1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió Mùa....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toxic2005, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toxic2005

    toxic2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Gió Mùa....

    Nếu ai hỏi tôi thích mùa nào nhất trong năm tôi sẽ trả lời Mùa Đông. Mùa Đông với những cơn gió mùa lạnh ngắt tê cóng, bầu trời xám xịt những mây. Có 1 người cũng nhớ mùa đông như tôi. Khi tôi gặp cô ấy chúng tôi đều đang ở nửa cuối năm thứ 1 đại học, cô ấy học cùng lớp nhưng tôi chẳng biết. Khi bước chân vào đại học tôi đã thất vọng vì cả lớp hơn 100 đứa nhưng chẳng có đứa nào gọi là xinh trong mắt tôi khi ấy, 1 thằng trai mới lớn và luôn muốn quen biết với những cô gái xinh đẹp. Cả lớp cũng chẳng thích tôi, không bao giờ tham gia vào hoạt động gì của lớp. Có thời gian là tôi chuồn khỏi lớp ngay. Thế nên khi gặp cô ấy tại 1 đám cưới, cô ấy chủ động chào tôi trước nhưng tôi cố vắt óc suy nghĩ xem đây là ai, tuyệt nhiên không nhớ bởi vì cô không đẹp không hấp dẫn. Mãi ngày hôm sau mới nhìn thấy cô ấy ở lớp. Cô ấy có khả năng cuốn hút người khác bởi cách giao tiếp nhanh nhẹn, sự hiểu biết về nhiều vấn đề xã hội. Trong bao nhiêu năm học tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp này của cô ấy, chúng tôi có cùng khá nhiều sở thích những tâm trạng về cuộc sống cùng chia sẻ nhiều khi chỉ là những mảnh giấy xé nham nhở viết vội đưa nhau trong lớp.Dù không nói nhưng cả hai đứa đều hiểu rằng tận trong tâm hồn mình chúng tôi dành cho nhau những tình cảm thật đặc biệt khác hẳn tình bạn. Những buổi sáng sớm mùa đông rét buốt khi phải cùng đi học, cô ấy thường qua rủ tôi đi cùng mặc dù ngược đường, những buổi tối mùa đông khi đi sinh nhật nhóm bạn trong hội. Chúng tôi đều thích cảm giác tận hưởng sự lạnh buốt của mùa đông.Hoặc những ngày mưa gió rét buốt đến nhà cô ấy vào những buổi trưa trời nặng nề những mây, không gian im lặng. Tôi thường nói sẽ đến với cô ấy vào những khi thời tiết tệ nhất. Cả hai đều có những sự đồng cảm mà chẳng bao giờ nói ra. Điều quan trọng nhất là cả hai chúng tôi khi quen biết nhau thì cả hai đều đã có người yêu. Chúng tôi vẫn luôn tôn trọng khoảng riêng tư này trong mỗi đứa. Một cảm giác thật lạ khi cả hai đứa đều hiểu với nhau rằng sẽ không cố vượt qua giới hạn tình bạn.Đến thời điểm cả hai đều không tự tin vào tình bạn này nữa, chúng tôi thường im lặng nhưng che dấu những cảm xúc mãnh liệt của mình. Nhất là những khi thời tiết tệ nhất, những cơn gió mùa tràn về cả hai đứa đều hiểu rằng bên kia cũng đang cồn cào nỗi nhớ.....
  2. toxic2005

    toxic2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Điều mà chúng tôi không nói ra nhưng đều hiểu, cả hai đứa đều không muốn thay đổi Thói Quen khi Yêu. Cả người yêu của tôi và người yêu của cô ấy đều đã yêu khá lâu. Người yêu tôi không có nhược điểm gì, xinh đẹp nhanh nhẹn và rất yêu tôi. Và đây là mối tình đầu của tôi. Nhưng có 1 điều lạ, tôi không có được cảm giác đặc biệt khi ở cạnh cô ấy như khi ở cạnh cô bạn cùng lớp kia. Sự thiếu tự tin luôn là nhược điểm cố hữu trong tôi. Ngay cả khi cô ấy chia tay người bạn trai đó tôi hiểu rằng đó là vì tôi, nhưng tôi cũng chẳng có thêm 1 bước tiến nào và còn đến khuyên cô ta quay lại với người đó.Cũng chỉ 1 tuần họ đã quay lại với nhau, còn trong tôi thì xuất hiện sự buồn chán vô cớ. Tôi và cô ấy đều nghĩ rất khó có cơ hội cho 2 đứa lần nữa. Cứ như vậy đến khi tốt nghiệp, chúng tôi đều im lặng mặc kệ những cảm giác mong nhớ vẫn cứ tràn về. Cô ấy thường trách tôi là không bao giờ rời được người yêu nửa bước, tất nhiên chỉ là những lời nói vui trên phương diện bè bạn.
  3. toxic2005

    toxic2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sau tốt nghiệp chúng tôi hầu như ít gặp gỡ chỉ có những cuộc điện thoại hỏi thăm, công việc cứ cuốn chúng tôi đi. Nhưng mỗi năm khi Đông về, chờ đợi những cơn gió mùa về tôi lại thấy nhớ cô ấy thật nhiều. Và cũng như 1 sự trùng hợp chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn vào mỗi dịp như thế qua sự gặp gỡ của vài đứa bạn còn sót lại trong hội ngày ấy. Khi chia tay tôi vẫn đưa cô ấy về trên con đường cũ dưới cái lạnh cắt da, 2 đứa thường im lặng trên cả con đường. Chẳng thể nói được cảm giác của chúng tôi là thế nào, có rất nhiều điều chúng tôi chẳng bao giờ nói ra với nhau. Cả 2 vẫn cố tin vào 1 tình bạn bình thường không hiện hữu. Đã 10 năm kể từ ngày làm quen ấy. Trong tôi đến giờ là cảm giác tiếc nuối và mong nhớ mỗi khi gió mùa về.
  4. toxic2005

    toxic2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Từ 1 tin nhắn bâng quơ trong 1 ngày mưa rét tại HN, chúng tôi đã nói hết những tâm sự bấy lâu trong lòng. Bao nhiêu năm qua tôi đã trải qua nhiều buồn vui đau khổ trong cuộc sống. Tôi thấy mình trầm tĩnh hơn, nhưng cảm giác mong nhớ và yêu thương cô ấy vẫn chưa tắt trong tôi, vẫn hỏi thăm về cô ấy qua những người bạn. Vậy là chúng tôi đã nói hết những điều lâu nay cả 2 vẫn cố tình không hiểu hay cố tình không muốn nghĩ tới. Nhưng đã là quá muộn khi cả 2 đều đã có cuộc sống riêng. Đọc 1 câu của Rainrain , khi buông tay mọi thứ nghĩa là bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Không thể, vì trong cuộc sống này khác xa với ngày đó, 2 tiếng Trách Nhiệm thật lớn. Trách nhiệm với mọi người quanh mình, với bản thân. Cả tôi và cô ấy đều nói hãy để mọi việc im lặng như cũ. Tôi nghĩ, yêu nhau đâu phải chỉ ở gần nhau, chỉ gặp nhau, tình yêu sẽ cùng với nỗi nhớ cồn cào da diết. Nghĩ về nhau và luôn cầu mong hạnh phúc sẽ đến với người mình yêu.
    Chiều nay gió mùa lại về HN, thèm được cầm tay cô ấy, được cô ấy tựa đầu vào vai để có cảm giác che chở người mình yêu.Tôi chưa hề được cầm đôi bàn tay cô ấy 1 lần.Sắp phải xa HN, đây có lẽ là cách tốt nhất cho 2 đứa khi tôi chuyển công tác vào xứ nóng. Sẽ nhớ lắm cái lạnh HN, mùa đông và những đợt gió mùa.
  5. toxic2005

    toxic2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi dậy thật sớm từ 5h30 chia tay 1 cô bạn. Ra đường từ sớm vậy đúng ngày gió mùa. Lạnh tê người, gió quất vào mặt làm tôi run lẩy bẩy. Nhưng một lúc khi đã quen thì thấy sảng khoái, ngửa mặt đón những cơn gió lạnh làm tôi thấy đầu óc nhẹ nhàng. Tôi nghĩ thật nhiều đến cô ấy.Hôm nay chúng tôi gặp nhau, hai đưa ngồi im lặng thật lâu,cô ấy ngước nhìn trời và nói:"Một lần trong năm học cuối khi đưa tớ về , hỏi ấy chuyện lấy vợ ấy nói cuộc sống gia đình riêng đối với ấy xa vời như đám mây kia vậy mà chỉ 1 vài năm mọi việc đã khác". Tôi nói:" Đám mây đã cố dừng lại đợi chờ, nhưng sau khi tốt nghiệp chúng mình như ngày càng xa cách hơn". Cô ấy tặng tôi mấy quyển truyện với lời tựa:"Bận rộn quá thì để về già đọc nhé, để ấy nhớ tớ đến già". Tôi bật cười nhưng cũng thầm nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi ngồi bên nhau thế này. Lúc về 2 đứa chẳng nói gì. Cô ấy nhắn tin cho tôi:" Dù không nói ra nhưng hãy hiểu rằng lần gặp này như 1 lời chia tay ấy nhé, hãy ghi nhớ tớ yêu ấy hơn tất cả những gì tớ đã có, đang có!". Buồn quá, chẳng biết nói gì hơn. Tôi chỉ muốn chạy theo cô ấy và nói: " Tớ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có ấy". Nhưng khó lắm! Sẽ có nhiều người bị tổn thương nếu chúng tôi đến với nhau. Điều này là không thể và sẽ chẳng bao giờ xẩy ra. Cô ấy nhắn tin:" Ấy vẫn nợ tớ 1 cái ôm đấy". Mơ ước được ôm cô ấy vào lòng chỉ 1 lần có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ thành hiện thực. Gặp nhau, chúng tôi vẫn luôn đặt trong đầu mình 1 giới hạn không thể vượt qua!

Chia sẻ trang này