1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    tối hôm qua em chăm lắm nhé. Em đọc sách và em nghe nhạc. Và em nhớ anh. Em ngoan thế có lẽ một phần vì anh đấy. Híc, cơ mà hôm nay hình như em hết ngoan rồi. Chơi!
    Hôm nay em bị túm cổ lôi đi dịch dăm ba câu chuyện. Buồn cười cóc chịu được anh ạ. Hihi, nhầm loạn cả lên. Lúc thì khôg biết từ TD nghĩa là gì. Nhớ mỗi TA, nhăn nhó bảo lão chuyên gia "Tao quên mất cái từ này rồi. Nó là cái gì ấy nhỉ?" Được cái lão này thông minh ra phết, chưa cần bảo đã hiểu, chưa cần dịch đã thông. Tốt! Em chỉ hơi không hài lòng 1 chút với 1 vấn đề mà có lẽ em dịch chưa tốt. Không phải là nó không đúng mà là em không giải thích hết. Hé hé, lỡ lão thông minh quá, nói 1 hiểu 3 rồi sau này lão lại lôi cái đấy ra bảo và nói "con P nó dịch thế" thì bỏ miẹ em anh ạ.
    Híc, hơ, nhưng mà thế này thì chết chửa. Cần câu cơm đã bị bẻ gãy rồi còn đâu. Chít em. Phải tích cực học thôi.
    Còn hiện tại thì Em khò đây. Nhớ anh và chúc anh ngủ ngon.
    XU
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    em nhận được 1 cái mail - 1 câu trả lời. Đôi lúc em thấy mình thật nhỏ nhen, trẻ con khi cứ thích tranh cãi đến cùng anh ạ. Có lẽ vì nó không theo đúng ý em mà em thì quá bướng bỉnh. Dù sao, câu trả lời ấy 1 phần đã làm em tự nhiên có cảm giác nhẹ nhàng, hơi xem nhẹ... Bốc đồng - Đó không phải là từ em muốn nghe. Em muốn đọc cái gì đó sâu sắc hơn thế, cụ thể hơn thế. Một chút thất vọng để thấy tự cao. Một chút ngờ vực liệu mình có thiếu nhạy cảm với ngôn ngữ. Một chút hoài nghi...
    Hôm nay em cũng chăm lắm. Không đi chơi và ngồi đọc sách. Có đôi lúc chẳng thể tập trung, em lại nghĩ đến từng chuyện trong ngày. Tự hỏi sao mình cứ phải để ý nhiều chuyện đến thế làm gì? Em chẳng như ngày xưa nữa. Xét nét hơn để rồi lại cười xoà vì chắc gì tất cả đã như mình suy luận. Có những cái đâu phải lúc nào cũng dễ dàng thể hiện hết ra ngoài. Và dù sao em cũng không phải là người đủ sâu sắc hay tinh tế để hiểu nhiều về nhân tình thế thái. Hơn nữa, em cũng không cần phải chịu trách nhiệm về người khác, về những gì họ nói, về những việc họ làm và về những gì họ cất trong đầu. Biết nhiều để làm gì? It''s no need.
    Hôm nay em đọc 1 mẩu chuyện ngăn ngắn về một cái vòng đi tìm mảnh vỡ của mình để rồi biết sự không hoàn hảo sẽ dễ làm và hạnh phúc hơn nhiều. Không mới phải không anh? Nhưng em đã bỗng nhiên quên mất và bởi thế bây giờ em mới ngồi đây với anh.
    Có một điều mà em nên làm nữa ngoài việc chăm đọc sách và nghe nhạc hơn là tập thể dục anh nhỉ. Hihi... Béo như cái thùng phi rồi.
    XU
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    em nhận được 1 cái mail - 1 câu trả lời. Đôi lúc em thấy mình thật nhỏ nhen, trẻ con khi cứ thích tranh cãi đến cùng anh ạ. Có lẽ vì nó không theo đúng ý em mà em thì quá bướng bỉnh. Dù sao, câu trả lời ấy 1 phần đã làm em tự nhiên có cảm giác nhẹ nhàng, hơi xem nhẹ... Bốc đồng - Đó không phải là từ em muốn nghe. Em muốn đọc cái gì đó sâu sắc hơn thế, cụ thể hơn thế. Một chút thất vọng để thấy tự cao. Một chút ngờ vực liệu mình có thiếu nhạy cảm với ngôn ngữ. Một chút hoài nghi...
    Hôm nay em cũng chăm lắm. Không đi chơi và ngồi đọc sách. Có đôi lúc chẳng thể tập trung, em lại nghĩ đến từng chuyện trong ngày. Tự hỏi sao mình cứ phải để ý nhiều chuyện đến thế làm gì? Em chẳng như ngày xưa nữa. Xét nét hơn để rồi lại cười xoà vì chắc gì tất cả đã như mình suy luận. Có những cái đâu phải lúc nào cũng dễ dàng thể hiện hết ra ngoài. Và dù sao em cũng không phải là người đủ sâu sắc hay tinh tế để hiểu nhiều về nhân tình thế thái. Hơn nữa, em cũng không cần phải chịu trách nhiệm về người khác, về những gì họ nói, về những việc họ làm và về những gì họ cất trong đầu. Biết nhiều để làm gì? It''s no need.
    Hôm nay em đọc 1 mẩu chuyện ngăn ngắn về một cái vòng đi tìm mảnh vỡ của mình để rồi biết sự không hoàn hảo sẽ dễ làm và hạnh phúc hơn nhiều. Không mới phải không anh? Nhưng em đã bỗng nhiên quên mất và bởi thế bây giờ em mới ngồi đây với anh.
    Có một điều mà em nên làm nữa ngoài việc chăm đọc sách và nghe nhạc hơn là tập thể dục anh nhỉ. Hihi... Béo như cái thùng phi rồi.
    XU
  4. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "with all my love" Đó là câu cuối cùng trong mỗi bức thư ngày xưa em hay viết. Để rồi sáng nay, em chợt nghe ''From Sarah with love" từ một nơi không phải nhà mình, em lại chợt nhớ đến những bức thư ngày xưa em hay viết và gửi. Ngày ấy, em viết thư nhiều lắm, viết nhiều và nhận nhiều, đến mức em nhớ rằng cứ mỗi lần dọn dẹp lại thư, em thấy cả một tập rất dày. Dày lắm anh ạ. Lá thư nào em cũng đề dưới hàng chữ "with all my love" như là một thói quen... Vâng, một thói quen.
    Rồi đến hôm nay, em chợt giật mình. Có vẻ như những cảm xúc của em đã chai sạn. Hình như là như thế. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? EM không còn thói quen viết những lá thư tay, không còn cái câu nhận xét của những người nhận được thư của em "Nhận được thư mà cứ tưởng người viết gửi cho một em bé mẫu giáo, toàn là hình ảnh vẽ vời ngộ nghĩnh, sinh động. Cả cái phong bì cũng không bình thường như những phong bì thư khác, đầy hình vẽ sinh động..." Em chợt nhớ hình như đã lâu lắm rồi, em không còn thói quen vào bưu điện để mua một cái tem. Thế mà ngày ấy, tem là thứ trong ví em lúc nào cũng đầy ắp hàng chục cái, viết rồi gửi. Những lá thư tận cùng luôn được kết thúc với hàng chứ "With all my love" mà cả cách trang trí lá thư cũng đủ để cho người nhận phải biết rằng em đã bỏ ra hàng giờ..
    Lâu lắm rồi, anh ạ. Thời gian đủ lâu để em quên đi cái thói quen ngày ấy. Quên đi cảm xúc ngày ấy mỗi lần viết thư. Quên đi cả cái dòng chứ quen thuộc ngày ấy. Quên cả những cách em nâng niu và trang trí lá thư...
    Đêm qua, tâm sự với chị. Em mới chợt nhận ra, hình như em chưa từng một lần yêu - anh ạ. Vâng. Có lẽ thế. Chị bảo rằng, em quá lý trí. lúc nào cũng để cho lý trí điều khiển tất cả.Chẳng bao giờ chịu thả lỏng mình ra một chút cho tâm hồn được cuốn theo cảm xúc. Chẳng thế mà mẹ và chị vẫn muốn em mở lòng mình để yêu, dù chỉ là một lần để em hiểu được giá trị của hai chữ Tình yêu.
    Cũng chẳng biết tự bao giờ, Yêu đối với em là một từ mang ý nghĩa vô cùng phù phiếm. Em nghi ngờ và luôn phủ nhận tất cả những tình cảm mà người khác dành cho em.Ngay cả đối với những người mà em đã tự cho rằng mình sẽ có tình cảm với người ta, em cũng phủ nhận không thương tiếc và điều kiển tình cảm của mình bằng lý trí. Có lẽ bởi thế nên cho đến bây giờ, em mới chợt nhận ra - em chưa từng yêu bất cứ một người nào. Có lẽ bởi chưa từng yêu, nên em chưa từng cảm thấy buồn thực sự hay thất vọng hay những cảm xúc khác như người ta vẫn gọi đó là thất tình
    Giờ đây, khi mọi thứ đã đi qua. Một ngày em chợt tìm lại những bức ảnh ngày trước, một ngày em bỗng nhận ra con người ngày xưa đã mang trong trái tim họ một hình bóng khác không phải em. Mọi cảm xúc trong em cứ như trơ ra. Em không buồn. Em không tức tối hay thậm chí là một chút sóng lòng cũng không hề có. Em chỉ nhìn họ tay trong tay và mỉm cười. Cảm giác như đang nhìn một đôi nào đó mà chẳng ai trong số họ đã có liên quan gì đến em. Chị bảo, đấy là bởi vì em chưa từng yêu người ta. Có lẽ... có lẽ là như thế... anh ạ. Em vui. Rồi em lại chợt nghĩ đến anh, có khi nào, một ngày nào đó, anh sẽ xuất hiện và có thể để khiến em biết một lần thực sự rung động Sẽ phải là như vậy nhé, nhất định phải là như thế, anh nhé. Đừng để cho em phải có suy nghĩ rằng bởi vì anh là một người cũng được nên em sẽ quyết định hướng tình cảm của mình vào anh để rồi khi anh quay đi, em lại không có một mảy may cảm xúc buồn. Như vậy thì tình cảm sẽ khô khan và gượng gạo lắm. Mà đó lại không thể là tình yêu, phải không anh?
    Tối qua, em đi chơi với những người bạn. Cảm giác dạo bộ thật bình yên, có cả những đứa trẻ thật đáng yêu. Em thấy lòng mình thật thanh thản, không bon chen, không quan tâm đến những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Và bỗng dưng em lại thấy vui vì sự chưa xuất hiện của anh - bởi em biết em đang hạnh phúc cho những điều giản dị xung quanh - hạnh phúc giản dị không có bóng hình anh.
    Và... anh có biết không? Em sắp đi làm đấy. Làm không lương anh ạ. Hihi. Em chắc sẽ có thật nhiều người bảo em rỗi thời gian và dở hơi. Nhưng em thích công việc đó, em thích được dùng những khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để làm một điều gì đó thực sự có ý nghĩa. - những công việc không phải là mơ hồ. Em biết chắc, nếu có anh, em sẽ không thể làm công việc như vậy đâu. Vì trái tim, tình cảm và thời gian của người ta cũng chỉ có giới hạn phải không anh? Khi dồn sự yêu thương, thời gian và tâm trí cho người này thì ắt hẳn người kia sẽ bị kém đi một chút. Em muốn dành trọn vẹn tình cảm cho những người mà em sẽ làm việc cùng họ trong một ngày gần đây - một ngày rất gần...
    Mọi kế hoạch đã được em sắp đặt một cách dày đặc, tất cả đều rất thú vị. Và tất nhiên, anh vẫn chưa có một chỗ đứng nào dù là rất nhỏ trong mọi kế hoạch của em - anh ạ. - Em vẫn thích gọi đùa nó là kế hoạch 4 năm lần thứ nhất... Đừng giận em vì những điều như vậy, anh nhé. Và đứng có ghen đấy. Bởi vì nếu ghen thì anh sẽ xấu lắm, rất xấu - và em sẽ không yêu người xấu đâu
    with all my love,
  5. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "with all my love" Đó là câu cuối cùng trong mỗi bức thư ngày xưa em hay viết. Để rồi sáng nay, em chợt nghe ''From Sarah with love" từ một nơi không phải nhà mình, em lại chợt nhớ đến những bức thư ngày xưa em hay viết và gửi. Ngày ấy, em viết thư nhiều lắm, viết nhiều và nhận nhiều, đến mức em nhớ rằng cứ mỗi lần dọn dẹp lại thư, em thấy cả một tập rất dày. Dày lắm anh ạ. Lá thư nào em cũng đề dưới hàng chữ "with all my love" như là một thói quen... Vâng, một thói quen.
    Rồi đến hôm nay, em chợt giật mình. Có vẻ như những cảm xúc của em đã chai sạn. Hình như là như thế. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? EM không còn thói quen viết những lá thư tay, không còn cái câu nhận xét của những người nhận được thư của em "Nhận được thư mà cứ tưởng người viết gửi cho một em bé mẫu giáo, toàn là hình ảnh vẽ vời ngộ nghĩnh, sinh động. Cả cái phong bì cũng không bình thường như những phong bì thư khác, đầy hình vẽ sinh động..." Em chợt nhớ hình như đã lâu lắm rồi, em không còn thói quen vào bưu điện để mua một cái tem. Thế mà ngày ấy, tem là thứ trong ví em lúc nào cũng đầy ắp hàng chục cái, viết rồi gửi. Những lá thư tận cùng luôn được kết thúc với hàng chứ "With all my love" mà cả cách trang trí lá thư cũng đủ để cho người nhận phải biết rằng em đã bỏ ra hàng giờ..
    Lâu lắm rồi, anh ạ. Thời gian đủ lâu để em quên đi cái thói quen ngày ấy. Quên đi cảm xúc ngày ấy mỗi lần viết thư. Quên đi cả cái dòng chứ quen thuộc ngày ấy. Quên cả những cách em nâng niu và trang trí lá thư...
    Đêm qua, tâm sự với chị. Em mới chợt nhận ra, hình như em chưa từng một lần yêu - anh ạ. Vâng. Có lẽ thế. Chị bảo rằng, em quá lý trí. lúc nào cũng để cho lý trí điều khiển tất cả.Chẳng bao giờ chịu thả lỏng mình ra một chút cho tâm hồn được cuốn theo cảm xúc. Chẳng thế mà mẹ và chị vẫn muốn em mở lòng mình để yêu, dù chỉ là một lần để em hiểu được giá trị của hai chữ Tình yêu.
    Cũng chẳng biết tự bao giờ, Yêu đối với em là một từ mang ý nghĩa vô cùng phù phiếm. Em nghi ngờ và luôn phủ nhận tất cả những tình cảm mà người khác dành cho em.Ngay cả đối với những người mà em đã tự cho rằng mình sẽ có tình cảm với người ta, em cũng phủ nhận không thương tiếc và điều kiển tình cảm của mình bằng lý trí. Có lẽ bởi thế nên cho đến bây giờ, em mới chợt nhận ra - em chưa từng yêu bất cứ một người nào. Có lẽ bởi chưa từng yêu, nên em chưa từng cảm thấy buồn thực sự hay thất vọng hay những cảm xúc khác như người ta vẫn gọi đó là thất tình
    Giờ đây, khi mọi thứ đã đi qua. Một ngày em chợt tìm lại những bức ảnh ngày trước, một ngày em bỗng nhận ra con người ngày xưa đã mang trong trái tim họ một hình bóng khác không phải em. Mọi cảm xúc trong em cứ như trơ ra. Em không buồn. Em không tức tối hay thậm chí là một chút sóng lòng cũng không hề có. Em chỉ nhìn họ tay trong tay và mỉm cười. Cảm giác như đang nhìn một đôi nào đó mà chẳng ai trong số họ đã có liên quan gì đến em. Chị bảo, đấy là bởi vì em chưa từng yêu người ta. Có lẽ... có lẽ là như thế... anh ạ. Em vui. Rồi em lại chợt nghĩ đến anh, có khi nào, một ngày nào đó, anh sẽ xuất hiện và có thể để khiến em biết một lần thực sự rung động Sẽ phải là như vậy nhé, nhất định phải là như thế, anh nhé. Đừng để cho em phải có suy nghĩ rằng bởi vì anh là một người cũng được nên em sẽ quyết định hướng tình cảm của mình vào anh để rồi khi anh quay đi, em lại không có một mảy may cảm xúc buồn. Như vậy thì tình cảm sẽ khô khan và gượng gạo lắm. Mà đó lại không thể là tình yêu, phải không anh?
    Tối qua, em đi chơi với những người bạn. Cảm giác dạo bộ thật bình yên, có cả những đứa trẻ thật đáng yêu. Em thấy lòng mình thật thanh thản, không bon chen, không quan tâm đến những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Và bỗng dưng em lại thấy vui vì sự chưa xuất hiện của anh - bởi em biết em đang hạnh phúc cho những điều giản dị xung quanh - hạnh phúc giản dị không có bóng hình anh.
    Và... anh có biết không? Em sắp đi làm đấy. Làm không lương anh ạ. Hihi. Em chắc sẽ có thật nhiều người bảo em rỗi thời gian và dở hơi. Nhưng em thích công việc đó, em thích được dùng những khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để làm một điều gì đó thực sự có ý nghĩa. - những công việc không phải là mơ hồ. Em biết chắc, nếu có anh, em sẽ không thể làm công việc như vậy đâu. Vì trái tim, tình cảm và thời gian của người ta cũng chỉ có giới hạn phải không anh? Khi dồn sự yêu thương, thời gian và tâm trí cho người này thì ắt hẳn người kia sẽ bị kém đi một chút. Em muốn dành trọn vẹn tình cảm cho những người mà em sẽ làm việc cùng họ trong một ngày gần đây - một ngày rất gần...
    Mọi kế hoạch đã được em sắp đặt một cách dày đặc, tất cả đều rất thú vị. Và tất nhiên, anh vẫn chưa có một chỗ đứng nào dù là rất nhỏ trong mọi kế hoạch của em - anh ạ. - Em vẫn thích gọi đùa nó là kế hoạch 4 năm lần thứ nhất... Đừng giận em vì những điều như vậy, anh nhé. Và đứng có ghen đấy. Bởi vì nếu ghen thì anh sẽ xấu lắm, rất xấu - và em sẽ không yêu người xấu đâu
    with all my love,
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    hôm qua em đã lập kỷ lục nghỉ học anh ạ. Vừa đi học buổi đầu tiên đã để bị dụ dỗ đi chơi rồi. Hihi...
    Anh ơi, em tặng anh bài này nhé!
    http://nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=457
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây,
    lặng im góc sân trưa nắng vàng
    Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em [Thấy anh đang nhìn em]
    thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen
    [rất nồng nàn] nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên [Thấy anh đang kề bên]
    và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn.
    [Và như bài hát xa rồi] anh như bài hát xa rồi
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh
    mà sao thấy anh anh rất gần.
    Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao gương mặt xa lạ.
    Em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em [Thấy anh đang nhìn em] thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen [Rất nồng nàn] nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên [Thấy anh đang kề bên] và rồi lại em mơ vì em đang nhớ anh người yêu hỡi
    Anh ạ, ban em nó bảo, chị cùng làm bảo, và rồi đứa em em nó bảo rằng em nên yêu đi. Em chỉ cười. Có khi là trợn mắt lên đùa lại. Có khi là cười khì khì cho qua. Có lúc lại bộc bạch tâm tình rất thật. Em cũng có lúc muốn yêu lắm chứ, cũng muốn phiên phiến mọi chuyện. Chậc... Ai bảo... He he...
    À nhé! Em nghĩ là dạo này em khá hài lòng với bản thân. Có một số việc em hầu như không nghĩ đến và không làm nữa. Em đã ngoan hơn, chăm hơn. (Có điều vẫn múp míp. ) Mấy hôm nay em rất có hứng nghe nhạc PQ mới sợ chứ. Bảo em thích nghe nhạc vì bạn em thích, chị cùng phòng lập tức hỏi "Người yêu à?" Chả nhẽ em lại ừ hả anh?
    Hôm nay thì em nghĩ là em có 1 điều nữa cần học: hoặc chứ không phải .
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    hôm qua em đã lập kỷ lục nghỉ học anh ạ. Vừa đi học buổi đầu tiên đã để bị dụ dỗ đi chơi rồi. Hihi...
    Anh ơi, em tặng anh bài này nhé!
    http://nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=457
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây,
    lặng im góc sân trưa nắng vàng
    Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em [Thấy anh đang nhìn em]
    thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen
    [rất nồng nàn] nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên [Thấy anh đang kề bên]
    và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn.
    [Và như bài hát xa rồi] anh như bài hát xa rồi
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh
    mà sao thấy anh anh rất gần.
    Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao gương mặt xa lạ.
    Em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em [Thấy anh đang nhìn em] thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen [Rất nồng nàn] nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên [Thấy anh đang kề bên] và rồi lại em mơ vì em đang nhớ anh người yêu hỡi
    Anh ạ, ban em nó bảo, chị cùng làm bảo, và rồi đứa em em nó bảo rằng em nên yêu đi. Em chỉ cười. Có khi là trợn mắt lên đùa lại. Có khi là cười khì khì cho qua. Có lúc lại bộc bạch tâm tình rất thật. Em cũng có lúc muốn yêu lắm chứ, cũng muốn phiên phiến mọi chuyện. Chậc... Ai bảo... He he...
    À nhé! Em nghĩ là dạo này em khá hài lòng với bản thân. Có một số việc em hầu như không nghĩ đến và không làm nữa. Em đã ngoan hơn, chăm hơn. (Có điều vẫn múp míp. ) Mấy hôm nay em rất có hứng nghe nhạc PQ mới sợ chứ. Bảo em thích nghe nhạc vì bạn em thích, chị cùng phòng lập tức hỏi "Người yêu à?" Chả nhẽ em lại ừ hả anh?
    Hôm nay thì em nghĩ là em có 1 điều nữa cần học: hoặc chứ không phải .
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    em vừa nhận được 1 tin nhắn làm em cảm thấy muốn kể với anh. Một người quen cũ của em đã nhắn tin chúc em cuối tuần vui vẻ bên người ấy của em - Anh. Thú vị thật!
    Người đó em biết dễ chừng lâu hơn anh. Lúc mới đầu, em nói chuyện với chị ấy vì khi đó, em hầu như nếu không muốn nói cho đúng là chẳng quen mấy ai, và vì em muốn biết một số chuyện liên quan đến công việc. Sau này, em giữ liên lạc phần vì muốn biết tiếp một số chuyện và dĩ nhiên, chị ý cũng khá tốt và hiền lành. Thẳng thắn và sòng phẳng quá phải không anh? Lúc ấy em nghĩ chị ấy quá hiền lành và hơi khờ và nói cho cùng thì quen chị ý cũng sẽ chẳng sao. Cho đến sau này, khi em đã đổi việc... em về nhà... chị ấy vẫn hỏi thăm. Những tin nhắn giống nhau nhiều lúc làm em phát chán - Xin lỗi nếu em nói thật. Cho đến một hôm, em trả lời chị rằng chị là người duy nhất mà em từng làm cùng ở trong đấy em còn giữ liên lạc. Có một chút cảm động, một chút hơi tự kiêu trong câu nói của em. Và anh biết không, chị ấy quá thật thà để nhận ra điều đấy. Chị ấy tỏ ý xót xa và nói em sao lại nói tội nghiệp vậy. Một ý tưởng ngộ nghĩnh! Kẻ tự kiêu như em mà lại để người khác hiểu nhầm thành một người tột nghiệp. Em đã bật cười anh ạ. Nhưng không phải là cười nhạo chị ấy. Em cười chính em. Chị ấy khờ hay em khờ đây? Có lẽ là em. Kiêu hãnh trong dò xét và quá tự cao về bản thân để thấy mình nhỏ nhoi và tầm thường quá.
    Cũng như khi em nói chuyện với một đồng nghiệp khác bây giờ vậy -Cứ tạm gọi là thế đi. Em biết, em lớn lên và tự tìm hiểu về cuộc sống bên ngoài bằng cách riêng của em - Bản năng và nhiều ngờ vực, luôn đề cao cái tôi của mình lên trước. Em có thể cũng biết những điều mà người khác biết, cũng có thể không. Điều thú vị là khi nói chuyện với những người như vậy, em bất giác mỉm cười khi thấy họ có những suy nghĩ khác thú vị về cuộc sống và cả về em - Đơn giản hoá và có nhiều màu tươi sáng hơn. Cũng có đôi khi họ chỉ cho em thấy một chiều sâu đáng để em nhìn lại bản thân và cảm thấy cần tôn trọng họ hơn. Em không ganh tị với những gì họ đã và đang có hay vì thế mà thiếu đi tự tin và tự hào vào bản thân, nhưng anh ạ, có đôi khi em ước mình có thể được như họ. - Dù nếu thẳng thắn và thực tế mà nói thì không ai là hoàn hảo và em biết cũng có những điều ở họ mà em không muốn giống và cần một chút cân nhắc, suy nghĩ.
    Em nghĩ mai em sẽ trả lời chị ấy và cũng mong những gì chị ấy chúc sẽ sớm là sự thật.
    XU
    T.B. Anh này, anh có nghĩ là em đang quá thành thật không khi để lộ cả những điều xấu tính như thế? Em nghĩ về những điều này lâu rồi nhưng giờ mới dám nói đấy. Dù sao em cũng muốn mình tình cảm và cởi mở hơn ít nhiều. Thôi, chúc anh ngủ ngon.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    em vừa nhận được 1 tin nhắn làm em cảm thấy muốn kể với anh. Một người quen cũ của em đã nhắn tin chúc em cuối tuần vui vẻ bên người ấy của em - Anh. Thú vị thật!
    Người đó em biết dễ chừng lâu hơn anh. Lúc mới đầu, em nói chuyện với chị ấy vì khi đó, em hầu như nếu không muốn nói cho đúng là chẳng quen mấy ai, và vì em muốn biết một số chuyện liên quan đến công việc. Sau này, em giữ liên lạc phần vì muốn biết tiếp một số chuyện và dĩ nhiên, chị ý cũng khá tốt và hiền lành. Thẳng thắn và sòng phẳng quá phải không anh? Lúc ấy em nghĩ chị ấy quá hiền lành và hơi khờ và nói cho cùng thì quen chị ý cũng sẽ chẳng sao. Cho đến sau này, khi em đã đổi việc... em về nhà... chị ấy vẫn hỏi thăm. Những tin nhắn giống nhau nhiều lúc làm em phát chán - Xin lỗi nếu em nói thật. Cho đến một hôm, em trả lời chị rằng chị là người duy nhất mà em từng làm cùng ở trong đấy em còn giữ liên lạc. Có một chút cảm động, một chút hơi tự kiêu trong câu nói của em. Và anh biết không, chị ấy quá thật thà để nhận ra điều đấy. Chị ấy tỏ ý xót xa và nói em sao lại nói tội nghiệp vậy. Một ý tưởng ngộ nghĩnh! Kẻ tự kiêu như em mà lại để người khác hiểu nhầm thành một người tột nghiệp. Em đã bật cười anh ạ. Nhưng không phải là cười nhạo chị ấy. Em cười chính em. Chị ấy khờ hay em khờ đây? Có lẽ là em. Kiêu hãnh trong dò xét và quá tự cao về bản thân để thấy mình nhỏ nhoi và tầm thường quá.
    Cũng như khi em nói chuyện với một đồng nghiệp khác bây giờ vậy -Cứ tạm gọi là thế đi. Em biết, em lớn lên và tự tìm hiểu về cuộc sống bên ngoài bằng cách riêng của em - Bản năng và nhiều ngờ vực, luôn đề cao cái tôi của mình lên trước. Em có thể cũng biết những điều mà người khác biết, cũng có thể không. Điều thú vị là khi nói chuyện với những người như vậy, em bất giác mỉm cười khi thấy họ có những suy nghĩ khác thú vị về cuộc sống và cả về em - Đơn giản hoá và có nhiều màu tươi sáng hơn. Cũng có đôi khi họ chỉ cho em thấy một chiều sâu đáng để em nhìn lại bản thân và cảm thấy cần tôn trọng họ hơn. Em không ganh tị với những gì họ đã và đang có hay vì thế mà thiếu đi tự tin và tự hào vào bản thân, nhưng anh ạ, có đôi khi em ước mình có thể được như họ. - Dù nếu thẳng thắn và thực tế mà nói thì không ai là hoàn hảo và em biết cũng có những điều ở họ mà em không muốn giống và cần một chút cân nhắc, suy nghĩ.
    Em nghĩ mai em sẽ trả lời chị ấy và cũng mong những gì chị ấy chúc sẽ sớm là sự thật.
    XU
    T.B. Anh này, anh có nghĩ là em đang quá thành thật không khi để lộ cả những điều xấu tính như thế? Em nghĩ về những điều này lâu rồi nhưng giờ mới dám nói đấy. Dù sao em cũng muốn mình tình cảm và cởi mở hơn ít nhiều. Thôi, chúc anh ngủ ngon.
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh thân yêu,
    bạn em chúc em sớm thôi phải nói chuyện với anh ở nơi xa xôi. Em cũng định thế thật. Nhưng rồi thói quen lại kéo em vào đây.
    Cũng đã 3 tháng lẻ 1 ngày em bắt đầu đi thực tập. Ngồi kiểm điểm lại em thấy mình cũng chẳng nhỉnh lên là bao. Gần nửa năm em về lại HN. Ngẫm mà sao nhanh quá. Có những lúc em thử tự hỏi mình nếu ở lại nơi ấy em đã làm được những gì rồi và sẽ làm những gì. Em không thể biết hết mọi việc. Nhưng em vẫn luôn cố để mình không phải nuối tiếc điều gì hoặc ít nhất là không thấy quá buồn và tiếc về một điều gì lâu. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm.
    Anh ạ, bây giờ đã biết nghĩ hơn một chút ngẫm lại mới thấy trước kia mình sống đơn giản đến mức chẳng mảy may nghĩ ngợi gì đến những điều về bản thân và xung quanh mình. Có lẽ có nhiều điều sẽ đáng để giật mình vì thực ra cũng chẳng còn nhỏ để coi thường những điều đó. Nhưng rồi lại nghĩ giờ cũng đã kiểm soát được nhiều việc đâu. Lắm khi cứ gồng mình suy nghĩ lắm rồi lại thành nghĩ luẩn quẩn và hành động còn mất tự nhiên. Cũng không nhiệt tình vô tư nữa. Đâm ra thực tế quá. Thụ động. Em sẽ thôi nói về những ý tưởng, những dự định của mình. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em làm được nó trước khi em nói ra chúng. Nhưng cái mà em cần sửa đầu tiên bây giờ thì anh biết đấy, vẫn là thói nói nhiều mà có làm được là bao. Buồn!
    Em đã đọc được một số thứ mà em lẽ ra nên biết trước lúc này. Hơi muộn nhưng có thể lại là vừa đủ để không cảm thấy buồn hay tiếc hay nghĩ ngợi nữa.
    Hôm trước em nói chuyện với chị cùng phòng 1 chút về sự lạc quan vào cuộc sống. Thực ra thì em nghe nhiều hơn là nói. "Cánh cửa này đóng vào, sẽ có cánh cửa khác mở ra." Em không nói nó sai. Nhưng biết mình không muốn ngồi chờ điều đó xẩy ra, mà có lẽ vì em không tin mình tốt đến độ trời hay chúa hay một vị thần thánh nào đó sẽ phù hộ mình. Em chưa hết tin vào con người hay những gì tốt đẹp vì em biết em vẫn còn chút gì sót lại. Nhưng em muốn học cách mở cánh cửa cho mình trước khi quá muộn để không phải thất vọng, hay tỏ ra mình tốt đẹp trong mệt mỏi, hay đổ lỗi, dằn vặt, trách cứ ai, chuyện gì. Và đơn giản em không muốn chỉ làm một người kiên nhẫn trong chờ đợi những gì em mong sẽ đến. Niềm tin cần đặt đúng chỗ và phép màu chỉ lướt ngang ta. Có điều anh biết không, em cũng phải lấy làm buồn mà thú nhận rằng em đã mất đi cái lạc quan, nhiệt tình và vô tư khi trước. Cũng chưa biết thế nào là hay, thế nào là dở, nhưng em đã thèm có thể tin và yêu sáng ngời trong ánh mắt và nụ cười như thế, một khoảnh khắc thôi vì khi quay về thực tế thì cần cả đến sự khôn khéo để tránh đi những điều không hay hoặc đạt được điều mình muốn. Hehe, cái khái niệm khôn khéo cũng đa hình vạn dạng phết.

Chia sẻ trang này