Gió đến đây ! Nào ! Cười với tôi, Hahhahhah ! Tôi đang vui lắm! Cây dây leo , nó có lá xanh, Con chim chèo bẻo, nó hót lanh lảnh Mà lạ thế , yêu thế, thích thế những ngày này ...Tôi lo lắng, tôi dại khờ, tôi trong trẻo, tôi xao xuyến Còn mịa đời thôi những lời bóng bẩy, những hoa từ dị ngữ về tình yêu về khóc than..kệ.những trò tung hứng điều khiển và xắp xếp. Em vẫn như em ! Thế là được! Vì em là gió cuốn vào đời tôi!
Trong mơ chập chờn Anh thấy mình áo trắng Đi giữa đồng cỏ xanh Hương may man mác lành Vương vào trong, vào trong... Và rồi anh đã thấy Em khao khát chờ mong Một tình yêu thành thực Nhưng rồi cơn gió vực Lên cả chiều chông chênh. Ở nơi nào không tên Người em yêu đứng đợi Sao, sao mà vời vợi Chạm tay vào vỡ tan Đâu phải vì dối gian Đâu phải vì hời hợt Mà chính là bất chợt Giấc mơ kia tỉnh bừng.
Giời trở chút nắng ương Gió buông mình xuống đất Linh hồn nào bám hỏi Sao Người không đến sớm? Cho tôi được sinh ra... Bởi vì , vì Gió tôi Chênh lệch giữa đất trời Nối tình yêu đâu nữa? Nối cõi nào vực sâu Rồi mỗi lần khổ đau Quặn lòng gào thét bão Đổ lá rơi ào ạt Gạt bao đời dạt ngang. Trời Hà Nội hôm nay có nắng nhạt, tôi vừa tiễn đưa một kẻ "chống lầy" về tổ chim cúc cu. Bạn bè xung quanh cười hớn hở, tôi cũng cười hớn hở. Niềm vui hạnh phúc lây lan. Được Ph0ng sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 09/12/2005
Hão huyền quá những lo lắng không đâu ...? Sao không lặng yên mà sống đi. chẳng ai có được sự thảnh thơi mãi mãi ... vậy nên phút này bình dị thì cần quý trọng. Và cả khi biết lo lắng cũng cần quý trọng