Gió cuốn mây, và em_cổ tích Rồi một ngày gió cuốn mây đi Trời trong thẳm bài thời gian hát dở Ngày nhuốm đỏ không nắng vàng bước lỡ Không mắt cười đựng cả ngác ngơ Rồi một ngày mây gói những vần thơ Em thế ấy, ngỡ đâu là cổ tích Chuyện ngày xưa rơi vào đêm tịch mịch Tàu đuổi còi, tôi gọi giấc mơ tôi Rồi một ngày biển níu đời thuyền trôi Bờ níu cát, tôi níu em lơ đãng Để tôi về làm giọt chiều gió thoảng Em muôn đời cổ tích của ngày xưa Rồi một ngày gió cuốn mây đưa về chốn mỏi dừng chân ghé nghỉ Em _ truyện cổ ngàn năm thủ thỉ nỗi niềm riêng, tôi hoá gió đưa em....