1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm nay buồn cười cực anh ạ. Dở mếu dở cười!
    Sáng:
    Sếp: Giao 1 đống việc và dặn dò "Cố gắng làm xong việc này trong ngày hôm nay nhé! Càng sớm càng tốt! Mấy hôm nữa anh tìm mấy việc khác cho em."
    Em: Gật gật gù gù. Vâng vâng dạ dạ. Mặt ngáo ộp tự nhủ "Bỏ mẹ, làm thế nào bây giờ nhỉ?"
    ...
    Gặm bút.
    ...
    Híc, mãi mới túm được 1 người chịu trông phòng cho mình. Vội vàng phóng xe về nhà lấy quyển hướng dẫn viết thư giao dịch. Về đến nhà: Quên chìa khóa cửa. Mẹ đi vắng. Oa... oa...
    Híc, may sao bà chị cũng mò về nhà. Phù...
    ...
    ...
    ...
    Trưa:
    ?oHí hí... Lần này thì nhớ lấy chìa khoá nhà rồi nhá!? ^_^
    Cạch. Tiếng khoá bấm vào nghe ngọt lịm. (Em chưa có khìa khoá phòng làm việc anh ạ.)
    ...
    Ơ, bỏ mẹ, quên không lấy chìa khoá xe. Huhu, về bằng cách nào bây giờ??? Híc, thôi thì "rủ Dê" vậy.
    ...
    "Ờ, đợi đấy tao đến!"
    ...
    >15'' sau: "Hì, tớ phải tìm đường bạn ạ. Tớ không biết đường."
    (Híc, chỗ mình làm cách chỗ nó làm chưa đầy 5'' phóng xe máy. Con này thế mà ngoan. Chứng tỏ ít đi lang thang. Không hư như mình! )
    ...
    >30'' sau: "Híc, sao mà đắt thế! May mà tao cũng mang tiền."
    Vật giá đắt kinh khủng! 2 suất bò bít-tết 50 khìn.
    Em: Nhẵn túi.
    Bạn em: Còn 5700VND phòng thân.
    ...
    ...
    ...
    Em: "Chết mẹ. Bây giờ mới nhớ không biết sếp bảo viết bằng tiếng gì. Thôi thì làm cả 2 thứ tiếng."
    ...
    Cặm cụi... cặm cụi...
    ...
    Sếp: "Em làm đến đâu rồi? Dịch rồi cơ à? Em dịch từ từ thôi. Không cần làm gấp."
    (Hehe, đang sợ không biết mấy ngày nữa phải nặn ra việc gì cho nó làm đây mà. )
    Em (Nhủ thầm): "Hơ... Thế hoá ra việc này chưa phải làm ngay à? Híc, thế mà... Cứ tưởng phải xong tất trong ngày hôm nay. Đang định sang cười nịnh xin mai em nộp. Chuối!"
    ...
    Sếp: "Ơ, em làm thế này không được rồi. Phải thành biên bản cơ... Ừ thì mình cũng kính gửi..."
    Em: "Thế ạ! Tại em không biết viết thế nào. Để em hỏi."
    ...
    Phòng Kế toán: "Ô hay! Mượn là mượn thế nào? Bao nhiêu là dữ liệu của các DA khác nhau. Cái này làm sao mà cho mượn được? Em đi chỗ khác mượn đi!"
    Em:
    ...
    Kế toán: "Ờ, đe^? chị in cho em. Nó thế này này... Thế này này..."
    Em:
    ...
    5'' sau:
    Em: "Hơ, đơn giản thế thôi à? Hề, vừa nhấm nháp cafe, vừa khảy bàn phím cũng chỉ 30'' là xong bằng cả 2 thứ tiếng. Hơ, thế ra mình ngu vật à!?"
    ...
    Làm... Sửa...
    ...
    ?oHuỵch!...? - ?oBố khỉ cái ghế hỏng. Ê hết cả mông!"
    ...
    Quên không Save what you have changed to Document... Kì cạch gõ, vẽ, chỉnh lại... "À, cái này thừa!" ===> Bỏ bớt... Xong!
    ...
    Sếp: "Ừ! Đúng rồi! Nhưng nó phải như thế này cơ."
    Em: "Hơ, thế ra chữa lợn lành thành lợn que à?"
    ...
    Em: Xong.
    Sếp: Khoá phòng đi chơi.
    ...
    Sếp: Vẫn chưa thèm về.
    ...
    Em: "Chị ơi, em gửi cái này cho chú. Chị đưa lại chú cho em nhé!"
    Chị: "Ơ... Sao 1 cái Lương Văn Tiến, 1 cái lại Lương Tiến Dũng?"
    Em: "Ơ hơ... bỏ mẹ. Thật ...! Sai đúng từ cuối cùng. Híc... Cất máy rồi. Chẹp... Thôi! Về!"
    (Hề, mình cũng có tài phóng tác chuyển thể phết nhẩy? )
    ...
    Chị gái: "Mày béo quá! Tập the^? dục đê!"
    Chị dâu: "Hì, tháng sau lĩnh lương 2 chị em mình góp vào mua máy tập nhé!"
    Em: "Xì... Thôi ạ!... Thôi!... Thế thôi!... Cứ xới đầy thế rồi lại chê người ta béo."
    Mẹ em: "Cho nốt chỗ ấy vào. Chỗ ấy nữa mới được nửa bát."
    (Híc, có mà ... nửa bát ô tô. Hèn gì nhà này toàn người mũm mĩm, lặc lè như chim cánh cụt. )
    ...
    ...
    ...
    Còn anh? Ngày của anh hôm nay thế nào?
  2. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    anh á, ngày đi làm, tối hẹn đi uống rượu với người mà em luôn ngưỡng mộ, người mà nhờ anh ấy anh đã biêt em. Anh hỏi về em, bâng quơ, tỏ như không quan tâm lắm ....
  3. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    anh á, ngày đi làm, tối hẹn đi uống rượu với người mà em luôn ngưỡng mộ, người mà nhờ anh ấy anh đã biêt em. Anh hỏi về em, bâng quơ, tỏ như không quan tâm lắm ....
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mein Geliebte,
    das ist wirklich auch nicht leicht fẳr mich, dir einen Brief in Deutsch zu schreiben. Denn ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob du ihn lesen kannst oder nicht. (Eigentlich glaube ich das nicht. ) Aber wichtiger ist, dass auch nicht viele mein Schreiben lesen kảnnen, mindestens meine Freunde, meine Bekannten und vielleicht du auch.
    Ich mảchte diesmal von ganz meinem Herz etwas ẳber mein Herz, meinen jetzigen Gedanken an dich und an uns beides sprechen. Seit langem bin ich in tiefe Gedanken an dich versunken, muss ich das offen gestehen.
    Anfangs habe ich wirklich nichts gedacht. õ?zDas ist nur ein Scherz! Wie immer! õ?o und so war genau mein Denken gewesen, als du gesagt hatte, dass du mich liebe. ^_^ Mit der Zeit habe ich endlich bemerkt, das kảnnte die Wahrheit sein. Du hast mich õ?zMEINE Geliebte!õ?o genannt. Ich war ganz verwirrt und konnte dir ẳberhaupt gar nichts glauben. Weisst du warum? Ich hatte dich kennengelernt, gleich als du ein anderes MÔdchen geflirt hattest. Ich kannte damals das MÔdchen auch. Sie war sehr nett und zierlich auch. Und intelligent, glaube ich. (Sicher du auch! ^_^ ) Ich weiss bis jetzt nicht, warum ihr nicht weiter konntet. Aber das war und das ist nicht der Punkt. Fẳr mich war es da viel wichtiger, dass ich dir nicht glauben konnte, denn es in meinem Kopf noch viel davon gab - das Bild von einem beschÔmten verliebten Jungen vor seinem Traumbild. Das war zu schảne zu vergessen! Ich sage auch nicht, das ich gar nicht verwirrt und glẳcklich oder stolz o.". Doch! Bestimmt doch etwas! Nur etwas! Diese Nacht am Meer... Ich habe mich sowie andere immer wieder gefragt, ob das wirklich die Wahrheit sein kảnne, dass du mich liebe. Ich habe dir auch gesagt, bitte so was nicht mehr zu sagen oder zu machen. Erstens weil ich nicht gewagt sei, das zu glauben. Und zweitstens weil ich bald nicht mehr da bei dir werde. õ?zAus dem Augen, aus dem Sinn!õ?o Das stimmt doch immer oder mindestens fast immer. Und denn ich habe gedacht, ich kảnne dich evtl. irgendwann verletzen, weil ich an dich nicht so viel denke wie du mich. Und denn du kam damals so zart und so herzlieb vor. Und du hast mein Herz gegreift damit. Plotzlich hatte ich Angst, dass... Und erinnerst du doch daran? Du hast eine kurze Geschichte ẳber eine Kerze erwÔhnt und versprochen, irgendwann spÔter mir davon zu erzÔhlen. Wir haben anschlieYend noch einigemal gesprochen ẳber eigene Lebensweise, ẳber eigene Gedanken...
    Ich kam zurẳck nach meiner Heimatstadt. Du war nie einmal der AnfÔnger im irgendeinen Kontakt. Da war ich immer. Jetzt auch. Du war und bis fast immer so kalt und gleichgẳltig. Und ich hasse so eine Reaktion von dir. õ?zOkay! So du mir, so ich dir!õ?o, habe ich gedacht. Aber siehe mal, was ich gemacht habe! Immer wieder war ich die AnfÔngerin. Manchmal hast du mir das Gefẳhl geschenkt, das du auch noch daran denke. Deine Rẳckantworte... dein Blick... Aber manchmal kommt es vor, als du mir sagen wollte, dass ich dir egal, oder doch schlechter dass ich dich irgendwie an und zu gestảrt hÔtte. Das ist zu schlimm, wenn ich mit der Zeit bemerke, dass ich allmÔhlig viel mehr an dich denke. Ich habe das Gefẳhl, dich zu vermissen. Ich habe eine Sehnsucht danach, dich zu sehen, dein Gesicht, dein sẳYiges LÔcheln anzusehen, deine Stimme, deinen reinen und warmen Gesang zu hảren u.a. Und ich habe entschieden, dich nicht mehr zu kontaktieren, dich zu vergessen... Ich bin nicht mehr gewagt genug, immer die AnfÔngerin dabei zu sein. Ich fẳrchte mich vor mein gefẳhlvolles und empfindsames Herz. Gib mir mein Herz zurẳck wenn du mir dein Herz nicht zurẳck gibst!
    Trotzdem, weisst du was, denke ich, vielleicht wÔre es dann viel besser, wenn wir nicht weiter gehen oder?
    Werde immer an dich denken, als an was eine der schảnsten Erinnerungen in meinem Leben!
    Deine einmalige Geliebte
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 02/04/2005
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mein Geliebte,
    das ist wirklich auch nicht leicht fẳr mich, dir einen Brief in Deutsch zu schreiben. Denn ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob du ihn lesen kannst oder nicht. (Eigentlich glaube ich das nicht. ) Aber wichtiger ist, dass auch nicht viele mein Schreiben lesen kảnnen, mindestens meine Freunde, meine Bekannten und vielleicht du auch.
    Ich mảchte diesmal von ganz meinem Herz etwas ẳber mein Herz, meinen jetzigen Gedanken an dich und an uns beides sprechen. Seit langem bin ich in tiefe Gedanken an dich versunken, muss ich das offen gestehen.
    Anfangs habe ich wirklich nichts gedacht. õ?zDas ist nur ein Scherz! Wie immer! õ?o und so war genau mein Denken gewesen, als du gesagt hatte, dass du mich liebe. ^_^ Mit der Zeit habe ich endlich bemerkt, das kảnnte die Wahrheit sein. Du hast mich õ?zMEINE Geliebte!õ?o genannt. Ich war ganz verwirrt und konnte dir ẳberhaupt gar nichts glauben. Weisst du warum? Ich hatte dich kennengelernt, gleich als du ein anderes MÔdchen geflirt hattest. Ich kannte damals das MÔdchen auch. Sie war sehr nett und zierlich auch. Und intelligent, glaube ich. (Sicher du auch! ^_^ ) Ich weiss bis jetzt nicht, warum ihr nicht weiter konntet. Aber das war und das ist nicht der Punkt. Fẳr mich war es da viel wichtiger, dass ich dir nicht glauben konnte, denn es in meinem Kopf noch viel davon gab - das Bild von einem beschÔmten verliebten Jungen vor seinem Traumbild. Das war zu schảne zu vergessen! Ich sage auch nicht, das ich gar nicht verwirrt und glẳcklich oder stolz o.". Doch! Bestimmt doch etwas! Nur etwas! Diese Nacht am Meer... Ich habe mich sowie andere immer wieder gefragt, ob das wirklich die Wahrheit sein kảnne, dass du mich liebe. Ich habe dir auch gesagt, bitte so was nicht mehr zu sagen oder zu machen. Erstens weil ich nicht gewagt sei, das zu glauben. Und zweitstens weil ich bald nicht mehr da bei dir werde. õ?zAus dem Augen, aus dem Sinn!õ?o Das stimmt doch immer oder mindestens fast immer. Und denn ich habe gedacht, ich kảnne dich evtl. irgendwann verletzen, weil ich an dich nicht so viel denke wie du mich. Und denn du kam damals so zart und so herzlieb vor. Und du hast mein Herz gegreift damit. Plotzlich hatte ich Angst, dass... Und erinnerst du doch daran? Du hast eine kurze Geschichte ẳber eine Kerze erwÔhnt und versprochen, irgendwann spÔter mir davon zu erzÔhlen. Wir haben anschlieYend noch einigemal gesprochen ẳber eigene Lebensweise, ẳber eigene Gedanken...
    Ich kam zurẳck nach meiner Heimatstadt. Du war nie einmal der AnfÔnger im irgendeinen Kontakt. Da war ich immer. Jetzt auch. Du war und bis fast immer so kalt und gleichgẳltig. Und ich hasse so eine Reaktion von dir. õ?zOkay! So du mir, so ich dir!õ?o, habe ich gedacht. Aber siehe mal, was ich gemacht habe! Immer wieder war ich die AnfÔngerin. Manchmal hast du mir das Gefẳhl geschenkt, das du auch noch daran denke. Deine Rẳckantworte... dein Blick... Aber manchmal kommt es vor, als du mir sagen wollte, dass ich dir egal, oder doch schlechter dass ich dich irgendwie an und zu gestảrt hÔtte. Das ist zu schlimm, wenn ich mit der Zeit bemerke, dass ich allmÔhlig viel mehr an dich denke. Ich habe das Gefẳhl, dich zu vermissen. Ich habe eine Sehnsucht danach, dich zu sehen, dein Gesicht, dein sẳYiges LÔcheln anzusehen, deine Stimme, deinen reinen und warmen Gesang zu hảren u.a. Und ich habe entschieden, dich nicht mehr zu kontaktieren, dich zu vergessen... Ich bin nicht mehr gewagt genug, immer die AnfÔngerin dabei zu sein. Ich fẳrchte mich vor mein gefẳhlvolles und empfindsames Herz. Gib mir mein Herz zurẳck wenn du mir dein Herz nicht zurẳck gibst!
    Trotzdem, weisst du was, denke ich, vielleicht wÔre es dann viel besser, wenn wir nicht weiter gehen oder?
    Werde immer an dich denken, als an was eine der schảnsten Erinnerungen in meinem Leben!
    Deine einmalige Geliebte
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 02/04/2005
  6. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    French
    Mon armour
    ce n''est vraiment pas non plus facile pour moi de t''âcrire une lettre dans l''allemand . Car je ne me suis pas non plus tout à fait sằr si tu peus le lire ou pas. (Je ne crois pas en râalitâ cela)
    ..............................................
    ..............................................
    je pensera toujours à te, comme lesquel un des plus beaux souvenirs dans ma vie
    English
    My loving
    that is really also not easy for me to write you a letter in German. Because I am also not completely safe whether you can read it or not. (actually I do not believe that).But more importantly is that also many cannot read my letter, at least my friends, my acquaintance and perhaps ...........
    ........................................
    Nevertheless, you know which, think I, would perhaps be it much better if we continue to go not...
    Your unique lover !
    ĐỏƠy, 'ỏĂi loỏĂi nó là nhặ thỏ
  7. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    French
    Mon armour
    ce n''est vraiment pas non plus facile pour moi de t''âcrire une lettre dans l''allemand . Car je ne me suis pas non plus tout à fait sằr si tu peus le lire ou pas. (Je ne crois pas en râalitâ cela)
    ..............................................
    ..............................................
    je pensera toujours à te, comme lesquel un des plus beaux souvenirs dans ma vie
    English
    My loving
    that is really also not easy for me to write you a letter in German. Because I am also not completely safe whether you can read it or not. (actually I do not believe that).But more importantly is that also many cannot read my letter, at least my friends, my acquaintance and perhaps ...........
    ........................................
    Nevertheless, you know which, think I, would perhaps be it much better if we continue to go not...
    Your unique lover !
    ĐỏƠy, 'ỏĂi loỏĂi nó là nhặ thỏ
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ... Plonkie,
    em, rainrain5th, từ giờ phút này trở đi chính thức tuyên bố với đồng bào, đồng chí trên và ngoài ttvnol.com, rằng em đã phải lòng anh yêu Plonkie một cách sâu sắc. Bởi không những được biết anh yêu là một con người giàu tình cảnh... à quên, tình cảm thông qua topic "Giờ này em ở đâu? :D" nhại theo topic của em, thông qua các bài viết anh đóng góp trên ttvnol dưới các nick Plonkie, tức kẻ nghiện rượu Plonkie... em còn nghiêng mình trước một tài năng mà em mới tình cờ khai quật được: Anh yêu Plonkie của em có thể sử dụng được cả 3 thứ tiếng mà em rất:
    1. gắn bó: Tiếng Đức - miếng cơm manh áo của em
    2. ghét bỏ: Tiếng Anh - nhưng lại không thể từ bỏ vì nếu không có nó thì miếng cơm manh áo bên trên của em coi như đem muối bỏ bể
    3. yêu thích: Tiếng Pháp - yêu thích đến mức mém theo đuổi nhưng lực bất tòng tâm.
    Anh yêu, có một thứ tiếng nữa mà em rất muốn học đó là tiếng Hoa. Anh yêu có sử dụng được nó không? Y ===> dạy em. N ===> Chúng mình về già cùng dung dăng dung dẻ đi học cho tình củm anh nhé! Có gì sau này mình còn dắt nhau sang Trung Quốc đánh hàng về VN buôn nữa. Em tính rồi, lãi to đấy anh ạ. Đấy, anh cứ nhìn sự phồn vinh của cái làng buôn vải tàu Ninh Hiệp mà xem. Rồi lại còn các shop bán đồ tàu nữa, hì, cứ gọi là vốn 1 lãi 5 lãi 7 mà dân mình còn được quyền mốt miếc nữa chứ. (Hehe, đồ dùng được 3 - 4 tháng - Tiến độ của mốt. )
    Thế nên, vì tất cả những điều em kể trên, anh yêu Plonkie của em ơi, anh hãy để cô nàng online cũ của anh sang một bên và hãy đồng ý em nhé anh yêu! Hiện giờ em đang thổn thức chờ hồi âm của anh.
    Yêu anh yêu Plonkie của em nhìu nhìu.

  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ... Plonkie,
    em, rainrain5th, từ giờ phút này trở đi chính thức tuyên bố với đồng bào, đồng chí trên và ngoài ttvnol.com, rằng em đã phải lòng anh yêu Plonkie một cách sâu sắc. Bởi không những được biết anh yêu là một con người giàu tình cảnh... à quên, tình cảm thông qua topic "Giờ này em ở đâu? :D" nhại theo topic của em, thông qua các bài viết anh đóng góp trên ttvnol dưới các nick Plonkie, tức kẻ nghiện rượu Plonkie... em còn nghiêng mình trước một tài năng mà em mới tình cờ khai quật được: Anh yêu Plonkie của em có thể sử dụng được cả 3 thứ tiếng mà em rất:
    1. gắn bó: Tiếng Đức - miếng cơm manh áo của em
    2. ghét bỏ: Tiếng Anh - nhưng lại không thể từ bỏ vì nếu không có nó thì miếng cơm manh áo bên trên của em coi như đem muối bỏ bể
    3. yêu thích: Tiếng Pháp - yêu thích đến mức mém theo đuổi nhưng lực bất tòng tâm.
    Anh yêu, có một thứ tiếng nữa mà em rất muốn học đó là tiếng Hoa. Anh yêu có sử dụng được nó không? Y ===> dạy em. N ===> Chúng mình về già cùng dung dăng dung dẻ đi học cho tình củm anh nhé! Có gì sau này mình còn dắt nhau sang Trung Quốc đánh hàng về VN buôn nữa. Em tính rồi, lãi to đấy anh ạ. Đấy, anh cứ nhìn sự phồn vinh của cái làng buôn vải tàu Ninh Hiệp mà xem. Rồi lại còn các shop bán đồ tàu nữa, hì, cứ gọi là vốn 1 lãi 5 lãi 7 mà dân mình còn được quyền mốt miếc nữa chứ. (Hehe, đồ dùng được 3 - 4 tháng - Tiến độ của mốt. )
    Thế nên, vì tất cả những điều em kể trên, anh yêu Plonkie của em ơi, anh hãy để cô nàng online cũ của anh sang một bên và hãy đồng ý em nhé anh yêu! Hiện giờ em đang thổn thức chờ hồi âm của anh.
    Yêu anh yêu Plonkie của em nhìu nhìu.

  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh,
    mấy hôm nay em thấy buồn cười lạ kỳ. Sáng sớm CN nhận được tin nhắn như đòi nợ. Nó làm em ngạc nhiên đến mức phải tự hỏi lại bản thân tình cảm là gì mà sao kỳ lạ thế? Thật người ta có thể chỉ vài câu nói ngắn ngủi mà thích một người khác? Không vì gì cả, không từng nói chuyện hay tiếp xúc nhiều đủ để có thể có tình cảm với một người khác đến mức chỉ một tin nhắn "Đang làm gì đấy?" (Không phải của em. ) chạy hết gần hai mấy km chỉ để hỏi thăm khi nhắn thế thì mình nghĩ gì?... Em vẫn luôn làm kẻ ác mà chưa từng mảy may nghĩ ngợi gì cho đến khi em thấy mình cũng có lúc chân thật như thế. Và em sẽ không nghĩ gì, dường như đã quên lãng nếu không phải vì câu nói ấy, không phải vì sự kiên quyết ấy... Tự nhiên em nghĩ nếu mình cũng kiên quyết như họ để rồi cũng như họ, nhận được 1 sự từ chối cũng cứng rắn, gặp đó, reply đó mà dửng dưng, sắt đá thì liệu em có buồn không? Chắc có anh nhỉ? Giữa 1 bên phũ phàng ngay từ đầu và liên tục như thế cho đến khi tự cảm nhận thấy mình ác và 1 bên là cứ vờ như không có gì, chẳng nói cũng chẳng rằng, hờ hững nhưng không nói thẳng anh sẽ chọn cách nào để từ chối 1 người? Có lẽ em là 1 Idiot, thiếu thông minh, rất thiếu thông minh để chọn cách thứ nhất, để nếu là kẻ ác thì cũng không phải làm người khác khổ sở trong nghĩ ngợi, tự thấp thỏm trong thương yêu không biết khi nào mới là mình; và nếu là kẻ đau lòng cũng không cảm thấy sau cùng quá tổn thương vì đã bị đùa bỡn, thương hại hoặc thấy hoài tiếc sao đã từng phí công... Nếu không phải vì anh có lẽ em đã có chút xao lòng trước tình cảm chân thật và ánh mắt ấy. Có lẽ thôi vì đó chỉ là cảm giác của một người đồng cảm, là cảm giác giống như không nỡ quá thẳng tay... Vì nếu xao lòng được thì em đã không phải đến bây giờ mới nghĩ đến nó. Chẳng hiểu vì sao. Có lẽ chỉ đơn giản vì em chỉ nghĩ đến anh? Hoặc cũng có thể vì em đã quen 1mình rồi và không tin mình sẽ vì họ hay bất kỳ ai khác mà bỏ qua cái tôi cao ngút trời.
    Sáng nay lại có 1cuộc gọi mà vì không nhìn kỹ số Mobi em đã lỡ alo rất vui vẻ - điều không nên có. Em tự cười bản thân khi chợt nhận ra lòng mình sao giá lạnh đến thế. Mọi điều trong em đi nhanh như cơn gió thoảng. Cái gì sẽ có sức tồn tại trong em lâu dài được đây??? Em chỉ còn nhớ những kỷ niệm vui với những người bạn ở chốn xa, kỷ niệm những lang thang 1 mình không vui cũng chẳng buồn... Ngoài ra chẳng gì nữa cả. Không đau buồn, không nhói lòng, không xót xa, không mệt nhọc... Bởi có lẽ những điều đó thật với em hơn và em cũng thật với nó hơn??? Đôi lúc lặng lẽ cười vì thấy mình bắt đầu khó tính hơn với mọi người dù chẳng nói ra. Chỉ lặng lẽ để trong lòng và nghĩ đến lúc nào đó mình cũng đã như thế, và nghĩ bây giờ nếu đó là mình thì mình sẽ làm gì, và nhớ đến một số người, một số việc... Cám ơn vì đã có lúc nhắc tôi nhớ những điều nên và không nên!
    Em đã rất muốn gọi anh nếu em biết anh là ai, là anh của em hay không, nhưng em đã không làm thế. Thảng chút bâng khuâng, chơi vơi khi nó đã qua đi. Thảng chút vui trong hơi thở dài không thành. Làm một kẻ Idiot thật sự có dễ dàng hơn 1kẻ Idiot nửa vời không anh nhỉ? Và cách nào để trở thành một Idiot thật sự, trong đời không chút nghĩ suy tại sao và để làm gì, để được gì, nên hay không... Hình như nếu là 1Idiot thật sự sẽ không biết sợ điều gì anh nhỉ?
    Hôm nay em thèm ngủ sớm quá. Không thức muộn nữa đâu nhưng trước đó sẽ phải làm 1 điều này nữa... Chúc anh của em ngủ ngon và thức dậy với nụ cười trên môi!

Chia sẻ trang này