1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió cho những ngày không xa....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ApThapNhietDoi, 22/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Gió cho những ngày không xa....

    Ừ, chẳng hiểu làm sao mà một chuỗi những ngày mệt mỏi và chán ngán này cứ đến với mình thế nhỉ. Đã từ lâu lắm, người ta nghĩ rằng, thật là khó để tìm được 1 ai đó để người ta trải lòng mình, bao lâu rồi nhỉ, bao lâu, khi người ta chỉ có thể là chính mình khi người ta 1 mình, chỉ 1 mình thôi. Lúc nào cũng thể hiện ra là 1 con người mà người ta ghét đến thế , có những điều mà khó hiểu, và cũng đã bao lần, người ta hỏi, thế hiểu được chính mình để làm gì nhỉ, có cần thiết phải có một người hiểu mình không, chắc là không, phải không nhỉ? Người ta vẫn là chính mình mà, vẫn thế và luôn là như thế, khó hiểu và phức tạp, cứ ai nói ra câu đó thì thêm 1 lần thấy cuộc sống chuyển màu.
    Đi tìm câu trả lời cho sự biến mất của cảm xúc là một chuyện chẳng khó khăn gì, với mình, luôn thế, và đã từ lâu lắm, nghe một bài hát chẳng đem lại cho mình cái gì ngoài sự nhàm chán cả. Bao nhiêu lần, nước mắt lăn dài trên má mà chẳng buồn nghĩ tại sao, thích thì cứ để vậy thôi, tự nhủ rồi sẽ qua ... nhưng biết là những lời tự an ủi chẳng để làm gì . Mình ghét nhất mấy lời nói "cố gắng lên, rồi sẽ hết buồn.. " , nghe củ chuối không thể chịu nổi , rồi thì "phải thế này, nên thế kia... " , chẳng làm được gì cả... Cuộc sống à, ý nghĩa là gì nhỉ , thuộc về những ngày không xa ấy, cái ngày co ro trên bậc thềm chùa nhìn hồ Tây trong cái màu trắng mờ sương, văng vẳng đâu đó tiếng hát xa xôi " Mất rồi, con đường bụi nhỏ, mất rồi, những chuyến xe đông, nắng dần chạy vào đôi hàng lá thắm .....". Nhưng mà hình như vẫn không phải,không phải là quá khứ , có bao giờ mình sống với quá khứ đâu ...
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có một bài hát nói rằng :Tôi sẽ làm sông trôi..cuốn sầu đi lặng lẽ..cho em vào một mùa...có màu sắc hồng thôi...
  3. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Còn ta, ta lại thích câu nói này của Trịnh hơn trong tình huống của bạn : " Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không, để gió cuốn đi..."
    Không hiểu sao, ta lại cứ thích hát mãi câu hát này, để chỉ mỗi khi nghe nó, ta lai có cảm giác vui hơn và thoải mái hơn cho con đường của mình..
    Mặc dù, đến bây giờ, ta van chua thể nghiền ngẫm hết tất cả những điều mà Trịnh gữi gấm, nhưng ta lại thấy đó là một câu nói thật thú vị!
  4. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có lâu không nhỉ, bình thường thôi mà, vẫn tự nói với mình như thế. Mà sao tự nhiên hôm nay lại có những cảm giác của cái ngày không xa ấy, cũng không rõ nữa, ghét nhất cái câu nói mơ hồ ấy, vì không còn hiểu nổi thật sự mình đang muốn gì nữa. Cũng chẳng còn băn khoăn đi tìm ý nghĩa của một cái gì đó lớn lao to tát cả, bao nhiêu lần tự nói rằng, hãy cứ làm những gì mình muốn và nói những gì mình nghĩ, việc đơn giản thế mà không phải lúc nào cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Đôi khi thấy hoang mang, cảm giác mà một bài hát cũng không đủ sức kéo mình ra khỏi nó, nhưng mà vẫn thấy mình vớ vẩn, vì lại hình như, ùh, cái từ đáng ghét ấy luôn luôn hiện diện, nhưng sự thật là nó cần phải hiện diện. Rồi, cuối cùng thì đang cần cái gì nhỉ , không biết nữa, nhưng thấy thật sự trống rỗng, chẳng vui, cũng chẳng buồn, đã nói với một người rằng khi nói như thế có nghĩa là đang buồn, ùh, nhưng mà sai, vì sự thật hiện tại mình như thế, okie, buồn, đuợc chưa, lại đúng rồi.Nhưng mà đúng là không biết mình đang muốn gì nữa, mk, không phải là mình nữa rồi, bực mình quá
    Bao nhiêu lần định kết thúc mọi chuyện, định cho mình mục tiêu để khỏi phải mệt mỏi nữa, thế mà rồi khi định làm thi mọi suy nghĩ, cảm xúc lại bay biến đi đâu hết, tại sao lại thế chứ, biết là có gấp đôi cái thời gian kể từ lúc bắt đầu thì cũng thế thôi, vẫn không thay đổi. Thật sự không ngại gì cả, hoàn toàn có thể làm được những gì mình dự định, rồi ai muốn cười mình cũng được, quan trọng là mình muốn thế nào, nhưng thật sự, đến lúc định làm một điều gì đó, thì feeling lại như là một điều gì đó thật buồn cười, thật xa xôi, cứ như thể là trong cả một thời gian vừa rồi, mình không hề nghĩ ngợi gì. Nhưng biết là nó chỉ là một vòng quay thôi mà, sẽ lại như thế, rồi mình sẽ phải làm gì đây, mình ghét những cái không rõ ràng, biết là nó xẽ xảy ra mà lại không tránh được, có phải là mình không nữa, rốt cuộc thì ai có thể giúp mình nhỉ, my God!

Chia sẻ trang này