1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió đông, em có nhớ...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi convit_cap_cap, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Gió đông, em có nhớ...

    Khúc giao mùa

    Chiều Đà Lạt sương xuống kín cả mặt hồ Xuân Hương. Thật là lạ, vì lâu lắm rồi mới có một buổi nhiều như thế. Ngồi nhìn ly cà phê đang nhỏ từng giọt xuống tự dưng tôi nghĩ đến em. Thật là lạ, có phải không tình cảm của em dành cho tôi nó cũng từng giọt từng giọt, đắng, và tan êm ra nơi đầu lưỡi. Đắng, ngọt, lâng lâng?

    Từng nốt nhạc trong bản nhạc khúc giao mùa(*) vang lên, tôi lặng người đi. Thời gian đang trôi qua thật chậm rãi, ngoài kia, một đôi tình nhân đang khoác vai nhau đi trong giữa sương mờ bên bờ hồ càng làm khung cảnh thêm hoang vắng, chậm rãi và thoáng một chút buồn trong tôi.

    Khúc giao mùa, có phải vì tôi đang nghe vào thời điểm cuối thu, đã có những đợt gió lạnh mùa đông đang về. Những nốt nhạc nhẹ nhàng như từng cơn gió mùa thu xào xạc đang chậm và rời rạc dần. Những lần trò chuyện giữa tôi và em cũng vậy, cũng rời rạc, không rõ ràng.

    Tôi quen em khi đang nghe dang dở khúc giao mùa, tôi quen em khi đang nghe những nốt nhạc buồn, những nốt nhạc như phải đón nhận cơn gió mùa đông, run rẩy, lạnh lùng. Tôi quen khi ngoài kia, ánh đèn đường vàng không đủ rõ những lá cây đang lao xao nhưng trong tôi.

    Tôi tặng em bản khúc giao mùa này, và không quên dặn em nên nghe nó trong đêm, khi chỉ còn chính mình với chính mình.

    Em nói rằng em không quen thức khuya, rồi em lấp lửng câu nói đó. Sáng nay, em báo cho tôi biết, từ trưa nay, em sẽ tạm thay đổi giờ giấc và có lẽ sẽ thay đổi luôn. Em sẽ phải đi xa, và em cho tôi hay, em không dám quen quen thức khuya nghe nhạc, em sợ cái thời khắc giao mùa, nó hấp dẫn, nó quyến rũ, và nó bắt mình phải sống thật với chính mình?.
    HP
    ------------------------------------------------------------------
    (*) Đây là bản ThanksGiving do George Winston thể hiện, nhưng tôi thích gọi là khúc giao mùa
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    George Winston? Hehe another New Age artist!
    Còn đây là Thanksgiving:
    - http://www.senior-newsgroups.com/Thanksgiving.mp3
    - http://si004.k12.sd.us/images/CBThanksgivmusic.mp3
    Một bản nhạc chứa nhiều xúc cảm! Cảm ơn bạn đã gửi đến chúng tôi bài viết này!

  3. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Gió đông(*)
    (@convit_cap_cap)
    ?oMây chiều che bóng mặt trời ngủ
    Nắng quái chiều hôm gió đông tà
    Sông đó chảy đi dòng xanh mãi
    Con đường lá rụng chiều có em?

    Nếu ví cuộc đời là những chuyến đi, mỗi người ta gặp là một bến tàu thì mỗi khi bên em anh như thấy một cảnh đẹp trên chuyến đi, nó thoáng qua, đẹp ngẩn ngơ và không biết đến bao giờ sẽ gặp lại. Tiếng sáo vi vu khúc dạo đầu bản gió đông làm anh nghĩ đến em thật nhiều. Ô, thoảng như cơn gió mây bay, mà sao lòng thấy tràn đầy nhớ nhung. Em đã từng nói, khoảnh khắc là cái gì đó sẽ vĩnh hằng. Xa em rồi, từng khoảnh khắc lại tràn về.
    [​IMG]
    Chiều nay lang thang trên phố, anh thấy một sức sống vươn lên từ số phận. Giống như em vậy, đang tìm cái gì đó cho mình, và anh tin rằng em sẽ tìm được chính mình. Giống như từng nốt từng nốt nhạc trong bản gió đông này, cuộc đời mình có lúc bổng lúc trầm có lúc man mác có lúc cô đơn. Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hãy luôn nhớ rằng, chút ân tình mình để lại cho những nơi mình đi qua luôn là một cuộc sống đích thực. Lần cuối anh gặp em, nhủ lòng sẽ cùng em nghe nốt bản gió đông này, nhưng có còn cơ hội nào không em, thôi thì:
    Cơn gió buồn còn vương trên trán
    Khoảnh khắc chết lặng với thời gian

    -------------------------------------------------------------------
    Gió đông: thật ra đây là bản La Course Du Lievre A Travers do Francis Lai thể hiện.
    Được convit_cap_cap sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 10/11/2004
  4. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày vắng
    Trời xẩm tối, những hạt mưa bay tháng mười bay nhè nhẹ vờn mái qua tóc rối cũng không làm tôi cảm thấy khung cảnh đó lãng mạn tí nào. Mùi xào nấu các nhà bên đường bốc lên. Vài bóng đèn đường đã sáng. Tôi lầm lũi men theo đường Trương Công Định, quẹo xuống dốc nhà làng, băng qua Cẩm Đô và lên dốc vòng lên bệnh viện. Cái lộ trình quen thuộc đó nó như ám ảnh tôi vào mỗi buổi chiều. Vòng qua bệnh viện, tôi ghé thăm chị, một người ít nói. Chị ở lầu 3, từ phòng chị nhìn ra là con đường nhỏ vắng bóng người qua lại, chỉ có hàng cây đầu hè xào xạc gió thì thầm với nhau.
    Tôi không nói gì, chị cũng không nói gì. Cả hai chỉ nhìn ra cửa sổ cho đến khi đèn lên hẳn thì tôi đi về. Đi ngược lộ trình cũ. Xuống dốc bệnh viện, băng qua Cẩm Đô, lên dốc nhà làng, lên Trương Công Định.
    Một hôm, chị khoe một CD mới cho tôi. Tôi nghe cả CD, và đến bài số 17, tôi lặng người đi ngay từ khúc dạo. Những hạt mưa tí tách. Những hạt mưa trong tiếng nhạc nhẹ nhàng như những hạt mưa tấp vào mặt tôi trên quãng đường đến đây. Rồi một giọng nhẹ nhàng cất lên, tôi không nghe rõ ông ta nói gì, nhưng tôi biết chắc đó là những lời nói rất tình cảm và nhẹ nhàng, nhẹ như lòng tôi khi đang ngồi bên cửa sổ nhìn từng hạt mưa đọng lại trên thành cửa sổ và rớt xuống. Như những khi tôi để lòng mình trĩu lại và cho qua thanh thản.
    Tôi yêu thích nhạc nền của bản những tháng ngày vắng, một sự lặp đi lặp lại nhưng không nhàm chán. Rồi một hôm tôi ghé chị, báo rằng, tôi phải đi. Chị cười, nói rằng, con trai lớn rồi, nên ra đi cho trưởng thành.
    Chia tay những tháng ngày lang thang dưới mưa phùn để cùng chị nghe bản những tháng ngày vắng. Tôi bắt đầu những tháng ngày vắng thật sự. Mỗi khi nghe ở đâu đó vang lên giai điệu bản những tháng ngày vắng, lòng tôi lại rộn lên nỗi nhớ về một khung cảnh cô đơn dưới cơn mưa phùn Đà Lạt.
    Cuộc sống hối hả đã cướp đi những giây phút suy nghĩ cho bản thân, cho gia đình, và cho cả những người yêu thương. Đã có những lúc yếu lòng, đã có những lúc muốn buông xuôi, nhưng khi nghe khúc điệp khúc mọi người gọi Jeanny thì lại thấy mình đang được gọi để về, để cố gắng trong cuộc sống hơn.
    Rồi chị lại đi, tôi tiễn chị và nói rằng, con gái lớn rồi, đi tìm hạnh phúc cho mình đi. Chị lại cười. Có ai đó nói rằng, cuộc đời là những chuyến đi và những gặp gỡ. Cám ơn đời đã cho tôi gặp chị. Và cảm ơn bản nhạc Những tháng ngày vắng đã theo tôi từ khi tôi biết thế nào là buồn, và cả những khi vui, khi trong vòng tay người yêu, tôi vẫn nghe những tháng ngày vắng để biết rằng mình đang hạnh phúc, đang sống giữa yêu thương và trong những phút giây xao động của cuộc đời, có những điều rất đẹp đang chờ đợi?
  5. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hì hì link sai đường dẫn,
    http://forum.dalatrose.com/demdalat/thangngayvang.mp3
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ơ ơ cái bài này... đời đúng là có những ngẫu nhiên đáng yêu làm sao. Bài này em biết từ khi biết còn chưa biết thế nào là buồn, tất nhiên không biết người đàn ông ấy hát gì, cùng với tiếng gọi Jeanny, Jeanny...
    Artist Lyrics: Reamonn
    Song Lyrics: Jeanny
    Jeanny, komm, come on
    Steh auf - bitte, du wirst ganz naß
    Schon spät, komm - wir müssen weg hier,
    raus aus dem Wald, verstehst du nicht?
    Wo ist dein Schuh, du hast ihn verloren,
    als ich dir den Weg zeigen mußte
    Wer hat verloren? Du dich?
    Ich mich? Oder, oder wir uns?
    Jeanny, quit livin'' on dreams
    Jeanny, life is not what it seems
    Such a lonely little girl in a cold, cold world
    There''s someone who needs you
    Jeanny, quit livin'' on dreams
    Jeanny, life is not what it seems
    You''re lost in the night, don''t wanna struggle and fight
    There''s someone, who needs you, babe
    Es ist kalt, wir müssen weg hier, komm
    Dein Lippenstift ist verwischt
    Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen
    Zuviel rot auf deinen Lippen und du hast gesagt:
    "Mach mich nicht an"
    Aber du warst durchschaut, Augen sagen mehr als Worte
    Du brauchst mich doch, hmh?
    Alle wissen, daß wir zusammen sind ab heute,
    jetzt hör ich sie! Sie kommen
    Sie kommen, dich zu holen
    Sie werden dich nicht finden
    Niemand wird dich finden, du bist bei mir
    Jeanny, quit livin'' on dreams
    Jeanny, life is not what it seems
    Such a lonely little girl in a cold, cold world
    There''s someone who needs you
    Jeanny, quit livin'' on dreams
    Jeanny, life is not what it seems
    You''re lost in the night, don''t wanna struggle and fight
    There''s someone, who needs you
    Das Bundeskriminalamt hatt Jüngst neust seine Statistik
    über ***uelle Missbrauch in Deutschland veröffentlicht
    aus dieser geht hervor dass es sich bei ein drittel der knapp
    52000 Erfasste Fälle um ***uelle gewalt gegen Kinder Handelt
    Laut BKA dürfte die dunkelziffer aber deutlich höher liegen
    Es wird vermütet dass jedes jahr über 200 000 kinder unter 14 Jahren
    ***uell Missbraucht werden
    Jeanny, quit livin'' on dreams
    Jeanny, life is not what it seems
    Such a lonely little girl in a cold, cold world
    There''s someone who needs you
    Jeanny, quit livin'' on dreams
    Jeanny, life is not what it seems
    You''re lost in the night, don''t wanna struggle and fight
    There''s someone, who needs you ​
    Jeanny, Jeanny, there''s someone who needs you....
    Cám ơn anh Cạp Cạp cho em một buổi chiều đẹp với Jeanny. Những ấn tượng ấu thơ luôn cho ta những cảm xúc thật kỳ diệu. Với em bản nhạc này không có dấu ấn Đà Lạt hay bóng dáng một người chị, mà nó gợi đến một căn xép nhỏ như một miếng nêm cửa. Không thể biết được em đã nghe Jeanny trong băng cassette nào, vào một trưa nắng hè có lẫn tiếng ve kêu hay một chiều đông hanh heo im ắng. Jeanny, Jeanny, such a lonely little girl in a cold, cold world...
    Đến giờ em vẫn không hiểu người đàn ông đó nói gì. Chỉ đơn thuần là giai điệu bài hát, tiếng nói, tiếng gọi và dàn đồng vọng trả lời đã in dấu vào tâm hồn một bé con trong một căn xép nhỏ của những tháng ngày vắng.
  7. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Phố cũ người xưa em có nhớ
    Nơi anh bắt đầu nói yêu em

    Em hẹn sẽ đến vào buổi chiều. Khẽ vuốt mái tóc bù xù, tôi quyết định ra đón em nơi ngã tư. Tôi chưa gặp em bao giờ. Cũng đâu có sao. Trước mặt tôi lúc này là những chiếc xe chạy vội vã qua mặt. Tôi không hiểu tại sao tại một thành phố mà mỗi người chỉ có khoảng hai mét vuông để xoay xở khi ra đường mà ai cũng đổ về. Ờ mà chính tôi cũng đổ về đây đấy chứ. Tôi cố tưởng tượng ra khuôn mặt em, chắc là ?ongố? lắm. Hít bụi được nửa tiếng đồng hồ thì em đến. Mà không phải đến ngã tư mà đã đến nơi tôi làm. Sau khi hít chán bụi thì tôi bỏ vào. Bạn tôi ra đón em, và đang nói vui vẻ. Tôi thong thả đi theo, và khẽ kêu tên em. Em quay lại ngơ ngác.
    Em hỏi tôi tại sao lại để móng tay lộn xộn thế. Tôi bảo tôi không có bấm móng tay. Tuần sau khi gặp em, trước khi về, em dúi vào tay tôi một cái bấm móng tay. Đó là món quà rất đặc biệt mà khi sau này, nó đã cũ và gãy mất, tôi vẫn giữ lại như một phần kỉ niệm. Em không đẹp lộng lẫy, em không yểu điệu và em không biết nhõng nhẽo. Có lẽ vì tôi thích thế chăng. Tôi không biết. Em chất phác, đơn giản và thẳng tính. Tôi hỏi em có biết ghen. Em nói rằng em sẽ tin tôi cho đến khi nào tôi lừa dối em.
    Buổi chiều biển vắng, em mệt vì đi cả quãng đường. Em nằm trên ghế ngủ ngon lành. Tôi quay sang. Cả thế gian quay cuồng khi tôi luống cuống đặt lên má em một nụ hôn không kiềm chế được. Em quay sang, khẽ giật mình và mở mắt ra. ?oAnh vừa làm gì vậy?, tôi ngờ nghệch quay đi. Lang thang trên biển vắng ?oCó phải anh vừa hôn em, anh có thể hôn lại không?. Tôi im lặng, biển ngoài kia cũng thế, sóng vẫn nhịp những nhịp nhẹ nhàng?
    Chiều nay, nghe tiếng violon dạo Listen to the sea. Tôi nghe tiếng em thì thầm bên tai ?oEm đã có anh làm bạn rồi?, giọng em hồn nhiên và thánh thiện. Vẽ lên mặt cát những trái tim ***g nhau, tiếng violon kéo dài những âm thanh nhớ nhung như tình tôi đang nhớ về em. Trời lạnh lắm khi tôi lên xe xa em, xa thành phố, xa kỉ niệm và bắt đầu cuộc hành trình chờ đợi.
    Như bản nhạc đang da diết, nhưng không ngừng nghỉ, từng đợt sóng trước bình minh đem theo bao hy vọng cho những ước mơ. Rồi bản nhạc yên dần những nốt đuổi nhau như khi mình bên những biển sóng đang dạt dào. Rồi tất cả xôn xao, xôn xao những nốt nhạc như tình yêu anh đến bên em.
    ?oEm này, một ngày kia, khi anh không còn nữa??, ?oEm cũng không còn gì, mà có, em muốn hai đứa mình để cốt chung một bình, cùng nhau chung một nén hương??. Trong tôi òa lên một nỗi niềm khó tả như những hạt sương đang rớt khỏi chiếc lá trong ánh bình minh đang ló dần sau những hy vọng đời thường?..
  8. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy êm đềm nghe mấy bản nhạc cũng êm đềm của convitcapcap va Northern Star tuyệt vời quá. Cám ơn hai bạn vì những bản nhạc và những cảm xúc không tên.
    5* cho mỗi bạn nhé
  9. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Phiên chợ ba tư
    Em học ở nhạc viện, tôi chỉ biết điều này khi thấy cái cây vilon ở nhà em khi tôi cố tình đến thăm em. Tôi quen em ở sân bóng đá khi tôi và em cùng hét vang ủng hộ cho đội bóng thành phố. Tôi còn nhớ khi hăng quá tôi quăng cái nót két trúng ngay mặt em, sau đó tôi phải chạy đi mua cho em một chai dầu. Rồi tiếp theo trong mùa bóng là những ngày hai đứa trao đổi thông tin toàn về đá bóng. Em tóc ngắn, mạnh mẽ, ăn nói hào sảng.
    Mùa bóng qua, mọi người vui có, buồn có, thua độ có, thậm chí tôi còn thua cả cái headphone. Nhưng bù lại, tôi lại thắng lớn vì quen em. Đã mấy lần tôi tính hỏi thăm em làm gì ở đâu mà em cứ ậm ờ. Một hôm tôi theo dõi em (tự nhiên máu lên thế là len lén chó cún đi theo), thấy nhà em rồi, một hôm tôi đóng vai nhân viên giao hàng vào bấm chuông nhà em. Em bước ra, tôi chìa mẩu giấy ra ?oCho anh vào nhà với?, em giật mình và cười tươi rói.
    Phòng em trình bày đơn giản, trên tường treo mấy cái tranh gì đó xanh xanh đen đen, và tôi phát hiện ra cây vilon trên giường em. Em thú nhận em học nhạc viện, tôi hỏi vì sao em giấu, em cười, hai người ngượng ngùng nói chuyện trong một không khí nói chung là không lấy gì làm thoải mái lắm. Rồi em đề nghị mở nhạc (công nhận trong những tình huống khó xử, con gái xử khéo thật). Em hỏi tôi nghe phiên chợ ba tư chưa, tôi thú nhận là tôi có sang ba tư một lần, có xem chứ chưa nghe. Em cười và bỏ CD vào đầu máy. Tôi và em nghe một lượt, đến lượt thứ nhì thì em chậm rãi giải thích gì gì đấy. Nói thật, tôi chẳng nghe em nói được gì cả, vì cái đầu tóc ngắn ngắn với cái nghiêng nghiêng khi nói làm tôi ù hết cả tai. Rồi đến cái gần gần giữa thì phải, đến cái đoạn gì mà nghe da diết lắm, tôi bước đến gần em, và đoạn sau của bản nhạc em không thể nói gì thêm, chỉ còn lại trong căn phòng đó giữa gió mùa đông bắc tiếng nhạc bài phiên chợ ba tư tua đi tua lại?.
  10. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 19, xa rồi thời con gái
    Đó là một buổi chiều mặt trời đổ bóng hoàng hôn đẹp kinh người. Anh éts em ét hẹn hò làm quả ngắm hoàng bên bờ sông. Em đứng tần ngần trước gương gần 20 phút để lựa cho được một quả váy cho hoành tráng. Vừa muốn mát mẻ vừa muốn thời trang nhưng yêu cầu lịch sự đứng đắn vẫn là tiêu chí số một. Cuối cùng, em lựa được quả váy trắng, cao quá đầu gối, coi như là đạt yêu cầu. Anh đến, mang theo bó hồng phấn, trông sến không tả được, nhưng em cũng không nói không rằng, chỉ e ấp ôm bó hoa lẽo đẽo đi theo anh. Tưởng là đón hoàng hôn bên bờ này sông, nhưng không ngờ anh lại thuê thuyền đưa em sang bên kia sông. 19 tuổi, em quá bé để hiểu rằng mỗi chuyến đi là một lần lầm lỡ. Mỗi chuyến đi là một lần nhớ mãi.
    Khi sang bên kia sông, đã có một căn nhà nhỏ bên bờ sông với bếp núc sẵn sàng. Bao năm lăn lộn bên bếp trường đã dạy em phải hiểu rằng trong khung cảnh nhá nhem với tiếng quạ kêu sương xuống với ánh mặt trời đỏ rực phía xa xa thì con người ta cần phải ăn gì, uống gì. Bò nướng vỉ với vang đỏ nhập từ đất nước những chú gà Gô-loa cũng có thể xem là không tệ, phải không. Tráng miệng thì có trái cây ướp lạnh với xi-rô bạc hà phụ họa.
    Khi cả hai bắt đầu nhấm nháp vị dai dai của miếng thịt bò thì anh đem ra một chai rượu nhỏ, mà đến bây giờ, khi mà cả hai đã không còn là của nhau nữa, em vẫn không biết nhãn hiệu. 19 tuổi, em lần đầu uống cái thứ nước uống cháy cổ ấy, nó cay, nóng, cháy bỏng, khi nuốt qua cổ thì còn đọng lại vị đắng và, thật sự, em không muốn thừa nhận, nó có vị ngọt ngọt khó tả. Đến ly thứ hai thì bản nhạc lên đến đoạn cao trào, bản valse của nước Weber càng thêm phần cuồng nhiệt với những vòng quay mà chiếc váy ngắn của em nó không thể tả hết sự quyến rũ của bản nhạc.
    Ly rượu thứ ba đến với em khi bản nhạc valse sắp kết thúc nhường cho khúc nhạc nhẹ nhàng, với ly rượu trên tay, đôi chân em không còn điều khiển được nữa. Nó đi theo tiếng nhạc và sự dìu dắt của đôi chân lạ, nó đi vòng vòng quanh sàn nhà với muôn vào vì sao bay trên đầu em. Rồi em tan ra như những bông tuyết bay bay giữa không trung lạ. Em nằm đó, nước mắt rớm ra, cả thế gian vỡ òa với hương men lạ phảng phất....
    Chiều nay trong căn gác nhỏ giữa thành phố lạ, em nằm một mình với đôi môi khô ráp. Bản tin chiều không làm xua đi cái không khí chuẩn bị giáng sinh. Mình em nơi phố lạ với nỗi cô đơn vây quanh. Bên tai em những thông tin của sự vồn vã trôi đi. Phần tiếp theo của bản tin là chương trình ca nhạc. Tim em như thắt lại khi bên tai em là đoạn mở đầu bản nhạc ngày nào. Invitation to the dance, cái tên mang đậm tính mời gọi. Em cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhưng hôm nay thì em hiểu, khúc dạo đầu với những âm điệu đơn giản, nhẹ nhàng như những lúc anh tìm đến em, ca tụng em. Đến phần cao trào với những vần xoay tình ái, em vẫn chưa nhận ra rằng, kết thúc nào rồi cũng giống nhau. Bản nhạc này cũng thế, nó cao trào, nó đam mê, nó vồn vã và kết thúc buồn, lặng lẽ, phải không anh?

Chia sẻ trang này