1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió đông, em có nhớ...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi convit_cap_cap, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Những tháng ngày vắng
    Trời xẩm tối, những hạt mưa bay tháng mười bay nhè nhẹ vờn mái qua tóc rối cũng không làm tôi cảm thấy khung cảnh đó lãng mạn tí nào. Mùi xào nấu các nhà bên đường bốc lên. Vài bóng đèn đường đã sáng. Tôi lầm lũi men theo đường Trương Công Định, quẹo xuống dốc nhà làng, băng qua Cẩm Đô và lên dốc vòng lên bệnh viện. Cái lộ trình quen thuộc đó nó như ám ảnh tôi vào mỗi buổi chiều. Vòng qua bệnh viện, tôi ghé thăm chị, một người ít nói. Chị ở lầu 3, từ phòng chị nhìn ra là con đường nhỏ vắng bóng người qua lại, chỉ có hàng cây đầu hè xào xạc gió thì thầm với nhau.
    Tôi không nói gì, chị cũng không nói gì. Cả hai chỉ nhìn ra cửa sổ cho đến khi đèn lên hẳn thì tôi đi về. Đi ngược lộ trình cũ. Xuống dốc bệnh viện, băng qua Cẩm Đô, lên dốc nhà làng, lên Trương Công Định.
    Một hôm, chị khoe một CD mới cho tôi. Tôi nghe cả CD, và đến bài số 17, tôi lặng người đi ngay từ khúc dạo. Những hạt mưa tí tách. Những hạt mưa trong tiếng nhạc nhẹ nhàng như những hạt mưa tấp vào mặt tôi trên quãng đường đến đây. Rồi một giọng nhẹ nhàng cất lên, tôi không nghe rõ ông ta nói gì, nhưng tôi biết chắc đó là những lời nói rất tình cảm và nhẹ nhàng, nhẹ như lòng tôi khi đang ngồi bên cửa sổ nhìn từng hạt mưa đọng lại trên thành cửa sổ và rớt xuống. Như những khi tôi để lòng mình trĩu lại và cho qua thanh thản.
    Tôi yêu thích nhạc nền của bản những tháng ngày vắng, một sự lặp đi lặp lại nhưng không nhàm chán. Rồi một hôm tôi ghé chị, báo rằng, tôi phải đi. Chị cười, nói rằng, con trai lớn rồi, nên ra đi cho trưởng thành.
    Chia tay những tháng ngày lang thang dưới mưa phùn để cùng chị nghe bản những tháng ngày vắng. Tôi bắt đầu những tháng ngày vắng thật sự. Mỗi khi nghe ở đâu đó vang lên giai điệu bản những tháng ngày vắng, lòng tôi lại rộn lên nỗi nhớ về một khung cảnh cô đơn dưới cơn mưa phùn Đà Lạt.
    Cuộc sống hối hả đã cướp đi những giây phút suy nghĩ cho bản thân, cho gia đình, và cho cả những người yêu thương. Đã có những lúc yếu lòng, đã có những lúc muốn buông xuôi, nhưng khi nghe khúc điệp khúc mọi người gọi Jeanny thì lại thấy mình đang được gọi để về, để cố gắng trong cuộc sống hơn.
    Rồi chị lại đi, tôi tiễn chị và nói rằng, con gái lớn rồi, đi tìm hạnh phúc cho mình đi. Chị lại cười. Có ai đó nói rằng, cuộc đời là những chuyến đi và những gặp gỡ. Cám ơn đời đã cho tôi gặp chị. Và cảm ơn bản nhạc Những tháng ngày vắng đã theo tôi từ khi tôi biết thế nào là buồn, và cả những khi vui, khi trong vòng tay người yêu, tôi vẫn nghe những tháng ngày vắng để biết rằng mình đang hạnh phúc, đang sống giữa yêu thương và trong những phút giây xao động của cuộc đời, có những điều rất đẹp đang chờ đợi?
  2. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Báo Tuổi Trẻ chủ nhật số ra ngày 19.12.2004 có bài về convit_cap_cap (Nguyễn Trần Huy Phong) và trang web www.dalatrose.com. Thú vị nhỉ. Lễ hội hoa Đà Lạt chắc đẹp lắm phải không convit_cap_cap ?
  3. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Sóng sông danube
    Download
    Cơn sóng lăn tăn cơn sóng khổ
    Cơn sóng vỗ bờ cơn sóng cô
    Em đi hai mảnh trăng tan vỡ
    Bụi tình bay bổng những môi khô...

    Nhiệt độ ngoài phòng đã ngót nghét dưới không độ, tuyết đã bắt rơi, cánh cửa kiếng mờ đi như bị một gã khổng lồ thổi hơi vào. Cô uể oải kéo cái rèm cửa sổ ra để kiếm thêm tí ánh sáng mờ đục. Rút một điếu thuốc, cô chậm rãi thả hồn mình theo những vòng khói lan tỏa bay bay trong phòng. Cô nói với anh rằng, cô hút thuốc chỉ vì cô thích nhìn khói, chứ không thích hút thuốc. Anh nhăn mặt khi nghe cô nói thế. Anh hay nói với cô, đàn ông như anh mà không thuốc, không rượu thì làm đàn ông làm quái gì nữa. Cô cười, kéo anh vào ngực, khẽ thì thầm vào tai anh ?oanh không làm đàn ông, thì làm cái cái quái gì?. Cả hai cùng cười ngặt nghẽo. Đang mỉm cười một mình thì cô thấy anh khẽ nhăn nhăn cái mũi, cựa mình, kéo cái chăn lên ?oem lại hút thuốc ấy à?. Cô khẽ ?odạ?. Có lần anh nói với cô rằng anh bị mê mệt cô bởi cái tiếng dạ nhỏ nhẹ ấy. Người ta liệt kê ra rằng những điểm làm cho đàn ông mê mệt phụ nữ bởi những thứ như eo thon, đảm đang, thông minh, hóm hỉnh, gợi cảm. Và khi anh gặp cô, anh rất muốn đến ban biên tập bổ sung thêm một cái nữa: phụ nữ biết chu cái mỏ xinh xinh ra và biết nói ?odạ? nhẹ nhàng đến xao xuyến.
    Khi lần đầu tiên anh đặt lên môi cô một nụ hôn hững hờ sau bao ngày gặp lại, có cái cảm giác khó tả về sự lạnh lùng khi lần đầu gặp cô giữa chốn xa lạ lại hiện về. Anh không giải thích được cảm giác này. Ngày đó, giữa một thành phố xa lạ, cô đã xuất hiện, như một hướng dẫn viên du lịch lành nghề, cô đã cho anh thấy cái vẻ đẹp hấp dẫn, cái sự sôi động của thành phố cô đang sống. Và bằng một sự thân thiết qua giọng nói, cô cuốn hút anh, nhưng anh hoàn toàn có thể cảm nhận được một khoảng cách cần thiết trong giao tiếp của cô. Ừ, có lẽ do tính chất công việc của cô, mà cái cách giao tiếp nó cũng khác người hơn. Đã lâu rồi, anh không ********, cái việc làm mà anh tự cho là nghệ thuật, một số kẻ thì đánh đồng bằng việc ăn uống, một số kẻ thì thực hiện như nghĩa vụ, còn số còn lại thì là đòi hỏi giống như xiết nợ. Anh thì khác, không biết là khác thế nào, tự anh cho rằng mình khác, thế thôi. Trong vòng tay của anh, cô bắt đầu thấy sợ, một nỗi sợ mơ hồ. Anh buông cô ra, anh hỏi khẽ ?oem sợ anh à?. ?oKhông, em sợ em, em sợ em không còn bình tĩnh?. Anh khẽ vuốt mái tóc cô, từng lọn tóc tinh nghịch ùa với năm ngón tay đùa giỡn tung tăng như lũ trẻ con hay chơi nhảy dây, năm mười....Gió bên ngoài vẫn rít từng cơn, mặt trời cứ tà tà khuất, đèn đường cứ từ từ lên. Cái lẽ sống, bản thân nó vốn thế, đến hẹn lại lên. Trong phòng, nhiệt độ ấm lên nhiều, có lẽ, không hoàn toàn do cái lò sưởi...
    Một vòng quanh thành phố lạnh lẽo này cũng chẳng có gì thú vị lắm, vài em ma-nơ-canh khẽ vẫy tay chào với cái hứa hẹn cứa cổ khách du lịch bằng những thứ lụa là lằng nhằng. Một hàng càphê nhạt toẹt kém xa cà phê hẻm ở nhà. Một đĩa spa-ghét-ti, một ly ca-cao ấm, một điếu thuốc và những cái cười êm đềm hạnh phúc đã kết thúc một bữa tối ấm lòng nơi xa xứ. Xốc lại cái áo khoác, ghé vào siêu thị, mua một chai cô-nhắc con con, cả hai tiếp tục cuộc hành trình đi bộ, ngắt quãng câu chuyện là từng hớp rượu nóng cổ. Hết chai rượu, hết gói thuốc, hết cả những câu chuyện linh tinh từ việc chiến tranh i-raq, đến những đóa hoa đào đã chớm nụ. Những chuyện tình linh tinh, những cuộc tranh luận còn dang dở trên mạng. Cô lễ tân cũng là bà chủ cái khách sạn con con này tối nay trông hạnh phúc phết, hình như chồng mới đi xa về. Trông chừng bà ta cũng sốt ruột hai người khách cuối cùng về, để bà đóng cửa, trời thì lạnh mà co ro một mình kể ra cũng buồn thật.
    Anh đề nghị mở nhạc, cô từ chối, cô muốn được nghe tiếng của anh, cô muốn nghe tiếng anh thở. Anh bước vào phòng tắm, thay cái áo. Khi anh trở ra, cô, như một con cún con, đã quấn mình bằng hai lần cái chăn to đùng. Anh khẽ mỉm cười, như lần đầu anh đi tìm bóng cô giữa phi cảng, đôi tay anh bắt đầu đi tìm mép cái mền. Anh và cô bắt đầu dàn quân cho một trận cờ tướng, anh quân đen, cô quân trắng. Anh bắt đầu bằng ý đồ pháo ***g, cô như biết ý, không đợi quá lâu để vén quân tịnh lên. Cứ thế, anh đưa xe lên kẹp tướng, còn cô thì chống sĩ lên. Khi mà anh đã dí con tốt đầu lên, thì cô im bặt. Căn phòng im bặt, tiếng gió rít khe khẽ bên khe cửa. Và, trong khoảnh khắc đó, tiếng Piano ở nhà dưới vang lên, từng thanh âm rõ ràng, nhẹ nhàng, anh nhận ra ngay, đó là bản sóng sông danube. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai đều đang nghe rất rõ, bản nhạc chơi rất hay rất có hồn. Anh đưa mắt nhìn cô ?omình tiếp chứ?, cô quay mặt đi, từ chối một cái nhìn rất gợi tình. Anh lại đi tiếp, giữa những dồn dập của giai điệu ngọt ngào của bản sóng sông danube. Anh từng nghe các phiên bản chơi bằng cả dàn nhạc to đùng với ông nhạc trưởng đuôi tôm. Nhưng anh chưa từng nghe bản nào tuyệt diệu như tiếng piano vẫn dồn dập dưới nhà. Từng đoạn, từng nốt, từng giai điệu, nó ngọt ngào và bay bổng. Như những gì êm đềm nhất có thể, anh ngất ngây với bản nhạc, với cái lạnh, với cái nóng, và với cái hưởng ứng vô thức. Như bị ám ảnh bởi bản nhạc, anh đổ gục xuống khi tiếng nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay thưa thớt ở dưới nhà. Anh nằm đó, giữa những mông lung và thảnh thơi. Cái phong linh ngoài cửa sổ bắt đầu leng keng như phụ họa cho bản nhạc sóng sông danube ở dưới nhà đang được chơi lại lần nữa....
    [​IMG]
  4. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đêm nghe biển hát
    Chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô theo sóng khiến anh thấy cả người mình chao đảo. Cô ngồi đối diện anh, mái tóc bị từng đợt gió biển tạt vào xõa ra, bay ngược ra phía sau càng anh càng thấy ngợp.
    - Chà, hôm nay gió mạnh quá, bác lái thuyền phân trần dùm ông trời.
    - Không sao đâu bác, càng thú vị mà, cô cười rất tươi với bác lái thuyền
    - Mà ngoài kia khách sạn quá trời, sao không ở, lại chui vô xóm chài chi vậy, bác lái thuyền rút điếu thuốc ra nhìn cô.
    - Dạ, rồi cô cười nhìn ra xa xa
    Cô vẫn hay dạ một tiếng rồi thôi như thế, với mỗi câu chuyện mà cô không muốn kéo dài thêm hoặc không muốn nói gì, cô thường dạ một tiếng rồi thôi. Anh quen cô riết rồi cũng chịu cái tính này, mặc dù đôi lần anh cũng cụt hứng lắm khi đang cố chia sẻ gì đó với cô.
    Lần đầu biết cô, điều đầu tiên anh cảm nhận là khô khan, cứng rắn, cực kì khó chịu vì nó trái với tính cách của anh. Anh thích tuýp phụ nữ lãng mạn, nhẹ nhàng và ?~dễ bảo?T. Cô yêu biển lắm, đó là cô thú nhận với anh như thế, cô bảo, biển và nhất là khi biển hờn giận, nó dữ dội lắm, gào thét và mạnh mẽ, sẽ át hết đi những đau thương và muộn phiền. Cách đây một tuần, cô email cho anh, cụt lủn: ?otuần sau em về, đã lâu rồi em không đi biển, anh book phòng cho em chỗ nào có thể nhìn ra biển?. Anh ậm ừ rồi email hồi âm lại là đã book rồi. Sáng nay anh ra sân bay đón cô. Cô xuất hiện trước mặt anh với một cái váy kiểu kiểu, một cái nón rộng vành, vài sợi tóc lòe xòe ở trán. Anh đứng ngây người ra nhìn cô.
    - Anh có định xách dùm em cái vali không nào, cô cong môi lên.
    - Ờ ờ, anh luống cuống đỡ lấy cái vali.
    - Em, em, anh lắp bắp, là là
    - Là là cái gì, cái hình em gửi cho anh qua email là đứa bạn em.
    Anh véo đùi mình một cái thật mạnh.
    - Anh ngốc lắm, thời buổi này còn gửi hình thật qua mạng, cô cười vang lên. Nào giờ nói em nghe, khách sạn anh book cho em ở đâu nào.
    - À ừ, anh hắng giọng, em nghe này, ừ, anh đã hỏi xóm chài ngoài đảo rồi, mình sẽ ra ngoài đó ở chung nhà với một hai ông bà già ngoài đó, mình sẽ đi cá với họ, mình sẽ...
    - À, em hiểu rồi, sao anh không nói trước
    - Ừ thì anh biết em cũng thích cái gì đó khác khác là lạ một chút, và với tính cách của em, anh nghĩ em sẽ thích
    - Tính cách của em có vấn đề gì à
    - Thì không có, nhưng anh nghĩ là, giờ này, ra đó, nghe sóng biển vỗ ban đêm, sẽ mạnh lắm, mấy hôm nay có gió lên...
    Vậy là anh và cô đang ngồi đây, trên chiếc thuyền ra xóm chài. Như đã đặt trước, anh và cô sẽ ở chung nhà với một hai ông bà già. Nhà có hai gian ở, một nhà bếp. Hai ông bà có một người con trai, nhưng anh ta đi làm xa rồi, anh và cô sẽ ở trong phòng của con trai của ông bà.
    Đêm xóm chài thật vắng và trở nên thật nhỏ bé trước màn đêm, bóng đen và biển vắng như nhấn chìm cả xóm nhỏ với những con người trong đó. Ngoài bãi sau của xóm chài một dải cát chạy dài và như biến mất trước các đợt sóng va vào bờ. Tay phải anh xách cái đèn bão, tay trái anh vác cây đàn ghi-ta. Cô im lặng sóng bước với anh, cô móc cánh tay vào tay cầm đèn của anh. Bốn cái chân trần ghi từng dấu trên cát đều đặn và từng đợt sóng xô vào xóa dần đi. Hai cái bóng lầm lũi bước đi, ánh đèn cuối cùng của xóm chỉ còn là một vệt mờ sau lưng hai người.
    Cô và anh ngồi đối diện nhau, ở giữa là cái đèn bão. Trong bóng đêm mờ mịt với tiếng sóng biển, cái đèn bão be bé nhưng sao nó ấm áp đến thế, dường như, khi xung quanh là màn đêm vói bóng đen vây quanh, chỉ cần một nguồn sáng, cũng đủ để làm ấm lòng và vững thêm niềm tin cho người ta. Cô cầm cây đàn guitar lên, bắt đầu bằng bản Serenade của Schubert. Tiếng đàn mềm mại, da diết, anh yên lặng nghe và nhìn cái ngắm nhìn khuôn mặt cô. Khuôn mặt cô lúc này có vẻ gì đó trang nghiêm và có phần lạnh lùng, chỉ có ánh mắt nhìn theo nhịp tay bấm các nốt nhạc trầm bổng.
    Cô xa nhà, không có bạn bè nhiều, những thằng choai choai thì chỉ nhìn mắt nó là biết cái vẻ của nó chỉ chực muốn ăn tươi nuốt sống cô, còn bọn con gái thì chúng nó ghét cô ra mặt với vẻ đẹp và cả sự đưa đón của người đàn ông sang trọng mà cô đang quen biết. Nghĩ cũng lạ, một cộng đồng người Việt với nhau, mà sự đoàn kết nó yếu thế, cô đâm sợ luôn cuộc sống bên này, chỉ chực chờ ngày tốt nghiệp để về. Rồi cô gặp anh, những điều khó xử, khó nghĩ, được anh lắng nghe chăm chú. Ngày cô dứt khoát chấm dứt quen biết với người đàn ông kia thì cô vào kì nghỉ, với số tiến để dành từ việc đi làm thêm, cô trở về nhà, và trước khi về nhà, cô ghé về thành phố biển thăm anh.
    Cô vẫn đang say sưa với những nốt nhạc, còn anh, bắt đầu châm thuốc và móc chai rượu nhỏ ra. Anh biết cô vẫn có thói quen uống rượu một mình khi buồn, không nhiều nhưng anh vẫn nhắc nhở cô. Cầm chai rượu lên tu một miếng, cô nói với anh:
    - Em mà uống một chút thì thấy mình tự tin, hành động sáng suốt
    - Ừ
    Anh ngồi sát bên cô, để mặc cây đàn và cái đèn bão cho nó tự tình với nhau. Ngoài kia sóng vẫn vỗ đều, mỗi lần lên đều kéo theo chút cát nhỏ mà những con dã tràng đang cố xe lại thành từng viên nhỏ nhỏ.
    - Em uống thêm một chút nữa thì thấy mình mềm lòng anh ạ. Cô thì thầm với anh.
    Anh vẫn ngồi yên, đưa mắt nhìn vào bóng đêm trước mặt, nơi những cơn sóng đang thì thầm với nhau những chuyện yêu đương. Cô nghiêng đầu vào vai anh.
    - Uống thêm một chút nữa anh ạ, em thấy mình dễ dàng tha thứ cho ai đó. Cô dành lấy chai rượu từ tay anh.
    Anh vòng tay qua kéo sát cô bên mình. Sóng đã đưa mép nước đến sát bờ, nơi hai người ngồi. Anh đưa tay qua đầu cô, khẽ xoay cô lại. Biển vẫn nhịp nhàng đưa sóng vào bờ, những con dã tràng vẫn cặm cụi xe cát, anh vẫn im lặng, cô cũng thôi nói. Tự nhiên cô thấy mình nóng ran khuôn mặt. Cái cảm giác nhột nhạt do râu của anh cạ vào má tự nhiên khiến cô bật cười. Anh giật mình, xoay người lại đối diện phía cô, cả hai té nhoài ra, cô đè lên anh, cả hai lăn một vòng. Biển vẫn tỉnh bơ, không biết xấu hổ là gì, vẫn xô những cơn sóng càng lúc càng mạnh lên bờ, cuốn theo một nụ hôn của hai người ra xa với những biển khơi.
    Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 12h khuya, cả hai ướt như chuột, lóp ngóp mò về xóm chài. Anh đi tìm cái thùng đựng nước rồi đi ra cái bể nước chính xách nước về cho cô tắm. Tắm xong, đã là 1h sáng, một chút rượu, một chút nước biển, một chút men say mê nhau, một chút tò mò, một chút yên lặng của bóng đêm, một chút lạ lẫm khi bên cạnh mình là một thân thể nóng bỏng. Anh cố nín thở và dỗ dành mình vào giấc ngủ. Anh quay sang cô, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở có vẻ không bình thường. Khẽ luồn tay xuống cổ cô, cô nhấc đầu mình lên và bên cạnh anh, cô rúc vào nách anh như một em bé. Chưa bao giờ thời gian qua chậm như lúc này, tự dưng trong đầu anh nảy ra ý nghĩ là thời gian ngay lúc này có thể ngừng lại được rồi. Anh chập chờn vào giấc ngủ, trong cái nửa tỉnh nửa mê đó, anh thấy mình bắt đầu vuốt ve tấm lưng cô. Bất chợt cô thì thầm vào tai anh ?oSụyt, coi chừng ông bà chủ nhà nghe thấy?. Anh đưa tay lên che miệng cô lại.
    Buổi sáng ngoài xóm đảo thật tuyệt, không biết là do lạ giường hay vì cái gì mà cả cô và anh sáng nay dậy từ sớm, chào đón bình mình bằng một cái nhìn e thẹn.Và khi bà già chủ nhà đem 2 tô cơm chiên lên cho anh và cô với lời thì thầm ?ochúng tôi nghe thấy rồi? thì cô đỏ mặt bỏ chạy ra biển, mặc anh đứng ngơ ngác với 2 tô cơm chiên trứng cá trên tay. Cô gái với cái dáng tung tăng và mái tóc xõa bay bay trước mặt anh bỗng hóa thành con hải âu bay vào bầu trời xanh với tiếng nhạc da diết của bản Serenade vang lên.
    PS.
    Download bản serenade chơi bằng guitar ở đây
    và bản khác ở đây

Chia sẻ trang này