1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió cuốn mây trôi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Gió cuốn mây trôi

    Hi Các Bạn,

    Tôi lập topic này nhằm cũng không ngoài tiêu chí của box Cuộc Sống là chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

    Nhiều khi có những điều vô cùng nhỏ nhặt, nhưng lại chứa đựng những ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

    Hy vọng mọi người cùng chia sẻ!!!

    Cheers,
  2. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Gió đem đến một luồng mát lành
    Gió cuốn đi những lao xao bất chợt
    Gió kéo con người đến gần nhau
    Gió đẩy những quan hệ ra xa...
    Cheers,
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mây trôi ngang qua cuộc đời ai
    Lại một sự tình cờ bất chợt
    Mây trôi ngang qua trái tim ai
    Lại một điều ý nghĩa thoáng qua...
    Cheers,
  4. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Gió thoảng qua và dạo chân trong cuộc sống. Gió bắt gặp đứa bé vừa hơn 1 tuổi. Vậy mà đứa bé ấy mang trong mình hội chứng chậm phát triển do sự tổn thương bẩm sinh ở não.
    Nhìn đứa trẻ cười ngặt ngẻo mà không hề nhận thức một điều gì trong đầu, nhìn đứa trẻ vùng vẫy để có thể trườn được về phía trước, nhìn đứa trẻ ơ ơ từng tiếng một với mọi người..............Sao có cái gì đó nhói lên và bóp nghẹt con tim.
    Gió chợt nhận ra sự thẫn thờ trong đôi mắt người mẹ, sự câm lặng trong cái nhìn người cha. Họ cảm thấy có lỗi vì đã tạo ra một sinh linh như thế hay họ đang tìm cách chấp nhận một sự thật. Sự thật là họ không biết con họ sẽ như thế nào trong tương lai!??
    Gió nhắn với mây hãy mang những giọt nước mắt của người mẹ, sự ưu tư của người cha và cả những soi mói của thế gian trôi đi, để đứa bé có thể sống một cuộc đời bình thường. Một sự bình thường hữu hạn trong một cuộc sống không bình thường này!
  5. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hi Bạn,
    Tôi đọc topic này xong lại nhớ đến những mẩu chuyện về gió trong truyện cổ An đec xen - Tập truyện cổ tích cho trẻ em nhưng sau nó là những bài học cho người lớn
    Những câu chuyện về những cái biển hiệu bay trong cơn bão, về vị trí của mỗi con người,...
    Đi tìm mãi chả thấy link nào có cả. Nhưng may mắn thay lại đọc được bài này. Phải chăng đó là cuộc sống:
    VietNamNet) - Tết có là của riêng ai? Tết đến với nhà nhà, đến với người người. Thế nhưng, khi các chàng trai, cô gái hạnh phúc trong bộ cánh mới, hồn nhiên với những mái tóc nhuộm đủ màu; các cặp vợ chồng tíu tít chở nhau về bên nội, bên ngoại... thì ngoài kia, trong giá lạnh, có những người dường như quên Tết...
    Chở mía lộc đi bán lúc giao thừa. (Ảnh: Lan Nhi)
    Người viết bài này không có ý định nhắc tới những người ngày Tết vẫn được phân công đi làm, vẫn trực cơ quan, hay đang gấp rút tiến hành cho kịp tiến độ các hạng mục công trình... Với bất cứ lý do nào, sự cống hiến của bất cứ ai cho công việc trong ngày Tết cũng thật đáng quý, song với những người phải trực, phải làm vì được cắt cử, rất có thể họ sẽ được nghỉ bù vào một ngày nào đó dịp ra Giêng, hoặc chí ít cũng nhận một khoản tiền ''''bồi dưỡng'''' nho nhỏ! Người viết bài này mong bạn đọc hãy rẽ sang bên cạnh niềm vui, dừng mắt lại 1 phút thôi dọc những lề đường. Ta sẽ thấy những người đang cắm cúi xuống can xăng nhỏ kê trên vài viên gạch, chờ xem có chiếc xe máy nào hết xăng lỡ độ đường; những người bị che lấp bởi các chùm bóng khổng lồ nặng trĩu trên tay, hy vọng bọn trẻ con sẽ nũng nịu đòi mẹ cha mua cho quả bóng hình siêu nhân, máy bay hay gì đó; những người vã mồ hôi giữa trời đêm lạnh cóng vì ngồi cạnh lò than, đợi những người đi chơi Tết về khuya ghé vào ăn tô phở hay bát bún riêu, bún ốc... Có vẻ hiện đại hơn thế một chút, nhiều hàng Internet công cộng vẫn mở thâu đêm giao thừa. Quanh quẩn với ngót chục chiếc máy tính cũ kỹ, những người chủ quán chăm chỉ, nhẫn nại ngồi chờ khách hàng email, chat, gọi điện, nhắn tin, gửi tình cảm miên man của họ đi khắp bốn phương trời... Trên cao, pháo hoa vẫn nổ. Năm mới đã sang. Trời buốt giá.
    Những người ấy đã không có Tết một cách hoàn toàn tự nguyện. Chẳng ai phân công họ bán xăng ở các góc đường, chẳng ai yêu cầu họ phải đứng cả đêm dưới lòng đường với những chùm bóng lớn, chẳng ai giao nhiệm vụ cho họ phải chờ chàng trai này, cô gái nọ chat thoả thuê với những Hero2003, Anhratdeptrai hay Em-18-tuoi... Một điều đơn giản, họ phải mưu sinh. Họ là minh chứng sống động nhất để phản bác lại câu nói điệu đàng nếu có ai đó bình thản thốt ra: Tiền không quan trọng! Với họ, tiền thực sự quan trọng. Họ chưa vượt qua được nó để đến với những chân giá trị khác. Họ thờ ơ với Tết ư? Không phải đâu, họ cũng là con người. Cho dù chút lãi lời mà họ đã đổi cả 3 ngày Tết thiêng liêng để có cũng chẳng thể bằng một bữa nhậu xa xỉ nào đó, họ không hề so sánh. Họ hồn nhiên trong cái khoảng của mình. Tết đối với họ là LÀM chứ không phải là CHƠI...
    Chẳng ai bắt bà bán hàng rong này phải ''''trực'''' lúc giao thừa. (Ảnh: Lan Nhi)
    Hồ Tây trước giao thừa đông nghẹt thở. Dòng người muốn tận mắt xem pháo hoa nổ đã đổ về đây khi biết chắc cái vòng quanh hồ Hoàn Kiếm đã chẳng thể nào ních thêm được nữa. Ven đường Thanh Niên, một chị bán mực nướng đon đả mời chúng tôi: 30 nghìn đồng một con mực có kèm cả chiếu ngồi! Kinh nghiệm chắt lọc từ thời sinh viên cho chúng tôi biết rõ, một con mực nướng với tương ớt cay xè (dĩ nhiên kèm chiếu) như thế này ngày thường chỉ 15 nghìn đồng là ''''căng''''... nhưng đêm nay, không ai trong chúng tôi muốn cò kè với chị. Chị bầm vập quá! Chỉ ít phút nữa, năm cũ sẽ qua... Chị vừa thoăn thoắt nướng mực trên lò than nhỏ hồng rực, vừa hỏi chúng tôi: Đêm nay ở đây có pháo hoa à? Chúng tôi lặng đi. Thì ra chị không hề biết gì. ''''Thế chị đi bán hàng thế này thì ai cúng giao thừa ở nhà?'''' - ''''Chẳng cúng. Chồng mất rồi. Con gái lớn lấy chồng xa. Thằng con giai không ai quản lý, đua đòi đã bị nhập kho...'''' - Chị đáp thủng thẳng. Giao thừa đã tới.
    Hết pháo hoa, biển người ùa ra các ngả đường. Kẻ đi lễ, người về xông nhà, tốp nọ tốp kia rủ nhau ăn nhậu... Tiền mới xoè ra tía lia, từng xấp, từng xấp... nào để mừng tuổi nhau, nào để công đức vào các đền chùa. Tết xôm tụ quá! Ngày Tết, người ta tiêu tiền hình như ''''không phải nghĩ'''' như những ngày thường. Thế nhưng, nghĩ về tiền, trong đêm giao thừa, nhiều người vẫn cần mẫn đứng dọc các lề đường bán những cây mía dài cho thiện nam tín nữ mua về nhà thay ''''cành lộc''''. Một anh đỗ xe hơi riêng biển trắng xịch lại, mua một lúc gần chục cây mía, chắc là muốn ''''lộc bất hưởng tận'''', về tặng cả hàng xóm. Mấy anh chị bán mía cười như... Tết. Tết của họ chỉ giản đơn là vậy!
    Bụng đói meo, can đảm lắm mới dám ghé vào gánh phở góc đầu ngõ Chợ Khâm Thiên, nơi thuộc địa bàn phường Trung Phụng (quận Đống Đa) - một phường nổi tiếng Hà Nội trong nhiều năm qua bởi nhiều cái nổi tiếng như: bán ''''trắng'''' như bán rau, không hề có một cây xanh, không hề có một cơ quan, công sở nào mà cái nhiều nhất là người đi tù và con nghiện! Mặc dù biết rõ một năm trở lại đây, địa bàn này đã yên ổn hơn nhiều, chúng tôi vẫn bưng tô phở với ánh nhìn lấm lét. ''''Anh chị bán cả Tết, không nghỉ ạ?'''' - nghe chúng tôi hỏi, người chồng dằn giọng: ''''Nợ nần nhiều, làm mà trả nợ. Nghỉ Tết, ai trả nợ cho?''''. Chúng tôi không hỏi nữa. Người vợ thấy chồng nói vậy, chữa ngượng: ''''Ông cứ nói mãi, ai chả có lúc sai lầm!!!''''...
    Thế là, cho dù ấm áp và thiêng liêng, Tết đã không vươn mình đến được với tất cả mọi người. Chúng ta thầm mong sẽ ngày càng ít đi những người không có Tết. Tất cả đều rộn rã cười, thêng thang đi lại, hào hứng chúc nhau... mà chẳng còn bầm vập, lấm lem trong buổi xuân về. Vì những lý do riêng, ngày Tết của nhiều người đã không thể khác ngày thường của họ, đôi khi còn vất vả hơn. Song, thử nghĩ nếu không có họ, ai sẽ bán cho ta chút muối mặn vào sáng mùng 1 Tết để gia đình ta cả năm phát tài phát lộc, ai sẽ bưng cho ta bát bún riêu nóng hổi với rau xà lách thái nhỏ xanh rờn? Lũ trẻ sẽ không có trên tay quả bóng đung đưa bay khi đi công viên... Người viết bài này muốn gửi tới những người đã biến ngày Tết thành những ngày - lao - động (vì bất cứ lý do gì) lời cảm ơn chân thật nhất. Chợt nhớ đến ''''Em bé bán diêm'''' của An-dec-xen, chết trong đêm giao thừa khi đã tự sưởi ấm bằng những que diêm - vốn liếng cuối cùng mà trời vẫn chưa kịp chuyển sang sáng mùng 1 Tết, thầm cầu mong cho không thêm một ai rơi vào như vậy. Tết của họ vẫn đầy ý nghĩa, xét theo một góc độ nào đó. Có thể lắm, khi Tết đã qua rồi, với chút tiền kiếm được nhỉnh hơn ngày thường, hai vợ chồng kia sẽ trang trải được nợ nần nuôi con ăn học, một người chị có tiền tiếp tế cho em vì lầm lỡ mà ''''vô tù'''', vài sinh viên xa nhà có tiền mua thêm sách vở...
    Và đó là cuộc sống.
    Nhiều khi có những điều vô cùng nhỏ nhặt, nhưng lại chứa đựng những ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
    Hy vọng mọi người cùng chia sẻ!!!
  6. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cánh Chim Cô Đơn[​IMG]

    Sáng tác:
    Trịnh Công Sơn. ​

    Như là mây giang hồ Lang thang cùng với gió Lạc loài nơi chốn xa Như là chim xa đàn Giấu nỗi buồn trong cánh Hẹn hò với giấc mơ Hẹn về nghiêng cánh vui bên làng xưa Có con sông vạm vỡ Có bóng cây vườn cũ Hẹn đền em nỗi lo Những ngày tháng qua Đêm từng đêm bay về Quê hương là nỗi nhớ Đời nhẹ như lá thu Yêu càng yêu quê nhà Yêu những đời bão tố Nhọc nhằn trong nắng mưa... à a á a a....
    Trình bày: Trịnh Vĩnh Trinh
    Được duyngu_1979 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 12/04/2006
  7. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0


    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Trời còn làm mưaMưa rơi mênh mang Từng ngón tay buồnEm mang em mang Đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn Còn ai còn ai Đóa hoa hồng cài lên tóc mây Ôi đường phố dài Lời ru miệt mài Ngàn năm ngàn năm Ru em nồng nàn Ru em nồng nàn
    Trời còn làm mây Mây trôi lang thang Sợi tóc em bồng Trôi nhanh trôi nhanh Như giòng nước hiền Ngày chủ nhật buồn Còn ai còn ai Đóa hoa hồng vùi quên trong tay Ôi đường phố dài Lời ru miệt mài Ngàn năm ngàn năm Ru em giận hờn Ru em giận hờn
    Trời còn làm mưa Mưa rơi mưa rơi Từng phiến băng dài Trên hai tay xuôi Tuổi buồn em mang Đi trong hư vô Ngày qua hững hờ Trời còn làm mưa Mưa rơi mưa rơi Từng phiến mây hồng Em mang trên vai Tuổi buồn như lá Gió mãi cuốn đi Quay tận cuối trời
    Trời còn làm mưa Mưa rơi thênh thang Từng gót chân trần Em quên em quên Ôi miền giáo đường Ngày chủ nhật buồn Còn ai còn ai Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi Em gầy ngón dài Lời ru miệt mài Ngàn năm ngàn năm Ru em muộn phiền Ru em bạc lòng
      
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Những mối quan hệ mờ nhạt mới bị gió đẩy ra xa.
    Gió cuốn mây trôi - Thời gian như bóng câu
    Tự dưng lại nhớ bạn. Nhớ những lúc vui vẻ với nhau rồi đan xen vào đó là những chuyện "vớ vẩn - tầm thường". Tệ một cái là quan hệ của chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi những thứ được coi là "vớ vẩn và tầm thường" ấy. Chán
    ... Vài năm rồi, chuyện đã thành dĩ vãng, "duyên ai phận nấy" cũng chả can hệ tới "bát cơm tấm áo" của ai. Nhưng mỗi khi nhớ lại cứ thấy đau đau... Tiếc cho mối quan hệ đã từng k mờ nhạt ấy

  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    gió đến rồi gió đi , tình yêu đến và rồi có ở lại hay là cũng theo gió , đi mãi , đi về nơi xa lắm
    về miền hok tên ???????
  10. gianhonvuvo

    gianhonvuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn cuốn đi theo gió và trôi theo mây như tựa đề của chủ toppic.Thế nên phải biết cảm nhận từng khoảnh khắc.

Chia sẻ trang này