1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu, ^_^
    bĐng nhiên em lại muăn vi.t cho anh. Hay là vi.t cho em? Em còng không bi.t nãa. Ch~ đn gin là muăn vi.t.
    Em đưđc khen là trZ anh ạ. H- h-, trưưc giê ch~ nghe chê già nên cá cưêi lăn cưêi bY. HÝc, cña đáng tâi. Ai bo các chz chƠng con đu' hu' nên nh-n đâu còng thSy con nÝt... HÝc, cÊ ngưêi hn em cÊ mât tuƯi mà dám gÔi em là õ?znhÊc con bÐo trYnõ?o mưi láo chá. Hu hu... Nhưng mà nghe Sm áp lắm. ^_^
    CÊ lÏ v?n là trZ con ăn chưa no, lo chưa tưi th
  2. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Anh đang bị thất tình em ạ. Cảm giác rất tệ. Làm gì bây giờ nhỉ? Thôi làm điếu thuốc cho chóng chết.
    Anh định mua hoa tặng nó, có lẽ chẳng cần nữa rồi...Thôi tặng em này
  3. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Anh đang bị thất tình em ạ. Cảm giác rất tệ. Làm gì bây giờ nhỉ? Thôi làm điếu thuốc cho chóng chết.
    Anh định mua hoa tặng nó, có lẽ chẳng cần nữa rồi...Thôi tặng em này
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, thế ra Anh quan tâm đến cái topic của em thật nhỉ? Hì, nghỉ bao lâu không ngó đến bấy lâu. Mới post lại lập tức nhảy vào ... tặng hoa.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, thế ra Anh quan tâm đến cái topic của em thật nhỉ? Hì, nghỉ bao lâu không ngó đến bấy lâu. Mới post lại lập tức nhảy vào ... tặng hoa.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay với em thật khó mà định nghĩa được là vui hay buồn.
    Trưa: Em buồn. Cái buồn cứ lắng nhẹ xuống. Rồi lại chơi vơi. Em bỗng thiết tha thèm nhắn tin, gọi điện cho một ai đó mà chẳng thể làm nổi, dù là chỉ để quậy phá như thường khi. Bởi vì em thực sự muốn được nói chuyện, muốn được lắng nghe nhưng tiếc là lúc ấy chẳng ai rảnh rỗi mà chơi với em cả. Em cũng thế. Còn công việc thường nhật là phải hiện diện đủ 8 tiếng trong văn phòng dù chẳng nghĩ ra/chưa biết sẽ làm gì. Lâu rồi mới lại thấy chơi vơi giữa cảm giác không biết là buồn hay vui nữa. Không hiểu nhiều thứ. Không hiểu chính mình đang muốn gì và vì sao lại ngu ngốc, rụt rè đến mức không làm cái điều đang loanh quanh đi tới đi lui trong đầu, trong tim... Hì, nhiều lúc cũng khó mà tỏ ra tự tin với chính mình được.
    Mọi việc với em đều tốt cả anh ạ. Xét trên nhiều khía cạnh. Xét tổng thể mà nói. Khó mà nói là em thua kém ai điều gì. Vì em nghĩ nếu biết chấp nhận và học được cách tự hài lòng, em đoan chắc em sẽ thấy hạnh phúc nhiều nhiều lắm. Tiền công cao hơn so với em đã nghĩ (một chút thôi dù có lẽ cũng chẳng thể gọi là thoải mái ) Làm chưa được nửa tháng mà lĩnh nửa tháng tròn. Cùng mọi người trong nhà ăn kem. Và nhiều thứ khác nữa để hạnh phúc: Bạn bè, người quen... Nhưng nếu em tham lam hơn và cho em tham lam nhé, thì em cũng muốn có anh bên cạnh. Để trưa nay em rủ đi ăn. Để trưa nay em bấm máy gọi và được nghe anh mắng tội lan man, lẩn thẩn. Để nhận reply "Cố lên!". Có lẽ em chỉ ước nhận được reply thôi vì chắc em sẽ đa cảm hơn anh, chắc em sẽ hay nhõng nhẽo, vòi vĩnh hơn... dù đã quá tuổi để làm những điều đó rồi.
    "Nhóc con béo tròn." Trẻ con thật khi lãng mạn thế anh nhỉ? Dù có lẽ ngay lúc này đây, nhiều khoảnh khắc gần đây, em đã và vẫn đang ước có thể thay đổi được 1 điều gì đó trong quá khứ. Để em thôi lãng mạn và đa cảm theo cái cách này.
    Em muốn nói nữa với anh cơ nhưng lại không dám nói nữa đâu. Ừ, chắc em sẽ qua nhanh thôi.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay với em thật khó mà định nghĩa được là vui hay buồn.
    Trưa: Em buồn. Cái buồn cứ lắng nhẹ xuống. Rồi lại chơi vơi. Em bỗng thiết tha thèm nhắn tin, gọi điện cho một ai đó mà chẳng thể làm nổi, dù là chỉ để quậy phá như thường khi. Bởi vì em thực sự muốn được nói chuyện, muốn được lắng nghe nhưng tiếc là lúc ấy chẳng ai rảnh rỗi mà chơi với em cả. Em cũng thế. Còn công việc thường nhật là phải hiện diện đủ 8 tiếng trong văn phòng dù chẳng nghĩ ra/chưa biết sẽ làm gì. Lâu rồi mới lại thấy chơi vơi giữa cảm giác không biết là buồn hay vui nữa. Không hiểu nhiều thứ. Không hiểu chính mình đang muốn gì và vì sao lại ngu ngốc, rụt rè đến mức không làm cái điều đang loanh quanh đi tới đi lui trong đầu, trong tim... Hì, nhiều lúc cũng khó mà tỏ ra tự tin với chính mình được.
    Mọi việc với em đều tốt cả anh ạ. Xét trên nhiều khía cạnh. Xét tổng thể mà nói. Khó mà nói là em thua kém ai điều gì. Vì em nghĩ nếu biết chấp nhận và học được cách tự hài lòng, em đoan chắc em sẽ thấy hạnh phúc nhiều nhiều lắm. Tiền công cao hơn so với em đã nghĩ (một chút thôi dù có lẽ cũng chẳng thể gọi là thoải mái ) Làm chưa được nửa tháng mà lĩnh nửa tháng tròn. Cùng mọi người trong nhà ăn kem. Và nhiều thứ khác nữa để hạnh phúc: Bạn bè, người quen... Nhưng nếu em tham lam hơn và cho em tham lam nhé, thì em cũng muốn có anh bên cạnh. Để trưa nay em rủ đi ăn. Để trưa nay em bấm máy gọi và được nghe anh mắng tội lan man, lẩn thẩn. Để nhận reply "Cố lên!". Có lẽ em chỉ ước nhận được reply thôi vì chắc em sẽ đa cảm hơn anh, chắc em sẽ hay nhõng nhẽo, vòi vĩnh hơn... dù đã quá tuổi để làm những điều đó rồi.
    "Nhóc con béo tròn." Trẻ con thật khi lãng mạn thế anh nhỉ? Dù có lẽ ngay lúc này đây, nhiều khoảnh khắc gần đây, em đã và vẫn đang ước có thể thay đổi được 1 điều gì đó trong quá khứ. Để em thôi lãng mạn và đa cảm theo cái cách này.
    Em muốn nói nữa với anh cơ nhưng lại không dám nói nữa đâu. Ừ, chắc em sẽ qua nhanh thôi.
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lâu rồi, anh nhỉ? Em chẳng vào cái topic này để viết cho anh. Em cứ muốn tạo ra thật nhiều, thật nhiều cái nick để tha hồ post lên đó tất cả những gì em suy nghĩ, băn khoăn... Bởi chẳng ai biết em là ai...
    Nhưng hôm nay, lại bất chợt muốn vào topic này để viết một điều gì đó, cho anh và cho cả những người khác nữa...
    Anh biết không? Hôm nay, em có một cảm giác rất lạ. Không giống như mọi ngày. Bắt đầu một buổi sáng bằng một nụ cười, những sự bất ngờ và ngớ ngẩn một chút. Hôm nay, bỗng em thấy trong lòng có một điều gì đó rất nhẹ, khiến em mỉm cười thật nhiều...
    Em vẫn nhớ, ngay từ ngày bé, em cứ khát khao, muốn có được một người anh trai thực sự. Ừm, có phải em quá tham lam không nhỉ khi em đã có đến hẳn 10 ông anh họ yêu thương em hết mực, nuông chiều theo cả những lời đề nghị quái đản của em mà lúc nào em cũng cảm thấy một cái gì như chưa đủ. Dù đã hơn một lần em hét lên cho cả thế giới biết, em vui như thế nào khi có các anh ấy...
    Thế mà hôm nay... lần đầu tiên trong cuộc đời, anh ạ, em đã cảm nhận được thực sự tình cảm của một người anh trai... Em cứ mỉm cười mãi thôi cho cái điều tưởng như vu vơ ấy. Một lúc nào đó, em cứ định hét ầm ĩ lên cho anh ấy biết anh ấy đã làm em hạnh phúc đến cỡ nào... Thế mà đến khi gặp anh ấy trên mạng, em lại chẳng nói được gì, chỉ là những lời cảm ơn sáo rỗng... Sao lại thế, anh nhỉ? Hình như khi quá xúc động thì một kẻ lẻo mép và lắm mồm như em lại trở thành một đứa hiền lành, ít nói đến quái đản?
    Nhiều lúc, em cũng cảm thấy mình dễ xúc động, dễ vui, dễ buồn....
    Buổi tối nay, có hai người bạn gợi lại cho em cái ước muốn có được một người anh trai. Ừ, ước gì anh ấy có thể sống cùng nhà với em, gọi bố mẹ em bằng bố mẹ, và quát em khi em đi chơi nhiều, để hai anh em có thể cãi nhau suốt ngày và... để hai anh em có thể kể cho nhau cả những chuyện "bí mật chỉ hai anh em mình biết"
    Em cứ nhớ mãi cái đêm hôm ấy,... hơn 10h tối, nghe tin em trong bệnh viện, anh ấy đã tức tốc đến với em, chỉ để chọc cho em cười ha hả, quên đi sự lo lắng cho sáng hôm sau lên thớt., nhớ mãi cái ngày em giả vờ lấy máy của mẹ, nhắn tin trêu anh ý "Mày ơi, đến ngay đi, con K nó chảy máu lại rồi" Và... chỉ sau 15 phút, anh ấy chạy đến, mặt đầy lo lắng, để đến nơi, nhìn em ngồi cười ha hả vì anh ấy bị ăn quả lừa, thế mà anh ấy lại thở phào nhẹ nhõm, chẳng tức hay giận gì...Thế mà, đêm 30 Tết, em đã giận anh ý chỉ vì cái tội láu táu ...
    Em muốn anh ấy mãi là anh của em, và chỉ của em mà thôi, em chẳng muốn anh ấy là anh của một người khác. Hình như, em ích kỷ quá, anh nhỉ? Ích kỷ khi không muốn chia sẻ anh mình cho một người của quá khứ...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 30/03/2005
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lâu rồi, anh nhỉ? Em chẳng vào cái topic này để viết cho anh. Em cứ muốn tạo ra thật nhiều, thật nhiều cái nick để tha hồ post lên đó tất cả những gì em suy nghĩ, băn khoăn... Bởi chẳng ai biết em là ai...
    Nhưng hôm nay, lại bất chợt muốn vào topic này để viết một điều gì đó, cho anh và cho cả những người khác nữa...
    Anh biết không? Hôm nay, em có một cảm giác rất lạ. Không giống như mọi ngày. Bắt đầu một buổi sáng bằng một nụ cười, những sự bất ngờ và ngớ ngẩn một chút. Hôm nay, bỗng em thấy trong lòng có một điều gì đó rất nhẹ, khiến em mỉm cười thật nhiều...
    Em vẫn nhớ, ngay từ ngày bé, em cứ khát khao, muốn có được một người anh trai thực sự. Ừm, có phải em quá tham lam không nhỉ khi em đã có đến hẳn 10 ông anh họ yêu thương em hết mực, nuông chiều theo cả những lời đề nghị quái đản của em mà lúc nào em cũng cảm thấy một cái gì như chưa đủ. Dù đã hơn một lần em hét lên cho cả thế giới biết, em vui như thế nào khi có các anh ấy...
    Thế mà hôm nay... lần đầu tiên trong cuộc đời, anh ạ, em đã cảm nhận được thực sự tình cảm của một người anh trai... Em cứ mỉm cười mãi thôi cho cái điều tưởng như vu vơ ấy. Một lúc nào đó, em cứ định hét ầm ĩ lên cho anh ấy biết anh ấy đã làm em hạnh phúc đến cỡ nào... Thế mà đến khi gặp anh ấy trên mạng, em lại chẳng nói được gì, chỉ là những lời cảm ơn sáo rỗng... Sao lại thế, anh nhỉ? Hình như khi quá xúc động thì một kẻ lẻo mép và lắm mồm như em lại trở thành một đứa hiền lành, ít nói đến quái đản?
    Nhiều lúc, em cũng cảm thấy mình dễ xúc động, dễ vui, dễ buồn....
    Buổi tối nay, có hai người bạn gợi lại cho em cái ước muốn có được một người anh trai. Ừ, ước gì anh ấy có thể sống cùng nhà với em, gọi bố mẹ em bằng bố mẹ, và quát em khi em đi chơi nhiều, để hai anh em có thể cãi nhau suốt ngày và... để hai anh em có thể kể cho nhau cả những chuyện "bí mật chỉ hai anh em mình biết"
    Em cứ nhớ mãi cái đêm hôm ấy,... hơn 10h tối, nghe tin em trong bệnh viện, anh ấy đã tức tốc đến với em, chỉ để chọc cho em cười ha hả, quên đi sự lo lắng cho sáng hôm sau lên thớt., nhớ mãi cái ngày em giả vờ lấy máy của mẹ, nhắn tin trêu anh ý "Mày ơi, đến ngay đi, con K nó chảy máu lại rồi" Và... chỉ sau 15 phút, anh ấy chạy đến, mặt đầy lo lắng, để đến nơi, nhìn em ngồi cười ha hả vì anh ấy bị ăn quả lừa, thế mà anh ấy lại thở phào nhẹ nhõm, chẳng tức hay giận gì...Thế mà, đêm 30 Tết, em đã giận anh ý chỉ vì cái tội láu táu ...
    Em muốn anh ấy mãi là anh của em, và chỉ của em mà thôi, em chẳng muốn anh ấy là anh của một người khác. Hình như, em ích kỷ quá, anh nhỉ? Ích kỷ khi không muốn chia sẻ anh mình cho một người của quá khứ...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 30/03/2005
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm nay buồn cười cực anh ạ. Dở mếu dở cười!
    Sáng:
    Sếp: Giao 1 đống việc và dặn dò "Cố gắng làm xong việc này trong ngày hôm nay nhé! Càng sớm càng tốt! Mấy hôm nữa anh tìm mấy việc khác cho em."
    Em: Gật gật gù gù. Vâng vâng dạ dạ. Mặt ngáo ộp tự nhủ "Bỏ mẹ, làm thế nào bây giờ nhỉ?"
    ...
    Gặm bút.
    ...
    Híc, mãi mới túm được 1 người chịu trông phòng cho mình. Vội vàng phóng xe về nhà lấy quyển hướng dẫn viết thư giao dịch. Về đến nhà: Quên chìa khóa cửa. Mẹ đi vắng. Oa... oa...
    Híc, may sao bà chị cũng mò về nhà. Phù...
    ...
    ...
    ...
    Trưa:
    ?oHí hí... Lần này thì nhớ lấy chìa khoá nhà rồi nhá!? ^_^
    Cạch. Tiếng khoá bấm vào nghe ngọt lịm. (Em chưa có khìa khoá phòng làm việc anh ạ.)
    ...
    Ơ, bỏ mẹ, quên không lấy chìa khoá xe. Huhu, về bằng cách nào bây giờ??? Híc, thôi thì "rủ Dê" vậy.
    ...
    "Ờ, đợi đấy tao đến!"
    ...
    >15'' sau: "Hì, tớ phải tìm đường bạn ạ. Tớ không biết đường."
    (Híc, chỗ mình làm cách chỗ nó làm chưa đầy 5'' phóng xe máy. Con này thế mà ngoan. Chứng tỏ ít đi lang thang. Không hư như mình! )
    ...
    >30'' sau: "Híc, sao mà đắt thế! May mà tao cũng mang tiền."
    Vật giá đắt kinh khủng! 2 suất bò bít-tết 50 khìn.
    Em: Nhẵn túi.
    Bạn em: Còn 5700VND phòng thân.
    ...
    ...
    ...
    Em: "Chết mẹ. Bây giờ mới nhớ không biết sếp bảo viết bằng tiếng gì. Thôi thì làm cả 2 thứ tiếng."
    ...
    Cặm cụi... cặm cụi...
    ...
    Sếp: "Em làm đến đâu rồi? Dịch rồi cơ à? Em dịch từ từ thôi. Không cần làm gấp."
    (Hehe, đang sợ không biết mấy ngày nữa phải nặn ra việc gì cho nó làm đây mà. )
    Em (Nhủ thầm): "Hơ... Thế hoá ra việc này chưa phải làm ngay à? Híc, thế mà... Cứ tưởng phải xong tất trong ngày hôm nay. Đang định sang cười nịnh xin mai em nộp. Chuối!"
    ...
    Sếp: "Ơ, em làm thế này không được rồi. Phải thành biên bản cơ... Ừ thì mình cũng kính gửi..."
    Em: "Thế ạ! Tại em không biết viết thế nào. Để em hỏi."
    ...
    Phòng Kế toán: "Ô hay! Mượn là mượn thế nào? Bao nhiêu là dữ liệu của các DA khác nhau. Cái này làm sao mà cho mượn được? Em đi chỗ khác mượn đi!"
    Em:
    ...
    Kế toán: "Ờ, đe^? chị in cho em. Nó thế này này... Thế này này..."
    Em:
    ...
    5'' sau:
    Em: "Hơ, đơn giản thế thôi à? Hề, vừa nhấm nháp cafe, vừa khảy bàn phím cũng chỉ 30'' là xong bằng cả 2 thứ tiếng. Hơ, thế ra mình ngu vật à!?"
    ...
    Làm... Sửa...
    ...
    ?oHuỵch!...? - ?oBố khỉ cái ghế hỏng. Ê hết cả mông!"
    ...
    Quên không Save what you have changed to Document... Kì cạch gõ, vẽ, chỉnh lại... "À, cái này thừa!" ===> Bỏ bớt... Xong!
    ...
    Sếp: "Ừ! Đúng rồi! Nhưng nó phải như thế này cơ."
    Em: "Hơ, thế ra chữa lợn lành thành lợn que à?"
    ...
    Em: Xong.
    Sếp: Khoá phòng đi chơi.
    ...
    Sếp: Vẫn chưa thèm về.
    ...
    Em: "Chị ơi, em gửi cái này cho chú. Chị đưa lại chú cho em nhé!"
    Chị: "Ơ... Sao 1 cái Lương Văn Tiến, 1 cái lại Lương Tiến Dũng?"
    Em: "Ơ hơ... bỏ mẹ. Thật ...! Sai đúng từ cuối cùng. Híc... Cất máy rồi. Chẹp... Thôi! Về!"
    (Hề, mình cũng có tài phóng tác chuyển thể phết nhẩy? )
    ...
    Chị gái: "Mày béo quá! Tập the^? dục đê!"
    Chị dâu: "Hì, tháng sau lĩnh lương 2 chị em mình góp vào mua máy tập nhé!"
    Em: "Xì... Thôi ạ!... Thôi!... Thế thôi!... Cứ xới đầy thế rồi lại chê người ta béo."
    Mẹ em: "Cho nốt chỗ ấy vào. Chỗ ấy nữa mới được nửa bát."
    (Híc, có mà ... nửa bát ô tô. Hèn gì nhà này toàn người mũm mĩm, lặc lè như chim cánh cụt. )
    ...
    ...
    ...
    Còn anh? Ngày của anh hôm nay thế nào?

Chia sẻ trang này