giò lụa-xưa và nay ngày xưa, cứ mỗi khi tết đến , nhà nhà lại ríu rít gói giò, làm bánh , đó là tôi nghe mẹ tôi kể thế. Cả năm làm ăn khó nhọc, cơm chỉ toàn khoai sắn độn,trẻcon chỉ mong ngày tết để được ăn ngon, ăn no.Thế nên, giò lụa trở thành mơ ước.Cái giò ngày xưa làm từ miếng thịt ngon nhất, là thứ quí nhất,được giã bằng tay, bọc trong lá chuối tươi, luộc cẩn thận kĩ lưỡng. Thơm phức và ngon lành. Còn nngày nay , gìo lụa ngày nào cũng có, bán ê chề ngoài chợ, bọc trong nilon,thịt xay bằng máy.Tôi ước được nhìn thấy cảnh người ta vớt cái giò nòng hổi trong sự háo hức của lũ trẻ con.Còn bạn thì sao?
Hixmm Ăn nhiều giò chả bi giờ để mà chết á.. Sợ lém toàn hàn the mới những cái gì ý,, chẳng ngon gì cả
Tôi nhớ trên đường về quê ngoại tôi có một hàng giò chả rất ngon, được gọi là Quán giò chả Vân Đình. Giò lụa ngon lắm, thịt mềm dai mà thơm mát mùi lá chuối. Vỏ bên ngoài xanh xanh, ngon nhất là ăn cái "đầu đầy". Thỉnh thoảng vớ được miếng gân giòn giòn còn dính xót thì tuyệt vô cùng tuyệt. Mỗi chiếc giò không nặng hơn một lạng, ngồi chén tì tì một lúc cũng được cả chục cái. Trên đường về quê thì mua cho mỗi nhà một xâu. Một món quà vừa ngon, lại vừa thiết thực. Về HN, cũng ghé vào mua giò biếu ông bà cùng các cô các chú. HN không thiếu giò, nhưng giò ngon thì khó tìm. Mãi rồi thành quen, cứ khi nào tôi đi về quê ra là cả nhà lại chờ mong món giò Vân Đình vừa ngon vừa giản tiện đó. Lại thêm, đến bây giờ cứ nghĩ đến giò là tôi lại nhớ đến bài học "quả dót, quả bằng giã ngay từ khi thịt còn nóng ấm, một cân giò 2 mắm 1 mì chính, hàn the vô tư" Giò lụa ăn thì có vẻ sang nhưng tôi thích giò thủ hơn. Gói giò thủ cũng không khó lắm mỗi tội phải đợi đến Tết mới có cớ để bày vẽ.--------> đệ tử của ông nội tôi trong môn giò thủ. Chậc, nhắc đến lại thấy thèm giò, nhớ ông nội, nhớ Tết VN quá.