1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có những thứ tệ hơn mình nhận ra và cả trước khi mình ý thức được. Em đã không nghĩ được rằng một hành động tồi không chủ đích của mình lại có thể gây cho mình nhiều cảnh tồi tệ như vậy, trong khi thật ra nó không cần thiết. Em luôn tự đưa mình vào những rắc rối vượt quá tầm kiểm soát của mình để rồi ngồi nhìn nó lúng túng, bất lực và bấn hết cả lên. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng em đã không nghĩ là có thêm một lần nữa. Nếu không như em mong (mà thực ra bây giờ em cũng chẳng biết em nên mong nó được giải quyết theo cách nào nữa, chỉ mong nó qua đi thật nhanh chóng và đừng ai đả động đến nó nữa) thì đối với em lần này thực sự là thế kẹt không thể rút chân ra được nữa. Và thẳng thắn mà nói thì có nhiều thứ sẽ bị ảnh hưởng xấu, rất xấu. Và có những thứ em đã bỏ ra, người khác đã bỏ ra sẽ trôi sông bỏ bể. Nhiều thứ sẽ trở nên khó mà mà dám nghĩ nó nên xảy ra.
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    cõ lẽ nhiều chuyện đã tốt hơn. Nhưng điều đã qua vẫn đáng để suy nghĩ. Có thể em lai tiếp tục may mắn. Nhưng thử tự hỏi em may mắn được mấy lần nữa đây. Và có điều gì đáng để em phải một lần nào nữa làm ra những điều tương tự không? Em không muốn thế nữa. Quá đủ mất tự tin rồi. Em không muốn như vậy mãi.
    Đọc quyển sách mà em chẳng hiểu gì cả. Viết toàn những thứ đâu đâu. Vớ vẩn. Quá cao siêu để có thể hiểu và trở thành một trong những quyển sách chạy nhất. Hoặc cũng có thể vì em ngày càng ngu ngốc và mệt mỏi để có thể đọc những loại sách đầu tính triết lý kiểu như vậy. Nhưng em biết một điều em có vẻ ít kiểm soát được cảm xúc của mình hơn em tưởng. Nóng giận cũng vội vã tuôn ra ngoài. Vui chỉ hời hợt qua. May mà nó cũng dễ đến. Híc, bạn em bảo em cười đều anh ạ. Cũng chả phải lần đầu tiên. Và em cũng biết thế. Mỗi tội nó như một phản xạ vô thức rồi. Cố tình nắn sửa cũng được đấy chứ nhưng có những khi không kiểm soát được dù không có ý xấu.
    Em hi vọng mai em sẽ có nhiểu thứ để bận rộn hơn, có ích hơn, tự tin vào những gì mình đang làm hơn... Em sẽ nói chuyện tiếp với anh về những gì em nghĩ mấy ngày rồi sau. Muộn rồi. Đi ngủ đã.
    Chúc anh ngủ ngon!
    XU
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    cõ lẽ nhiều chuyện đã tốt hơn. Nhưng điều đã qua vẫn đáng để suy nghĩ. Có thể em lai tiếp tục may mắn. Nhưng thử tự hỏi em may mắn được mấy lần nữa đây. Và có điều gì đáng để em phải một lần nào nữa làm ra những điều tương tự không? Em không muốn thế nữa. Quá đủ mất tự tin rồi. Em không muốn như vậy mãi.
    Đọc quyển sách mà em chẳng hiểu gì cả. Viết toàn những thứ đâu đâu. Vớ vẩn. Quá cao siêu để có thể hiểu và trở thành một trong những quyển sách chạy nhất. Hoặc cũng có thể vì em ngày càng ngu ngốc và mệt mỏi để có thể đọc những loại sách đầu tính triết lý kiểu như vậy. Nhưng em biết một điều em có vẻ ít kiểm soát được cảm xúc của mình hơn em tưởng. Nóng giận cũng vội vã tuôn ra ngoài. Vui chỉ hời hợt qua. May mà nó cũng dễ đến. Híc, bạn em bảo em cười đều anh ạ. Cũng chả phải lần đầu tiên. Và em cũng biết thế. Mỗi tội nó như một phản xạ vô thức rồi. Cố tình nắn sửa cũng được đấy chứ nhưng có những khi không kiểm soát được dù không có ý xấu.
    Em hi vọng mai em sẽ có nhiểu thứ để bận rộn hơn, có ích hơn, tự tin vào những gì mình đang làm hơn... Em sẽ nói chuyện tiếp với anh về những gì em nghĩ mấy ngày rồi sau. Muộn rồi. Đi ngủ đã.
    Chúc anh ngủ ngon!
    XU
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    Chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày anh ạ. Để em kể cho anh của em nghe nhé!
    Thứ 2, chuyện rắc rối của em hòm hòm qua. Em cạch đến già chuyện này luôn. Nhưng phải nói rằng em thật xấu tính.
    Đôi lúc cứ ngồi tịt trong góc khuất cũng thấy hơi buồn buồn cho bản thân. Cái cảm giác như tự ti dần đi. Đôi lúc lại thấy thế đâm lại hay. Ít người nhòm ngó và lại cứ lẳng lặng mà nghe thiên hạ xôn xao. Nó là em nhớ đến câu chuyện "Xa rời đám đông cuồng loạn" thì phải. Hờ, em thì chả xinh đẹp để mà như nhân vật chính nhưng vẫn cứ hững hờ như không, kiêu ngạo những điều đến phi thực tế.
    Đôi lúc thấy mình như bù nhìn. Lâu lâu khẽ gẩy gẩy cái bàn phím máy tính dường như để nó đỡ tủi. Chán! Chậc, thì đành lôi hết sách nọ ra đọc đến sách kia ra học. Ra dáng chăm chỉ lắm đấy nhưng biết hiệu quả chả cao. Mà biết làm gì bây giờ nhỉ?
    Có đôi lúc thấy người này cũng tốt, đôi lúc lại có cảm giác cần kiềng nể. Nói tóm lại là cứ cung kính như nhất vậy. Xét cho cùng chả mất mát gì chuyện ngồi cười ngơ ngơ, nhường thiên hạ vài phần để mà học họ chuyện hay dở. Em thì sau vài chuyện cũng tự biết 1 điều không nên bắt người ta đẹp như họ không muốn vậy. Buồn cười là chính em lại là người đi "cưỡng bức" người khác đẹp khi chính bản thân em lại một mực chối bỏ nó. Ừ thì nói đến cùng mỗi người có ưu - nhược riêng anh nhỉ? Cố gắng cảm nhận phút thật lòng và chân tình trong các mối quan hệ.
    Hỏi em vui không ấy à? Cũng phải có lúc vui chứ. Cũng như có lúc buồn cái kiểu "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" vậy. Hờ, cái bệnh "chán" mà người ta phân tích là thường thấy ở dân 8X ấy mà anh. Miệng cứ la bai bải mà chẳng mấy khi chịu thay đổi mình. Hờ hờ...
    Có người hỏi thăm em thì em cũng chả ngạc nhiên. Không tin là em lại ra ngoài này hẳn và không vào trong đấy nữa ấy à? Hờ... Đến em còn chả biết nữa là. Chả hiểu nó đang nghĩ gì nhỉ? Nhiều lúc chạnh lòng nhớ đến nó, em suy nghĩ cũng nhiều anh ạ. Anh biết đấy, chuyện không vui mà! Cứ mỗi lần nghĩ đến nó là em lại tự miên man hỏi thực ra điều gì là vết nứt đầu tiên? Em tự kiểm điểm lại từng điều, từng điều một. Để có khi là nụ cười hờ hững, biếng nhác treo lơ lửng trên môi. Để có khi là nín lặng trong suy nghĩ về hành động nào đó của mình và tự hỏi có khi nào em sẽ làm lại như thế? - Chắc không anh ạ. Em vẫn thực sự muốn một lúc nào đấy mặt sẽ đối mặt và nhìn nhau, và chỉ muốn hỏi rằng những điều mà nó nói có đúng là nó đã tự nghĩ thế và giờ đây, sau tất cả thì nó có bao giờ ngồi mà nghĩ lại như em không, điều mà nó nghĩ ra là cái gì? Em thực sự muốn một lần biết. Nếu có một chuyện nào đã từng làm em không vui nơi ấy và đến giờ còn đau đáu thì là chuyện đó. Và em sung sướng khi nói rằng còn lại trong em chỉ là những niềm vui, hạnh phúc vì vẫn luôn cảm thấy mình may mắn, mình yêu và hài lòng với những gì mình cho đi và nhận lại. Dù không phải tất cả đều là sôcôla và hoa hồng như người ta vẫn ví von ấy mà. Vì sôcôla có đắng mới là thật sôcôla, càng đắng càng nguyên chất. Và hoa hồng phải có chút gai nhọn khẽ cào xước ngón tay mới là hồng thơm như vốn nó phải vậy.
    Và nữa. Đi thăm người bệnh anh ạ. Hỏi bao nhiêu lần vẫn không nhớ hết là người ta bệnh sao. À, thì đôi khi cũng chỉ là chuyện bình thường nếu đó không quá - đỗi - bình - thường vì em chả thể nhớ lâu điều gì. Dễ vui cũng phải. Hời hợt quá mà! Có điều em nhớ lại những lần mẹ vào viện và nằm ốm trước đây. Hình như em chả có chút ký ức anh ạ. Thế có buồn không? Tự cười bản thân trước người khác nhưng lòng thoáng suy nghĩ thật ra mình giống loại người gì thế không biết. Người đời - người ta gọi thế thì phải.
    Và anh ạ, có người nói nếu em yêu, em sẽ hạnh phúc vì đó là mối tình đầu của em. Có lẽ họ rút kinh nghiệm từ họ? Hờ, nhưng mà em thì không muốn phủ định họ rằng em đang rất xét nét theo từng ngày, và "yêu" hay "hi sinh" đó còn là điều mà em đang tìm hiểu xem thật em có biết hay em vẫn còn vị kỷ và thiếu lòng tin để cảm thấy những điều đó.
    Và nữa. Em càng ngày càng thắc mắc một điều nho nhỏ nhưng có lẽ là hơi tế nhị một chút, có lẽ là với em. Trông em chả có lẽ có gì đó không phải hay sao mà người ta lại có những cái nhìn, quan sát tạo cảm giác hơi... 1 chút. Em thì em không cho là mình quá tự tin hay tiêu cực mà nói là kiểu như không biết mình. Tuy nhiên, bây giờ, em bắt đầu phải tự kiểm điểm lại bản thân anh ạ. Em vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân vì nếu như em tự đánh giá thì em không phải là người dễ gần và quá tự kiêu, nhất là bây giờ khi cộng thêm 1 chút dè dặt, tự tránh xa chuyện thị phi này khác, thì lại càng chẳng có lý gì để mà liên quan hoặc có biểu hiện liên quan đến những chuyện đó cả. Ak ak... Lại triết lý và rắc rối rồi. Đúng là phụ nữ. Hay suy nghĩ. Hờ, mà có lẽ em cũng thuộc loại người hay suy nghĩ nhiều thật. Hờ hờ, có tự vẽ quá không nhỉ?
    XU
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    Chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày anh ạ. Để em kể cho anh của em nghe nhé!
    Thứ 2, chuyện rắc rối của em hòm hòm qua. Em cạch đến già chuyện này luôn. Nhưng phải nói rằng em thật xấu tính.
    Đôi lúc cứ ngồi tịt trong góc khuất cũng thấy hơi buồn buồn cho bản thân. Cái cảm giác như tự ti dần đi. Đôi lúc lại thấy thế đâm lại hay. Ít người nhòm ngó và lại cứ lẳng lặng mà nghe thiên hạ xôn xao. Nó là em nhớ đến câu chuyện "Xa rời đám đông cuồng loạn" thì phải. Hờ, em thì chả xinh đẹp để mà như nhân vật chính nhưng vẫn cứ hững hờ như không, kiêu ngạo những điều đến phi thực tế.
    Đôi lúc thấy mình như bù nhìn. Lâu lâu khẽ gẩy gẩy cái bàn phím máy tính dường như để nó đỡ tủi. Chán! Chậc, thì đành lôi hết sách nọ ra đọc đến sách kia ra học. Ra dáng chăm chỉ lắm đấy nhưng biết hiệu quả chả cao. Mà biết làm gì bây giờ nhỉ?
    Có đôi lúc thấy người này cũng tốt, đôi lúc lại có cảm giác cần kiềng nể. Nói tóm lại là cứ cung kính như nhất vậy. Xét cho cùng chả mất mát gì chuyện ngồi cười ngơ ngơ, nhường thiên hạ vài phần để mà học họ chuyện hay dở. Em thì sau vài chuyện cũng tự biết 1 điều không nên bắt người ta đẹp như họ không muốn vậy. Buồn cười là chính em lại là người đi "cưỡng bức" người khác đẹp khi chính bản thân em lại một mực chối bỏ nó. Ừ thì nói đến cùng mỗi người có ưu - nhược riêng anh nhỉ? Cố gắng cảm nhận phút thật lòng và chân tình trong các mối quan hệ.
    Hỏi em vui không ấy à? Cũng phải có lúc vui chứ. Cũng như có lúc buồn cái kiểu "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" vậy. Hờ, cái bệnh "chán" mà người ta phân tích là thường thấy ở dân 8X ấy mà anh. Miệng cứ la bai bải mà chẳng mấy khi chịu thay đổi mình. Hờ hờ...
    Có người hỏi thăm em thì em cũng chả ngạc nhiên. Không tin là em lại ra ngoài này hẳn và không vào trong đấy nữa ấy à? Hờ... Đến em còn chả biết nữa là. Chả hiểu nó đang nghĩ gì nhỉ? Nhiều lúc chạnh lòng nhớ đến nó, em suy nghĩ cũng nhiều anh ạ. Anh biết đấy, chuyện không vui mà! Cứ mỗi lần nghĩ đến nó là em lại tự miên man hỏi thực ra điều gì là vết nứt đầu tiên? Em tự kiểm điểm lại từng điều, từng điều một. Để có khi là nụ cười hờ hững, biếng nhác treo lơ lửng trên môi. Để có khi là nín lặng trong suy nghĩ về hành động nào đó của mình và tự hỏi có khi nào em sẽ làm lại như thế? - Chắc không anh ạ. Em vẫn thực sự muốn một lúc nào đấy mặt sẽ đối mặt và nhìn nhau, và chỉ muốn hỏi rằng những điều mà nó nói có đúng là nó đã tự nghĩ thế và giờ đây, sau tất cả thì nó có bao giờ ngồi mà nghĩ lại như em không, điều mà nó nghĩ ra là cái gì? Em thực sự muốn một lần biết. Nếu có một chuyện nào đã từng làm em không vui nơi ấy và đến giờ còn đau đáu thì là chuyện đó. Và em sung sướng khi nói rằng còn lại trong em chỉ là những niềm vui, hạnh phúc vì vẫn luôn cảm thấy mình may mắn, mình yêu và hài lòng với những gì mình cho đi và nhận lại. Dù không phải tất cả đều là sôcôla và hoa hồng như người ta vẫn ví von ấy mà. Vì sôcôla có đắng mới là thật sôcôla, càng đắng càng nguyên chất. Và hoa hồng phải có chút gai nhọn khẽ cào xước ngón tay mới là hồng thơm như vốn nó phải vậy.
    Và nữa. Đi thăm người bệnh anh ạ. Hỏi bao nhiêu lần vẫn không nhớ hết là người ta bệnh sao. À, thì đôi khi cũng chỉ là chuyện bình thường nếu đó không quá - đỗi - bình - thường vì em chả thể nhớ lâu điều gì. Dễ vui cũng phải. Hời hợt quá mà! Có điều em nhớ lại những lần mẹ vào viện và nằm ốm trước đây. Hình như em chả có chút ký ức anh ạ. Thế có buồn không? Tự cười bản thân trước người khác nhưng lòng thoáng suy nghĩ thật ra mình giống loại người gì thế không biết. Người đời - người ta gọi thế thì phải.
    Và anh ạ, có người nói nếu em yêu, em sẽ hạnh phúc vì đó là mối tình đầu của em. Có lẽ họ rút kinh nghiệm từ họ? Hờ, nhưng mà em thì không muốn phủ định họ rằng em đang rất xét nét theo từng ngày, và "yêu" hay "hi sinh" đó còn là điều mà em đang tìm hiểu xem thật em có biết hay em vẫn còn vị kỷ và thiếu lòng tin để cảm thấy những điều đó.
    Và nữa. Em càng ngày càng thắc mắc một điều nho nhỏ nhưng có lẽ là hơi tế nhị một chút, có lẽ là với em. Trông em chả có lẽ có gì đó không phải hay sao mà người ta lại có những cái nhìn, quan sát tạo cảm giác hơi... 1 chút. Em thì em không cho là mình quá tự tin hay tiêu cực mà nói là kiểu như không biết mình. Tuy nhiên, bây giờ, em bắt đầu phải tự kiểm điểm lại bản thân anh ạ. Em vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân vì nếu như em tự đánh giá thì em không phải là người dễ gần và quá tự kiêu, nhất là bây giờ khi cộng thêm 1 chút dè dặt, tự tránh xa chuyện thị phi này khác, thì lại càng chẳng có lý gì để mà liên quan hoặc có biểu hiện liên quan đến những chuyện đó cả. Ak ak... Lại triết lý và rắc rối rồi. Đúng là phụ nữ. Hay suy nghĩ. Hờ, mà có lẽ em cũng thuộc loại người hay suy nghĩ nhiều thật. Hờ hờ, có tự vẽ quá không nhỉ?
    XU
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    em rất vui vì đã đọc nốt những trang cuối cùng của "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi". Nó khá thú vị. Và nó giúp em bớt băn khoăn hơn cũng như hài lòng hơn về một số chuyện. Cám ơn chị!
    Tối nay là lần đầu tiên em đứng trên cầu Chương Dương. Cái cảm giác chông chênh, sợ hãi lạ lùng ấy làm em thấy khá thú vị. Nó làm em muốn bỏ đi. Thật nhanh. Như sợ nếu đứng lại em sẽ rơi vô định xuống dòng sông bên dưới. Em dường như chợt hiểu tại sao người ta lại tự tử ở trên cây cầu này. Cả cây cầu như rung lên, như muốn sập xuống. Em bỗng thấy cần có anh bên cạnh hơn bao giờ. Và em đi...
    Em sẽ kể tiếp em đã đi như thế nào. Nhưng không nói tại sao và em đã nghĩ gì.
    Em chạy hết cây cầu. Xe lăn bánh vào con đường nhựa. Êm. Ga giảm. Bỏ qua ngã rẽ cắt ngang cây cầu. Xe lao qua. 1... 2... 3... làn xe. Quá nhiều để cắt ngang... Em đi tiếp. Lõi vòng thứ nhất bị chặn. Đi tiếp. Xa. Bụi. Vòng xe quay đầu. Lên dốc. Tránh xe cắt ngang tại ngã rẽ mình đã bỏ qua. Cầu lại rung lên. Chông chênh... Tăng ga... Lại giảm... Cơn gió sông Hồng cuối cùng rơi lại sau lưng. Êm. An toàn. Hài lòng. Nhưng oi bức. Có lẽ một lúc nào đó em sẽ lại lên cầu để nhớ cảm giác chông chênh và không thể đứng lại đó.
    Hôm nay em đã làm điều mà em suy nghĩ nhiều kể từ sau khi về lại HN: Viết thư cho nó. Và em nghĩ em đã làm đúng. Ít nhất một lần em tự làm rõ mọi chuyện để cho qua đi tất cả, thôi băn khoăn và xót xa hay tự trào phúng, chua chát về một tình bạn. Dù thế nào, em cũng muốn làm thế.
    Anh yêu ngủ ngon nhé!
    XU
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    em rất vui vì đã đọc nốt những trang cuối cùng của "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi". Nó khá thú vị. Và nó giúp em bớt băn khoăn hơn cũng như hài lòng hơn về một số chuyện. Cám ơn chị!
    Tối nay là lần đầu tiên em đứng trên cầu Chương Dương. Cái cảm giác chông chênh, sợ hãi lạ lùng ấy làm em thấy khá thú vị. Nó làm em muốn bỏ đi. Thật nhanh. Như sợ nếu đứng lại em sẽ rơi vô định xuống dòng sông bên dưới. Em dường như chợt hiểu tại sao người ta lại tự tử ở trên cây cầu này. Cả cây cầu như rung lên, như muốn sập xuống. Em bỗng thấy cần có anh bên cạnh hơn bao giờ. Và em đi...
    Em sẽ kể tiếp em đã đi như thế nào. Nhưng không nói tại sao và em đã nghĩ gì.
    Em chạy hết cây cầu. Xe lăn bánh vào con đường nhựa. Êm. Ga giảm. Bỏ qua ngã rẽ cắt ngang cây cầu. Xe lao qua. 1... 2... 3... làn xe. Quá nhiều để cắt ngang... Em đi tiếp. Lõi vòng thứ nhất bị chặn. Đi tiếp. Xa. Bụi. Vòng xe quay đầu. Lên dốc. Tránh xe cắt ngang tại ngã rẽ mình đã bỏ qua. Cầu lại rung lên. Chông chênh... Tăng ga... Lại giảm... Cơn gió sông Hồng cuối cùng rơi lại sau lưng. Êm. An toàn. Hài lòng. Nhưng oi bức. Có lẽ một lúc nào đó em sẽ lại lên cầu để nhớ cảm giác chông chênh và không thể đứng lại đó.
    Hôm nay em đã làm điều mà em suy nghĩ nhiều kể từ sau khi về lại HN: Viết thư cho nó. Và em nghĩ em đã làm đúng. Ít nhất một lần em tự làm rõ mọi chuyện để cho qua đi tất cả, thôi băn khoăn và xót xa hay tự trào phúng, chua chát về một tình bạn. Dù thế nào, em cũng muốn làm thế.
    Anh yêu ngủ ngon nhé!
    XU
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    Hôm nay em của anh rất ngoan nhé. Em bắt đầu thích cái cách xưng hô này rồi đấy. Nghe vui thật.
    Hôm nay em lôi mấy cái nghị định, nghị quyết ra dịch. Buồn cười cóc chịu được. Nhàn cư vi bất thiện. Thực ra thì em buồn quá thể. Và nhớ đến anh nên đã làm như thế. Em cũng muốn cảm thấy mình có ích và mình đang tốt lên. Anh nhỉ? Nhưng em sẽ thấy thích hơn nếu sếp có nhiều việc giao cho em và cho em đi công tác thường. Hehe... Có đi là có chơi + có xèng. Híc, nhưng mà thực tế thì không như thế.
    Dạo này em nói chuyện với anh nhiều hơn với những người khác. Nhưng mà em vẫn thấy thích. Đôi lúc em nghĩ có phải thế là em đang tự đưa mình vào thế giới ảo để trốn tránh hiện thực? Một lúc nào đấy em đã buộc phải thừa nhận. Có thể em sẽ phải nói chuyện cả với người khác nữa và với anh ngoài đời thực, nếu có thể. Đợi em nhé!
    Em hứa sẽ ngoan. Và em đang rất có hứng thú chăm chỉ.
    XU.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    Hôm nay em của anh rất ngoan nhé. Em bắt đầu thích cái cách xưng hô này rồi đấy. Nghe vui thật.
    Hôm nay em lôi mấy cái nghị định, nghị quyết ra dịch. Buồn cười cóc chịu được. Nhàn cư vi bất thiện. Thực ra thì em buồn quá thể. Và nhớ đến anh nên đã làm như thế. Em cũng muốn cảm thấy mình có ích và mình đang tốt lên. Anh nhỉ? Nhưng em sẽ thấy thích hơn nếu sếp có nhiều việc giao cho em và cho em đi công tác thường. Hehe... Có đi là có chơi + có xèng. Híc, nhưng mà thực tế thì không như thế.
    Dạo này em nói chuyện với anh nhiều hơn với những người khác. Nhưng mà em vẫn thấy thích. Đôi lúc em nghĩ có phải thế là em đang tự đưa mình vào thế giới ảo để trốn tránh hiện thực? Một lúc nào đấy em đã buộc phải thừa nhận. Có thể em sẽ phải nói chuyện cả với người khác nữa và với anh ngoài đời thực, nếu có thể. Đợi em nhé!
    Em hứa sẽ ngoan. Và em đang rất có hứng thú chăm chỉ.
    XU.
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    tối hôm qua em chăm lắm nhé. Em đọc sách và em nghe nhạc. Và em nhớ anh. Em ngoan thế có lẽ một phần vì anh đấy. Híc, cơ mà hôm nay hình như em hết ngoan rồi. Chơi!
    Hôm nay em bị túm cổ lôi đi dịch dăm ba câu chuyện. Buồn cười cóc chịu được anh ạ. Hihi, nhầm loạn cả lên. Lúc thì khôg biết từ TD nghĩa là gì. Nhớ mỗi TA, nhăn nhó bảo lão chuyên gia "Tao quên mất cái từ này rồi. Nó là cái gì ấy nhỉ?" Được cái lão này thông minh ra phết, chưa cần bảo đã hiểu, chưa cần dịch đã thông. Tốt! Em chỉ hơi không hài lòng 1 chút với 1 vấn đề mà có lẽ em dịch chưa tốt. Không phải là nó không đúng mà là em không giải thích hết. Hé hé, lỡ lão thông minh quá, nói 1 hiểu 3 rồi sau này lão lại lôi cái đấy ra bảo và nói "con P nó dịch thế" thì bỏ miẹ em anh ạ.
    Híc, hơ, nhưng mà thế này thì chết chửa. Cần câu cơm đã bị bẻ gãy rồi còn đâu. Chít em. Phải tích cực học thôi.
    Còn hiện tại thì Em khò đây. Nhớ anh và chúc anh ngủ ngon.
    XU

Chia sẻ trang này