Gió Đông Bắc tràn về ... Ai cũng có thể nhận thấy dễ dàng sự đổi thay của thời tiết trong những ngày qua.. Thiên nhiên thay đổi. Vạn vật thay đổi. Mây đã khác nhiều. Cả màu trời cũng khác. Tôi có thể cảm thấy, cái không khí mát lành tươi trẻ của mùa thu trên khắp các nẻo đường, trên từng con phố nhỏ. Cây lá xanh hơn. Bầu trời tươi sáng hơn. Lòng người rộng mở hơn. Cả dòng xe chạy ngoài kia nữa, dường như càng vội vàng, tấp nập hơn... Tôi không phải là người nhạy cảm với thời tiết. Tôi không nghĩ là tôi như thế. Nhưng mỗi khi có một đợt gió lành lạnh ùa vào lòng, tôi cảm thấy mùa thu sắp qua đi. Mùa thu đi cùng lá Mùa thu ra biển cả Theo dòng nước mênh mang ... Tôi yêu mùa thu. Đặc biệt là mùa thu vào giai đoạn cuối. Không khí của mùa thu cuối luôn khiến tôi chờ mong và khắc khoải lạ. Tôi chờ mong những đợi gió se lạnh rợn người. Tôi chờ mong một ngày giáng sinh, một đêm cuối năm giá lạnh ấm áp lòng. Và dường như tất cả cũng đợi chờ tôi, đón mừng tôi, sẵn sàng ùa đến bên tôi vậy. Đối với một cô gái mơ mộng và vơ vẩn như tôi, mùa đông là mùa đẹp nhất. Tôi đã có biết bao kỉ niệm trong những mùa đông lạnh đã qua. Nhiều khi đó là những kỉ niệm buồn. Nhưng cũng có thật nhiều kí ức vui vẻ. Như giáng sinh năm trước... Noel năm ngoái là những thời khắc đầy kỉ niệm với tôi. Tôi đã gửi cho tất cả bạn bè của tôi những tấm thiệp nhỏ với những lời chúc dịu dàng. Tôi không mong chờ sự chúc mừng của ai cả. Tôi tự đi tìm niềm vui cho chính mình. Tôi lang thang. Tôi đạp xe qua bất cứ con phố xa lạ nào mà tôi chưa từng qua. Tôi chạy đua theo những làn gió lạnh. Tất nhiên là tôi thua. Nhưng tôi hạnh phúc. Tôi thấy mình quả thực cũng lạ kì. Có lẽ tôi là một trong số ít những người có thể hạnh phúc khi chỉ có một mình, nghĩa là có thể hạnh phúc trong chính sự cô đơn. Khi Noel đã qua được một ngày, tôi gọi điện cho một người bạn. Anh hỏi tôi : "thế nào, em vui chứ ?" Tôi trả lời thành thực : "Em rất hạnh phúc. Em thấy mọi người tươi cười và khoan dung. Thời tiết thật tuyệt vời !" Bạn tôi lắng nghe tôi nói. Anh chỉ đáp lại một lời ngắn ngủi : "Anh hiểu". Tôi yêu mến anh làm sao, người bạn thân thiết ấy.. Lê Ngọc Nhi Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 09/10/2003
Không hiểu sao, tôi nhớ cái không khí của những mùa đông đã qua. Trời lạnh run người. Tôi quàng một cái khăn choàng cổ của bố tôi, cái khăn mà tôi yêu nhất, trân trọng nhất nhưng không biết giữ gìn nên đã để mất. Tôi đi qua những con phố, những nẻo đường tấp nập xe cộ. Người người sánh vai nhau. Các đôi nam nữ khoác tay nhau tình tứ. Tôi thấy mình vừa ghen tị, vừa muốn sẻ chia với hạnh phúc của họ. Tôi thấy cô đơn nữa... Nhưng tôi có thể hạnh phúc trong chính sự cô đơn của mình. Dù lắm khi, sự cô đơn ấy khiến tôi buồn tưởng như sắp tuyệt vọng. Không phải tôi không thể tìm một người con trai cùng tôi sánh vai cất bước. Tôi đã từng có bạn trai. Nhưng đáng tiếc thay, ở bên họ, tôi chỉ cảm thấy mình thêm cô đơn lạnh lẽo. Đó là một sự cô độc đáng sợ. Bởi vì chúng tôi chưa yêu nhau và hiểu nhau. Họ có thể biết được phần nào tính cách của tôi. Nhưng tâm hồn tôi, họ không thể nắm bắt được. Đến bây giờ, tôi vẫn chờ đợi anh ấy, người con trai sẽ cùng tôi dạo bước trên những con đuờng dài... Tôi tin và tôi chờ đợi. Đôi mắt tôi chưa dành cho bất cứ một ai. Dù có lúc, tôi tưởng như đã mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng thực ra, niềm tin đó chưa bao giờ phai nhạt. Đó là một lòng tin sâu thẳm. Một lòng tin cầu toàn. Một lòng tin mãnh liệt. Giá mà tôi có thể biết được, tâm hồn của một người đàn ông là thế nào. Có những người tôi gặp, tôi thấy họ chẳng có tâm hồn. Họ chỉ có thuốc lá, rượu, những cô gái với cặp giò trắng muốt. Tôi thấy buồn cười. Tôi thích mùi thuốc lá. Thỉnh thoảng tôi tự cho phép mình hút vài điếu thuốc, nhấp một ngụm rượu. Nhưng tôi không bao giờ để cuộc đời chìm vào trong đó ( tôi không có điên ! ). Song tôi cũng biết nhiều người đàn ông tinh tế và nhạy cảm. Họ làm tôi thấy thú vị, nhưng không yêu. Cũng phải thôi vì tôi còn trẻ lắm. Làm sao tôi có thể nắm bắt được tâm tư, tình cảm của họ. Làm sao tôi hiểu được, khi tôi quá non nớt và khờ khạo, vô tâm như thế này ? Nhưng tới có một lúc nào đó, tất cả sẽ thay đổi... Tôi sẽ không còn lang thang một mình trên những con đường dài đầy gió và bụi... Một lúc nào đó... Tôi tin rằng tình yêu thực sự sẽ đến với tôi, trong 5 năm nữa Lối đi quen bỗng lạ Cỏ lật theo chiều mây Đêm về sương ướt má Hơi lạnh qua bàn tay Lê Ngọc Nhi
Có những khoảng trời sâu rất sâu Có những miền đêm sầu rất sầu Có những vì sao sáng rất sáng Có những đợi chờ lâu rất lâu ....... Được alltheriversrun sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 08/10/2003
ặ cĂc bĂc nói gơ mà cỏằâ nhặ mỏưt mÊ, mỏằ-i ngặỏằi mỏằTt cÂu chỏÊ hiỏằfu gơ cỏÊ. Nhặ thỏ này luỏưt phĂp coi là cĂc bài spam 'ỏƠy ỏĂ. Em 'ỏằ nghỏằ Tequila Sunrise
Thì cái nhà cô Tanhia cũng tự làm loãng topic của chính cô ấy đấy. có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết