hay những bài học mà GiGi nhận được khi quay lại với âm nhạc sau gần chục năm xa cách, mà trong đó, có tới 5-6 năm GiGi không nghe bất kỳ một giai điệu nào.

    Nếu bạn đang chờ mong được khám phá tất cả những điều ấy, tôi đành phải… thành thật: Bạn sẽ không tìm thấy chúng trong bài viết này. Chỉ sau 1 câu hỏi, bài phỏng vấn đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Ở đó, GiGi lần đầu chia sẻ về Mận Cơm - cậu con trai mà GiGi coi là bạn, là thầy. Về cách Mận Cơm đã giúp GiGi trở thành người sống kỷ luật, lắng nghe không phán xét, và cô đọng những trải nghiệm thành nguyên liệu cho âm nhạc của mình…


    [​IMG]

    Từ thời điểm bắt đầu hành trình nghệ thuật đến nay, GiGi tự học nhiều hơn hay được hướng dẫn nhiều hơn?

    Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ là tuýp học sinh sẽ ngồi chăm chú nghe giảng trong lớp, mà sẽ học từ trải nghiệm sống quanh mình. Sau khi vào Sài Gòn, tôi bắt đầu học cách lập trình mỗi ngày của mình. Tôi đặt đồng hồ báo thức cho mọi cột mốc trong ngày, trong đó có một khung giờ tôi gọi là “learning time", thường bắt đầu vào 8h tối. Vào lúc đó, tôi sẽ giữ mình hiện diện để học bất kỳ điều gì - qua những cuộc hội thoại, qua những bản nhạc, cuốn sách… Đó không nhất thiết phải là một người thành công vang dội hay một bản nhạc tuyệt tác; tôi nghĩ mình luôn có thể học được một điều gì đó từ bất kỳ ai.

    Tất cả đều là những “người thầy" của tôi, xét trên một phương diện nào đấy. Nói cách khác, trong cuộc đời này, tất cả chúng ta đều là thầy của nhau.

    Và GiGi đã duy trì thói quen đặt báo thức ấy đến tận bây giờ?

    Đúng thế! Tôi nghĩ một trong những việc khó nhất là giữ mình chú tâm vào giây phút hiện tại. Thường, mọi người sẽ dằn vặt về quá khứ, đắn đo về tương lai. “Đáng lẽ ra ban nãy mình phải làm này, tí nữa mình sẽ làm kia…” Bằng cách đặt ra những khoảng learning time nhất định, tôi tự nhắc nhở bản thân vào tập trung vào những gì đang xảy ra, và lắng nghe những người tôi đang tiếp xúc. Việc học của tôi bắt đầu với việc lắng nghe.

    Tôi đặt báo thức bắt đầu từ 6 rưỡi sáng cho tới 10 giờ tối. Chẳng hạn, tôi ăn sáng lúc 8 giờ, học piano lúc 9 giờ, và luyện thanh lúc 11 giờ. Việc “đặt báo thức sinh học" như vậy khiến tôi yên tâm rằng thời gian của tôi không trôi qua một cách vô ích hay vô nghĩa.

    GiGi của ngày xưa có phải người kỷ luật như vậy?

    Chắc chắn không phải rồi (cười).

    Và cột mốc cho sự “chuyển mình" đó là…

    Tôi có con. Đó chắc chắn là một cột mốc đánh thức rất nhiều sự thay đổi trong tôi. Tôi vừa nói, tôi đặt báo thức cho từng hoạt động trong ngày vì không muốn cuộc sống trôi đi vô nghĩa và bản thân lãng quên bất kỳ điều gì. Khi biết trân trọng những phút giây mình được sống, chúng ta sẽ sống kỷ luật hơn.

    Một điều nữa, tôi không muốn ốm. Sau khi có con, tôi từng có thời gian khó khăn về tài chính, đến mức nếu để mình bị ốm, tôi e rằng mình còn không đủ tiền để đi viện. Ngày xưa tôi sống rất… lung tung, cũng chẳng quan tâm hậu quả; tôi chỉ cần biết mình… thích sống như thế. Rất bốc đồng phải không? Nhưng rồi khi thực sự rơi xuống đáy vực, tôi mới biết mình cần cố gắng để vươn lên.

    Hiện tại, tôi chấp nhận sống xa con trai để vào Sài Gòn lập nghiệp lại. Khi đã đưa ra một sự lựa chọn khó khăn đến thế, phải đánh đổi thời gian quý báu được gần con, tôi phải trân quý từng giây, từng phút để hoàn thiện bản thân, tự tạo cơ hội và cho con trai một cuộc sống tốt đẹp hơn.
  2. dienthanh

    dienthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2018
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện truyền cảm hứng rất tốt
  3. nhatkhang

    nhatkhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2016
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này