1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, có những khi em cảm thấy tim như muốn nghỉ đập vậy. Không biết có phải em đã lạm dụng nó quá không!? Hay tại tự nó cảm thấy đã bắt đầu già đi nữa!? Già đi và đã bắt đầu biết sợ sự cô độc ngay cả khi vẫn cảm nhận được những niềm vui nho nhỏ khác quanh mình.
    Em có thể một mình làm việc, nhiều việc... Có những khi em tự tách mình ra khỏi thế giới quanh em và cảm thấy hài lòng với cái sự một mình đó. Nhưng em biết em không hoàn toàn muốn như thế. Thực ra là em đang sợ. Sợ sự khô khan, lạnh lẽo và vô tâm trong chính tâm hồn, suy nghĩ của em. Sợ làm tổn thương người khác vì sự vô tâm và hời hợt ấy. Sợ lại làm tổn thương chính bản thân mình vì sự vô tâm nửa vời ấy. Vô tâm nhưng có những khi đủ tỉnh để phải đau lòng vì những điều chẳng thể bỏ qua được nữa. Cứ mãi trốn tránh những điều tưởng như chỉ cần xem như không có là sẽ chẳng thấy, chẳng nghe... để rồi đau nhói khi phải hơn một lần đối diện với chúng. Em yếu đuối phải không anh? Có lẽ em đã quen dựa dẫm trong suy nghĩ và cả trong cuộc sống nữa rồi. Khó khăn lắm em mới quen được cái sự một mình ấy. Thế mà chỉ một lần về lại môi trường cũ của mình, em lại thấy sợ những điều không thể lý giải nổi. Điều làm em tức giận nhất là biết nỗi sợ hãi ấy là vô lý nhưng em vẫn không thể thoát ra được nó. Không đủ can đảm để nói ra tất cả những gì em nghĩ trong đầu, làm tất cả những gì em đang chăm bẵm. Và kết quả là trốn tránh nó bằng cách này hay cách khác. Mọi điều chỉ là biện minh. Những biện minh vụng về mà tự em nhiều khi thấy khó thuyết phục chính bản thân. Vì dù thế nào có những chuyện cũng đã xảy ra. Và có những chuyện chưa xảy ra chỉ vì em không có đủ dũng khí để chỉ đơn giản nói yêu là yêu, xin lỗi là xin lỗi, cám ơn là cám ơn, nhớ thương là thương nhớ, lo sợ và mong ước... Có những khi em cũng cần có anh lắm, vì mong em sẽ không cần tỏ ra mạnh mẽ và cứng đầu nữa. Nhưng em cũng biết dù có anh em cũng vẫn phải đứng vững và đi hết con đường em đã chọn. Vì nếu em chỉ biết yếu đuối, dựa dẫm, sợ hãi, thậm chí khóc trước anh vì những điều cỏn con này khác chắc anh chẳng thương em đâu anh nhỉ? Có điều hãy cho em nằm yên lặng trong lòng anh những khi em thấy lo sợ và nghi ngờ niềm tin vào chính em anh nhé. Em chỉ muốn chắc vẫn có ít nhất một người mà em có thể tin yêu đang ở bên cạnh. Người đó chấp nhận và thương tin em với tất cả những gì thật nhất trong em với một chút hung dữ, một chút cứng đầu, một chút kiêu hãnh, một chút tự ti, một chút yếu đuối, một chút ngang ngược và cả một chút đa cảm, một chút vô tâm, một chút vụng về... Em chắc anh sẽ đau đầu lắm với những cái một chút ấy của em.
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đâu thù kệ anh, em chưa bao giờ quan tâm đến điều này mà cũng chẳng muốn quan tâm để làm gì cho mệt.
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đâu thù kệ anh, em chưa bao giờ quan tâm đến điều này mà cũng chẳng muốn quan tâm để làm gì cho mệt.
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vô tình lại đọc những dòng này của Rain, Suýt nữa thì khóc nhè.
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 15/01/2005
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vô tình lại đọc những dòng này của Rain, Suýt nữa thì khóc nhè.
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 15/01/2005
  6. liuliujing

    liuliujing Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của rainrain mà buồn quá, không biết bao giờ có người nói với mình những điều như thế nhỉ???
  7. liuliujing

    liuliujing Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của rainrain mà buồn quá, không biết bao giờ có người nói với mình những điều như thế nhỉ???
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Gấu điên , anh đang xem Tom&Jerry _Nhớ em lắm
    Giờ này thì anh đã ở một nơi rất xa rồi...
    Một nơi mà phải có rất nhiều nghị lực . lòng can đảm em mới có thể tới...
    Nhưng chỉ là mơ ước hão huyền........
    Chuyện đã cũ lắm rồi , sao cứ phải khơi lại nhỉ ?
    Em hát một bài hát cũ..lại thấy bóng anh....
    ........................
    Anh ơi...vì Gấu ..anh hãy để người đàn ông đó đem đến hạnh phúc cho Gấu được ko?
    .....................
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Gấu điên , anh đang xem Tom&Jerry _Nhớ em lắm
    Giờ này thì anh đã ở một nơi rất xa rồi...
    Một nơi mà phải có rất nhiều nghị lực . lòng can đảm em mới có thể tới...
    Nhưng chỉ là mơ ước hão huyền........
    Chuyện đã cũ lắm rồi , sao cứ phải khơi lại nhỉ ?
    Em hát một bài hát cũ..lại thấy bóng anh....
    ........................
    Anh ơi...vì Gấu ..anh hãy để người đàn ông đó đem đến hạnh phúc cho Gấu được ko?
    .....................
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu em chẳng có thời gian ghé tham chỗ này nữa. Bận chăm bẵm những suy nghi đi - ở, giữ chặt hay buông tay... Và tết lại đến kề bên. Một lần nữa em lại chọn thay đổi. Có đôi khi em tự hỏi chẳng biết đến bao giờ em mới hết thói quen thay đổi đến chóng mặt này. Có đôi khi em thấy giận mình, thương những ai phải chịu đựng tính khí thất thưởng đấy của em. Thất thường hay thói quen đỏng đảnh của bé út được cưng chiều em cũng không biết nữa. Nó làm em nhớ đến bài bói vui vui, rằng những người thuộc cung sư tử có thói quen điềm nhiên đón nhận tình cảm, sự giúp đỡ, sự quan tâm của người khác như thể vốn dĩ nó phải vậy. Có phải thế thật không nhỉ? Em vẫn luôn tự hỏi liệu mình có vô tâm quá? Và có những khi em phải tự hỏi rằng có quá vị kỉ chăng khi chẳng thể nghĩ nhiều hơn cho những người em thương yêu? Trong đó có lẽ có cả anh. Nếu có những điều ước, em ước mình sẽ bớt vô tâm hơn, bớt trẻ con hơn, biết nghĩ nhiều hơn, biết yêu thương nhiều hơn, biết trân trọng nhiều hơn những hạnh phúc mà em đang có... Ước rằng sẽ chẳng còn để ai phải lo lắng cho em. Và em còn ước nhiều điều nữa. Ước cả cho anh. Hihi, ước anh sớm gặp được em để khỏi phải hối hận về sau sao anh gặp em muộn thế, sao ta nhìn thấy nhau muộn thế... (Dạo này em hết biết xấu hổ rồi anh ạ. Em thích nói là thích, là yêu, là quan tâm, là để ý, là bận lòng... nếu em thật sự để ý, quan tâm đến một ai đó... Có lẽ như thế sẽ tốt hơn anh nhỉ? Em cứ mãi nghĩ đến chuyện những con nhím kia. Chúng yêu thương nhau nhưng lại chẳng dám nói ra, chẳng dám gần gũi nhau vì sợ làm tổn thương đối phương mà có lẽ cả đời cũng chẳng hề biết rằng chúng mới đang thực sự làm tổn thương chính mình và cả kẻ kia nữa. Em không muốn mình như nhím kia. Có lẽ sẽ vấp ngã. Có lẽ sẽ đau lòng anh nhỉ khi cho đi mà không được nhận lại. Nhưng em vẫn tin giá cho đi được sẽ chẳng phải hối tiếc...
    Híc, anh ơi, nói thật là càng ngày em càng thấy mình ngốc xít và xấu tính quá cơ. Chẳng biết cái gì cả. Giống như trẻ con mới ... học lớp mẫu giáo lớn vậy. Cái gì cũng ngó lom lom, cái gì cũng nhìn ngơ ngác mà chẳng biết làm thế nào. (Hihi, bị mẹ chửi sắm sẵn 2 cái bồ cũng đúng. Em nghĩ chắc em phải nhờ mẹ mua thêm 2 cái nữa để khỏi mất công sau này lèn không xuể những câu mắng vụng không để đâu cho hết.) Hì hì... Mà dêm nằm vắt tay lên trán thấy mình hình như không còn nhỏ nữa. Chết nỗi sao đoảng vị thế không biết? Chậc ... chậc... Hay là anh để em học xong cách nấu cơm bớt trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét, để em học cách kho cá không thành nấu canh chua... rồi hãy nói thương em anh nhé.
    To Baby: Bài của chị buồn quá hả em? Sao lại suýt khóc? Chị thích cách em cười. Rất tươi. Con gái hình như chỉ xinh khi cười phải không nhỉ?
    To liuliujing: Chúc u sớm gặp được một người như mong muốn nhưng đừng dữ, bướng và trẻ con quá như Rain. Mệt lắm. Phù... phù... Ðến Rain cũng còn thấy mệt với mình nữa là.
    Hì hì, em nói đúng anh yêu nhỉ? Still wait for u. Hãy nhớ là em chẳng muốn trói buộc anh đâu anh nhé! Em chỉ cần có một người thương yêu em và để em yêu thương. Có lẽ sẽ khó khăn lắm để vừa được là chính mình, vừa thích nghi với một ai đó, với nhiều người nào đó mà partner của mình thương yêu. Nhưng em mong, em tin em sẽ làm được. Và em mong anh cũng vậy. Nói ra lời thương yêu là khó khăn, giữ được niềm tin yêu ấy cũng chẳng dễ dàng. Thật mâu thuẫn khi trong em vừa tồn tại sự lãng mạn con trẻ, vừa thực tế, vị kỉ đến đáng cấu một cái cho bõ ghét. Híc...

Chia sẻ trang này