1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,

    Hạnh phúc và niềm vui với anh là gì?
    Với em, nó là một ngày làm việc không mệt mỏi. Là một ngày tự em làm việc một cách thích thú mà chẳng cần sếp giao. Là khi em cảm thấy bật cười khẽ vì sự ngô nghê trong ngôn từ của mình. Là ngày em bận rộn đến nỗi mắt dán chặt vào màn hình vi tính, chẳng buồn đứng dậy lấy nước uống. Là ngày em vặn người, khớp xương kêu răng rắc nhưng vẫn không quên tự hỉnh mũi soi gương cười nhạo cái mặt tròn quay trong nhà vệ sinh nữ vì phòng em đông người quá, khó mà làm thế được. Là ngày em chẳng muốn đứng dậy ra về dù khi ngẩng lên kim đồng hồ đã chỉ quá số 5.
    Với em, nó là khi ấn tẹt mũi thằng cháu cái tội nó dám chê mũi em xấu, vừa ngắn vừa lùn tịt còn cái mũi hin của nó thì đẹp nhất nhà. Là khi em hít hà da thịt nó, ngứa răng ngoạm 1 miếng lấy yêu. Là khi nhìn thấy nó nhăn mặt ra vẻ quan trọng, suy nghĩ. Là khi thót lòng thấy nó tự tát quá đau cái tội nói trống không và nói mà không có chữ "ạ" lót cuối câu như thoả thuận.
    Với em nó là cái cảm giác biết mẹ sung sướng khi em khen cơm hôm nay nấu ngon, canh hôm nay nấu ngọt. Là khi về đến nhà cảm thấy tất cả đầy đủ.
    Là cảm giác giật mình khi cái di động kêu roèn roẹt trên mặt bàn báo có tin nhắn hay kêu reng reng có điện thoại.
    Là cái cảm giác thân quen lâu lắm mới gặp khi lại đi bộ trên con đường em đã từng đi ngày 2 bận mười mấy năm trước. Là cái cảm giác lan man và cười tủm tỉm, bâng quơ khi vừa đi vừa ngắm nghía các tủ hàng nhiều màu và nhớ đến những điều nho nhỏ...
    Là khi ăn bát cơm ngon lành để sau đó xoa xoa bụng thở hào hển.
    ...
    Và với anh, những khó chịu là gì?
    Với em, đó là khi em gây với mọi người về bất cứ vấn đề gì. Cảm giác máu nóng lên, dồn lên mặt. Là cảm giác thèm quăng quật, đập phá, thèm hung dữ... Là cảm giác sẵn sàng gây hấn đến cùng và cứng đầu dù biết bản thân không thực sự thoải mái. Là cảm giác ăn miếng trả miếng lạnh lùng, trơ khấc...
    Là cảm giác trơ trọi, cần dốc ngược suy nghĩ.
    Là cảm giác sợ yếu đuối, sợ dư thừa, sợ đầy đủ.
    Là sự nhận thức rõ rệt bất lực đang lớn dần khi khao khát tăng lên trong cái nóng giận mà biết rõ mình chẳng có gì. Là cảm giác không thoả mãn khi muốn nhiều mà làm chưa được bao nhiêu.
    ...
    Hỉ - nộ - ái - ố. Con người. Ôi chao!...
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    em nóng tính va có khuynh hướng bạo lực mới chết chứ. Híc, động tý là máy nóng lên, không vừa ý là muốn đập phá. ~~~> Hung dữ.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    em nóng tính va có khuynh hướng bạo lực mới chết chứ. Híc, động tý là máy nóng lên, không vừa ý là muốn đập phá. ~~~> Hung dữ.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Có những ngày thật bình thường đến và qua đi. Nó chẳng nhắc ta nhớ đến một điều gì phải không anh? Đôi lúc em thấy mọi thứ cứ bình thản đi qua như thể muôn đời nó vẫn vậy. Không một vệt lưu lại.
    Em đang có một điều không thoải mái lắm vì em là người làm sai. Em không chủ đích nhưng bây giờ không dám sửa. Cuối cùng thì vẫn là SỢ.
    Con người em có nhiều khi rất thiếu kiên quyết và không có lập trường. Sự hay thay đổi ấy có lúc sẽ có ích. Nhưng trong nhiều trường hợp sẽ xấu anh nhỉ? Nó làm mình có cảm giác yếu đuối, không tự tin, không đáng tin nữa.
    Có khi tự cho là mình khôn ngoan nhưng nhìn lại chẳng thà thật thà một chút, hớ hênh một chút, đừng sân si quá nhiều có lẽ sẽ đỡ nghĩ ngợi hơn.
    Anh! Đó là những gì em thấy mấy ngày nay. Anh sẽ chẳng hiểu đầu cua tai nheo đâu nhỉ? Nhưng em chẳng có gì nhiều hơn để nói cả. Có thể là quá dài để nói. Mà cũng có thể đơn giản là chẳng có gì đáng để nói nhiều hơn thế. Chỉ là một cảm xúc, một phút chợt nhận ra điều gì đó và muốn chia xẻ để cùng nhau suy ngẫm.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Có những ngày thật bình thường đến và qua đi. Nó chẳng nhắc ta nhớ đến một điều gì phải không anh? Đôi lúc em thấy mọi thứ cứ bình thản đi qua như thể muôn đời nó vẫn vậy. Không một vệt lưu lại.
    Em đang có một điều không thoải mái lắm vì em là người làm sai. Em không chủ đích nhưng bây giờ không dám sửa. Cuối cùng thì vẫn là SỢ.
    Con người em có nhiều khi rất thiếu kiên quyết và không có lập trường. Sự hay thay đổi ấy có lúc sẽ có ích. Nhưng trong nhiều trường hợp sẽ xấu anh nhỉ? Nó làm mình có cảm giác yếu đuối, không tự tin, không đáng tin nữa.
    Có khi tự cho là mình khôn ngoan nhưng nhìn lại chẳng thà thật thà một chút, hớ hênh một chút, đừng sân si quá nhiều có lẽ sẽ đỡ nghĩ ngợi hơn.
    Anh! Đó là những gì em thấy mấy ngày nay. Anh sẽ chẳng hiểu đầu cua tai nheo đâu nhỉ? Nhưng em chẳng có gì nhiều hơn để nói cả. Có thể là quá dài để nói. Mà cũng có thể đơn giản là chẳng có gì đáng để nói nhiều hơn thế. Chỉ là một cảm xúc, một phút chợt nhận ra điều gì đó và muốn chia xẻ để cùng nhau suy ngẫm.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    À, như anh biết đấy. Đôi khi em cứ lên cơn hâm hâm, thơ thẩn lung tung. Lắm lúc lại rên rỉ, ỉ ôi, nhèo nhẽo cả ngày. Chán!
    Hôm nay đi viếng một cái đám ma mới nghĩ ra hình như chưa một lần mình thực sự nghiêm túc nhìn nhận về cái chết hay sự chia ly. Không hiểu vì mình chả có tình cảm gì hay vốn dĩ mình vẫn thế, vị kỷ nhiều hơn mình nghĩ và người khác cho là. Nhưng không thật đau lòng. Cũng không một giọt nước mắt. Sự xẻ chia cũng nhẹ vụt qua. Tự nhiên chau mày thoáng buồn cho bản thân.,,,
    Mấy ngày rồi cứ lấn bấn những chuyện không biết nên xử lý thế nào cho ổn thoả. Vì dẫu sao mình cũng sai. Có một điều lạ là vẫn biết là không đúng nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn làm, và lại loay hoay với cái mớ bòng bong không đáng có.
    Ui. Toàn chuyện tầm phào. Tự tớ biết tớ không xinh nhưng cũng chẳng xấu. Chẳng gì thì cũng có người khen tớ xinh ra mới chết. (Dù béo lên nhiều tý. ) Các cậu cứ nhiều chiện! Có lẽ trong dăm ba câu cũng ẩn ý. Híc, mà tớ chả muốn màng. Báu gì cái trò lan man, con cà con dê của các cậu. Có điều kể tớ cũng lâu lâu ít biết trò chuyện cởi mở là gì. Cứ im im lặng lẽ cũng chả phải là tốt. Chả biết ai với ai. Miẹ. Cái thói đâu chả coi thằng nào ra thằng nào. Híc! Đến cuối cùng chả biết nói chuyện với đứa nào. Cứ hễ mon men bắt chuyện làm quen là lại ngại. Chết! Xã giao kém quá! Kém quá!
    Rồi lại điện thoại nữa. Bố khỉ? Không hiểu sao tự nhiên mình mới nhận thấy mình ghét cái điệu cười vô duyên ấy đến thế. Chả hiểu nghĩ gì mà ngày xưa... Hờ hờ... Hình như mình vẫn biết thế đấy chứ. Chỉ có điều giờ này mới thấy nó vượt xa với những gì mình không thích, nếu không muốn nói là thấy chả buồn ghét cho mệt người. Híc... Phũ quá! Đến mình cũng tự nhiên thấy buồn cho cái thói phủ nhận của mình. Phũ đến hết mức thì thôi.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    À, như anh biết đấy. Đôi khi em cứ lên cơn hâm hâm, thơ thẩn lung tung. Lắm lúc lại rên rỉ, ỉ ôi, nhèo nhẽo cả ngày. Chán!
    Hôm nay đi viếng một cái đám ma mới nghĩ ra hình như chưa một lần mình thực sự nghiêm túc nhìn nhận về cái chết hay sự chia ly. Không hiểu vì mình chả có tình cảm gì hay vốn dĩ mình vẫn thế, vị kỷ nhiều hơn mình nghĩ và người khác cho là. Nhưng không thật đau lòng. Cũng không một giọt nước mắt. Sự xẻ chia cũng nhẹ vụt qua. Tự nhiên chau mày thoáng buồn cho bản thân.,,,
    Mấy ngày rồi cứ lấn bấn những chuyện không biết nên xử lý thế nào cho ổn thoả. Vì dẫu sao mình cũng sai. Có một điều lạ là vẫn biết là không đúng nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn làm, và lại loay hoay với cái mớ bòng bong không đáng có.
    Ui. Toàn chuyện tầm phào. Tự tớ biết tớ không xinh nhưng cũng chẳng xấu. Chẳng gì thì cũng có người khen tớ xinh ra mới chết. (Dù béo lên nhiều tý. ) Các cậu cứ nhiều chiện! Có lẽ trong dăm ba câu cũng ẩn ý. Híc, mà tớ chả muốn màng. Báu gì cái trò lan man, con cà con dê của các cậu. Có điều kể tớ cũng lâu lâu ít biết trò chuyện cởi mở là gì. Cứ im im lặng lẽ cũng chả phải là tốt. Chả biết ai với ai. Miẹ. Cái thói đâu chả coi thằng nào ra thằng nào. Híc! Đến cuối cùng chả biết nói chuyện với đứa nào. Cứ hễ mon men bắt chuyện làm quen là lại ngại. Chết! Xã giao kém quá! Kém quá!
    Rồi lại điện thoại nữa. Bố khỉ? Không hiểu sao tự nhiên mình mới nhận thấy mình ghét cái điệu cười vô duyên ấy đến thế. Chả hiểu nghĩ gì mà ngày xưa... Hờ hờ... Hình như mình vẫn biết thế đấy chứ. Chỉ có điều giờ này mới thấy nó vượt xa với những gì mình không thích, nếu không muốn nói là thấy chả buồn ghét cho mệt người. Híc... Phũ quá! Đến mình cũng tự nhiên thấy buồn cho cái thói phủ nhận của mình. Phũ đến hết mức thì thôi.
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em thấy khó chịu quá. Có lẽ là lương tâm cắn rứt??? Chỉ biết lâu rồi em mới lại tự đưa mình vào những chuyện khó chịu như vậy. Không có cái ngu nào bằng cái ngu nào cả. Híc... Dù có cố bao biện cũng không có cách nào. Dù sao thì cũng vẫn là không "quang minh chính đại". Và đã mắc kẹt rồi thì có giải quyết hay không và bằng cách nào thì cũng không thể như không có gì. Thế mới nói ngu không để đâu cho hết. Em chắc nếu anh biết anh sẽ giận em lắm. Em cũng thế. Híc... Cứ mỗi lần em mắc lỗi như vậy là lại lúng túng, mặc cảm, dằn vặt, mong mỏi chẳng ai nhớ đến mình nữa hòng lấp liếm cho xong mọi chuyện. Ừ, mà đời không như mình muốn. Dù sao em cũng không thể nhẹ nhàng rút chân ra được nữa. Tự trách mình có ích gì đâu? Có điều nếu lần này em có thể thoát được khỏi vụ này êm xuôi, chắc chắn em sẽ cạch đến già. Tự gây rắc rối đủ rồi. Quá đủ để muốn một lần nữa như vậy.
    Đấy! Anh thấy đấy! Em không phải là một người tốt đẹp gì. Em phải tự thừa nhận là như thế. Đôi lúc em cũng tự hỏi mình có gì đáng để tự kiêu như thế không nhỉ khi đầy lỗi lầm và sai phạm như thế? Ôi, trách móc... Cố tìm lại thanh thản và chờ đợi + hi vọng mọi chuyện sẽ qua một cách tốt đẹp.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em thấy khó chịu quá. Có lẽ là lương tâm cắn rứt??? Chỉ biết lâu rồi em mới lại tự đưa mình vào những chuyện khó chịu như vậy. Không có cái ngu nào bằng cái ngu nào cả. Híc... Dù có cố bao biện cũng không có cách nào. Dù sao thì cũng vẫn là không "quang minh chính đại". Và đã mắc kẹt rồi thì có giải quyết hay không và bằng cách nào thì cũng không thể như không có gì. Thế mới nói ngu không để đâu cho hết. Em chắc nếu anh biết anh sẽ giận em lắm. Em cũng thế. Híc... Cứ mỗi lần em mắc lỗi như vậy là lại lúng túng, mặc cảm, dằn vặt, mong mỏi chẳng ai nhớ đến mình nữa hòng lấp liếm cho xong mọi chuyện. Ừ, mà đời không như mình muốn. Dù sao em cũng không thể nhẹ nhàng rút chân ra được nữa. Tự trách mình có ích gì đâu? Có điều nếu lần này em có thể thoát được khỏi vụ này êm xuôi, chắc chắn em sẽ cạch đến già. Tự gây rắc rối đủ rồi. Quá đủ để muốn một lần nữa như vậy.
    Đấy! Anh thấy đấy! Em không phải là một người tốt đẹp gì. Em phải tự thừa nhận là như thế. Đôi lúc em cũng tự hỏi mình có gì đáng để tự kiêu như thế không nhỉ khi đầy lỗi lầm và sai phạm như thế? Ôi, trách móc... Cố tìm lại thanh thản và chờ đợi + hi vọng mọi chuyện sẽ qua một cách tốt đẹp.
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có những thứ tệ hơn mình nhận ra và cả trước khi mình ý thức được. Em đã không nghĩ được rằng một hành động tồi không chủ đích của mình lại có thể gây cho mình nhiều cảnh tồi tệ như vậy, trong khi thật ra nó không cần thiết. Em luôn tự đưa mình vào những rắc rối vượt quá tầm kiểm soát của mình để rồi ngồi nhìn nó lúng túng, bất lực và bấn hết cả lên. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng em đã không nghĩ là có thêm một lần nữa. Nếu không như em mong (mà thực ra bây giờ em cũng chẳng biết em nên mong nó được giải quyết theo cách nào nữa, chỉ mong nó qua đi thật nhanh chóng và đừng ai đả động đến nó nữa) thì đối với em lần này thực sự là thế kẹt không thể rút chân ra được nữa. Và thẳng thắn mà nói thì có nhiều thứ sẽ bị ảnh hưởng xấu, rất xấu. Và có những thứ em đã bỏ ra, người khác đã bỏ ra sẽ trôi sông bỏ bể. Nhiều thứ sẽ trở nên khó mà mà dám nghĩ nó nên xảy ra.

Chia sẻ trang này