1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi anh qua từng giờ từng phút
    Anh nơi đâu em vẫn mải miết chờ
    Trong không gian mơ hồ thực ảo
    Những dòng chữ ngọt ngào vẫn lặng lẽ trào dâng
    Ở chốn xa biết anh có ngóng trông?
    Bóng hình nhỏ nhoi của một người con gái...
    Nơi đây từng phút giây khắc khoải
    Đợi, chờ, mong vò võ từng ngày
    Con thoi cuộc đời vẫn chạy cùng thời gian
    Một mình em chẳng thể nào chạy mãi
    Kiếm tìm anh nơi xa xôi thực ảo
    Hiện hữu hay hư vô chưa biết đến bao giờ
    Sống ngàn lời yêu thương em muốn nói
    Gửi theo gió mây muôn hướng cùng trời
    Đến nơi anh - người mà em mong đợi
    Đến với anh - tình yêu lớn trong đời
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    bắt đầu ngày nghỉ lễ rồi đấy. Ngày nghỉ của anh thế nào? Em đã bắt đầu nghỉ từ hôm qua cơ. Do 1 sự cố nho nhỏ. Kẹt lại HN với cái oi ả, gay gắt của mùa hè làm em bỗng nhiên thấy chẳng muốn nhúc nhích người. Cảm giác hơi rông rỗng, thiêu thiếu một điều gì đó anh ạ.
    Có người hỏi em có buồn không chuyện tình cảm đã qua. (Anh đừng ghen tị nhé! ) Có lẽ là không buồn. Cũng không phải là cảm giác buồn. Nó giống như một điều gì đó tựa không quan trọng lắm. Chỉ một lần nữa cảm thấy hơi buồn cười. Có lẽ là cảm thấy hơi phù phiếm hay phù du hoặc tương tự thế. Dường như mọi thứ đều chỉ là ảo ảnh vụt qua trước mắt. Chẳng có gì là đáng tin. Và vẫn biết thế nên có lẽ không cảm thấy buồn, chỉ hơi ngạc nhiên khi chúng vẫn thế, những xúc cảm trôi tuột qua tay... Nhanh như thời gian, chậm như thời gian...
    Có người bảo em sao thấy buồn buồn, trầm trầm. Cũng không biết nữa. Em một năm trước đầy cuồng nhiệt, nông nổi của tuổi trẻ. Luôn sẵn sàng lao đầu vào mọi thứ mà không cần một phút giây cân nhắc. Chỉ biết muốn là làm dù có thế nào, ra sao. Em của một năm trước sống với tất cả bản năng, đạp đổ mọi ánh mắt, mọi câu nói... để làm tất cả theo ý thích có khi là bất chợt. Em của một năm trước... Còn em của năm nay, em của bây giờ??? Bỗng nhiên trầm lắng lại. Chẳng muốn phiêu lưu, chẳng muốn vẫy vùng. Có lẽ là thế. Mà cũng có lẽ không hẳn thế. Vẫn còn đó máu ham vui. Vẫn còn đó những điều còn ấp ủ. Chỉ có điều cảm giác dường như đã già. Lặng lẽ nhiều hơn. Ít thấy nồng nhiệt với điều gì nữa. Hoặc ít nhất cũng là cảm giác khó mà cuồng nhiệt nữa. Có phải là em đã già?...
    À, hôm qua có người khen em của anh trắng trẻo ra được 1 tí ti (hihi, vẫn nước da ngăm ngăm) và có người khen trông sáng sủa, trẻ và xinh ra được mấy tí. Có đáng để vênh mặt cái với anh không nhỉ?
    Nhưng bù lại sáng nay em vừa bị mẹ cằn nhằn xong rằng quá đỗi ẩu. Cộng thêm 1 đợt giáo huấn hôm qua nữa. Híc, em ứ thèm lấy chồng. Suốt ngày bị nói "mày thế về nhà người ta bị chửi cho bây giờ" là chẳng muốn lấy ai rồi. Ở một mình cho khoẻ anh nhỉ? Hi hi, khoẻ cho em (đỡ nghe chửi) và khoẻ cho anh (đỡ phải nghe chửi phụ).
    Xu
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    bắt đầu ngày nghỉ lễ rồi đấy. Ngày nghỉ của anh thế nào? Em đã bắt đầu nghỉ từ hôm qua cơ. Do 1 sự cố nho nhỏ. Kẹt lại HN với cái oi ả, gay gắt của mùa hè làm em bỗng nhiên thấy chẳng muốn nhúc nhích người. Cảm giác hơi rông rỗng, thiêu thiếu một điều gì đó anh ạ.
    Có người hỏi em có buồn không chuyện tình cảm đã qua. (Anh đừng ghen tị nhé! ) Có lẽ là không buồn. Cũng không phải là cảm giác buồn. Nó giống như một điều gì đó tựa không quan trọng lắm. Chỉ một lần nữa cảm thấy hơi buồn cười. Có lẽ là cảm thấy hơi phù phiếm hay phù du hoặc tương tự thế. Dường như mọi thứ đều chỉ là ảo ảnh vụt qua trước mắt. Chẳng có gì là đáng tin. Và vẫn biết thế nên có lẽ không cảm thấy buồn, chỉ hơi ngạc nhiên khi chúng vẫn thế, những xúc cảm trôi tuột qua tay... Nhanh như thời gian, chậm như thời gian...
    Có người bảo em sao thấy buồn buồn, trầm trầm. Cũng không biết nữa. Em một năm trước đầy cuồng nhiệt, nông nổi của tuổi trẻ. Luôn sẵn sàng lao đầu vào mọi thứ mà không cần một phút giây cân nhắc. Chỉ biết muốn là làm dù có thế nào, ra sao. Em của một năm trước sống với tất cả bản năng, đạp đổ mọi ánh mắt, mọi câu nói... để làm tất cả theo ý thích có khi là bất chợt. Em của một năm trước... Còn em của năm nay, em của bây giờ??? Bỗng nhiên trầm lắng lại. Chẳng muốn phiêu lưu, chẳng muốn vẫy vùng. Có lẽ là thế. Mà cũng có lẽ không hẳn thế. Vẫn còn đó máu ham vui. Vẫn còn đó những điều còn ấp ủ. Chỉ có điều cảm giác dường như đã già. Lặng lẽ nhiều hơn. Ít thấy nồng nhiệt với điều gì nữa. Hoặc ít nhất cũng là cảm giác khó mà cuồng nhiệt nữa. Có phải là em đã già?...
    À, hôm qua có người khen em của anh trắng trẻo ra được 1 tí ti (hihi, vẫn nước da ngăm ngăm) và có người khen trông sáng sủa, trẻ và xinh ra được mấy tí. Có đáng để vênh mặt cái với anh không nhỉ?
    Nhưng bù lại sáng nay em vừa bị mẹ cằn nhằn xong rằng quá đỗi ẩu. Cộng thêm 1 đợt giáo huấn hôm qua nữa. Híc, em ứ thèm lấy chồng. Suốt ngày bị nói "mày thế về nhà người ta bị chửi cho bây giờ" là chẳng muốn lấy ai rồi. Ở một mình cho khoẻ anh nhỉ? Hi hi, khoẻ cho em (đỡ nghe chửi) và khoẻ cho anh (đỡ phải nghe chửi phụ).
    Xu
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh,
    bỗng nhiên em muốn online chỉ để nói em yêu anh nhiều. Anh biết không, lẽ ra em định viết nhiều lắm cho anh. Từ hôm qua cơ. Nhưng đến hôm nay em lại chẳng thể viết nổi. Chỉ muốn nói yêu anh nhiều. Và một chút hạnh phúc rưng rưng. Vì ít nhất em cũng có anh, một người để em tìm đến và ngồi ngoan thật ngoan, lắng nghe lòng mình dịu lại. Thèm được rúc đầu vào ngực anh, thèm được cọ cọ đầu lên vai anh, thèm được lần tay nắm bàn tay ấy. và mỉm cười hiền thật hiền. Anh có cảm nhận em đang cười không anh? Em tự cười mình đấy. Vì lại ngốc nghếch quá khi tự hài lòng với hình dung trong đầu mình. Chỉ cần thế. Đôi lúc thấy hơi lẩn thẩn và quá khác với mình bên ngoài.
    Em buồn ngủ quá anh ạh. Xấu tính ngủ nết ăn ghê.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh,
    bỗng nhiên em muốn online chỉ để nói em yêu anh nhiều. Anh biết không, lẽ ra em định viết nhiều lắm cho anh. Từ hôm qua cơ. Nhưng đến hôm nay em lại chẳng thể viết nổi. Chỉ muốn nói yêu anh nhiều. Và một chút hạnh phúc rưng rưng. Vì ít nhất em cũng có anh, một người để em tìm đến và ngồi ngoan thật ngoan, lắng nghe lòng mình dịu lại. Thèm được rúc đầu vào ngực anh, thèm được cọ cọ đầu lên vai anh, thèm được lần tay nắm bàn tay ấy. và mỉm cười hiền thật hiền. Anh có cảm nhận em đang cười không anh? Em tự cười mình đấy. Vì lại ngốc nghếch quá khi tự hài lòng với hình dung trong đầu mình. Chỉ cần thế. Đôi lúc thấy hơi lẩn thẩn và quá khác với mình bên ngoài.
    Em buồn ngủ quá anh ạh. Xấu tính ngủ nết ăn ghê.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    em muốn chia xẻ với anh một chút về ngày cuối tuần của em.
    Hôm qua em chơi vui lắm. Híc, mỗi tội em đã biết tại sao em lại mũm mĩm như thế rồi. Híc, nếu không muốn nói là mập mạp. Híc, em đi ăn nem chua rán với mấy người bạn. Híc, và em của anh măm măm nhiều nhất anh ạ. Ngồi nói chuyện cũng vui nữa. Có điều công nhận là càng ngày càng thấy mình ngu đi. Híc, chả nhớ nổi hồi trước mình đã đọc những cái gì nữa.
    Cũng lâu lâu chưa gặp lại mấy đứa bạn hồi học ĐH. Vui lắm anh ạ. Lâu rồi mới cười đến muốn bò ra như thế. Mà cũng chẳng hiểu sao tự nhiên em lại lém lỉnh đến thế. Thoắt thấy mình trẻ hẳn ra. Như trẻ con.
    Nhưng mà đến hôm nay thì lại thấy già già thế nào ý anh ạ. Tự nhiên cao hứng ngắm Hồ Tây lúc chiều tà. Tiếc là chỉ kịp nhìn thấy những dải vàng dát trên mặt hồ mờ mờ xa và nghe gió mát quanh thân. Chả hiểu sao chẳng biết nói gì và cũng chẳng thấy con bạn nói gì. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Vu vơ. Nhiều lúc chẳng biết nên giận hay không cái hời hợt của em nữa anh ạ. Em chẳng bao giờ suy nghĩ quá nhiều người bên cạnh đang nghĩ gì. Có thể là hệ quả của thói ích kỷ. Mà cũng có thể là thói vô tâm. Hoặc chỉ đơn giản là em quá ngốc, quá đơn giản và tầm thường, chẳng thể suy nghĩ điều gì tinh tế hay sâu sắc. À, mà cũng có thể em lười, lười suy nghĩ.
    Nói chuyện với đứa bạn xong em thấy muốn nói với nó nhiều lắm nhưng lại nghĩ mình chẳng là nó, chẳng ở trong hoàn cảnh của nó. Chắc gì những gì em nghĩ đã đúng. Anh nhỉ? Chỉ cảm thấy nó có lẽ hơi thiếu thực tế. Ừ, nhưng mà rõ ràng là em đang may mắn, sung sướng hơn nó nên có lẽ em không thể hiểu hết cái khó của nó. Tự nhiên thấy buồn cười. Lặng lẽ. Chả nói gì nữa. Tự nhiên thấy mình bỏ quên nó lâu quá. Cảm giác thiếu sót, cần làm 1 điều gì đó. Híc, lại hão.
    Dạo này em lười cả đi chơi nữa. Tự nhiên thấy già già thế nào ý. Lẩn thẩn. Chả muốn đi đâu cả. Mới mua cái đĩa nhạc mà thấy khó nghe quá. Có lẽ không hợp. Muốn chăm mà cứ ì ra. Em ghét em thật sự. Muốn bắt mình vận động trước khi phải than đã quá già để làm 1 điều gì đó.
    Anh thế nào? Đang làm gì thế?
    XU!
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    em muốn chia xẻ với anh một chút về ngày cuối tuần của em.
    Hôm qua em chơi vui lắm. Híc, mỗi tội em đã biết tại sao em lại mũm mĩm như thế rồi. Híc, nếu không muốn nói là mập mạp. Híc, em đi ăn nem chua rán với mấy người bạn. Híc, và em của anh măm măm nhiều nhất anh ạ. Ngồi nói chuyện cũng vui nữa. Có điều công nhận là càng ngày càng thấy mình ngu đi. Híc, chả nhớ nổi hồi trước mình đã đọc những cái gì nữa.
    Cũng lâu lâu chưa gặp lại mấy đứa bạn hồi học ĐH. Vui lắm anh ạ. Lâu rồi mới cười đến muốn bò ra như thế. Mà cũng chẳng hiểu sao tự nhiên em lại lém lỉnh đến thế. Thoắt thấy mình trẻ hẳn ra. Như trẻ con.
    Nhưng mà đến hôm nay thì lại thấy già già thế nào ý anh ạ. Tự nhiên cao hứng ngắm Hồ Tây lúc chiều tà. Tiếc là chỉ kịp nhìn thấy những dải vàng dát trên mặt hồ mờ mờ xa và nghe gió mát quanh thân. Chả hiểu sao chẳng biết nói gì và cũng chẳng thấy con bạn nói gì. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Vu vơ. Nhiều lúc chẳng biết nên giận hay không cái hời hợt của em nữa anh ạ. Em chẳng bao giờ suy nghĩ quá nhiều người bên cạnh đang nghĩ gì. Có thể là hệ quả của thói ích kỷ. Mà cũng có thể là thói vô tâm. Hoặc chỉ đơn giản là em quá ngốc, quá đơn giản và tầm thường, chẳng thể suy nghĩ điều gì tinh tế hay sâu sắc. À, mà cũng có thể em lười, lười suy nghĩ.
    Nói chuyện với đứa bạn xong em thấy muốn nói với nó nhiều lắm nhưng lại nghĩ mình chẳng là nó, chẳng ở trong hoàn cảnh của nó. Chắc gì những gì em nghĩ đã đúng. Anh nhỉ? Chỉ cảm thấy nó có lẽ hơi thiếu thực tế. Ừ, nhưng mà rõ ràng là em đang may mắn, sung sướng hơn nó nên có lẽ em không thể hiểu hết cái khó của nó. Tự nhiên thấy buồn cười. Lặng lẽ. Chả nói gì nữa. Tự nhiên thấy mình bỏ quên nó lâu quá. Cảm giác thiếu sót, cần làm 1 điều gì đó. Híc, lại hão.
    Dạo này em lười cả đi chơi nữa. Tự nhiên thấy già già thế nào ý. Lẩn thẩn. Chả muốn đi đâu cả. Mới mua cái đĩa nhạc mà thấy khó nghe quá. Có lẽ không hợp. Muốn chăm mà cứ ì ra. Em ghét em thật sự. Muốn bắt mình vận động trước khi phải than đã quá già để làm 1 điều gì đó.
    Anh thế nào? Đang làm gì thế?
    XU!
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    HN đã bớt oi hơn hôm qua anh ạ. Phù! Thế mà em vẫn cứ nhớp mồ hôi. Chỉ muốn mắc màn ngủ ngay dưới gốc phượng trước hiên cho mát. Híc... Ai bảo ở đấy mát nhất. Chẳng đâu mát bằng chỗ đấy.
    Em có nhiều chuyện để kể với anh lắm nhé. Đếm xem nào.
    Hôm trước đi chơi với mấy đứa bạn mới biết mình ngố không thể tả. Híc... Mãi đến giờ em mới biết bọn bạn em hồi học cấp III quay văn như gì anh ạ. Ngố thía không biết! Hehe, bù lại, có đứa cũng không biết là hồi ấy em chả biết quay văn làm gì.
    À, tuy không quay văn nhưng bù lại em quay như điên các môn khác. Của đáng tội! Híc... Trước chả biết quay. Đến một hôm không học bài môn Sinh (nếu phải thề chỉ nói sự thật và chỉ sự thật mà thôi thì thật ra có mấy khi em học thuộc đâu, bất kể môn nào ) lại chẳng hỏi được con bạn bên cạnh (đang quay và quay thành thần ), híc... em tự ái nổi lên và vác sách ra quay hồn nhiên và sống động đến mức cô giáo lướt đến bên cạnh và khẽ khàng rút quyển sách dầy cồm cộp trong ngăn bàn ra, bảo em không phải làm nữa, chỉ cần viết bản kiểm điểm mà thôi. Thế là em vinh dự có tên trong sổ ghi đầu bài của lớp. Chễm trệ! Về sau, em được cô chủ nhiệm cho hạnh kiểm khá và khen "có tiến bộ sau khi phạm sai" thì phải. Ấy là khi học HKI lớp 10 thì phải. Hehe... Chậc... Mà em cũng không nhớ chính xác từng chữ. Nhưng hôm nào gặp em sẽ chỉ cho anh dòng phê ấy.
    À, lại còn chuyện quay cóp thế này nữa chứ. Hí hí... Chả biết đứa nào đầu têu. Chả biết em học chúng nó lúc nào. Chỉ biết sau đứa nào cũng chép sẵn câu trả lời vào giấy. Cô / Thầy thích kiểm tra câu nào cũng được. Ra đề nào có sẵn câu trả lời của đề ấy. Hí hí, cả lớp cùng ... quay Vui nhất là một hôm, bọn lớp hàng xóm kiểm tra trước. Ra chơi, mặt hớt hải, chúng nó đe cô biết đấy. Cô tự tay thu bài từng đứa. Bọn tao chết hết. Híc... May mà cô không nhẫn tâm như thế với bọn em anh ạ. May mà bọn em cứ xoe tròn mắt nhìn cô làm cô "xương" không thi hành biện pháp rắn.
    Nói chung là quá trình học hư của em là thế đấy anh yêu ạh. Đầu lớp 10 chưa biết gì. Cuối năm đã thành người nổi tiếng và sau đó thì cùng thi đua cho bằng bạn bằng bè.
    Anh yêu, thời đi học anh có quậy lắm không? Híc... Chắc dữ dội nhỉ?
    Em đang đọc sách "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi". Cũng khá thú vị. Vừa đọc sách, vừa nghe nhạc thật tuyệt. Gió mát. Kể cũng phải cảm ơn một người. Không hiểu sao em ngoan thế không biết. Khi người đó nói em phải chăm đọc sách hơn, nghe nhạc nữa thì em lập tức làm luôn. Có lẽ thâm tâm em cũng muốn thế.
    Anh biết không, em đọc thấy người ta bảo nếu mình cứ có xu hướng nghĩ rằng mình có lỗi và tập trung vào lỗi của mình thì hẳn cũng sẽ nghĩ người khác chỉ nhìn thấy lỗi của mình thôi ===> tự ti. Có lẽ! Vì vậy, anh thương yêu, em hứa sẽ không phàn nàn gì với anh nhiều đâu. Sẽ thôi làm khổ anh bằng các câu hỏi dớ dẩn kiểu "Em có vô tâm quá không?" hay "Em thật tệ." v.v... và v.v... Em sẽ cố để đáng yêu hơn. Anh nhỉ? Và em sẽ cố thay đổi chính em để thôi mãi không thấy hài lòng với chính mình nữa. Dù sao, kể ra em cũng không phải là đứa quá tệ. Dĩ nhiên rồi! Em mà! Nếu không làm sao anh iu em được. Hihi...
    Chúc anh thương yêu ngủ ngon.
    XU
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 15/05/2005
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    HN đã bớt oi hơn hôm qua anh ạ. Phù! Thế mà em vẫn cứ nhớp mồ hôi. Chỉ muốn mắc màn ngủ ngay dưới gốc phượng trước hiên cho mát. Híc... Ai bảo ở đấy mát nhất. Chẳng đâu mát bằng chỗ đấy.
    Em có nhiều chuyện để kể với anh lắm nhé. Đếm xem nào.
    Hôm trước đi chơi với mấy đứa bạn mới biết mình ngố không thể tả. Híc... Mãi đến giờ em mới biết bọn bạn em hồi học cấp III quay văn như gì anh ạ. Ngố thía không biết! Hehe, bù lại, có đứa cũng không biết là hồi ấy em chả biết quay văn làm gì.
    À, tuy không quay văn nhưng bù lại em quay như điên các môn khác. Của đáng tội! Híc... Trước chả biết quay. Đến một hôm không học bài môn Sinh (nếu phải thề chỉ nói sự thật và chỉ sự thật mà thôi thì thật ra có mấy khi em học thuộc đâu, bất kể môn nào ) lại chẳng hỏi được con bạn bên cạnh (đang quay và quay thành thần ), híc... em tự ái nổi lên và vác sách ra quay hồn nhiên và sống động đến mức cô giáo lướt đến bên cạnh và khẽ khàng rút quyển sách dầy cồm cộp trong ngăn bàn ra, bảo em không phải làm nữa, chỉ cần viết bản kiểm điểm mà thôi. Thế là em vinh dự có tên trong sổ ghi đầu bài của lớp. Chễm trệ! Về sau, em được cô chủ nhiệm cho hạnh kiểm khá và khen "có tiến bộ sau khi phạm sai" thì phải. Ấy là khi học HKI lớp 10 thì phải. Hehe... Chậc... Mà em cũng không nhớ chính xác từng chữ. Nhưng hôm nào gặp em sẽ chỉ cho anh dòng phê ấy.
    À, lại còn chuyện quay cóp thế này nữa chứ. Hí hí... Chả biết đứa nào đầu têu. Chả biết em học chúng nó lúc nào. Chỉ biết sau đứa nào cũng chép sẵn câu trả lời vào giấy. Cô / Thầy thích kiểm tra câu nào cũng được. Ra đề nào có sẵn câu trả lời của đề ấy. Hí hí, cả lớp cùng ... quay Vui nhất là một hôm, bọn lớp hàng xóm kiểm tra trước. Ra chơi, mặt hớt hải, chúng nó đe cô biết đấy. Cô tự tay thu bài từng đứa. Bọn tao chết hết. Híc... May mà cô không nhẫn tâm như thế với bọn em anh ạ. May mà bọn em cứ xoe tròn mắt nhìn cô làm cô "xương" không thi hành biện pháp rắn.
    Nói chung là quá trình học hư của em là thế đấy anh yêu ạh. Đầu lớp 10 chưa biết gì. Cuối năm đã thành người nổi tiếng và sau đó thì cùng thi đua cho bằng bạn bằng bè.
    Anh yêu, thời đi học anh có quậy lắm không? Híc... Chắc dữ dội nhỉ?
    Em đang đọc sách "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi". Cũng khá thú vị. Vừa đọc sách, vừa nghe nhạc thật tuyệt. Gió mát. Kể cũng phải cảm ơn một người. Không hiểu sao em ngoan thế không biết. Khi người đó nói em phải chăm đọc sách hơn, nghe nhạc nữa thì em lập tức làm luôn. Có lẽ thâm tâm em cũng muốn thế.
    Anh biết không, em đọc thấy người ta bảo nếu mình cứ có xu hướng nghĩ rằng mình có lỗi và tập trung vào lỗi của mình thì hẳn cũng sẽ nghĩ người khác chỉ nhìn thấy lỗi của mình thôi ===> tự ti. Có lẽ! Vì vậy, anh thương yêu, em hứa sẽ không phàn nàn gì với anh nhiều đâu. Sẽ thôi làm khổ anh bằng các câu hỏi dớ dẩn kiểu "Em có vô tâm quá không?" hay "Em thật tệ." v.v... và v.v... Em sẽ cố để đáng yêu hơn. Anh nhỉ? Và em sẽ cố thay đổi chính em để thôi mãi không thấy hài lòng với chính mình nữa. Dù sao, kể ra em cũng không phải là đứa quá tệ. Dĩ nhiên rồi! Em mà! Nếu không làm sao anh iu em được. Hihi...
    Chúc anh thương yêu ngủ ngon.
    XU
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 15/05/2005
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    hôm nay là ngày đầu tuần không tệ với em. Ít nhất thì em cũng nghĩ thế.
    Hehe, sáng đến muộn 15''. Vừa vào đến phòng đã bị đe phải đi ra ngoài. Híc, cứ tưởng có chuyện gì trọng đại. Hoá ra toàn chuyện tầm phào. Công nhận đồng chí chị làm cùng hay làm quan trọng hoá vấn đề và cẩn thận quá mức cho phép. Hờ, nói đến cùng thì được cái cũng khá dễ thương, ưa ngọt nên chỉ cần mình chịu nhún và chẳng làm gì thì cũng no prolem. Được cái em giờ hiền lắm Chả thèm bon chen, vạc mỏ ra đấu tranh làm gì cho mệt thây. Cứ và rồi lâu lâu 1 cái là okie. Lại còn được tiếng "ít nói" mới chết. Híc, chả bù cho ngày xưa - "máy may công nghiệp". Kể cũng lạ! Có lẽ tính em cũng có cái phần trầm trầm này nên cũng không thấy lạc lõng lắm nếu chẳng hào hứng tham gia chuyện trong phòng ngoài hành lang. Hehe, biết đâu mấy nữa cũng buôn ngang ngửa. Có không nhỉ?
    Hihi, mai em có việc để làm rồi nhé! Đang định sang tán sếp để sếp giao tý việc vặt. Hehe, ai dè sếp thấy ngồi góc chăm chỉ quá nên đưa cho cả tầng tầng giấy tờ cho mà làm. Được cái lại có máy để hí hoáy rồi. Đời lại tuơi!
    Em còn chăm chỉ được mấy tý lôi quyển sách TA ra đọc - học nhé. Thưởng gì nào?
    Em nghĩ không tệ chút nào. Anh nhỉ?
    Híc, nhưng mà nhiều người (2) chê em nói giọng chua lè anh ạ. Huhu... Chua là chua thế nào? Tại mùa hè ăn canh chua, đồ chua nó mới mát. Cơ mà em cũng không ăn được đồ ngọt. Số nó vậy. Chịu.
    Anh! Em đang chống cằm rồi đây này. Híc, kể chuyện gì với anh nhỉ? Đã hứa sẽ thôi không phàn nàn rồi mà. Nhưng nếu anh ở đây, em muốn anh nói cho em biết em nên làm gì và làm thế nào là tốt hơn. Chỉ là ý kiến. Em muốn anh biết em nghĩ gì. Cũng như mong anh nói với em về anh.
    Mẹ em kể hồi chiều bà ngoại cháu em bảo nó hỏi thăm mẹ vì mẹ ốm. Nó bảo: "Nhưng mà cháu ngượng." Em lại nghĩ có lẽ em cũng ngượng. Anh biết không, không hiểu sao chia sẻ điều mình nghĩ hoặc tỏ ra tình cảm trưóc bạn bè hoặc những người bên ngoài gia đình lại dễ hơn nhiều là đối với bố mẹ hay anh chị em ruột thịt nhỉ? Em biết ngượng ngùng là vô lý và có thể đến 1 lúc nào đấy sẽ là quá muộn màng. Nhưng không hiểu sao... Có nhiều người nói đó là sự khách sáo khi tặng quà hay nói ngọt với người thân. Em chỉ lặng lẽ cười. Có lẽ em không đồng ý nhưng cũng chẳng can đảm phản đối đến cùng. Đơn giản bởi vì em không nghĩ thế nhưng lại hành động như thế. Vẫn biết chỉ hành động thôi không đủ. Cần nói lời yêu thương, cần những cái ôm ấp dù là rất nhỏ... Nhưng em thấy thật không dễ để làm điều đó. Ngượng? Lạ thật. Ngược đời. Em sợ gì thế nhỉ? Em tìm mãi mà chẳng thể có câu trả lời. Dù là biện minh.
    Thôi! Chúc anh ngủ ngon! Và em cũng thế!
    XU nhiều

Chia sẻ trang này