1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một nga?y có niê?m vui bất ngơ? đến nghẹn nga?o va? có ca? sự bất ngơ? đến khóc chă?ng tha?nh tiếng...
    Em bắt đâ?u bă?ng một buô?i sáng tra?n ngập niê?m vui, anh ạ. Một tiếng chúc mư?ng lắp bắp cu?a một nhóc, một bó hoa câ?m chướng thật đẹp thê? hiện sự trân trọng. Em thực sự bị xúc động va? em nghif đến mẹ. Mẹ thích hoa câ?m chướng lắm, nhưfng nga?y co?n ơ? nha?, em vâfn thươ?ng ra chợ, chọn nhưfng bông câ?m chướng đu? ma?u sắc vê? cắm va?o lọ hoa đê? trên ba?n la?m việc cu?a mẹ, hoặc đê? trong pho?ng ngu?. Em cắm nhiê?u kiê?u lắm, nhưng lại chưa bao giơ? đê? hoa câ?m chướng gói với hoa Baby đẹp như bó hoa nga?y hôm nay em được luf nhóc tặng... Khi ấy, em chi? ước có thê? chạy thật nhanh vê? nha?, va? tặng mẹ bó hoa ấy, đê? nói với mẹ ră?ng, mẹ ơi, con gái mẹ đaf lớn rô?i đấy. Va? đây la? lâ?n đâ?u tiên, con gái được luf nhóc tho? the? "Em chúc cô..." Em biết, nếu mẹ câ?m được bó hoa đấy trong tay, mẹ sef vui lắm, niê?m vui hơn rất nhiê?u so với nhưfng bông hoa ha?ng nga?y em mua cắm trong pho?ng mẹ. Khi em kê? lại, mẹ ba?o, co?n nhiê?u cơ hội ma?... Ư?m, co?n nhiê?u cơ hội,... Em bất chợt nghẹn nga?o. Em la? con ngươ?i quá dêf xúc động, anh nhi??
    Buô?i trưa, em phát hiện ra một bí mật. Một điê?u em đaf pho?ng đoán tư? lâu nhưng em không dám nghif tới. Sự thật quá phuf pha?ng khiến em choáng váng va? bất ngơ?. Một cái gi? đó như vơf vụn tư? trong sâu thă?m, một sự thất vọng, va? hơi ba?ng hoa?ng. Nhưfng tươ?ng tất ca? đaf qua rô?i, vậy ma?... em cufng không ngơ? điê?u đó lại có thê? la?m em đau đến thế. Em không buô?n nhưng em lại nhận ra, hi?nh như trên má em... ướt ướt. Chính xác pha?i gọi tên ca?m giác ấy la? sự thất vọng. Em không giận, em không buô?n, em cufng không hơ?n gi?. Có lef, chi? la? một ca?m giác rôfng tuếch. Em muốn cươ?i thật nhiê?u, em lại muốn nói thật nhiê?u. Đi xe ra ngoa?i đươ?ng, phóng thật nhanh đê? gió tạt va?o mặt, đê? nhận ra đó không pha?i la? một giấc mơ.
    Rô?i em thấy nhẹ ngươ?i khi gặp chị. Chị ba?o với em, hafy đê? một lâ?n được như thế đê? rô?i sau đó, mọi day dứt sef trôi qua, va? quá khứ sef hoa?n toa?n lu?i xa... Có lef thế, anh ạ. Thực ra thi? nó đaf lu?i xa tư? lâu rô?i...
    Em sef ngu? một giấc thật ngon, va? sáng mai ti?nh dậy em sef lại mi?m cươ?i với luf nhóc đáng yêu, cuộc sống vâfn thật đẹp, pha?i không anh? Em hạnh phúc va? ... em thực lo?ng mư?ng cho họ. Họ xứng đáng được như thế, pha?i không anh?
    Hôm nay, nghe ba?i "How can I tell her" Em nghif ră?ng, em đaf đô?ng ca?m được với ngươ?i đa?n ông trong ca khúc ấy... Em hiê?u... Rô?i một nga?y, ...
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    8/3 không một bông hoa. Có nên buồn không nhỉ? Em chỉ hơi hơi buồn vì đã hơi chờ mong một điều gì đó và nó đã không xảy ra. Làm thân con gái mà đa mang... Không hiểu nổi bản thân nữa. Đời đúng là tréo ngoe...
    Mấy hôm nay em ngoan lạ lùng. Chán đi chơi. Chán online nữa. Nhưng chăm nghe nhạc. Nhiều khi nghe rõ tiếng lòng mình đang âm thầm giằng xé, đòi hỏi điều gì đó. Mọ mẫm online lúc đêm đã về khuya không lẽ đã thành thói quen sao anh? Em nghĩ nhiều lắm nhưng chẳng thể nói thành lời, cũng chẳng thể viết ra được nữa. Đầu như rỗng tuếch. Tay ngập ngừng trước bàn phím. Lúc trước vốn định tạo dăm ba cái nick, viết cho sướng tay. Lại chẳng ngại ai biết mình là ai. Nhưng rồi cũng chán. Quan trọng là chính em chẳng thể đánh lừa cảm xúc của chính em. Hì... Ấy mới là vấn đề anh ạ.
    Thôi, chào anh yêu. Em sẽ không gặp anh trong vài ngày tới. Mong đó sẽ là thời gian thảnh thơi em tự chiếm cho riêng mình. Lòng sẽ tĩnh lặng và cho em biết em thực sự cần gì. Hì... Biết đâu đấy em sẽ khoá nick này lại nhỉ? ^_^
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    8/3 không một bông hoa. Có nên buồn không nhỉ? Em chỉ hơi hơi buồn vì đã hơi chờ mong một điều gì đó và nó đã không xảy ra. Làm thân con gái mà đa mang... Không hiểu nổi bản thân nữa. Đời đúng là tréo ngoe...
    Mấy hôm nay em ngoan lạ lùng. Chán đi chơi. Chán online nữa. Nhưng chăm nghe nhạc. Nhiều khi nghe rõ tiếng lòng mình đang âm thầm giằng xé, đòi hỏi điều gì đó. Mọ mẫm online lúc đêm đã về khuya không lẽ đã thành thói quen sao anh? Em nghĩ nhiều lắm nhưng chẳng thể nói thành lời, cũng chẳng thể viết ra được nữa. Đầu như rỗng tuếch. Tay ngập ngừng trước bàn phím. Lúc trước vốn định tạo dăm ba cái nick, viết cho sướng tay. Lại chẳng ngại ai biết mình là ai. Nhưng rồi cũng chán. Quan trọng là chính em chẳng thể đánh lừa cảm xúc của chính em. Hì... Ấy mới là vấn đề anh ạ.
    Thôi, chào anh yêu. Em sẽ không gặp anh trong vài ngày tới. Mong đó sẽ là thời gian thảnh thơi em tự chiếm cho riêng mình. Lòng sẽ tĩnh lặng và cho em biết em thực sự cần gì. Hì... Biết đâu đấy em sẽ khoá nick này lại nhỉ? ^_^
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên trường, em hơi cảm thấy xúc động (hơi hơi thôi) vì nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối được tiếp xúc với những học trò dễ thương...
    Thế mà rồi, em lại quát cho chúng nó một trận trong giờ chủ nhiệm vì cái tội chúng nó chẳng chịu học bài - môn Sinh Vật, anh ạ. Mà không học môn Lý em thấy còn được chứ không học cái môn Sinh "của em" là em chim cú lắm Cái môn dễ ẹt và hay ho như thế....
    Cô chủ nhiệm hôm nay cũng hơi nghẹn ngào. Cô tặng em một bình hoa bằng nhựa, nhỏ xíu, chỉ bằng 2 ngón tay. Nhưng thực sự đó là món qua đầu tiên mà em cảm thấy thích thú nhất. Em là thế, thích toàn những thứ quái đản, những thứ rất nhỏ, đủ để em có thể để một góc nhỏ trên bàn học và biết chắc em có thể giữ mãi bên mình.
    Em còn nhớ cách đây mấy năm, một người bạn thân có hỏi em thích được tặng cái gì nhất trong những dịp đặc biệt, em đã không ngần ngại trả lời nó " một viên sỏi nhỏ hoặc một chiếc lá khô, miễn là nó nhỏ và giữ được lâu" Hì, Em có phải là con người bất thường không nhỉ? Thích toàn những thứ... rất vớ vẩn. Thế mà, từ đó đến giờ, em vẫn chỉ tự mình sưu tầm những chiếc lá, hoặc những viên sỏi... Em chẳng nói cho ai biết ý thích quái đản đó của mình nữa, vì chẳng ai hỏi cả. Hihi. Một bí mật cho riêng mình, chẳng hiểu sao hôm nay em lại hứng thú gào ầm ĩ lên.
    Ngày hôm nay, em chợt nhận ra mình đã hết buồn. Hết thực sự. Sao kỳ lạ thế, cứ khi nào em tự nhủ với mình, xoá hết những data không cần thiết đi, và thế là em lên mạng, vào cái forum bí mật ấy của riêng em, em ngồi gần 1 tiếng đòng hồ, xoá hơn 100 bài viết của mình, cả những bài từ cách đây gần 2 năm. Và sau khi xoá, em thấy nhẹ nhõm, cứ như là em đã xoá sạch cả những data khác trong đầu em ý. Sạch sẽ , cả những kỷ niệm tưởng chừng em sẽ giữ nó đến suốt cuộc đời.
    Mẹ nhắn tin offline cho em. Mẹ bảo, mẹ nhận con nuôi rồi đấy. Con nuôi của mẹ rất tình cảm với mẹ. Rồi mẹ hỏi em "Ghen không, con gái?" Hì. Ghen làm qué gì cho mệt khi người đó lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là một trong những ông anh họ "đáng ghét" của em. Mẹ cứ toàn thế, nói chuyện với em mà lúc nào cũng như nhử như nói chuyện với em bé mẫu giáo.
    Hôm nay, bất chợt, em lại bật cười sằng sặc trên bus khi nghĩ đến anh, anh ạ. Em nhớ, mẹ em và mấy ông anh vẫn luôn mắng em chẳng giống con gái nhà người ta, hiền lành, nhu mì. Người đâu mà đi đứng thì cứ rầm rập, làm cái gì cũng mạnh tay và nhanh như quỷ. Mẹ cứ bảo, mẹ chẳng tưởng tượng được sau này lại có "thằng nào" chịu được em Ờ, mà cũng phải. Rồi em lại nghĩ, anh sẽ thế nào nhỉ? Sẽ hiền khô để em tha hồ đập chan chát, hay là sẽ còn lưu manh hơn cả em? Èo, em chả dám nghĩ nữa, sợ lém.
    Tình yêu? Hihi, nó là cái quái gì thế nhở? Chắc nó chưa phải là một phạm trù dành cho em đâu. Em nghĩ thế và em cũng tin như thế. Bởi vì, em nhận ra một điều, em chưa phù hợp với khái niệm ấy. Hình như nó vẫn còn quá xa xỉ và xa vời. Thôi, cóc thèm nghĩ nữa. Thỉnh thoảng chập cheng lại muốn vào cái topic này phá phách. Còn nếu anh mà xuất hiện thật, chắc chắn anh sẽ bị đập te tua đấy!
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên trường, em hơi cảm thấy xúc động (hơi hơi thôi) vì nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối được tiếp xúc với những học trò dễ thương...
    Thế mà rồi, em lại quát cho chúng nó một trận trong giờ chủ nhiệm vì cái tội chúng nó chẳng chịu học bài - môn Sinh Vật, anh ạ. Mà không học môn Lý em thấy còn được chứ không học cái môn Sinh "của em" là em chim cú lắm Cái môn dễ ẹt và hay ho như thế....
    Cô chủ nhiệm hôm nay cũng hơi nghẹn ngào. Cô tặng em một bình hoa bằng nhựa, nhỏ xíu, chỉ bằng 2 ngón tay. Nhưng thực sự đó là món qua đầu tiên mà em cảm thấy thích thú nhất. Em là thế, thích toàn những thứ quái đản, những thứ rất nhỏ, đủ để em có thể để một góc nhỏ trên bàn học và biết chắc em có thể giữ mãi bên mình.
    Em còn nhớ cách đây mấy năm, một người bạn thân có hỏi em thích được tặng cái gì nhất trong những dịp đặc biệt, em đã không ngần ngại trả lời nó " một viên sỏi nhỏ hoặc một chiếc lá khô, miễn là nó nhỏ và giữ được lâu" Hì, Em có phải là con người bất thường không nhỉ? Thích toàn những thứ... rất vớ vẩn. Thế mà, từ đó đến giờ, em vẫn chỉ tự mình sưu tầm những chiếc lá, hoặc những viên sỏi... Em chẳng nói cho ai biết ý thích quái đản đó của mình nữa, vì chẳng ai hỏi cả. Hihi. Một bí mật cho riêng mình, chẳng hiểu sao hôm nay em lại hứng thú gào ầm ĩ lên.
    Ngày hôm nay, em chợt nhận ra mình đã hết buồn. Hết thực sự. Sao kỳ lạ thế, cứ khi nào em tự nhủ với mình, xoá hết những data không cần thiết đi, và thế là em lên mạng, vào cái forum bí mật ấy của riêng em, em ngồi gần 1 tiếng đòng hồ, xoá hơn 100 bài viết của mình, cả những bài từ cách đây gần 2 năm. Và sau khi xoá, em thấy nhẹ nhõm, cứ như là em đã xoá sạch cả những data khác trong đầu em ý. Sạch sẽ , cả những kỷ niệm tưởng chừng em sẽ giữ nó đến suốt cuộc đời.
    Mẹ nhắn tin offline cho em. Mẹ bảo, mẹ nhận con nuôi rồi đấy. Con nuôi của mẹ rất tình cảm với mẹ. Rồi mẹ hỏi em "Ghen không, con gái?" Hì. Ghen làm qué gì cho mệt khi người đó lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là một trong những ông anh họ "đáng ghét" của em. Mẹ cứ toàn thế, nói chuyện với em mà lúc nào cũng như nhử như nói chuyện với em bé mẫu giáo.
    Hôm nay, bất chợt, em lại bật cười sằng sặc trên bus khi nghĩ đến anh, anh ạ. Em nhớ, mẹ em và mấy ông anh vẫn luôn mắng em chẳng giống con gái nhà người ta, hiền lành, nhu mì. Người đâu mà đi đứng thì cứ rầm rập, làm cái gì cũng mạnh tay và nhanh như quỷ. Mẹ cứ bảo, mẹ chẳng tưởng tượng được sau này lại có "thằng nào" chịu được em Ờ, mà cũng phải. Rồi em lại nghĩ, anh sẽ thế nào nhỉ? Sẽ hiền khô để em tha hồ đập chan chát, hay là sẽ còn lưu manh hơn cả em? Èo, em chả dám nghĩ nữa, sợ lém.
    Tình yêu? Hihi, nó là cái quái gì thế nhở? Chắc nó chưa phải là một phạm trù dành cho em đâu. Em nghĩ thế và em cũng tin như thế. Bởi vì, em nhận ra một điều, em chưa phù hợp với khái niệm ấy. Hình như nó vẫn còn quá xa xỉ và xa vời. Thôi, cóc thèm nghĩ nữa. Thỉnh thoảng chập cheng lại muốn vào cái topic này phá phách. Còn nếu anh mà xuất hiện thật, chắc chắn anh sẽ bị đập te tua đấy!
  6. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Anh đây. Chính là Anh của em đang ở đây. Chời ơi anh chả biết em đang ở đâu và làm gì, mà thú thật là anh cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện của em. Thôi thì em đã mong mỏi anh quá nhiều đến mức anh có thể trả lời em như thế này dồi cũng chứng tỏ anh vẫn còn là một thằng đàn ông khá tốt, vẫn có một người con gái lo lắng cho mình.
    Anh kể sơ qua về quá trình công tác và hoạt động của anh trong thời gian hiện tại, sơ sơ như sau (anh cũng chả nhớ rõ lắm vì anh đang say muh), để em biết qua tình hình tình báo đỡ phải mong nhớ anh nhiều mà làm gì cho mệt, tổn hại đến tinh thần và sắc đẹp, em cứ tin là kiểu gì mình chả lấy nhau, yên chí đi em chỉ chưa gặp anh thôi chứ chắc chắn em không mất anh đâu mà lo. Thôi dài dòng quá dồi, cụ thể hơn tí:
    Sáng anh dậy khoảng 9h30, năm nay anh dậy hơi sớm so với quy định của bác sĩ, bác sĩ bảo cơ thể của anh phải ngủ tới tầm 11h trưa mới là điều kiện lí tưởng cho các cơ bắp và tinh thần mà. Tại thằng bạn anh nó cứ đòi anh dậy sớm để đi ăn sáng với nó nên thôi thì đành vậy. Ăn sáng xong thì anh đi làm phát trà đá rồi ngồi hút thuốc vặt ở mấy quán cóc trên Bờ Hồ, ngồi ở những chỗ đó có cái lợi là được làm quen với rất nhiều anh em xe ôm vui tính và am hiểu lô đề. Đến 12h trưa là anh rủ thằng bạn anh làm cái bánh mỳ rồi 2 thằng đi chát, tại vì về nhà chán lắm em ạ.
    À quên, bình thường thì anh chả chát đâu em, chát chít làm gì cho mệt người mà lại chả ra tiền, tại vì bây giờ bọn gà nó bị H5N1 nên anh cắt tiết con gà chọi của anh lâu rồi, kể ra cũng phí nhưng mà được cái hôm đó mình anh cũng phải phang hết 2 xị, gà ngon lắm lại là gà chọi nữa chứ em ạ giết nó cũng thương xót lắm nên phải ăn thôi, không bọn bạn nó bảo sến.
    Từ ngày đi chát nói thật với em chứ trình độ vi tính của anh tiến bộ từng ngày từng giờ, em thử tưởng tượng mà xem anh chát liền lúc hơn 10 đứa cao thủ type mà chúng nó cứ tưởng anh chát với 1 người tại vì anh type nhanh không thể miêu tả được. Còn trình MU online thì thôi dồi Lượm ơi, nghĩa là con tướng của anh đi đến đâu thiên hạ thái bình đến đó....Thôi nói thế cũng đủ để em hiểu anh của em cao xiêu thế lào dồi.
    Rời khỏi cửa hàng chát là anh call cho 2 thằng bạn vàng, 3 thằng đi nghiên cứu khoa học xem dạo này nó phát triển đến đâu dồi, thế là anh lại trở về bờ hồ làm phát trà đá 3 thằng kết hợp lại gọi là "tam hoa tụ đỉnh" rồi chốt chỉ 1 con thôi, tuy trình cao nhưng không phải cứ đánh là chúng em ạ, hôm trước bọn anh kết 43 thì nó về 42 thế là đêm không có tiền đi New. hix hix. Những lúc mạt vận như thế thì đành ra Đồng Xuân nhậu nhẹt cho xong bữa.
    Bây giờ, lúc này em đang làm gì thì làm anh phải đi đây, cũng phải 11h khuya rồi, đi đấm lưng cho thoải con gà mái dồi mới có sức lên New, tại hôm nay ăn lô mà.
    Thôi tạm thế đã nhé hôm nào rảnh thì offline anh mời em trà đá. Nói chuyện bên ngoài khoái hơn là rên rỉ trên mạng em à.
    Byeeeeeeeeeeee!
  7. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Anh đây. Chính là Anh của em đang ở đây. Chời ơi anh chả biết em đang ở đâu và làm gì, mà thú thật là anh cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện của em. Thôi thì em đã mong mỏi anh quá nhiều đến mức anh có thể trả lời em như thế này dồi cũng chứng tỏ anh vẫn còn là một thằng đàn ông khá tốt, vẫn có một người con gái lo lắng cho mình.
    Anh kể sơ qua về quá trình công tác và hoạt động của anh trong thời gian hiện tại, sơ sơ như sau (anh cũng chả nhớ rõ lắm vì anh đang say muh), để em biết qua tình hình tình báo đỡ phải mong nhớ anh nhiều mà làm gì cho mệt, tổn hại đến tinh thần và sắc đẹp, em cứ tin là kiểu gì mình chả lấy nhau, yên chí đi em chỉ chưa gặp anh thôi chứ chắc chắn em không mất anh đâu mà lo. Thôi dài dòng quá dồi, cụ thể hơn tí:
    Sáng anh dậy khoảng 9h30, năm nay anh dậy hơi sớm so với quy định của bác sĩ, bác sĩ bảo cơ thể của anh phải ngủ tới tầm 11h trưa mới là điều kiện lí tưởng cho các cơ bắp và tinh thần mà. Tại thằng bạn anh nó cứ đòi anh dậy sớm để đi ăn sáng với nó nên thôi thì đành vậy. Ăn sáng xong thì anh đi làm phát trà đá rồi ngồi hút thuốc vặt ở mấy quán cóc trên Bờ Hồ, ngồi ở những chỗ đó có cái lợi là được làm quen với rất nhiều anh em xe ôm vui tính và am hiểu lô đề. Đến 12h trưa là anh rủ thằng bạn anh làm cái bánh mỳ rồi 2 thằng đi chát, tại vì về nhà chán lắm em ạ.
    À quên, bình thường thì anh chả chát đâu em, chát chít làm gì cho mệt người mà lại chả ra tiền, tại vì bây giờ bọn gà nó bị H5N1 nên anh cắt tiết con gà chọi của anh lâu rồi, kể ra cũng phí nhưng mà được cái hôm đó mình anh cũng phải phang hết 2 xị, gà ngon lắm lại là gà chọi nữa chứ em ạ giết nó cũng thương xót lắm nên phải ăn thôi, không bọn bạn nó bảo sến.
    Từ ngày đi chát nói thật với em chứ trình độ vi tính của anh tiến bộ từng ngày từng giờ, em thử tưởng tượng mà xem anh chát liền lúc hơn 10 đứa cao thủ type mà chúng nó cứ tưởng anh chát với 1 người tại vì anh type nhanh không thể miêu tả được. Còn trình MU online thì thôi dồi Lượm ơi, nghĩa là con tướng của anh đi đến đâu thiên hạ thái bình đến đó....Thôi nói thế cũng đủ để em hiểu anh của em cao xiêu thế lào dồi.
    Rời khỏi cửa hàng chát là anh call cho 2 thằng bạn vàng, 3 thằng đi nghiên cứu khoa học xem dạo này nó phát triển đến đâu dồi, thế là anh lại trở về bờ hồ làm phát trà đá 3 thằng kết hợp lại gọi là "tam hoa tụ đỉnh" rồi chốt chỉ 1 con thôi, tuy trình cao nhưng không phải cứ đánh là chúng em ạ, hôm trước bọn anh kết 43 thì nó về 42 thế là đêm không có tiền đi New. hix hix. Những lúc mạt vận như thế thì đành ra Đồng Xuân nhậu nhẹt cho xong bữa.
    Bây giờ, lúc này em đang làm gì thì làm anh phải đi đây, cũng phải 11h khuya rồi, đi đấm lưng cho thoải con gà mái dồi mới có sức lên New, tại hôm nay ăn lô mà.
    Thôi tạm thế đã nhé hôm nào rảnh thì offline anh mời em trà đá. Nói chuyện bên ngoài khoái hơn là rên rỉ trên mạng em à.
    Byeeeeeeeeeeee!
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nói với một người rằng đấy sẽ là lần cuối cùng em nóng tính và nói thẳng thắn đến thế, mặc dù em biết rất rõ những chuyện xảy ra sau đó sẽ thế nào và người khác sẽ lại nhận xét thế nào về em, về những điều em nói... Cũng không biết trước thế nào nữa nhưng thật tình em vẫn mong mình sẽ phải làm được điều đó. Chỉ là đừng quá muộn mà thôi.
    Khi viết vào trang tâm sự này em vẫn biết sẽ có nhiều người có thể là tình cờ, có thể là cố ý đọc và viết tiếp vào đó. Sẽ chẳng có điều gì là bí mật, cũng chẳng có điều gì là đáng chê cười nếu viết ra những gì mình suy nghĩ. Em cho là vậy. Em chẳng buồn nghĩ người ta sẽ đánh giá gì về mình. Nếu thực em đã từng một lần nào nghĩ đến những điều đó, chắc hẳn em sẽ không có đủ can đảm đôi khi như rút ruột moi gan ra mà trăn trở với em,chính em thôi anh ạ. Vì em vẫn biết anh có ở đấy, rất thực như một cái tôi khác trong em. Và cũng chẳng có anh đâu. Và có khi lại là những hờn trách em riêng giành cho một ai không rõ dáng hình. Đôi khi lại là dòng thư em viết cho bạn. Em vẫn viết cho anh đều đặn để phút nào đấy soi mình vào, để nhớ, để đôi khi cả xót xa và cười ngạo chính bản thân...
    Em về quê. Lòng tĩnh lặng. Nào phải trốn tránh đâu anh. Em đi để tìm cho mình những điều chưa nghĩ ra. Cũng nghe mọi người nói dăm ba câu chuyện. Cũng lặng người suy nghĩ. Cũng từng gay gắt phản ứng, đấu tranh cho quan điểm sống của mình để chợt cười khi nhận ra mình quá mâu thuẫn. Có nhiều điều khi ngộ ra thấy thanh thản lắm dù đã vượt qua rồi. Và có nhiều điều đáng để nghĩ anh ạ. Em nhớ mọi người sợ em buồn khi về lại HN. Nhưng em nghĩ có lẽ em đã không quyết định sai. Ít nhất là trong lúc này.
    Nhìn lại cuộc đời những người đàn bà trong nhà (Híc, sao mà nghe to nhớn thía không biết ) thấy có nhiều chuyện buồn vui, khó mà phân định ranh giới giữa sướng - khổ, đúng - sai... Nói đến cùng thì cuộc sống chẳng có gì đáng để phiền não và day dứt cả. Tự chất gánh lo toan lên vai ngẫm ra chẳng để làm gì. Hì hì, có những điều đúng là lo chẳng xuể. Âu lo chẳng thể giải quyết vấn đề và cứ hùng hục làm hay chỉ nói suông đều phù phiếm như nhau thôi anh nhỉ?
    Chỉ có điều thương bà thui thủi một mình anh ạ. Em về bà vui lắm, kể chuyện ngày xửa ngày xưa của ông bà nữa chứ. Này, nếu em già như bà thì có lẩm cẩm không nhỉ? Hi hi, da sẽ mồi, tay sẽ nhăn, người sẽ héo khô nhưng ánh mắt có còn lấp lánh niềm thương? Mẹ cứ sợ em chẳng thể ở quê lâu vì quê dù chẳng nghèo như xưa nữa nhưng chẳng có tiện nghi, không tấp nập thành thị. Thực ra lần này về lại em mới biết mình ... hơi cổ điển. Cứ háo hức nhớ về thời thơ dại, về con đường đất ướt sương mai trên cỏ, về lối gạch đỏ gập ghềnh khó đi nhưng thương da diết, về cây khế oằn trái giờ rũ cành cỗi lá, về cái cầu ao xưa chẳng được bén mảng đến gần... Nhớ nhiều lắm để thấy thương và lại chợt nghĩ, nếu mai kia bà chẳng còn, về biết trách ai không gọi cháu dậy sớm xem Bông hoa nhỏ của bà. Lại còn lẩn thẩn nghĩ đến chuyện ngày xa lắm khi mình già sẽ ra sao. Hì hì, chuối cả cây! (Mặc dù chẳng có chuối đâu anh ạ, tìm mãi chẳng thấy mấy buồng )
    Tối gà chưa kịp kiếm hết thóc gạo đã phải lên chuồng để người còn đi ngủ anh ạ. Híc, em tròn quay tròn cút. Ai đời về quê mà lại cứ tròn xoe tròn. Hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại chơi, hết chơi lại ăn, hết ăn lại ngủ. Chán chưa? Mấy hôm đầu nghe thao thức trong nỗi nhớ, trong hình dung đêm Vũng Tàu hôm nào. Rồi cũng qua đi. Sau nỗi nhớ hình như chẳng còn gì ở lại. Em bối rối. Và em hờn. Và em ... chẳng nhớ nữa. Ừ, có lẽ mọi chuyện đã qua. Tất cả. Nhỉ? Đã từng có cơn gió nào chỉ lướt ngang thôi mà cuốn được cả em ngang bướng đi thì có nghĩa gì đâu những điều khác.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nói với một người rằng đấy sẽ là lần cuối cùng em nóng tính và nói thẳng thắn đến thế, mặc dù em biết rất rõ những chuyện xảy ra sau đó sẽ thế nào và người khác sẽ lại nhận xét thế nào về em, về những điều em nói... Cũng không biết trước thế nào nữa nhưng thật tình em vẫn mong mình sẽ phải làm được điều đó. Chỉ là đừng quá muộn mà thôi.
    Khi viết vào trang tâm sự này em vẫn biết sẽ có nhiều người có thể là tình cờ, có thể là cố ý đọc và viết tiếp vào đó. Sẽ chẳng có điều gì là bí mật, cũng chẳng có điều gì là đáng chê cười nếu viết ra những gì mình suy nghĩ. Em cho là vậy. Em chẳng buồn nghĩ người ta sẽ đánh giá gì về mình. Nếu thực em đã từng một lần nào nghĩ đến những điều đó, chắc hẳn em sẽ không có đủ can đảm đôi khi như rút ruột moi gan ra mà trăn trở với em,chính em thôi anh ạ. Vì em vẫn biết anh có ở đấy, rất thực như một cái tôi khác trong em. Và cũng chẳng có anh đâu. Và có khi lại là những hờn trách em riêng giành cho một ai không rõ dáng hình. Đôi khi lại là dòng thư em viết cho bạn. Em vẫn viết cho anh đều đặn để phút nào đấy soi mình vào, để nhớ, để đôi khi cả xót xa và cười ngạo chính bản thân...
    Em về quê. Lòng tĩnh lặng. Nào phải trốn tránh đâu anh. Em đi để tìm cho mình những điều chưa nghĩ ra. Cũng nghe mọi người nói dăm ba câu chuyện. Cũng lặng người suy nghĩ. Cũng từng gay gắt phản ứng, đấu tranh cho quan điểm sống của mình để chợt cười khi nhận ra mình quá mâu thuẫn. Có nhiều điều khi ngộ ra thấy thanh thản lắm dù đã vượt qua rồi. Và có nhiều điều đáng để nghĩ anh ạ. Em nhớ mọi người sợ em buồn khi về lại HN. Nhưng em nghĩ có lẽ em đã không quyết định sai. Ít nhất là trong lúc này.
    Nhìn lại cuộc đời những người đàn bà trong nhà (Híc, sao mà nghe to nhớn thía không biết ) thấy có nhiều chuyện buồn vui, khó mà phân định ranh giới giữa sướng - khổ, đúng - sai... Nói đến cùng thì cuộc sống chẳng có gì đáng để phiền não và day dứt cả. Tự chất gánh lo toan lên vai ngẫm ra chẳng để làm gì. Hì hì, có những điều đúng là lo chẳng xuể. Âu lo chẳng thể giải quyết vấn đề và cứ hùng hục làm hay chỉ nói suông đều phù phiếm như nhau thôi anh nhỉ?
    Chỉ có điều thương bà thui thủi một mình anh ạ. Em về bà vui lắm, kể chuyện ngày xửa ngày xưa của ông bà nữa chứ. Này, nếu em già như bà thì có lẩm cẩm không nhỉ? Hi hi, da sẽ mồi, tay sẽ nhăn, người sẽ héo khô nhưng ánh mắt có còn lấp lánh niềm thương? Mẹ cứ sợ em chẳng thể ở quê lâu vì quê dù chẳng nghèo như xưa nữa nhưng chẳng có tiện nghi, không tấp nập thành thị. Thực ra lần này về lại em mới biết mình ... hơi cổ điển. Cứ háo hức nhớ về thời thơ dại, về con đường đất ướt sương mai trên cỏ, về lối gạch đỏ gập ghềnh khó đi nhưng thương da diết, về cây khế oằn trái giờ rũ cành cỗi lá, về cái cầu ao xưa chẳng được bén mảng đến gần... Nhớ nhiều lắm để thấy thương và lại chợt nghĩ, nếu mai kia bà chẳng còn, về biết trách ai không gọi cháu dậy sớm xem Bông hoa nhỏ của bà. Lại còn lẩn thẩn nghĩ đến chuyện ngày xa lắm khi mình già sẽ ra sao. Hì hì, chuối cả cây! (Mặc dù chẳng có chuối đâu anh ạ, tìm mãi chẳng thấy mấy buồng )
    Tối gà chưa kịp kiếm hết thóc gạo đã phải lên chuồng để người còn đi ngủ anh ạ. Híc, em tròn quay tròn cút. Ai đời về quê mà lại cứ tròn xoe tròn. Hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại chơi, hết chơi lại ăn, hết ăn lại ngủ. Chán chưa? Mấy hôm đầu nghe thao thức trong nỗi nhớ, trong hình dung đêm Vũng Tàu hôm nào. Rồi cũng qua đi. Sau nỗi nhớ hình như chẳng còn gì ở lại. Em bối rối. Và em hờn. Và em ... chẳng nhớ nữa. Ừ, có lẽ mọi chuyện đã qua. Tất cả. Nhỉ? Đã từng có cơn gió nào chỉ lướt ngang thôi mà cuốn được cả em ngang bướng đi thì có nghĩa gì đâu những điều khác.
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với em, anh ạ. Một ngày quá nhiều cho những cảm xúc, những vấn vương. Một ngày khiến em cảm thấy tim mình như muốn nghỉ đập vì những xúc động không thể nói nên lời...
    Đầu ngày, thầy hiệu trưởng của trường em thực tập nói một câu tặng cả đoàn thực tập "Thà rằng chẳng gặp thì thôi, gặp rồi mỗi đứa một nơi cũng buồn" Khi đó, cả lũ bọn em cười rất to và vỗ tay ầm ầm. Nhưng ngay sau phút đó, không khí lại trầm hẳn xuống. Một số đứa đứng dậy, bỏ đi... Chúng nó lên lớp để chia tay học trò. Lúc đầu, em cũng không có ý định đó, cứ cố ngồi, cố hát thật nhiều - (hôm nay em solo hẳn hoi trước mặt mọi người đấy nhá , Dũng cảm chưa) rồi cũng chẳng nén được lòng, lại chạy ra với lũ nhóc. Chúng nó hỏi những câu vô thưởng vô phạt, hỏi cô giáo địa chỉ và số điện thoại. Thế mà cô chẳng dám cho học trò, cô cứ sợ những điều vu vơ. Em sợ, nếu vấn vương thêm nữa, cộng thêm lời mời rất nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn thực tập và thầy hiệu trưởng, có lẽ, một ngày không xa, có thể lắm chứ,... biết đâu, em lại chẳng nhận lời.. ở lại trường.
    3 tuần, nhanh thật đấy, thế là em cũng đến SG gần được 1 tháng rồi. Chẳng mấy mà lại đến hè rồi lại vào năm học mới. Đợt thực tập sau, em sẽ được đứng trên bục giảng 2 tháng,anh ạ. Có khi nào, học trò sau này của em cũng dễ thương như thế... có khi nào... một ngày, em lại mềm lòng mà chấp nhận ở lại cùng lũ trẻ? Em cũng chẳng biết, chỉ biết, khoảng thời gian vừa rồi thật chẳng dễ quên...
    Lại trở lại với đời sinh viên... anh nhỉ? Em cũng nhớ trường em lắm rồi, nhớ những ngày nhí nhảnh với cái lũ dở hơi lớp em... Nhớ con đường, nhớ những hàng cây và cả những con sâu cứ bất chợt lại nhảy lên vai em để lũ bạn em ré ầm ĩ và để em thể hiện bản lĩnh không sợ sâu.

Chia sẻ trang này