1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió heo may về...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    To lonely-time46,
    Thời gian xoa dịu vết thương lòng, mọi chuyện qua đi và trái tim sẽ vui trở lại. Hạnh phúc đang chờ đợi bạn ở phía trước.
    Có 5 phút để suy nghĩ, vậy mà anh với em chẳng tận dụng gì cả, cùng nhắm mắt ký tên vào "Án tù chung thân". Trước đây anh với em là hai người xa lạ, gặp nhau làm ngơ, bây giờ mình trở thành người một nhà. Hi, duyên trời đã định, mình có chạy trốn cũng chẳng thể thoát được anh nhỉ.
    Hôm qua... Cảm ơn anh vì đã tôn trọng em. Cho em thêm chút thời gian nữa nhé.
    Mưa, lạnh, nhớ anh chẳng ngủ được.
    Love!
  2. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Zenny179,
    Chia sẻ niềm vui với bạn. Bắt đầu từ giờ bạn đã có một gia đình riêng của mình, để chia sẻ những vui-buồn trong cuộc sống...Mỗi khi tan công sở, cảm giác có ai đó đang mong mình ở nhà, thật là hạnh phúc biết mấy, bạn nhỉ ? Niềm vui sẽ nhân đôi, nỗi buồn được chia nửa !
    Còn mình thì dẫu sao những lời tâm sự là cảm xúc bất chợt cho một mối tình đã qua...Mình chợt nhớ tới câu này "khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra..", phải không Zenny?
    Chúc gia đình của Zenny luôn đầy ắp tiếng cười nhé !
  3. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lonely-time46!
    "Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác mở ra. Điều quan trọng là bạn thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã khép lại, hãy mở một cánh cửa khác ra cho mình..."
    Cảm xúc bất chợt đến rồi bất chợt đi, tất cả rồi sẽ trở thành kỷ niệm. Cuộc sống hiện tại và tương lai phía trước mới quan trọng bạn nhỉ?!
    Chúc bạn có nhiều niềm vui!
    Ox,
    Mới có 10 ngày thôi, vậy mà hôm nay đã là ngày thứ 2 em phải một mình cai quản "vương quốc". Khó hiểu thật đấy, mama bảo anh ở nhà với em thế mà anh vẫn nhất quyết đi cùng pa-ma, để em ở nhà một mình những 4 ngày liền. Hix, em chả có ý kiến gì. Mà em cũng phải tập cho quen dần đi, ít nữa anh đi làm, đi trực thì em lại phải ở nhà một mình thôi. Uhm, trước lạ sau quen...
    Anh nóng tính, hay nói to, hay quát làm em giật mình. Sáng nay cũng vậy, em nói chuyện đt nhỏ vì sợ ảnh hưởng đến người khác, thế mà anh cũng mắng để rồi sau đó em lại phải nhắc nhở anh. Đôi khi áp lực công việc & cuộc sống khiến anh bị ức chế, đêm ngủ không yên giấc, hay nói trong vô thức; em giật mình tỉnh giấc, thấy thương anh nhiều hơn!
    Em mong sao cuộc sống luôn được yên bình, anh sẽ chẳng còn phải chịu bất kỳ một áp lực nào nữa...
    Love!
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mama anh muốn kiểm soát xem em đi đâu, làm gì, kiểm tra đồ trong tủ khi em không có nhà... Em thấy rất bức xúc về việc làm đó của mama. Em chẳng biết phải nói chuyện này với anh ntn???
    Cuối năm bận quyết toán, em đi làm từ sáng đến tối. Hai hôm nay được nghỉ nhưng em vẫn đi suốt, phần vì công việc, phần vì em chẳng muốn về nhà gặp mama. Thêm cả chuyện về em bé nữa... tất cả nguyên nhân đều từ chuyện này mà ra. Mama làm em bị ức chế nhiều.
    Em lặng lẽ đi, lặng lẽ về, chỉ chào hỏi mọi người, không thích chuyện trò với ai. Tâm trạng em vô cùng mỏi mệt... Chắc là mama biết em đang nghĩ gì; và có thể mama đã nói chuyện với anh? Có thể lát nữa mama và anh sẽ nói chuyện với em? Cũng như những lần trước thôi, mama nói thì em nghe, và em không có phản ứng gì đâu. Mama anh cũng là mama em mà.
    Trước đây, mỗi khi trong lòng không thoải mái em có thể lang thang đâu đó, đi chơi cùng mấy đứa bạn. Đi sớm, về muộn chỉ cần gọi điện về nhà là được. Bây giờ thì hết rồi, vui hay không vui, thoải mái hay không thoải mái thì cũng đều phải về nhà. Đi đâu phải giải trình lý do... Việc cần thiết bắt buộc thì em mới đi thôi.
    Cuộc sống gia đình phức tạp quá!
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và Sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu; Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó vào đúng một thời điểm nào đó. Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến, đó không phải là một sự lựa chọn.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi.
    Đó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới?
    Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Đó không còn là duyên may nữa.
    Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay.
    Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự chọn lựa của trái tim.
    Sự chọn lựa của chính chúng ta.
    Nói về bạn đời, có một câu trong bộ phim khá hay: ?oĐịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật?.
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn?
    (Hoathuytinh.com)
    Anh gặp em như là duyên may...
    Em đến với anh là sự lựa chọn của chính em. Và em chẳng bao giờ hối tiếc về quyết định của mình.
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Giận hờn, trách móc... cuối cùng cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Biết tính anh nên chẳng bao giờ em làm vậy. Em thường im lặng mỗi khi có chuyện, để rồi khi mọi việc qua đi, anh bình tâm trở lại là lúc anh nghĩ đến em. Và rồi em thường không ngăn nổi dòng nước mắt.
    Đã bao lần như vậy rồi anh nhỉ?!

Chia sẻ trang này