1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 1 giờ sáng rồi, anh chắc đã ngủ đúng ko?
    Ko nghĩ gì trước lúc ngủ chứ?
    Ừ, nghĩ mà làm gì đúng ko anh ,
    Mình sẽ vẫn thế mà
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, nếu không phải cố lọ mọ lên mạng em đã không thấy nhiều chuyện buồn cười và cả nghiêm túc như thế anh ah. Lâu lắm rồi em cũng chẳng nhớ và cũng không còn cố hình dung ra anh là ai nữa. Chỉ đơn giản là thói quen muốn viết 1 điều gì đó. ^_^ Em nghĩ hẳn đến 1 lúc nào đấy khi đọc lại, em sẽ thấy có lúc mình đã ngô nghê quá. Hì... Nhưng nó cũng sẽ giúp em nhớ ra nhiều thứ vì em vốn hay quên. Hehe, cả thèm chóng chán ấy mà anh ạ.
    Anh yêu, hôm nay là một ngày quá đỗi bình thường với em. Chẳng có gì đặc biệt để kể ngoại trừ chuyện em đã rất ngoan ngoãn ngồi đọc tài liệu và hý hoáy nhắn tin từ sáng đến chập tối. Híc, điệu này chắc em cắt điện thoại quá chứ không thì quen tay nghịch ngợm phá phách liên hồi thôi. Huhu... Trưa nay sếp nhơn nhớn rất máu. Mời cái lũ lóc chóc bọn em đi ăn nhà hàng và cho đi hát karaoke, khỏi làm việc luôn. Híc, nhưng mà tiếc là em vẫn chưa biết hát anh ạ. Nói đến hát, lúc đó em đã thoáng nhớ đến 1 số người thân quen. ^_^ Em nhớ đã từng có lần nhắn tin: "Em thèm nghe mọi người hát, nghe... " khi cũng nghe nhạc với nhiều người bạn khác. Tin reply khi ấy là "... Hát lên em, hát lên những lời trái tim..." Em không biết đó là bài hát nào nhưng nó đã làm em rất vui, đủ để nụ cười phảng phất và ánh mặt dịu đi nhiều sự dửng dưng, suy nghĩ...
    Có người hỏi em chuyện tình cảm thế nào. "Thế nào ư?" - "Chẳng thế nào cả." Em không có chỗ cho nó anh ạ. ^_^ Em đã trả lời em không tin vào tình yêu. Vì em không biết yêu là gì và yêu một người phải như thế nào. Có lẽ chưa bao giờ em thực sự yêu??? Cảm xúc đến trong dè dặt, rón rén như một con chuột láu lỉnh chẳng bao giờ chịu sập cái bẫy em giăng. Nó vẫn hằng lấy đi trong kho của em những miếng mồi tươi ngon mà không để lại dấu vết, cho đến lúc em thấy quá xa xỉ cho những chuyện đó và quyết định không đặt bẫy nữa. Nó lại đi. Không hẹn ngày trở lại. Có đôi khi, chắc cũng để tìm về cội nguồn hoặc một thời xa xưa chăng mà xúc cảm ấy ào về, nhanh như cơn gió mùa những ngày này. Đến và lại đi. Bất thường. Cơ mà em chẳng bận tâm nữa. Trời giá rét hay khô hanh, nóng bất thường em vẫn có thể chịu được. Em mà anh nhỉ? Hihi, này nhé, bao giờ em cũng được nhìn dò xét đấy nhé. Dù là gì đi nữa, thiện ý hay không, điều đó vẫn chứng tỏ một điều em của anh không hề mờ nhạt dù em lặng lẽ, ít nói, ít cười, chỉ nhìn và vờ lơ đãng một cách ngớ ngẩn.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, nếu không phải cố lọ mọ lên mạng em đã không thấy nhiều chuyện buồn cười và cả nghiêm túc như thế anh ah. Lâu lắm rồi em cũng chẳng nhớ và cũng không còn cố hình dung ra anh là ai nữa. Chỉ đơn giản là thói quen muốn viết 1 điều gì đó. ^_^ Em nghĩ hẳn đến 1 lúc nào đấy khi đọc lại, em sẽ thấy có lúc mình đã ngô nghê quá. Hì... Nhưng nó cũng sẽ giúp em nhớ ra nhiều thứ vì em vốn hay quên. Hehe, cả thèm chóng chán ấy mà anh ạ.
    Anh yêu, hôm nay là một ngày quá đỗi bình thường với em. Chẳng có gì đặc biệt để kể ngoại trừ chuyện em đã rất ngoan ngoãn ngồi đọc tài liệu và hý hoáy nhắn tin từ sáng đến chập tối. Híc, điệu này chắc em cắt điện thoại quá chứ không thì quen tay nghịch ngợm phá phách liên hồi thôi. Huhu... Trưa nay sếp nhơn nhớn rất máu. Mời cái lũ lóc chóc bọn em đi ăn nhà hàng và cho đi hát karaoke, khỏi làm việc luôn. Híc, nhưng mà tiếc là em vẫn chưa biết hát anh ạ. Nói đến hát, lúc đó em đã thoáng nhớ đến 1 số người thân quen. ^_^ Em nhớ đã từng có lần nhắn tin: "Em thèm nghe mọi người hát, nghe... " khi cũng nghe nhạc với nhiều người bạn khác. Tin reply khi ấy là "... Hát lên em, hát lên những lời trái tim..." Em không biết đó là bài hát nào nhưng nó đã làm em rất vui, đủ để nụ cười phảng phất và ánh mặt dịu đi nhiều sự dửng dưng, suy nghĩ...
    Có người hỏi em chuyện tình cảm thế nào. "Thế nào ư?" - "Chẳng thế nào cả." Em không có chỗ cho nó anh ạ. ^_^ Em đã trả lời em không tin vào tình yêu. Vì em không biết yêu là gì và yêu một người phải như thế nào. Có lẽ chưa bao giờ em thực sự yêu??? Cảm xúc đến trong dè dặt, rón rén như một con chuột láu lỉnh chẳng bao giờ chịu sập cái bẫy em giăng. Nó vẫn hằng lấy đi trong kho của em những miếng mồi tươi ngon mà không để lại dấu vết, cho đến lúc em thấy quá xa xỉ cho những chuyện đó và quyết định không đặt bẫy nữa. Nó lại đi. Không hẹn ngày trở lại. Có đôi khi, chắc cũng để tìm về cội nguồn hoặc một thời xa xưa chăng mà xúc cảm ấy ào về, nhanh như cơn gió mùa những ngày này. Đến và lại đi. Bất thường. Cơ mà em chẳng bận tâm nữa. Trời giá rét hay khô hanh, nóng bất thường em vẫn có thể chịu được. Em mà anh nhỉ? Hihi, này nhé, bao giờ em cũng được nhìn dò xét đấy nhé. Dù là gì đi nữa, thiện ý hay không, điều đó vẫn chứng tỏ một điều em của anh không hề mờ nhạt dù em lặng lẽ, ít nói, ít cười, chỉ nhìn và vờ lơ đãng một cách ngớ ngẩn.
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, bực bội chuyện gia đình, lang thang vòng quanh SG một mình, chẳng hiểu thế nào mà gặp mấy chị nhà mình. Đất SG rộng thế mà gặp nhau là có duyên lắm đấy. HNP hỏi , em vừa mới khóc à?... Ừm, tại sao lại khóc vì cái chuyện vớ vẩn lẩn thẩn như thế được nhỉ? Một lũ ranh con mà cũng bắt nạt được mình, nhiều lúc cứ tưởng mình đanh đá, chua ngoa lắm, thế mà đến khi... cần phải chua ngoa lại chẳng biết mấy khoản đó biến đi đâu. Cứ im lặng,chẳng nói gì khi cơn tức đã làm cổ họng nghẹn đắng... Muốn nói một câu gì đó thật cay đắng, muốn làm mình làm mẩy, hoặc làm một cái gì thật dở hơi và điên rồ, rồi lại chẳng làm gì hết, chẳng nói gì hết... Thôi, bỏ đi! Không nghĩ nữa, lại coi như nó chỉ là một chuyện vớ vẩn của lũ trẻ con hay hạnh họe... Cũng chỉ còn 1 năm nữa thôi mà, cố lên nhé, tôi ơi...
    Ừ, bỏ qua... không chấp... thỉnh thoảng cũng phải AQ một tí ...
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, bực bội chuyện gia đình, lang thang vòng quanh SG một mình, chẳng hiểu thế nào mà gặp mấy chị nhà mình. Đất SG rộng thế mà gặp nhau là có duyên lắm đấy. HNP hỏi , em vừa mới khóc à?... Ừm, tại sao lại khóc vì cái chuyện vớ vẩn lẩn thẩn như thế được nhỉ? Một lũ ranh con mà cũng bắt nạt được mình, nhiều lúc cứ tưởng mình đanh đá, chua ngoa lắm, thế mà đến khi... cần phải chua ngoa lại chẳng biết mấy khoản đó biến đi đâu. Cứ im lặng,chẳng nói gì khi cơn tức đã làm cổ họng nghẹn đắng... Muốn nói một câu gì đó thật cay đắng, muốn làm mình làm mẩy, hoặc làm một cái gì thật dở hơi và điên rồ, rồi lại chẳng làm gì hết, chẳng nói gì hết... Thôi, bỏ đi! Không nghĩ nữa, lại coi như nó chỉ là một chuyện vớ vẩn của lũ trẻ con hay hạnh họe... Cũng chỉ còn 1 năm nữa thôi mà, cố lên nhé, tôi ơi...
    Ừ, bỏ qua... không chấp... thỉnh thoảng cũng phải AQ một tí ...
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    mấy hôm nay anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh nhiều lắm. Thật đấy! Em rất muốn nói chuyện với anh nhưng mệt quá nên thôi. Thời tiết HN mấy hôm nay oi bức, khó chịu quá.
    Để em viết cho anh những điều em nghĩ mấy ngày hôm nay nhé dù chẳng thể nhớ hết.
    Hôm trước định về nhà ăn trưa nhưng con bé bạn gọi đi ăn. Trông nó buồn anh ạh. Em bỗng nhiên thấy áy náy. Đã nhiều lần cũng muốn rủ nó đi ra ngoài cho khuây khoả thế mà chẳng thành. Anh biết không, nó tốt với em lắm. Có lẽ em đơn giản lắm trong cách chơi với bạn. Chỉ đơn giản biết là bạn tốt. Có đôi lúc em thèm được phần nào của nó. Thèm có được cái trầm tĩnh, biết hy sinh, biết sống vì gia đình, vì mọi người như nó. Thèm cái nhẹ nhàng, nhẫn nhịn... Con bé tham lam như em luôn thèm muốn những điều này khác mà em biết chẳng thể nào có. Không biết nói gì để nó vui, em đành huyên thuyên chuyện trên trời dưới bể. Chợt thoáng nhớ đến 1 người bạn khác: "P có một cái tài mà P không biết là P có khiếu nói chuyện lắm. ... đang lo lắng và muốn nói chuyện khác mà vẫn phải ngồi nghe P nói những chuyện đâu đâu. P toàn bẻ lái, bắt người khác nghe chuyện của mình..." Nó quên là em đã từng nói em không thích điều đó. Em rất sợ giao tiếp với người khác, em sợ cả đám đông. Những khi ấy em bất lực. Em chỉ muốn thu mình lại. Và nếu không thể em đành là em ấy, lanh chanh, vô tâm...
    Em cũng chợt nhớ đến nó khi lang thang 1 mình. Có đôi lúc em nghĩ đến những chuyện cũ. Chẳng phải để giận, để buồn, để trách móc, để quy kết... Chỉ là tình cờ thôi có đôi điều trở về gõ cửa trí nhớ. Và em lại phát hiện thêm ra 1 điều tại sao nó lại có những suy nghĩ này khác về em. Nói đến cùng cũng là em hời hợt, cho rằng chỉ cần nghĩ tốt là đủ mà quên mất có lẽ mình đã gắn cho nó quá nhiều thứ mà nó không muốn nhận. Đó là lỗi ở em: Quá đỗi vô tâm đổ hết tâm trạng của mình lên người khác và đặt họ ở vị trí mà họ không muốn có, gán cho họ suy nghĩ của chính em mà quên mất họ không phải là em này, đơn giản đến ngốc nghếch,ngờ nghệch... và như em vẫn nói với nó "bình thường đến tầm thường" chứ không "đủ nhạy cảm, quá nhạy cảm".
    Em gặp lại những người bạn cũ. Đi chơi với chị. Đi chơi với bạn. Nói chuyện với chúng nó. Và anh biết không, em thấy mình có quá nhiều. Bỗng nhiên em nghĩ mình đã quá may mắn. Nếu em không có các điều kiện như thế này, nếu em như chúng nó, em có thể nào ngồi mà triết lý thế này không??? Có đôi khi nhìn lại, có thể những điều mà trước kia em không có biết đâu lại chính là những thứ giúp em có được ngày hôm nay: Kiêu hãnh, bảo thủ với những gì mình tìm ra và cứng đầu làm những gì mình cho là đúng dù phải làm một mình. Dù đôi lúc em cũng thèm lắm bước qua được nỗi sợ không còn một mình nữa. Nếu không còn một mình em sợ sẽ trở thành yếu đuối, dựa dẫm, ỷ lại và ích kỷ... Và em không thể thu mình lại trong vòng tròn ranh giới của em nữa...
    ...
    ...
    ...
    Hôm nay em của anh giỏi lắm nhé! Khen đi nào! Em đã làm xong công việc nhập số liệu và tính toán sếp giao. Một cách xuất sắc dù chóng hết cả mặt, híc... híc... Hehe, mai lại có việc mới để làm rồi.
    Dạo này em lười quá anh ạ. Cái gì cũng lười. Chỉ có ngủ là không dám nhờ ai lười hộ. Xấu thế không biết! Ghét thế không biết! Àh, còn cái tội hay nhớ anh nữa chứ.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    mấy hôm nay anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh nhiều lắm. Thật đấy! Em rất muốn nói chuyện với anh nhưng mệt quá nên thôi. Thời tiết HN mấy hôm nay oi bức, khó chịu quá.
    Để em viết cho anh những điều em nghĩ mấy ngày hôm nay nhé dù chẳng thể nhớ hết.
    Hôm trước định về nhà ăn trưa nhưng con bé bạn gọi đi ăn. Trông nó buồn anh ạh. Em bỗng nhiên thấy áy náy. Đã nhiều lần cũng muốn rủ nó đi ra ngoài cho khuây khoả thế mà chẳng thành. Anh biết không, nó tốt với em lắm. Có lẽ em đơn giản lắm trong cách chơi với bạn. Chỉ đơn giản biết là bạn tốt. Có đôi lúc em thèm được phần nào của nó. Thèm có được cái trầm tĩnh, biết hy sinh, biết sống vì gia đình, vì mọi người như nó. Thèm cái nhẹ nhàng, nhẫn nhịn... Con bé tham lam như em luôn thèm muốn những điều này khác mà em biết chẳng thể nào có. Không biết nói gì để nó vui, em đành huyên thuyên chuyện trên trời dưới bể. Chợt thoáng nhớ đến 1 người bạn khác: "P có một cái tài mà P không biết là P có khiếu nói chuyện lắm. ... đang lo lắng và muốn nói chuyện khác mà vẫn phải ngồi nghe P nói những chuyện đâu đâu. P toàn bẻ lái, bắt người khác nghe chuyện của mình..." Nó quên là em đã từng nói em không thích điều đó. Em rất sợ giao tiếp với người khác, em sợ cả đám đông. Những khi ấy em bất lực. Em chỉ muốn thu mình lại. Và nếu không thể em đành là em ấy, lanh chanh, vô tâm...
    Em cũng chợt nhớ đến nó khi lang thang 1 mình. Có đôi lúc em nghĩ đến những chuyện cũ. Chẳng phải để giận, để buồn, để trách móc, để quy kết... Chỉ là tình cờ thôi có đôi điều trở về gõ cửa trí nhớ. Và em lại phát hiện thêm ra 1 điều tại sao nó lại có những suy nghĩ này khác về em. Nói đến cùng cũng là em hời hợt, cho rằng chỉ cần nghĩ tốt là đủ mà quên mất có lẽ mình đã gắn cho nó quá nhiều thứ mà nó không muốn nhận. Đó là lỗi ở em: Quá đỗi vô tâm đổ hết tâm trạng của mình lên người khác và đặt họ ở vị trí mà họ không muốn có, gán cho họ suy nghĩ của chính em mà quên mất họ không phải là em này, đơn giản đến ngốc nghếch,ngờ nghệch... và như em vẫn nói với nó "bình thường đến tầm thường" chứ không "đủ nhạy cảm, quá nhạy cảm".
    Em gặp lại những người bạn cũ. Đi chơi với chị. Đi chơi với bạn. Nói chuyện với chúng nó. Và anh biết không, em thấy mình có quá nhiều. Bỗng nhiên em nghĩ mình đã quá may mắn. Nếu em không có các điều kiện như thế này, nếu em như chúng nó, em có thể nào ngồi mà triết lý thế này không??? Có đôi khi nhìn lại, có thể những điều mà trước kia em không có biết đâu lại chính là những thứ giúp em có được ngày hôm nay: Kiêu hãnh, bảo thủ với những gì mình tìm ra và cứng đầu làm những gì mình cho là đúng dù phải làm một mình. Dù đôi lúc em cũng thèm lắm bước qua được nỗi sợ không còn một mình nữa. Nếu không còn một mình em sợ sẽ trở thành yếu đuối, dựa dẫm, ỷ lại và ích kỷ... Và em không thể thu mình lại trong vòng tròn ranh giới của em nữa...
    ...
    ...
    ...
    Hôm nay em của anh giỏi lắm nhé! Khen đi nào! Em đã làm xong công việc nhập số liệu và tính toán sếp giao. Một cách xuất sắc dù chóng hết cả mặt, híc... híc... Hehe, mai lại có việc mới để làm rồi.
    Dạo này em lười quá anh ạ. Cái gì cũng lười. Chỉ có ngủ là không dám nhờ ai lười hộ. Xấu thế không biết! Ghét thế không biết! Àh, còn cái tội hay nhớ anh nữa chứ.
  8. ngsva

    ngsva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    SG, cài khĂng khì sĂi 'Ặng và? nào nhiẶt là?m hf́n luĂn thẮy là lĂfm mĂfi khi 'f̣t chĂn xuẮng thà?nh phẮ...
    Tào hòa 'àf khĂng cho e và? hf́n ơ? bĂn nhau. MĂfi 'ứa ơ? mẶt phương trơ?i, chì? cò â?otì?nh là? khĂng biĂn giớiâ?, e nòi vẶy, mĂfi khi hai 'ứa nghìf vĂ? nhau... Hf́n biẮt, e vĂfn thươ?ng xuyĂn 'òc nhưfng bà?i thơ hf́n tf̣ng trước kia, và? tự nhù? â?o'ơn già?n thẮ thĂi, nhưng 'ò là? hành phùcâ?... Cùfng như hf́n biẮt, hf́n 'àf tì?m e bao lĂ?n giưfa dò?ng 'ơ?i ngược xuĂi, hẮi hà? 'Ă? rĂ?i lài trẮn trành cà?m giàc hùt hĂfng khi thẮy em xa vơ?i; e mang 'Ă?y tĂm sự, e 'a cà?m, e màfi tì?m cà?m giàc mong manh cù?a chùt tì?nh gư?i trong giò...
    ...
    ĐĂm SG thẶt dĂf chìu, cài khĂng khì dì?u dìu là?m tan 'i cài cà?m giàc nòng bò?ng cù?a ngà?y thươ?ng. Hf́n thà? mì?nh và?o trong nhưfng con phẮ vf́ng, e 'Ău 'ò nơi mẶt gòc quàn nhò?, lf́ng nghe Bach hay thà? hĂ?n theo 'iẶu Flamengo... 'ợi hf́n 'Ắn... Ă" hay, bước chĂn cứ như khĂng cò 'iĂ?m dư?ng, lướt qua e như thĂ? xa là, 'Ă? rĂ?i nuẮi tiẮc 'àf bao lĂ?n dòfi tì?m e...
    ...
    Ngà?y 'ò, nẮu hf́n... nẮu e... HĂm nay, hf́n với bao toan tình cù?a cuẶc sẮng; e 'ò, với bao quàn xuyẮn cù?a 'ơ?i thươ?ng. CuẶc sẮng nhòc nhf?n cứ chia cf́t chùt tì?nh mong manh Ắy. Và?i bưfa, hf́n mới cò chùt thơ?i gian nhf́n cho e, và? e dĂfi hơ?n trong mĂfi ngà?y tĂm sự. Hf́n biẮt, khĂng thĂ? bù? 'f́p nhưfng gì? e dà?nh cho hf́n trước kia và? màfi màfi...
    ...
    Tư? bưfa 'ò, bao lĂu rĂ?i e nhì?, 'àf bao lĂ?n e và? hf́n tự nhù? sèf cù?ng 'i trĂn mẶt con 'ươ?ng, nghe chung mẶt bà?n nhàc, thươ?ng thức mẶt hương vì cafe... 'àf bao lĂ?n hf́n bước chĂn tới SG 'Ă? tì?m e... 'àf bao lĂ?n e dòfi theo bước chĂn hf́n trĂn 'ươ?ng 'ơ?i!!!
  9. ngsva

    ngsva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    SG, cài khĂng khì sĂi 'Ặng và? nào nhiẶt là?m hf́n luĂn thẮy là lĂfm mĂfi khi 'f̣t chĂn xuẮng thà?nh phẮ...
    Tào hòa 'àf khĂng cho e và? hf́n ơ? bĂn nhau. MĂfi 'ứa ơ? mẶt phương trơ?i, chì? cò â?otì?nh là? khĂng biĂn giớiâ?, e nòi vẶy, mĂfi khi hai 'ứa nghìf vĂ? nhau... Hf́n biẮt, e vĂfn thươ?ng xuyĂn 'òc nhưfng bà?i thơ hf́n tf̣ng trước kia, và? tự nhù? â?o'ơn già?n thẮ thĂi, nhưng 'ò là? hành phùcâ?... Cùfng như hf́n biẮt, hf́n 'àf tì?m e bao lĂ?n giưfa dò?ng 'ơ?i ngược xuĂi, hẮi hà? 'Ă? rĂ?i lài trẮn trành cà?m giàc hùt hĂfng khi thẮy em xa vơ?i; e mang 'Ă?y tĂm sự, e 'a cà?m, e màfi tì?m cà?m giàc mong manh cù?a chùt tì?nh gư?i trong giò...
    ...
    ĐĂm SG thẶt dĂf chìu, cài khĂng khì dì?u dìu là?m tan 'i cài cà?m giàc nòng bò?ng cù?a ngà?y thươ?ng. Hf́n thà? mì?nh và?o trong nhưfng con phẮ vf́ng, e 'Ău 'ò nơi mẶt gòc quàn nhò?, lf́ng nghe Bach hay thà? hĂ?n theo 'iẶu Flamengo... 'ợi hf́n 'Ắn... Ă" hay, bước chĂn cứ như khĂng cò 'iĂ?m dư?ng, lướt qua e như thĂ? xa là, 'Ă? rĂ?i nuẮi tiẮc 'àf bao lĂ?n dòfi tì?m e...
    ...
    Ngà?y 'ò, nẮu hf́n... nẮu e... HĂm nay, hf́n với bao toan tình cù?a cuẶc sẮng; e 'ò, với bao quàn xuyẮn cù?a 'ơ?i thươ?ng. CuẶc sẮng nhòc nhf?n cứ chia cf́t chùt tì?nh mong manh Ắy. Và?i bưfa, hf́n mới cò chùt thơ?i gian nhf́n cho e, và? e dĂfi hơ?n trong mĂfi ngà?y tĂm sự. Hf́n biẮt, khĂng thĂ? bù? 'f́p nhưfng gì? e dà?nh cho hf́n trước kia và? màfi màfi...
    ...
    Tư? bưfa 'ò, bao lĂu rĂ?i e nhì?, 'àf bao lĂ?n e và? hf́n tự nhù? sèf cù?ng 'i trĂn mẶt con 'ươ?ng, nghe chung mẶt bà?n nhàc, thươ?ng thức mẶt hương vì cafe... 'àf bao lĂ?n hf́n bước chĂn tới SG 'Ă? tì?m e... 'àf bao lĂ?n e dòfi theo bước chĂn hf́n trĂn 'ươ?ng 'ơ?i!!!
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Không hiểu sao cứ lúc nào em thấy nhớ anh, cần anh, muốn nói với anh rất nhiều thì lại lực bất tòng tâm. Ttvnol lại down. Em cảm thấy thiếu 1 điều gì đó. Chẳng biết từ khi nào nữa, em cần đến thế một nơi để mà nói ra những lời yêu thương, những nhung nhớ, những giận hờn..., những chuyện vụn vặt của một ngày bình thường với anh. Thực ra nhiều lúc ham vui hay bận rộn quá, em cũng xao lãng mất anh. Đừng trách em sao thường chỉ nói với anh lúc em tâm trạng. Chẳng phải đâu. Em vẫn hằng nhớ anh đấy chứ. Chỉ là để cảm thấy đang có anh ở bên và tạm hài lòng với điều đó. Và yên ổn. Những khi thấy anh xa vắng, dường như sợ anh tan đi mất, em mới vội vàng níu kéo, kể lể, phân bua... rằng ?oAnh ơiiii...? Có người nói..., có nhiều người nói sao em cứ như than như khóc, như rên như rỉ mỗi điệp khúc anh anh em em, nhớ nhung và than vãn... Nào phải đâu anh. Em mượn anh để cất vào đó những điều còn dang dở trong suy nghĩ. Và cả những niềm vui chưa trọn, chẳng muốn quên... Và cả những nỗi nhớ bâng quơ, lãng đãng... Có lẽ con gái hay vậy. Cứ hay suy nghĩ mông lung, hay lãng mạn đâu đâu... anh nhỉ? Con trai có thế không anh? Chắc không anh nhỉ? Nếu không các anh đã chẳng hay ?oÔi trời...? mà cười bọn em phải không???
    Nếu hôm qua không chat với bạn chắc em đã viết cho anh rồi. (Tại có nhiều thứ phải ưu tiên mà anh. Và em đã không biết chỉ mươi phút sau đó thôi, em đã lại tạm thời xa anh.) Hôm qua em đi học hộ 1 chị làm cùng cơ quan anh ạ. Híc, buồn ngủ ghê gớm! Cũng lâu lâu rồi không có cảm giác như một sinh viên nữa: Ngồi cặm cụi ghi bài... ngọ nguậy suốt buổi chỉ muốn chuồn và rủ một (vài ) đứa bạn đi la cà, lang thang... Híc, mà hồi còn sinh viên em có thế đâu. Thật đấy! Hì, em chỉ nghỉ ngay từ đầu thôi, chẳng thèm đến điểm danh làm gì. Hôm qua em lại có 1 phát hiện nữa anh ạ. Nếu làm được điều gì và dự định làm điều gì thì phải làm luôn thôi. Em chẳng có tính kiên nhẫn lắm. Ngày xưa cứ bảo tốt nghiệp rồi sẽ đi học tiếp sau. Thời sinh viên còn trẻ phải tranh thủ chơi cái đã. Híc, nhưng mà bây giờ rồi mới thấy là lười thì vẫn hoàn lười thôi. Thậm chí càng già càng lười anh ạ! Huhu, mới nghĩ đến chuyện mình phải kiếm cái gì mà học không sau này con cháu nó cười bà / cụ / cụ tổ... ngày xưa ham chơi lắm, hồi trẻ bạn bè rủ rê thì không chịu học, về già chỉ khư khư ở nhà giữ ông / cụ ông / cụ tổ... thì xấu hổ chít anh ạ. Mang tiếng anh nhỉ? Hihi...
    Mới nghĩ đến thế là đã đủ để em nhớ anh rồi. Nhưng em cũng nhớ cả những chuyện đi chơi nữa. 50/50 anh ạ. Em nhớ những buổi cà tưng cà tưng một mình đi xem phim. (Có ai hâm thế không anh? Người ta vẫn bảo chẳng bao giờ con gái lại đi xem phim một mình cả. Có họa là thất tình hoặc hâm. Chẹp, chắc em chọn em seven love anh vậy chứ quyết không để thành người có vấn đề về não bộ cho dù cái nào là sự thực. ) Em nhớ đêm thoáng đãng hôm nào phóng xe xuống Vũng Tàu... (Hì, anh yên tâm là em không phải tự lái. Híc, sướng thế không biết, có người đèo.) Thèm được thấy biển cả bao la và thèm được nghe tiếng sóng, thèm được cảm nhận hơi của nước biển trên mặt sau mỗi lần sóng đánh mạnh vào bờ đá, thèm được cảm nhận mùi mằn mặn, vị tanh nồng của nó, thèm được cảm nhận sự tự do, khoáng đạt, một chút lâng lâng buồn, một chút lâng lâng vui và một chút hư vô, chẳng còn gì, chẳng còn ai, chẳng còn ta, chỉ có biển và sóng và trời và mùi vị của biển...
    Nhớ và thèm là thế nên em đã vội khỏa lấp cái chơi vơi ấy bằng những tin nhắn nhõng nhẽo và nghịch ngợm, bằng cách phóng thẳng đến hàng net. Ấy vậy mà vẫn để anh biến mất...
    Anh ơi, sao em chẳng nhớ đến những điều buồn được. Mỗi khi nhớ lại một điều gì, sao trong em chỉ có những nụ cười phảng phất. Giá mà em thấy buồn được khi nhớ lại những điều đã có thì chắc em đã thôi không muốn cất giữ kỷ niệm làm gì... Và sẽ chẳng có nhớ nhung, chẳng có phút thả hồn đi hoang... Giá có thể buồn anh nhỉ?
    Em chỉ lãng mạn những chuyện đâu đâu thôi phải không anh? Chẳng chịu nhớ đến thực tế nồi cơm phải nấu, mớ rau phải luộc hay nồi thịt phải kho, cái nhà phải quét, cái sàn phải lau, quần áo phải giặt... Sao chẳng chịu nhớ gì cả? Em ghét mình là thế đấy anh ạ. Quá đầy đủ, quá sung sướng để có thể nhớ đến những điều lẽ ra phải làm, phải chăm chút... Nếu là trước, mỗi lần đi làm về, thấy chỉ bừa chút thôi (Hehe, có cái quái gì đâu mà bừa hơn được nữa, ngoại trừ việc em sổ tung tủ quần áo ra) là đã thấy khó chịu, không phẩy cái nhà không chịu được. Vậy mà bây giờ thấy bẩn cũng chặc lưỡi cho qua. Khó chịu lắm mới chịu cầm cái chổi lên. Chẳng biết làm sao để cuộc sống của mình nó gọn gàng hơn vì quá lười mất rồi. Híc, anh có ghét em thế không? (Này, em nói là em ghét thế thôi nhưng anh mà chê dù chỉ là ánh mắt thôi, chắc chắn anh sẽ bị lườm cộng thêm >1 cái cấu khuyến mại đấy nhé! )
    Ừ, nói thì dễ nhưng khó mà làm anh nhỉ? Cứ nói ?oSau này có con tao sẽ thế này..., thế này...? thì sẽ dễ hơn nhiều phải không anh? Em vẫn được chỉ bảo là như thế và buộc phải thừa nhận là thế thật. Chẳng biết sau này nếu làm mẹ rồi em có làm được những gì em nghĩ bây giờ không hay cũng nuông chiều nó như em vẫn được bây giờ??? Em chỉ sợ một điều, rằng ?osướng quen rồi...?
    4.30 pm 22.04.05
    (Em không ăn trộm thời gian công làm việc tư đâu nhé. Chẳng qua là sếp đi vắng và em đã xong việc. Nên thấy nhớ anh... )
    Lượn mạng thấy dòng chữ ?o... bạn quay lại sau một hôm nữa...? mà buồn quá thể. Em chi muốn hỏi thăm anh một chút thôi mà!... HN mấy ngày này oi nồng anh ạ. Tóc em dài rồi. Cọ cọ vào cổ nghe ngưa ngứa, bên bết... Híc, em để tóc dài sẽ vừa già vừa xấu anh có chịu không? (Lại nói trước em không xinh đâu. Đừng thất vọng nhé! Và cấm chê nếu không muốn bị khuyến mại thật nhiều cái lườm.) Chúc anh của em ngủ ngon và mai sẽ là một ngày vui vẻ với anh, với em, với chúng ta, với nhiều người...
    22.59 pm 22.04.05
    Xu
    Đố anh ?oXu? nghĩa là gì nào?

Chia sẻ trang này