1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh ở đâu?

    Em hỏi vậy vì em cũng chẳng biết anh là ai, đến từ đâu và đang ở đâu. Chỉ hi vọng một ngày nào đó không quá xa nữa anh sẽ ở đây. Bên cạnh em. Để em được tựa người vào đó, rúc vào lòng anh và cảm thấy mệt mỏi hay chán chường sao qua mau. Nếu em có thế thật anh cùng đừng đẩy em ra anh nhé! Vì anh biết không, em luôn ao ước được ít nhất 1 lần như vậy nhưng nhìn quanh chẳng có ai, chẳng thấy đủ tin ai để làm như vậy. Em vẫn được coi là tự tin, mạnh mẽ. Nhưng anh ơi, em cũng yếu đuối lắm, cũng mắc những thói thường con gái lắm. Kiêu hãnh trong yếu đuối. Chỉ cần một lần xô nhau ra xa thôi, em sẽ xa anh nhiều hơn 1 tầm tay với. Và chẳng thể có đủ tự tin sà vào lòng anh thêm 1 lần nữa. Dù mình sẽ ra sao...
    Nhưng anh cũng yên tâm đi nhé! Em sẽ chẳng hề trói buộc anh đâu. Em hiểu cái khát khao được tự do là chính mình. Vì em là 1 đứa như thế. Em sẽ tin vào tình yêu ấy như tin vào em và vào cuộc sống này vậy. Em vẫn nhớ nhiều hơn 1 đứa bạn em đã nói em lãng mạn và không thực tế khi cho rằng mình sẽ chọn 1 người an toàn, yêu tức là không có day dứt, không hờn ghen, giằng xé... Có phải thế thật không anh? Em đã thấy nhiều hơn 1 cuộc tình nồng thắm, thề non hẹn biển, ghen hờn cuồng nộ và cũng yêu đương đến lồ lộ ra ngoài... Nhưng rồi thì sao chứ? Nó bàng bạc theo thời gian. Nó sờn đường chỉ, đứt cái cúc. Rồi vá. Và khâu. Rồi đâu có được gì. Những chắp nối vụn vặt chỉ làm người mặc thêm khó chịu trong lòng. Nhất là khi người ta cứ mãi nghĩ về cái sắc màu tươi mới thơm tho của ngày nào mà thấy cái sự già đi cùng tíc tắc thật xấu xí. Em sẽ không yêu ồn ào đâu anh nhé. Đừng mong em biểu lộ nồng nhiệt tình yêu ấy ra ngoài. Đừng mong em sẽ ghen như biển động, như gió bão trái mùa. Hãy nhìn những gì em làm. Hãy nhìn vào đôi mắt em. Và hãy nghe những âm bậc trầm thấp em dành cho anh. Nó nhẹ nhàng nhưng da diết và sống mãnh liệt như tình yêu của em vậy. Giá như ... Giá như thôi nhé! Có một ngày mình xa nhau. Anh hãy tin rằng anh vẫn có một ngăn sau cùng trong trái tim em. Ngăn tim ấy em sẽ treo biển không phận sự miễn vào. Chìa khoá em sẽ đem gửi cho biển. Và chẳng ai tìm thấy. Ai đó. Anh. Hay em.
    Để em tâm sự với anh một chút nhé!
    Sáng nay em dậy muộn. Nắng SG sớm và gắt lạ kỳ. Chẳng giống ngày hôm qua. Em ăn bánh bao mà thấy thèm ghê bánh bao HN. Chẳng ngòn ngọt như ở đây.
    Em "mất dạy" rồi anh ạ. Biết trước điều đó trước khi nó kịp xảy ra nhưng cũng không tránh khỏi ít nhiều tâm trạng. Mà em cũng muốn ngừng mình lại đấy chứ. Chỉ có điều thấy nhớ học trò và hạnh phúc vì biết họ cũng sẽ nhớ mình. Chỉ có điều thấy có điều còn không thoả mãn, khi ra đi mà để lại những điều khó chịu trong chính lòng mình và người ở lại. Có phải em cầu toàn quá không? Anh hiểu cho em điều đó. EM quá tham lam.
    Hôm qua trên đường về nhà em thấy thèm viết cho anh kinh khủng. Giá mà em đã biết anh là ai, em sẽ gọi cho anh và sẽ làm như em đã nói, rúc vào lòng anh. Và ngủ.
    Hôm nay thì em lại thấy nhớ anh. Anh đừng ghen và khó chịu nhé. Khi em nói trong lòng em vẫn còn chút sóng ngầm với một ai đó. EM hứa sẽ vượt qua được điều đó nhanh thôi. Và sẽ chẳng là gì khi em đã chọn anh. Anh cũng vậy nhé. Hãy hứa : Đến với em, anh hãy để những chuyện đã qua vào một góc. Và khoá nó lại. Đem gửi chìa khoá cho biển sâu. Em sẽ tôn trọng điều đó. Nhưng anh mà lừa em chỉ 1 lần thôi, em không hứa sẽ còn trong tầm tay anh nữa. Vì em cố chấp và cầu toàn lắm anh ơi.
  2. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, chết chị rồi nhé....híc híc híc...thôi ra hà nội nhanh đi chị ơi, để còn rúc để mà ngủ nữa chứ chị....đọc xong em thấy khó tả thế nào trong người í. Chị cũng lãng mạng nhỉ, chẳng biết anh ấy là ai thế mà cũng yêu hoành tráng cả 1 tờ a4 thế mới là chị chứ nhỉ hehe
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, chết chị rồi nhé....híc híc híc...thôi ra hà nội nhanh đi chị ơi, để còn rúc để mà ngủ nữa chứ chị....đọc xong em thấy khó tả thế nào trong người í. Chị cũng lãng mạng nhỉ, chẳng biết anh ấy là ai thế mà cũng yêu hoành tráng cả 1 tờ a4 thế mới là chị chứ nhỉ hehe
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ừh, mà anh là ai nhỉ? Em cũng không biết nữa. CHỉ là đôi lúc muốn nói một điều gì đó. Và nghĩ đến anh. Một người chỉ sống trong chí tưởng tượng của em. Ít nhất là trong lúc này.
    Nếu không phải xxin nhảy vào topic này hẳn em đã muốn quên anh rồi. Xin lỗi anh nhé! Vì đôi lúc khi vượt qua được cảm giác down, em lại muốn một mình, hay nói cho đúng là không dám chia xẻ những suy nghĩ cua rmình nữa.
    Mấy ngày hôm nay em thấy mình thay đổi như chong chóng vậy. Dường như chỉ cần sau một tíc tắc thôi là em đã có thể nghĩ ra được một quyết định mới cho mình. Và em lại say sưa phác ra những kế hoạch khác nhau. Giống như 1 đứa trẻ tập vẽ trên cát vậy. Dễ dàng vẽ và dễ dàng xoá đi. Đó cũng là lý do tại sao em đã như muốn quên anh.
    Hôm qua đi chơi với mọi người về bỗng nhiên thấy mình sao già thế. Nhận ra mình cũng đã lớn nhiều. Chẳng còn là trẻ con nữa. Híc. Thế là hết đặc quyền ăn và chơi. Vô lo vô âu. Và ghen tị với mấy đứa em.
    Em hứa sẽ nhớ đến anh nhiều hơn. Nhưng bây giờ em sẽ đi chơi 1 lát đã. Rồi về nhà nấu cơm ăn. EM muốn khi gặp em, anh sẽ phải khen em đẹp. (Bé khoẻ béo đẹp ý mừ. )
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ừh, mà anh là ai nhỉ? Em cũng không biết nữa. CHỉ là đôi lúc muốn nói một điều gì đó. Và nghĩ đến anh. Một người chỉ sống trong chí tưởng tượng của em. Ít nhất là trong lúc này.
    Nếu không phải xxin nhảy vào topic này hẳn em đã muốn quên anh rồi. Xin lỗi anh nhé! Vì đôi lúc khi vượt qua được cảm giác down, em lại muốn một mình, hay nói cho đúng là không dám chia xẻ những suy nghĩ cua rmình nữa.
    Mấy ngày hôm nay em thấy mình thay đổi như chong chóng vậy. Dường như chỉ cần sau một tíc tắc thôi là em đã có thể nghĩ ra được một quyết định mới cho mình. Và em lại say sưa phác ra những kế hoạch khác nhau. Giống như 1 đứa trẻ tập vẽ trên cát vậy. Dễ dàng vẽ và dễ dàng xoá đi. Đó cũng là lý do tại sao em đã như muốn quên anh.
    Hôm qua đi chơi với mọi người về bỗng nhiên thấy mình sao già thế. Nhận ra mình cũng đã lớn nhiều. Chẳng còn là trẻ con nữa. Híc. Thế là hết đặc quyền ăn và chơi. Vô lo vô âu. Và ghen tị với mấy đứa em.
    Em hứa sẽ nhớ đến anh nhiều hơn. Nhưng bây giờ em sẽ đi chơi 1 lát đã. Rồi về nhà nấu cơm ăn. EM muốn khi gặp em, anh sẽ phải khen em đẹp. (Bé khoẻ béo đẹp ý mừ. )
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, mấy hôm nay em thấy cuộc sống mong manh quá. Khi đi đón một người bạn từ ngoài HN vào lại, em nhớ nhiều lắm cái ngày em vào đây. Cũng có chút lo lắng không biết phải làm sao để xoay sở được với mấy thùng đồ đạc. Tàu vào ga. Người ta thì chen nhau xuống. Em thì loay hoay mãi với mấy thùng đồ. Ngó ra ngoài cửa thấy con bạn mình cũng đang ngó nghiêng tìm mình. Mừng húm anh ạ. Ngày hôm ấy em đã được đón tiếp tận tình. Không kịp mệt luôn anh ạ. Tối được gặp thêm một đứa bạn nữa. Em như chưa kịp cảm nhận sự xúc động ấy. Hồn nhiên đón nhận nó với tất cả sự vô tâm vốn có. Tối hôm ấy hai đứa bọn em tâm sự rất nhiều. Nằm trên nền nhà lạ lẫm, nằm nghe tiếng đàn nhạc đám ma ngay bên cạnh mà không nhịn nổi cười vì toàn thấy hát bài tình cảm anh anh em em rồi thì nhạc phim Tây Du Ký. EM nhớ mấy hôm liền bọn em bị hàng xóm đá thúng đụng nia là nói chuyện rầm rì cả đêm làm người ta mất ngủ. (Hô hô, thế mà nhạc đám ma thì chẳng nói gì. )
    Lan man rồi. Cái mà em nhớ ở đây không chỉ là những điều đó. Cái mà em thấy thắt lòng là tình cảm đã tuột tay với một người bạn. Em thấy thực sự nhớ cái thân tình, không tính toán, không cân phân ngày ấy. Nó làm em thấy biết ơn nhiều vì mình đã may mắn. Và em muốn nói cảm ơn dù muộn màng. Và em thấy mình đã quá vô tâm, không biết coi trọng đúng mức những điều may mắn em có. EM đón nhận những điều ấy hời hợt quá.
    Hôm qua em đọc câu chuyện "Bạn muốn nhìn thấy gì nếu bạn chỉ có 24h?" Em đã bật khóc. LẠi khóc nữa rồi anh ạ. Dễ cười dễ khóc đâu phải em có vẫn đề về tâm thần đâu. Chỉ là tình cảm bây giờ tự nhiên như hơi thở. Em thắt lòng khi hơn một lần nữa thấy mình quá may mắn so với nhiều người khác. Vậy mà sao em đôi lúc lại cứ quá phân vân làm gì những điều được mất và thấy sợ hãi, mông lung. Tại sao khi có nhiều may mắn như vậy mà em lại không thể khắc phục được bản thân, vượt qua được những yếu đuối, sợ hãi...?
    Hôm nay em lại tình cờ đọc một câu chuyện về con người. Và em lại thấy mình đã có những phút vô tâm như thế. Thấy rùng mình trước sự mong manh của sinh mạng con người. Và em bỗng nghĩ nếu một mai mình có như vậy. Lẩn thẩn phải không anh? Nhưng có những lúc thấy buồn, thấy cô độc, thấy sợ hãi, anh biết không em muốn lao ra ngoài đường, đi trong vô định và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, thấy nửa lạ, nửa quen và trong lòng bỗng quên hết ưu phiền. Những khi như vậy, em thấy mình trẻ con lạ lùng. Khóc và cười không ngăn được. Và sau cùng là ... buồn ngủ. Thèm được quay về nhà. Cuộn mình trong chăn và thấy cuộc sống thật chẳng có gì nhiều đáng để nặng lòng. Vì còn nhiều lắm những điều may và không may, tối tăm sợ hãi và rực rỡ, thú vị ... Những điều em sẽ gặp, sẽ trải qua ... Có những khi nhìn lại chẳng hiểu có phải em quá vô tâm nên mới thành ra thế? Nhưng em vẫn hạnh phúc vì có lúc được cảm nhận rõ ràng về tình cảm con người. Và em biết mình sẽ học được cách chấp nhận cuộc sống, học được cách sống chung với những điều lướt qua em. Dù nó có là thế nào.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 27/11/2004
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, mấy hôm nay em thấy cuộc sống mong manh quá. Khi đi đón một người bạn từ ngoài HN vào lại, em nhớ nhiều lắm cái ngày em vào đây. Cũng có chút lo lắng không biết phải làm sao để xoay sở được với mấy thùng đồ đạc. Tàu vào ga. Người ta thì chen nhau xuống. Em thì loay hoay mãi với mấy thùng đồ. Ngó ra ngoài cửa thấy con bạn mình cũng đang ngó nghiêng tìm mình. Mừng húm anh ạ. Ngày hôm ấy em đã được đón tiếp tận tình. Không kịp mệt luôn anh ạ. Tối được gặp thêm một đứa bạn nữa. Em như chưa kịp cảm nhận sự xúc động ấy. Hồn nhiên đón nhận nó với tất cả sự vô tâm vốn có. Tối hôm ấy hai đứa bọn em tâm sự rất nhiều. Nằm trên nền nhà lạ lẫm, nằm nghe tiếng đàn nhạc đám ma ngay bên cạnh mà không nhịn nổi cười vì toàn thấy hát bài tình cảm anh anh em em rồi thì nhạc phim Tây Du Ký. EM nhớ mấy hôm liền bọn em bị hàng xóm đá thúng đụng nia là nói chuyện rầm rì cả đêm làm người ta mất ngủ. (Hô hô, thế mà nhạc đám ma thì chẳng nói gì. )
    Lan man rồi. Cái mà em nhớ ở đây không chỉ là những điều đó. Cái mà em thấy thắt lòng là tình cảm đã tuột tay với một người bạn. Em thấy thực sự nhớ cái thân tình, không tính toán, không cân phân ngày ấy. Nó làm em thấy biết ơn nhiều vì mình đã may mắn. Và em muốn nói cảm ơn dù muộn màng. Và em thấy mình đã quá vô tâm, không biết coi trọng đúng mức những điều may mắn em có. EM đón nhận những điều ấy hời hợt quá.
    Hôm qua em đọc câu chuyện "Bạn muốn nhìn thấy gì nếu bạn chỉ có 24h?" Em đã bật khóc. LẠi khóc nữa rồi anh ạ. Dễ cười dễ khóc đâu phải em có vẫn đề về tâm thần đâu. Chỉ là tình cảm bây giờ tự nhiên như hơi thở. Em thắt lòng khi hơn một lần nữa thấy mình quá may mắn so với nhiều người khác. Vậy mà sao em đôi lúc lại cứ quá phân vân làm gì những điều được mất và thấy sợ hãi, mông lung. Tại sao khi có nhiều may mắn như vậy mà em lại không thể khắc phục được bản thân, vượt qua được những yếu đuối, sợ hãi...?
    Hôm nay em lại tình cờ đọc một câu chuyện về con người. Và em lại thấy mình đã có những phút vô tâm như thế. Thấy rùng mình trước sự mong manh của sinh mạng con người. Và em bỗng nghĩ nếu một mai mình có như vậy. Lẩn thẩn phải không anh? Nhưng có những lúc thấy buồn, thấy cô độc, thấy sợ hãi, anh biết không em muốn lao ra ngoài đường, đi trong vô định và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, thấy nửa lạ, nửa quen và trong lòng bỗng quên hết ưu phiền. Những khi như vậy, em thấy mình trẻ con lạ lùng. Khóc và cười không ngăn được. Và sau cùng là ... buồn ngủ. Thèm được quay về nhà. Cuộn mình trong chăn và thấy cuộc sống thật chẳng có gì nhiều đáng để nặng lòng. Vì còn nhiều lắm những điều may và không may, tối tăm sợ hãi và rực rỡ, thú vị ... Những điều em sẽ gặp, sẽ trải qua ... Có những khi nhìn lại chẳng hiểu có phải em quá vô tâm nên mới thành ra thế? Nhưng em vẫn hạnh phúc vì có lúc được cảm nhận rõ ràng về tình cảm con người. Và em biết mình sẽ học được cách chấp nhận cuộc sống, học được cách sống chung với những điều lướt qua em. Dù nó có là thế nào.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 27/11/2004
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em nghe điện thoại gọi về nhà gấp mà lòng như phiêu diêu chốn nào. Chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Mông lung lắm lắm nhưng vẫn tự pha trò bằng những câu bâng quơ, cười mà thấy sao gắng gượng thế. Bỗng nhiên em thấy thắt lòng một niềm vô cớ. Cái thắt lòng em đã từng có một năm trước, cũng những lúc thế này đây... Dĩ nhiên chẳng thể so sánh những điều vốn dĩ không giống nhau. Nhưng em cũng không thể tránh khỏi những mụ mẫm, những suy tưởng miên man...
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em nghe điện thoại gọi về nhà gấp mà lòng như phiêu diêu chốn nào. Chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Mông lung lắm lắm nhưng vẫn tự pha trò bằng những câu bâng quơ, cười mà thấy sao gắng gượng thế. Bỗng nhiên em thấy thắt lòng một niềm vô cớ. Cái thắt lòng em đã từng có một năm trước, cũng những lúc thế này đây... Dĩ nhiên chẳng thể so sánh những điều vốn dĩ không giống nhau. Nhưng em cũng không thể tránh khỏi những mụ mẫm, những suy tưởng miên man...
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, có những khi em cảm thấy tim như muốn nghỉ đập vậy. Không biết có phải em đã lạm dụng nó quá không!? Hay tại tự nó cảm thấy đã bắt đầu già đi nữa!? Già đi và đã bắt đầu biết sợ sự cô độc ngay cả khi vẫn cảm nhận được những niềm vui nho nhỏ khác quanh mình.
    Em có thể một mình làm việc, nhiều việc... Có những khi em tự tách mình ra khỏi thế giới quanh em và cảm thấy hài lòng với cái sự một mình đó. Nhưng em biết em không hoàn toàn muốn như thế. Thực ra là em đang sợ. Sợ sự khô khan, lạnh lẽo và vô tâm trong chính tâm hồn, suy nghĩ của em. Sợ làm tổn thương người khác vì sự vô tâm và hời hợt ấy. Sợ lại làm tổn thương chính bản thân mình vì sự vô tâm nửa vời ấy. Vô tâm nhưng có những khi đủ tỉnh để phải đau lòng vì những điều chẳng thể bỏ qua được nữa. Cứ mãi trốn tránh những điều tưởng như chỉ cần xem như không có là sẽ chẳng thấy, chẳng nghe... để rồi đau nhói khi phải hơn một lần đối diện với chúng. Em yếu đuối phải không anh? Có lẽ em đã quen dựa dẫm trong suy nghĩ và cả trong cuộc sống nữa rồi. Khó khăn lắm em mới quen được cái sự một mình ấy. Thế mà chỉ một lần về lại môi trường cũ của mình, em lại thấy sợ những điều không thể lý giải nổi. Điều làm em tức giận nhất là biết nỗi sợ hãi ấy là vô lý nhưng em vẫn không thể thoát ra được nó. Không đủ can đảm để nói ra tất cả những gì em nghĩ trong đầu, làm tất cả những gì em đang chăm bẵm. Và kết quả là trốn tránh nó bằng cách này hay cách khác. Mọi điều chỉ là biện minh. Những biện minh vụng về mà tự em nhiều khi thấy khó thuyết phục chính bản thân. Vì dù thế nào có những chuyện cũng đã xảy ra. Và có những chuyện chưa xảy ra chỉ vì em không có đủ dũng khí để chỉ đơn giản nói yêu là yêu, xin lỗi là xin lỗi, cám ơn là cám ơn, nhớ thương là thương nhớ, lo sợ và mong ước... Có những khi em cũng cần có anh lắm, vì mong em sẽ không cần tỏ ra mạnh mẽ và cứng đầu nữa. Nhưng em cũng biết dù có anh em cũng vẫn phải đứng vững và đi hết con đường em đã chọn. Vì nếu em chỉ biết yếu đuối, dựa dẫm, sợ hãi, thậm chí khóc trước anh vì những điều cỏn con này khác chắc anh chẳng thương em đâu anh nhỉ? Có điều hãy cho em nằm yên lặng trong lòng anh những khi em thấy lo sợ và nghi ngờ niềm tin vào chính em anh nhé. Em chỉ muốn chắc vẫn có ít nhất một người mà em có thể tin yêu đang ở bên cạnh. Người đó chấp nhận và thương tin em với tất cả những gì thật nhất trong em với một chút hung dữ, một chút cứng đầu, một chút kiêu hãnh, một chút tự ti, một chút yếu đuối, một chút ngang ngược và cả một chút đa cảm, một chút vô tâm, một chút vụng về... Em chắc anh sẽ đau đầu lắm với những cái một chút ấy của em.

Chia sẻ trang này