1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió lạnh đầu mùa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funnny, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mình xa nhau , xa quá phải không Anh ?
    Nên đôi khi giận hờn cũng có thể biến thành giông tố
    Để tình yêu hôm nay trở thành câu chuyện cổ
    Kể cho người khác nghe khi ngày đã qua ngày ...
    Chiều qua, tớ ngồi ở Trà Hoa Viên trên Võng Thị, cái quán đấy nhìn ra Hồ Tây, trời thì hơi lất phất mưa và u ám, tớ ngồi nhìn đăm đắm ra Hồ, thấy buồn kinh khủng. Lâu lắm rồi tớ ko nhắc đến tên người ấy, cứ có cảm giác như nếu mình nhắc hay nhớ đến người ta là mình đang làm điều gì đó không phải. Mà cũng chẳng biết là không phải với ai, thế mới kì. Mà không hiểu sao hôm qua trời lạnh thế, tớ hò hét khản cả cổ ở Mỹ đình, chân tay khua loạn lên thế mà vẫn thấy lạnh. Đợi mãi chả thấy chú nào chụp cho cái ảnh để khoe với cậu. Chắc tại tớ mặc bộ đồ xanh lè, cộng với cái mũ lưỡi trai đen thui, xấu quá nên chả ai thèm chụp ảnh. Lúc về, tớ thấy dọc đường người ta đã bán ngô nướng rồi, thấy mùa đông về thật rồi. Cái lạnh đầu đông dễ gợi cho người ta cảm giác đơn độc, cho dù tớ vẫn đang rất vui. Thế mới kì
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nắng mùa đông bao giờ cũng nhạt. Lá bàng không còn xanh nhưng cũng chưa đỏ ối lên, chỉ se se vàng. Hai thứ màu vàng hiu hắt trong gió lạnh. Một ông già mặc áo bành tô quàng khăn đứng dưới gốc cây như chờ đợi ai. Phương Nam có cảnh đó không mình ơi.
  3. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ tớ bây giờ người ta cũng bán ngô nướng rồi. Thời tiết cứ như hôm CN, ngồi ăn ngô nướng bên bếp than hồng thì thật thích cậu nhỉ.
    Hôm tớ đọc được bài thơ ấy, tớ muốn post lên tặng mình, tặng cậu.
    Mình xa nhau , xa quá phải không Anh ?
    Nên đôi khi giận hờn cũng có thể biến thành giông tố
    Để tình yêu hôm nay trở thành câu chuyện cổ
    Kể cho người khác nghe khi ngày đã qua ngày ...

    Tất cả bây giờ đã thành câu chuyện cổ rồi, đã qua hết rồi...
  4. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đã lập đông rồi đấy bạn ạ. Xem lịch mới biết đấy, vậy mà tớ cứ tưởng mùa đông đã về thật sự từ tuần trước kia, hoá ra đó chỉ là cuối thu, chỉ là phút giao mùa thôi. Giờ mới bước vào mùa Đông thực sự...
    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em

  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang mong mùa đông cậu ạ, mấy ngày nay cứ nắng kiểu gì đó, khó chịu quá. Mùa đông lạnh, chẳng biết lòng có còn lạnh nữa ko? Năm tháng cứ vèo vèo trôi qua, tớ đang tưởng tượng ra cảnh sau này tớ già (người cũ toàn bảo: sau này 2 đứa già, lụm cụm dắt nhau đi bộ quanh Hồ Gươm. Chả biết già rồi thì ra đấy làm gì nữa?)
  6. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu của tớ! Tớ vừa đọc được câu chuyện này, tớ thấy hay nên post lên tặng cậu. Chúc cậu ngày cuối tuần vui.
    Một đồng tám mươi bảy xu, đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
    Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhằm lẫn, chỉ có một đồng tám mươi bảy xu, và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.
    Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi. ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở.
    Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố New York.
    Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm ''Jim'', James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về. Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.
    Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món qùa. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.
    Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô sáng lên.
    Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh ta. Thứ còn lại là mái tóc của Della.
    Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.
    Della bước chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu "Madame Eloise". Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp, bà ta chẳng có một chút vẻ "Eloise" nào cả. Della cất tiếng hỏi: "Bà mua tóc tôi không?"
    "Tôi chuyên mua tóc mà", bà ta đáp và bảo: "Hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi".
    Suối tóc nâu đẹp tuyệt vời buông xuống.
    ''Hai mươi đồng" bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.
    "Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi" Della nói.
    Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ. Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.
    Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.
    Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm: "Mình có thể làm gì với nó đây?". Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ toàn những sợi quăn quăn khắp đầu. "Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!". Cô tự nhủ: "Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?".
    Bảy giờ tối, bữa ăn được chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.
    Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cát áo khoác mới. Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc: Đừng nhìn em như thế, anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói "Giáng sinh vui vẻ", em có một món quà rất hay cho anh này!".
    "Em đã cắt mất tóc rồi à?. Jim hỏi.
    "Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữaư? em vẫn là em mà!", Della nói.
    Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: "Em nói là em đã bán tóc à?"
    "Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?"
    Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói: "Anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy".
    Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!
    Della nâng niu món quà, mắt tràn đầy hạnh phúc. "Tóc em sẽ chóng dài ra thôi Jim", nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy.
    Đẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này".
    Nhưng Jim không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cười nói: "Della, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu. Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu".
    O. Henry

  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm.." (Tớ chả đọc câu tiếp theo đâu, ứ có anh nào để nhớ mà, hihi). Sáng nay lạnh ghê, tớ phải đấu tranh tư tưởng mãi mới chui ra được khỏi chăn, nhắn tin động viên cậu dậy rồi mà tớ có dậy được ngay đâu. Tớ đang nghe "Hạ trắng" cậu ơi, "áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau". Thêm truyện cậu post tặng nữa, làm tớ tủi thân ghê, hichic, tình yêu ngọt ngào thế, cơ mà mình vẫn 1 mình.
    Ngày mùa đông ấm áp nhé, bạn yêu của tớ!!!
  8. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ui, bạn yêu ơi, sáng nay cũng đấu tranh tư tưởng mãi mới lồm cồm bò được dậy. Hành trình thức dậy của tớ là: đặt chuông 7h, tắt chuông và nhắm mắt tiếp; nhận được tin nhắn của cậu, nhắm con mắt bên phải, mở con mắt bên trái reply lại; ấy thế mà sau khi reply xong, nhắm luôn cả 2 mắt và đến 7h20 mới chính thức dậy. Híc, sao mà tớ yêu mùa đông thế cơ chứ.
    Trời lạnh, lạnh quá cơ, thế mà vẫn có bao nhiêu người yêu mùa đông cậu nhỉ. Có người yêu mùa đông vì có cái nắm tay thật chặt của 1 người đặc biệt, có người yêu mùa đông đơn giản chỉ vì yêu. Và tớ cũng yêu mùa đông, vì tớ được mập thêm một chút, và vì..chẳng vì gì cả.
    Tôi muốn mang hồ đi trú đông
    Nhưng làm sao mang nổi được sông Hồng
    Làm sao gói nổi heo may rét
    Thôi đành để hồ cho gió bấc trông.
    Nỗi nhớ chẳng dâng đầy trong em nữa...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì nhìn cái topic của funny làm tớ nhớ tới một tác phẩm cùng tên của Thạch Lam. Rất hay rất rất hay và tớ đã đọc 2 lần. Từ khi tớ học cấp 2 và sau này một lần nữa. Gió lạnh đầu mùa...viết về những con người HN và những vùng ngoại thành ngoài đó những năm khi mới lập lại hoà bình...có lúc mình đọc cũng cảm giác lạnh lây bởi nối viết văn
    Good luck!
  10. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trời rét quá, cái rét ngọt đầu đông cứ thấm cả vào da thịt mình. Sáng nay, mặc một cái áo len, thêm một cái áo khoác, một đôi găng tay, một chiếc khăn quàng cổ và không mũ.
    Gió cứ len vào cổ, gió và rét làm buốt hết hai bên thái dương, gió và rét làm cay sống mũi, gió và rét làm khoé mắt hơi ướt, chỉ là do lạnh quá thôi, do lạnh quá thôi.
    p/s: Một ngày cuối tuần vui cho bạn yêu của tớ. Xem nếu tối nay không bận mình sẽ đưa bạn đi ăn ốc.
    Nỗi nhớ chẳng dâng đầy trong em nữa.

Chia sẻ trang này