1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gily - đơn giản chỉ thôi có thể hơi ngố ^^

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Gily, 23/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Gily - đơn giản chỉ thôi có thể hơi ngố ^^

    Chẳng hiểu sao lại thích nảy nòi ra cái trò viết tâm sự với lại nhật ký, chắc tại không biết tâm sự với ai, không biết nói với ai nên sinh ra thế này. Chiêm nghiệm thấy một câu cực kỳ đúng rằng: con người có sức chịu đựng giới hạn mà thôi, không thể để quá nó đi được, nếu quá đi sẽ có nhiều cái phát sinh lắm.
    Không muốn mang cái kiểu ngố này vác lên tâm sự chỉ vì sợ rằng có người biết mình là ai, họ hiểu được rằng mình đang nói cái gì, phiền phức, viết mà lại không muốn cho người ta biết, đôi khi lại là rất muốn cho biết nhưng giả vờ là không, uhm ...chẳng biết có đúng hay không.

    .......Mỗi ngày là một điều cứ nảy sinh ra trong cái đầu của mình, lúc thì là hình ảnh này, lúc lại là hình ảnh khác, tại sao lại thế nhỉ? những việc làm của mình có thật sự là đang đúng không? mình đang làm ngược lại hoàn toàn với những gì mà mình nghĩ và nói sẽ thực hiện trước kia. Tại sao thế? nếu đạt được ước nguyện của mình thì đáng ra phải vui hơn mới đúng chứ, đằng này mình lại chẳng thấy vui là mấy. Có vui, có hạnh phúc, có cảm nhận được cả 2 cái chữ mà người ta thường gọi là "tình yêu" kia, nhưng sao nó chóng vánh thế, như một thứ mà người ta đặt trên mỏm đá và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
    Chính vì cái cảnh tượng đấy làm mình không tin vào ai cả, nghĩ rằng mọi thứ họ làm xung quanh mình đều có mục đích. Mục đích đó là xấu hay tốt thế? bản thân mình không phân biệt được, cứ sống trong cảm giác hoài nghi lẫn lộn. Chẳng biết lúc nào nên tin và lúc nào là không nên...
    Đôi khi mình kéo mọi thứ trở lại bận rộn, cho thật bận để không còn nghĩ điều gì nữa, đôi lúc bận quá tới độ nghĩ rằng hay thôi mình quên hẳn đi nhỉ? để mọi chuyện lại như trước, mọi tình cảm chỉ là ở trong lòng của mình, cứ đứng từ xa để nhìn mọi vật biến chuyển, có khi lúc đó lại hay hơn bây giờ cũng nên ý chứ, phải không?
    Vài ba lần mình thốt lên cái câu "hay là..." ....khóc!!! người đó đã khóc thật sự vì cái câu nói vô tâm của mình, Nhưng có biết đâu rằng mỗi lần nói cái câu đó ra mình cũng đau lắm chứ, nhưng nhìn lại xem, mọi chuyện dường như không có tương lai, rồi cũng sẽ mất đi còn gì, cứ để nuôi lớn rồi nay mai phải vứt bỏ có phải là khổ hơn không? khổ cho mình ư? hay là khổ cho người ta? mình cũng chẳng biết lúc này có phải cái cá nhân của mình đang quá lớn không.

    Người ấy nói rằng 2 đứa phải biết gánh cùng nhau, phải dựa vào nhau thì mới có thể tốt đẹp được chứ. Nhưng nhìn lại tại sao giữa 2 đứa vẫn như có khoảng cách vậy, đi với nhau đấy, ở gần bên nhau mà sao như mỗi người một suy nghĩ, mỗi công việc của 2 đứa làm hình như nó không thể hoà lại là một, mọi suy nghĩ cũng thế? tại sao nhỉ? tại mình hay tại phía người ta? Đến bao giờ mới tìm được cái câu trả lời đây?

    Có biết tại sao khi ở bên nhau C mới cảm thấy rằng 2 đứa thật sự là gần gũi không? tại sao những lúc đó có thể thủ thỉ mà lúc sau lại không nhỉ? tại sao thế? mọi chuyện hình như đang không chia sẻ cho nhau nhiều.

    .......Đi về nhà, tự nhiên thông báo một cái tin rằng: " ấy ơi ngày mai tớ về nhà đấy!". Thế là xong, ngày mai đi. Nếu mình không nói rằng cho mình đưa đi thì sao nhỉ? chắc lại cứ thế đi....hahha...mình phải nghĩ cái gì đây, trống rỗng quá ....Giờ ngồi ngó lại, hình như chán rồi, hình như thế...lần trước có thế đâu, bắt buộc mới đi chứ....có thể...lúc này bế tắc quá....
  2. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với đồng chí bạn mà thấy đẳng cấp của mình cũng chưa là cái quái gì với nó. Cũng là lời ăn tiếng nói, cũng cái kiểu cùn rỉ đấy sao nó lại hay hơn mình nhỉ? Nó cũng nhắc mình rằng cái gì cũng nên nhìn vào nhiều mặt của nó chứ đừng chỉ có một mặt mà thôi, như thế chắc sẽ chẳng công bằng đâu. Cũng phải, chỉ một câu nói thôi mà nó đi đến mấy nghĩa của nó, mình cũng phải suy tính, vậy thì mọi việc thì sao nhỉ? nếu một việc mà nhìn nhiều khía cạnh nó sẽ ra làm sao?
    Khổ thân mình, khổ thân cả người ta vì cái tính quá là k tin của mình, cũng không biết làm sao.
    Nhiều lúc mình trằn trọc nghĩ về mọi thứ, bản thân, đôi khi lại là chấp nhặt cả từng câu nói của người ấy, có đáng hay không? nhưng rồi sao nhỉ? mọi chuyện cứ như thế này à? một vài câu nói của người ấy làm mình thật sự nản, nản đến cùng cực vậy. Rồi lại cứ an ủi mình thôi thì cứ cố đi, rồi mọi chuyện lại đâu vào đó thôi mà, đến đâu hay tới đó, mọi thứ vẫn chóng vánh như thế, cứ một vực thẳm một người trông, vậy mà nó cứ níu níu rồi không biết đến bao giờ thì đứt, đến lúc đứt rồi người rơi người kia có rơi không? cảm giác sợ hãi nó cứ đeo đẳng....ngày ngày nhìn thấy người ta cười, cũng vui đó chứ, nó là nụ cười dành cho mình mà, nhưng có bị đem cho người khác không? tới lúc đó chắc mình sẽ cảm thấy đau lắm nhưng rồi cái đó là hạnh phúc của người ta cơ mà, mình đã tự nhủ thế, vậy mà cứ mỗi lần tiếp xúc với ai đó mình lại gọi đó là kẻ thù, với những biệt danh riêng của bản thân, như vậy có phải mình quá ích kỷ không? như thế là giữ lại đó sao? giữ lại được bao lâu nhỉ? Mọi thứ cứ chênh vênh như thế...bực mình, bức xúc mà rốt cuộc cách giải quyết chẳng ra sao.
    ..........Giờ này còn ngồi mải miết down film để lúc nào đó cả 2 đứa được xem, những đoạn phim được ***g nhạc mà cả 2 cùng thích, có vẻ hơi lãng mạn một chút, cái kiểu lãng mạn nửa mùa mà mình vẫn cứ nói ấy, dường như nó đang đúng với mình, coi phim mà sao cứ nhớ tới người ta, nhớ cử chỉ, nhớ cái kiểu cười, kiểu ôm chặt sao mà thoáng qua, đôi lúc là trong vội vã nhưng vẫn làm mình sướng run lên. Mọi thứ qua rồi nhưng sao vẫn còn đó.
    ..........Chắc còn khoảng hơn 10 tiếng nữa thì nhận được món quà, món quà tự làm mà chưa kịp tặng đã bị chê là xấu, nhưng có biết đâu rằng nó xấu đến thế nào nó vẫn là đồ đẹp nhất, bày ở chỗ sang trọng nhất.
    ..........Giờ này không hiểu đang làm cái gì nhỉ? mình thì là mỏi lưng, mệt đến tưởng chết, nghĩ tới ngày mai ...muốn trôi thật nhanh để rồi 2 đứa lại gặp nhau, những phút giây thật lâu mà không có gì phải quá vội vã cả.
  3. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có một cái thói quen vào một box, đọc 1 bài và theo dõi nó trong khi luôn chửi thầm nó là giả tạo và chẳng ra gì. Sự thật là thế, nhưng tại sao mình lại làm cái điều ngược lại như vậy? có phải nó đang phản ánh thực quá hay không? mình nên vui mừng hay là chán nản? Vui mừng mới đúng chứ, phải không?tại sao lại chán nản.
    ....nghĩ đi nghĩ lại thì dù nó có đúng hay không đúng, dù đó là chuyện bịa hay không thì nó là như vậy và mình nên chấp nhận nó. Có thể cái kết của nó sẽ là của mình hoặc không nhưng cũng gần thế....mình vẫn đi tìm câu hỏi cho câu kết cơ mà, phải không? vậy sao không viện vào đó. Mình đọc bài của người ta, mình nghiền ngẫm nó, đôi lúc lại vận nó vào bản thân của mình. Nghĩ mình thật hèn nhát, đúng rồi, mình hèn nhát vì không dám bộc lộ bản thân của mình. Cái đó đáng xấu hổ đến như vậy sao? Có phải vì quá nhiều người biết mình, biết về mình không? Thử hỏi xem nếu đặt vào địa vị của "người ấy" thì sao? Chẳng phải "..." đã nói với mình rằng đến bây giờ chẳng sợ điều gì cả rồi hay sao, vậy sao mình vẫn còn e ngại cái không đúng như thế?
    Mình nhớ hồi trước mình cũng e ngại vậy mà mình dám đứng lên và bước qua nó, tại sao giờ mình không làm được, có phải mình cứ nghĩ rằng cái mặc cảm này nó lớn hơn cái mặc cảm khác không? Hồi trước mình thấy mình kém cỏi quá, chẳng bằng được ai cả, bây giờ mình thấy tự tin hơn một chút rồi, vậy sao còn e ngại cái gì cơ chứ,hic...thật khổ. mình cảm thấy thương hại cho cái bản thân của mình quá, tại sao nó lại ra thế này. chẳng nhẽ cứ ngày ngày ngồi mà than thân trách phận, ngày ngày đếm cái thời điểm chênh vênh kia sẽ có lúc sụp xuống, lúc đó chẳng hiểu mình rơi vào chỗ nào nhỉ? mình sẽ đi đâu nhỉ? sẽ lại như ai đây khi trắng tay về mọi thứ. không biết "..." có hiểu tâm trạng của mình giờ này không đây. Nhưng giờ này lòng mình chỉ biết đi theo cái lao mà mình đã phóng thôi, làm sao dừng lại? và mình cũng chẳng muốn dừng nó lại ....
    ...hôm nay tình cờ down được những bản nhạc của ngày trước, có một bản nhạc mà mình rất thích, rất muốn nghe và có khi cả đời mình không quên được nó. Đến giờ mình cũng không hiểu tại sao thích nó tới thế. Có phải giai điệu của nó không?hình như là vì cái lời của nó mới đúng, cái lời lần đầu tiên nghe đã thấy ấn tượng mặc dù đến giờ mình cũng chưa biết chính xác nó như thế nào cả, vậy đấy.mọi thứ có thể làm nên kỷ niệm. càng nghe càng nhớ, nhớ "..." quá, nhớ từng thời điểm, từng lúc và những cử chỉ hành động đã xảy ra, mặc dù có khi giờ này "..." chẳng thể nào nhớ được đâu vì "..." đâu có để ý nhiều tới thế.
    ....Mệt quá, mệt mỏi với những suy nghĩ....mệt mỏi vì cái lúc này đây, mọi thứ ùa về không thể không nhớ, không thể không cảm thấy lại những tình cảm của mình, muốn mọi thứ như lúc trước, một mình mình biết, ích kỷ đó nhưng nó sẽ đẹp mãi, không phải lo sợ như bây giờ....
  4. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ...ở đời đúng là ....cái gì lạ bao giờ cũng được đón tiếp một cách nhiệt tình, thậm chí có khi luỵ tới tiền nong, đắt đỏ tới mấy cũng vẫn được ủng hộ một cách không ngờ tới ....cứ lạ là làm, không là đố mà làm được.
    Tối nay bị rủ sang tuần đi nhảy...từ bé mình là một đứa ồn ào và náo nhiệt nhưng không hiểu sao nghĩ tới cảnh ngồi vào trong sàn lại không ngồi được, lạ thế đấy, cái tiếng nhạc mà DJ làm ra không thể ổn đối với mình...nhớ lại hồi mình đi Nha Trang cũng vào sàn, đông đúc, người này nhún người kia cũng nhún, một chút hơi hướng Hải Ngoại nhưng cũng không bằng được cái tiếng ồn ào của nhạc sàn, rồi người người ra nhảy...mình chỉ gọi một ly coca ngồi nhâm nhi và trông đồ dùm cho vài đứa đi cùng ....lạ thật, có thể bọn "gái" ở đấy tưởng mình là Male nên chọc ghẹo...đang ngồi thấy đằng sau lưng có cái gõ tay rất nhẹ, quay ra thấy hàng đống hàng áo 2 dây cười hú hí với nhau...chắc chúng nó cũng cảm thấy buồn cười vì chẳng may đong nhầm hàng...khổ thân cái cảnh cứ thấy trai là phải sán vào...sao lại thế??? đúng là xã hội sinh ra con người chứ hình như không phải con người sinh ra xã hội,chẹp...
    "..." lại phải buồn vì mình, vẫn nhưng câu nói đùa mà lạnh lùng của mình làm cho "..." buồn, chắc vậy quá. Lần trước mình đã làm cho j khóc vì điều này rồi, vậy mà lần này lại lặp lại. Mình biết, nhưng thay đổi thế nào đây, mọi thứ nên thế là hơn. Ngủ một giấc dậy đọc những dòng nhật ký mà lại thấy thương j tới lạ...không biết j có biết rằng vì nằm mơ tới j mà mình mới phải bật dậy thế này không? mơ thấy đang đi chơi mà lại bị j gọi về, hì hì...sao mà giống cái cảnh hôm trước thế, vừa rời chưa được 5'' đã bị nháy máy rồi...được quan tâm cũng khoái mà sao nhiều lúc ức thế không biết, cứ như bị kìm kẹp vậy Thế mà thử không kìm kẹp thì lại giận, mình cũng không biết được bản thân mình nữa.
    ...gần 5h sáng rồi, nghe bài i love u bằng tiếng Pháp,một bản nhạc mới được mình down về và rất thích từ cái đợt đi đại hội tới giờ...nó vẫn đứng sau cái bài "độc quyền" kia....nhưng nhớ quá....âm nhạc đánh nát cả cái tâm trạng bây giờ rồi.....hè hè ... j bảo với mình rằng đang làm thủ tục đi du học rồi, chẳng biết thật hay đùa....nó mà thật thì có hiểu được rằng đang được yêu bao nhiêu như lời j nói không?
    Cái không quyết đoán, phân vân có khi sẽ giết chết bản thân mình mất....nhưng bế tắc thật sự mà ....dù sao mọi thứ vẫn ở phía trước...giờ này năm ngoái mình cũng đang cố gắng thế này...mục tiêu là tháng 7 như thế này ...lần thứ 2 này có làm sao không nhỉ?
    j ơi nhớ quá.........chẳng ngủ được...mỗi lần đặt lưng là nhớ....lại nhìn cái máy tính, nhìn mấy món quà j tặng mình, rồi lại nhìn đống truyện tranh, thôi cứ đọc truyện vậy, đọc để giết thời gian, đọc để khỏi nghĩ nhiều cái linh tinh làm j buồn
  5. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mộng mơ , mộng mơ
    Tâm sự như làm thơ
    Thêm vài năm nữa nhở
    Giật mình vì bơ vơ
    Tuổi lấy chồng , lấy chồng
    Sáo ơi sáo sang sông
    Còn chị thì ở lại
    Có buồn không , buồn không
    Ừ , em cứ mộng mơ
    Thời gian nhanh lắm cơ
    Sau con bồng con bế
    Ngày ấy thật ngu ngơ
    Ca vọng cổ :
    Điệu 1 : Em ơi em thời gian trôi nhanh như chó chạy , mới đó thôi mà mười chín năm trời . Anh nhớ em mà gan dạ tơi bời . Anh nhớ em mà đêm không ăn ngày không ngủ , năm canh trường hai mắt ca thức chong chong ...
    Điệu 2 : Gió đưa ông già lên tận ngọn tre rơi xuống ao bèo ....
  6. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vừa gọi điện, hoá ra mọi chuyện vẫn bình thường à?thế mà mình cứ tưởng ...hahha...mọi thứ luôn sai lệch với tưởng tượng của mình. dạo này mình lại hay ăn dưa bở quá ...có thể do đọc truyện tranh
    j nói ở đó lạnh lắm, haha...vậy là đi thật đấy chứ có phải là định làm thủ tục như đã nói đâu...hay mình cho đi thật nhỉ? haha...lúc đó không biết như thế nào đây. chuyện đùa lại hoá thật à?ngày mai mình sẽ không đến nữa....có phải mình đang cảm thấy gì không? một cảm giác gì đó, thôi thúc, hơi khó chịu nhưng chẳng định hình được nó là cái gì cả...
    ...mở mail rồi, chỉ cần viết một cái gì đó rồi send đi là xong, nhưng biết viết gì đây, mình không phải đang mệt mỏi vì mọi thứ, không nên kêu 2 chữ đó lên làm gì cả, thế là hèn kém lắm...
    ...mọi thứ như nặng nề hơn, ở công sở cũng thế, mọi chuyện không được suôn sẻ, và nó y như mình nghĩ....việc dàn xếp nó sẽ dễ hơn nhiều...
    ...nhưng có bao giờ j hiểu được cái mệt của mình khi đi làm, cái vui của mình khi được ở cạnh j không nhỉ? mỗi lần mệt là một lần cáu, rồi những cái nhìn sát cạnh, cứ như 2 đứa là kẻ thù của nhau vậy, sao buồn cười thế....kẻ thù à? vậy thì người ta có gọi đó là tình yêu nữa không?một lần, hai lần, ....nếu nhiều lần quá j có biết cái cảm giác của mình không chứ....
    ...tại sao mỗi lần mình nói đến chuyện không gặp nữa j chỉ ậm ừ, tức giận hoặc khóc, j chẳng làm gì cả....j có biết mình cũng đang không được thoải mái không? rồi j từ chối cái yêu cầu của mình...mình đã nghĩ gì nhỉ? haha...cái đó khẳng định rằng cái tương lai của 2 đứa sẽ chẳng có gì....mà mình cũng đòi hỏi thật, dù sao cũng chẳng tiến đến đâu mà....sao cứ phải còm cõi trèo lên những bậc thang cao kia, để rồi có lúc lộn cổ xuống...đau đớn lắm đấy mày có biết không?
    ...cũng phải, hai đứa không nên có một sợi dây hay cái gì đó níu kéo nhau làm gì....chắc j không sao nhỉ? vậy mà mình day dứt...day dứt cái của khỉ gì đây chứ....
    nhưng cái thái độ của j là sao thế? nếu không chấp nhận sao còn gật đầu, sao còn nói ra những lời đấy...j coi đó là trò đùa....có một lúc nào đó tình yêu cũng chỉ là một trò đùa...tình yêu sẽ là một phép thử? có kết quả rồi đương nhiên người ta không cần cái phép thử kia nữa chứ...người ta rút gọn nó lại...haha...đúng là mơ mộng, mơ mộng ngu xuẩn quá....bây giờ mình đang làm gì???có gì thay đổi không vậy nhỉ??
    Mai lại đi làm ....hết ngày mai đầu óc sẽ thanh thản hơn nhiều...cố gắng lên mày ơi...mọi thứ nên vì bản thân mình đi nhé(bây giờ là thế thôi!!!)
  7. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bỏ hắn để yêu anh đi bé
  8. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ....cãi nhau....có thể lần này lâu hơn mọi lần...cũng chỉ vì 2 đứa không hiểu nhau thôi...mình lại trông đợi quá nhiều...mình hơi quá đáng chăng?
    ...cũng chẳng biết...j bắt đầu nhớ nhà...suốt ngày kêu nhớ...j không nhận thấy nhưng thực sự tình cảm của j càng ngày càng lạnh lắm...hồi trước không hề có chuyện này, j muốn ở bên mình nhiều hơn...thế nhưng bây giờ khác rồi...điều đó chỉ chứng tỏ một điều rằng ở bên mình j không cảm thấy có tình cảm mà thôi....mình thường nghe người ta nói rằng tình yêu fải luôn được hâm nóng...thế nhưng sao tình cảm của mình lại thành ra thế này? càng sau lại càng khác với hồi trước...buồn quá!!!
    ...cái gì cũng thế thôi, mọi thứ cần sự hợp tác của cả 2, kể cả tình cảm cũng vậy...cái cần có duy nhất là niềm tin mà hình như cả mình và j đều không có...buồn cười thật...mọi thứ chẳng bao giờ được theo ý muốn của con người...đều khác một cách kỳ lạ...mình hơi mệt...có khi nào mình mệt vì tình cảm này không?Lúc đó sao nhỉ? mình không dám nghĩ tới lúc đó nữa...
    ...tối nay là mình không muốn nói chuyện với j...out đột ngột và bỏ lại j ở đó...mình làm thế có đúng không?
    Mệt quá!!!!Mệt khi fải nghĩ tới những chuyện như thế này...mọi thứ nên thay đổi....
  9. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ , ủng hộ
    Gi-ly , Gi-ly
    Bỏ hắn yêu anh đi
    Nghĩ nhiều để mần chi
    Bỏ hắn đi , bỏ đi
    Hi hi hi hi hi
  10. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không hiểu sao lại hay cáu gắt thế, gặp đứa nào cũng muốn choảng cho nó một trận. Thật ra với mình sự việc có gì đâu, cả công việc và tình yêu đều ổn, phải nói là rất ổn là đằng khác, vậy sao càng ngày mình càng trở nên thế này? có phải mình không được thường xuyên gặp j như trước nữa nên mới thế không? giờ mỗi đứa lại một công chuyện, những cái hẹn từ trước rồi, đầy hứa hẹn rồi cuối cùng vẫn không thực hiện được, khôg đâu vào đâu...nghĩ lại thấy khổ thân j quá....
    ...đã đọc hết thư rồi...khổ thân cũng tại mình, có thể cũng là do mình đang dần xa cách với j, ngay trong suy nghĩ của mình cũng có cái đó. Có một vài lần j hỏi mình có không? có chứ j...hình như cái gì mà cứ càng suy nghĩ nhiều thì y như rằng nó sẽ càng không tốt đẹp, j luôn nói thế rồi nhưng mình không thay đổi được, bất chợt có một chuyện gì đó là mình lại nghĩ,tiêu cực và người chịu trận luôn là j...rồi j lại cười...xí xoá mọi chuyện thế là xong...nhưng mình lại dằn vặt khác....chẹp...mọi chuyện phức tạp cũng tại mình mất thôi.
    ....giờ mình mới nhận ra...dạo này cứ vài ca câu lại bốp...chát...minh chứng hùng hồn là mình vừa bốp chát một đứa xong và rất kiềm chế để không nói cái câu mà đáng ra chẳng bao giờ mình nói: "ấy ngu bỏ miẹ"...trời ơi...nếu đứa nào mình cũng nói chuyện thế này rồi thì nó sẽ thành ra như thế nào nhỉ?haha....có thể mình hơi man man mất rồi

Chia sẻ trang này