1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    hôm nay là ngày đầu tuần không tệ với em. Ít nhất thì em cũng nghĩ thế.
    Hehe, sáng đến muộn 15''. Vừa vào đến phòng đã bị đe phải đi ra ngoài. Híc, cứ tưởng có chuyện gì trọng đại. Hoá ra toàn chuyện tầm phào. Công nhận đồng chí chị làm cùng hay làm quan trọng hoá vấn đề và cẩn thận quá mức cho phép. Hờ, nói đến cùng thì được cái cũng khá dễ thương, ưa ngọt nên chỉ cần mình chịu nhún và chẳng làm gì thì cũng no prolem. Được cái em giờ hiền lắm Chả thèm bon chen, vạc mỏ ra đấu tranh làm gì cho mệt thây. Cứ và rồi lâu lâu 1 cái là okie. Lại còn được tiếng "ít nói" mới chết. Híc, chả bù cho ngày xưa - "máy may công nghiệp". Kể cũng lạ! Có lẽ tính em cũng có cái phần trầm trầm này nên cũng không thấy lạc lõng lắm nếu chẳng hào hứng tham gia chuyện trong phòng ngoài hành lang. Hehe, biết đâu mấy nữa cũng buôn ngang ngửa. Có không nhỉ?
    Hihi, mai em có việc để làm rồi nhé! Đang định sang tán sếp để sếp giao tý việc vặt. Hehe, ai dè sếp thấy ngồi góc chăm chỉ quá nên đưa cho cả tầng tầng giấy tờ cho mà làm. Được cái lại có máy để hí hoáy rồi. Đời lại tuơi!
    Em còn chăm chỉ được mấy tý lôi quyển sách TA ra đọc - học nhé. Thưởng gì nào?
    Em nghĩ không tệ chút nào. Anh nhỉ?
    Híc, nhưng mà nhiều người (2) chê em nói giọng chua lè anh ạ. Huhu... Chua là chua thế nào? Tại mùa hè ăn canh chua, đồ chua nó mới mát. Cơ mà em cũng không ăn được đồ ngọt. Số nó vậy. Chịu.
    Anh! Em đang chống cằm rồi đây này. Híc, kể chuyện gì với anh nhỉ? Đã hứa sẽ thôi không phàn nàn rồi mà. Nhưng nếu anh ở đây, em muốn anh nói cho em biết em nên làm gì và làm thế nào là tốt hơn. Chỉ là ý kiến. Em muốn anh biết em nghĩ gì. Cũng như mong anh nói với em về anh.
    Mẹ em kể hồi chiều bà ngoại cháu em bảo nó hỏi thăm mẹ vì mẹ ốm. Nó bảo: "Nhưng mà cháu ngượng." Em lại nghĩ có lẽ em cũng ngượng. Anh biết không, không hiểu sao chia sẻ điều mình nghĩ hoặc tỏ ra tình cảm trưóc bạn bè hoặc những người bên ngoài gia đình lại dễ hơn nhiều là đối với bố mẹ hay anh chị em ruột thịt nhỉ? Em biết ngượng ngùng là vô lý và có thể đến 1 lúc nào đấy sẽ là quá muộn màng. Nhưng không hiểu sao... Có nhiều người nói đó là sự khách sáo khi tặng quà hay nói ngọt với người thân. Em chỉ lặng lẽ cười. Có lẽ em không đồng ý nhưng cũng chẳng can đảm phản đối đến cùng. Đơn giản bởi vì em không nghĩ thế nhưng lại hành động như thế. Vẫn biết chỉ hành động thôi không đủ. Cần nói lời yêu thương, cần những cái ôm ấp dù là rất nhỏ... Nhưng em thấy thật không dễ để làm điều đó. Ngượng? Lạ thật. Ngược đời. Em sợ gì thế nhỉ? Em tìm mãi mà chẳng thể có câu trả lời. Dù là biện minh.
    Thôi! Chúc anh ngủ ngon! Và em cũng thế!
    XU nhiều
  2. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh ở đâu?
    Sao ko hỏi em?Em đang bệnh này
  3. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh ở đâu?
    Sao ko hỏi em?Em đang bệnh này
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    Ngày thứ 7 có đẹp không anh?
    Hôm nay là ngày ngủ và chơi đã đời của em. Híc, hôm nay em ngủ nhiều không thể tả.
    Em ho quá anh ạ. Mãi chả hết. Suốt ngày khụ khụ đến rát cả ngực. Chán! Mà tức! Đông rét lạnh thì nhăn nhở cười mà đến hè thì lại nốc một đống thuốc ho với kháng sinh.
    Hí hí, em kể chuyện này cho anh nghe nhé! Hôm nọ buồn cười cực. Mấy hôm vừa rồi sếp đi công tác và thế là cả lũ lại ngồi vêu vao, chẳng có việc để làm. Hehe, nhưng mà khi nào máy tính cũng mở, cũng kỳ cạch gõ, cũng giở tài liệu xoành xoạch, chăm đến nỗi anh cùng phòng đang chán cũng phải quay ra ngạc nhiên "Bọn em đang làm gì mà kinh thế?" - "Bọn em có làm gì đâu ạ???" - "Thế bọn em cầm tài liệu gì mà chăm chú thế?" - "À, chẳng có việc thì lôi ra cầm ấy mà. Có làm gì đâu ạ." >>>>>>>>> Cả ba quay ra buôn chuyện đến hết cả buồn ngủ mới thôi. Khổ thân ông anh! Bị chúng nó tung hoả mù mà chả biết.
    Cũng đã 2 tháng tròn đi làm rồi. Chẳng biết là chậm hay nhanh nữa. Không khiêm tốn mà nói thì em cũng có thay đổi 1 chút. Ừmmm... Biết hơn 1 chút về việc mình đang làm. Tiếng Anh tiến bộ hơn 2 tị. Quan hệ với mọi người cũng khá hơn. Bắt chuyện 1 chút. Bớt để ý, động lòng hơn 1 chút... Kể cũng có chút hài lòng với bản thân. Nhưng thấy thời gian trôi nhanh quá. Đã cuối tháng 5 rồi... Em muốn... Và em phải...
    Em có một số chuyện muốn nói với anh nhưng tự nhiên nó lộn xộn quá.
    Chúc anh ngủ ngon!
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    Ngày thứ 7 có đẹp không anh?
    Hôm nay là ngày ngủ và chơi đã đời của em. Híc, hôm nay em ngủ nhiều không thể tả.
    Em ho quá anh ạ. Mãi chả hết. Suốt ngày khụ khụ đến rát cả ngực. Chán! Mà tức! Đông rét lạnh thì nhăn nhở cười mà đến hè thì lại nốc một đống thuốc ho với kháng sinh.
    Hí hí, em kể chuyện này cho anh nghe nhé! Hôm nọ buồn cười cực. Mấy hôm vừa rồi sếp đi công tác và thế là cả lũ lại ngồi vêu vao, chẳng có việc để làm. Hehe, nhưng mà khi nào máy tính cũng mở, cũng kỳ cạch gõ, cũng giở tài liệu xoành xoạch, chăm đến nỗi anh cùng phòng đang chán cũng phải quay ra ngạc nhiên "Bọn em đang làm gì mà kinh thế?" - "Bọn em có làm gì đâu ạ???" - "Thế bọn em cầm tài liệu gì mà chăm chú thế?" - "À, chẳng có việc thì lôi ra cầm ấy mà. Có làm gì đâu ạ." >>>>>>>>> Cả ba quay ra buôn chuyện đến hết cả buồn ngủ mới thôi. Khổ thân ông anh! Bị chúng nó tung hoả mù mà chả biết.
    Cũng đã 2 tháng tròn đi làm rồi. Chẳng biết là chậm hay nhanh nữa. Không khiêm tốn mà nói thì em cũng có thay đổi 1 chút. Ừmmm... Biết hơn 1 chút về việc mình đang làm. Tiếng Anh tiến bộ hơn 2 tị. Quan hệ với mọi người cũng khá hơn. Bắt chuyện 1 chút. Bớt để ý, động lòng hơn 1 chút... Kể cũng có chút hài lòng với bản thân. Nhưng thấy thời gian trôi nhanh quá. Đã cuối tháng 5 rồi... Em muốn... Và em phải...
    Em có một số chuyện muốn nói với anh nhưng tự nhiên nó lộn xộn quá.
    Chúc anh ngủ ngon!
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh,
    Anh là người nói với em một điều rằng xa mặt không cách lòng. Nhưng người chỉ cho em thấy điều đó lại không phải là anh. Em không biết nữa. Nếu em là người đa cảm hơn 1 chút, nếu em không quá cứng rắn, nếu em không bảo thủ, nếu... có lẽ em cũng cảm động đến mức cho người đó 1 cơ hội. Người đó có lẽ tốt. Lặng lẽ cho em biết em luôn có 1 vị trí trong họ. Dù có lúc họ để em yên. Chỉ xuất hiện mỗi khi họ đánh dấu được 1 bước trưởng thành hơn và muốn em biết điều đó. Anh biết không, họ làm em cảm động và không khỏi bật cười khi nhớ lại điều mà họ dành cho em. Nó làm em cảm thấy kiêu hãnh. Và nếu thẳng thắn thì là cái tôi, cái tự ái được ve vuốt. Chỉ có điều, em chỉ có thể cảm thấy quý họ. Và muốn trân trọng một tình bạn. Em sẽ thấy tiếc nếu làm họ buồn, dù em luôn phải thẳng thắn làm điều đó. Em không thích những sự lập lờ. Có lẽ yêu ghét quá rõ ràng là một trong những yếu điểm chết người của em.
    Em không buồn nhiều nếu tình cảm của anh đối với em không còn. Em chỉ tự cười bản thân khi thấy mình vô duyên. Nhưng thật thà mà nói, có lẽ em cũng học được ít nhiều từ những chuyện này, từ anh, hay từ bất kỳ người nào khác.
    Hôm nay nói chuyện với 1 chị bạn cũ anh ạ. Buồn cười lắm cơ. Dạo này em hay lẩn thẩn lắm. Lâu lâu nhớ ra dăm ba chuyện và cứ mỗi lần như thế lại ngẫm ra sâu hơn và không khỏi tự cười bản thân. Chẳng hiểu như thế có thật tốt?
    Chị ý làm em nhớ đến câu chuyện lần trước với chị ý. Cũng YM. Con người hay thật. Có lẽ hay nhất là ở sự được gọi là tinh tế, vòng vo chăng? Em bây giờ chẳng buồn động lòng đâu nhé. Nhưng cảm thấy buồn cười trước cái gọi là cảm giác khi yêu hay chính xác là GHEN. À, có lẽ cũng không hẳn và không quá tệ. Nhưng em đã ít nhất 1 lần trúng tên và em quyết không để mình đau thêm 1 lần nữa. Em có thể kiêu hãnh mà nói rằng em chưa một lần làm điều mà người ta gọi là "cưa người yêu của bạn". Em thừa kiêu hãnh để làm điều đó. Và thừa tỉnh táo + lý trí. Nhưng có lẽ em thiếu sự tinh tế và sâu sắc chăng nên vẫn cảm thấy hình như mình đã thiếu sót ở đâu đó và có thể cả vô tâm nữa. Để khi nào thảng buồn lại bật tiếng cười khan và môi khẽ nhếch. Lạnh lùng.
    Có lẽ em vô duyên thật. Em bạc với tình cảm hay tình cảm bạc với em? Ngày em đi khỏi mảnh đất này, trong em có 1 sự khó chịu nhất định, gần như là tổn thương lòng kiêu hãnh. Nhưng em biết chắc đó không phải là tình cảm. Và em cũng không vì điều đó mà ra đi. Em muốn tìm em, muốn sống nông nổi nhưng đầy nhiệt tình. Ở trên mảnh đất ấy, em có 1 thứ tình cảm hay đúng hơn là ảo vọng tự nuôi dưỡng và cũng tự tay vứt bỏ không luyến lưu. Em giật mình mỗi khi nhìn lại. Không một kỷ niệm. Không một cái chớp mi hay xao lòng. Rỗng tuếch. Lại cười. Ấy vậy mà không ít người luôn nghĩ em còn điều gì đó gợn lại trong lòng. Hì, nếu họ không nhắc, hẳn em chẳng nhớ ra. Không một mảy may. Nhưng có lẽ cái dở của em là ở chỗ em đã bộc tuệch quá. Cứ phô hết cả ra. Ép người ta phải lắng nghe mình. (Như ngay lúc này đây chẳng? ) Để rồi sau đó em hời hợt quên đi khi người ta còn nhớ và dù em đã phủ nhận những chả mấy ai tin em lại lạnh đến thế. Vô cảm.
    À, thì em cũng nói với anh đấy thôi. Rằng tính em chóng quên lắm. Nhiều khi em quên chính mình.
    Dù sao những chuyện đã qua cũng cho em một số bài học nhất định và khiến em tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn. Kể ra thì có những điều bỏ ra rồi cũng có thu hoạch nhất định. Và cái quan trọng là không bi quan hoá vấn đề anh nhỉ? Hehe, chỉ có điều ngẫm ra 1 câu nói ngày xưa "Không nên chơi với ai đã có vợ, tránh xa những người đã có người yêu." thì chả biết em còn mấy thằng bạn / ông bạn để rảnh rỗi có thể kiếm chuyện buôn đây nhỉ? Câu đấy đau thì có đau đấy nhưng cũng đúng phải không anh? Cái gì cũng có cái lý của nó. Nhất là khi em quá vô tâm để kiểm soát hết mọi ý nghĩa của từng lời nói, hành động thì cũng có thể tạm thời coi nó là hữu ích.
    Em không rơi vào trạng thái tồi tệ đâu. Không sao! Chỉ là chợt nhớ ra đôi điều...
    Và những bài học em có được dù sao cũng đáng giá. Nó giúp em bớt dại dột hơn và biết xem nhẹ cân nặng hơn: trong chuyện tình cảm (nhiều nghĩa) và trong các mối quan hệ khác. It''''s not too bad, at least!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 24/05/2005
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 24/05/2005
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh,
    Anh là người nói với em một điều rằng xa mặt không cách lòng. Nhưng người chỉ cho em thấy điều đó lại không phải là anh. Em không biết nữa. Nếu em là người đa cảm hơn 1 chút, nếu em không quá cứng rắn, nếu em không bảo thủ, nếu... có lẽ em cũng cảm động đến mức cho người đó 1 cơ hội. Người đó có lẽ tốt. Lặng lẽ cho em biết em luôn có 1 vị trí trong họ. Dù có lúc họ để em yên. Chỉ xuất hiện mỗi khi họ đánh dấu được 1 bước trưởng thành hơn và muốn em biết điều đó. Anh biết không, họ làm em cảm động và không khỏi bật cười khi nhớ lại điều mà họ dành cho em. Nó làm em cảm thấy kiêu hãnh. Và nếu thẳng thắn thì là cái tôi, cái tự ái được ve vuốt. Chỉ có điều, em chỉ có thể cảm thấy quý họ. Và muốn trân trọng một tình bạn. Em sẽ thấy tiếc nếu làm họ buồn, dù em luôn phải thẳng thắn làm điều đó. Em không thích những sự lập lờ. Có lẽ yêu ghét quá rõ ràng là một trong những yếu điểm chết người của em.
    Em không buồn nhiều nếu tình cảm của anh đối với em không còn. Em chỉ tự cười bản thân khi thấy mình vô duyên. Nhưng thật thà mà nói, có lẽ em cũng học được ít nhiều từ những chuyện này, từ anh, hay từ bất kỳ người nào khác.
    Hôm nay nói chuyện với 1 chị bạn cũ anh ạ. Buồn cười lắm cơ. Dạo này em hay lẩn thẩn lắm. Lâu lâu nhớ ra dăm ba chuyện và cứ mỗi lần như thế lại ngẫm ra sâu hơn và không khỏi tự cười bản thân. Chẳng hiểu như thế có thật tốt?
    Chị ý làm em nhớ đến câu chuyện lần trước với chị ý. Cũng YM. Con người hay thật. Có lẽ hay nhất là ở sự được gọi là tinh tế, vòng vo chăng? Em bây giờ chẳng buồn động lòng đâu nhé. Nhưng cảm thấy buồn cười trước cái gọi là cảm giác khi yêu hay chính xác là GHEN. À, có lẽ cũng không hẳn và không quá tệ. Nhưng em đã ít nhất 1 lần trúng tên và em quyết không để mình đau thêm 1 lần nữa. Em có thể kiêu hãnh mà nói rằng em chưa một lần làm điều mà người ta gọi là "cưa người yêu của bạn". Em thừa kiêu hãnh để làm điều đó. Và thừa tỉnh táo + lý trí. Nhưng có lẽ em thiếu sự tinh tế và sâu sắc chăng nên vẫn cảm thấy hình như mình đã thiếu sót ở đâu đó và có thể cả vô tâm nữa. Để khi nào thảng buồn lại bật tiếng cười khan và môi khẽ nhếch. Lạnh lùng.
    Có lẽ em vô duyên thật. Em bạc với tình cảm hay tình cảm bạc với em? Ngày em đi khỏi mảnh đất này, trong em có 1 sự khó chịu nhất định, gần như là tổn thương lòng kiêu hãnh. Nhưng em biết chắc đó không phải là tình cảm. Và em cũng không vì điều đó mà ra đi. Em muốn tìm em, muốn sống nông nổi nhưng đầy nhiệt tình. Ở trên mảnh đất ấy, em có 1 thứ tình cảm hay đúng hơn là ảo vọng tự nuôi dưỡng và cũng tự tay vứt bỏ không luyến lưu. Em giật mình mỗi khi nhìn lại. Không một kỷ niệm. Không một cái chớp mi hay xao lòng. Rỗng tuếch. Lại cười. Ấy vậy mà không ít người luôn nghĩ em còn điều gì đó gợn lại trong lòng. Hì, nếu họ không nhắc, hẳn em chẳng nhớ ra. Không một mảy may. Nhưng có lẽ cái dở của em là ở chỗ em đã bộc tuệch quá. Cứ phô hết cả ra. Ép người ta phải lắng nghe mình. (Như ngay lúc này đây chẳng? ) Để rồi sau đó em hời hợt quên đi khi người ta còn nhớ và dù em đã phủ nhận những chả mấy ai tin em lại lạnh đến thế. Vô cảm.
    À, thì em cũng nói với anh đấy thôi. Rằng tính em chóng quên lắm. Nhiều khi em quên chính mình.
    Dù sao những chuyện đã qua cũng cho em một số bài học nhất định và khiến em tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn. Kể ra thì có những điều bỏ ra rồi cũng có thu hoạch nhất định. Và cái quan trọng là không bi quan hoá vấn đề anh nhỉ? Hehe, chỉ có điều ngẫm ra 1 câu nói ngày xưa "Không nên chơi với ai đã có vợ, tránh xa những người đã có người yêu." thì chả biết em còn mấy thằng bạn / ông bạn để rảnh rỗi có thể kiếm chuyện buôn đây nhỉ? Câu đấy đau thì có đau đấy nhưng cũng đúng phải không anh? Cái gì cũng có cái lý của nó. Nhất là khi em quá vô tâm để kiểm soát hết mọi ý nghĩa của từng lời nói, hành động thì cũng có thể tạm thời coi nó là hữu ích.
    Em không rơi vào trạng thái tồi tệ đâu. Không sao! Chỉ là chợt nhớ ra đôi điều...
    Và những bài học em có được dù sao cũng đáng giá. Nó giúp em bớt dại dột hơn và biết xem nhẹ cân nặng hơn: trong chuyện tình cảm (nhiều nghĩa) và trong các mối quan hệ khác. It''''s not too bad, at least!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 24/05/2005
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 24/05/2005
  8. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Anh à,
    Anh có buồn không? Khi đã một khoảng thời gian khá lâu, em lại lãng quên anh. Em vô tâm thế đấy, vô tình thế đấy. Nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân mình...
    Có thật nhiều chuyện em muốn kể cho anh và chia sẻ cùng anh. Thời gian vừa rồi, đã có thật nhiều chuyện, anh ạ...
    Vâng, anh có ghen không khi em nói với anh, thời gian qua, em đã có một chút sóng lòng với một người khác. Nhưng chỉ là một chút thôi nhé. Nó nhẹ tựa như một cơn gió thoảng, chợt đến rồi lại chợt đi. Chưa đủ lớn để gọi tên cái thứ tình cảm đó là tình yêu. Qua rồi, anh ạ. Em đã nhận ra mình hời hợt hơn sự tưởng tượng của chính bản thân mình...
    Đôi lúc, em cũng chợt cảm thấy chạnh lòng. Một chút gì hơi buồn và hơi thất vọng. Em không buồn vì những gì đã qua, chỉ buồn cho chính cái sự vô tâm đến mức vô duyên và quá hời hợt với chuyện tình cảm của chính bản thân mình. Hay chăng có lẽ, em đã vô tình tự tạo cho mình cái ánh nhìn dò xét hơn với tình yêu? Em cười cợt lên tất cả những tình cảm mà người khác dành cho mình, em dò xét và em nghi ngờ... Em không tin. Em chẳng tin vào cái thứ gọi là tình yêu. Hình như nó vẫn còn quá xa xỉ đối với một kẻ như em. Em buồn cho chính suy nghĩ hình như hơi quá cực đoan của chính bản thân. Em buồn không vì những gì đã thay đổi, mà chỉ bởi em nhận ra mình chưa thể mở rộng trái tim mình cho bất cứ một người nào.
    Sao vậy anh nhỉ? Khi em đã quyết định quay lưng. Em quay lưng một cách hoàn toàn dứt khoát. Em không muốn quay đầu nhìn lại. Những gì thuộc về quá khứ đều bị em vứt bỏ một cách không thương tiếc. Tất cả, anh ạ. Hình như em vẫn là kẻ thích vô tâm và vô tình, thích vứt bỏ tất cả những gì có thể gợi lại cho em những điều đã qua. Hoàn toàn. Em biết mình quá cực đoan và đã gây tổn thương cho người khác. Nhưng... Em vốn là một kẻ quá ích kỷ. Em chẳng muốn biện minh cho sự ích kỷ của chính mình nữa. Em biết, em đã làm tổn thương hơn 1 người... Hơn 1 người đã yêu thương và coi em như một người bạn thực sự, vậy mà em phủ nhận tình bạn và sự quan tâm của họ chỉ vì những điều vu vơ...
    Dạo này, em làm việc nhiều hơn, dồn sức hơn cho công việc và học tập. Chẳng hiểu sao, lúc nào cũng thế, cứ lao đầu vào công việc là em lại như một con hổ được thả về rừng, hào hứng và hăng say đến mức quên mất khái niệm xung quanh, quên đi mất rằng mình vẫn cần phải quan tâm và chăm sóc cho những người thân trong gia đình, quên mất một câu nhắn tin chúc bố mẹ ngủ ngon, quên mất câu yêu thương dành cho những người vẫn luôn bên em và yêu quý em. Em thực sự quên đi tất cả. Để rồi một lúc nào đó lại chợt tự mắng sự vô tâm của chính mình. Định nhắn những cái tin, định hỏi thăm... Rồi tất cả lại ào đi mất theo những kế hoạch của những dự tính, những đề tài và cả một mớ công việc chết tiệt.
    Để rồi, khi công việc được hoàn thành nhanh hơn sức tưởng tượng, khi mọi thứ đã xuôi xuôi. Em nhận ra mình đã đánh rơi nhiều thứ... những thứ vô cùng quý giá... Liệu có thể nhặt lại những mảnh gương đã vỡ? Liệu có thể hàn gắn lại những vết xước đã gây ra?
    ... Em bất chợt thấy nghèn nghẹn... Chẳng thấy mình xứng đáng nhận được một tình cảm gì, chi dù đó là tình yêu hay chỉ đơn giản là một tình bạn... Em giận chính mình...
  9. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Anh à,
    Anh có buồn không? Khi đã một khoảng thời gian khá lâu, em lại lãng quên anh. Em vô tâm thế đấy, vô tình thế đấy. Nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân mình...
    Có thật nhiều chuyện em muốn kể cho anh và chia sẻ cùng anh. Thời gian vừa rồi, đã có thật nhiều chuyện, anh ạ...
    Vâng, anh có ghen không khi em nói với anh, thời gian qua, em đã có một chút sóng lòng với một người khác. Nhưng chỉ là một chút thôi nhé. Nó nhẹ tựa như một cơn gió thoảng, chợt đến rồi lại chợt đi. Chưa đủ lớn để gọi tên cái thứ tình cảm đó là tình yêu. Qua rồi, anh ạ. Em đã nhận ra mình hời hợt hơn sự tưởng tượng của chính bản thân mình...
    Đôi lúc, em cũng chợt cảm thấy chạnh lòng. Một chút gì hơi buồn và hơi thất vọng. Em không buồn vì những gì đã qua, chỉ buồn cho chính cái sự vô tâm đến mức vô duyên và quá hời hợt với chuyện tình cảm của chính bản thân mình. Hay chăng có lẽ, em đã vô tình tự tạo cho mình cái ánh nhìn dò xét hơn với tình yêu? Em cười cợt lên tất cả những tình cảm mà người khác dành cho mình, em dò xét và em nghi ngờ... Em không tin. Em chẳng tin vào cái thứ gọi là tình yêu. Hình như nó vẫn còn quá xa xỉ đối với một kẻ như em. Em buồn cho chính suy nghĩ hình như hơi quá cực đoan của chính bản thân. Em buồn không vì những gì đã thay đổi, mà chỉ bởi em nhận ra mình chưa thể mở rộng trái tim mình cho bất cứ một người nào.
    Sao vậy anh nhỉ? Khi em đã quyết định quay lưng. Em quay lưng một cách hoàn toàn dứt khoát. Em không muốn quay đầu nhìn lại. Những gì thuộc về quá khứ đều bị em vứt bỏ một cách không thương tiếc. Tất cả, anh ạ. Hình như em vẫn là kẻ thích vô tâm và vô tình, thích vứt bỏ tất cả những gì có thể gợi lại cho em những điều đã qua. Hoàn toàn. Em biết mình quá cực đoan và đã gây tổn thương cho người khác. Nhưng... Em vốn là một kẻ quá ích kỷ. Em chẳng muốn biện minh cho sự ích kỷ của chính mình nữa. Em biết, em đã làm tổn thương hơn 1 người... Hơn 1 người đã yêu thương và coi em như một người bạn thực sự, vậy mà em phủ nhận tình bạn và sự quan tâm của họ chỉ vì những điều vu vơ...
    Dạo này, em làm việc nhiều hơn, dồn sức hơn cho công việc và học tập. Chẳng hiểu sao, lúc nào cũng thế, cứ lao đầu vào công việc là em lại như một con hổ được thả về rừng, hào hứng và hăng say đến mức quên mất khái niệm xung quanh, quên đi mất rằng mình vẫn cần phải quan tâm và chăm sóc cho những người thân trong gia đình, quên mất một câu nhắn tin chúc bố mẹ ngủ ngon, quên mất câu yêu thương dành cho những người vẫn luôn bên em và yêu quý em. Em thực sự quên đi tất cả. Để rồi một lúc nào đó lại chợt tự mắng sự vô tâm của chính mình. Định nhắn những cái tin, định hỏi thăm... Rồi tất cả lại ào đi mất theo những kế hoạch của những dự tính, những đề tài và cả một mớ công việc chết tiệt.
    Để rồi, khi công việc được hoàn thành nhanh hơn sức tưởng tượng, khi mọi thứ đã xuôi xuôi. Em nhận ra mình đã đánh rơi nhiều thứ... những thứ vô cùng quý giá... Liệu có thể nhặt lại những mảnh gương đã vỡ? Liệu có thể hàn gắn lại những vết xước đã gây ra?
    ... Em bất chợt thấy nghèn nghẹn... Chẳng thấy mình xứng đáng nhận được một tình cảm gì, chi dù đó là tình yêu hay chỉ đơn giản là một tình bạn... Em giận chính mình...
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,

    Hạnh phúc và niềm vui với anh là gì?
    Với em, nó là một ngày làm việc không mệt mỏi. Là một ngày tự em làm việc một cách thích thú mà chẳng cần sếp giao. Là khi em cảm thấy bật cười khẽ vì sự ngô nghê trong ngôn từ của mình. Là ngày em bận rộn đến nỗi mắt dán chặt vào màn hình vi tính, chẳng buồn đứng dậy lấy nước uống. Là ngày em vặn người, khớp xương kêu răng rắc nhưng vẫn không quên tự hỉnh mũi soi gương cười nhạo cái mặt tròn quay trong nhà vệ sinh nữ vì phòng em đông người quá, khó mà làm thế được. Là ngày em chẳng muốn đứng dậy ra về dù khi ngẩng lên kim đồng hồ đã chỉ quá số 5.
    Với em, nó là khi ấn tẹt mũi thằng cháu cái tội nó dám chê mũi em xấu, vừa ngắn vừa lùn tịt còn cái mũi hin của nó thì đẹp nhất nhà. Là khi em hít hà da thịt nó, ngứa răng ngoạm 1 miếng lấy yêu. Là khi nhìn thấy nó nhăn mặt ra vẻ quan trọng, suy nghĩ. Là khi thót lòng thấy nó tự tát quá đau cái tội nói trống không và nói mà không có chữ "ạ" lót cuối câu như thoả thuận.
    Với em nó là cái cảm giác biết mẹ sung sướng khi em khen cơm hôm nay nấu ngon, canh hôm nay nấu ngọt. Là khi về đến nhà cảm thấy tất cả đầy đủ.
    Là cảm giác giật mình khi cái di động kêu roèn roẹt trên mặt bàn báo có tin nhắn hay kêu reng reng có điện thoại.
    Là cái cảm giác thân quen lâu lắm mới gặp khi lại đi bộ trên con đường em đã từng đi ngày 2 bận mười mấy năm trước. Là cái cảm giác lan man và cười tủm tỉm, bâng quơ khi vừa đi vừa ngắm nghía các tủ hàng nhiều màu và nhớ đến những điều nho nhỏ...
    Là khi ăn bát cơm ngon lành để sau đó xoa xoa bụng thở hào hển.
    ...
    Và với anh, những khó chịu là gì?
    Với em, đó là khi em gây với mọi người về bất cứ vấn đề gì. Cảm giác máu nóng lên, dồn lên mặt. Là cảm giác thèm quăng quật, đập phá, thèm hung dữ... Là cảm giác sẵn sàng gây hấn đến cùng và cứng đầu dù biết bản thân không thực sự thoải mái. Là cảm giác ăn miếng trả miếng lạnh lùng, trơ khấc...
    Là cảm giác trơ trọi, cần dốc ngược suy nghĩ.
    Là cảm giác sợ yếu đuối, sợ dư thừa, sợ đầy đủ.
    Là sự nhận thức rõ rệt bất lực đang lớn dần khi khao khát tăng lên trong cái nóng giận mà biết rõ mình chẳng có gì. Là cảm giác không thoả mãn khi muốn nhiều mà làm chưa được bao nhiêu.
    ...
    Hỉ - nộ - ái - ố. Con người. Ôi chao!...

Chia sẻ trang này